[Đồng nhân văn] Tiểu minh tinh cùng đại miến – Chương 5 (Hạ)


Chương 5

[Hạ]

.

.

.

Ngô Diệc Phàm mang theo ưu đãi được thiên vị trắng trợn, không tránh khỏi rước lấy phẫn nộ từ tập thể fangirl còn lại, cùng hợp nhau tấn công.

Sức mạnh của số đông là không thể xem thường.

Người hâm mộ vây quanh ngày càng nhiều, dường như công ty còn chưa tính toán ổn thỏa lắm, họ không hiểu người hâm mộ mà nổi điên lên thì vô cùng đáng sợ.

Nhất là sau khi Ngô Diệc Phàm được phép chụp ảnh, có mấy fan nhận ra anh, không kiềm chế chế được mà hô to mấy lời kháng nghị, từng tốp người bắt đầu rục rịch. Bầu không khí đột nhiên trở nên hoảng loạn, các nhân viên ở đó vẻ mặt cũng không vui vẻ gì.

Thu hết mọi thứ vào đáy mắt, người quản lý nhanh chóng đưa Oreo vào xe. Hành động này không những không dập tắt được lửa giận của fan mà ngược lại như đổ dầu vào lửa, mọi người đổ lên chặn đường, chặn đầu xe.

Hoàng Tử Thao là một cậu bé ngốc nghếch mà, nếu không cũng không ở thời điểm này mà đi kể khổ.

Cậu ngồi trong xe, lên cập nhật weibo: “Các bạn đừng tức giận, thật ra tôi cũng…Aizz, không biết chụp ảnh như vậy có thích hợp hay không nữa, nhưng anh quản lý không chịu giúp tôi T_T”

Vì vậy, có người bắt đầu hướng nắm đấm về phía cửa sổ.

Nếu không phải vì ngại mấy món đồ cổ vũ trên tay quá đắt thì tám phần mười họ đã đập luôn chiếc xe.

Có thể vì lo lắng ở nước ngoài hoàn cảnh bất tiện, công ty sợ sự việc làm lớn thì phiền phức, cuối cùng hứa hẹn với người hâm mộ sẽ tổ chức một buổi fan meeting rồi nhanh chóng gửi thông báo lên trang chủ, xong việc vội vàng chạy đi mất.

Kết quả này cũng không đến nỗi quá tệ.

Đặc biệt, qua ngày thứ hai, Ngô Diệc Phàm sau khi chụp xong ảnh chụp của buổi diễn tập và biểu diễn, mệt đến hồn bay phách lạc nhưng nhớ đến anh còn có thể tham gia fanmeeting, liền vui mừng như Tết đến.

Trên cổ tay anh vẫn còn mấy con số do mấy nhân viên kia viết lại, hôm qua sau sự việc nhốn nháo ở trung tâm thành phố, mấy nhân viên đều viết lên cổ tay mỗi fan một số, dặn họ không được bôi nếu không có số sẽ không được vào.

Cho nên Ngô Diệc Phàm chưa từng thật sự tắm rửa sạch sẽ.

Anh vốn đang lo lắng Hoàng Tử Thao có quá mệt mỏi hay không, nhưng thấy ba người họ tinh thần phấn chấn mười phần, vui vẻ đùa giỡn với nhau, hiển nhiên cho thấy họ không quá mệt vì buổi biểu diễn, lúc này anh mới an tâm mà thả lỏng tâm tình, xoa xoa vai, theo thói quen giơ máy ảnh lên.

Công ty của họ lần này thật sự rất cố gắng, hoặc vì họ tự biết mình lúc đầu rất quá đáng, sợ người hâm mộ bị uất ức trước đó không chịu từ bỏ ý định và càng sợ hơn là đánh mất hình ảnh tốt đẹp trong mắt fan nước ngoài, nên trong buổi fan meeting, các fan được đối đãi rất tốt khiến mọi người sắp cảm động phát khóc.

Địa điểm họ tổ chức fan meeting là phòng hội nghị phía sau sân khấu lớn, các thành viên Oreo theo thứ tự Kim Chung Nhân, Ngô Thế Huân, Hoàng Tử Thao lần lượt bước ra gặp mặt mọi người.

Kim Chung Nhân vừa bước lên sân khấu đã cười khúc khích rồi lấy ra rất nhiều chocolate, hôn hôn vào rồi tặng cho fan. Mà lần này không phải gửi đến tay fan mà là cậu trực tiếp đút từng miếng chocolate vào miệng họ.

