[Đồng nhân văn] Á! Có ma !! – Chương bảy ( Trung + Hạ)


Chương bảy

Trung

.

.

.

Buổi tối Ngô Phàm sẽ trở về, Độ Khánh Tú lại nói là muốn đem đứa nhỏ kia tới tìm cậu. Nếu Ngô Phàm ở nhà, chắc chắn sẽ không gặp mặt được, việc này cũng có chút  khó khăn.

Không ngờ, chín giờ hơn, Ngô Phàm gọi điện về nói máy bay vì trời có sương mù nên tới trễ, ở sân bay đã bố trí sẵn khách sạn, ngày mai mới có thể trở về.

Hoàng Tử Thao vốn có chút sợ hãi nên do dự chưa muốn gặp mặt, bây giờ bởi một tin này giống như định mệnh sắp đặt, đương nhiên phải tiến hành rồi.

Căng mắt chờ tới hơn mười hai giờ, Hoàng Tử Thao gần như đã chìm vào trong mộng, ngoài phòng trọ rốt cuộc có động tĩnh.

Bang ! Bang ! Bang !

“Ai !”

“Tôi, Độ Khánh Tú, có thể vào không ?”

“Gõ cửa làm gì, tôi còn tưởng Phàm ca đã trở về…”

“Không phải cậu nói tôi nên gõ cửa sao ?” Độ Khanh Tú bộ dạng có chút tủi thân, từ ngoài cánh cửa chậm rãi dùng thân mình xuyên qua.

“Đi, vào đây.”

Toàn bộ cơ thể Độ Khánh Tú sau khi tiến vào, tay phía sau quả nhiên nắm một bàn ztay nhỏ.

Giữa cánh cửa, dần dần hiện ra hình dáng của đứa nhỏ, quả nhiên là kẻ từng “tập kích” Hoàng Tử Thao.

Hôm nay, so với lúc phát cuồng ban đầu là bộ dạng rất đáng yêu.

“Xin chào!” Bé con vừa xinh đẹp vừa dễ thương, hai tay ôm lấy chân Độ Khánh Tú, lộ ra cái đầu nhỏ, ngượng ngùng chào hỏi Hoàng Tử Thao.

“Cậu ta tuổi thọ tương đối ngắn, thời điểm chết lại do tội phạm gây nên, tâm trí cơ bản vẫn dừng lại ở lúc đó. Cậu nói đứa nhỏ này vào lúc trăng tròn trở nên điên cuồng, cũng là vì nguyên nhân như vậy, đừng trách nó.” Độ Khánh Tú xoa xoa đỉnh đầu đứa nhỏ, lại cùng Hoàng Tử Thao giải thích mọi chuyện.

“Hey” Hoàng Tử Thao trước sau vẫn có chút sợ hãi. Sau Độ Khánh Tú, đây là lần đầu tiên cậu nghiêm túc nói chuyện với một con “ma”. Cũng phải cảm ơn đứa nhỏ này dùng hình dáng cùng gương mặt xinh đẹp tới gặp cậu, nếu lại là gương mặt trướng to kia, cậu thực sự sẽ bị hù hới chết.

“Lộc Hàm, cậu tên Lộc Hàm đúng không? Lộc Hàm, cậu có thể nói cho tôi biết không ? Vì sao cậu lại luôn đi theo Thế Huân, Ngô Thế Huân là bạn cùng phòng của tôi, là người có gương mặt trắng ấy.”

Tiểu quỷ phồng má, hai con mắt mở to sáng rõ giống con nai nhỏ, “Thế Huân… Không tìm thấy Thế Huân …”

“Không tìm thấy Thế Huân nữa ? Là ý gì? Thế Huân đã từng không tìm thấy được sao ?”

“Chơi trốn tìm, tìm không được Thế Huân, chỗ nào cũng không kiếm ra… Mẹ, mẹ đánh tôi, tôi đi tìm Thế Huân… Thế Huân…”

Tiểu Lộc Hàm nhớ kỹ tên của Thế Huân, từng giọt nước mắt chậm rãi từ trong đôi mắt xinh đẹp kia rơi xuống.

“Tôi tìm không thấy em ấy… Thế Huân không thể biến mất được…”

“Đừng khóc, Thế Huân hiện tại rất tốt. Có thể nói cho tôi biết không, Thế Huân là người như thế nào đối với cậu? Ngày đó, cậu vì sao lại gần như bóp chết cậu ấy?”

