[Đồng nhân văn] Tiểu minh tinh cùng đại miến – Chương 5 (Trung)


Chương 5

[Trung]

.

.

.

Ngô Diệc Phàm xuống máy bay, bị kiểm tra cả buổi. Nhìn thấy người bảo vệ da đen la hét đoàn người, xác định nhóm người Hoàng Tử Thao bình yên vô sự, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này phải tuyệt đối tập trung, không thể thả lỏng tâm tình được.

Trong ngực có gì đó trống rỗng, hình như liên quan đến việc tay chân đau nhức, đầu váng mắt hoa, thiếu chút nữa là ngã xuống. Ngô Diệc Phàm trước mắt tối sầm, thân thể cao to hơn mét chín lung lay dựa vào tường, gương mặt mệt mỏi vì phải đi máy bay đường dài.

Tóc anh bết lại, da khô ráp, môi nứt nẻ, không còn bộ dáng đẹp trai như thường ngày, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc người khác nhận ra anh.

Vừa tiễn Oreo đi, ở đây đã không còn ai chú ý đến anh. Hiện giờ, các fan đang tụm năm tụm ba khắp nơi ở sân bay, điên cuồng hò hét, có người đảo mắt qua nhìn thấy Ngô Diệc Phàm.

Mấy fangirl từ xa đứng nhìn hồi lâu rồi mới thận trọng đến gần, lo lắng: “K…Kris ca ca ? Anh khỏe không ?”

Ngô Diệc Phàm cười trừ: “Đương nhiên, anh rất khỏe mạnh mà…”

Rất khỏe mới là lạ đó.

Mười mấy tiếng đồng hồ phải ngồi trên cái ghế vừa nhỏ vừa cứng, khắp nơi đều đau nhức. Thân thể không khỏe không nói đến, tinh thần bị dằn vặt mới là đáng sợ nhất. Ngô Diệc Phàm một đường khó chịu, bị Hoàng Tử Thao khuấy động đến tâm trí không yên, một bên quá hưng phấn một bên bị dày vò không giữ nổi bình tĩnh, chẳng cười nổi cũng chẳng ngủ ngon … Tưởng chừng anh sắp đắc đạo thành tiên luôn rồi.

Trên máy bay áp suất thấp, hiện giờ xuống mặt đất nên đại não anh dường như đang cố gắng tận hưởng bầu không khí, anh mơ hồ không nhìn rõ đường, bước chân hư không xiêu vẹo.

May mắn anh còn nhớ đường đi, nhưng đợi mãi mà không thấy xe buýt đến, ở sân bay người hâm mộ đồng loạt rời đi

Mọi người bắt đầu chạy ào đến hướng bãi đỗ xe, điện thoại gọi không ngừng. Ngô Diệc Phàm nghe được một tin chấn động, Oreo đang chụp ảnh ở công viên trung tâm thành phố !

Thực sự không thể tin nổi!

Thế nhưng ngay tại chỗ! Ngay lập tức! Nhiệt huyết lại tràn đầy !

Ngô Diệc Phàm nhanh chóng gọi taxi, ý chiến chiến đấu vô cùng mãnh liệt chạy đến nơi chụp ảnh.

Fan nước ngoài thật sự rất tốt, cho dù có nhiều người kháng nghị việc này nhưng đây đã là sự thật rồi.

Khi Ngô Diệc Phàm chạy tới công viên, liền nhìn thấy một cảnh tượng không thể chịu được.

Anh chỉ cho rằng Oreo ở công viên nước ngoài chụp ảnh vui chơi vậy thôi, không ngờ rằng chụp chung với họ còn là mấy em fangirl tóc vàng mắt xanh.

Một mình chụp chung luôn ?! Không nhìn lầm chứ?

Nhìn cái cô gái da trắng kia kìa ! Vẻ mặt xuân tình nhộn nhạo, đầu cúi vào thật sát, môi còn sắp chạm vào gương mặt Hoàng Tử Thao, tay còn đặt trên vai cậu ấy ! Tại sao không ai can thiệp vào chứ?!

Hai người quản lý còn đứng đó mà cười híp mắt thưởng thức, biểu tình thỏa mãn của mấy người là có ý gì đây hả ? Không nhìn thấy Hoàng Tử Thao đang sợ hãi không biết làm thế nào sao ? Thế Huân vẻ mặt cũng không thoải mái, Chung Nhân rõ ràng né ra phía sau luôn… Còn không thấy tình huống không tốt hả? Các người bị nước Mỹ làm cho choáng váng rồi à?