Ngô Diệc Phàm âm thầm đếm, mười người, Kim Chung Nhân đút chocolate cho mười người hâm mộ…Ngô Diệc Phàm quay đầu đồng tình nhìn một bạn fangirl trông như sắp khóc, không khỏi nhìn trời, không chừng bọn họ cũng không ai thèm lấy.

Ngô Thế Huân suốt ngày xụ mặt đi ra với vẻ mặt tươi cười y như trẻ con, trong tay cậu là ba tấm ảnh polaroid, thêm cả chiếc mũ đội trên đầu, tất cả đều tặng cho fan. Chiếc mũ rơi xuống đám đông hỗn loạn, Ngô Thế Huân đứng trên sân khấu nhìn đám fangirl đang điên cuồng giành giật, hài lòng nở nụ cười haha.

Cuối cùng, Hoàng Tử Thao dưới tiếng hô vang của người hâm mộ, sải từng bước chân dài đi ra.

Cậu cúi chào mọi người rồi giơ micro lên nói: “Aiz…Cái này, tôi không chuẩn bị quà tặng gì hết, các bạn sẽ không giận chứ?”

“Không — giận –!”

“Tôi nghe hình như có người giận nha~~~”

“Không — giận –!”

“Thật sao? Ha ha…”

“A gào khóc gào khóc oaooaoa –” Cậu bé mỉm cười như một mỹ nhân! Tại sao lại nháy mắt chứ!! Tại sao!!

Hoàng Tử Thao thật sự không chuẩn bị món quà nào hết, thế nhưng món quà đặc biệt của cậu đều nằm ngoài sự tưởng tượng của mọi người.

Thật ra ban đầu cậu định tặng kẹo, nhưng Kim Chung Nhân đã tặng chocolate rồi, hai thứ này cũng na ná nhau cả. Cho nên có người nghi ngờ, vì không ai chịu lấy mười bạn fangirl cả, có năm người được ăn được kẹo có vị đào.

Hoàng Tử Thao không hoảng loạng mà rất nhanh trí, chạy ra sau sân khấu mang gậy wushu lên.

Phản ứng đầu tiên của mọi người là mạnh mẽ phản đối.

Xem ra tất cả mọi người đều nhớ kĩ – Đào Đào mấy hôm trước biểu diễn, vì bộ vest khá chật nên lúc múa gậy đã vô tình đánh trúng đầu một cái rất nặng, cả người cậu rung lên, làm tan nát cõi lòng cả đám mẹ ruột ngồi xem trước màn hình.

Lúc đó, Ngô Diệc Phàm đang ngồi xem trước máy tính, nhìn thấy cảnh ấy mà thất thanh gầm rú, thiếu chút nữa là lật bàn lên luôn rồi!

Vốn cậu đang ra hết sức để biểu diễn, một gậy đó chắc là đánh thẳng vào ót…Đau lắm đó…

Cậu luôn giỏi kiềm chế và kiên nhẫn trước mặt mọi người nhưng cũng không nhịn được sự phản xạ có điều kiện của cơ thế, biểu cảm gương mặt đột ngột thay đổi, cả người chấn động lộ ra dáng vẻ co rút lại, một giây mất khống chế ấy không thể thoát khỏi mắt người hâm mộ.

Nhưng đứa trẻ này vẫn tiếp tục biểu diễn, hết lần này đến lần khác kiên trì đến cuối cùng, kết thúc còn mỉm cười cúi chào. Nhưng Ngô Diệc Phàm liếc mắt liền thấy vành mắt cậu hồng hồng.

Ngô Diệc Phàm vừa thương vừa giận cậu, tức đến mức đau dạ dày, ngồi cả buổi chiều mới bình tĩnh lại.

Cho nên, anh ước gì Hoàng Tử Thao sẽ không bao giờ…múa gậy nữa. Tuy rằng sẽ nhớ lắm, sẽ tiếc nuối, sẽ không được nhìn thấy người nào khác múa gậy xuất sắc hơn cậu, nhưng anh tình nguyện cả đời này cậu sẽ không bao giờ gặp nguy hiểm như vậy nữa khi biểu diễn.

Vì tất cả mọi người đều kịch liệt phản đối, Hoàng Tử Thao đành phải thôi.

