[Đồng nhân văn] Á! Có ma! – Chương sáu [Trung]


Chương sáu (Trung)

.

.

.

Cơm tối chẳng những mua pizza, gà rán, nước sốt, salat, đồ ăn vặt cùng bánh ngọt, còn có thêm một thùng bia, cộng với Phác Xán Liệt lén mua hai bình rượu trắng, Kim Tuấn Miêng mang đến một chai rượu vang.

Bảy thằng con trai cũng không thể cứ trừng mắt nhìn nhau, chỉ trong chốc lát đã ăn uống xong xuôi. Ngô Phàm cùng Hoàng Tử Thao được giáo dục quá tốt, ngay cả bài tú-lơ-khơ cũng không có, bọn họ lại lười đi mua, nói bảy người cũng không đủ để chia bài,  đến sau cùng vẫn là Phác Xán Liệt nhiều mưu kế, vỗ đùi nói chúng ta chơi trò “Quốc vương” đi.

Mọi người đều bày ra bộ dáng chưa từng nghe thấy cái này.

“Ha ha, đơn giản thôi, chính là viết bảy tờ giấy, từ một hào đến bảy hào, ai lấy được bảy hào lớn nhất thì làm quốc vương, người này có thể đưa ra bất cứ mệnh lệnh gì với các số còn lại, không được cãi lời, làm không nổi thì phải uống rượu.”

Biện Bạch Hiền hận không thể nhổ cho cậu ta một bãi “Cậu học được ở chỗ nào cái trò bậy bạ như vậy, con ngài thối!”

Kim Tuấn Miên lại cảm thấy cực kì hứng thú “Chơi thôi chơi thôi, dù sao cũng không thể đưa ra yêu cầu gì quá quắt mà.”

Hoàng Tử Thao chỉ nghĩ thầm “Cái gì mà không đưa ra yêu cầu bất hợp lý? Tuấn Miên học trưởng, anh còn không biết lần trước chúng ta chơi mạt chượt…”

Kim Tuấn Miên đã bắt đầu cắt giấy “Được rồi được rồi, bằng không nhiều rượu như vậy cũng không thể chất đống lại một chỗ đúng không. Ha ha, các không biết chứ, trước đây tôi cùng Ngô Phàm ở chung phòng căn bản không có người làm cho vui vẻ.”

Hiệp thứ nhất.

Quốc vương: Hoàng Tử Thao.

Hoàng Tử Thao không nói lời dư thừa “Một hào hai hào uống rượu.”

Kim Chung Nhân hỏi lại “Uống hết một hơi sao ?”

“Hết một hơi.”

Ngô Thế Huân cầm giấy ghi số trên tay ném xuống, hai hào “Tôi dựa vào cậu là quá chính xác rồi.”

Một hào là Kim Chung Nhân, hai cái đầu đồng thời ngửa ra sau, một li rượu tỏ chút lòng thành.

Hiệp thứ hai.

Quốc vương: Biện Bạch Hiền.

Bạch Hiền đưa mắt nhìn quanh một lượt, số của mọi người đều không được công khai, cậu cũng chẳng muốn lỡ tay làm tổn thương trúc mã của mình, cho nên không dám nói gì quá ác.

“Ừm… năm hào chống đẩy hai mươi cái.”

Kim Tuấn Miên gương mặt trầm lặng xuống một chút, yên lặng đứng lên, xắn tay áo, bắt đầu thở hồng hộc mà làm theo.

Ngô Phàm trong lòng thầm có chút vui vẻ, anh vốn không quá thích loại chuyện này, nhưng hiện tại xem ra cũng có chút hứng thú.

Mọi người đều biết, Kim Tuấn Miên mấy môn cần thể lực đều không tốt, cũng may lúc này còn chưa có uống nhiều lắm, không cần nương tay, để anh tự dùng sức của mình rất nhanh đã hoàn thành rồi.

“Một lát nữa nhất định phải đến lượt tôi làm quốc vương.”

