[Đồng nhân văn] Á ! Có ma!! – Chương tám (Trung)


Chuyện thứ tám: Cảm ơn anh đã khiến em rung động
(Trung)

.

.

.

“Này, Hoàng Tiểu Đào, cậu ngơ ngẩn ra làm gì vậy?” Biện Bạch Hiền một tay giáng thẳng xuống lưng của cậu, Hoàng Tử Thao lúc này mới phát hiện phòng học vào giờ tan lớp mọi người như bình thường đã đi hết sạch rồi.

“Tiểu Bạch à…”

“Sưng lên như vậy là sao?” Hai người là trúc mã đương nhiên tương đối hiểu nhau, đôi mắt hoa đào vốn cong lên giờ cũng đều rũ xuống, vấn đề kia khẳng định không nhỏ rồi.

Hoàng Tử Thao sống mũi cay cay, vừa lúc Biện Bạch Hiền đang đứng, cậu liền một vòng tay mà ôm ngang lấy thắt lưng đối phương, đầu dán lại trên bụng người ta.

“Tiểu Bạch… tôi hình như làm sai rồi, nhưng mà làm thế nào mới đúng tôi lại không biết được…”

“Rốt cuộc là sao vậy, cậu phải nói đã xảy ra chuyện gì tôi mới có thể giúp cậu phân tích được chứ!” Tiểu Bạch có nổi nóng cũng không xong, Hoàng Tử Thao vẫn là cúi đầu sống chết không chịu nói, thực sự rất ương ngạnh.

Biện Bạch Hiền cùng Hoàng Tử Thao chính là loại tình cảm có thể dùng  khăn tay từng lau nước mũi mà đổi cho nhau lưu giữ. Tuy chẳng phải anh em ruột thịt nhưng so với anh em trong nhà còn thân thiết hơn, bằng không, cũng không thể trở thành người đầu tiên được Hoàng Tử Thao chia sẻ hết mấy chuyện bí mật trong cuộc đời cậu.

Cậu trước mắt tuy rằng ít nhiều vẫn chưa thể thực sự giúp đỡ được Hoàng Tử Thao, nhưng thanh xuân có thể đi cùng người kia, nước mắt cũng cùng rơi xuống, ngay cả cậu ở nơi đâu cũng cùng bước đi.

Mãi đến khi Ngô Phàm xuất hiện, chẳng những trở thành người giống như “thiên thần” lại giống như người bảo vệ, hơn nữa Biện Bạch Hiền làm sao lại nhìn không ra, Ngô Phàm anh ta muốn nhiều hơn là chỉ diễn vai một người bảo vệ.

Hiện giờ ngay cả phiền não cũng không thể nói với mình sao ?

Chính mình giống như bị cướp mất thứ gì đó, loại tâm tình này nên giải thích thế nào đây.

Biện Bạch Hiền đột nhiên cũng có chút thương tâm, không ép buộc Hoàng Tử Thao phải nói ra, chỉ yên lặng đưa tay lên xoa xoa cái đầu nhỏ đang dựa vào thắt lưng mình.

Chỉ là cậu không biết giờ phút này vẻ mặt của mình, cùng với ánh mắt khi nhìn thấy gương mặt đau lòng của người kia, cùng với Ngô Phàm có bao nhiêu điểm giống như nhau.

“Tiểu Bạch, căng-tin hôm nay…” Phác Xán Liệt từ lớp khác đi xuống, tìm tới nơi này.

Cậu không phải kẻ mù, đối với cảnh tượng này, phim trên truyền hình diễn tới đây cậu có phải hay không nên lùi lại.

“Tiểu Bạch! Hoàng Tử Thao! Căng-tin hôm nay ăn sườn kho nước tương, chúng ta mau đi lấy thôi.” Phác Xán Liệt bước chân chỉ chậm lại một chút, cũng nhanh chóng mỉm cười, nắm lấy tay Biện Bạch Hiền, đem cậu kéo ra ngoài.

“Làm gì vậy!” Đột nhiên bị kéo đi khiến cho người khác rất khó chịu, hơn nữa lực kéo làm cổ tay cậu có chút đau, ngay lúc này không thể phòng bị cả người lảo đảo bất đắc dĩ phải để cho Phác Xán Liệt lôi ra khỏi phòng học.

“Sường kho nước tương thật là sườn kho nước tương.” Hoàng Tử Thao có lẽ còn đang thu dọn sách vở, cũng không lập tức bước tới.

