[Đồng nhân văn] Tiểu minh tinh cùng đại miến – Chương 5 [Thượng]


Chương 5 : Chuyện cũ của họ
[Thượng]

.

.

.

Lần đầu tiên Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao trực tiếp nói chuyện với nhau là vào mùa hè năm nay.

Nhóm Oreo cùng các nghệ sĩ đàn anh trong công ti đến Los Angeles biểu diễn.

Ngô Diệc Phàm có quốc tịch Canada nên có thể tự do đi Mỹ, cơ hội tốt như vậy đương nhiên không thể bỏ qua.

Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ đi cùng chuyến bay với họ. Dù sao hành động này cũng quá xâm phạm sự riêng tư của thần tượng rồi, trước giờ mọi người luôn khinh thường, Ngô Diệc Phàm cũng ghét cay ghét đắng.

Anh định đến Hongkong rồi chuyển chuyến bay, nhưng không ngờ công ty hàng không cất cánh trễ làm anh phải qua một chiếc máy bay khác.

Anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ gặp được Oreo trên chuyến bay này.

Thật ra, lúc đầu anh không chú ý lắm vì không đi cùng cabin với họ, chỉ nghe thấy cabin phía sau có tiếng người hò hét ầm ĩ, hết sức ồn ào, các cô gái không ngừng chạy tới chạy lui, thậm chí còn bị nhắc nhở vì va phải tiếp viên hàng không.

Ngô Diệc Phàm nhíu mày. Anh không thích những người không lễ phép như vậy. Nhưng lúc đó phía sau lại vang lên một chuỗi tiếng Hàn, giọng nói khá tức giận, anh vô thức quay đầu lại rồi không thể tin nổi vào mắt mình.

Đó không phải là quản lý của Oreo sao? Họ đang ở trên chuyến bay này ?!

Tất cả ồn ào náo nhiệt trước đó trong phút chốc đều được giải thích hợp lý.

Ngô Diệc Phàm không kiềm chế được mà nhìn xung quanh. Kim Chung Nhân đang ngồi cạnh Ngô Thế Huân, dây an toàn đã được cột chắc chắn. Kim Chung Nhân đeo chụp mắt, Ngô Thế Huân mặt không đổi sắc ném qua cho cậu một cái chăn…

Vui mừng và lo lắng từ đỉnh đầu anh ầm ầm trút xuống, huyệt thái dương đau nhức. Ngô Diệc Phàm nhíu chặt mi, trong ngực có gì đó như nghẹn lại, Hoàng Tử Thao đâu rồi? Hoàng Tử Thao không ở đây sao?

Gần như cùng lúc đó, anh bị hai cô gái từ phía sau đẩy tới, xém chút nữa là ngã ngồi vào ghế. Ngô Diệc Phàm giận dữ, quay đầu lại còn chưa kịp trừng mắt thì đã thấy gương mặt của anh quản lý đang phóng đại trước mắt.

Anh quản lý hung dữ đuổi hết đám fan cuồng đi, chừa ra một lối đi. Ngô Diệc Phàm giật mình, phía sau anh quản lý, cậu nhóc gầy gầy thanh tú kia đúng là Hoàng Tử Thao anh ngày nhớ đêm mong.

Có thể việc này có chút ngu ngốc, dù cho một năm qua anh nhìn thấy Hoàng Tử Thao không ít lần, nhưng đây là lần đầu tiên anh đứng cách cậu gần như vậy, lần đầu tiên cùng đứng trên một chiếc máy bay, lần đầu tiên Hoàng Tử Thao bước về phía anh mà không phải là anh đuổi theo sau cậu … Cậu chân thực như thế, đẹp trai như thế, cảm giác kỳ diệu này làm anh có chút mất hồn.

Khi đi lướt qua, Hoàng Tử Thao vô tình liếc về phía Ngô Diệc Phàm. Dường như nhìn thấy điều gì đó không tin nổi, cậu quay lại nhìn lần nữa, dừng trên gương mặt anh, một giây, hai giây, cậu quay người đi … Gương mặt tự nhiên không trang điểm, ánh mắt cười như không cười, khóe môi khẽ nhếch … Đây rõ ràng là người đã làm Ngô Diệc Phàm rung động, đôi mắt hồn nhiên kia nhìn anh không chút nào phòng bị, ngược lại còn hiện ra chút vui mừng…. Đây không phải là ánh mắt dành cho người xa lạ.

Trong phút chốc, Ngô Diệc Phàm âm thầm chửi thề trong lòng, mẹ nó cái cuộc đời này. Anh cố gắng suy nghĩ : Đơn giản chỉ là so với người khác cậu ấy nhìn mày lâu hơn chút mà thôi…

Sau đó anh thấy hồn phách mình cũng bay luôn rồi.

