[Đồng nhân văn] Á! Có ma !! – Chương tám (Hạ)


Chuyện thứ tám: Cảm ơn anh đã khiến em rung động
(Hạ)

.

.

.

 

“Hey, gấu trúc.”

Ngày hôm sau, Phác Xán Liệt sau khi tan học liền chạy tới nhà vệ sinh xả nước, vừa vặn nhìn thấy Hoàng Tử Thao đứng ở bồn rửa tay, đi qua cũng thuận tay vỗ lên vai cậu một cái, xem như chào hỏi.

Phác Xán Liệt sau khi dùng một chưởng hỏi thăm kia, liền đứng trước bồn tiểu bắt đầu kéo khóa quần bò, đang lúc chuẩn bị dùng toàn lực khai thông dòng nước. Đột nhiên cảm nhận được bên cạnh có một đôi mắt đang mãnh liệt nhìn sang mình, nhìn lại một chút liền thấy Hoàng Tử Thao bọng mắt thâm đen vô thanh vô tức mà chằm chăm nhìn mình, tầm mắt rõ ràng hạ xuống nơi kia.

Tuy rằng đều là đàn ông, mọi người trong lúc đi nhà cầu hay tắm chung chuyện nhìn của nhau cũng có thể xảy ra, nhưng đột nhiên bị Hoàng Tử Thao nhìn chăm chú vào hạ thể, Phác Xán Liệt đương nhiên bị dọa đến cả người đều sợ hãi. Hoàng Tử Thao, cậu làm sao vậy, cậu như bây giờ khiến tôi thấy ghê lắm đó.

Phác Xán Liệt theo bản năng nhanh chóng che đi bảo bối của mình, “Má ơi, làm tôi sợ muốn chết! Hoàng Tử Thao cậu tính làm gì vậy…”

“Này… đều tiến vào trong đó… Tiểu Bạch cậu ấy sẽ không chết đúng không…”

Này đều tiến vào ? Chẳng lẽ cậu ta muốn nhắc tới… !!!

Răng rắc, Phác Xán Liệt cảm thấy mình nhất định đã nứt ra rồi.

Cậu đem người kia túm vào trong kí túc xá, khó khăn lắm mới nghe hiểu được Hoàng Tử Thao ấp úng giải thích cậu ta vì cái gì hôm nay lại trở lên như vậy.

Thì ra cậu ta đã phát hiện ra chuyện mình cùng Tiểu Bạch có “gian tình”, mặc dù Tiểu Bạch ngốc tưởng là đã che giấu được mọi người rồi, thực ra mấy anh lớn cùng mọi người đã sớm nhận ra rồi chỉ có mình Hoàng Tử Thao không biết, được rồi, hiện tại cậu ta cũng đã biết.

Biết thì biết thôi, dù sao mọi người đều là bạn tốt, Phác Xán Liệt cũng tự tin nghĩ rằng đám anh em kia sẽ không vì mình cùng Tiểu Bạch đều là nam mà xem thường đoạn tình cảm đó. Cậu đối với Tiểu Bạch chính là thực sự nghiêm túc.

Có điều Hoàng Tử Thao này sao lại tò mò muốn biết chuyện bọn họ làm trong chăn vậy, cái này… cho dù da mặt cậu có dày tới đâu chăng nữa cũng không thể giảng giải được.

“Cho nên ban đầu hai người để cho tụi tôi nghĩ rằng hai người không có gì với nhau, chờ sau đó chúng tôi đều cho rằng chuyện không phải như vậy thì các cậu lại biến thành đúng rồi có phải không? Nhưng mà nói như này hình như cậu căn bản cũng không biết đàn ông trong lúc đó phải làm thế nào hả… Hoàng Tử Thao cậu cùng Ngô Phàm đến sau cùng có phải là như vậy không? Cũng không đúng, mặc kệ có phải hay không, cậu cũng không nên tìm tôi để tham khảo chứ, nếu để cho Tiểu Bạch biết… hạnh phúc của tôi nhất định sẽ không còn đâu.”

Hoàng Tử Thao cũng không nói nhiều, chỉ yếu ớt nhìn Phác Xán Liệt.