Sau đó năm hiệp, Kim Tuấn Miên vẫn chưa được làm vua, các đồng chí trong phòng 503 cộng thêm đồng chí Biện Bạch Hiền cùng trải qua gian khổ. Ngô Phàm và Kim Tuấn Miên hai người cũng không đến mức quá nghiêm nghị, nhưng đối với mấy bạn học nhỏ trước mặt vẫn có điểm khiến người ta nể sợ, nói yêu cầu không được bắt người đó hát mà phải hoạt động thể dục thể thao cùng mấy việc đại lọai như vậy.

Về sau rốt cuộc cũng tới lượt của Kim Tuấn Miên.

“Ha ha, cuối cùng đến tôi rồi.”

Kim Tuấn Miên cảm thấy chính mình ở hội học sinh khoác cái áo người tốt. Hiện tại đêm nay bản chất đen tối bên trong không cần phải lãng phí nữa, kết quả vung ra một yêu cầu mà tự anh cũng cho rằng nó thực tàn nhẫn.

Cái này là khi anh dạo qua mấy diễn đàn, thời điểm trượt con chuột lên xuống lại xem được một trò trơi kinh điển trong quán bar, lúc đó cảm thấy như đang nhìn đến “một thế giới hoàn toàn mới”, từ trước đến nay vẫn muốn tự mình thử nghiệm một chút.

“Khụ khụ, đề nghị bạn học hai hào và bạn học ba hào giấu trên người một đồng tiền xu, sau đó để bạn học sáu hào đi tìm, nội trong một phút mà tìm được, thì hai hào cùng ba hào phải uống rượu, tìm không được, sáu hào phải uống. Để lấy động lực cho mọi người…”

Kim Tuấn Miên cười, đem dọn lên bàn một cốc bia đầy còn đổ thêm hỗn hợp rượu trắng.

Phác Xán Liệt hiểu ý cũng liền cười, xem ra người kia cũng là anh em chung đường với cậu, sẵn tiện trong túi còn ít tiền lẻ, cậu liền lấy ra kẹp cùng tờ giấy ghi hai hào của mình.

Ngô Thế Huân suy nghĩ đen tối liền kêu lên “Cậu đừng sờ loạn nếu không tôi gọi cảnh sát” cậu ta là ba hào.

“Là ai vậy? Ai vậy?” Kim Tuấn Miên bị hơi rượu xông lên mặt thoáng chốc đã bỏ bừng.

Ngô Phàm đỡ lấy trán, chẳng lẽ người kia ở chung với mình thời gian dài như vậy cảm thấy rất bức bối sao.

Sáu hào là Hoàng Tử Thao, cậu nhắm mắt lại, chờ Phác Xán Liệt giấu xong tiền xu, trên thân thể có bao nhiêu chỗ giấu được chứ cậu không tin là mình sẽ gặp khó khăn.

Cậu cũng không muốn uống hỗn hợp bia rượu kia, một phút đồng hồ nói dài cũng không phải mà nói ngắn cũng chẳng tới mức quá ngắn, Hoàng Tử Thao bổ nhào tới moi túi áo, lại đến lục túi quần, sau cùng đến giày của Ngô Thế Huân cũng lột ra mà tìm.

Từ lúc bắt đầu đám người xung quang tia mắt như laser đã nhìn theo “bàn tay tội ác” của cậu hành động, lúc cậu lưỡng lự không biết có nên với tay vào trong quần Ngô Thế Huân hay không, thì cũng không còn cơ hội nữa vì người chịu trách nhiệm đếm giờ là Ngô Phàm đã mở miệng nói một tiếng “hết giờ”, Hoàng Tử Thao chẳng cần phải đấu tranh gì rồi.

Ngô Thế Huân hừ một tiếng, đem đồng xu giấu ở dưới lưỡi nhổ ra.

“Ha ha ha ha! Cho dù cậu dám lột quần tôi ra cũng tìm không thấy đâu.”