Cậu cúi đầu, cảm động nói xin lỗi rồi rẫu rĩ hồi lâu, đột nhiên cậu a một tiếng, sau đó đôi mắt như sói nhìn chằm chằm rồi đi xuống khán đài.

Nơi tổ chức có sáu khu vực, trước sau hai khu, ba bên trái phải giữa ba khu, Hoàng Tử Thao dọc theo đường đi đi qua qua mọi người. Khi cậu đi ngang, người hâm mộ tham lam ngửi lấy mùi nước hoa trên người cậu, một giây sau liền điên cuồng giật giật rồi tắt thở ngả xuống đất hi sinh.

Hoàng Tử Thao không phải đi xuống chào fan, mà cậu vừa đi vừa tháo vòng tay, cậu tháo xong thì đang đi đến chỗ nào sẽ tặng ngay cho người ngồi đó.

Đứa bé này sao lại tốt đến thế!

Ngô Diệc Phàm ngồi ở chỗ khác đang ganh tị sắp rơi nước mắt.

Cậu đi hết một vòng, toàn bộ tám món trang sức trên người đều được tặng sạch sẽ.

Tiếp theo cậu thấy có một fan đang ôm một đứa bé hai ba tuổi, liền hào phóng tháo chiếc vòng cổ đang đeo xuống, tặng cho em bé kia.

Đứa bé khóc òa lên, không biết vì bị hoảng sợ hay là quá cảm động, nhưng có một điều đứa bé không biết, mẹ của em ấy trong đầu đang nghĩ đến chuyện ly hôn…

Sau đó cậu nhìn thấy nơi Ngô Diệc Phàm đang ngồi.

Anh bộ dạng ngây ngốc cũng nhìn chằm chằm lại Hoàng Tử Thao, máy ảnh bất động giữa không trung. Trên ống kính là bảng đèn led nhỏ ngàn năm không đổi, Hoàng Tử Thao liếc nhìn, thoáng cái liền mỉm cười hạnh phúc.

Cậu cố tình đi thật chậm, khi đến trước mặt Ngô Diệc Phàm thì lấy xuống một chiếc hoa tai.

Hoa tai vốn là một cặp trái một bên phải một bên, ghép lại thành hình trái tim, một lồi một lõm, ý nghĩa hoàn hảo.

Hoàng Tử Thao nhẹ nhàng kéo cánh tay Ngô Diệc Phàm đang cứng ngắc cầm máy ảnh xuống, cúi người đặt chiếc hoa tai vào lòng bàn tay anh. Cậu nhân cơ hội mà kề sát tai anh, quen thuộc gọi tên: “Kris, đèn led này sớm đã hết điện rồi, lần trước ở Bắc Kinh cũng không còn phát sáng.”

Ngô Diệc Phàm vẻ mặt kinh ngạc, trong mắt là hàng nghìn nghi vấn.

Đáng tiếc anh không có thời gian để biết, và thật ra cũng không cần thiết, anh căn bản không cần quan tâm vấn đề này.

Hoàng Tử Thao trở lại sân khấu, cùng đập tay rồi cười ha ha với hai cậu bạn. Cậu xoay người lại, khóe mắt lướt qua ai đó đang xấu hổ đến đỏ mặt, đắc ý nói : “Các bạn có thích không?”

Tiếng thét chói tai vang lên.

Nhưng những fan không nhận được quà thì vô cùng bất mãn.

Có bạn fan nữ dũng cảm đứng lên kêu to: “Đào Đào! Nhẫn nữa! Tặng nhẫn cho mình đi mà!!”

Hoàng Tử Thao kinh ngạc trợn tròn mắt, bị ánh mắt tham lam của fan dọa sợ, cậu lùi về sau một bước giả vờ mếu máo: “Khó mà làm được…Các bạn là con gái tay nhỏ hơn tôi mà, không đeo vừa đâu haha…”

Ngô Diệc Phàm tự hỏi lúc này mình có nên đứng ra làm ví dụ không.

Ngay sau đó cô bạn kia lại lên tiếng: “So với mình cũng không lớn hơn bao nhiêu!”

Ngô Diệc Phàm cũng không biết nghĩ gì.

“Haha…cảm ơn mọi người! Tôi mãi mãi yêu các bạn! Saranghae! I love you!”

“Saranghae! I love you!” Ba người cùng nhau vừa hô to vừa hôn gió đến fan.

Fan meeting vừa kết thúc, Ngô Diệc Phàm nhanh chóng trốn vào WC rồi đeo hoa tai lên.

