[Đồng nhân văn] Á! Có ma! – Chương sáu (Hạ)


Chương sáu 

(Hạ)

.

.

 

Mặc kệ buổi tối nháo nhiệt vui vẻ đến đâu, ngày hôm sau tỉnh lại bọn họ đầu đau thắt lưng cũng đau đến khổ sở. Nhưng bởi bọn họ là học sinh vẫn phải đến trường học.

Ngô Phàm là hội trưởng hội học sinh, một đống chuyện cần làm cũng không thể bỏ qua bài vở trên lớp cùng bài tập về nhà, nghiên cứu mấy công trình vật lý, việc học so với năm nhất cũng thay đổi nhiều hơn, tuyệt đối không thể cho qua.

Hoàng Tử Thao ngày đầu tiên quay lại trường, bởi vì đi muộn mà bị giáo sư nhớ tên.

Ô ô ô, lần sau không thể cứ như vậy mà chơi đùa được.

Hiện giờ cũng không thấy cơn đau đầu quay lại, Hoàng Tử Thao biết cơ thể mình đã bắt đầu thích ứng với “biến đổi” này. Thanh âm hỗn loạn khiến tai ù đi cũng dần dần không còn phát thành tiếng chói tai nữa, lúc tập trung tinh thần cảm thấy giống như sóng siêu âm, từ từ có thể mơ hồ phân biệt được trong đó có những gì, câu chữ tương đối rõ ràng.

Tôi không muốn chết…/đau quá…/ tại sao vậy, tôi còn tồn tại mà?/ cứu cứu tôi…

“Tình hình có tốt hơn không?” Hai người bọn họ đều mười giờ mới hết bận bịu để nói chuyện riêng được với nhau, hẹn chờ nhau ở trước cổng trường, cùng quay về nhà trọ.

“Không việc gì.” Hoàng Tử Thao cười cười.

Ở cạnh Ngô Phàm, cậu thật sự sẽ không nhìn thấy ma quỷ dọa người, cho nên nghiễm nhiên mấy âm thanh kì quái cũng không còn nghe được, như vậy được rồi, đều không sao cả!

Bởi vì bọn họ ở nông thôn chỗ trường tiểu học hay ở nhà cùng ông nội và Tuấn Miên đều từng ngủ chung với nhau, cho nên nhà trọ tuy rằng nhỏ, nhưng hai người cùng nằm trên một giường, xem ra cũng không có gì xấu hổ lắm.

“Có gì cứ gọi tôi đừng ngại.” Ngô Phàm nằm ở phía ngoài, ít nhiều vẫn còn chút lo lắng.

“Ừm.”

Phòng trọ được xây theo kiểu cũ, tổng cộng có năm tầng, bọn họ ở là tầng ba. Lúc này mới vào đầu mùa thu không bao lâu, trời cũng chưa đến mức lạnh, cho nên hai người bàn tính cứ như vậy mở cửa sổ. Mấy loại cây leo bám lấy tường bao phủ lên, thời điểm ban đêm , mỗi khi gió thổi qua đều có thể ngửi được một mùi hương rất trong lành.

Sau khi hành lễ cúng bái, đây là lần Hoàng Tử Thao cảm thấy ngủ ngon nhất, còn cảm nhận được hương vị ngọt ngào, cơ thể tựa như chôn ở trong một đám mây, mỗi chỗ đều cực kì thoải mái, cũng không còn mơ mộng lung tung.

Cửa sổ trong phòng không hướng xuống đường ô tô, bình thường tương đối yên tĩnh, nhưng lại thường xuyên có người bán hàng rong đẩy xe quẹo vào bán mấy thứ đồ vật này nọ, thời điểm rẽ vào, còn nhìn thấy một hàng bán hoa quả.

“Mua — tào phớ— đi! Tào phớ— còn nóng đây!”

Cậu dụi mắt, bắt đầu tìm nơi Ngô Phàm nằm “Phàm ca, mấy giờ rồi, chúng ta điểm tâm ăn tào phớ có được không?”

“Tào phớ ?”

