[Đồng nhân văn] Tiểu minh tinh cùng đại miến – Chương 6


Chương 6

.

.

.

Avatar của KrisForTao khiến cho màu hồng ngọt ngào tràn ngập khắp fandom.

Bắt đầu từ một vài người rồi lan rộng ra khắp nơi, avatar của Ngô Diệc Phàm cứ như một cơn lốc, thêm phần trò chuyện của anh dành cho Hoàng Tử Thao, nhiều fan bình luận thể hiện sự vui sướng, chân thành khen Kris nhận được quà tặng của Hoàng Tử Theo là một chuyện cực kỳ may mắn.

Ngô Diệc Phàm lướt một vòng quanh weibo, nhìn thấy rất nhiều người chúc mừng, nhưng anh lại nổi lên chút ích kỉ, không biết là nên vui hay nên buồn.

Anh vốn chỉ muốn một mình Hoàng Tử Thao xem thôi.

Không liên quan gì đến fandom, đây là danh nghĩa riêng cá nhân anh.

Cũng không giống như trong quá khứ, anh không muốn nhiều người biết đến.

Thế nhưng làm sao anh có ý nghĩ ngây thơ đó được, dù sao Hoàng Tử Thao cũng không phải chỉ thuộc về một mình anh…

Có điều nhiều người chia sẻ như vậy, khả năng Hoàng Tử Thao nhìn thấy nhất định rất lớn…Nghĩ vậy Ngô Diệc Phàm cảm thấy an tâm hơn, chút phiền não trong ngực  cũng biến mất không chút dấu vết.

Không lâu sau, Ngô Diệc Phàm nhận ra ngoài anh còn rất nhiều bạn fan nhận được quà hôm đó cũng lên weibo chia sẻ.

Rồi nhãn hiệu, giá cả của các loại trang sức kia đều được cung cấp thông tin đầy đủ, được nhiều người mua nhất là chiếc vòng tay có khảm một viên ngọc đen.

Bạn fan girl nhận được nó kích động đến bật khóc, lo lắng không biết phải làm gì mới tốt.

Trong tất cả mấy món quà tặng đó, chiếc hoa tai của Ngô Diệc Phàm có lẽ là vật huyền bí nhất, mọi người tìm kiếm khắp nơi vẫn không có chút manh mối nào.

Vì thế toàn bộ fandom của Oreo, có quen biết Kris hay không cũng kéo đến, dùng năng lực phán đoán không thua gì FBI của mình mà soi kĩ chiếc hoa tai. Bọn họ tin chắc, vật nhỏ nhìn qua không có gì thu hút này nhất định nguồn gốc hết sức đặc biệt.

Họ đối chiếu nó với hàng loạt thương hiệu nổi tiếng, cuối cùng vẫn không có kết quả.

Thương hiệu bình dân cũng không phải.

Hàng rẻ tiền, loại này thì quá nhiều, chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Mấy người mang danh FBI nháo loạn trong vài giờ vẫn không ra kết quả gì, cuối cùng bên fan Hàn mới tiết lộ manh mối, hoa tai của Oreo đều được đặt hàng từ một cửa hiệu nhỏ, không đắt lắm, nhưng điểm đặc biệt là tất cả trang sức trong cửa hàng đó đều do một nhóm nhà thiết kế trẻ tuổi tạo nên, mỗi loại chỉ có một, cả thế giới cũng không tìm được một cái thứ hai giống vậy.

Ngô Diệc Phàm ngồi trước màn hình cảm động không nói nên lời, độc nhất vô nhị, Hoàng Tử Thao tặng anh một món quà “Độc nhất vô nhị”

Anh biết trên đời này chẳng có miếng bánh nào từ trên trời rơi xuống, cho nên hạnh phúc lớn lao này giống như một con dao hai lưỡi, ngay từ lúc bắt đầu anh đã chuẩn bị tinh thần rồi.

Không nghi ngờ gì việc anh nhận được món quà từ thành viên nổi tiếng nhất Trung Quốc, rất nhiều người trong fandom biết đến anh. Giống như chong chóng quay nhờ gió, lúc này anh đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, phải hứng chịu mọi ánh mắt khác nhau.

Vì một chiếc hoa tai, Ngô Diệc Phàm phải đối mặt với mọi loại thái độ của mọi người, nếm đủ ngũ vị tạp trần, nhận hết mọi thăng trầm của cuộc sống.