“Tương em gái cậu ấy, bỏ tay ra!”

Phác Xán Liệt vẫn cười, nụ cười rất tươi sáng, lộ ra hai cái răng bị cậu đánh gãy cũng dùng tiền của cậu mà hàn lại rất trắng đẹp. Biện Bạch Hiền trong lòng đang có chuyện cần lo lắng, chỉ cảm thấy đáng ghét cùng chướng mắt.

“Tiểu Bạch ~~~~~”

“Cười cái gì mà cười? Tự mình đi ăn sường kho nước tương của cậu đi, tôi với cậu là bạn bè à? Có là bạn bè à? Suốt ngày gọi như vậy không thấy phiền hả?!”

Lời này có điểm nặng, Biện Bạch Hiền nói ra miệng cũng thấy hối hận đôi chút, nhưng cậu cũng biết chắc rằng Phác Xán Liệt sẽ không giận, người kia không phải chính là kiểu ngốc nghếch hồ đồ tính tình lại rất tốt sao.

Quả nhiên, Phác Xán Liệt trên mặt vẫn tươi cười, nhưng lời nói ra lại khiến Biện Bạch Hiền ngây ngẩn cả người.

“Đúng vậy, không phải bạn bè, tôi cũng không muốn làm bạn với cậu.” Ngữ khí đích thực rất nhẹ nhàng, chỉ có điều…

“Cậu có ý gì.” Chắc là không thật sự tức giận chứ, nụ cười này của Phác Xán Liệt mơ hồ mang theo điểm bất đắc dĩ, cũng lại mang theo điểm kiên định cùng rất nhiều loại cảm xúc khác, Biện Bạch Hiền thật sự nhìn không ra.

“Tiểu Bạch à ~~~”

“Giải thích đi, đừng nói nhảm.”

“Cậu còn không phát hiện ra sao? Tôi thích cậu.”

Yên lặng.

Thời gian dường như ngưng lại, Bạch Hiền ngẩng đầu sững sờ nhìn Phác Xán Liệt. Đột nhiên bị tỏ tình. Biện Bạch Hiền đại não mười chín năm nay đều vận hành bình thường bất ngờ dừng lại, nhất thời không có cách nào xử lí loại thông tin này.

Xán Liệt gạt bỏ cả hô hấp, chỉ cùng Bạch Hiền đối diện với nhau, trái tim giống như bị mười cái trống lớn cùng đánh lên một lần. Cậu muốn biết người kia rốt cuộc đang nghĩ gì, hồi hộp? Khiếp sợ? Hay đã động lòng rồi? Bạch Hiền vẫn không nói gì, không khí có phải hay không đã quá nghiêm túc rồi, có nên làm cái gì cho thoải mái một chút không?

Cậu âm thầm điều chỉnh lại cơ mặt một chút, giả bộ nhướn nhướn mày mà nói : “Tiểu Bạch à, bị mấy lời của tôi làm cho sợ ngây người rồi sao? Chắc là, do tôi đẹp trai như vậy nên cậu…”

“Phác Xán Liệt, cảm phiền cậu lần sau muốn nói đùa cũng tìm người khác được không? Cậu răng bị phá hỏng nên đầu óc cũng hỏng theo sao, tôi là nam đó!” Bạch Hiền không nói gì, chỉ ném lại cho người kia một cái nhìn đầy khinh bỉ. Bình thường Phác Xán Liệt đó luôn không đứng đắn còn chưa tính, hôm nay tâm trạng của cậu còn không được thoải mái nữa.

“Không phải đâu Tiểu Bạch, tôi nói thật đó!” Xán Liệt liền trở nên nóng nảy, cậu chính là rất nghiêm túc mà tỏ tình mà!

“Tôi nhìn dễ bắt nạt lắm sao! Tôi làm gãy răng của cậu tôi cũng đã đi theo cậu rồi, làm tùy tùng hầu hạ cũng không bạc đãi cậu. Tôi bình thường không phải mới mắng cậu có vài câu, sao chỉ như vậy đã muốn gây tổn hại cho tôi rồi!”

“Tôi chứng minh cho cậu xem!”