“Uống thì uống! Ai sợ ai!” Hoàng Tử Thao đập tay xuống bàn dùng biểu tình anh dũng hi sinh uống xong một ly rượu nạp lấy nhiên liệu, sau đó bỏ xuống cái ly rỗng không, đôi mắt mơ màng, đẹp trai anh tuấn không khác gì diễn viên phim võ hiệp.

“Rót tiếp! Thực là rượu ngon… rất tốt.”

Người như cậu, không nên đánh cuộc quá nhiều, rất dễ khiến mình tổn thương.

Hoàng Tử Thao xoa xoa tay tỏ vẻ thỏa thuê mãn nguyện lấy ra một tờ giấy, nhìn thấy con số ghi rõ ràng trên đó lại ủ rũ cúi đầu xuống. Trong miệng lẩm bẩm cầu nguyện kẻ nào trở thành quốc vương ngẫu nhiên sau này phải hiền lành một chút, phải thực sự thiện lương, không ngờ lại nghe thấy…

“Ha ha ha! Bản thiếu gia đến thời kỉ đổi vận rồi! Lại đây! Ba hào hai mươi cái chống đẩy! Cho bốn hào nằm ở phía dưới.” Kim Tuấn Miên đem tờ giấy ghi bảy hào ném lên mặt bàn, mười phần hứng chí kêu lên nhiệm vụ.

“Ai vậy ai vậy mau đưa số của mình ra đi.”

Hoàng Tử Thao khổ sở quay mặt đi…

Cậu là ba hào Biện Bạch Hiền là bốn hào, Bạch Hiền vốn cùng Hoàng Tử Thao tập chống đẩy nên tuyệt đối tin tưởng, nhưng khi hai người định cùng nhau nằm xuống thì mới biết được mọi chuyện không phải như họ nghĩ.

Hai người chồng lên nhau, mặt đối mặt mọi khởi động đều quá sức thân cận, thởi điểm chống tay xuống phải cẩn thận di chuyển cổ, bằng không rất có thể đụng trúng mặt nhau, càng không nói tới chân áp chân, ngực dán ngực.

“Gấu trúc, cậu đừng thở…”

“Không thở… tôi sẽ… chết mất…” Hoàng Tử Thao làm được một nửa tay đã bắt đầu yếu đi, uống thêm một chút rượu cũng không phải là việc gì quá to lớn, nhưng như thế này thì thật sự rất xấu hổ rồi.

“Buồn nôn quá, toàn mùi rượu!”

“Yên! Lặng!”

Mắt đối mắt, càng im lặng lại càng tạo cho không khí thêm phần kì quái! Huống hồ hai người bọn họ lại thực sự an tĩnh,  bên tai truyền đến đủ mọi loại tiếng cười không dứt “Ha ha ha… hi hi hi..”

Trong đám âm thanh hỗn tạp kia thì “hắc bạch song sát” phòng 503 là cao hứng nhất, gục xuống bàn cười đến lúc này đã biến thành sắp lăn xuống dưới rồi.

Kim Tuấn Miên cũng nghẹn cười, trộm nhìn biểu tình trên gương mặt Ngô Phàm, chỉ thấy người kia hàng lông mày nhướn lên cao, nhịn không được liền đi tới gần chỗ anh mà thì thầm “Đáng tiếc cậu không phải là bốn hào ha ha.”

Ngô Phàm phát hiện anh không hề biết người này trên đầu từ lúc nào đã mọc ra hai cái sừng dài.

“Mười sáu — Mười… bảy — Mười… tám! Còn hai lần còn hai lần nữa!” Phác Xán Liệt từ đầu tới giờ đều chuyên tâm đếm, xem ra cũng sắp hoàn thành.

Hoàng Tử Thao hai khuỷu tay run lên, thật sự sợ rằng sẽ đập trúng mặt Biện Bạch Hiền bên dưới. Mà Biện Bạch Hiền ánh mắt cũng mở đến to nhất không dám lớn tiếng nói chuyện, sợ thở ra khiến Hoàng Tử Thao phân tâm, đem môi mím lại, cứng rắn gạt bỏ mấy lời “Chịu đựng! Chịu đựng!”