Bởi vì đây là của Hoàng Tử Thao, xúc cảm tuyệt vời khi xẹt qua lòng bàn tay cậu vẫn còn đây, quanh quẩn không tan.

Anh đeo lên rồi mới nhớ ra, sẽ có người nhìn thấy, liền lét lút che tai lại, sợ người khác phát hiện.

Đi được vài bước anh nghe được tiếng khóc ầm ĩ, nhìn thấy mười mấy người đang vây lấy ai đó. Anh đến gần mới phát hiện người ngồi giữa đang khóc nức nở, thì ra đây là bạn fan đã nhận được chiếc vòng lúc nãy, cô nắm chặc chiếc vòng trong tay, khóc lên là vì quá hạnh phúc và cảm động.

Ngô Diệc Phàm sửng sốt một chút, đột nhiên hiểu ra. May mắn như thế nào mới nhận được quà tặng của cậu chứ, là một niềm vui vô cùng to lớn! Loại vui sướng kỳ diệu này đâu phải ai cũng cảm nhận được, anh cần gì phải giấu giếm!

Ngô Diệc Phàm nghĩ, thật kì lạ, tất cả những gì liên quan đến Hoàng Tử Thao đều là niềm tự hào của anh, từ lúc nào mà anh lại chột dạ như vậy?

Vì vậy anh lập tức lấy điện thoại ra chụp ảnh, chỉ lộ ra nửa cằm và toàn bộ vành tai, nửa trái tim màu đen lấp lánh trên tai anh, dưới góc phải có một viên ngọc nhỏ tỏa sáng rực rỡ, giọt nước phía dưới sẽ đung đưa theo mỗi bước chân anh.

Bức ảnh có độ phân giải thấp, ánh sáng cũng không tốt, chắc chắn không phải một bức ảnh hoàn mỹ, thế nhưng lại đẹp đến mức khiến người khác xúc động… Giọt nước kia như chạm vào nơi mềm mại nhất trong tim, nhẹ nhàng làm anh tan chảy.

Ngô Diệc Phàm kích động đăng bức ảnh lên.

Weibo KrisForTao thay đổi avatar, cập nhật: “Lần này đổi ảnh tôi muốn cho cậu thấy…[khóc][trái tim]…Cảm ơn quà tặng của Đào Đào, rất đẹp, tôi thích lắm… Hoàng Tử Thao, tôi thật sự rất thích cậu @I’myourTao

Anh dùng weibo lâu như vậy, đây là lần đầu tiên dùng ảnh của chính mình làm avatar. Anh thổ lộ với cậu nhiều lần như thế, đây là lần đầu tiên tag tên cậu vào. Vì vậy, dù rất hạnh phúc nhưng anh càng phải cẩn thận hơn.

Cảm xúc của anh hiện giờ thật khó nói nên lời, không còn như xưa nữa, anh biết Hoàng Tử Thao chắc chắn sẽ đọc được, trăm phần trăm.

7 thoughts on “[Đồng nhân văn] Tiểu minh tinh cùng đại miến – Chương 5 (Hạ)

  1. Thực sự cả ngày học hành mệt mỏi, tranh thủ lên KTH❤ nhìn thấy các chị up fic, lại là fic dễ thương quá mức T^T em hạnh phúc quá thể QAQ edit cũng rất mượt😥 cảm ơn các chị T___T

  2. Tuôi cũng muốn đi fan meeting của HKT ~ Muốn được Kim Chung Nhân đút chocolate muốn được mũ của Ngô Thế Huân muốn được đồ trang sức của Hoàng Tử Thao ~~~~ ;;;;;A;;;;;
    Có đọc truyện thôi mà cũng gato thế này ;;A;;
    Phàm bư bư ngốc thật có phúc nha ~ ;;;;

  3. Hạnh phúc quá, hạnh phúc muốn rớt nước mắt, cậu ấy chắc chắn đọc được mà, chắc chắn, bởi vì cậu ấy luôn dõi theo anh

  4. Bây giờ là 01:15 a.m T.T e đọc xong chap 5 mà người co xoắn cực đại :3 làm ơn ra chap mới lẹ lẹ E cảm ơn nhiều

  5. Tao cười tmãn nguyện trong khi Kris đỏ mặt vì xấu hổ…..
    Sặc mùi Taoris ._____.
    Cơ mà hay :)))))

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s