Biện Bạch Hiền trong lòng vừa kích động lại vừa phẫn nộ nhưng cũng không phát hết ra ngoài, bị Phác Xán Liệt dùng thanh âm trầm thấp ngữ khí dữ dội hơn bình thường đến mấy đề-xi-ben mà chặn lại, giây tiếp theo đầu liền bị một bàn tay lớn nắm lấy, trên môi truyền đến xúc cảm vừa mềm mại vừa xa lạ.

Cậu không thể kháng cự, chỉ có thể mở lớn mắt nhìn gương mặt đẹp trai phía trước. Biện Bạch Hiền ầm một tiếng liền bùng nổ, mặt cũng đỏ lên, không chút suy nghĩ mà nhấc chân hướng phía trước đá tới, nhằm ngay chính giữa “cậu nhỏ” của Phác Xán Liệt. Một đạp này uy lực rõ ràng rất lớn, Xán Liệt lập tức buông cậu ra rồi ngồi xổm xuống che đi nơi bị đá kia, Bạch Hiền vẫn còn ngại ngùng chỉ một cước này cũng không đủ hết giận, từ sau lưng Xán Liệt đánh xuống thật mạnh.

“Cho cậu lấy tôi ra làm trò đùa này, cho cậu bắt nạt tôi này! Aikido ông đây cũng từng học qua rồi đó, biết chưa!”

“A… Tiểu Bạch cậu đừng đánh nữa, tôi là thật lòng mà… A đau quá đau quá!”

Bạch Hiền cái gì cũng đều nghe không lọt, tính cả trước đây bị Hoàng Tử Thao từ trên người mình kéo ra chút oán khí, tính cả mối hận vì người này gãy răng phải đi theo chăm sóc trong thời gian kia để cho Ngô Phàm “thừa nước đục thả câu”, hết thảy mọi chuyện đều trút cả lên người kẻ ngồi trước mặt mình.

Phác Xán Liệt cuối cùng cũng nổi giận. Trên người lần lượt phải chịu bị đấm xuống lại không phải chỉ có một chút, mà là liên tiếp giáng xuống. Tôi thích cậu khiến cho cậu thấy tức giận đến vậy? Bởi vì sự xuất hiện của tôi gây trở ngại cho cậu cùng Hoàng Tử Thao sao? Tôi còn cho rằng hai người vì lúc nhỏ cùng nhau lớn lên sinh ra tình cảm giống như anh em, hiện tại xem ra hình như không phải rồi. Chỉ là tôi sẽ không buông bỏ, Hoàng Tử Thao đã có Ngô Phàm, ba người cùng bước đi nhất định sẽ có một người bị tổn thương, tôi tuyệt đối sẽ không để cho cậu phải ở một mình đâu.

Cắn răng mà chịu đựng đau đớn trên lưng, Xán Liệt đột nhiên ôm lấy thắt lưng Bạch Hiền kéo lên trên đỉnh đầu, dựa vào chiều cao cùng sức khỏe của bản thân làm ưu thế, chỉ một lát đã đem được Bạch Hiền khiêng lên trên vai, cùng sử dụng cánh tay nhanh chóng siết chặt lấy hai chân cậu phòng ngừa người kia đá loạn.

Bạch Hiền vì hành động này bị làm cho sợ đến mức thần trí trở nên mơ màng, lại lập tức hét lớn lên, “Phác Xán Liệt! Hỗn đản này mau bỏ tôi xuống!”

Nhưng chỉ nghe thấy Phác Xán Liệt hừ lạnh một tiếng, duy trì tư thế khiêng cậu ở trên vai mà bước đi. Chuyện này hoàn toàn dọa cho Bạch Hiền bị một phen sợ hãi, cũng có người đi lướt qua bọn họ dùng các loại ánh mắt đánh giá hai người. Ý muốn khiến cho Phác Xán Liệt vào lúc này thả mình xuống dường như là không có khả năng, cậu đành yên lặng che tay lên mắt, để mặc cho người đột nhiên biến thành bù nhìn, để mặc Phác Xán Liệt kia tùy ý khiêng mình đi.

“Này! Xán Liệt ?” Bạch Hiền thực sự không muốn nghe nhất lúc này là giọng của người quen, không ngờ lại lập tức gặp phải “Cậu làm gì vậy? Đây là ai?”

