[Đồng nhân văn] Ngôi nhà cổ – Chương bốn mươi tư [Hoàn]


Chương bốn mươi tư 

.

.

.

1,

 

Hôm này là ngày diễn ra trận chung kết võ thuật thanh thiếu niên thành phố Liêm Giang, cũng là sinh nhật của Hoàng Tử Thao. Hoàng Tử Thao trao cho mấy đứa nhỏ giành được giải thưởng mỗi đứa một cái ôm thật chặt, còn được tụi nhỏ tặng cho một cái bánh kem làm cậu cảm động đến rơi nước mắt. Trực tiếp ở nhà thi đấu ăn xong bánh ngọt mới về nhà, Hoàng Tử Thao nhớ tới Ngô Phàm.

 

Ngô Phàm hiện tại đang vội giúp Trịnh Duẫn Hạo lập một bản kế hoạch, mỗi ngày đều bận rộn đến khuya, hôm nay lại bớt chút thời gian ở nhà chờ cậu. Hoàng Tử Thao lau lau vết bẩn bên khóe miệng, kiểm tra xem có còn dính kem không, sau đó nhanh chân đi về phía nhà ga. Thực ra, Ngô Phàm có mua xe cho cậu, nhưng cậu ngoại trừ lúc ra ngoài cùng Ngô Phàm mới dùng đến, còn những lúc khác cậu đều thích đi lại bằng tàu điện ngầm.

 

Bỗng nhiên ở phía sau truyền tới một tiếng va chạm thật lớn, ngay sau đó là liên tục những tiếng va chạm vang lên cùng với tiếng người qua đường thét đến chói tai.

 

Hoàng Tử Thao theo bản năng xoay người nhìn, một chiếc xe nhỏ đâm sầm vào vỉa hè, phía sau mấy chiếc xe khác phanh lại không kịp đều bị đâm vào nhau.

 

Một vụ tông đuôi xe liên hoàn!

 

Hoàng Tử Thao nhất thời không nghe thấy âm thanh gì, mui xe bốc khói, người trong xe sống chết không rõ, người qua đường hoảng loạn vây quanh chiếc xe bị biến dạng, không biết phải làm như thế nào. “Mau tới cứu người !” Một người đàn ông trung niên vội vã đi lên trước. Trong nháy mắt tất cả thính giác trở lại, Hoàng Tử Thao cũng chạy đến giúp đỡ.

 

Chiếc xe bị đâm vào vỉa hè hư hại nghiêm trọng nhất, lái xe là một người đàn ông còn trẻ, ngồi ở ghế phó lái là một người phụ nữ trẻ với mái tóc dài, hai người mắc kẹt ở trong xe không biết sống chết ra sao. Hoàng Tử Thao đứng ở bên cạnh xe nhất thời hoảng hốt. Người đàn ông trung niên nghĩ rằng cậu đang sợ hãi, liền an ủi cậu. “Chàng trai trẻ không cần sợ, chúng ta nhất định có thể đem bọn họ cứu ra.”

 

Hoàng Tử Thao dần trở nên bình tĩnh hơn. Cậu vừa rồi đem người trong xe trở thành Ngô Phàm cùng Cát Hoài Thu. Năm đó, nếu không phải có người tốt bụng giữ anh lại không cho anh di chuyển, hiện tại ngôi nhà ở phía Tây sẽ không có ai chờ đợi cậu, có lẽ số phận của cậu sẽ thay đổi hoàn toàn. Hiện tại, bất kể người trong xe có phải Ngô Phàm hay không cậu cũng đều muốn cứu.

 

Càng ngày càng có nhiều người chạy đến nghĩ cách cứu người. Cảnh sát và xe cứu thương cũng đến rồi. Người bị thương nặng nhất được đưa lên xe. Hoàng Tử Thao chỉ bị một vết thương nhẹ, nhưng lại bị một hành khách hoảng sợ tới mức túm chặt lấy tay cậu giữ chặt không buông, nghĩ chính mình như vậy khó mà về sớm được, cậu lấy điện thoại di động ra định gọi cho Ngô Phàm, ai ngờ chỗ này lại không có tín hiệu.

 

Hoàng Tử Thao vừa muốn đứng lên thì hành khách kia liền gào khóc loạn lên, lại đành phải ngồi xổm xuống trấn an người kia. Làm sao bây giờ ? Đột nhiên Hoàng Tử Thao nhìn thấy một cậu nhóc không có việc gì, vội vàng ngoắc cậu ta lại, nhờ cậu ta gọi điện thoại nói cậu không về ngay được.

