[Đồng nhân văn] Á! Có ma!! – Chương bảy ( Thượng)


Chuyện thứ bảy: Lại nhìn thấy tiểu quỷ

Thượng

.

.

.

Ngô Phàm phải làm đại diện cho trường đi tới thành phố khác tham gia một trận đấu, anh có phần lo lắng cho Hoàng Tử Thao phải ở lại nhà một mình.

“Thứ hai em có phải học nhiều không, có thể xin phép được không?”

“Để làm gì, anh thực sự muốn mang em đi Hàng Châu à. Gửi vận chuyển hay là xách tay?” Qua vài ngày, cuộc sống cũng trở nên dễ chịu hơn, Hoàng Tử Thao có phần  thoải mái, còn dám cùng Ngô Phàm đùa giỡn, một bên chơi với con mèo nhỏ, một bên dùng ánh mắt “Phàm ca, anh có lầm không?” mà “khiêu khích” Ngô Phàm.

“Hơn nữa, nếu em đi theo anh thì chuyện gì sẽ xảy ra đây, sẽ bị người khác cười chết mất.” Hoàng Tử Thao cúi đầu xoa đầu con mèo “Mày nói xem có phải không, Miu Miu.”

Con mèo nhỏ được đặt tên là “Miu Miu”, Ngô Phàm mỗi lần xem nó ăn cùng bộ dạng ỷ lại kia đều muốn tự chọc mù hai mắt. Thời điểm ban đầu vì sao lại có thể cảm thấy nó là con vật có linh tính, đương nhiên lại càng không hi vọng nó có thể “bảo vệ” Hoàng Tử Thao.

“Phòng ngủ của em đã có thêm người rồi, giường lúc trước của anh vẫn còn trống, em tạm thời tới chỗ Tuấn Miên ở đi, hai ngày nữa anh sẽ trở về.”

“Anh cũng mới nói chỉ đi hai ngày, sẽ bị anh Tuấn Miên cười, không cần!”

“Nghe lời.”

“Không cần… Phàm ca, phía kế bên này thực sự đã rất “sạch sẽ” rồi, âm hồn bình thường em cũng không sợ nữa, một mình em cũng có thể ở lại mà, còn có Miu Miu ở cùng em nữa mà, sẽ không cần chuyển đi, được chứ? Xin anh đó…”

Trận đấu diễn ra vào buổi chiều ngày thứ hai cùng thứ ba, Ngô Phàm sáng ngày thứ hai bay đi, nói là buổi tối ngày thứ ba liền bay trở về.

Sau này Hoàng Tử Thao mới được biết, trường học vốn chịu trách nhiệm cấp cho một vé tàu đi vào đêm chủ nhật, sáng thứ tư có thể về tới trường học, là Ngô Phàm tự mình bỏ tiền ra mua vé máy bay khứ hồi, chỉ để có thể đi muộn về sớm.”

Cho dù đã cố gắng thế nào, thì cả đêm ngày thứ hai Hoàng Tử Thao vẫn phải tự mình trải qua

Tối ngày thứ hai cậu tan học, nói là không sợ hãi, nhưng cuối cùng vẫn ở lại thư viện rề rà đến khi trường học phải đóng cửa mới trở về.

Về rồi cho Miu Miu ăn, lại dựa vào “chỉ thị của lãnh đạo” gọi điện thoại báo cáo với Ngô Phàm, sau đó liền tính toán đi ngủ sớm một chút.

Rửa mặt xong xuôi, nằm ở trên giường vừa định tắt đèn, liền nhìn ra cửa, giữa cánh cửa lớn nhà cậu, một khuôn mặt liền xuất hiện …

“A!”

“Suỵt, là tôi.” Độ Khánh Tú đầu với vào bên trong mà nhìn trái nhìn phải “Ngô Phàm thật sự không có ở nhà hả ?”

Hoàng Tử Thao bị hù tới mức sợ chết đi, vội vàng mở miệng “Tiền bối, ngài lần sau có thể gõ cửa được không?”

“Tôi gõ cửa mới càng thấy quái dị đó. Có thể vào không ?”

Hoàng Tử Thao nhìn tới ổ mèo trên mặt đất, Miu Miu quả nhiên bốn chân ngửa lên trời ngủ rất ngon, “Đã tiến vào một nửa rồi… Chắc không cần tôi ra mở cửa nữa chứ.”

Độ Khánh Tú cả người dễ dàng xuyên qua cánh cửa bị khóa kín, đầu tiên di chuyển xung quanh một chút, tò mò quan sát phòng trọ bọn họ thuê.