Có phải không vậy, Phác Xán Liệt coi như được mở mang chút kiến thức rồi. Hoàng Tử Thao, tôi nói cậu không nên học khoa học tự nhiên, mà nên đi học tâm lý thuật thôi miên gì đó đi. Đôi mắt nhỏ nhỏ kia nhìn thế nào cũng thấy tràn ngập bất lực, cùng đáng thương, ai oán, còn có một loại cảm giác không nói được rõ ràng hấp dẫn người khác khiến người ta muốn thỏa mãn hết thảy mọi yêu cầu của cậu ta.

Ngừng đi, tôi không thể đắc tội với Tiểu Bạch của tôi, cũng không thể có lỗi với Ngô Phàm, càng không thể trúng chiêu được.

Phác Xán Liệt cuối cùng đành ngoan ngoãn đưa ra hộp pháp bảo bí mật của mình.

“Tôi không tìm được cách khác để nói cho cậu nghe, tự cậu xem một chút đi, cái loại chuyện này… khụ.”

Phác Xán Liệt hạ giọng, che miệng nói, “Tôi cũng coi như có chút thời gian rảnh, cậu lấy ổ cứng tới đây, tôi tìm một vài phim tươi mát trước tiên cho cậu xem nhập môn.”

“Tôi hiện tại không mang theo ổ cứng.”

“Vậy ngày mai cậu tìm tới đây, mai tôi sẽ copy lại cho cậu.

Thực ra cũng không cần gấp như vậy, Hoàng Tử Thao sở dĩ có thể đưa ra quyết định này, chính là do sáng nay cậu bỗng nhiên nhớ ra, ngày này, không phải rất gần với sinh nhật của Ngô Phàm sao.

Lần đó bọn họ thiếu chút nữa đã làm rồi, cũng là trong sinh nhật của Ngô Phàm. Hiện tại cũng qua được một năm, việc cần hoàn thành cũng kết thúc rồi, sinh nhật của anh ấy xem ra chính là thời cơ tốt nhất.

“Không kịp đâu, ổ cứng của cậu có bao nhiêu đều đưa cho tôi đi.”

Phác Xán Liệt đầu tiên cả người đông cứng, chầm chậm nhớ lại phần cứng này chính mình thật vất vả dùng các loại công cụ mà tải về, có một vài cái cấp độ rất cao, gấu trúc nhỏ cậu xem rồi nhất định sẽ xảy ra sự cố đó, nên sống chết thế nào cậu cũng ôm vào trong ngực dùng sức mà lắc đầu.

“Đưa cho tôi!”

“Không đưa!”

“Đưa cho tôi đi!”

“Không được!”

“Đưa đây, cậu cũng biết là tôi từng học võ mà.”

“Cậu… Cậu đừng tới đây!!!”

“Cứu mạng aaaaaaaaaaa ~~~~~”

Đúng vào thời điểm không sớm không muộn ở trên lớp, trong kí túc xá còn lại không nhiều người, đột nhiên lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn trong góc hành lang trống trải.

Phần cứng chứa phim điện ảnh còn chưa kịp xem, liền có chuyện tới quấy rầy kế hoạch của Hoàng Tử Thao.

Sinh nhật năm nay của Ngô Phàm, đã không còn chỉ là có hai người bọn họ cùng trải qua.

Vẫn là Ngô Phàm tự mình nói với cậu, hỏi cậu tối thứ sáu có rảnh hay không, tới nơi này không xa trường lắm có mở quán karaoke tên Super King, phòng được bao toàn bộ, hẹn Tuấn Miên cùng một vài cán sự trong hội học sinh tới, nói Hoàng Tử Thao cậu cũng cùng Tiểu Bạch và mấy người kia tới đi.

“Anh không phải không thích náo nhiệt sao?” Hoàng Tử Thao tông giọng buồn buồn nói.

“Cũng không ghét lắm. Để nói sau đi, anh cũng sắp tốt nghiệp rồi, rất nhiều người đều nhất nhất đi theo mình. Ở chung cũng hơn ba năm, bình thường làm việc mọi người cũng chịu không ít khổ cực cùng vất vả, coi như cho bọn họ một cơ hội phục thù, dù sao cũng muốn mời bọn họ tới, làm náo nhiệt một chút.”

Tốt nghiệp…

Đúng vậy, Ngô Phàm đã học đến năm thứ tư, so với cái gì mà hơn một năm nay bảo trì quan hệ cũng không tiến triển lên, Ngô Phàm sẽ nhanh chóng tốt nghiệp mới là vấn đề nghiêm trọng hơn.