 

Độ Khánh Thù ngày đầu tiên đi làm liền gặp phải chuyện bực mình. Thầy giáo hướng dẫn của cậu bận bịu quá, gần như đã quên mất người mới này, cậu lại sợ gây trở ngại người khác làm việc nên chỉ đứng ở xung quanh không dám lại gần ai. Nhìn thấy Hoàng Tử Thao gọi, cậu liền bước nhanh bước chậm mà chạy tới. Cậu nhìn thấy Hoàng Tử Thao giúp cứu người, quả là người tốt! Cho nên Hoàng Tử Thao nhờ cậu làm một việc cậu không dám không làm tốt. Tìm một chỗ có tín hiệu theo lời Hoàng Tử Thao nhanh tay ấn phím tắt số 1 gọi đi.

 

“Sao còn chưa về ?” Đối phương rất nhanh tiếp điện thoại, giọng nói trầm thấp gợi cảm thật dễ nghe.

 

“Tôi, tôi là **, nơi này đã xảy ra một tai nạn xe……” Độ Khánh Thù căn cứ vào sự tình xảy ra từ nãy giờ mà cứ thế nói ra.

 

Nhưng mà người ở đầu dây bên kia không hề nghe cậu nói hết. “Ở đâu ?”

 

Mới vừa báo lại địa chỉ cụ thể thì phía bên kia đã tắt điện thoại, Độ Khánh Thù chớp mắt mấy cái, có phải cậu đã làm gì sai không ? Lúc trả lại di động, cậu không dám nói gì với Hoàng Tử Thao, chỉ để điện thoại lại đó rồi chạy đi.

 

 

2,

 

Mười phút sau, lại một chiếc xe cứu thương khác tới, Hoàng Tử Thao giúp đỡ đưa vị hành khách kia lên xe. Nhìn lại quần áo chính mình loang lổ mấy vết máu, tay liền kiểm tra túi tiền xem có mang đủ tiền để mua một bộ quần áo mới hay không, bằng không, cứ như vậy trở về nhất định sẽ làm Ngô Phàm sợ.

 

Ngay lúc đó, cậu nhìn thấy một chiếc xe màu đen đậu lệch ở ngoài tuyến phong tỏa. Mới vừa nghĩ biển số xe này vì sao lại quen đến vậy thì liền nhìn thấy Ngô Phàm bước xuống xe.

 

Khẳng định là từ nhà đến rồi, ngay cả quần áo còn chưa thay, mặc một chiếc áo thun màu trắng cổ chữ V, một cái quần dài bằng vải bông thuần một màu đen, mái tóc buộc thành đuôi ngựa một cách tùy ý, trên chân còn mang dép lê. Ngô Phàm còn đang tiếp nhận vật lý trị liệu, nếu là bình thường thì đi bộ chậm rãi rất tốt, chỉ là hiện tại hoảng hốt, càng không ngừng nhìn trái nhìn phải tìm kiếm bóng dáng Hoàng Tử Thao, kết quả nhiều lần khiến mình gần như bị vấp.

 

Hoàng Tử Thao nhìn thấy người kia lộ ra cái trán trên khuôn mặt trắng như sứ, cảm thấy vì sao lại đẹp đến thế. Anh gần đây rất mệt mỏi, thật vất vả được Hoàng Tử Thao nuôi cho béo lên mà thịt lại không thấy đâu. Nhưng dáng người anh vẫn thật cao lớn, chân dài vai rộng, chân tuy đã bị thành như vậy nhưng mấy cái động tác ngu ngốc ở trên người anh đều giống như đang trình diễn. Hoàng Tử Thao không nhịn được mà cười ra tiếng, vừa cười nước mắt vừa chảy xuống. Kể từ sau tai nạn xe đó, Ngô Phàm không hề lái xe nữa, nhưng bây giờ vì cậu……

 

Đó là người đàn ông của cậu, là người đàn ông rất tốt, của Hoàng Tử Thao cậu.

 

Ngô Phàm sốt ruột ngược lại tìm không ra người, Hoàng Tử Thao mở miệng gọi mới phát hiện người anh muốn tìm đang ở phía sau. Khi anh nhìn thấy Hoàng Tử Thao trên người toàn máu còn mặt lại đầy nước mắt, trái tim đã từng tổn thương không nhịn được lại đau.