“Phòng thực sự rất sạch sẽ. Tủ lạnh này đủ dùng chứ ? Có phải quá nhỏ rồi không ! Bên trong nhà bếp cũng rất khó rửa sạch, các cậu bình thường nấu ăn ra sao…”

Xem xét một vòng, cuối cùng lực chú ý cũng bị Miu Miu trên mặt đất thu hút, Độ Khánh Tú cười tủm tỉm ngồi xổm xuống bên cạnh ổ mèo, vươn một ngón tay chọc chọc con mèo nhỏ.

“Nuôi một mình vật nhỏ này có tốn kém không?”

Meow meow woo —

Miu Miu tưởng Hoàng Tử Thao chọc nó, tát làm nũng, nhưng ngược lại cũng không tức giận, lấy móng vuốt gãi gãi lên đầu lắc lắc cái đuôi, lại muốn ngủ.

Độ Khánh Tú tiếp tục chọc chọc một cái.

Meow meow woo!

Lại chọc! Lại chọc!

Ngao woo! Ngao woo!

Lần này hoàn toàn bị chọc cho tỉnh ngủ, Miu Miu nhìn không thấy Độ Khánh Tú, chỉ biết có thứ gì đó “quấy rầy”, làm cho nó cả người đều dùng sức cào mà không tới khiến nó phát điên. Cuối dùng lại nhe răng đuổi theo cái đuôi của mình mà xoay vòng vòng, bộ dáng ngốc nghếch chọc cho Độ Khánh Tú cùng Hoàng Tử Thao không ngừng cười lên khanh khách.

Rột cuộc hai người cũng cưởi đủ, Hoàng Tử Thao mới đem Miu Miu đang thở hổn hển kia ôm vào trong lòng nhẹ vuốt lông cho nó.

“Tiền bối, tìm tôi có việc gì ?”

“Cậu không biết sao ? Ngô Phàm nhờ tôi tới thăm cậu.”

“Phàm ca, anh ấy…”

“Ừ, cậu ta gọi điện cho Tuấn Miên, sau đó nói một đống thứ Tuấn Miên nghe không hiểu, nhưng rõ ràng là nói với tôi, tôi đều biết.”

Hoàng Tử Thao biểu tình trầm xuống một chút vuốt vuốt con mèo nhỏ, cậu có chút nhớ Ngô Phàm.

“Nhưng mà tôi thực sự chỉ có thể ở lại một buổi tối thôi, tôi cũng rất bận rộn.”

“Vì sao thế ?” Hoàng Tử Thao hoàn toàn đơn giản chỉ là ngồi xuống cùng Độ Khánh Tú nói chuyện phiếm, buổi tối trong phòng có một con ma không cần ngủ, cậu cũng không thể ngủ.

“Cái này… thực ra là chuyện của Kim Tuấn Miên. Gần đây một mình cậu ta sống liền rất nhàn nhã, mấy nữ sinh trước đây âm thầm không dám tiến đến hiện tại đã bắt đầu xuất hiện theo đuổi cậu ấy. Người này cũng đang thực sự cân nhắc tới việc quen bạn gái, cho nên liền… đi gặp mặt bạn bè, cả nói chuyện điện thoại.”

“Quen bạn gái à, có đối tượng thích hợp rồi sao ?”

“Con gái có rất nhiều loại, thích hợp hay không thích hợp thôi…”

“Có điều ngài vì sao phải vội như vậy ?” Hoàng Tử Thao kinh ngạc nhìn bộ dáng đứng ngồi không yên của Độ Khánh Tú, thực sự rất khó để tưởng tượng ra vì sao chỉ làm một con ma mà lại có nhiều công việc quan trọng cần quan tâm như vậy.

“Là cháu trai của Kim Chính Bảo! Ta phải giúp kiểm tra!”

“Kiểm tra? Ngài đã làm gì ?! Không phải là… lại nhập vào người anh ấy chứ!”

Độ Khánh Tú chớp chớp mắt, có chút ngượng ngùng “Thì… cũng có một hai lần.”

“Dù sao cũng không được như vậy! Anh Tuấn Miên sẽ phát hiện ra!”

“Ừm, tôi biết, có điều đôi khi không nhịn được liền… về sau sẽ không vậy nữa.”

Người sau khi bị nhập vào, sẽ không ý thức được khoảng thời gian kia. Người thường nếu phát hiện ra vài lần, cùng lắm chỉ cho rằng thân thể của mình không tốt, hoặc là sinh bệnh. Nhưng Kim Tuấn Miên lại không giống như vậy, từ nhỏ đã nghe quen tai nhìn quen mắt là mưa dầm thấm đất, càng dễ dàng phát hiện ra sự tồn tại của Độ Khánh Tú, không cẩn thận một cái, sợ là sẽ bị lộ tẩy.

“Thực ra còn có một chuyện này, tôi muốn cậu xem giúp xem trong trường học có oan hồn hay không.”

