[Đồng nhân văn] Tiểu minh tinh cùng đại miến – Chương 3 [Hạ]


Chương 3

[Hạ]

.

.

.

Ngô Diệc Phàm liên tục chia sẻ ảnh chụp của Hoàng Tử Thao trên weibo nên weibo của anh rất nổi tiếng. Mọi người đều biết có một người thường cực khổ chiến đấu khi tham gia chương trình, lại khiêm tốn và thần bí, không hề ích kỷ mà luôn chia sẻ những tấm ảnh đẹp của Hoàng Tử Thao cho tất cả người hâm mộ.

Dần dần BaiduBar và fansite của Hoàng Tử Thao còn mời anh gia nhập làm thành viên, thậm chí có fansite tình nguyện bỏ vốn ra để in ảnh của anh thành lịch, nếu bán ra được sẽ không lấy lại đồng nào.

Ngô Diệc Phàm hết sức cảm động, sau đó uyển chuyển từ chối những lời mời này.

Anh từng nhiều lần lên weibo đính chính, anh không phải master fansite, cũng không tham gia nhóm nào, anh chỉ dùng danh nghĩa cá nhân, làm hết khả năng của mình, đem những điều tốt đẹp của Hoàng Tử Thao đến gần mọi người hơn. Anh quý trọng và yêu thương Hoàng Tử Thao, nhưng anh không muốn đem tình cảm thuần túy ấy trở thành một loại trách nhiệm, một nghĩa vụ, thậm chí là một loại phương tiện phục vụ lại anh.

Khi nhóm Oreo nhận được giải thưởng dành cho nhóm nhạc mới, Hoàng Tử Thao khóc nức nở ôm cup ngã vào lòng Ngô Thế Huân. Ngô Diệc Phàm dưới sân khấu giơ cao máy ảnh, chụp xong liền ngây ngốc. Anh buông máy ảnh xuống, ngẩn ngơ nhìn Hoàng Tử Thao, đôi mắt trắng đen không rõ ràng, sững sờ như thế một lúc lâu.

Đêm đó, Ngô Diệc Phàm viết trên weibo : Tôi thích Hoàng Tử Thao, thật lòng thật dạ thích cậu ấy.

Phía dưới là tấm ảnh Hoàng Tử Thao mỉm cười trong nước mắt, ánh mắt mông lung nhưng rực sáng nhìn thẳng vào ống kính, thiên ngôn vạn ngữ đều giấu sau đôi mắt ấy, xinh đẹp đến mức cuốn hút người ta chìm sâu vào đó.

Chỉ lát sau, bài post liền nhận được rất nhiều bình luận, phần lớn là các fan cùng kể ra mình có bao nhiêu yêu mến Hoàng Tử Thao, làm thế nào mà say mê như vậy. Còn có rất nhiều người nói cảm ơn, cảm ơn Ngô Diệc Phàm đã chia sẻ những bức ảnh đẹp như vậy cho mọi người.

Oreo ra mắt đã hơn một năm, Ngô Diệc Phàm vẫn luôn đi theo họ. Tuy rằng không có nhiều hoạt động lắm, nhưng trong nước hay nước ngoài đều có, anh không đến mức theo họ suốt tất cả hoạt động, nhưng cũng hơn một nửa chứ không ít hơn.

Vẫn như thế, trừ bỏ thời gian làm việc và thời gian sinh hoạt cá nhân, còn lại đa phần Ngô Diệc Phàm đều dành cho việc đi theo Oreo. Anh chưa từng nghĩ việc này có gì sai, chỉ cảm thấy cuộc sống dần trở nên thú vị hơn, nắm một thứ gì đó trong tay, vừa hạnh phúc vừa an tâm, trong lòng cũng trở nên thoải mái hơn, giống như có hàng nghìn tia sáng chiếu vào, ánh sáng rực rỡ tỏa ra bốn phía. Mỗi ngày luôn có nguồn năng lượng tràn trề, cuộc sống nhàm chán và u ám trước kia không còn nữa. Ngô Diệc Phàm càng ngày càng ra sức tận hưởng thế giới tinh thần phong phú, càng không thể thoát khỏi cuộc sống như hiện tại.