Là muốn tiếp tục học lên, hay đi tìm việc làm, muốn có nơi công tác như thế nào, hoặc là căn bản đã có cương vị thích hợp đang chờ anh ấy… Ngay cả, người nhà không phải đều ở nước ngoài sao, anh ấy có thể hay không sẽ xuất ngoại ?

Ngô Phàm cho tới lúc này vẫn không cùng Hoàng Tử Thao nói qua chuyện kia.

Trong trường học thông báo tuyển dụng dán ở khắp mọi nơi, còn có hội học sinh năm thứ tư mỗi ngày đều có hoạt động nhóm. Hoàng Tử Thao vẫn theo bản năng mà cố tình không để ý tới chuyện kia, thẳng đến khi chính miệng Ngô Phàm nói với cậu “anh cũng sắp tốt nghiệp rồi”. Đây giống như toàn bộ mọi chuyện đó cùng với mình đều không liên quan tới nhau, muốn tránh cũng không thể tránh được, chỉ có thể cứ như vậy đụng vào thôi.

“Làm sao vậy? Em không phải rất thích náo nhiệt sao? Sinh nhật em lần trước cũng chơi rất vui mà.” Ngô Phàm đứng ở một bên thu lại sách vở, một bên xoa xoa đỉnh đầu Hoàng Tử Thao, “Đi thôi, gọi Tiểu Bạch, còn có mấy người trước đây ở chung phòng ngủ với em… mấy bạn học đó chơi cũng được lắm, nơi đó rất lớn, cùng đi cũng không thành vấn đề.”

Anh cuối cùng cũng phải tốt nghiệp, cũng rời khỏi em, ngay cả sinh nhật anh cũng không muốn ở một mình với em, như vậy, nói thích em cũng coi như chưa từng xảy ra sao?

Cái gì cũng chưa từng vậy, thứ gọi là thích kia có thật không?

Hoàng Tử Thao nước mắt trong hốc mắt đã sớm trào ra, cậu cắn môi dưới ngăn không cho chúng tràn xuống.

Mấy lời này cậu cũng không thể nhìn theo bóng dáng của Ngô Phàm mà hô lên thật lớn được, mà Ngô Phàm đang đưa lưng về phía này cũng không thể nhìn thấy Hoàng Tử Thao đôi mắt đều đỏ lên.

Thay đổi như vậy, căn bản làm cho Hoàng Tử Thao không còn tâm tình mà nhìn tới mấy phim điện ảnh nho nhỏ kia, đem ổ cứng trả lại cho Xán Liệt, cả người đến một chút tinh thần cũng không có.

Cậu đột nhiên ý thức được, quan hệ của hai người, cho tới bây giờ đều là do Ngô Phàm chủ động, giúp cậu thoát khỏi ma quỷ, cùng cậu ở chung, nói thích cậu, hôn môi, tiếp đó còn có tiếp xúc thân mật hơn…

Sau lần Ngô Phàm nói “sẽ không vậy nữa”, liền thật sự không còn chạm vào cậu. Bọn họ mặc dù thời gian ở cạnh nhau vẫn có thể cùng vui cười thoải mái, nhưng hiện tại chính mình mới nghĩ tới nên làm cái gì, lại đến lúc phải tách ra, mặc kệ cố gắng như thế nào cũng không thể thay đổi được gì nữa.

Ngày đó sinh nhật Ngô Phàm, Hoàng Tử Thao vẫn mang theo quà đã được chuẩn bị thật tốt, cùng đám người Tiểu Bạch tới tụ họp lại trong buổi sinh nhật này, giống hệt như những gì Ngô Phàm nói, phòng thuê cực lớn lại có cả sân khấu, chứa được hơn ba mươi người cùng tới.

“Thao nhi, sao lại đến chậm như vậy?”

Ngô Phàm hình như đã uống được mấy chén, cười cười mà kéo lấy cổ cậu, thấp giọng kêu ra “nhũ danh” thân mật mà chính cậu cho anh gọi kia. Cả người anh bị đèn chiếu nhiều màu trong phòng mập mờ phủ lên, nhìn cực kì đẹp trai.

“Ngô Phàm, có thể gọi bia nữa hay không?”

“Bia uống có gì ngon, Whisky, Whisky thêm trà xanh, hiện tại mọi người đều uống như vậy.”

Trong phòng còn có mấy sư huynh cùng sư tỷ là nghiên cứu sinh, vui vẻ mời Ngô Phàm chút rượu.