Người vừa tới là mấy tên phải qua giành cơm ăn mới nhận bạn bè, cũng chính là Kim Chung Nhân cùng Ngô Thế Huân. Hai người hai mắt nhìn nhau sau đó lại nhìn tới vẻ mặt nghiêm túc của Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân cảm thấy hơi lạnh liền bước tới sát gần Kim Chung Nhân, “Đây là Phác Xán Liệt à? Làm sao lại đáng sợ như vậy, không giống cậu ta chút nào…”

Kim Chung Nhân nhướn mày, ý bảo Phác Xán Liệt nói chuyện.

“Là Biện Bạch Hiền, hôm nay tôi phải vuốt mượt đám lông của cậu ta.” Nói xong lại tiếp tục ôm người hướng về phía trước.

Ngô Thế Huân nhíu mày nhìn theo kẻ càng đi càng xa kia, cũng dùng cánh tay mà đẩy đẩy Kim Chung Nhân “Này, chúng ta có nên ngăn chặn lại một chút không? Thật sự dọa chết người ta rồi.”

“Không cần, chúng ta chỉ nên đi coi cậu ta định vuốt thế nào, xem làm mượt lông là cái dạng gì thôi.”

Ngô Thế Huân nhìn tới khuôn miệng Kim Chung Nhân khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhạt, cùng khoác tay lên vai mình, trong đầu nhảy ra một loại hình ảnh, khuôn mặt trắng nõn phút chốc đỏ hồng, trong lòng yên lặng cầu nguyện cho Biện Bạch Hiền.

Thực ra Hoàng Tử Thao có thể chất nhìn thấy ma cũng đã nói rõ với đám bạn bè, lúc sau cũng nhân tiện giải thích “công dụng” của Ngô Phàm. Đám người bọn họ chỉ trong một chốc lát đó liền hiểu ra mọi chuyện, giống như cuối cùng cũng nghĩ được thông suốt, hèn gì, Ngô Phàm làm sao có thể thích Hoàng Tử Thao được?

Anh ấy thực sự đúng là có nói thích tôi đó, mấy lời này cũng chỉ dám than thầm!

Đương nhiên trong lòng Hoàng Tử Thao hiểu được chuyện này không nên làm cho rõ ràng, sau khi Ngô Phàm đối với cậu làm chuyện “như thế”, rồi cậu sau đó lại sống chết cũng không cho anh được “như vậy”…

Cậu không thể lại một lần nữa chà đạp trái tim của người kia, gây tổn hại đến hình tượng của anh được.

Đơn giản chỉ để cho mọi người nghĩ rằng Ngô Phàm đối với cậu thực sự là một người rất tốt, như thế chắc cũng không tính là phá hỏng mọi chuyện đâu.

“Hoàng Tử Thao, chơi bóng à?”

Ngô Phàm bước tới sân bóng rổ, vừa ngoắc ngoắc mấy đầu ngón tay vừa cười gọi cậu, bộ dáng tự tin thoải mái đến chói mắt.

Hoàng Tử Thao trong lòng rối loạn chỉ một khắc đó liền cảm giác được giống như lớp tuyết nằm dưới ánh mặt trời, bị ấm áp hòa tan. Ngô Phàm sẽ không vì chuyện kia mà lạnh nhạt, xa lánh, chán ghét rồi vứt bỏ cậu.

Có điều đây lại giống như việc mà học trưởng hoàn mỹ nhất nên làm vậy.

Thật sự là… đến cuối cùng cũng không làm cái gì khác thường cả.

Thời gian chầm chậm trôi qua, ngày qua ngày hết ăn cơm, ngủ, đánh bài, chơi game, lại đi học, làm thực nghiệm, nộp báo cáo, đủ các loại công việc thượng vàng hạ cám hỗn tạp linh tinh.

Đương nhiên, cuộc sống cũng vì thứ có tên “năm tháng” kia miễn cưỡng thay đổi đôi chút.

Giống như hắc bạch vô thường, Kim Chung Nhân cùng Ngô Thế Huân bắt đầu không cần nhìn tới màu sắc, phá bỏ thói quen phân biệt “chủng tộc” làm chướng ngại kia mà cùng nhau ở chung một chỗ.

Lại giống như Biện Bạch Hiền tuy rằng đối với Phác Xán Liệt cả ngày không có gì làm liền cãi nhau, thời điểm xuống tay đánh người kia càng ngày càng thấy nhẹ. Mãi đến khi đang ngồi trong lớp học, Hoàng Tử Thao vì cúi xuống nhặt chiếc bút bị rơi mà xoay người một cái, đúng lúc nhìn thấy loại tình huống vô cùng cẩu huyết kia, Phác Xán Liệt không biết liêm sỉ vừa cười hề hề vừa nắm lấy đôi tay thanh cao như ngọc của Biện Bạch Hiền… Tình cảm đúng là tốt hơn rất nhiều.