“Không phải, tôi không hề hại Thế Huân, Thế Huân em ấy! Em ấy là của tôi…”

Thân hình nho nhỏ của Lộc Hàm bắt đầu phát run, gương mặt cũng nổi lên một tầng xanh tím. Độ Khánh Tú ôm lấy cậu, ôm thật chặt, nhưng cũng không thể làm đứa bé yên lòng.

Lách cách!

Tiếng chìa khóa chắm vào ổ vang lên.

Độ Khánh Tú thực ra đã sớm cảm thấy nhức đầu, “Nguy rồi, là Ngô Phàm!”

Đối với bọn họ mà nói, gian phòng này đột nhiên trở nên giống như một nhà giam. Mỗi một tấc tường giam dường như đều vì Ngô Phàm mà xuất hiện. Vào giờ phút này, trong nháy mắt trí nhớ liền bừng tỉnh đây là nơi Ngô Phàm đã từng sống, từng hơi thở vây lấy cơ thể hai âm hồn đang không ngừng run rẩy.

Tiểu Lộc Hàm rất nhanh đã ngất đi, Độ Khánh Tú cố nén khó chịu, định xuyên tường mà chạy, lại bị bắn trở về.

“A!”

Ngay sau đó, Độ Khánh Tú trước ngực cảm thấy vô cùng đau đớn, cúi đầu một cái, chỉ thấy bên trong quần áo màu trắng, trước ngực dần dần chảy ra một vũng máu.

Độ Khánh Tú cười khổ. Cậu dường như đã quên mất, năm đó, vài tên binh sĩ chạy vào căn nhà từng là nơi ấm áp nhất của mình, đập phá xung quanh, tự bản thân cũng biết đấu tranh không được, nhưng vẫn thử dùng sức mỏng của mình bảo vệ căn nhà của mình. Ngực bị thương, máu trên người chảy xuống, cuối cùng nhìn đến một mảnh đồ sứ nhỏ, sinh mệnh cũng kết thúc.

Miu Miu vẫn rất yên lặng đột nhiên từ trên mặt đất nhảy đến bên cửa sổ, Hoàng Tử Thao cũng kịp phản ứng, nhảy mạnh lên giường, đẩy cửa sổ ra “Ở đây!”

Độ Khánh Tú ôm Lộc Hàm, vào một khắc cuối cùng trước khi Ngô Phàm mở khóa cửa, theo cửa sổ nhảy xuống, liền biến mất tăm.

“Có chuyện gì vậy?”

Vốn nghĩ rằng Hoàng Tử Thao đã ngủ rồi, Ngô Phàm lúc bước vào, đã rất cố gắng hạ thấp giọng, không ngờ sau khi mở cửa, không khí trong phòng lại trở thành như thế này.

Hoàng Tử Thao không có khả năng nói dối, huống hồ người kia lại là Ngô Phàm.

Ngô Phàm cau mày nghe xong mấy lời giải thích lộn xộn của Hoàng Tử Thao, một làn sóng giận dữ liền xông thẳng lên đỉnh đầu, “Anh lo lắng một mình em ở nhà lại nhìn đến cái không nên nhìn, nghe thứ không nên nghe, biết được máy bay có thể cất cánh thì vội vã trở về, không ngờ em lại… Còn có thể tự mình hẹn gặp nữa?!”

Hoàng Tử Thao bả vai co lại nhìn Ngô Phàm bỏ ba-lô xuống, vẻ mặt vẫn còn mệt mỏi nhưng không che giấu được bực bội dâng cao.

“Phàm ca, anh đừng tức giận. Em chỉ nghĩ, nếu biết bạn bè gặp “nguy hiểm”, hoặc là nơi nào có thể giúp đỡ, dù sao chỉ nhìn rồi mặc kệ cũng không được.”

“Cho nên, em định tiếp nhận chuyện này như thế nào?”

“Em nghĩ trước hết là xem tiểu quỷ kia cùng Thế Huân có gì nguồn gốc sâu xa gì, có tên rồi, dù sao cũng dễ dàng hơn. Sau đó lại xem xem có thể tiếp tục gặp tiểu quỷ đó cùng Độ Khánh Tú hay không .”