“… A, tôi mặc kệ!” Hoàng Tử Thao xoay người nằm vật xuống ở bên cạnh, còn chơi nữa sẽ xảy ra chuyện.

Không còn trò hay để xem, phải phạt.

Lần này là nửa li bia thêm rượu trắng còn thêm cả rượu màu, màu sắc nhìn cực kì kinh khủng.

Hoàng Tử Thao hóp miệng lại “Lúc trước uống một li kia vẫn còn trong cổ họng mà.”

Kim Tuấn Miên một tay chống đầu gối, một tay vuốt cằm, chỉ cười mà không nói, sau đó nâng nâng hàm lên ý nói cậu đừng hòng trốn nhanh uống đi.

Hoàng Tử Thao làm nũng không thành công, bịt mũi uống được một nửa liền không thể nuốt xuống, vừa định thở ra một hơi, không ngờ li của mình lại bị một bàn tay to lớn đoạt đi mất “Đưa cho tôi!”

 “Oh ~~~ Oh ~~~”

Quả nhiên có người yêu vẫn khác, khiến cho mấy tên xung quanh ánh mắt đều tràn ngập ghen tị nhìn Ngô Phàm đem rượu một hơi uống cạn, tiếng kêu la phấn khích đến mức nóc nhà vì bọn họ cũng sắp bay đi mất.

 “Tôi vẫn có thể…” Hoàng Tử Thao còn mạnh miệng. Ngô Phàm buông li nghiêng mặt qua “hung ác” trừng mắt liếc nhìn cậu một cái, thanh âm trong cổ họng liền trở nên im bặt.

Biện Bạch Hiền trái lại không tốn chút sức nào liền uống ngay. Phác Xán Liệt nắm lấy cổ tay mình cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân xem ra không còn nữa.

Lại rút thăm, lần này quốc vương là Bạch Hiền.

Bạch Hiền vừa mới bị phạt, để cho đám người kia nhìn cậu cùng gấu trúc nhà cậu bị chê cười, rốt cuộc cũng lấy lại được chút hãnh diện, liền nghĩ ra một cái mệnh lệnh vô cùng lợi hại – bế một ngươi đứng lên ngồi xuống hai mươi lần!

Hoàng Tử Thao rất sợ, trộm nhìn Bạch Hiền nháy mắt một cái, làm bộ chỉnh tóc đưa hai ngón tay lên vừa xoa đầu vừa xoa tai.

Biện Bạch Hiền tỏ vẻ đã nhận được ám hiệu liền nói “Hai hào ôm ba hào.”

“Này Tiểu Bạch nhà cậu ngốc chết đi được tôi nói là hai hào đừng kêu hai hào mà!”

“A, tôi nghĩ là cậu kêu tôi gọi hai hào mà!”

“Làm sao đây, là ai thì tôi cũng không thể bế lên hai mươi cái được! Ai là ba hào vậy?”

Phác Xán Liệt hoàn toàn không có dây thần kinh xấu hổ, liền đưa lên một cánh tay động tác thong thả mà tao nhã.

“Chết mất thôi chết mất, tại sao lại gặp phải người nặng nhất…” Hoàng Tử Thao đưa tay lên đỡ lấy trán mình.

Phác Xán Liệt đối với mấy lời này thực sự không thích nghe “Ai nặng nhất, ai nặng cân nhất, cả nhà cậu mới là nặng nhất. Tôi dù sao chiều ngang cũng chỉ ở mức trung bình, nhìn bề ngoài tuy có chút cao lớn nhưng xương thực sự nhỏ người thực sự ầy! Không tin tôi cho cậu xem thử.”

“Xem cái lông! Lúc nhập trường cũng có kiểm tra rồi nha! Chung Nhân và tôi đều cùng 68kg, Thế Huân so với bọn tôi ầy hơn một chút, cậu còn cười nhạo tụi này chân nhỏ tay nhỏ! Giờ lại không biết xấu hổ nói mình xương rỗng!”