 

Hoàng Tử Thao thấy Ngô Phàm sắc mặt trắng bệch dùng tay ôm lấy vị trí nơi trái tim thì biết quả nhiên đã dọa đến anh, liền kéo lên vạt áo cho anh xem. “Em không bị thương, máu này không phải của em.”

 

Ngô Phàm dùng tay kia lôi kéo Hoàng Tử Thao xoay một vòng, nhìn kỹ không thấy vết thương nào mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng không quan tâm xung quanh có bao nhiêu người đang nhìn, hai tay bao quanh liền đem Hoàng Tử Thao ôm vào trong ngực. “Làm anh sợ muốn chết……”

 

“Trên người em rất bẩn……” Hoàng Tử Thao muốn thoát khỏi cái ôm, không muốn đem máu làm dính lên người Ngô Phàm.

 

Thế nhưng Ngô Phàm lại càng ôm chặt hơn. “Không có lý do nào có thể ngăn cản anh ôm em được !”

 

Thực ra, tuy biết đây vốn là cách nói của Ngô Phàm sau khi bị hù dọa đến tức giận, nhưng cậu cũng biết đây tuyệt đối được xuất phát từ sự chân thành của anh. Hoàng Tử Thao đem gương mặt chôn sâu trong hõm cổ của Ngô Phàm, nước mắt chảy xuống một đường lưu lại trên ngực Ngô Phàm. Người khác nhìn thấy thì có sao, Hoàng Tử Thao đã làm được sẽ không sợ người khác nói !

 

 

3,

 

Vừa về đến nhà, chân của Ngô Phàm còn đang run nhưng đã vội kéo Hoàng Tử Thao vào phòng tắm, hai ba cái liền đem quần áo cậu thoát ra hết. Hoàng Tử Thao tự giác bước vào bồn tắm lớn mở nước nóng, lại chỉ chỉ áo trắng của Ngô Phàm. Ngô Phàm vừa thấy quần áo chính mình cũng bị dính máu, liền mau mau chóng chóng cởi ra rồi bước vào bồn tắm.

 

Hoàng Tử Thao hơi dịch chuyển chừa một chỗ cho Ngô Phàm, mặc anh cầm bông tắm ở trên người mình mà chà xát. “Ngô Phàm anh vừa rồi rất “Quỳnh Dao”.”

 

Ngô Phàm hừ một tiếng không trả lời, có lẽ anh vừa nhớ lại cũng cảm thấy xấu hổ. Bồn tắm tuy không nhỏ nhưng cũng khó mà chứa hết hai người bọn họ, Ngô Phàm đem Hoàng Tử Thao kéo đến giữa hai chân mình giúp cậu chà lưng.

 

Nhưng Hoàng Tử Thao cũng không quan tâm lắm, mấy câu nói tình yêu sến súa của Quỳnh Dao cậu cũng biết rất nhiều. Bắt đầu đọc liên tục không dừng “Không có lý do nào có thể ngăn cản anh ôm chặt em !”, tiếp theo sẽ bắt đầu tự do chế ra “Anh nguyện cả đời cùng em bên nhau” “Thế giới rất lớn, cảnh đẹp cũng nhiều lắm, vậy mà anh chỉ gặp được em” “Ngô Phàm vì cái gì anh không thương tôi? Vì sao vì sao? Bởi vì cậu không phải Hoàng Tử Thao.”

 

Ngô Phàm thật muốn đem bông tắm nhét vào miệng cậu. Đặc biệt nghe cậu bắt chước giọng nói của mình nói xong câu “Bởi vì cậu không phải Hoàng Tử Thao” kia còn cười ha ha. Vì thế hai tay vốc một chút nước từ trên đầu giội xuống, cả thế giới nhất thời im lặng.

 

Không yên lặng được bao lâu, Hoàng Tử Thao lại hô hào. “Ngô Phàm, anh mau nói thêm vài câu em nghe đi.” Sau đó còn xoay người lấy vòi hoa sen hướng về phía người Ngô Phàm mà phun.

 

Ngô Phàm khẽ xoa qua tóc, tiếp đó lại lau qua mặt một chút, đoạt lại vòi hoa sen rồi xoay người cậu qua bắt đầu bôi sữa tắm.