“Không phải rất nguy hiểm sao? Đứa nhỏ kia và Độ Khánh Tú không giống nhau, cậu ta không phải chưa từng hại em, em làm sao nói anh yên tâm được?!” Đột nhiên nâng cao tông giọng, thấy Hoàng Tử Thao cổ đều nhanh chóng rụt xuống tận bả vai, lúc này anh mới ý thức được Hoàng Tử Thao đang sợ mình. Cậu có thể không sợ quỷ mà lại bắt đầu sợ anh, Ngô Phàm đè xuống huyệt thái dương đang nảy lên, hạ giọng, suy nghĩ lại xem có biện pháp nào vẹn toàn được cho cả hai bên hay không, “Nếu không thì anh đi cùng em.”

“Phàm ca, anh thực sự không được đâu. Có anh ở đó, bọn họ tuyệt đối sẽ không xuất hiện, nhất là tiểu quỷ kia. Tự bản thân em sẽ phải thật chú ý cẩn thận…”

Trái tim bị một roi tàn nhẫn đánh xuống, lại là thể chất chết tiệt này! Rõ ràng quan tâm em nhất, hi vọng bảo vệ cho em thật chu toàn, nhưng ở thời điểm em cần đến nhất, ngược lại chỉ mình anh không thể làm gì được.

“Cẩn thận? Cẩn thận như thế nào? Thể chất của em hai mươi năm nay, nếu cẩn thận là được vậy em vì cái gì lại đi theo anh! Anh vì sao còn muốn mang em đi về nông thôn làm cái loại hành lễ cúng bái chết tiệt kia!”

Quen biết cậu chẳng qua chỉ hai tháng ngắn ngủi, vậy mà cũng vài lần gặp nguy hiểm. Hoàng Tử Thao, em làm sao lại dám tiếp tục như vậy!

“Phàm ca… cho em làm đi mà! Kim gia gia không phải từng nói, mỗi người đều có riêng cho mình một vận mệnh sao ? Ông trời đã an bài em như vậy, em có lẽ nên làm một chút gì đó. Không nên cho nó là một loại “vận rủi”, chi bằng cho là “lễ vật” đi! Hơn nữa em cũng không thể nấp ở sau lưng anh cả đời.”

Khen cho một câu cả đời không thể!

“Không được! Anh không đồng ý!”

“Phàm ca…”

“Em không cần nói thêm gì nữa, anh không đồng ý, buổi tối anh sẽ không để em ở một mình nữa, ngủ!”

“…”

Nhìn thấy Ngô Phàm cứng rắn như vậy, Hoàng Tử Thao cũng không tiếp tục kiên trì nữa.

Chỉ là tối hôm đó, cậu ở trên giường từ đầu đến cuối đều hướng lưng về phía Ngô Phàm, giống như giận dỗi  đến sau đó cũng không cùng Ngô Phàm nói chuyện.

Ngày hôm sau, Hoàng Tử Thao trốn học, một người một ba-lô trên lưng tới thư viện lớn nhất nằm tại trung tâm thành phố.

Tuy rằng Ngô Phàm cáu giận, nhưng cậu biết anh đều xuất phát từ lo lắng cho cậu, chỉ là do tính bướng bỉnh của bản thân lại nổi lên, không chịu nói chuyện mềm mỏng . Không nghĩ đến sáng hôm sau Ngô Phàm cũng không để ý tới mình.

“Phàm ca, em sẽ cẩn thận, đừng lo.”

Tin nhắn được gửi đi, qua một lúc lâu mà Ngô Phàm cũng không trả lời lại cậu.

Hoàng Tử Thao nghĩ, phải tìm được lưu trữ từ nhiều năm trước trong thư viện điện tử của thành phố, hiện tại đại khái đã biết được thời gian tử vong của “Lộc Hàm”, đứa nhỏ chết như thế này nhất định là không bình thường, báo chí hẳn là nên ghi lại mới đúng.

Thời điểm thực sự bắt tay vào làm, cậu mới phát hiện giống như mò kim đáy biển, phạm vi tra cứu quá lớn, mà mấy loại sự cố này nếu là bình thường sẽ dùng tên giả để đưa tin, bận rộn cả buổi sáng, gần như vẫn không thu hoạch được gì.

Buổi trưa đi mua bánh mì, thời điểm này lại theo thói quen kiểm tra hòm thư, ở đó không biết tại sao có một bức thư không biết do ai gửi tới.

