[Đồng nhân văn] Tiểu minh tinh cùng đại miến – Chương 1


Chương 1 : Tiểu minh tinh

.

.

.

 

Đến ngày hôm nay, Hoàng Tử Thao đã là một ngôi sao có chút danh tiếng.

 

Nghiêm túc nhớ lại, xem như cậu đã được ra mắt từ năm 12 tuổi rồi. Lúc đó, cậu đang đứng mua hạt dẻ đường thì có người từ phía sau đến vỗ lưng một cái. Sau khi trò chuyện vài câu, Hoàng Tử Thao liền thỏa mãn mà ôm cả túi hạt dẻ đường người ấy tặng về nhà. Hôm sau, cậu chạy đến chỗ hẹn, ăn một hơi hơn mười cây kem, rồi chụp vài tấm ảnh, phóng to lên treo trước cửa hàng kem, xem như trở thành người đại diện cho tiệm kem đầu ngõ.

 

Chỉ là sau đó, cậu đã phải trả một cái giá không nhỏ. Về nhà, cậu liền bị cảm lạnh rồi tiêu chảy mất hai ngày.

 

Thế nhưng cậu nào dám nói sự thật về nguyên nhân bị bệnh cho người nhà nghe. Được 25 đồng tiền “phí phát ngôn”, cậu liền lén giấu đi, đến ngày mừng năm mới thì đưa cho bà nội mua cật heo. Bà nội ôm đầu cháu trai, cảm động đến thiếu chút nữa là rơi lệ, dọn dẹp một chút liền đi làm cật heo cho cháu cưng.

 

Tối đó mấy cân cật heo toàn bộ đều vào bụng Hoàng Tử Thao.

 

Hoàng Tử Thao bắt đầu học võ thuật khi cậu vào tiểu học nên thân thể rất mềm dẻo linh hoạt, khung xương rộng mà không thô, cơ bắp toàn thân vô cùng cân xứng. Đến tuổi dậy thì, thỉnh thoảng cậu lại chỉ cởi trần rồi mặc mỗi một cái quần con, hết sức gợi cảm. Đương nhiên, nếu hiểu rõ cậu ấy, sẽ phát hiện vẻ ngoài gợi cảm và nội tâm của cậu ấy có mâu thuẫn rất lớn. Cậu ấy là một đứa trẻ vừa ấm áp lại ngốc nghếch.

 

Vậy mà hết lần này đến lần khác, cái đồ ngốc ấy lại đặc biệt mê người.

 

Năm Hoàng Tử Thao 16 tuổi, cậu cùng câu lạc bộ võ thuật đi khắp nơi thi đấu. Có hôm nửa đêm đói bụng liền lén chạy đến chợ đêm mua đồ ăn vặt, lại bị một người vỗ lưng.

 

“Cậu bạn đẹp trai, có hứng thú đi đóng quảng cáo không ?”

 

Hoàng Tử Thao đảo mắt hết nửa ngày, rốt cuộc hiện lên một tia ngạc nhiên và nghi ngờ, hỏi: “Lại được ăn kem à ?”

 

“…”

 

“Tôi…tôi không làm nữa đâu, sẽ lại tiêu chảy nữa cho xem, còn thêm mất nước ! Hai ngày nữa tôi còn có trận đấu.” Hoàng Tử Thao cũng không hề ngại ngùng gì những chuyện khó nói, cứ vội vàng rối loạn mà nói ra hết. Cậu lại nhìn đến vẻ mặt không phải vui vẻ nhưng cũng không đến mức mất hứng của người đối diện, cuối cùng mềm lòng, nghiêng đầu cau mày nói, “…Ăn một chút … chắc cũng không sao …”

 

“…”

 

“Nhưng mà, thù lao phải cho nhiều một chút.”

 

“Cậu nói nhiều là bao nhiêu?”

 

Hoàng Tử Thao vươn năm đầu ngón tay.

 

Người kia phát điên: “Năm nghìn ?!”

 

Hoàng Tử Thao liều mạng lắc đầu : “Là năm mươi ! Năm mươi!”

Chuyện này cứ như vậy râu ông nọ cắm cằm bà kia mà quyết định.

 

Giữa trưa ngày thứ hai, Hoàng Tử Thao hào hứng đến địa điểm hẹn. Đến nơi, cậu mới há hốc mồm ngạc nhiên. Lúc này người ta không cho cậu ăn kem nữa mà đưa mấy cái quần jean cho cậu mặc.

 

Hoàng Tử Thao thay đổi bảy tám cái, đa số đều rất hợp với áo, trong đó còn có hai lần cậu để cả thân trần.

 

Tuy bề ngoài Hoàng Tử Thao không biểu hiện gì, kỳ thật cậu rất sợ. Cũng may là nơi này không quá rộng lớn, nhiếp ảnh gia và thợ trang điểm đều là nam, lộn xộn một lát liền để cậu về.

 

Không phải chỉ là mặc một cái quần, đi hai bước rồi tạo vài kiểu dáng thôi sao, cũng giống như mình ở nhà soi gương vậy thôi.

 

Chụp ảnh thời trang tất nhiên không thể tùy tiện như quảng cáo cho cửa hàng kem, nhiếp ảnh gia tự mình viết một bản hợp đồng đơn giản, Hoàng Tử Thao nghiêm túc kí tên. Còn kí cả hai tên, một là ba chữ Hán tên của cậu ấy, một là tên tiếng Anh Tao.