 

Hoàng Tử Thao lúc này rất vui vẻ, cho nên Ngô Phàm có không chịu nói thì cậu cũng không so đo với anh, dù sao cậu cũng vừa nhìn thấy Ngô Phàm đỏ mặt.

 

Ngô Phàm rút chiếc nút chặn trong bồn tắm rồi đứng lên lau người, Hoàng Tử Thao lại cứ ở bồn tắm lớn không chịu đứng lên. Cậu nhìn thấy thân thể Ngô Phàm trước mặt trần trụi không che đậy, bộ phận nào đó lúc lắc ở trước mặt, ma xui quỷ khiến thế nào lại đưa tay hướng giữa hai chân mình mà sờ soạng.

 

“Hoàng công tử còn chưa hài lòng sao?” Ngô Phàm dừng lại động tác, có chút giật mình. Hoàng Tử Thao hôm nay vì sao lại chủ động vậy, cố ý bày ra tư thế ngưu lang* như vậy mà mời gọi anh.

 

Mặt Hoàng Tử Thao có chút lúng túng, lập tức trở lại như bình thường. Lúc này giả vờ thẹn thùng đã muộn, dứt khoát ngả lưng thoải mái mà nằm xuống, da mặt dày mà trả lời. “Cũng được, có thể nghiệm hàng không?”

 

“Như vậy Hoàng công tử là muốn hiện tại nghiệm hàng……” Ngô Phàm từng bước một tới gần, đá đống quần áo bọn họ cởi lúc trước ra. “Cứ thế mà nghiệm hàng! Thiếu chút nữa đã quên mất cái này!”

 

Anh chỉ quấn mỗi cái khăn tắm quanh eo, tìm một cái túi rác đem tất cả quần áo đều nhét vào, vội vàng mang đi ra ngoài.

 

Hoàng Tử Thao rõ ràng cũng đứng lên, tùy tiện lau qua người rồi đi ra phòng bếp tìm nước uống. Lộc Hàm cùng Trương Nghệ Hưng đi Bắc Kinh tiếp nhận huấn luyện, trong nhà chỉ còn hai người bọn họ, cho nên không mặc quần áo cũng không quan trọng, nhưng là muốn ra phía bên ngoài lầu Tây Dương thì vẫn cần phải mặc qua loa. “Anh định cứ vậy mà đi ra ngoài?”

 

Ngô Phàm quả nhiên lại quay vào, chỉ là không phải kiếm quần áo mặc mà là tìm rượu cồn cùng diêm. “Này là chuyện xui, phải đốt mới được, cồn ở nơi nào ? ……Anh nhớ rõ hình như để ở chỗ này……Tìm được rồi! Diêm đâu?……Chúng ta có diêm không? Phải có chứ……Phía trước không phải có mấy ngọn nến sao? Để ở chỗ nào rồi?……”

 

Lớn lên với một gương mặt nổi bật như thế mà đôi lúc lại lộ ra vẻ mặt phiền nhiễu như vậy, Hoàng Tử Thao cảm thán ông trời quả nhiên công bằng. Lại nhìn thấy Ngô Phàm đem giầy bỏ vào túi rác. “Giầy không được đốt!”

 

“Đúng! Đốt giầy rất tốn thời gian, vẫn là đem vứt đi.” Vì thế hai đôi giầy liền bỏ vào cái túi rác.

 

Hoàng Tử Thao tưởng tượng ra hình ảnh Ngô Phàm chỉ quấn quanh eo một cái khăn tắm ngồi xổm ở hoa viên đốt quần áo, toàn thân khẽ run rẩy. Trời lúc này không lạnh, xung quanh sẽ không có ai bám theo anh ấy chứ.

 

Mở tủ lạnh ra, bên trong có một cái bánh kem, bánh kem đặt trên một cái đĩa, không có hộp bao bên ngoài. Hoàng Tử Thao giữ bình tĩnh mà đóng cửa tủ lạnh lại, đi lục lọi thùng rác. Có một gói đựng bơ tươi, một gói đựng bột gelatine, túi bột mì, còn có trái xoài và một ít vỏ quả anh đào. Vẫn giữ bình tĩnh như bình thường mà đi rửa tay, lại trở về phòng nằm trên giường.

 

Tự làm bánh kem nha! Tin được không! Ngô Phàm tự tay làm bánh kem! Còn làm được mà nhìn còn ra hình dáng nữa!