“Biết được sự thật, đôi khi không hoàn toàn là tốt nhất. Phải làm như thế nào, em trước tiên cân nhắc kĩ lưỡng một chút mới nên tiếp tục hành động. Anh tin tưởng, em sẽ có được lựa chọn chính xác nhất cho mình.”

Nội dung chỉ có một câu nói kia, Hoàng Tử Thao ngay lập tức biết được, thứ này là do Ngô Phàm gửi.

E-mail còn có tài liệu đính kèm, Hoàng Tử Thao liền tải về, bên trong có hai thư mục.

Tập tin thứ nhất, là thông tin cá nhân của Ngô Thế Huân, từ nơi sinh đến các thành viên trong gia đình, thậm chí có cả tài liệu khi nhập học kiểm tra sức khỏe, toàn bộ đều được liệt kê rất tỉ mỉ.

Thì ra Thế Huân vốn không phải người ở đây, bản thân mình ngay từ đầu đã tìm nhầm hướng.

Tập tin thứ hai, là mười bảy năm trước, quét lại hình ảnh của mấy tờ báo cũ từ thành phố B.

Hoàng Tử Thao mang tài liệu của Ngô Phàm gửi cho mình đi liên hệ, lại ở trên mạng tra xét thêm một lần nữa, chầm chậm khái quát lại tìm ra được chân tướng “câu chuyện năm xưa”.

Ngô Thế Huân từ khi sinh ra tới hơn hai tuổi, vẫn ở tại thành phố B, một năm kia, thành B xảy ra một vụ án máng gây chấn động dư luận.

Báo đài ghi lại, năm đó kẻ gây án bắt cóc trẻ em tống tiền hàng loạt ở thành phố B cuối cùng cũng bị bắt. Kẻ bắt cóc bị bắt trước lần gây án cuối cùng, trong hồ sơ có ghi lại hiện trường đó, vốn là định bắt cóc đứa nhỏ kia, bởi vì nó kịch liệt phản kháng, nên bị hắn giết người diệt khẩu ngay tại chỗ.

Nghe nói lúc ấy có thể túm được tên bắt cóc này, là vì ở đó vừa vặn ở tiểu khu nơi hắn gây án đang điều tra một vụ án khác, mới có thể đem kẻ xấu ra trừng trị trước pháp luật.

Người nọ cùng đồng bọn trong quá trình bắt cóc cùng vơ vét tài sản, tổng cộng giết chết bốn đứa nhỏ làm con tin, hơn nữa đến cuối cùng, chung quy lại là có năm mạng, “Lộc Hàm” cậu ta chính là một trong số đó.

Thế Huân… mẹ cậu ta cũng là họ Lộc.

Lộc Hàm, tính ra phải là anh họ của Thế Huân.

Lúc ấy Thế Huân còn nhỏ, chắc hẳn không thể nhớ rõ mọi chuyện, chính vì như vậy cái gì cũng không nhớ được bản thân mình có một người anh họ, hay cậu ấy rõ ràng biết, chỉ là không muốn nhắc tới thôi.

 

~,~,~,~,~,~,~,~,~

 

Hạ

 

Hoàng Tử Thao tới chạng vạng tối mới quay về trường học, chẳng những tiểu quỷ tìm không thấy, ngay cả Độ Khánh Tú cũng trốn đi mất.

“Về nhà đi.”

Ngô Phàm đứng trước cổng trường, rõ ràng là chờ cậu.

“Em nghĩ là anh giận em…”

“Có sao.”

Ngô Phàm đi phía trước, Hoàng Tử Thao từng bước đuổi theo sau, túm lấy góc áo anh.

“Đừng nóng giận được không?”

“…”

“Được không?”

Ngô Phàm không quay đầu lại “Hôm nay em tự mình đổi chậu cát của Miu Miu đi.”

“… A, được.”

Ngủ cùng một giường, nhiệt độ cơ thể còn có hô hấp chỉ gần trong gang tấc, kì thực Hoàng Tử Thao bình thường sẽ nhớ tới, nhớ tới người này nói thích cậu, nhớ tới cảm giác hôn môi mang đến xúc cảm vừa thần bí vừa xa lạ.

“Anh nghĩ là Ngô Thế Huân không biết, cha mẹ muốn lừa cậu ta mới chuyển nhà đi, sự cố năm đó cậu ta cũng có liên quan thậm chí phải tới tám phần. Cho nên, em muốn cùng bạn của mình nói thế nào ?”

Ngô Phàm nói chuyện với cậu, không biết rằng tiểu tử kia suy nghĩ có điểm khác anh.

