[Đồng nhân văn] Tiếng chim hót trong bụi mận gai – Chương tám


Chương tám

.

.

.

Trong nhà, bụi phủ thành một tầng, quần áo trong máy giặt tích đầy một thùng, càng quái lạ hơn chính là từ đầu đến cuối gọi cho A Nhân điện thoại đều báo chuyển tiếp cuộc gọi. Hoàng Tử Thao vừa đi lấy chậu nước sạch để lau bàn, vừa gọi điện thoại cho A Xán.

Lúc A Xán rầm rầm chạy đến trên lầu liền thở gấp kịch liệt, chỉ vào Hoàng Tử Thao, ngay cả nói cũng không rõ ràng:  Thao Tử, em làm sao lại được thả ra ? Bọn anh ngay cả hai mươi vạn còn chưa có gom đủ. Chỉ sợ em ở trong trại giam bị người ta bắt nạt …..

Nói xong anh liền ngồi thụp xuống thở dốc.  Hoàng Tử Thao tâm tình không tốt hỏi : Một người bạn giúp em, cho em mượn tiền, A Nhân đi đâu rồi?

A Xán suy nghĩ đơn giản, không nghĩ sâu xa rằng bọn họ cùng với Hoàng Tử Thao làm sao có thể có được người bạn chỉ cần nói một câu liền bỏ ra mấy trăm vạn như vậy được. Anh chỉ đơn giản nghĩ rằng đó là một bạn cùng học vừa có tiền lại vừa hiệp nghĩa mà Tử Thao quen.

A Xán dùng sức vỗ trán, tay chống hông hùng hùng hổ hổ: Lão tử muốn thật muốn chửi mẹ nó cái xã hội này. Em nếu được ra sớm hai ngày thì tốt rồi, anh đã khuyên A Nhân con đường này không thể đi được, nếu không phải là cùng đường rồi, dính vào mấy thứ kia, anh…

Hoàng Tử Thao túm lấy người con trai so với chính mình còn cao hơn, một loại dự cảm cực kì không tốt dâng lên trong lòng. Cậu lớn tiếng hỏi A Xán: thở từ từ rồi giải thích rõ ràng xem nào, A Nhân rốt cuộc bị làm sao???

Giờ phút này, Kim Chung Nhân đang ở trên xe lửa từ Bắc Kinh tới Tây An, lượng hàng này an toàn giao được đến Bắc Kinh, một nửa giao cho người đứng chốt, nửa còn lại muốn anh lại trở lại giao cho mọi người rồi sau đó gửi về phía Tây Bắc, nơi đó có người sẽ tiếp tục vận chuyển đi nơi khác.

Công cụ vận chuyển hàng hóa chính là con người, biện pháp này mãi cho đến hai mươi mấy năm sau những kẻ buôn ma túy vẫn còn sử dụng. Tính an toàn cao, chỉ cần không để lộ manh mối ra bên ngoài. Bình thường, máy kiểm tra an ninh cũng chỉ có thể nhìn thấy bên trong ruột có bóng mờ. Chín năm ngồi tàu hỏa, căn bản là đối với người khác không có đề phòng, cho nên việc vận chuyển thuốc phiện cũng theo đó mà tiến hành mạnh mẽ.

Thời điểm thượng gia* Ngô Thế Huân nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Kim Chung Nhân. Anh hiểu được chính mình nếu không làm gì thì sẽ không thể làm mất đi sự hoài nghi của đối phương được. Vì thế, anh đành phải cúi tấm lưng thẳng tắp của mình, đem ba mươi tư gói heroin, mỗi gói khoảng 50gram nhồi vào trong ruột.

Một đường đều thật an toàn, phiền toái duy nhất chính là không thể ăn bất cứ thứ gì, chỉ có thể uống nước, mục đích là để không đi đại tiện.

Anh đã gần như muốn thở dài một hơi.

Nhưng cũng chỉ là gần như.

Giữa lúc nghỉ tại các điểm dừng xe lửa, anh mở điện thoại, nhưng không ngờ lại nhìn thấy số của Hoàng Tử Thao, điếu thuốc trên miệng rơi xuống lối đi nhỏ, không thể tin vào mắt của chính mình.

Hắn gọi lại, thanh âm của Hoàng Tử Thao cách hơn nửa đất nước, đứt quãng, có chút không chân thật: A Nhân, anh mau trở về đi. A Nhân, đồ khốn nhà anh….. Em được thả rồi, sao anh dám, sao anh dám đi buôn thuốc phiện chứ…..

Khẩn trương cực độ khiến cho giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở. Từ nhỏ, A Nhân sợ nhất là cậu khóc, nước mắt còn chưa hề rơi xuống, chỉ cần khóe miệng mới chỉ trề ra run rẩy, Kim Chung Nhân liền giơ hai tay đầu hàng, chuyện gì cũng đều nghe theo cậu.

Cố gắng đừng khóc, bảo bối, anh sẽ về ngay. Em ở nhà chờ anh, ngày mai hoặc ngày kia anh nhất định sẽ trở về. Sóng bị nhiễu nên không thể nghe rõ, anh cũng không hiểu tại sao lại thế này, mười mấy người cùng đi đều kêu lên sợ hãi chạy thục mạng xung quanh. Từ đầu toa xuất hiện một đám người mặc cảnh phục màu xanh lục, tay mỗi người đều cầm súng.

Đầu óc anh trống rỗng, bản năng chạy trốn của con người hối thúc anh xoay người hướng về phía cửa sổ bằng thủy tinh, muốn đập vỡ cửa sổ để trèo ra.

A Nhân……. A Nhân…… Không nghe được sao~ Anh….

Điện thoại trên tay rơi xuống vỡ nát, thanh âm của Hoàng Tử Thao tràn ngập trong không khí lạnh lẽo giá buốt của phương Bắc.

Còn chạy nữa sẽ nổ súng, người tới phía sau lớn tiếng gầm lên hướng lên trời nổ súng cảnh cáo anh. Kim Chung Nhân nghĩ đến nụ cười của Hoàng Tử Thao, giơ hai tay lên ngoan ngoãn dừng chân.

Anh không muốn chết.

Hoàng Tử Thao không có Kim Chung Nhân, ban đêm đạp tung chăn bị lạnh bụng, đều lười không muốn đi bác sĩ. Thích uống sữa bò Úc cũng không có ai dậy sớm đi mua cho.

Anh không thể không có Hoàng Tử Thao, cuộc đời của anh chỉ có Hoàng Tử Thao. Anh còn muốn cùng Hoàng Tử Thao sống thật lâu, thật lâu……

Nếu Ngô Thế Huân nghe được tiếng lòng này của anh, có lẽ sẽ chỉ cười lạnh một tiếng : Đúng là nằm mơ giữa ban ngày….

3 thoughts on “[Đồng nhân văn] Tiếng chim hót trong bụi mận gai – Chương tám

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s