Lần đầu tiên anh giật mình, là khi Trương Nghệ Hưng vô tâm nói một câu.

Hôm ấy Ngô Diệc Phàm vì phải tăng ca mà không thể đi Băng Cốc – Thái Lan cùng Oreo. Anh thất vọng trở về nhà, phàn nàn oán giận với Trương Nghệ Hưng, nói tới nói lui, trọng tâm câu chuyện từ từ thay đổi, trở thành kể về những chuyện thú vị của Hoàng Tử Thao, từng chuyện từng chuyện kể về sự đáng yêu của cậu.

Ngô Diệc Phàm vừa nói liền nói đến hai tiếng đồng hồ vẫn không dừng lại được, Trương Nghệ Hưng dở khóc dở cười ngẩng đầu nói: “Phàm à, cậu có biết là mỗi lần cậu nói chuyện với mình về Tiểu Hoàng, mình chưa bao giờ cảm thấy cậu giống như đang nói chuyện về một ngôi sao.”

“?”

“Cậu rõ ràng đang nói về người cậu thích, giống như trong cuộc sống thực, cậu bé nhà xóm, học sinh trường bên cạnh… Là một người thực sự tồn tại, mỗi ngày đều gặp mặt, cậu thích người ấy.”

Hình như có một thứ gì đó vừa nổ tung, giống từng gợn sóng nhỏ đang lăn tăn ở giữa hồ nước. Anh vừa hiểu một chút lại không thể hoàn toàn rõ ràng. Có thể vì anh cảm thấy quá thân thiết với Hoàng Tử Thao, giống như cả hai cùng nhau lớn lên, mới làm cho người khác cảm nhận như thế.

Anh cũng không để tâm đến chuyện này nữa cho đến hôm nay, nhìn thấy Hoàng Tử Thao khóc trên sân khấu, hai mắt đẫm lệ vượt qua khoảng cách nhiều người, thẳng tắp nhìn về phía anh, rơi thẳng vào đáy mắt Ngô Diệc Phàm, trong lòng anh có cái gì đó ầm ầm đổ nát…

Đôi mắt ấy lướt qua rất nhanh, chỉ có một giây ngắn ngủi rồi nhanh chóng nhìn về phía khác. Nhưng đối với Ngô Diệc Phàm, một cái chớp mắt này tựa như là vĩnh hằng, mạnh mẽ khắc sâu vào tâm trí anh, cắm rễ trong lòng anh, làm cách nào cũng không dứt ra được. Thế nên mỗi lần nhớ lại kí ức ấy, trong đầu Ngô Diệc Phàm hoàn toàn trống rỗng.

Nếu như không xem cậu là thần tượng, nếu như không xem cậu là ngôi sao …Vậy, hãy để cho tôi dùng cách này mà tiếp tục yêu thương cậu, cũng xin cậu hãy tha thứ cho tôi để mặc bản thân có tình cảm như vậy với cậu…

Mối tình cảm này, vừa nguy hiểm lại không thực tế, Ngô Diệc Phàm tất nhiên hiểu rõ. Thế nhưng anh làm cách nào cũng không xong, mặc dù phía trước chính là con đường không thể quay đầu, sẽ chỉ như một giấc mộng Nam Kha, sẽ thịt nát xương tan. Xin cậu hãy yên tâm, tôi sẽ kiềm chế lại lòng mình, chỉ cần cậu vẫn luôn là cậu, chính là sự đáp lại tuyệt vời nhất cậu dành cho tôi…

5 thoughts on “[Đồng nhân văn] Tiểu minh tinh cùng đại miến – Chương 3 [Hạ]

  1. Biết khi nào 2 người mới gặp nhau…..được nửa truyện rồi mà cứ như đang đọc tình đơn phương ấy…………………..

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s