[Đồng nhân văn] Á! Có ma !! – Chương chín (Thượng)


Chuyện thứ chín : Kết thúc
Thượng

.

.

.

Ngô Phàm trong lòng hân hoan giống như dòng suối, nhẹ nhàng mà tuôn ra ngoài, so với năm ngoái là loại xúc động đối nghịch nhau, gần như có một ngọn lửa đem mình đốt thành tro bụi.

Thế nhưng hạnh phúc vẫn tràn ngập tiến lên, tựa hồ khiến anh chìm đắm vào trong đó. Ngô Phàm dùng một tia lí trí cuối cùng, cẩn thận chứng thực lại mà nhìn Hoàng Tử Thao, chỉ sợ rằng cậu đã say hoặc là đang muốn thỏa hiệp.

Hoàng Tử Thao nắm lấy tay Ngô Phàm, áp lên mặt mình.

Hành động này khiến cho Ngô Phàm quên mất phải làm động tác gì, để tay mình tùy ý làm càn mà hấp thu hết thảy nhiệt độ cơ thể cậu.

Hoàng Tử Thao khuôn mặt đều hồng lên, tuy rằng rất ngại, nhưng lại không trốn tránh, còn có chút thoải mái.

Cậu dường như cảm nhận được, Ngô Phàm đích thực rất cẩn thận, cắn cắn môi, giống như quyết tâm đưa ra lễ vật cầu hôn. Trước lúc Ngô Phàm kịp rút tay lại, cậu liền dùng sức ôm chặt anh, cũng nhanh chóng đặt môi lên môi anh.

Lưỡi theo hàm răng đang lúc khép chặt mà chen vào trong khoang miệng nhỏ hẹp, quấn quanh câu dẫn, Ngô Phàm muốn trốn cũng không được, còn phảng phất hơi men, giống như trong đầu bùng lên một ngọn lửa màu lam thiêu rụi hết toàn bộ chút dưỡng khí cuối cùng.

Ngô Phàm trong lòng không ngừng kêu chính mình mau dừng lại, thân thể không nghe lời càng  áp sát tới Hoàng Tử Thao, nụ hôn cũng theo đó càng thêm sâu.

Vẫn là Hoàng Tử Thao sau khi hôn xong, liền ở bên tai Ngô Phàm nhẹ nhàng thở gấp “Chúng ta… làm đi…”

Thanh âm của cậu nhỏ tới nghe cũng không rõ, lại vô cùng ngượng ngùng, là dùng hết sức mình đem toàn bộ dũng khí phát ra ngoài.

Mời gọi trắng trợn như vậy, Ngô Phàm sao có thể chống lại được, giống như tiểu tử ngốc đối với mối tình đầu mà ngây ngẩn nhìn cậu.

“Thao…”

Lời sau này anh cũng không kịp nói ra, là do Hoàng Tử Thao lại ôm lấy cổ anh, dùng nụ hôn nhỏ vụn của mình, đem hoài nghi cùng kinh ngạc của anh nghiền đến nát bấy, không để anh có cơ hội cự tuyệt.

Hoàng Tử Thao kĩ thuật không thành thục, nhưng đối với Ngô Phàm mà nói, trên đời này sẽ chẳng còn người thứ hai có thể đạt được sự từng trải tới mức kích thích được anh. Người duy nhất khơi gợi lên tình ý của Ngô Phàm chỉ có người này mà thôi, thời điểm hiện tại giống như cành trúc mọc bên bờ đê, ngày đêm chống đỡ cùng tích góp từng chút tình yêu, chỉ sau một khắc liền hoàn toàn sụp đổ, rất muốn người kia.

Cố giữ lí trí đến sau cùng vẫn là kìm chế không được, Ngô Phàm giữ lấy gáy Hoàng Tử Thao, chầm chậm đem cậu áp ngã xuống giường, dùng môi hôn đoạt lại quyền chủ động.