Ngô Phàm vốn cũng không ngủ được nhiều, bị cậu lay tỉnh, sắc trời vẫn tối đen như cũ, trong phòng yên tĩnh vô cùng, chỉ có thanh âm xào xạc của tiếng gió thổi qua rèm cửa.

“Bên ngoài cửa bán tào phớ, chúng ta mua đi.” Hoàng Tử Thao ngồi dậy, lần tìm áo khoác bắt đầu mặc vào, mặc được một nửa bỗng nhiên mới giác ngộ ra, phát hiện thời điểm này không giống sáng sớm.

“Trời nhiều mây à?”

“Không phải.”

Ngô Phàm kéo tấm rèm lên, dưới nhà một bên đèn đường bị hỏng, cái còn sót lại cũng vô cùng khó nhìn, mờ mờ ảo ảo, ngay cả mèo hoang cũng không có chứ đừng nói đến người bán tào phớ. Nhìn lên điện thoai, trên màn hình hiện rõ [03:10]

Hoàng Tử Thao lập tức nằm xuống, “Ha, ha, tôi nằm mơ, mơ ngủ.”

“Ây, tôi đi sớm như vậy, vợ tôi có thể ở nhà nuôi mấy đứa con sao, chắc lại phải cố gắng tiết kiệm tiền rồi! Thật sự rất ân hận… Táo phớ — còn nóng — tào phớ đây!”

Hoàng Tử Thao nằm nghiêng lại, cả người áp sát vào tường, lặng lẽ che đi một bên tai, muốn đem thanh âm trong đầu đẩy ra ngoài. Một bàn tay lớn chậm rãi đặt lên lưng cậu, Hoàng Tử Thao trong lòng yên lặng run lên một cái, cảm giác được là tay của Ngô Phàm, đầu tiên là xoa xoa vài cái, sau đó nhẹ nhàng từng chút từng chút một vỗ vỗ lên, tựa như trước đây bà ngoại dỗ cậu ngủ vậy.

Ngày hôm sau, trong văn phòng hội học sinh, Kim Tuấn Miên giúp Ngô Phàm bổ xung kiến thức.

Bình thường mọi người đều nói là quỷ hồn, đem quỷ cùng hồn chia làm hai loại, người đã chết, linh hồn theo lẽ tự nhiên rời khỏi thể xác, qua giỗ đầu, phải đi tới âm phủ, từng người một được bố trí riêng; còn những người qua giỗ đầu mà không được xuống âm tào, lúc này, mới gọi là quỷ.

Giống như Độ Khánh Tú ở lại trong ngôi nhà cũ của mình, giống như nữ sinh chết thảm kia sau khi chết bị chôn ở bồn hoa trong trường.

Hồn sẽ rời đi trước bảy ngày, gặp gỡ chào tạm biệt người thân còn lưu luyến, vợ, bạn bè, đi qua những con đường vẫn đi khi còn sống, cuối cùng liếc mắt một cái nhìn lại toàn bộ thế giới này, khi ấy du hồn đối với người bình thường không ảnh hưởng, cũng sẽ không hại người.

Thành quỷ là do một vài nguyên nhân, qua giỗ đầu cũng không thể rời khỏi nhân gian, thời gian cùng oán niệm tích tụ lại, tự mình sẽ dần dần có một chút “năng lực”, như tiếp túc với đồ vật, hiện thân, thậm chí lợi hại hơn, loại này tương đối nguy hiểm.

Hoàng Tử Thao có mắt âm dương, mặc kệ là du hồn, hay là quỷ đều có thể nhìn thấy.

Sự lợi hại của anh, là có long khí, bình thường quỷ hồn đều không thể tới gần, đối với Hoàng Tử Thao, giống như một lá chắn, nhưng với thể chất của cậu ta, lại không thay đổi được.

Ông nội ngày đó hành lễ cúng bái, có ý chính là thay đổi thể chất của người kia, nhưng kết quả anh cũng thấy rồi, ông nội vẫn thấy rất có lỗi.

“Tôi có ý này, có thể thử xem sao?” Ngô Phàm tìm Kim Tuấn Miên thương lượng, cuối cùng đưa ra “biện pháp” làm Kim Tuấn Miên hoảng sợ, những cũng không có gì để phản bác.