“Mấy người uống tới chết cũng được, đừng tính toán. Chờ đấy, tôi đi gọi phục vụ.”

Ngô Phàm buông tha Hoàng Tử Thao, cũng vội vàng bước ra ngoài.

Ở hành lang gặp được Kim Tuấn Miên mới đi toilet trở về, không quên ngăn anh ta lại.

“Thao nhi cùng bọn họ tới đây, giúp tôi trông chừng em ấy, người kia tửu lượng không cao, đừng để cho em ấy uống nhiều”

“Bảo bối của cậu thì cậu tự trông coi đi.” Kim Tuấn Miên khinh thường nhìn anh.

“Đừng giỡn, cậu còn không biết, em ấy đối với tôi không phải có ý kia, thôi quên đi.”

“Thật sự, cậu ta có ý gì cậu sao lại khẳng định được vậy? Còn cậu nữa, muốn làm gì, bao giờ thì đi ? Chuyện cậu ra nước ngoài cũng không nói cho cậu ấy biết sao?”

“… Để sau nói.”

Ngô Phàm phẩy tay, trong lòng anh thực ra cũng rất loạn, không có cách nào trả lời câu hỏi của Kim Tuấn Miên.

Sinh nhật khiến Ngô Phàm quả nhiên trở thành tâm điểm của các loại tấn công, bị đẩy lên ca hát, uống rượu, chơi mấy trò nhàm chán ấu trĩ, loại nào cũng trốn không được.

Ngẫu nhiên trong một lúc dứt ra được nhìn tới Hoàng Tử Thao, chỉ thấy cậu gần như đều ngồi tại một góc so-pha, trên tay cầm cốc nhựa màu đen của quán đưa tới, cũng không biết là cậu uống đồ uống gì hay là rượu.

Sau cũng phải thích ứng với không khí xung quanh, cậu tính cách vốn cũng không phải quá hướng nội, chậm rãi bước tới cùng mọi người vui chơi.

[ Sông múi bao trùm quanh đất nước, nhấp nhô lại mềm mại những đường cong, ta trên yên ngựa phóng về phía trước, yêu Trung Nguyên yêu Bắc Quốc cùng Giang Nam… ]

“Được! Có khí phách! Ha ha ha!”

Hoàng Tử Thao không biết từ khi nào bị mấy em gái nhét micro vào trong tay, còn ngửa đầu lên hát như vậy.

Bộ dạng ngửa cổ kia lại giống như sắp tới ngày tận thế, làm đám người Bạch Hiền muốn mắc cười tới chết rồi.

[ Tôi thật sự còn muốn… sống thêm năm trăm năm… ]

Nguy rồi, chỉ không chú ý một chút, cậu ấy rốt cuộc đã uống hết bao nhiêu vậy?

Ngô Phàm dùng ánh mắt ý nói Kim Tuấn Miên tới xem xét một chút, người kia lại làm như không phát hiện ra.

Đành phải tự mình lên kéo người kia xuống, cả người cậu quả nhiên gần như ngay lập tức trở nên xiêu vẹo đứng cũng không yên.

“Hức, năm trăm năm…”

Hoàng Tử Thao nghiêng đầu nhìn anh, sau khi nấc ra hơi rượu, liền nở nụ cười đẹp như hoa.

Ngô Phàm nhíu mày, thấp giọng nói, “Sao lại uống nhiều như vậy? Chờ chút, anh tìm người đưa em về.”

“Em không về! Em còn chưa đưa cho anh quà sinh nhật mà!”

Ca khúc gần như chấm dứt, mà bài tiếp theo còn chưa kịp bắt đầu, chính là vừa lúc cho điểm. Tiếng kêu của Hoàng Tử Thao không kiềm chế cũng thành công khiến cho mọi người trong phòng đều chú ý tới mình.

Cuối cùng, giai điệu ban đầu của bài hát sau cũng dần dần vang lên, nhưng loại không khí này, căn bản đều khiến cho mấy cô bé nữ sinh ở đây mở không nổi miệng.

Bởi vì hai tay Ngô Phàm đều đang dìu cậu, thời điểm Hoàng Tử Thao làm loại chuyện này, Ngô Phàm thậm chí muốn đẩy cậu ra cũng không kịp.

“Ngô Phàm, sinh nhật vui vẻ.”

Hoàng Tử Thao vươn hai tay, ôm lấy đầu Ngô Phàm, cong lên khóe môi, trước mắt bao nhiêu người, thẳng một đường hướng tới miệng anh, vô cùng kiên định mà hôn lên.