Sóng gió nổi lên rồi lan ra khắp nơi, rất nhiều người ước ao ca ngợi, rất nhiều người ghen tị đỏ mắt, rất nhiều người lạnh nhạt không quan tâm. Còn có một số người vậy mà lại hung hăng ngang ngược đem mọi loại thù hận xuất ra bằng công phu mồm mép, châm chọc nói anh đang “khoe khoang”. Bọn họ cũng không cần trực tiếp công kích anh, chỉ cần gặp ai cũng đều mắng chửi, cuối cùng lại thành tự làm tự chịu, đem mình biến thành “Quỷ kiến sầu”.

Vô lý đến dường nào!

Nhưng Ngô Diệc Phàm thật sự quan tâm sao?

Tất nhiên là không.

Anh là fan của của Hoàng Tử Thao đó, từ lúc bắt đầu anh đã vô cùng bình tĩnh, cứ để bọn họ tốn hết sức lực đi. Anh cùng cậu đi tới ngày hôm nay, trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, còn cái gì không chịu nổi nữa. Huống chi chuyện này nhân vật chính bị công kích là anh, bao nhiêu chuyện dây dưa bao nhiêu lời nói khó nghe đều hướng về một mình anh, chỉ cần anh đủ bĩnh tĩnh không làm ra chuyện gì tổn hại cậu, thì sẽ không ảnh hưởng nhiều đến Hoàng Tử Thao.

Tất cả đều đáng giá.

Không phụ lòng Hoàng Tử Thao dành chút thiên vị cho anh.

Ngô Diệc Phàm không quan tâm, cũng không đề cập gì tới, nhân vật chính đã không màng đến thì tất cả liền biến thành một trò cười.

Thị phi từ trước đến nay đều không duy trì được quá lâu, tất cả lại khôi phục về như lúc bình thường. Ngô Diệc Phàm nằm trên giường, cuối cùng cũng thả lỏng tâm tình, thu lại khổ sở và hối lỗi. Đây rõ ràng là một chuyện hạnh phúc, quan tâm làm gì mấy lời nhảm nhí của thế nhân. Nhưng một câu chuyện có mở đầu tốt đẹp như thế, đáng ra phải có kết thúc hạnh phúc mới đúng, chứ không phải mang lại cảm giác thất vọng như thế này.

Ngày thứ hai sau khi album repackage của Oreo được phát hành, Ngô Diệc Phàm bay đến Seoul tham gia fansign.

Trước khi Oreo comeback, công ty đã tổ chức hai buổi kí tặng fan rồi, nhưng tiếc là lúc đó Ngô Diệc Phàm hoàn toàn bận rộn không có thời gian.

May mắn là một bạn fan khác đã tặng cho anh một phần chữ kí của Hoàng Tử Thao, vừa nhìn đã biết là đặc biệt dành riêng cho anh.

Ngô Diệc Phàm đem chữ kí đóng khung rồi đặt trước đầu giường, mỗi ngày mở mắt đều có thể nhìn thấy được.

To KrisForTao:

Làm việc thật tốt, phải luôn mạnh khỏe nha! Saranghaja! Fighting!

TAO

Cậu còn hào phóng vẽ thật nhiều mặt cười và trái tim.

Saranghaja…Đây là câu nói cổ vũ của Oreo, cùng yêu nhau, thật tốt.

Vì vậy sẽ tràn đầy sức mạnh và hi vọng mà bắt đầu một ngày mới.

Còn lần fansign này là buổi họp fan kín, nên tại nơi tổ chức không có nhiều người lắm.

Ngô Diệc Phàm hồi hộp sờ sờ chiếc hoa tai trên tai phải, nhiều lần chắc chắn rằng đây chính là món quà Hoàng Tử Thao tặng anh mới yên tâm chờ đợi.

Lần này anh cố tình không đem máy ảnh, thầm nghĩ muốn nhìn thật kĩ Hoàng Tử Thao, thật sảng khoái mà nói chuyện với cậu. Anh chụp ảnh đã lâu như vậy, lần này anh muốn ích kỷ một lần, không phải là Kris nữa, anh là Ngô Diệc Phàm, đem Hoàng Tử Thao của hôm nay khắc ghi vào trí nhớ.

Thời gian chờ đợi tưởng chừng dài đằng đẵng, thật ra rất nhanh.

Quên đi hình ảnh trong quá khứ, anh nhìn thấy Hoàng Tử Thao đang cười khúc khích, trong mắt toát lên sự mừng rỡ, dường như có thần giao cách cảm biết anh nhất định sẽ đến.