“A ?” May mắn là đèn đều đã tắt hết, mặt có đỏ cũng nhìn không ra. Hoàng Tử Thao cảm thấy lúc này vì sao lại nghĩ tới chuyện kia, tự nhiên đối với bản thân mình lại thấy tức giận.

“À, em có nghĩ tới… chắc là em phải nói rồi, em cũng muốn biết mà.”

“Lại đây.” Ngô Phàm đột nhiên nâng cánh tay lên, hướng cậu ngoắc ngoắc.

“…”

“Lại đây !”

“Để làm gì!” Hoàng Tử Thao trong lòng có chút lo sợ, nhưng vẫn đẩy đẩy mông, dịch lại gần hơn một chút.

“Có chút lạnh.” Ngô Phàm ôm cậu, “Ngủ đi, ngày mai anh đi cùng em tới nói với Thế Huân.”

——-

“Anh nói láo! Nhà dì tôi ở thành phố B đúng là ít khi lui tới, nhưng bọn họ thực sự không có đứa nhỏ nào hết! Tôi không biết cái gì là Lộc Hàm hết! Nhà của tôi có anh họ sao tôi lại không biết?! Đừng giỡn nữa! Ngô Phàm anh đừng tưởng rằng anh là hội trưởng hội học sinh thì đã là quá giỏi rồi. Thể chất gặp được ma, là đứa nhỏ năm tôi ba tuổi sao ! Bệnh thần kinh ! Hoàng Tử Thao, chúng ta tuy là bạn cùng phòng nhưng nếu cậu còn tiếp tục nói hươu nói vượn tôi thực sự sẽ trở mặt đó! Đừng nói nữa! Tôi không tin! Tránh ra!”

Ngô Thế Huân bịt hai tai, thanh âm dần dần trở nên lớn hơn. Ai cũng đều nhìn ra được, cậu ngay từ đầu đã rất kích động, nhưng sau đó cũng dần dần bị làm cho lung lay.

“Tôi không tin…”

Sao có thể không nghi ngờ được?

Dì dượng, hàng năm chỉ có dịp tết mới có thể gặp một lần.

Lần mò lại theo dòng trí nhớ, bọn họ chưa từng cười với mình, cũng chưa từng nói tới đứa con. Ngay cả cha mẹ cậu cũng nói bọn họ không có con chính là một loại đau thương không được phép nhắc tới.

Lộc Hàm… cậu thực sự có anh họ sao?

Ngô Thế Huân không còn tâm trí mà vào học, qua loa thu lại đồ vào ba-lô liền chạy ra ngoài

“Cậu đi đâu vậy?” Kim Chung Nhân từ giường phía trên nhảy xuống.

“Cậu sao lại ở đây? Từ đầu đã ở trong đó rồi phải không? Mấy lời của bọn ho cậu đều nghe thấy hết ?!” Ngô Thế Huân hiện tại giống như con nhím cuộn mình lại.

“Tôi đang ngủ, các cậu nói lớn quá cho nên…”

“Không cần cậu quan tâm!”

“Đi thành B sao? Tôi đi cùng cậu, vừa lúc cũng muốn trốn học.”

“Kim! Chung! Nhân!”

Kim Chung Nhân với tay nắm được túi của Ngô Thế Huân, tay vòng qua cổ cậu rồi kéo ra ngoài cửa. “Nhanh đi thôi, cũng sắp tới giờ rồi, nói nhiều vô nghĩa.”

Bước vào trong nhà dì, Ngô Thế Huân thật sự cảm thấy vô cùng bất an, cậu muốn tới tìm lại một phần hồi ức, phần hồi ức bị người khác cố tính che đậy lại.

Khi biết cậu tới, dì thực sự rất kinh ngạc, biết được ý định của cậu, liền làm vỡ nát luôn chén thủy tinh định đưa cho cậu.

Hoàng Tử Thao không lừa mình, hiện tại cậu không biết phải làm thế nào đối diện với người dì tuổi tác đã ngoài năm mươi của mình, có chút hối hận vì không biết có phải đã khiến dì kích động không.

Một gian phòng trẻ con bị đóng chặt không nhiễm một hạt bụi, trên bàn nhỏ có một hộp màu nước, chỉ cao quá đầu gối.

