[Đồng nhân văn] Tiểu minh tinh cùng đại miến – Chương 3 [Trung]


Chương ba

[Trung]

.

.

.

Con người, ai cũng mong muốn mọi chuyện thuận lợi sẽ đến với mình, đối với người mà mình yêu thương, lại càng thêm hi vọng mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với người đó.

Đáng tiếc là, bạn càng hi vọng, ông trời lại càng không chiều lòng bạn.

Nhóm Oreo đến Trung Quốc tham gia một chương trình phỏng vấn, Ngô Diệc Phàm cũng dành hơn phân nửa thời gian nghỉ phép của mình để đến sân bay đón họ, và cũng ở nơi này anh chứng kiến một việc vô cùng đau lòng.

Ở sân bay, các fan hâm mộ chen lấn nhau vô cùng hỗn loạn, những người điên cuồng còn cố lách qua bảo vệ để chạm vào người ba cậu bé.

Kim Chung Nhân là người nhảy chính, thắt lưng cậu còn đang bị thương nên hoàn toàn không thể chống đỡ nổi trước sự điên cuồng này mà té ngã, may là bảo vệ phản ứng nhanh chóng, kịp thời chặn lại đám fan phía trước. Nếu không, ngày hôm sau nhất định báo chí sẽ đưa tin “Fan hâm mộ quá khích hại chết thần tượng của mình”…

Thế nhưng sự việc vẫn chưa kết thúc ở đây, Kim Chung Nhân bị té nên vết thương ở thắt lưng càng đau thêm, anh quản lý nổi giận giương nanh múa vuốt với đám fan cuồng, bọn họ cũng có chút sợ mà kéo giãn khoảng cách. Hoàng Tử Thao và Ngô Thế Huân cùng nhau đỡ Kim Chung Nhân, hơn nửa ngày cậu vẫn bước đi không nổi.

Cậu là một cậu bé, nhưng là một cậu bé mạnh mẽ. Kim Chung Nhân gian nan tiếp tục đi lên máy bay, đau đến nhe răng trợn mắt. Cậu vào đến chỗ ngồi, vành mắt đỏ hồng không thể kiềm chế được nữa, nước mắt tí tách rơi, máy bay cất cánh không được bao lâu cậu cũng chìm vào giấc ngủ.

Ngày thường, ba cậu bé vô cùng thân thiết với nhau, Ngô Diệc Phàm biết sau sự kiện này Hoàng Tử Thao nhất định vô cùng đau lòng. Đứa bé kia lại rất cảm tính, chỉ cần một sự biến động nhẹ cũng làm tâm tình cậu kích động kịch liệt. Vì vậy, Ngô Diệc Phàm cả ngày tâm tình cũng không tốt theo, không nhịn được lên weibo viết vài lời khiển trách.

Anh nói rất có lý, ngôn ngữ cũng thành thục, nói đúng trọng điểm, đa số mọi người đọc được đều ủng hộ anh, thậm chí còn có vài người đứng ra xin lỗi vì hành vi không đúng mực ngày hôm đó.

Ngô Diệc Phàm thật muốn Hoàng Tử Thao nhìn thấy những lời này, nhìn thấy những lời yêu thương dành cho cậu, cảm nhận được mọi người yêu quý cậu nhiều như thế nào.

Ngày kế tiếp, weibo gặp một trận bùng nổ, vì Hoàng Tử Thao đột nhiên xuất hiện.

ID: I’myourTao. Avatar là ảnh trắng đen Kim Chung Nhân bị thương ở thắt lưng, Hoàng Tử Thao và Ngô Thế Huân hai bên trái phải đỡ cậu, sắc mặt nặng nề.

Số bài viết là 0. Giới thiệu vắn tắt: Chúng tôi yêu các bạn. Nhưng, xin hãy bảo vệ chúng tôi thật tốt, được không?

Có lẽ nhờ trực giác, Ngô Diệc Phàm tin rằng đây chính xác là tài khoản của Hoàng Tử Thao, không phải giả mạo.

