[Đồng nhân văn] Á! Có ma !! – Chương chín [Hoàn]


Chương chín
Hạ

.

.

.

“Cậu đầu óc không phải bị hỏng rồi chứ?” Kim Tuấn Miên nghe được ý đồ của Hoàng Tử Thao liền tới chỗ cậu, mắt mở trừng trừng xem ra còn muốn to hơn cả mắt lạc đà, qua nửa ngày mới bật ra được một câu như vậy.

“Tuấn Miên ca, anh cũng biết tính cách của Phàm ca rồi, nếu kêu anh ấy không đi anh ấy sẽ thực sự không đi, nhưng em không muốn anh ấy vì em làm mất đi cơ hội của mình.”

“Cậu cũng nói kêu cậu ta đừng đi thì cậu ta ở lại, cho dù tôi đi nói với cậu ấy cũng giống như vậy thôi. Không phải tôi nói hai vị tổ tông các người vất vả lắm mới được chân chính ở bên nhau bây giờ lại sao lại phải tách ra nữa? Tôi nhìn vào cũng không thấy cậu có gì liên lụy người kia, cậu đừng phức tạp hóa mọi chuyện. Cậu ta xuất ngoại biết đâu lại nhìn trúng cô gái tây hay cậu trai tây nào khác, đến lúc đó cậu đừng có đến tìm tôi mà khóc lóc đấy.”

“Phàm ca sẽ không làm như vậy…” Hoàng Tử Thao vặn vẹo mấy ngón tay, “Người tốt như anh ấy, lại hết lần này đến lần khác cố tình xem trọng em, em cũng muốn giống như anh ấy. Có điều, nếu như cứ ở bên cạnh người ta em vĩnh viễn cũng sẽ không lớn lên được, đến sau cùng chỉ thấy mình thấp hơn anh ấy một cái đầu, loại cảm giác này anh hiểu không, nên em nghĩ em có thể tìm cách trở nên xứng đôi với người ta.”

Kim Tuấn Miên không nói gì, khó có thể khiến cho Hoàng Tử Thao thông suốt được như vậy, có lẽ cậu nói đúng, Ngô Phàm rời đi chưa chắc là chuyện xấu, anh quyết định lại một lần nữa giúp đỡ bọn họ.

Trong phòng làm việc của hội học sinh, Ngô Phàm cùng Tuấn Miên nhanh chóng cùng mấy người mới tiếp nhận chức vụ bàn giao lại công việc, nâng cổ tay lên một cái, rất nhanh đã gần tới mười giờ, mọi người đều đi cả, chỉ còn hai bọn họ mặt đối mặt trong căn phòng trống không.

“Thời gian quả thật qua rất nhanh, chúng ta ngày trước mới vừa đến đây tiếp nhận công tác không ngờ hiện tại đã thành rất xa rồi, thực sự nghĩ cũng không tưởng tượng được.” Kim Tuấn Miên một tay cầm tách cà phê mới pha, một tay đưa cho Ngô Phàm chén khác, trong đầu tính toán làm thế nào nói ra chuyện mà Hoàng Tử Thao nhờ cậy mình.

“Này” uống một ngụm cà phê, Ngô Phàm biết Kim Tuấn Miên sẽ không ở cạnh mình chỉ để nói mấy lời vô nghĩa này. “Muốn nói cái gì? Không phải định khuyên tôi ra nước ngoài chứ, tôi vất vả lắm mới có được chân tình của em ấy, nên hiện tại tuyệt đối sẽ không rời đi.”

“Ngô Phàm, cậu quan tâm quá sẽ thành loạn, cậu tưởng là tôi thích quản mấy chuyện không đâu này sao? Tôi không phải Độ… khụ… Nếu cậu đi rồi nhất định sẽ kéo tôi ra thay cậu làm vú em, tôi thấy vui vẻ được mới tài đó.”

Ngô Phàm khẽ nhướn mày, “Cậu có vui hay không cũng không thành vấn đề, còn có Độ Khánh Tú mà.”

“Độ… Độ Khánh Tú cũng không vui. Hừ, đừng chuyển đề tài sang tôi! Ừm? Nói như vậy cậu đồng ý xuất ngoại sao?”

“Cậu không phải không thích sao, Độ Khánh Tú cũng không thích, tôi chắc là phải tự mình tới rồi.”

Kim Tuấn Miên cảm thấy được chính mình đang bị đem ra đùa giỡn.

“Nói đi, Hoàng Tử Thao cho cậu uống thuốc mê gì, làm cho cậu phải tận tâm tận lực đi thuyết phục tôi.”