Hoàng Tử Thao uống nhiều rượu, vừa mở miệng nói liền vô cùng kích động. Phác Xán Liệt xem xét tình hình vội vàng ngồi lên đùi cậu, cánh tay ôm lấy cổ Hoàng Tử Thao hoàn toàn nằm lại trong lòng, dùng gương mặt xinh đẹp nói “Thao lão gia, ngài võ công tái thế, thể lực mạnh vô cùng, dũng mạnh vô địch, tiểu nhân ta đây cùng thể trọng này ở trong tay ngài chỉ giống như lông hồng, chúng ta thắng ván này liền xưng bá thiên hạ!” Ngữ khí bày ra đều là kì vọng mọi chuyện tốt đẹp. Kì thực cậu cũng không muốn bị phạt rượu.

Gương mặt nhỏ nhắn của Hoàng Tử Thao lộ ra một tầng khổ sở, vừa mới hít đất, tay còn phát run, hiện tại bị một tên to như trái núi ngồi trên người mình bắt mình ôm, phải đứng lên ngồi xuống hai mươi lần. Hoàng Tử Thao thực sự không còn sức lực, ngay cả làm ba lần cũng không nổi, cảm giác ấm ức nhất thời xông lên, lại nghĩ, mình thế nào gặp vận xui như vậy, khịt mũi một cái, miệng cũng mím lại, nước mắt nhất thời liền rơi xuống.

Cả đám người bỗng nhiên im lặng.

 Bạch Hiền phản ứng đầu tiên liền chạy lại, một bên đẩy Phác Xán Liệt ra, một bên ôm ấy gương mặt Hoàng Tử Thao mà tự trách mình “Gấu trúc, tớ sai rồi, là tớ ngu ngốc, cậu đừng khóc, ván này là tớ thua, tớ uống tớ uống! Cậu đừng khóc.” Nói xong liền cầm cái li lên.

“Cái này… coi như nhiệm vụ thất bại tôi có phải hay không cũng nên uống?” Phác Xán Liệt nhìn Hoàng Tử Thao khóc đến lê hoa đái vũ, lại nhìn đến Biện Bạch Hiền vì giúp đỡ anh em đến không tiếc cả mạng sống, cũng chủ động nhận hình phạt.

“Chờ một chút!”

Kim Chung Nhân nhàn nhã nhấc chân vắt chéo lên nhau, ánh mắt gian tà nhìn hai người Xán Bạch.

“Trò chơi như vậy đâu còn ý nghĩa nữa. Nếu đức vua chủ động tha cho không cần làm nhiệm vụ, cũng không thể chỉ uống là xong chuyện. Phản đối, tôi cật lực phản đối.”

“Ý gì vậy?” Bạch Hiện đột nhiên có dự cảm không tốt.

“Bạch Bạch, trước cậu làm cho Phác Xán Liệt đây vỡ một cái răng, tuy là răng cậu ta được chỉnh lại rất tốt rồi, nhưng bóng ma tâm lý vẫn còn đó, rất đáng thương.”

“A Xán, răng của cậu bị mẻ, mấy ngày nay Bạch Bạch cũng chăm sóc cho cậu không ít, vừa đi theo làm tùy tùng lại giống như vợ bé nhỏ…”

“Ai là vợ bé nhỏ!” Biện Bạch Hiền nổi giận đứng lên liền bị Ngô Thế Huân chặn lại ấn quay về trên ghế.

Kim Chung Nhân vừa rung chân vừa tiếp tục nói “Như vậy, không tính là trừng phạt quá nhiều, hai người hãy cùng uống rượu giao bôi.”

“Phụt… khụ khụ khụ…” Kim Tuấn Miên đang gặm một miếng gà rán, trong chốc lát liền bị nghẹn ho đến kinh thiên động địa.

Một đôi mắt to trợn trừng nhìn lại đôi mắt nhỏ.

“Hừ, uống thì uống, cũng có gì đáng ngại đâu, vì gấu trúc nhà tôi nhai áo tôi cũng làm được (ta kiêu hãnh)!”