“Vậy cậu đừng tự mình làm hết mọi thứ, có gì qua tìm tôi bàn bạc, tôi nghĩ tôi vẫn có chút hữu dụng.”

Lại trở về phòng trọ, Ngô Phàm bưng cho Hoàng Tử Thao một chén thuốc đông y.

“Là thuốc an thần.”

“Tôi không sao mà…”

“Uống ngay đi.”

Kì thực Hoàng Tử Thao từ nhỏ thuốc đông y tây y gì đó cũng uống qua không ít, đều vô dụng, có điều đây là Ngô Phàm vì cậu cố ý chuẩn bị, chính là do phần tâm ý này, cậu không có lí lẽ nào để cự tuyệt.

Nước đặc một màu nâu đen, nhìn qua cũng thấy đắng vô cùng, còn thoang thoảng có mùi tanh, Hoàng Tử Thao bịt mũi thật vất vả mới uống xong, suýt chút nữa đã nôn ra.

Loại này là thuốc nước, uống liền trong ba ngày, mỗi ngày một chén, Hoàng Tử Thao khổ sở đến không để đâu cho hết, nhưng lại phát hiện thanh âm của mấy du hồn kia, thật sự ít nghe thấy hơn trước.

“Thuốc này chỗ nào bán vậy, thật sự có công dụng đó Phàm ca, thần kỳ quá. Dù là đặc biệt khó uống… về sau còn có không, phải uống bao lâu vậy. Gần đây giáo sư lại giao đề cho làm, tôi thời gian này ngủ rất ngon. Anh xem, quầng đen trên mắt đều không còn. Phàm ca hình như lại không có tinh thần, thuốc an thần kia anh có muốn thử một lần không, có điều nó vô cùng vô cùng khó uống…”

Hoàng Tử Thao hôm đó phải làm thực nghiệm nán lại ở trường tới khuya, Ngô Phàm gửi cho cậu một tin nhắn, nói là đi về trước, Hoàng Tử Thao cũng nắm rõ thời gian đến cuối cùng theo một vài người hướng dẫn đi ra, liền vội vã chạy về phòng trọ.

Tới được dưới nhà, ánh sáng hắt xuống từ tầng ba có lẽ là từ đèn của bọn họ, trong lòng bất giác cảm thấy vô cùng thoải mái.

Đồng thời cũng thoang thoảng ngửi thấy mùi vị của thuốc đông y, thứ này sức công phá thật sự quá mạnh mà.

“Tôi về…”

Đến nơi rồi cũng muốn gõ cửa, song lại sợ Ngô Phàm có khi nào đang tập trung học hành không, chẳng lẽ bắt anh chạy từ trong nhà ra mở cửa cho mình sao?

Chần chừ một lát, sau đó cậu tự mình mở cặp sách lấy chìa khóa, hơn nữa trong lòng lại ngầm dâng lên loại cảm giác muốn trêu đùa, nhẹ nhàng cằm chìa khóa vào ổ, khe khẽ mở ra, nghĩ rằng cứ như vậy dọa Ngô Phàm một phen.

“Cậu nói tiếp đi.”

Ngô Phàm ở trong phòng vệ sinh nghe điện thoại, cửa cũng không có dấu hiện bị khóa lại, xuyên qua khe hở, có thể nhìn thấy tấm lưng phía sau, anh dùng một bên bả vai kẹp lại di động, hai tay không biết đang làm gì.

“Rất có hiệu quả, mỗi ngày chỉ một chút, cậu ấy không phát hiện ra… Ừm tôi sẽ cẩn thận, mấy đồ này cũng sẽ nhanh vứt đi, tôi ngày mai đến tìm cậu, tiền thì lúc gặp mặt sẽ đưa… Ừ, được…”

Là gì vậy?

“Phàm ca.” Hoàng Tử Thao mở cửa ra, Ngô Phàm quả thật khiến cậu hoảng sợ, cái gì vừa rơi xuống đất vậy.