Hoàng Tử Thao cảm nhận được Ngô Phàm dùng môi xoa lên gò má cậu, một đường hôn tới tai, ngậm lấy vành tai cậu mà liếm mút.

Hô hấp vừa khẩn trương vừa vội vàng phả lại bên tai, thanh âm hấp dẫn, làm cho cậu mê muội.

Hoàng Tử Thao bám lấy lưng Ngô Phàm, gần như mất đi ý thức mà kéo lấy hai vạt áo của người kia, đem quần áo không ngừng đẩy lên trên.

Cậu nghĩ mình nhất định là bắt đầu say rồi, làm sao lại thấy khô nóng đến vậy, còn cho rằng mình thật may mắn mới gặp được đối phương để cho anh tới dập tắt ngọn lửa trên cơ thể mình.

Thân thể quả nhiên bất chợt lạnh đi đôi chút, trước mắt vừa tối sầm lại chỉ lát sau đã dần dần sáng rõ lên, quần áo đích thực bị Ngô Phàm lột ra. Đôi mắt hoa đào của Hoàng Tử Thao phủ mờ một tầng hơi nước, cắn lấy môi, nhìn Ngô Phàm một đường hôn lên làn da nóng bỏng trần trụi của mình.

Khóa quần jeans bị kéo xuống, ngay cả quần lót màu xám cũng theo đó trượt ra ngoài, trong một khắc thân thể hoàn toàn bại lộ trước mắt người kia, Hoàng Tử Thao khẽ co lại, đưa hai tay lên che lấy mắt mình.

Cậu nghe được cả tiếng trái tim không ngừng đập trong lồng ngực, kịch liệt, rõ ràng, gần giống như có người liên tục gõ lên mặt một cái trống lớn, thanh âm vang vọng.

Ngô Phàm hô hấp trở nên dồn dập, mang theo nhiệt độ nóng bỏng, giống như một loại ánh sáng mạnh, từ từ nhắm chặt hai mắt cũng không tránh khỏi bị tổn thương.

Anh kéo ra hai cánh tay đang che trên mặt cậu, sau đó nhìn người kia.

Thanh âm tránh không khỏi khản đặc lại “Đừng sợ…”

Môi cùng lưỡi lại một lần nữa gắt gao giao triền, dục vọng bị nắm lấy, nằm ở trong lòng bàn tay to lớn đang không ngừng di chuyển của người kia. Đây cũng là chuyện đã từng làm qua, hiện giờ cũng qua một năm, tâm tình đương nhiên không giống nhau.

Khoái cảm như thủy triều lớp sau xô lớp trước, mạnh tới mức một khoảng nhỏ cũng không hở nổi, cứ thế ào ạt tràn tới. Hoàng Tử Thao bám lấy cánh tay Ngô Phàm, thân mình khẽ cong lại, bởi vì khó thở mà cắn lên môi người kia.

Hơi thở nóng bỏng, da thịt nóng bỏng, hai người cùng khám phá cơ thể xa lạ của đối phương.

Bởi vì không có vật chuẩn bị, lại sợ cậu đau, Ngô Phàm bèn đem hết mọi kỹ xảo của mình ra lấy lòng, cũng chậm chạp không chịu tiến vào.

Hoàng Tử Thao có thể cảm nhận được thứ nóng rực cùng cứng rắn của người kia đôi lúc cọ qua bụng, hoặc chen vào giữa bắp đùi mình, ngấm ngầm chịu đựng tích lại một tầng mồ hôi rơi trên cơ thể cậu. Khung cảnh như vậy ngược lại càng thêm tươi đẹp cùng mị hoặc triền miên khiến cho gương mặt anh tuấn của cậu càng trở nên rối loạn.

“Em không sợ…”

Ngô Phàm đang bị kìm hãm, một lát sau mới hiểu được Hoàng Tử Thao vừa trả lời câu hỏi nào.