Không biết anh đã trải qua mười mấy tiếng ngồi trên máy bay này như thế nào, sau khi bốn mắt chạm nhau cùng Hoàng Tử Thao, trí nhớ sau đó của anh là một mảng trống rỗng, không còn trở về hiện thực nữa.

Anh chỉ còn nhớ khi anh đi vào nhà vệ sinh, ngang qua chỗ ngồi của Hoàng Tử Thao, bên trong máy bay lúc ấy rất tối nhưng anh ngay cả đầu cũng không dám nghiêng chút nào, sợ phải bắt gặp ánh mắt của đối phương và làm hai bên thêm khó xử. Vì vậy anh cảm giác không khí nhẹ hẫng, cứ chậm chạm và lộn xộn mà bước đi.

Ngô Diệc Phàm rửa mặt, hít sâu một hơi rồi mới dám mở cửa nhà vệ sinh bước ra, lại không thể ngờ được người đang đứng trước mặt kia.

Hoàng Tử Thao đứng chờ ngoài cửa, tia sáng từ khe cửa chiếu vào người cậu, sống động trước mắt anh, hệt như một thiên thần đang đứng trước cửa nhà vệ sinh.

Thiên thần nhìn thấy Ngô Diệc Phàm bước ra, lập tức đưa ngón trỏ lên môi, suỵt một tiếng, ý bảo anh đừng làm mấy người hâm mộ kia tỉnh giấc.

Ngô Diệc Phàm ngốc ngốc mà gật đầu.

Hoàng Tử Thao ánh mắt cong cong hỏi : “Anh ở đây sao?”

Ngô Diệc Phàm cho dù đầu óc chưa kịp phản ứng cũng tiếp tục gật đầu.

“Tôi còn tưởng rằng… Lần này sẽ lại không được gặp anh?”

Ngô Diệc Phàm đột nhiên bình tĩnh lạ thường.

Trong nháy mắt, anh nhớ về một sự kiện cũ, ngưng lại, rồi quấn lấy tâm trí anh.

Thời gian như ngừng trôi, cũng không biết đã qua bao lâu, Hoàng Tử Thao cười khúc khích, như một chú mèo đã thỏa mãn. Cậu kéo linh hồn Ngô Diệc Phàm đang trôi lửng lơ trở về, nhẹ giọng hỏi : “Anh … đi xong chưa?”

“?” Ngô Diệc Phàm bây giờ mới nhận ra là Hoàng Tử Thao muốn đi WC, lập tức lách người qua chừa chỗ trống cho cậu, nhưng động tác quá lớn, thân thể vụng về của anh đụng phải cánh cửa, cũng không đau lắm.

“Này, cẩn thận…” Hoàng Tử Thao nhanh tay đỡ anh, nói cảm ơn rồi bước vào WC.

Xúc cảm ấy trong nháy mắt làm anh có cảm giác toàn bộ chuyến đi đều tập trung ở đây, nóng bỏng đau nhức, độ ấm từ làn da cậu nhắc nhở Ngô Diệc Phảm đang vui mừng quá độ nhận ra rằng đây không phải là mộng, đây là sự thật, mọi chuyện đang thực sự xảy ra.

Mà câu nói kia, vẫn quanh quẩn trong đầu anh, nổi sóng bốn phía, nghĩ tới mà giật mình.

Câu nói ấy… kể cả câu trước đó nữa, làm người ta rung động, làm người ta bị mê hoặc. Ngô Diệc Phàm thậm chí không dám tùy tiện suy nghĩ, chỉ hồi hộp lo sợ, “thụ sủng nhược kinh”

[

8 thoughts on “[Đồng nhân văn] Tiểu minh tinh cùng đại miến – Chương 5 [Thượng]

  1. Cuối cùng thì anh cũng đã biết cái đống câu không đầu không đuôi em nó cập nhật là dành cho ai *cảm động rớt nước mắt*
    Hôm nay ad up hơi trễ, làm mình cứ thót tim nghĩ không có rồi Ọ.Ọ

  2. Hoàng Tử Thao đứng chờ ngoài cửa, tia sáng từ khe cửa chiếu vào người cậu, sống động trước mắt anh, hệt như một thiên thần đang đứng trước cửa nhà vệ sinh. :v đọc câu này xong cảm xúc thật hỗn loạn nha nha nha =))))))

  3. Tốn mất gần 5 chương của tuôi mới gặp nhau =]]
    giống như quay chậm trong “Cô dâu 8 tuổi ý”
    Phàm Phàm cứ như bị yếu sinh lý ý, nhát thế hả cưng? :)) :))
    làm Đào Đào chờ nó suốt =]]

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s