Hai anh em ở nhà chơi trốn tìm, Lộc Hàm năm tuổi cho rằng em trai còn nhỏ nên không khóa cửa đã chạy ra ngoài, trong phòng tìm thế nào cũng không thấy.

Mẹ nóng vội tát cậu một bạt tai, người nhà vội vã báo cảnh sát điều động mọi người đi tìm, không có người lớn để ý tiểu Lộc Hàm cũng chạy đi.

Mãi tới khi Thế Huân tỉnh ngủ, trong thùng gạo phát ra tiếng khóc nỉ non, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm một hơi lại nhận được tin dữ nói tiểu Lộc Hàm chết thảm.

Người phụ nữ trong lòng khó nén lại tiếng khóc, thiếu niên huỵch một tiếng quỳ trên mặt đất.

Bà trong mắt tràn đầy lệ quang mơ hồ nhìn tới phía trước gương mặt gần giống như đứa con của mình khi còn nhỏ, oán hận chất chứa nhiều năm đều hóa thành nước mắt rơi xuống đến không thể kìm lại “Con ơi… con của ta…”. Giống như đem Thế Huân biến thành con của mình, gắt gao ôm vào trong ngực.

“Dì, con muốn… đến thăm anh…”

Tro cốt của Lộc Hàm được đặt trong một nghĩa trang ở vùng ngoại ô, thời điểm lúc trước chọn cho cậu vị trí này, khi đó non nước hữu tình tựa như một bức tranh, hiện giờ đã qua mười mấy năm phát triển, cây cỏ sớm đã mọc lên san sát, lại rậm rạp.

Mấy nấm mộ lâu năm, nếu không có người đời sau đến tu sửa, cũng không có người tới nộp phí quản lý, tuy rằng không bị rời đi, nhưng khu vực này cũng dần dần trở nên tàn úa, cũ kĩ.

Dì dượng nói bọn họ mỗi tháng đều tới đây một lần, tưởng tượng nếu đứa nhỏ này còn sống sẽ trông như thế nào, giống như Thế Huân lớn lên, tới trường, đánh nhau, trốn học, đi đá bóng, sau đó có rất nhiều bạn bè.

Hiện tại Thế Huân cũng bắt đầu suy đoán lại tất cả mọi chuyện, nếu không phải cậu bướng bỉnh trốn trong thùng gạo, nếu anh trai không chạy đi tìm cậu, nếu anh ấy không gặp phải người xấu, nếu anh ấy còn sống…

Trên tay cầm bó hoa trang trí bia mộ, lại nhìn thấy trong ảnh chụp gương mặt đứa trẻ nhỏ đáng yêu đã không còn tồn tại kia.

Trí nhớ khi còn nhỏ mà bản thân đã toàn tâm trân trọng kia, giống như phá tan thời gian, theo lòng bàn tay cùng từ trong ngực thấm ra một tầng hơi ấm áp quen thuộc.

[ Thế Huân à, Thế Huân, kẹo của anh cũng cho em hết, nhưng mà không được ăn nhiều quá, sẽ bị sâu răng. ]

[ Quỷ lôi thôi, toàn nước miếng, lại đây, lau đi… đừng cọ lên người của anh! ]

[ Thế Huân sợ chó mà, đến đây, anh đi đánh nó. Đừng khóc, khóc sẽ không đẹp, Thế Huân nhà chúng ta là xinh đẹp nhất… ]

[ Lại đây, ngoan, anh ôm em, nặng quá nha, Thế Huân nói không chừng sẽ có một ngày cao hơn anh đó… ]

Mặt trời sắp xuống núi, hoàng hôn buông xuống một mảng màu đỏ ối, cảnh vật trước mặt Thế Huân lại hoàn toàn biến mất, nước mắt tràn đầy trong đáy mắt.

Lại nhớ tới Hoàng Tử Thao nói anh trai đã nhiều năm như vậy vẫn còn ở bên cạnh mình, mà chính mình một chút cũng không biết, tại sao chứ! Tại sao bản thân đến bây giờ cũng chưa từng một lần lẳng lặng cảm nhận qua! Nếu trong lòng từng muốn đi theo anh trai mà cảm nhận, tại sao lại có thể phụ một lòng yêu thương của anh ấy đối với mình.

“Anh— anh ơi— ”

Một trận gió thổi qua, bó hoa đặt trước bia mộ lăn xuống, rơi trên mặt đất.