Tuy rằng Ngô Phàm rất nhanh đã kịp phản ứng lấy chân đá văng thứ kia ra, nhưng Hoàng Tử Thao vẫn thấy được, đó là một ống tiêm, đầu kim phát ra ánh sáng bạc, lại nhìn đến Ngô Phàm, tay áo bên trái bị kéo lên, còn dùng dây nhựa cột lại chặt đến mạch máu cũng nổi lên.

Hoàng Tử Thao từ nhỏ đến lớn từng xem qua chuyện này trên tivi hay trong mấy bộ phim truyền hình, tùy tiện mở ra một bộ cũng có thể nói cho cậu biết Ngô Phàm làm cái gì!

Hoàng Tử Thao cảm giác thế giới hình như đang sụp xuống.

Ngô Phàm anh ấy… Hít thuốc phiện! Không những vậy còn phát triển đến mức tiêm vào người!

Ngô Phàm lo lắng muốn chết, nhìn đến Hoàng Tử Thao vẻ mặt hoảng sợ, nắm lấy cánh cửa vào không vào ra cũng không ra, chần chừ đấu tranh, không hiểu sao lại chầm chậm tích ra nước mắt.

Cũng muốn dứt khoát lừa gạt mình rằng cho qua đi, Hoàng Tử Thao lại tựa như đưa ra được quyết định, do dự một hồi cũng bỏ tay ra khỏi khung cửa, cả người giống như đạn pháo lao tới, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng Ngô Phàm.

“Phàm ca, anh như vậy không nên đâu. Cai đi, nhất định phải cai, anh nghĩ rằng mình muốn cai nhất định sẽ cai được! Tôi giúp anh cai, anh muốn làm gì tôi cũng được, chỉ cầu xin anh, anh nhất định nhất định phải từ bỏ. Thứ này chỉ hại người thôi, nó sẽ hủy hoại anh, anh vì tôi làm nhiều điều như vậy, cũng để cho tôi giúp anh đi, mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, chúng ta cùng nhau cố gắng, tuyệt đối giúp anh cai nghiện!”

“Cai nghiện?”

Ngô Phàm cuối cùng cũng xem như hiểu được cậu hiểu lầm điều gì, đặt điện thoại sang một bên, hai tay nâng cái đầu nhỏ đã bị nước mắt bao phủ của Hoàng Tử Thao lên, làm cho cậu cùng bản thân mình mặt đối mặt.

“Đúng vậy, là bị nghiện.”

“Bắt đầu từ lúc nào…”

“Mới một thời gian ngắn.”

“Rất khổ sở đúng không?”

“Ừ, một lần thực sự rất khó chịu, hiện tại đã nghĩ thông suốt, cũng cảm thấy tốt hơn.”

“Không được !” Hoàng Tử Thao trừng mắt “Anh không thể buông bỏ, anh có thể chiến thắng nó, đó rõ ràng là chuyện không tốt mà, sẽ hại đến anh. Anh so với người khác đều thông minh, kiên cường hơn không phải sao?”

“Chiến thắng không được, cũng chẳng sợ nó thực sự không tốt, là tôi cam tâm tình nguyện.”

“Phàm ca…”

Ngô Phàm nhặt lấy ống tiêm vừa bị rơi trên đất ném đi, lại từ một phía lấy ra hộp đựng nhỏ, đầu tiên là thấm bông vào rượu cồn một lần nữa đem cánh tay của mình sát trùng, sau đó lấy ra một ống tiêm mới, cái ống trống không chui vào trong mạch máu, kéo ống hút lên, chỉ chốc lát sau, máu tươi màu đỏ thẫm đã tràn đầy ở bên trong.

Hoàng Tử Thao nhìn nhưng vẫn không hiểu, thẳng đến khi Ngô Phàm yên lặng tới chỗ nồi thuốc, đổ nước thuốc ra, dùng ống tiêm đầy máu kia đẩy mạnh vào trong bát.

“Uống đi, có thể giúp cậu bớt nghe thấy mấy thứ “tạp âm” kia.”

“Ban đầu vốn không định cho cậu biết, nhưng cậu lại nghĩ rằng tôi hút thứ độc hại kia, như vậy không tốt lắm.”