Ngô Diệc Phàm kinh ngạc hơn nửa ngày vẫn không khép cằm lại được, đây rõ ràng là hình ảnh châm chọc mỉa mai quá khứ của bọn họ mà. Khi ở châu Á, fan hơi lại gần chút thôi đã bị mắng, chưa kịp chạm vào đã bị đánh, lén gửi quà tặng cũng bị giật ra…Vậy mà đến một nơi khác tất cả liền thay đổi !

Người quản lý đổi tính?

Cũng không phải.

Bọn họ luôn chú ý, nếu thấy mấy fangirl châu Á có ý định lại gần thì liền ra sức ngăn cản họ.

Kiểu phân biệt này không phải rất quá đáng sao ? Có thể xem đây là “trông mặt mà bắt hình dong” không ? Sao lại sính ngoại đến vậy chứ ? Còn có gì vô lý hơn ! Ngô Diệc Phàm đứng ở một bên căm giận không thôi, quá không công bằng rồi !

Những chuyện này tuy rằng cũng từng xảy ra rồi, nhưng cũng không quá giới hạn.

Việc chân chính vượt quá giới hạn của Ngô Diệc Phàm là cô gái kia vừa chiếm được tiện nghi của Hoàng Tử Thao xong, đang lúc rời đi thì vừa vặn đi qua Ngô Phàm.

Nếu Ngô Diệc Phàm không biết tiếng Anh, hoặc anh chỉ liếc qua rồi không quan tâm, thì cũng sẽ không thực sự tức giận với cô ta.

Đáng tiếc anh nghe rất rõ ràng, giọng nói kiêu ngạo của người kia mang theo ý tứ ghét bỏ và ngả ngớn: “Uwwww finally done! I’m so tired… I don’ t even know the guy’ s name! T. . . what? Tao? Huh, look at him, who is that? I’ m definitely wasting my time. . . but he smells good, I like his perfume haha. . .” (Aizzzzz cuối cùng cũng xong! Mệt chết tôi…Tôi còn chẳng biết tên cậu ta! T…gì nhỉ? Tao? Huh, nhìn cậu ta xem, cậu ta là ai chứ? Thật phí thời gian của tôi… nhưng được cái cậu ta rất thơm, tôi thích mùi hương của cậu ta hahaa…)

Ngô Diệc Phàm nổi giận, không ngăn nổi biểu tình giận dữ mà đem con gái  nhà người ta dọa sợ. Anh biết ánh mắt của mình làm người ta cảm thấy lạnh lẽo, nhưng cũng không thể kiềm chế. Hầu kết anh lên xuống, giọng nói không nặng không nhẹ, lạnh lùng nghiêm túc làm người ta phát rét.

“You don’ t know him, and you would never deserve to know who he is.” (Cô không biết cậu ấy, và cô cũng chẳng bao giờ có tư cách để biết cậu ấy là ai.)

“Umm. . . what?” (Umm…Cái gì?)

“Apologize, now.” (Xin lỗi đi, ngay bây giờ.)

“w. . . wh. . . what?” (Cái…cái…gì?)

“YOU APOLOGIZE, RIHGT NOW!” ( CÔ XIN LỖI NGAY LẬP TỨC CHO TÔI!)

“. . . I. . . I’ m sorry, I’ m sorry!” (Tôi…Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!)

Cô gái mang theo vẻ mặt kinh hoàng rồi chạy trối chết.

Tôi không thể để cậu chịu bất kì uất ức nào, dù cậu không cảm kích tôi, tôi cũng sẽ thay cậu đòi lại.

Ngô Diệc Phàm quyết định.

Anh thẳng tắp lưng, cũng không biết kích thích từ đâu ra, xách túi bước đến trước mặt người quản lý, nhếch khóe miệng: “They look so amazing! Super stars? ” (Họ trông thật tuyệt vời! Là ngôi sao nổi tiếng sao?)

Anh vừa chỉ Hoàng Tử Thao vừa nói tiếp: “May I take pictures with him?” (Tôi có thể chụp ảnh với cậu ấy không?)

Fanboy, tiếng Anh, khí chất tốt đẹp, hay là cứ thoải mái, Ngô Diệc Phàm cao to đẹp trai mỉm cười với người quản lý rồi tiến đến gần Hoàng Tử Thao.