“Là sao?” Hoàng Tử Thao mở to hai mắt nhìn, chuyện này đối với cậu khá quan trọng

“Về cơ bản thì có rất ít, chỉ ít ỏi mấy người thì đối với những người khác cũng không có gì nguy hiểm, hơn nữa tôi còn kết bạn với một người.”

“Bạn gái?” Lời vừa nói ra Hoàng Tử Thao đã muốn tự vả vào miệng mình.

“Không phải đâu!” Quả nhiên bị phủ nhận, Độ Khánh Tú chu chu miệng “Là một đứa bé, rất xinh đẹp, lại thực sự biết điều, có cậu ta rồi buổi tối tôi cũng không thấy buồn, chính là có chút bám người… Đúng rồi, cậu chắc là cũng từng “gặp qua”, cậu ta nói cậu ấy thời gian dài vẫn ở gần tầng 6 phòng 503, nơi đó không phải trước đây là kí túc xá của cậu sao?”

“Đứa bé…”

Hoàng Tử Thao trong đầu hiện lên gương mặt trướng to màu xanh đen, thiếu chút nữa muốn bóp chết cậu cũng chính là hình dáng của tiểu quỷ kia.

Ở kí túc xá của bọn họ, chắc là đúng rồi.

Hoàng Tử Thao suy nghĩ phải nói thế nào cho Độ Khánh Tú biết những việc mình từng trải qua, đúng ra tiểu quỷ này lần đó phát điên, cũng không phải chỉ một lần kiến cho người ta sợ hãi. Chút nữa đã đem Thế Huân cùng mình hại chết, đến bây giờ Độ Khánh Tú lại nói cậu ta thật biết điều.

“Chưa từng thấy qua sao? Có muốn hôm nào đó mang tới cho cậu trông thấy không, rất giống búp bê, nhìn thực sự xinh đẹp.” Độ Khánh Tú khuôn miệng cười rất thật lòng, cậu thực sự thích tiểu quỷ kia, ít nhất có “người” nói chuyện như vậy sẽ không thấy cô đơn.

Tuy rằng hiện giờ cả ngày đều ở bên cạnh Kim Tuấn Miên, cậu trước sau vẫn chỉ có thể đơn phương nhìn đến người kia, ngoài ra tên đó gần đây lại muốn quen bạn gái nữa.

Được rồi, cậu là sẽ không nói cho Hoàng Tử Thao tiểu quỷ kia kì thực không phải ngoan ngoãn như vậy. Lúc Kim Tuấn Miên đi hẹn hò cũng là do đứa nhỏ này quấy rối, nhưng chính mình chẳng những không ra tay ngăn cản ngược lại còn có chút cao hứng.

Hoàng Tử Thao hồi tưởng lại một chút, từ sau khi cậu cùng Ngô Phàm rời đi, cũng chưa từng thấy qua tiểu quỷ đó. Hiện tại xem ra đứa nhỏ kia khi ấy phải tạm thời ẩn nấp, chờ Hoàng Tử Thao dọn khỏi kí túc xá, liền quanh quẩn một chỗ tại phòng 503.

Đứa nhỏ đó rốt cuộc vì sao lại luôn quay về ở bên cạnh Thế Huân? Không biết liệu có làm tổn thương tới Thế Huân hoặc là những người khác trong phòng không ? Xem ra phải làm cho rõ ràng mới được.

“Tiểu quỷ đó… tôi muốn gặp mặt cậu ta, cậu ta tên là gì?” Hoàng Tử Thao hỏi Độ Khánh Tú.

“Cậu ấy nói cậu ấy tên Lộc Hàm. Có điều lúc tôi dẫn cậu ấy tới đây chơi, cậu thực sự không nên xem người ta là đứa trẻ con mà đối đãi nha, nếu cậu ấy còn sống, tuổi so với cậu còn lớn hơn vài năm. Với tôi mà nói thực sự là tiểu quỷ… ”

Hoàng Tử Thao ban ngày đi học, “khéo léo” hỏi Thế Huân ước chừng khoảng gần hai mươi năm trước, gia đình hoặc người thân của cậu ta, hoặc người quen biết trong nhà có đứa bé nào bị chết không . Kết quả đã không có gì, còn thiếu chút bị Ngô Thế Huân đập chết.

Không phải người thân hoặc người quen biết, vậy tiểu quỷ kia rốt cuộc là vì sao lại đi theo Thế Huân đây?

5 thoughts on “[Đồng nhân văn] Á! Có ma!! – Chương bảy ( Thượng)

  1. Có cp mới nữa nha, ôi mà sao yêu KrisTao’s Heaven quá đi ♡~♥ Toàn fic hợp gu không à..

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s