“Mỗi ngày đều… vì… vì cái gì… đối với tôi tốt như vậy.”

“Tôi không phải đã nói rồi sao, là thuốc phiện, tuy rằng không giống thứ cậu nghĩ, nhưng tính chất lại không khác là bao nhiêu, cai không được, cũng không muốn cai. Tuy rằng biết nó thực sự không tốt, nhưng mà nên làm gì đây, chính bản thân tôi lại muốn luôn luôn ở bên cạnh cậu, làm hết toàn bộ những chuyện này chỉ mong tốt cho cậu, là vì tôi thích cậu… thật sự rất thích!”

Giống như là chứng minh cho Hoàng Tử Thao thấy, Ngô Phàm một tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt cậu, người cũng áp lại gần hơn, từ từ xoa lên môi cậu. Như là sợ sẽ làm cậu tổn thương, anh chỉ dám dịu dàng mà chậm chạp hôn lên môi Hoàng Tử Thao

“Xem như nụ hôn đầu được không ? Lần đó ở trong núi cậu đã ngất đi mất rồi.”

“Đồng ý không, không đồng ý chắc tôi chết mất!”

Cách phòng trọ chỉ mấy trăm thước là kí túc xá đại học, Kim Tuấn Miên hai tay cầm di động, ra sức nhíu mày, bộ dạng khẩn trương muốn nghe động tĩnh của từng thanh âm nhỏ một.

Thời điểm vừa rồi là anh cùng Ngô Phàm nói chuyện, Hoàng Tử Thao đột nhiên lại xông vào, Ngô Phàm muốn cúp máy nhưng  ấn không đúng chỗ trên điện thoại, lại tùy tiện để vào góc tường cho anh thừa cơ nghe thấy, phải mất bao nhiêu tiền mới có thể mua được chuyện Ngô Phàm đại nhân thú nhận sự thật đây.

Bằng lòng hay không? Anh đến tai đều áp sát vào điện thoại mà mặt khác Độ Khánh Tú cũng thấy nóng lòng.

“Chẳng qua môi cũng đã hôn rồi, lại nghe không thấy động tĩnh Hoàng Từ Thao đẩy cậu ta ra, chắc là không có vấn đề gì rồi.” Kim Tuấn Miên cao hứng vỗ lên đùi, lại nghĩ đến Ngô Phàm nhà anh rốt cuộc cũng có đối tượng thật sự khiến người ta vui mừng, người trẻ tuổi nhất định phải thử yêu đương qua một lần.

Hôn môi vẫn là thời khắc đẹp nhất, Kim Tuấn Miên đột nhiên xoay đầu, đối với không khí hôn sâu một cái.

Độ Khánh Tú cũng không né tránh, vừa vặn đón lấy!

Chuyện cho thêm máu vào trong thuốc, Hoàng Tử Thao kiên định nói hiện tại chỉ còn nghe thấy một ít thanh âm của du hồn, không chịu tiếp tục uống nữa. Ngô Phàm phải cùng cậu thương lượng nửa ngày, rốt cuộc cũng làm cho cậu đồng ý mỗi tuần uống một lần.

Hoàng Tử Thao kéo tay áo Ngô Phàm lên, đến tận lúc này mũi vẫn còn cảm nhận được một tầng chua xót, “Nhiều lỗ châm như vậy, nên mới không mặc áo ngắn tay sao?”

“Đứa ngốc, cũng đã vào lúc giao mùa rồi, cho nên mới không mặc áo ngắn tay.”

Ngô Phàm biết Hoàng Tử Thao mặc dù không đến mức bài xích, nhưng rõ ràng cũng không chuẩn bị được sẵn tâm lý. Anh lại sợ bản thân mình bức cậu quá nhanh, sẽ đem Thao dọa chạy mất, hoặc là vì cảm ơn mà miễn cưỡng đồng ý. Hai chuyện khác nhau nhưng đương nhiên đều không phải kết quả anh muốn.

 Cho nên sau khi thổ lộ, Ngô Phàm không cứng rắn yêu càu cậu phải đưa ra đáp án, làm giống như mọi chuyện chưa từng phát sinh, vẫn đối xử với cậu như thường ngày.