Chết tiệt, ngậm lấy đôi môi gợi cảm của người kia, lại mang theo tình yêu to lớn gấp trăm ngàn lần, cùng ôn nhu và kiên nhẫn của bản thân gắng sức khuếch trương nơi đó một lần cuối, sau cùng mới khom lưng mà chậm rãi đi vào.

Lực cản vẫn thật nhiều, nhưng hai người không còn thấy đau đớn cũng không hề do dự, chỉ hi vọng trong thời khắc này được hoàn toàn hợp lại thành một.

“Ưm…”

Nơi nào đó bị kéo căng ra tới phát đau làm người ta thấy thẹn thùng, cùng cảm giác khác lạ khi cơ thể bị lấp đầy, không ngừng từ dưới thân tràn ngập dâng lên.

Hoàng Tử Thao hai tay bám chặt lấy lưng Ngô Phàm, hai người dây dưa giao triền, thông qua nghi thức này, dần dần nhập thành một thể.

“Đau lắm sao?”

“Đừng… nói!”

Ngô Phàm kìm chế xúc cảm khi va chạm, tinh tế hôn cậu, mãi cho tới lúc cảm giác được thân thể người kia dần thả lỏng, dục vọng vì mất tinh thần mà hạ xuống lại một lần nữa ngẩng đầu, chậm rãi theo động tác đẩy mạnh kia mà di chuyển lên trên.

Vẫn là không dám làm càn mà dao động, thẳng tới khi Hoàng Tử Thao phía dưới tê dại vừa căng vừa ngứa, nhịn không được, lại không biết phải làm như thế nào, theo bản năng dùng chân quấn lấy thắt lưng người kia, dẫn dụ Ngô Phàm càng không biết tiết chế, chẳng bao lâu đã tiến vào vong xoáy muốn tìm cũng không còn lối ra, thoáng một cái liền chạm tới nơi sâu nhất trong cơ thể.

Hoàng Tử Thao cúi đầu rên rỉ, thời khắc này hoàn toàn không phân biệt nổi cảm giác kia là đau hay là thích, chính là khoái cảm có phần nhiều hơn. Cậu chỉ thấy trước sau đều bị vây lấy, giống như loài côn trùng nhỏ rơi vào trong bát mật đường, càng giãy dụa nghiêng ngả lại càng lún sâu.

Cuối cùng bị dòng dung nham cực nóng giống như mưa bão tại nơi sâu nhất trong cơ thể tấn công tới, khoái cảm mãnh liệt đánh úp lại, chân đang căng cứng cũng nhẹ run rẩy, dòng chất lỏng dinh dính đồng thời được phóng ra.

Nhiệt lượng nóng bỏng rốt cuộc qua đi, hai người nằm cùng một chỗ vừa an ổn lại thỏa mãn, lúc sau chỉ đơn giản đi tắm rửa một chút, cuối cùng ôm nhau ngủ.

Ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa phủ kín một gian phòng đầy sắc tình, Ngô Phàm tỉnh dậy trước, liền ôm lấy Hoàng Tử Thao, cảm nhận hạnh phúc ngập tràn, lại không nỡ quấy rầy giấc ngủ của cậu, chỉ lẳng lặng nằm bên cạnh, mãi đến khi Hoàng Tử Thao ở trong lòng anh dùng sức mà lắc lắc đầu.

“Tỉnh?”

“Ưm… đau đầu…”

“Ha ha, em tối qua không phải nói không uống rượu à? Sao lại đau đầu rồi?” Nâng lên cái đầu nhỏ, ngón tay luồn vào trong mái tóc đen của người kia, nhẹ nhàng từng chút một mà xoa xoa mấy cái.

“A… em làm sao mà biết được… em thực sự không có uống rượu, chuyện tối qua em đều nhớ mà…” Lời này nói ra liền khiến cho người ta mặt đỏ tai hồng, dư vị của hình ảnh cùng thanh âm từ đêm qua lại dần dần hiện lên.