Anh cân nhắc một chút, sau đó liền đem toàn bộ lời của Hoàng Tử Thao nói ra, “Tôi nhìn thấy được quan hệ của hai người. Hoàng Tử Thao rất đơn thuần, cậu lại rất độc đoán, cậu tự ý quyết định phải bảo hộ cậu ta cả đời, cậu có nghĩ tới chuyện người ta có hay không nguyện ý cả đời này để cho cậu bao bọc. Cậu ấy không phải người phụ nữ của cậu, hi vọng ỷ lại vào cậu. Người ta là con trai, trước kia còn chưa trưởng thành, nên có chút yếu đuối cùng nghịch ngợm, từ khi ở cùng một chỗ với cậu, cậu ấy cũng đã học xong năm nhất rồi. Cậu chính là một mực biến cậu ta thành bảo bối mà cưng chiều, người ta cũng đem cậu trở thành tấm gương để sùng bái. Hiện tại tự cậu ấy đã thấy được rõ ràng, khát vọng cũng lớn dần lên, hi vọng một ngày kia có thể cùng cậu sóng vai, cậu chẳng lẽ không muốn cho người ta cơ hội sao?”

“Tôi không nỡ, tôi sợ em ấy một mình đối mặt không được, sợ em ấy sẽ khó chịu…”

“Cậu là sợ chính mình khó chịu! Cậu rất ích kỷ!” Kim Tuấn Miên dường như phải đập bàn mà đứng lên, tình yêu quả nhiên sẽ làm cho chỉ số thông minh của con người ta giảm xuống. Ngô Phàm vốn là người rất giỏi tính toán, trong chuyện này lại trở nên do dự.

Kim Tuấn Miên còn muốn tiếp tục, lại bị Ngô Phàm phẩy tay mà cắt ngang. Đạo lý gì anh cũng đều hiểu, mấy lời Kim Tuấn Miên nói cũng không phải là không có lý, chính là tự anh không buông xuống được, không buông xuống được Hoàng Tử Thao, không buông xuống được đoạn tỉnh cảm vừa mới đến này.

Kim Tuấn Miên vỗ vỗ vai anh, “Tôi có nói võ mồm nhiều hơn nữa cũng chỉ phí công vô ích, chỉ có tự cậu nghĩ lại cho rõ ràng, cậu là muốn cái gì, mà cậu ấy thì muốn cái gì thôi.”

Ở cửa lớn trong văn phòng nhất thời cùng vọng đến một lời kia, tiếng vang tầng tầng lớp lớp vây quanh thân thể, xuyên thấu qua màng tai, bóp nghẹt lấy trái tim, đọng lại trong không khí khiến Ngô Phàm gần như không thở nổi.

“Do you beautiful beautiful” thanh âm trong trẻo của tiếng nhạc phá tan đi bầu không khí nặng nề. Tìm được di động bị vùi dưới mấy tập tư liệu, trên điện thoại hiển thị ảnh chân dung của người kia, đôi mắt hoa đào cứ như vậy cùng Ngô Phàm đối diện, ánh sáng trong mắt trực tiếp xuyên thấu qua trái tim anh mà trói buộc nó, giống như có thứ gì vừa mới mất đi. Điện thoại vừa được kết nối, thanh âm mềm mại như nước của Hoàng Tử Thao đã chảy vào trong lỗ tai.

“Phàm ca, anh làm xong hết mọi việc chưa? Muộn rồi…”

“Ừ, xong rồi, anh sẽ trở về, chờ anh.”

“Được.”

Không kêu phải ngoan, cũng không nói cứ đi ngủ trước, chỉ có chờ anh trở lại, bất luận là anh ở nơi nào, em đều chờ anh trở về có được không, Hoàng Tử Thao.

Ngô Phàm đi rồi, đi tới vùng đất xa xôi phía bên kia đại dương, trải qua cuộc sống tương phản với Hoàng Tử Thao. Mỗi ngày mở camera để trò chuyện, Ngô Phàm ở dưới ánh nắng tươi sáng của buổi sớm cùng Hoàng Tử Thao nói ngủ ngon, Hoàng Tử Thao ở dưới trăng thanh gió mát của buổi đêm cùng Ngô Phàm nói sớm an.