Hiện trường rất ầm ĩ, tiếng nói của các staff cũng lớn, nhưng tất cả đều không rơi vào tai Ngô Diệc Phàm, bên tai là tiếng nói của Hoàng Tử Thao, mềm mại tựa lông chim: “Anh nhìn xem, hôm nay tôi cũng đeo hoa tai này.” Cậu xoa xoa vành tai như đang đắc ý, cuối câu còn mang theo một phần hạnh phúc.

Cậu vậy mà lại nhớ rõ ràng như thế!

Ngô Diệc Phàm hạnh phúc đến ngất ngây, cũng xoa vành tai : “Tôi, tôi mỗi ngày đều đeo…”

“Tôi cũng vậy.” Hoàng Tử Thao mở to hai mắt nói: “Nhưng mà rất nhanh sẽ phải thay đổi, anh biết đấy, chị stylish…”

Ngô Diệc Phàm ngạc nhiên, trái tim sung sướng đập loạn, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

“Kris…” Hoàng Tử Thao ngẩng gương mặt nhỏ nhắn lên, có chút lo sợ: “Anh bị mắng chửi thật thê thảm… Xin lỗi, đều là vì tôi…”

“Hoàn toàn không phải!” Ngô Diệc Phàm lo lắng: “Sao lại vì cậu được? Tôi vui mừng còn không kịp nữa là!”

“Haha…Chỉ cần anh vui vẻ là tốt rồi. Chúng ta chưa từng làm gì sai, nên anh đừng quá quan tâm đến lời nói của người khác, chúng ta chỉ cần làm tốt việc của mình là được rồi. Cố lên, tôi ủng hộ anh!”

“…”

Cậu ủng hộ tôi, tôi đã đổi hết bao nhiêu may mắn trong đời để đổi lấy sự ủng hộ cậu dành cho tôi.

Cho nên cái gì cũng không quan trọng, tôi đương nhiên hiểu rõ đạo lý này. Cho đến giờ cậu bị bao nhiêu lần nói xấu, tôi đều âm thầm ủng hộ phía sau cậu. Nhìn cậu từ cậu bé thích khóc nhè trở thành một chàng trai mạnh mẽ, nhìn cậu từng ngày từng ngày lớn lên, từng chút từng chút kiên cường hơn, nhưng cậu vẫn còn chưa trưởng thành, sao tôi có thể an tâm? Ngô Diệc Phàm trong lòng mềm mại, tim đập loạn xạ, cảm động vô cùng: “Tôi không quan tâm cái gì hết, chỉ cần cậu vẫn ổn là tôi hạnh phúc lắm rồi.”

“Thật không? Haha…Saranghaja!” Hoàng Tử Thao giơ nắm tay phải ra.

“Saranghaja!” Ngô Diệc Phàm cũng đưa tay tới.

“Anh, vẫn luôn như vậy…Nhưng mà Oreo cũng không mãi mãi tồn tại…”

Ngô Diệc Phàm ngạc nhiên nhìn cậu, không hiểu lắm.

“Một ngày nào đó, nhóm sẽ tan rã, tôi sẽ già đi, sẽ không thể làm thần tượng cả đời được…”

“Thế nhưng tình cảm tôi dành cho các cậu sẽ không chấm dứt đâu.” Ngô Diệc Phàm vội vã giành lại lời nói: “Hơn nữa người khác tôi không dám nói, tôi, tôi đối với cậu sẽ không bao giờ thay đổi…Tôi vẫn mãi ủng hộ cậu!”

Tôi sẽ vẫn luôn yêu cậu.

“…Tôi biết rồi, chúng ta cùng xem.”

“A?”

“Tôi nói là, chúng ta…”

Người quản lý ở sau lưng bắt đầu thúc giục cậu kí nhanh lên, còn người kế tiếp.

Hoàng Tử Thao bất đắc dĩ thè lười, cúi đầu cầm chặt bút: “Lần này viết tên gì? Vẫn là KrisForTao sao?”

“Viết “Ngô Diệc Phàm” đi, tên tôi là Ngô Diệc Phàm.”

“Được, Ngô Diệc Phàm.”

To: Bạn tốt Ngô Diệc Phàm của tôi,

Tấm lòng của anh tôi đều hiểu

Mãi mãi bên cạnh tôi nhé.

Hoàng Tử Thao.

Vẽ thêm mặt cười thật to.

Hai người vội vã bắt tay tạm biệt, là Hoàng Tử Thao chủ động.