Thế Huân vội vàng nhìn trái nhìn phải trong nghĩa trang, lại chạy quanh tìm, giờ phút này cậu nghĩ nếu giống như Thao, chỉ liếc mắt nhìn một cái có thể thấy được người thân của mình.

“Anh, Lộc Hàm? Anh à — ”

Người từ nãy tới giờ đứng trên bậc thềm, chỉ dựa vào cây đại thụ mà không tới gần là Kim Chung Nhân kia, nhìn thấy Thế Huân với bộ dạng như vậy, trong lòng cũng theo đó cảm thấy khó chịu.

Loại sự tình quỷ quái kia, cậu vốn tuyệt đối không tin tưởng, lúc này không những bị dao động, hơn nữa còn chân thành hi vọng cùng cảm tạ linh hồn còn tồn tại.

Như vậy, tình cảm giữa người với người, cũng không bởi vì sinh tử mà từ nay về sau bị ngăn cách.

“Chuyện này…” cậu nắm lấy cánh tay mình, nhỏ giọng nói, “Anh họ của Thế Huân, nếu anh thực sự ở đây, có thể dùng thân thể của tôi một chút cũng được.”

Thế Huân ở trong nghĩa trang mù quáng chạy đi, mỗi một lần đuổi theo đều bị gió thổi qua mặt, mãi đến khi lồng ngực trở nên đau nhức mới thôi.

“Anh… Anh ở đâu… Em nhớ anh… muốn gặp anh… ”

Cơ thể cùng bước chân bởi vì thềm đá lâu năm chưa tu sửa mà có phần lảo đảo, lại ngã vào trong một cái ôm ấm áp.

“Chung Nhân? Tôi không sao.”

Kì quái sờ sờ lên gương mặt mình, nhất định mình giống như người điên bị cậu ta chê cười, ngẩng đầu nhìn, lại thấy ánh mắt kia không giống Chung Nhân, trong suốt, sáng ngời, ngây thơ, giống như anh trai trân quý của cậu…

“Thế Huân à…”

“Anh?”

“Thế Huân! Thật xin lỗi!” “Chung Nhân” liền gắt gao ôm chặt lấy Thế Huân, giọng điệu mềm mại giống như đứa nhỏ, “Anh bởi vì rất thích Thế Huân, có vài lần, có vài lần muốn mang Thế Huân đi, thật sự xin lỗi…”

“Anh, thật là anh không ?” Không thể tin nổi mà nhìn lại toàn bộ cơ thể Kim Chung Nhân, Thế Huân kích động quay lại ôm cậu ta, còn càng dùng sức giống như có thể thực sự ôm lấy anh trai mình.

“Chung Nhân” ôm cậu ngồi ở trên thềm đá, xoa đầu cậu, “Thật xin lỗi, xin lỗi em, Thế Huân.”

“Đừng nói xin lỗi!” Thế Huân càng khóc lớn hơn.

Mặt trời hoàn toàn buông xuống, bầu trời dần chuyển một màu đen, Thế Huân nghẹn ngào nói chuyện của mình, nói Lộc Hàm chỉ có thể nhìn chứ không thể cùng cậu làm nhiều chuyện chung với nhau, nếu Lộc Hàm còn sống, chuyện của bọn họ sẽ như thế nào.

[ Là ca ca ích kỉ, thật sự em rất tốt, không có anh cũng rất tốt, cho nên thực sự xin lỗi em Thế Huân à. ]

Thế Huân khóc tới hai mắt đều đau, cổ họng cũng có chút khản đặc, được anh trai ôm lấy nói liên miên thật nhiều chuyện. Anh trai cũng thường trả lời lại cậu, nhưng càng ngày càng ít đi, dần dần không có đáp lại nữa.

Thế Huân liền cảm thấy có chút kì lạ!

“Anh! Anh! Anh làm sao vậy?!”

“Kim Chung Nhân” ép ra ánh mắt chua xót cùng mệt mỏi, cậu ta thực sự là Kim Chung Nhân.

“Đừng khóc, tay của tôi rất mỏi…”

“Này! Kim Chung Nhân! Anh của tôi đâu!”

“Sao tôi biết được, ây, cậu đừng đánh tôi, tôi sẽ phản kích lại cho cậu biết.”

[ Thế Huân à, vĩnh biệt. Thế Huân, anh yêu em. ]

2 thoughts on “[Đồng nhân văn] Á! Có ma !! – Chương bảy ( Trung + Hạ)

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s