 

Hoàng Tử Thao bắt đầu không ngừng được mà cười, được, đời này có Ngô Phàm thì dù trời sập xuống cậu cũng không sợ! Ở trên giường cười lăn lộn chán chê, lăn xong liền từ trên giường đứng dậy, buông chăn ra, chính mình cùng Ngô Phàm đi đốt quần áo.

 

Ở nơi xa là Bắc Kinh, Lộc Hàm cùng Trương Nghệ Hưng đang oán hận cái chương trình huấn luyện thật sự nhàm chán và buồn tẻ, vô luận thế nào cũng không thể nghĩ đến được ở tại đường Tông Diêm thành phố Liêm Giang, chủ nhà của bọn hò cùng tên ‘cò nhà’ của y không làm gì mà ở hoa viên đốt quần áo. Đương nhiên chủ cho thuê nhà còn muốn nghiệm hàng, này quá trình nghiệm hàng nha……Ngô ngưu lang nói không thể nói cho mọi người nha.

 

*Ngưu lang: Money boy = trai bao

 

~~~~~~~,,~~~~~~

 

Phiên ngoại: Nhật kí Hoàng Tử Thao cảm mạo

 

.

 

Hoàng Tử Thao đã lâu không trải qua cảm giác bị cảm, cho nên một ngày nào đó khi vừa qua sinh nhật không bao lâu, cậu liền đánh một hơi bốn cái hắt xì, bệnh cảm lại ùn ùn kéo tới. Hoàng Tử Thao đã cố nhịn không chảy nước mắt, thế nhưng lại không nhịn được nữa, cái mũi cay cay, mắt cũng đỏ lên, trong chớp mắt nước mắt đã chảy xuống, khóc một cách ngon lành.

 

Ngô Thế Huân biết mình sau khi thông qua kỳ thi tuyển sinh du học sinh của đại học Liêm Giang sẽ không cần phải cùng các ứng viên khác tham gia kỳ thi vào trường đại học. Hôm nay cậu cùng Hoàng Tử Thao ở trong nhà, tùy lúc sẽ đưa khăn giấy cho Tử Thao.

 

“Đặt mèo trên người sẽ ấm lên.” Ngô Thế Huân đem Hoàng chiêm chiếp đặt trên bụng Hoàng Tử Thao.

 

Hoàng Tử Thao muốn nói tôi đây cũng không phải bị tiêu chảy, lau nước mũi xong thì đem khăn giấy hướng trên bàn trà mà ném. Đang muốn kêu Ngô Thế Huân đem một cuộn khăn giấy khác lại đây thì Ngô Phàm về đến nhà.

 

Ngô Phàm còn đang kinh ngạc hai tên nhóc con này hôm nay như thế nào lại im lặng như vậy, liền nhìn thấy cái mũi đỏ ửng của Hoàng Tử Thao, khóe mắt hồng hồng trông giống như đang khóc. “Làm sao thế ?” Cho dù việc tập phục hồi chức năng không tồi, nhưng cho đến bây giờ chỉ cần sốt ruột, bước chân đi đường đều không tốt. Ngô Phàm đi được hai bước chân liền đá trúng bậc thang màu đen, đau đến mức ngồi thụp cả người xuống.

 

Hoàng Tử Thao đem con mèo bỏ qua một bên muốn chạy lại đỡ, nhớ tới cái gì đó liền dừng động tác lại. “Em đang bị cảm. Anh đừng lại đây.” Cậu còn nhớ rõ lần đó Ngô Phàm bị cảm lạnh trên người vừa lạnh vừa nóng làm mọi người hoang mang, dù thế nào cũng không thể lây bệnh cho anh ấy.

 

“Thế Huân, cậu mau tới đỡ giùm một chút.”

 

Hoàng chiêm chiếp sau khi bị bỏ sang một bên liền đi đến bên người Ngô Phàm cọ cọ, lại bị Ngô Thế Huân ôm lấy. Ngô Phàm để em trai đỡ đứng lên, chịu đựng cơn đau ở đầu ngón chân. “Buổi sáng trước khi anh ra khỏi nhà không phải vẫn tốt sao?”

 

‘Em cũng không biết nữa, anh nên tránh xa em một chút, em không muốn lây bệnh cho anh.”

 