Ngay cả Kim Tuấn Miên cũng nói rốt cuộc quen được bạn gái rồi, tuy rằng còn chưa thể mang ra giới thiệu cho mọi người vì mới chỉ là bạn qua thư mà thôi.

Còn  có Ngô Phàm vẫn như cũ mà đối tốt với Hoàng Tử Thao, để cho cậu thỉnh thoảng nhận một chút “công việc quỷ quái” do Độ Khánh Tú dẫn tới, thường ngày ở trong phòng trọ nhỏ, buổi tối cũng cố hết sức mà hẹn được thời gian cùng nhau trở về.

Ấm áp giống như nước nóng ba mươi độ, không quá lạnh, cũng không quá nóng…

“Xin cậu… nhận lấy này!”

Cô gái tóc dài xinh đẹp, là tân sinh viên năm thứ nhất, đột nhiên trên đường đến căng-tin ăn cơm của Hoàng Tử Thao cùng Ngô Phàm mà chạy tới chặn đường, vừa cúi mạnh đầu xuống vừa đưa ra một phong thư được bao gói cẩn thận lại đẹp đẽ, thực ra cũng khó có được nữ sinh nào tới đầu năm nay còn dùng phương thức viết thư tình truyền thống như vậy để thổ lộ.

Hoàng Tử Thao quay đầu nhìn Ngô Phàm, chờ anh nói lời từ chối một cách máy móc như mọi lần.

Không nghĩ tới Ngô Phàm trái lại cũng nhìn sang cậu.

Chuyện này là sao vậy? Hoàng Tử Thao đột nhiên có chút căng thẳng.

Là muốn hỏi ý kiến mình sao? Không phải cũng sẽ cự tuyệt sao? Còn muốn biết ý của mình làm cái gì?

A, phải rồi! Người Ngô Phàm thích chính là cậu!

Đều đã qua gần một năm, Hoàng Tử Thao đột nhiên lại có chút nhớ tới lúc trước được Ngô Phàm thổ lộ, sau đó bọn họ không phải trở thành một đôi mà lại có cảm giác giống như tình nhân nhỏ của nhau vậy.

Giống như là yêu đơn phương vậy, muốn xem thử người khác có ghen hay không.

“Thao, người ta đưa cho em đấy.” Ngô Phàm đối với người đang trừng mắt nhìn mình là Hoàng Tử Thao kia liền nói một câu khiến cho cậu tỉnh ngộ, con gái nhà người ta tay chắc cũng muốn mỏi rồi.

“Em ?” Hoàng Tử Thao nhìn kĩ lại một chút, nơi mà đôi tay kia hướng tới, đích thực là muốn đưa cho mình.

“Anh đi ăn cơm trước.” Ngô Phàm bước từng bước dài, sau đó liền rời đi.

Hoàng Tử Thao liền trở nên hoảng hốt, nhìn bức thư tình giống như bao thuốc nổ trước mặt kia cũng không kịp phản ứng lại xem hiện tại nên làm cái gì, càng không dám nhìn kĩ đàn em đó, khó khăn nói ra một câu, “Chuyện này… Em học tập thật tốt! Tôi cũng cố gắng học tập! Tôi đi trước đây!”

Sau khi nói xong lời kia, liền bỏ chạy!

Chờ đến khi cậu sợ hãi mà chạy như bay vào trong căng-tin, thì Ngô Phàm cùng Kim Tuấn Miên đã ngồi trước bàn ăn rồi.

Kim Tuấn Miên nghe Hoàng Tử Thao khái quát lại một chút sự tình, liền cười hề hề làm bộ rất thần bí, “Cậu ở cùng Ngô Phàm cũng qua một thời gian dài như vậy rồi, nhưng đừng học theo cậu ta, cả ngày bị người ta theo đuổi, ai cũng thấy chướng mắt, chẳng thể yêu thương nổi đâu, như vậy sau này chờ gặp được người mình thích, sẽ lập tức yêu đương đến quên học hành.”

Hoàng Tử Thao nghe không ra hàm ý trong lời nói của Kim Tuấn Miên, chỉ cho rằng người kia đang chê mình, liền cắn cắn đũa thầm thì nói “Nói chuyện với bạn qua thư rất tốt phải không?”