Ngô Phàm nhìn cậu đỏ mặt, tâm tình lại vô cùng vui vẻ, “Nhớ rõ là tốt rồi, anh còn tưởng em tỉnh lại rồi liền chối bỏ chuyện này chứ.”

“Em là loại người như vậy sao…”

Đột nhiên bụng lại ầm ầm kêu lên, Ngô Phàm vì che đi gương mặt đang cười của mình, vội vàng xoay người đứng lên, “Anh đi… làm đồ ăn” vừa nói vừa đi vào phòng bếp mà bả vai vẫn còn run lên.

Hoàng Tử Thao oán hận nhìn bóng dáng vừa biến mất ở cửa kia, “Nhất định cũng không phải là đồ ăn ngon lành gì!”

Không ngờ mọi chuyện lại nằm ngoài suy nghĩ của cậu, không phải mì ăn liền mà là mì sợi thanh nhẹ, lúc được bưng tới trên bàn vẫn còn nóng hôi hổi. Hoàng Tử Thao mừng rỡ, không chút suy nghĩ liền từ trong chăn… rơi xuống.

Sau một tiếng kêu bi thương, cuối cùng Hoàng thiếu gia đành phải nhẹ nhàng khoan khoái tựa vào đầu giường, được người kia khoan khoái nhẹ nhàng mà hầu hạ cùng đút ăn, trong lúc đó vẫn không ngừng làm loạn nói mấy câu như là “Tại sao cái gì không hay ho cũng chỉ mình tôi chịu”, “Tại sao lúc đó đã đau làm xong vẫn còn đau chứ” từng chút, từng chút một đều mang theo ai oán.

Hưởng thụ toàn bộ sự quan tâm chăm sóc cùng hầu hạ, Hoàng Tử Thao trong đầu đột nhiên bị một nỗi sầu muộn cắt ngang qua.

“Phàm ca, anh có từng nghĩ đến chuyện sau khi tốt nghiệp sẽ làm gì không?”

Ngô Phàm ánh mắt nhất thời ngây ngẩn, không nghĩ tới chuyện Hoàng Tử Thao lại đề cập tới việc kia trước. Ban đầu, mọi loại kế hoạch đều bị làm cho rối loạn sau đó tính toán được thật tốt rồi lại bị “biến cố” đêm qua làm cho mọi thứ đều trở nên không còn ý nghĩa nữa. Bây giờ nghĩ lại, cái gì cũng không cần phải lo lắng, ở lại bên cạnh cậu ấy là tốt rồi, sau này vẫn có thể ở chung một chỗ với người ta là được.

Bỗng chốc liền giải thích mà xoa xoa mái tóc của Hoàng Tử Thao, lại nói, “Sau khi tốt nghiệp thì làm gì? Đương nhiên là tìm việc làm, sau đó nuôi một bé gấu trúc là em thôi.”

Một bên trề môi “Ai muốn anh được anh bao dưỡng.” Một bên nghiêng đầu để cho mấy lọn tóc từ trong bàn tay to lớn của Ngô Phàm trượt ra ngoài, cậu có vài lúc thực ra cũng không thích chuyện Ngô Phàm chỉ một mực chăm sóc cho mình.

Tuy rằng nhỏ hơn vài tuổi, nhưng cậu muốn được cùng anh sóng vai, lại cũng có thể thay đổi quan hệ trở thành ngươi yêu của anh.

“Phàm ca, anh vẫn không chịu nói cho em biết, thực ra… anh sau khi tốt nghiệp, đều đã tính toàn kĩ lưỡng rồi…”

“Đúng vậy.”

Ngô Phàm cất kĩ bát mì, sau đó ôm chầm lấy Hoàng Tử Thao.