Ngô Phàm nghĩ đây có lẽ chỉ là quyết định nhất thời mà thôi. Kết quả, buổi tối lúc Hoàng Tử Thao ôm cái gối đầu nói muốn tìm Ngô Thế Huân đổi giường ngủ làm anh thiếu chút nữa đã bật cười. Đem Hoàng chiêm chiếp bắt lấy, tay làm động tác bóp chặt. “Em nếu dám đi anh liền bóp chết đứa con của em.”

 

Hoàng Tử Thao ngay cả mèo cũng mang theo ra ngoài.

 

“Không cần phải như vậy, anh của tôi không có yếu như vậy đâu.” Ngô Thế Huân muốn đem Hoàng Tử Thao đang nằm ở trên giường của mình bắt đứng lên. Nhưng rốt cuộc vẫn là không đủ nhẫn tâm, người ta còn đang bệnh mà.

 

“Nếu thực sự bị bệnh thì sao ? Cậu có thể niệm thần chú làm cho anh ấy không cảm thấy khó chịu được không ?” Giọng mũi Hoàng Tử Thao rất nặng, lúc lên tiếng nghe rất hung hăng. Ngô Thế Huân nhất thời bị cậu hỏi không biết phải trả lời như thế nào.

 

Sau khi trả lời xong, Hoàng Tử Thao ôm theo con mèo xoay người nhìn đông nhìn tây một chút. Cậu phát hiện ở chính giữa màn hình máy tính của Ngô Thế Huân đang phát một video. Hình ảnh bị tạm dừng, chính là hình ảnh của hai anh em nhà Ngô một trước một sau đi tới. Nhìn giống như đã từ nhiều năm trước, hai người lưng đều đeo cặp sách, Ngô Thế Huân thoạt nhìn còn khá nhỏ. “Có thể xem không?”

 

Ngô Thế Huân đem video phát một lần nữa.

 

“Đây là lúc tôi lên trung học, anh đến đón tôi tan học, bị phụ huynh của học sinh khác quay được, tôi ngẫu nhiên ở trên facebook tìm thấy thôi.”

 

Trong video hai anh em không mặc đồng phục, Ngô Phàm mặc áo thun trắng cùng quần short màu đen, lộ ra một đôi chân thon dài rắn chắc, hai tay đang cầm di động ngón cái bấm phím liên tục. Tóc tùy tiện dùng dây thun cột lại ở phía sau, lộ ra khuôn mặt của mình, ở trong đám người dường như sáng bừng lên. Ngô Thế Huân thì mặc áo thun hình con vịt cùng quần đùi, trên đầu đội mũ lưỡi trai, hai tay giữ lấy hai quai ba lô, ngoan ngoãn vô cùng. Khi đó cậu còn chưa có trổ giò. Vì để đuổi kịp vóc dáng cao lớn của Ngô Phàm, từng bước chân đi có hơi dài một chút.

 

Đi tới giao lộ, Ngô Phàm đầu cũng không ngẩng lên mà cứ thế đi về hướng bên trái, Ngô Thế Huân chạy lên lôi kéo dẫn anh đi về phía bên phải, Ngô Phàm điềm nhiên như không đem điện thoại thả vào trong túi quần rồi đi về phía con đường bên phải, tựa như lúc nãy anh không hề đi nhầm.

 

“Sao lại thế này? Anh ấy không phải đi đón cậu sao? Vì sao nhìn lại giống như cậu còn thông thuộc đường hơn cả anh ấy ?” Hoàng Tử Thao nhìn mà cảm thán thật thần kỳ.

 

Ngô Thế Huân có chút bất đắc dĩ. “Anh ấy ngốc không biết đường, đường nào đi không quá hai mươi lần đừng mong anh ấy nhớ rõ.”

 

Hoàng Tử Thao “tạch” một cái đứng lên làm Hoàng chiêm chiếp hoảng sợ. “Tôi đã nói mà! Lần trước hai đứa tôi đi siêu thị mua cát mèo chiêm chiếp. Anh ấy dẫn tôi dạo quanh khu bán đồ trải giường đúng ba lần! Tôi cứ nghĩ anh ấy còn gì muốn mua! Ra là anh ấy không nhận được đường !”

 

Tưởng tượng hình ảnh lúc đó một chút, Ngô Thế Huân nhịn không được bả vai bắt đầu co rúm lại. “Để cho tôi, để cho tôi cười chút đã…….ha ha ha ha!”

 