Bài hát trước đây rất thịnh hành tên “Cũng vì tình yêu”, nguyên nhân là bắt đầu rồi vẫn không có người hát, nên tự động phát lên thành lời.

[ … Tình yêu của chúng ta, có đôi khi lại bỗng nhiên quên đi rằng, anh vẫn còn yêu em. ]

Giai điệu đẹp đẽ cùng trong lành vang lên, trên sân khấu, hai người đẹp trai nhất đang miệng đối miệng, hình ảnh đó cũng thật đẹp, thật khiến người khác phải rung động rồi.

Mấy em gái nhỏ bình thường cũng coi như là hủ nữ, nhìn thấy hai người con trai đang thì thầm cùng nhau đều đã hét muốn chói tai.

Có điều nếu ai không đúng lúc tận mắt chứng kiến được cảnh này tuyệt đối sẽ cho là nói giỡn, vĩnh viễn cũng không biết được chân thật đến thế nào mới khiến người khác kinh ngạc như vậy.

Ngô Phàm không có khả năng ngăn lại tập kích bất ngờ của Hoàng Tử Thao, mất vài giây đồng hồ sửng sốt, sau cùng cũng hé mở đôi môi, lại giống như trôi qua cả thể kỷ, nhiều ánh mắt nhìn tới như vậy, nói hai người bọn họ không có chuyện gì, đến chó mèo cũng không tin.

“Ha ha ha ha.”

Mọi người đang trong trạng thái tin không nổi vào mắt mình, cả phòng toàn bộ đều im lặng, chỉ có Kim Tuấn Miên đột nhiên nở nụ cười, cũng đứng dậy mà bước lên sân khấu.

“Quà này rất được! Còn nói hôm nay ai là người kiêu ngạo liều lĩnh lợi hãi nhất, như này mới thực mạnh mẽ! Ngô Phàm, chúng ta tối xấu gì cũng từng là bạn cùng phòng, lại đây lại đây, chúng tôi mỗi người tới một lần, cậu mà trốn là không trượng nghĩa đâu đấy.”

Kim Tuấn Miên cùng Ngô Phàm nháy mắt một cái, loạng choạng, giả bộ thật sự mãnh liệt mà “chế ngự” Ngô Phàm, cũng học theo hành động của Hoàng Tử Thao, ôm lấy đầu Ngô Phàm, kiễng chân, tìm một góc độ thích hợp, làm giống như hôn môi mà đặt ngón cái của mình lên môi người kia.

Xán Liệt đột nhiên hiểu được ý đồ của Tuấn Miên, cũng tiến lên mà bắt lấy đầu Ngô Phàm sau đó “cắn” một cái, mọi người liền ồ ra cười vui vẻ, mấy kẻ lá gan lớn cũng chạy lên. Ngô Phàm nghiêng đầu, bị hôn vài cái lên mặt, liền lạnh lùng mà âm thầm che đi khuôn mặt mình, ý tứ như vậy đám người kia cũng cảm thấy bọn họ đùa cũng đủ nhiều rồi.

Thời điểm Phác Xán Liệt bước xuống khỏi sân khấu, thuận tay mà kéo kẻ gây rắc rối là Hoàng Tử Thao đi cùng.

Lại nhịn không được mà thấp giọng mắng cậu, “Cậu điên rồi sao?”

“Em điên rồi sao!!!”

Ngô Phàm cũng mắng cậu như vậy.

Hoàng Tử Thao nằm ở trên giường phòng trọ, cánh tay đưa lên che lấy hai mắt, không kêu một tiếng nào chỉ nghe Ngô Phàm lớn tiếng nói mình.

“Chúng ta hai người ở chung một chỗ đã có bao nhiêu người nói xấu, hiện tại em còn đùa như vậy… nếu không có đám người Tuấn Miên… Hah—– Cho dù uống nhiều em cũng nên có chút lí trí chứ? Anh rất nhanh sẽ tốt nghiệp, có thể mặc kệ, còn em? Em có muốn ở lại trường này học hay không, em nghĩ tới loại chuyện này không, muốn cả ngày bị người khác chỉ trỏ nói em là đồng tính luyến ái sao? Em có thể chịu được kì thị cùng xem thường sao? Em nhất định không thể! Có bị rượu đùa giỡn tới muốn điên ra sao cũng phải có giới hạn thôi chứ!”