Những ngày không có Ngô Phàm bên cạnh, Hoàng Tử Thao cũng không nhàn rỗi, đi học, “làm bóng đèn”, chuẩn bị cho kì thi, đôi khi đi “trừ tà”. Kim Tuấn Miên tốt nghiệp cũng được phân vào làm ở một nơi rất tốt, chính là bận hết cả ngày lẫn đêm, Độ Khánh Tú vì thế thường chạy đến tìm Hoàng Tử Thao mà oán hận, thẳng đến một lần lại tiếp túc ở trong phòng cậu lảm nhảm linh tinh, thời điểm bấy giờ có nói ra một câu “Vội đến độ không có thời gian để chơi cùng với tôi!” Hoàng Tử Thao nghe xong cằm gần như rớt hẳn ra ngoài còn tưởng rẳng đã tìm không thấy rồi chứ.

Thời gian hai năm nói thì rất lâu, nhưng cũng rất nhanh đã bước qua hơn phân nửa. Chớp mắt một cái đã đến lúc tốt nghiệp rồi, Ngô Phàm trong lòng luôn tâm tâm niệm niệm phải về nước, nhanh chóng trở về bên cạnh gấu trúc nhỏ, toàn tâm toàn ý bồi thường cho cậu hai năm đã qua kia.

Hoàng Tử Thao cũng không sốt ruột, ở trong camera bày ra vẻ mặt chân thành, “Anh đầu tiên không phải nên ở bên đó tìm việc làm cùng tích lũy kinh nghiệm sao? Em nghe nói hiện giờ quay về làm trong nước cũng chẳng có thu nhập gì nhiều, mấy người xuất ngoại để lấy danh tiếng cũng nhiều, trở về đều là tinh anh cả. Không có kinh nghiệm làm việc, các công ty lớn đều không cần.

Ngô Phàm mỉm cười, đứa nhỏ này của anh quả thực đã trưởng thành rồi, có điều, cậu rất nhanh cũng sẽ tốt nghiệp, thời điểm này đúng là cũng nên đi tìm việc làm. “Vậy còn em? Thực tập có được không?”

“Ở trong công ty của anh Tuấn Miên đương nhiên là không có vấn đề rồi, mà sau khi kết thúc đợt thực tập này em cũng không định ở lại đó.”

“Sao vậy? Không phải rất tốt à?”

“Ừm… em đã có tính toán khác rồi.”

Gặp phải bộ dạng không muốn nói nhiều lời của Hoàng Tử Thao, còn nói “đã tính cả rồi” cũng chưa chắc là chuyện dễ dàng gì, nếu nói trước cho mình biết mà cuối cùng lại không thành công, cậu ấy đối diện với mình chắc sẽ cảm thấy mất mặt. “Chuyện này, em tự mình xem nên lo liệu thế nào. Có điều gặp chuyện phải suy nghĩ nhiều như vậy, cứ chuẩn bị thật tốt rồi mới quyết định.” Anh nhìn lên màn hình rồi nở một nụ cười cổ vũ.

Tắt đi camera, Hoàng Tử Thao thở phù một hơi, may mắn không bị lộ, lại nhìn đến bên cạnh máy tính là sách giáo khoa ôn tập IELTS, mà vui vẻ cười ngây ngô “Phàm ca, em sẽ cho anh một sự bất ngờ cùng hạnh phúc thật lớn.”

Sân bay, sáu nam sinh dáng vẻ vô cùng chói mắt tụ tập ở một chỗ.

“Gấu trúc à, cậu thực sự muốn đi sao? Chờ Ngô Phàm trở về không được sao, cậu sao còn phải…”

Biện Bạch Hiền lời nói còn chưa hết đã bị Phác Xán Liệt quàng tay qua cổ mà bịt lấy miệng, “Không sao đâu Tử Thao, cậu cứ yên tâm đi đi, Bạch Bạch có tôi ở đây, tôi sẽ không để cho cậu ấy nhớ cậu đâu… a!” Cả đám người đều bật cười nhìn người kia ôm chân mà nhảy nhảy.

Hoàng Tử Thao trong chốc lát liền nở cụ cười, ôm lấy trúc mã còn đang mải bĩu môi kia “Thịt bò, tôi biết cậu không nỡ xa tôi, hai chúng ta từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, cũng chưa từng tách ra quá lâu, tôi cũng sẽ rất nhớ cậu. Tôi cũng chưa nói sau này sẽ không trở lại mà, chỉ đi qua trước xem tình hình thôi.”

Bạch Hiền bặm môi, trong mắt ngấn lệ cũng không chịu nói, chỉ sợ hé miệng liền không ngăn được nước mắt rơi, chỉ ôm chặt lấy Hoàng Tử Thao.

Trong ngực còn ôm Biện Bạch Hiền, ánh mắt cậu đã hướng tới Phác Xán Liệt mà dừng lại, cùng cười nói “Cậu nếu dám bắt nạt Bạch Bạch, tối nhất định cả đêm sẽ bay về trừng trị cậu.”