“Đương nhiên là rất tuyệt vời.” Kim Tuấn Miên nở nụ cười, trong đầu không biết nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên lại khẽ thở dài.

Hoàng Tử Thao trong lòng có chuyện, ăn cơm cũng chậm chạp, Ngô Phàm không thấy sốt ruột, chờ đến khi Kim Tuấn Miên đi rồi vẫn không thúc giục cậu, cơm nước xong xuôi liền mượn cậu notebook không biết định viết cái gì.

“Wu mei sui”

“Hử ?” Ngô Phàm nghe cậu trong miệng còn ngậm cơm không biết là đang nói cái gì, cũng không ngẩng đầu, có điều vẫn lên tiếng.

“Khụ… em nói, em không nhận, em không nhận thứ đó!”

“À!” Ngô Phàm vẫn tiếp tục gõ bàn phím.

À là phản ứng gì vậy, đối mặt với Ngô Phàm lúc này cùng trong tưởng tượng của cậu thái độ hoàn toàn đối lập, Hoàng Tử Thao nhất thời phản ứng không kịp.

Không phải nói thích mình sao? Hiện tại cũng có thể vẫn còn thích không phải sao? Sao lại bày ra bộ dạng không quan tâm như vậy, từ lúc nào bắt đầu không để ý đến chứ, anh… đã không còn thích em nữa rồi sao?

Là do mình cự tuyệt không cùng anh ấy làm loại chuyện kia nên không muốn tiếp tục thích nữa à.

Chênh lệch thật lớn khiến khó chịu trong lòng Hoàng Tử Thao bị đẩy lên tới cực điểm, ngoài miệng cũng nói không nên lời, thức ăn nghẹn ở cổ họng đến cuối cùng cũng không nuốt trôi.

Mãi cho tới khi trời tối, Hoàng Tử Thao suy nghĩ vẫn là không thông suốt được.

Nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm cơ thể của Ngô Phàm bởi vì nằm nghiêng mà dần hình thành nên một loại ranh giới cong cong, Hoàng Tử Thao nghĩ lại thời gian một năm gần đây bọn họ cùng chung sống, thật sự giống một câu nói kia. Bạn bè thì đã qua mà người yêu thì chưa tới.

Không đúng, Ngô Phàm đối với cậu thậm chí còn không giống như bạn bè thân thiết, chẳng khác nào người ngủ cùng một giường. Lâu ngày, Ngô Phàm rất nhanh đã học được cách khiến cho hai người cao lớn như vậy cùng nằm trên một chiếc giường, người kia quay lưng về phía cậu, cả đêm không ngả người lại, càng không nhúc nhích cứ như vậy mà ngủ.

Ngô Phàm… ở trong khả năng của mình đều cố gắng để tránh tiếp xúc thân thể với cậu.

Cậu vươn tay, ngón trỏ dọc theo đường xương sống của Ngô Phàm nhẹ nhàng vuốt một cái. Cậu không ngốc, cũng biết động tác này gợi lên không ít cảm giác mờ ám, nhỏ giọng nói, “Ngô Phàm, anh ngủ à?”

“… Đừng nghịch.”

Ngô Phàm không nhúc nhích, nhưng thanh âm gần như ngay lập tức truyền tới cũng rất rõ ràng, anh căn bản không hề ngủ, một chút cũng không.

Hoàng Tử Thao giật mình sợ hãi. Bản thân cậu trong lòng có chuyện nên không ngủ được nằm lại thật lâu tự mình còn có thể hiểu được, còn Ngô Phàm thì sao, là vừa đúng lúc hôm nay ngủ không được, hay mỗi ngày đều như thế này? Anh ấy là sợ đối mới với mình sẽ không được tự nhiên, cho nên mỗi ngày đều đưa lưng về phía mình, ngày nào cũng vậy thì nằm bao lâu mới có thể ngủ đây!

Hoàng Tử Thao sống mũi cay cay, lại có chút giận dỗi đến trong lòng đều đau.

Anh đáng nhẽ phải biết, em không phải là không thích anh mà…

5 thoughts on “[Đồng nhân văn] Á ! Có ma!! – Chương tám (Trung)

  1. Hai cái người này còn định ngược nhau đến bao giờ?T.T Thanks các chị đã trans

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s