Điều khiến Ngô Phàm vui mừng nhất là Hoàng Tử Thao lúc nói chuyện mắt vẫn nhìn thẳng vào mình, tuy rằng trở nên có chút tránh né, nhưng không thật sự lùi lại hoặc trốn tránh anh.

“Đã về rồi sao?”

“Ừm, đêm nay không cần làm thí nghiệm, em với đám người Thế Huân chơi bóng rổ một lát, mệt chết đi được nên trước hết muốn về nhà đã.” Hoàng Tử Thao có vẻ đã tắm xong liền nằm úp xấp ở trên giường, thanh âm lười biếng.

“Được, anh lập tức sẽ về.”

“Phàm ca…”

“Ừ?” Ngô Phàm vừa muốn rời đi, lại chợt nghe thấy người kia dùng thanh mũi nhỏ giọng làm nũng.

“Trước khi về đi mua cho em chút đồ ăn được không, em thấy hơi đói.”

“… Muốn ăn gì?”

“Tây Môn trường chúng ta, ngoài cổng có bác gái làm mì xào thịt bò, phải là bác gái mập làm, mấy nhà khác đều không thích ăn.”

“…”

Ngô Phàm một tay ôm sách, một tay cầm túi ni-lon mang hộp cơm giản dị trong có mì xào bò. Thực tế, anh cũng từng tự xem xét lại rốt cuộc tiểu tử kia mình nhìn chỗ nào lại thấy vừa ý như vậy, nhưng nguyên nhân tường tận anh cũng không cần biết, dù sao rất nhanh sẽ bị cậu đánh bại.

Mới vừa bước vào hành lang, ở dưới thang gác của tầng một, đã nghe thấy tiếng kêu rất nhỏ.

“Meo meo ~”

Thứ kia cả người đều là màu trắng, chỉ lỗ tai cùng đỉnh đầu có nhúm lông màu đen, là con mèo nhỏ đang sợ hãi vươn đầu đến gần, nhìn anh một hồi lâu, dường như cố lấy được dũng khí mà bước tới, hai chân nhỏ đặt úp sấp lên giày của Ngô Phàm, hướng ống quần của anh rồi bám lấy, mục tiêu cuối cùng hẳn là hôp đựng mì xào bò trên tay anh rồi.

Ngô Phàm thử bước lên trước vài bước, nó cũng không chạy đi, tứ chi gắt gao ôm lấy chân Ngô Phàm, nửa chừng dây dưa, nhưng lại không xòe ra móng vuốt.

Ngô Phàm đặt sách xuống một bên tay vịn lan can, tay xoa đầu con mèo nhỏ “Buông ra đi, người nhà của mày đâu?”

Meo meo —

Lại thử đi thêm hai bước, lên đến bậc thang trên lầu nó vẫn không ngừng ôm lấy, tuy rằng đã có điểm trượt ra dần dần rơi xuống.

Meo meo —

“Ây, được rồi, xem “anh của mày” có nguyện ý chia cho mày một nửa không.”

Sự thật cũng chứng minh Hoàng Tử Thao so với anh còn dễ dàng bị đánh động hơn, chẳng những nhường phần mì xào bò còn đem nó đi tắm rửa tìm hộp làm giường.

“Phàm ca Phàm ca, anh nói xem gọi nó là gì thì được?”

“Nó không sợ người lạ, nhất định là nuôi trong nhà rồi lúc rời đi thì làm mất, lát nữa anh xuống dưới nhà dán một cái thông báo…”

“Nếu không tìm được chủ nhân thì chúng ta nuôi nó được không?”

“Cho dù là mèo hoang cũng không thể giữ lại, làm sao có chỗ ở cùng thời gian để chăm sóc cho nó.”

Hoàng Tử Thao không lên tiếng, chỉ ôm lấy con mèo nhỏ, dùng ánh mắt lẳng lặng nhìn thẳng vào Ngô Phàm.

Phim hoạt hình nổi tiếng Ngô Phàm cũng từng xem qua, trong đó có một hình ảnh cực kì được ưa thích, là con mèo đi hia dùng ánh mắt làm chiêu “cầu xin anh”…

Hoàng Tử Tha,  cậu cũng học từ phim hoạt hình sao?