Hoàng Tử Thao không đăng bất cứ thứ gì lên weibo, cũng không cho phép gửi tin nhắn riêng nên Ngô Diệc Phàm không thể làm gì để bày tỏ tấm lòng mình dành cho cậu, nhất thời anh như kiến bò trên chảo nóng. Anh muốn khích lệ cậu, nhưng cũng không thể làm gì quá khác người.

Anh viết hơn hàng chục điều khác nhau, hi vọng Hoàng Tử Thao không tức giận, hi vọng Kim Chung Nhân sớm hồi phục, hi vọng người hâm mộ cư xử lịch sự hơn… Hi vọng Hoàng Tử Thao đừng thất vọng về fan, chúng tôi (fan) vẫn luôn ở đây, hi vọng Hoàng Tử Thao mãi mãi hồn nhiên ngây thơ, mãi mãi hạnh phúc…

Dù nói như thế có vẻ hơi ủy mị.

Sự việc đến đây vốn đã xem như kết thúc, nhưng hết lần này đến lần khác lại xảy ra những việc không ngờ được.

Hoàng Tử Thao bị ghét. Bởi vì câu giới thiệu hoặc avatar trên weibo, nói chung là người ta thấy cậu không vừa mắt, liền giúc xục nhiều người khác, lại thêm không ít người hâm mộ của Hoàng Tử Thao bỗng dưng nổi lên suy nghĩ biến thái, cùng nhau quay lại ghét cậu.

Mọi thứ liên quan đến Hoàng Tử Thao đều bị bới lên không sót thứ gì. Từ QQ sử dụng trước khi ra mắt đến các tài khoản chơi game. Hễ là tài khoản online của cậu thì đều bị đem ra hết.

Khi Ngô Diệc Phàm phát hiện, gần một nửa là khiếp sợ, hơn một nửa là tức giận.

Anh là fan của Hoàng Tử Thao, rất yêu thương và quý trọng cậu, nhưng cũng chưa muốn bới móc mọi thứ của cậu lên như thế. Mỗi người đều có bí mật riêng, đều có một quá khứ. Đặc biệt Hoàng Tử Thao còn là một cậu bé thẳng thắng, thường dựa vào cảm tính và bản năng, tính tình lại thành thật, nói một không nói hai. Không cần nói cũng biết nhất định cậu từng có nhiều lời và việc làm ngốc nghếch.

Chỉ vì chút ngây thơ và thành thật ấy mà hết lần này đến lần khác, khi rơi vào mắt kẻ khác, cậu liền trở thành người không xứng đáng được đứng trên sân khấu, người có tính cách không tốt, không lương thiện, cuộc đời có nhiều chuyện xấu xa…

Ngô Diệc Phàm cũng từng nghĩ, có phải vì thích quá nên nảy sinh thành kiến ? Hay bởi vì anh yêu quá mù quáng nên không nhìn thấy những khuyết điểm của cậu ? Cẩn thận phân tích và tự hỏi lại, lý trí hoàn toàn phủ nhận những điều vừa nghĩ.

Anh dõi theo quá trình trưởng thành của Hoàng Tử Thao, ưu điểm khuyết điểm của cậu anh đều hiểu rất rõ. Bởi vì hiểu rõ nên anh càng hiểu cậu làm không tốt ở mặt nào, cậu làm thế nào khiến mọi người bất ngờ. Bởi vì anh yêu thương cậu nên cũng sẽ có những lúc lo lắng cho cậu. Sợ người khác nghĩ cậu quá ngu ngốc, quá nóng nảy, sẽ làm hỏng việc, cậu không biết lấy lòng người, cũng không cứng rắn, dứt khoát… đến mức chỉ cần vài lời nói, cũng có thể dẫn đến nhiều chuyện rắc rối. Anh cảm thấy mình quá hiểu Hoàng Tử Thao, hiểu đến mức tường tận mọi thứ trong lòng cậu.

Mà tất cả đều thật hoạt sắc sinh hương.

Lần đầu tiên Ngô Phàm cảm thấy mệt mỏi.

Từ ngày bắt đầu quan tâm Hoàng Tử Thao, đến khi trở thành một fan thực sự, suốt ngày dãi nắng dầm mưa, liên tục mấy ngày không nghỉ ngơi cũng cảm thấy thỏa mãn, vui vẻ.