“Trước đây tốt xấu gì cũng có thể lấy trừ tà đuổi quỷ ra làm cớ, mà em hiện giờ đi học cũng không cần sợ hãi, thậm chí còn dựa được vào Độ Khánh Tú cùng Kim Tuấn miên trợ giúp làm tốt được mọi chuyện. Người nhà của anh đều ở Canada, ngày đó nhập học, cũng đã quyết định chỉ đi mấy năm sẽ trở về, cuối cùng kéo dài tới khi tốt nghiệp. Vốn anh cho rằng em sẽ không chịu thừa nhận anh, cũng không dám mượn chuyện gì bắt em ở cạnh anh, có điều hiện tại không cần nữa…”

“Anh học tốt như vậy, đi Canada rồi lại tiếp tục học sao?”

Hoàng Tử Thao cúi đầu, trong lòng không khỏi nghĩ tới lại có chút sợ hãi, nếu như mình không phải sớm hơn vài ngày hiểu rõ được tâm tư của bản thân, nói không chừng chúng ta sẽ cứ như vậy mà ra đi trong nuối tiếc.

Tưởng rằng Hoàng Tử Thao vì mình ra nước ngoài mà giận dữ, Ngô Phàm lại càng ra sức ôm chặt lấy người trong lồng ngực.

“Trong nước cũng có rất nhiều lựa chọn, không cần thiết phải xuất ngoại.”

Cuộc đời của anh đều làm theo kế hoạch, mà Hoàng Tử Thao chính là sự việc ngoài ý muốn kia, nhưng may mắn lớn nhất của Ngô Phàm chính là gặp được người ngoài ý muốn này, chính bản thân anh cũng không thể tưởng tượng nếu như chỉ chạy theo tính toán cũ so với hiện tại có thể thấy hạnh phúc hơn không.

“Anh đi đi…”

Hoàng Tử Thao thanh âm không lớn lắm, Ngô Phàm còn cho rằng mình nghe nhầm.

“Anh đi đi, học hành rồi còn nhiều việc khác nữa, cứ theo kế hoạch đã ấn định trước mà làm, em không phải khách khí mới nói vậy, là em thật tâm muốn thế.” Hoàng Tử Thao dùng ánh mắt kiên định đáp lại ánh mắt thăm dò của Ngô Phàm, “ Em có thể tự chăm sóc mình, giống như anh nói, em muốn học được làm thế nào để không sợ hãi nữa, học được cách chính mình đối mặt với mọi chuyện. Anh cứ yên tâm đi đi, anh dùng phương thức của anh để trở nên càng mạnh mẽ, em cũng có cách của mình để lớn lên, chờ đến khi chúng ta gặp lại nhau, sẽ để cho đối phương cảm thấy vui mừng cùng ngạc nhiên thật nhiều có được không.”

Ngô Phàm thực sự bị thuyết phục, anh đã từng nghĩ đến Hoàng Tử Thao sẽ nổi cáu, tìm đủ loại lí do để không cho anh đi, hoặc là giận dỗi anh, miệng lạnh lùng  không nói mặt nghiêm túc kháng nghị. Nhưng toàn bộ đều không phải, cậu cũng muốn bảo hộ mọi người, càng không phải chỉ mù quáng tiếp nhận tình yêu của anh, còn thay anh suy nghĩ, nghĩ sẽ cùng anh kề vai sát cánh bên nhau. Ngô Phàm cảm thấy được nỗ lực trước đây của mình đều rất đáng giá, đối với mọi nghi ngờ về chuyện Hoàng Tử Thao có phải hay không dựa vào phần thể chất của anh mà chấp nhận đoạn tình cảm này cũng hoàn toàn tan biến.

Ngô Phàm vùi mặt vào hõm cổ của cậu, hạnh phúc mà cười ra tiếng, khiến cho Hoàng Tử Thao đột nhiên lại trở thành không hiểu chuyện gì, vừa khẽ giãy dụa lại vừa muốn giải thích tiếp, liền bị người kia giữ lấy thân thể đang làm loạn mà nói “Anh biết, anh biết nên làm như thế nào rồi.”

 

2 thoughts on “[Đồng nhân văn] Á! Có ma !! – Chương chín (Thượng)

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s