“Em không say.” Hoàng Tử Thao cuối cùng cũng lên tiếng, nâng lên cánh tay đang đè nặng trên mắt, quả nhiên là một mảng thanh tỉnh.

“Em không say vậy em…”

Ngô Phàm không biết vì cái gì ngược lại đột nhiên không còn hơi sức, cũng không nghĩ sẽ mắng cậu nữa.

“Về sau đừng giỡn như vậy.”

“Em không phải là đùa vui.” Cậu bật dậy, ngồi ở mép giường, mặc dù không dám ngẩng đầu nhưng lại rất kiên cường mà phản bác.

Ngô Phàm chờ đợi đã lâu, lâu đến mức chính anh còn từng hoài nghi rằng mình rốt cuộc còn thích người kia không? Hiện tại người ta nói như vậy còn chối không phải xuất phát từ hơi men, lẽ nào… Đột nhiên lại không dám nghĩ tiếp, vào thời điểm gần như muốn buông ra quả thực vẫn còn có thể hi vọng sao?

Tự nhận là người thông minh, lại đối với ngưởi này tìm không ra biện pháp.

“Đừng nghịch nữa, đi ngủ đi…”

“Em nói là em không say! Ngô Phàm anh rốt cuộc còn thích em hay không?”

Cậu ngẩng đầu, hỗn loạn thật lâu bởi vì nghi ngờ mà gần như gầm lên đem cơn giận phát ra ngoài.

Sau lưng cậu lóe lên ánh sáng từ đèn bàn, Ngô Phàm trong lòng hoài nghi chính mình nhìn nhầm rồi, đôi mắt dài hẹp kia, hình như nổi lên một tầng hơi nước mong manh. Trong lòng kinh ngạc, càng không thể tin được, mà bước về phía trước, từng bước từng bước, là muốn được nhìn thấy rõ ràng một chút.

Khoảng cách được rút ngắn làm cho Hoàng Tử Thao khẽ cúi đầu, lại được nâng lên, tầng hơi nước trong mắt kia cũng theo đó mà biến mất, chỉ còn lại một đôi mắt dường như vừa được tắm qua, thực sự rất trong trẻo.

Lúc cậu mở miệng, ngữ điệu cũng được khôi phục lại trở nên bình thường, mơ hồ còn phảng phất ý cười yếu ớt, “Em biết, em khiến anh khó chịu, chính là lần sinh nhật trước của anh, anh vẫn đối với em tốt như vậy cũng không nói tới, còn thật lòng thích em. Em lại đối với ân huệ này, không biết tốt xấu, thời điểm anh thích em thì em không để tâm cũng không biết quý trọng càng không biết xem xét cho thật kĩ, chờ đến khi anh ghét em, em ngược lại còn chạy tới gây phiền nhiễu cho anh.”

Hồ đồ, chuyện không phải như vậy mà. Ngô Phàm bị mấy lời này làm cho luống cuống, trái phải cũng đều không đúng, mà trước tiên cũng không nói được gì.

“Mọi người đều nói anh thông minh nhưng đối với người khác có chút lạnh nhạt thờ ơ, không gần không xa nhưng cũng không chạm được tới tâm can của anh. Em sau cùng cũng cảm thấy được anh đối với em không giống như vậy, có thể bất giác mà tự hào, anh chắc cũng hiểu được, niềm kiêu hãnh của em, hơn nữa em còn có rất nhiều chuyện phiền toái, nói thích em, thực sự đúng là rất thích rồi.”

Ngô Phàm nhìn chằm chằm vào mắt cậu, không tự chủ mà gật đầu, trái tim cũng cũng thình thịch nhảy dựng lên.

Được thừa nhận, Hoàng Tử Thao liền nở nụ cười, đôi mắt lại phiếm hồng, giọng điệu có chút không kiềm chế được mà run lên, “Đều là do em phá hỏng phải không? Ngày đó, em cự tuyệt thân mật của anh, lại vẫn dựa vào anh, em rất sợ anh cho rằng em vì thể chất gặp được quỷ mới ở cùng một chỗ với anh, mỗi ngày lại nhận quan tâm chăm sóc từ anh, em càng sợ anh hiểu lầm em, cho rằng em chán ghét việc anh chạm vào em. Lúc đó, anh nói “sau này không vậy”, em khi ấy quả thực cảm thấy an tâm, nhưng về sau dần dần lại không còn như vậy nữa, em bắt đầu chờ đợi, mỗi ngày nhìn về phía sau lưng anh, hi vọng anh tới lúc nào mới có thể xoay người lại, mà ôm em một lần.”