Cậu bé lộ ra biểu tình gian xảo kỳ lạ, khi bàn tay hai người chạm nhau, một vật lạ rơi vào tay Ngô Diệc Phàm, làm anh bất ngờ không kịp nói lần sau gặp lại.

Anh vẫn siết chặt nắm tay, đến khi xung quanh không còn ai mới dám mở ra xem – là nắp bút, chiếc nắp bút của cây bút cậu dùng để kí tên.

Trong lòng anh tràn ngập hiếu kỳ, liếc mắt liền phát hiện trong nắp bút còn có tờ giấy.

Tiếng tim đập càng lúc càng lớn, vang thẳng đến màng nhĩ của anh. Trên tờ giấy là năm chữ rõ ràng: Cùng sóng biển bên nhau.

Anh đọc kĩ năm chữ, cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt

Nhưng nhất định phía sau là một câu chuyện gì đó, Hoàng Tử Thao đã lén giấu người quản lý kín đáo đưa cho anh, chắc chắn không phải là trò đùa.

Anh rầu rĩ lướt weibo, sau đó đột nhiên sáng tỏ.

Ngô Diệc Phàm tìm kiếm trên weibo, đến khi tìm ra thì cắn môi dưới đến trắng bệch.

Tài khoản weibo: Cùng sóng biển bên nhau.

Nước ngoài.

Theo dõi: 56, người theo dõi: 16, số lượng bài viết: 27

Avatar là hình mặt biển tĩnh lặng, là bờ biển Thanh Đảo, là kiểu hình ảnh khá phổ biến trên weibo, những tài khoản theo dõi đa số là về món ăn ngon và du lịch.

Cập nhật trạng thái mới nhất : Kris là tên đại ngu ngốc, đến giờ mà vẫn còn chưa tìm được tôi sao?

____HOÀN CHÍNH VĂN _____

8 thoughts on “[Đồng nhân văn] Tiểu minh tinh cùng đại miến – Chương 6

  1. Bạn tốt Ngô Diệc Phàm của tôi,
    Tấm lòng của anh tôi đều hiểu.
    Mãi mãi bên cạnh tôi nhé.
    Hoàng Tử Thao.
    T_T Đào Đào là thằng dại trai hả cưng T_T
    *đập đầu vô tường*
    còn hóng phiên ngoại nữa thôi TAT hing hingg~

  2. TT^TT truyện hay quá :((( :((( *khóc chục dòng sông*
    Hường chết mất rồi :((( :(((( cứ thế này thì bảo sao ko mãi yêu 2 ng đc :((( :((((
    Cảm ơn các ss😥 mọi ng vất vả r :((( :(((

  3. Múôn đọc hoài a~~~~ Dth* chết mất 😍😂😊 mau ra phiên ngọai nha au :3

  4. A mau đến bên taotao đj. Yêu nhau rồj yêu nhau rồj .hú hú. Các chị FINGTING! <3<3<3

  5. Cũng đã lâu r kể từ ngày anh đi, tớ k còn vào nhà hóng fic nữa. Cảm xúc lúc ấy quá hỗn độn và rối bời nên tớ đã vô tình trở nên quá ích kỉ và tàn nhẫn. Dù biết Tao k có lỗi j nhưng vẫn cứ thế mà bỏ lơ cậu. Thật có lỗi với cậu Tao ah!
    Khoảng thời gian ấy cũng đã qua r, cảm xúc của tớ cũng đã ổn định lại, có thế mới nhớ ra mình đã bỏ qua một cậu bé đáng iu ngày nào.
    G lại mò vào nhà và đọc cái fic này, tớ lại thấy nhớ về hai ng họ quá. Hai con ng tớ từng rất iu thích.
    Nói cũng đúng, đâu thể bên cạnh nhau mãi, nhưng k có nghĩa họ sẽ k nghĩ về nhau. Tớ tin, ở nơi nào đó, Kris vẫn sẽ nhớ về cậu nhóc hay theo đuôi anh hay cũng như cậu nhớ về dzuizang mình từng ngưỡng mộ ngày nào.
    K cùng nhau đứng trên sân khấu thì vẫn có thễ làm 1 fan âm thầm lặng lẽ mà cổ vũ.
    Fic này rất hay và vô cùng ý nghĩa. Hi vọng mn cũng sẽ nghĩ như tớ, tiếp tục ủng hộ nhà và con người kia như lúc trước!
    Cảm ơn mn đã edit nó thật hay!!!

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s