 

Một bộ ảnh chụp, chụp hết bốn tiếng đồng hồ.

 

Hoàng Tử Thao uống xong một ly nước chanh liền vội vã muốn rời đi. Nhiếp ảnh gia phải cản cậu lại, dở khóc dở cười đưa cậu một phong thư, đó là tiền thù lao của buổi chụp ảnh hôm nay.

 

Cậu mỉm cười cảm ơn, về nhà mở ra xem, đâu chỉ có năm mươi ! Rõ ràng là hai trăm năm mươi! Oa! Ông chủ này cũng thật hào phóng quá đi!

 

Hoàng Tử Thao cảm giác mình có quý nhân âm thầm tương trợ, từ lần trước sau khi gặp được ông chủ rộng rãi kia, cậu không ngừng tìm được cơ hội làm việc. Đầu tiên là đi xem thông báo tuyển dụng quảng cáo, rồi đi chụp poster, đi quảng cáo, vân vân. Trên cơ bản đó đều là các tiệm mới khai trương, ở những cửa hàng kinh doanh trên quảng trường. Sau đó có người rủ cậu đi làm diễn viên quần chúng, cậu đóng từ vai quần chúng chỉ lộ ra cái ót trên màn hình, đến người qua đường lộ ra được hai gò má.

 

Thù lao cũng không phải là nhiều, nhưng đối với đứa trẻ choai choai như cậu, cũng không xem là ít. Hoàng Tử Thao cảm thấy rất thỏa mãn.

 

Nếu nghiêm túc làm việc, sẽ luôn có được cơ hội và duyên phận.

 

Ngày đó, Hoàng Tử Thao đang đóng vai người qua đường, gò má lấp ló sau lưng nữ chính, rồi đến đôi mắt phượng, mũi cao thẳng, miệng xinh xắn, nhìn không sót thứ gì. Chỉ mấy giây xuất hiện, lại may mắn được một nữ đạo diễn vừa tốt nghiệp chọn trúng, kịch bản lại vừa cần một vai nam phụ là em họ của nam chính. Vì vậy cậu liền được mời tham gia.

 

Cũng chính là từ khi đó, Hoàng Tử Thao chính thức rút khỏi câu lạc bộ võ thuật.

 

Năm Hoàng Tử Thao 18 tuổi, phải đối diện với kì thi đại học. Thật ra thành tích học tập của Hoàng Tử Thao không tốt lắm, nếu sau này không làm võ sư thì cũng sẽ đi học một nghề nào đó.

 

Lúc trước, cậu thường hay đi chụp quảng cáo, không thể tránh khỏi vài lần xin nghỉ ở câu lạc bộ võ thuật, đã có vài người không hài lòng về việc này. Bây giờ cậu thật sự đi đóng phim truyền hình, có tiền đồ thì có tiền đồ, chỉ là lại không có thời gian.

 

Hoàng Tử Thao trong lòng quyết định, dứt khoát phải tiến lên. Dù sao cơ hội cũng không đợi người, cùng lắm thì sau khi hoàn thành vai diễn, nếu như cảm thấy không phù hợp với công việc này, thì cứ trở lại trước cũng không đến mức quá khó khăn.

 

Không ngờ cậu lại thành công, không hề báo trước, nhưng cũng không quá ngạc nhiên, cậu thành công với vai phụ của mình.

 

Một đứa em trai ngây thơ si tình, bị nữ chính quyến rũ rồi lợi dụng, bị anh trai hiểu lầm. Cuối cùng là cảnh khóc, đạo diễn quả thực muốn đập bàn khen ngợi cậu hết lời.

 

Hoàng Tử Thao khóc rất nhanh, nước nhỏ mắt còn chưa kịp dùng thì nước mắt cậu đã rơi không ngừng.

 

Đạo diễn dĩ nhiên không biết rằng, Hoàng Tử Thao rất thích khóc, từ nhỏ đã dễ dàng rơi nước mắt. Cậu ấy không phải vì khổ vì đau mới khóc, chỉ vì cậu là một người rất đa cảm, một chút xíu xúc động cũng đã đủ làm cậu khóc đến sưng vành mắt.

 

Đạo diễn nói, cậu có tâm tình phong phú như vậy, rất thích hợp làm diễn viên.

 

Nhưng đạo diễn này dù sao cũng không phải đạo diễn nổi tiếng, bộ phim này cũng chỉ thu hút được một bộ phận nhỏ người xem, hình tượng của Hoàng Tử Thao cũng rất hấp dẫn với đối tượng thanh thiếu niên, nhưng với các độ tuổi khác lại không thể.

 

Vì thế, khi Hoàng Tử Thao đang rất nổi tiếng với fan của cậu ấy, thì người ngoài … hoàn toàn không biết gì.

 

Dù sao thì được như vậy cũng khá lắm rồi, trước mắt cậu ấy mới 18 tuổi, đã là một khởi đầu rất tốt. Hoàng Tử Thao là một người rất dễ hài lòng.

11 thoughts on “[Đồng nhân văn] Tiểu minh tinh cùng đại miến – Chương 1

  1. fic møí, tung bông räc hoa. reader quen nhung môï tháng bï 3g nút nhìu tiêñ quá nên ta dành im thin thít. :v

  2. Nếu mình không nhầm thì đại miến là ý chỉ các fansite master hay sao ý?

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s