Nhưng lần này Ngô Diệc Phàm cảm thấy thật mệt mỏi.

Giống như một ánh sáng cực kỳ ấm áp đột nhiên bị bao kín bởi một chiếc hộp tối đen. Giống như một trái tim chân thành và hoạt bát bị nhốt ở một nơi lạnh lẽo băng giá, tối tăm không có mặt trời, khiến người ta không thể thở nổi.

Anh nhận ra rằng Hoàng Tử Thao không chỉ thuộc về những người yêu thương cậu, còn có rất nhiều người không thích cậu ấy, ghét cậu ấy. Dù anh biết anh chỉ là một trong số rất nhiều người hâm mộ của cậu, nhưng lúc này, anh cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, một chút sức lực cũng không giúp gì được.

Cũng thật may mắn, những tin tức giải trí chỉ náo động một vài ngày rồi cũng qua. Dù sao làm nghệ sĩ thì khó tránh khỏi mấy thứ như vậy, chỉ hy vọng Hoàng Tử Thao bình yên mà vượt qua những ngày này. Ngô Diệc Phàm tin tưởng, mặc kệ có xảy ra chuyện gì, mọi chuyện sẽ chỉ làm những người yêu thương cậu càng thêm yêu quý cậu mà thôi. Đôi mắt con người thể hiện những gì chân thật nhất, anh nhìn thấy trong mắt Hoàng Tử Thao là ánh sáng rực rỡ, là một sự mạnh mẽ, kiên trì, là một sự kín đáo nhẫn nhịn chờ đến ngày tỏa sáng, sẽ không gì có thể ngăn cản.

Quả thật mọi chuyện đúng như Ngô Diệc Phàm dự đoán, cơn sóng nhỏ kéo dài hơn một tháng, thì mây đen dần dần tản ra, ánh trăng ló rạng.

Một tháng đó, Ngô Diệc Phàm đi theo cậu trong mấy sự kiện, từng nơi đều làm anh xót xa trong lòng. Trước đây fan của ba người khá đồng đều, các banner và khẩu hiệu cổ vũ cũng không chênh lệch là mấy. Nhưng ở chương trình kia, fan ủng hộ Hoàng Tử Thao rõ ràng ít hơn rất nhiều.

Anh nhớ rất rõ, trong một chương trình âm nhạc, toàn bộ hàng fan của Oreo đứng ở phía trước, không có một người nào ôm khẩu hiệu cổ vũ Hoàng Tử Thao, chỉ có rất ít bảng đèn nho nhỏ ở phía sau. Ánh mắt Hoàng Tử Thao nhìn về phía fan, anh vẫn ghi khắc trong lòng, ký ức đó vẫn còn rất mới mẻ. Đó là một sự hốt hoảng, là một sự quẫn bách, không thể tìm được nơi thuộc về mình, mê man và sợ hãi. Tuy rằng cậu vẫn nở nụ cười như cũ nhưng Ngô Diệc Phàm nhìn thấy sự cô đơn và trống vắng của cậu, sợ cậu cười xong sẽ không kiềm nổi mà rơi nước mắt.

Bắt đầu từ ngày hôm ấy, Ngô Diệc Phàm dù đi theo bất cứ chương trình gì cũng sẽ treo hoặc dán trước ống kính, một bảng đèn led nhỏ chữ TAO, không quá lớn nhưng cũng đủ để phát sáng. Bảng đèn màu xanh bạc hà, theo ống kính mà lấp lánh lấp lánh, Ngô Diệc Phàm muốn Hoàng Tử Thao sẽ luôn nhìn thấy, để cậu biết có người vì cậu mà đến đây.

3 thoughts on “[Đồng nhân văn] Tiểu minh tinh cùng đại miến – Chương 3 [Trung]

  1. “Dù anh biết anh chỉ là một trong số rất nhiều người hâm mộ của cậu, nhưng lúc này, anh cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, một chút sức lực cũng không giúp gì được”
    Đọc câu này của Phàm cũng như là cảm giác hiện tại của HL khi phải chống lại anti😦
    Mà các ad ra chương nhanh quá❤ Cảm ơn các ad❤

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s