“… Tìm không được chủ của nó thì nói sau, ngủ!”

Con mèo nhỏ cuối cùng vẫn được để lại, ba ngày cũng không có người tới nhận.

Quang trọng là Ngô Phàm biết thì ra mèo là loại động vật đặc biệt có linh tính.

Nếu về sau anh không ở cùng cậu trong nhà trọ , mà bên cạnh Hoàng Tử Thao lại đột nhiên xuất hiện oan hồn, có lẽ con mèo này ít nhất cũng nhắc nhở được cậu.

“Gọi là Tiểu Bạch? Không được, tiểu bạch thực sự sẽ không vui, ha ha. Lỗ tai nó màu đen? Tiểu Hắc?”

“Là con gái.”

“Con gái sao?” Hoàng Tử Thao ôm con mèo lên nhìn kỹ lại gương mặt nhỏ nhắn của nó.

“Giống con trai…”

“Xem ở chỗ này.” Ngô Phàm dùng đầu ngón tay đẩy một ít lông trên bụng nó ra “Không có tiểu kê kê, cho nên nó là con gái.”

“Này!” Hoàng Tử Thao đỏ mặt ôm con mèo trở lại trong lòng “Anh sao có thể… sao có thể làm vậy, lưu manh!”

Ngô Phàm thật muốn đập đầu chết đi cho rồi.

“Nói anh lưu manh! Đưa đây! Anh mang kẻ làm “lòng quân dao động” cả “kẻ gây tai họa” này ném xuống.”

Giường của bọn họ ở cạnh cửa sổ, Ngô Phàm lấy lại con mèo nhỏ, quỳ ở trên giường, làm bộ muốn đem nó ném ra bên ngoài, hù dọa Hoàng Tử Thao.

Ngao ~

Mèo nhỏ kêu lớn lên, một hơi cắn mạnh lên ngón tay Ngô Phàm, răng trong miệng nó không nhiều, nhưng cũng đủ cảm thấy đau. Ngô Phàm lúc ấy liền nới lỏng tay, nó nhân cơ hội nhảy về giường, hướng lên trên người Hoàng Tử Thao.

“Phụt… A!”

Hoàng Tử Thao vừa mới cười Ngô Phàm xong, muốn ôm lấy con mèo nhỏ, kết quả meo meo bị dọa sợ, vội vàng lướt qua hai tay Hoàng Tử Thao, trực tiếp chui vào trong cổ áo.

Cậu mặc một cái phông dài tay cổ áo rộng, mèo nhỏ cơ thể đương nhiên cũng không lớn, rốt cuộc biến thành thẳng hướng cổ áo mà chui vào.

“Ai u ai u— ”

Hoàng Tử Thao nằm ngã xuống giường, mèo nhỏ cào cậu đến vừa ngứa vừa hoảng sợ, cách một lớp quần áo nhìn không rõ lại càng không dám dứt khoát bắt lấy.

“Vật nhỏ này!”

Ngô Phàm giúp Hoàng Tử Thao vén áo phông từ bụng lên, luồn tay vào bắt được con mèo nhỏ đang chạy loạn kia.

“Được rồi, em…”

Đối diện với ánh mắt của Hoàng Tử Thao, Ngô Phàm mới phát hiện vừa rồi một trận náo động, nhưng thật ra anh cũng ở trên người cậu sờ loạn vài cái, rốt cuộc nổi lên chút phản ứng, lòng bàn tay vẫn còn vương lại xúc cảm từ vòng eo nhỏ gầy trơn láng của cậu, ngưng lại thật lâu cũng không tan biến.

“Anh đi tắm…”

Muốn thật sự trở thành lưu manh xem ra cũng rất đơn giản.

—-Hoàn Chương Sáu—-

4 thoughts on “[Đồng nhân văn] Á! Có ma! – Chương sáu (Hạ)

  1. KrisTao kiss, SuDo kiss, Kris lưu manh :3 Đời em còn j đẹp hơn🙂

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s