“Tiểu tử thối cậu còn dám nhắc nhở tôi, tôi quá oan uổng rồi, cậu khi nào thấy tôi bắt nạt cậu ấy chứ, đều là…” Người nọ vừa quay đầu, Phác Xán Liệt cũng liền vội vàng ngậm miệng.

Cùng Thế Huân và Chung Nhân nắm tay và huých nhẹ bả vai, hai người này là bạn cùng phòng nên cũng không cần nói thêm gì nhiều, “Người anh em cố lên, cậu rất giỏi đó.” Tâm tình trong lời nói đều được bộc lộ hết ra ngoài.

Cuối cùng là Tuấn Miên ca, người này vẫn giống như anh trai mà quan tâm đến mình, bất luận là ở trường học hay công ty, ngay cả chuyện của Ngô Phàm cũng giúp cậu rất nhiều. Nếu không phải có anh ấy hỗ trợ, cậu và Ngô Phàm có lẽ sẽ không ở bên nhau, hiện tại lại chỉ im lặng, vui vẻ nhìn đám tiểu quỷ bọn họ nói chuyện cười đùa.

“Tới bên kia thì nhanh chóng liên lạc với Ngô Phàm, sau đó báo tin cho tôi.”

“Cảm ơn Tuấn  Miên ca.”

“Ha ha, để cho Ngô Phàm tới cảm tạ tôi đi.”

“Được, Đô Đô đâu?”

“Sân bay nhiều người dương khí rất nhiều, cậu ấy không thể ra ngoài, ở lại bên trong này rồi.” Vừa nói vừa chỉ lên ngọc bội đeo trên cổ.

“Chuyến bay số hiệu XXX thuộc hãng hàng không Đông Phương Trung Quốc sắp cất cánh, đề nghị các hành khách chú ý đến tới gian lên máy bay…”

“Thay em nói từ biệt với Đô Đô, em đi đây, tạm biệt.”

Mọi người không ngừng vẫy tay, Hoàng Tử Thao một mình bước về phía trước trên con đường tới nước Mỹ xa xôi. Đêm trước khi đi còn hưng phấn tới mất ngủ, ở trên giường lăn qua lăn lại cả đêm, lúc này máy bay vừa mới cất cánh đã ngủ thật say, không biết ngủ qua bao lâu, mãi đến khi bên ngoài cửa sổ ánh nắng chói mắt chiếu tới làm cậu tỉnh giấc, dụi dụi mắt, cũng không biết là bay tới đâu, trong chốc lát liền nghiêng đầu. Cuối cùng có thể cách Ngô Phàm càng ngày càng gần. Cậu khẽ đưa tay sờ lên cửa sổ mạn máy bay “Ngô Phàm, em tới đây.”

________________TOÀN VĂN HOÀN _______________

9 thoughts on “[Đồng nhân văn] Á! Có ma !! – Chương chín [Hoàn]

  1. “Ừ, xong rồi, anh sẽ trở về, chờ anh.”
    “Được.”
    đọc tới đây muốn rớt nước mắt :”<
    sau bao ngày cũng hoàn rồi, cảm ơn KTH ạ ~

  2. “Ừ, xong rồi, anh sẽ trở về, chờ anh.”

    “Được.”

    Không kêu phải ngoan, cũng không nói cứ đi ngủ trước, chỉ có chờ anh trở lại, bất luận là anh ở nơi nào, em đều chờ anh trở về có được không, Hoàng Tử Thao.
    Tôi chờ 2 người được không KrisTao??
    Hàon rồi, cảm ơn các ad ^^

  3. Ad viết phiên ngoại đi a~~ coi c/s của tụi nhỏ. Ad ưi phiên ngoại đuê!!!!! ^o^ ^o^

  4. lâu lắm rồi mới tìm lại fic này đọc a~~~ thấy cưng vô cùng =]]] ngồi muốn mòn dép mới thấy hai em nhỏ uốn éo a *chấm nước mắt* xin chân thành cám ơn những thánh đã dịch và edit fic *ôm om*

  5. Tình tiết phát triển cả diễn biến nội tâm nhân vật đều rất hợp lý. (Y)
    Vốn không hẳn thích KT mà fic nhẹ nhàng và ngọt ngào quá. Đọc xong rồi còn đọng lại cảm giác hạnh phúc chỉ muốn mỉm cười mãi thôi :3
    Cảm ơn nhóm editor nhé. ^^~

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s