“Bạch Bạch ~ cùng tôi uống rượu giao bôi khiến cậu thấy tủi thân như vậy sao” lau nước mắt “Tôi dù sao cũng là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe nổ lốp, là người đẹp trai tuyệt thế số một mà ~ oa oa!” liền bị Bạch Hiền hung hăng đạp một cái.

Hoàng Tử Thao làm cho bọn họ cãi nhau ầm ĩ rốt cuộc cũng nín khóc mà bật cười, không biết từ lúc nào lại dựa vào người Ngô Phàm ở bên cạnh, vừa nhìn Xán Bạch hai người tư thế kì quái vô cùng không tự nhiên mà uống rượu giao bôi vừa cười ha hả.

Hoàng Tử Thao và Biện Bạch Hiền tửu lượng không tốt, lại hết lần này đến lần khác bị phạt nhiều nhất. Lát sau, Tiểu Bạch liền ngã xuống trước một bước, Hoàng Tử Thao cũng bắt đầu nhìn thấy người khác mấy cái bóng chồng lên nhau, nhưng tự cậu lại cho rằng nếu cậu không gục bây giờ, như vậy sẽ không tính là “chiến bại”.

Ngô Phàm nói cứ uống thế này cũng không được, quá lâu, một thùng bia không biết khi nào mới uống xong, chẳng lẽ tới tận sáng. Quốc vương cũng không cần nghĩ ra trò chơi phiền toái gì cả, tự mình chỉ định người phù hợp là được.

Bọn họ đều không có ý kiến sau đó cứ thế mà làm theo, còn đưa ra đề nghị sau này nếu tiếp tục sẽ chơi như vậy vĩnh viễn cũng không thay đổi luật, Ngô Phàm uống xong mấy ly lát sau liền nói mắt mình hơi rát nên lấy kính đeo vào.

Hoàng Tử Thao tựa vào bờ vai của anh ha hả cười một cách ngây ngô, “Ngô Phàm anh như thế này nhìn thật nhã nhặn.”

“Tôi không đeo kính thì không nhã nhặn?”

“Không nhã nhặn! Nên nói thế nào nhỉ, bá khí độc đoán, ha ha.”

Ngô Phàm bịt miệng cậu, nhỏ giọng nói “Cậu cũng bị rượu đùa đến điên rồi, ngoan, sẽ xong ngay thôi.”

Sau đó Ngô Phàm nhiều lần liên tiếp lấy được Trung Hoa quốc vương, từng người một liền bị đánh bại, cùng lúc cũng đều ngã xuống. Hoàng Tử Thao đôi con ngươi sưng lên híp mắt lại thưởng thức cảnh tượng hùng tráng trước mắt, quả thực khiến người ta rất cao hứng.

“Phàm ca, anh thật lợi hại, bọn họ đến mắt cũng mở không nổi nữa…”

Nói xong câu này rốt cuộc cũng ngửa cổ ra sau, ngủ mất.

Ngô Phàm tháo kính mắt xuống, này là do anh đi giám sát tân sinh viên trong kì thi vào trường, thu được công cụ gian lận “công nghệ cao” kết hợp với bút đặc biệt, có thể nhìn thấy chữ mà mắt thường không thấy được, còn chưa kịp giao lại cho trường, không ngờ trong thời điểm này lại có thể mang ra thử nghiệm chút công dụng.

Đem Hoàng Tử Thao ôm lên thả xuống giường, những người khác để nằm tại chỗ lại mang thêm cho bọn họ một cái chăn.

Ngô Phàm làm xong cũng thấy mệt mỏi, liền nằm xuống bên cạnh Hoàng Tử Thao, trong chốc lát đã ngủ rồi.

Lát sau, từ đâu xuất hiện một thân ảnh hì hụi đem Kim Tuấn Miên nửa kéo nửa nâng lên đến sô-pha.

Lại nhìn trên mặt đất bên trái bên phải đều là người nằm la liệt, “Ây, tôi có phải là không nên tới hay không…”

2 thoughts on “[Đồng nhân văn] Á! Có ma! – Chương sáu [Trung]

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s