Nhìn thấy gương mặt tinh xảo phía trước, Ngô Diệc Phàm nhịn không được chửi thầm một tiếng “Phắc”,  rồi ngay lập tức đem hết đống tức giận ngập đầu hồi nãy ném đi hết.

Anh biết rõ trước đó Hoàng Tử Thao vừa làm khách mời ở một chương trình radio, rồi một chương trình khác, sáu bảy giờ đồng hồ không được nghỉ ngơi; rồi lại phải bay thêm mười mấy tiếng đồng hồ nữa, cậu bé trên máy bay trước nay đều không ngủ ngon giấc được…Thật sự quá vất vả rồi, vậy mà còn không kịp nghỉ đã chạy nhanh đến nơi đông người, không lo đến việc chênh lệch múi giờ đã kéo cậu đi chụp ảnh.

Trái tim anh rung động không tưởng tượng nổi.

Nguyên nhận tại sao ?

Là vì để cho quốc tế hóa ? Là vì khoe khoang nhóm có fan khắp thế giới ? Tuyên truyền cái gì chứ, rốt cuộc thì công ti muốn đem bảo bối của anh thành gì đây ?

Ngô Diệc Phàm đau lòng, anh biết rõ những gì anh nhìn thấy chỉ là phần nổi của tảng băng trôi mà thôi, phần chìm ở dưới càng không thể tưởng tượng nổi…

Dù sớm có chuẩn bị nhưng nếu không nhìn gần sẽ không thể biết được cậu nhóc có biết bao nhiêu mệt mỏi, còn nghiêm trọng hơn anh tưởng. Càng trang điểm nhiều, làn da tuổi trẻ không nhiều nếp nhăn nhưng lại không thể che giấu ngọa tằm và bọng mắt đen. Đôi mắt cậu uể oải thiếu sức sống, cố gắng chớp chớp. Cậu bỗng lặng người mà ngước mắt, thấy anh đến gần, sau một lúc tim đập loạn nhịp liền hai mắt lấp lánh mà nhìn anh.

Hoàng Tử Thao cười híp cả mắt, cắn môi không nói lời nào.

Ngô Diệc Phàm tất nhiên cũng không mở miệng.

Không có nhiều thời gian rảnh rỗi riêng tư, nhiếp ảnh gia đã giơ máy ảnh lên ra hiệu cho bọn họ. Hoàng Tử Thao vô cùng thân thiết ôm eo anh, ngón tay đẹp đẽ làm kí hiệu V-sign, từ bên hông Ngô Diệc Phàm và cánh tay hiện ra một khe hở nhỏ.

Bầu không khí đột nhiên ngọt ngào một cách kỳ lạ.

Ngô Diệc Phàm cố kiềm chế cảm giác muốn cười, mím chặt môi, gắt gao kiềm chế không cho âm thanh vui mừng từ cổ họng truyền ra ngoài.

Anh duỗi thẳng tay, khẩn trương, thận trọng, vững chắc, bình tĩnh, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hoàng Tử Thao, run run đưa ngón tay lên làm hình chữ V.

Vì vậy, hình ảnh tươi cười đẹp nhất thế giới này đã dừng lại vào chính khoảnh khắc này.

Đến khi Ngô Diệc Phàm đi đến thảm cỏ phía sau, anh mới bất giác nhớ ra, anh còn chưa kịp hỏi Hoàng Tử Thao có mệt hay không, đáng ra anh nên khuyên cậu phải nghỉ ngơi thật tốt…

Thế nhưng anh chỉ có thể nói cảm ơn, Hoàng Tử Thao cũng nói cảm ơn. Hai người cùng nhau nói lời cảm ơn, chạm vào nhau, bỗng nhiên liền trở thành một hình thức lễ nghi vô cùng tinh tế, dường như “câu chuyện WC” đã biến mất không thấy dấu vết, Ngô Diệc Phàm có điểm chán nản.

Thật ra trong lòng anh rất muốn nói, ngoại trừ sự say mê ích kỷ anh dành cậu, anh muốn cho cậu biết nhất, anh vì cậu mà trở thành một người hâm mộ luôn nỗ lực hết lòng vì cậu, tinh tế, chân thành …

 

3 thoughts on “[Đồng nhân văn] Tiểu minh tinh cùng đại miến – Chương 5 (Trung)

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s