Mấy lời này của cậu, khi nói vừa nhẹ vừa chậm, lọt vào trong tai Ngô Phàm lại biến thành rung động ầm ầm.

Ngô Phàm dần dần cái gì cũng đều nghe không rõ, trong mắt chỉ còn lại hình ảnh đôi môi Hoàng Tử Thao đang khép mở, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, mang theo chút tự chế giễu, làm cho anh đau lòng. Hốc mắt phiếm hồng lại nổi lên một tầng hơi nước, ngưng kết thành hạt ngọc, lung linh trong suốt lăn qua lăn lại, tới khi chảy ra liền khiến anh kinh sợ, sợ giọt nước kia rơi xuống, anh sẽ thực sự không muốn buông tha cho cậu.

Trong lòng hoảng hốt tuôn ra một loại thanh âm, vội vàng mà lặp đi lặp lại, em ấy cũng yêu tôi… Em ấy cũng yêu tôi…

Dùng tay ấn lên ngực, chủ ý muốn làm cho nó bình tĩnh lại cũng không có tác dụng. Vì thế đành vươn tay hướng về phía Hoàng Tử Thao, dùng sức mà ôm chặt lấy cậu. Đem cả người cậu ra trấn an mình, hi vọng rằng trái tim đang kịch liệt đập trong lồng ngực này có thể hay không an tĩnh lại một chút.

Hoàng Tử Thao chính là tự mình quyết định, không nghĩ đến Ngô Phàm thật sự ôm lấy mình, không có đề phòng mà cả người ngã vào trong lồng ngực anh, choáng váng tới không nói lên câu, mấy lời chưa nói hết kia cũng nghẹn lại trong cổ họng.

Ngô Phàm cảm giác cậu trong nháy mắt cả người cứng lại, sợ rằng đối phương muốn đẩy mình ra, nên càng dùng sức ôm chặt lấy.

Hoàng Tử Thao theo bản năng kinh ngạc mà giãy dụa hai cái. Nhưng ở trong ôm ấp của Ngô Phàm sau một thời gian dài cũng không chịu buông tay, cậu rốt cuộc từng chút một buông lỏng xuống, một nửa cánh tay vẫn còn ở trong không trung, sau cùng nhẹ nhàng dừng lại trên lưng anh, giống như chim chóc bị chấn kinh, lúc này mới chậm rãi thu lại đôi cánh của mình.

Ngô Phàm hơi nghiêng đầu, môi đụng phải tóc Hoàng Tử Thao, thật trân quý mà nhẹ nhàng hôn lên.

Lại nhỏ giọng mở miệng nói, “Anh nghĩ em sợ anh, anh sợ anh lại không khống chế được tình cảm của mình, khiến cho em thực sự sẽ chạy trốn mất, ngay cả bạn bè cũng không thể làm được nữa.”

Nói xong câu này, liền dừng lại trong chốc lát, không đợi Hoàng Tử Thao trả lời, liền tiếp tục thấp giọng thì thầm, “Vốn nghĩ rằng chỉ cần một mình anh thích em là đủ, không chạm thì không chạm, anh tình nguyện cho dù mỗi ngày đều phải tắm nước lạnh, cũng không muốn em lại dùng ánh mắt sợ hãi kia nhìn anh.”

Vẫn là đợi không nổi Hoàng Tử Thao nói chuyện, Ngô Phàm dần dần trở nên thấp thỏm không yên, thoáng buông tay ra, tạo chút khoảng cách, sau đó nhìn tới gương mặt cậu.

Hoàng Tử Thao cắn cắn môi, con ngươi đen láy dưới hàng lông mi sáng long lanh mà trong suốt đang nhìn lại anh.

“Tắm nước lạnh không tốt đâu…”

5 thoughts on “[Đồng nhân văn] Á! Có ma !! – Chương tám (Hạ)

  1. Anh Phàm vì lúc nào thấy em nhỏ nên cũng “muốn” đó =v= vậy mới phải tắm nước lạnh😥
    HTT h ta đi tắm nước lạnh cưng có thương ta khôngg~?! TT v TT

  2. khổ tâm quá😥 dạo này già cả nhạy cảm… đọc tới khúc cuối nc mắt rớt đọp đọp hà ;'(

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s