Liếc mắt một cái nhìn đứa em trai thấp hơn đang cười ngặt ngẽo, Hoàng Tử Thao mở lại video kia xem. Ngô Phàm thời còn là một thiếu niên ngây ngô, khuôn mặt giống như là tranh vẽ vậy, thoạt nhìn mềm mại tươi mát, Hoàng Tử Thao trong lòng không tránh được có chút ngứa ngáy. “Tôi phải trở về ngủ đây.”

 

“Là ai đó ? Đi ra ngoài.” Ngô Phàm suy nghĩ mình có phải hay không quá nuông chiều Hoàng Tử Thao, mặc cậu ồn ào như thế nào liền ồn ào thế ấy, có lúc còn cảm thấy thái dương co giật. Giống như bây giờ, cái người mới nói muốn cùng Ngô Thế Huân đổi giường ngủ kia đi ra ngoài được chưa đến nửa tiếng đã trở lại. Còn làm bộ làm tịch đeo thêm một cái khẩu trang. “Em đeo cái này sẽ không đến mức chưa ngủ được nửa giấc đã lăn ra chết chứ?”

 

Còn không phải do em sợ anh một mình cô đơn không ngủ được nên mới cố gắng về với anh. Thế Huân còn thịnh tình mời em suốt đêm đó.

 

Hoàng Tử Thao một lần nữa đem gối đầu của mình thả xuống, vuốt ve Hoàng chiêm chiếp. Hoàng chiêm chiếp quả nhiên là con mèo của Kim Chung Đại, thật giống cậu ta, dù vần thế nào nó cũng không giãy dụa, là con mèo rất giỏi nhẫn nhịn chịu đựng, Hoàng Tử Thao thật vừa lòng.

 

“Đưa con cho anh.” Ngô Phàm đem Hoàng chiêm chiếp từ trong tay Hoàng Tử Thao giải cứu ra, đi tới cửa sổ mà thả nó ra ngoài. Vừa quay đầu lại, Hoàng Tử Thao đã ở vị trí bình thường anh vẫn ngủ vỗ hai cái. Hjaz…… Ngô Phàm thở dài nằm xuống, mới vừa nằm xuống Hoàng Tử Thao đã nắm cánh tay anh để trên người mình, đem đầu gối lên hõm vai anh. Thoải mái mà cọ hai cái.

 

Vóc dáng Hoàng Tử Thao cũng cao, cho nên bình thường hai người bọn họ rất ít khi làm tư thế giống như chim nhỏ nép vào người thế này, bây giờ như thế này có chút khiến anh khó hiểu. Không biết cậu trước đó đã làm những gì trong phòng Thế Huân, nhưng mà anh cũng vui vẻ mà hưởng thụ thôi, đưa tay kéo cái thứ chướng mắt duy nhất là cái khẩu trang kia xuống, Hoàng Tử Thao lập tức ngẩng đầu lên: “Sẽ…”

 

Ngô Phàm tăng thêm sức lực mà hôn một trận. “Tốt lắm, giờ đã lây bênh rồi, mau ngủ đi!”

 

“Anh là đồ ngốc sao? Thật sự lây cho anh thì thế nào ?”

 

“Nếu bị bệnh em sẽ chăm sóc cho anh chứ ?”

 

“Đương nhiên.”

 

“Thế sao lại không được, mau ngủ đi.”

 

Hoàng Tử Thao bị anh ấn xuống không thể động đậy, đành phải dùng răng ở trên xương sườn của anh cắn cắn. Ngô Phàm cười khẽ, Hoàng Tử Thao nghe được tiếng cười kia hô hấp liền thoáng trở nên nặng nề. Nhớ tới khuôn mặt của thiếu niên Ngô Phàm ở trong video, sâu trong thâm tâm dường như lại trở về bình ổn.

 

Quá khứ của anh em không có tham dự, nhưng tương lai của anh mỗi một ngày đều sẽ có em, nhất định sẽ có.

 

============= HOÀN =============

 

 

 

 

 

3 thoughts on “[Đồng nhân văn] Ngôi nhà cổ – Chương bốn mươi tư [Hoàn]

  1. “Quá khứ của anh em không có tham dự, nhưng tương lai của anh mỗi một ngày đều sẽ có em, nhất định sẽ có”
    Tiểu Đào hoan nghênh em bước chân vào thế giới của Phàm ca!

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s