[Fanfic – Oneshot] Có bệnh thì phải chữa


Có bệnh thì phải chữa 

Author: Tiểu Ngư

Diclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về Ngư, tác phẩm được viết với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận

Rating: PG-13

Pairing: KrisTao main và cặp đôi làm màu ChanBaek

Category: HE

Status: Completed

Summary:

“Anh cầm lấy này.”

“Gì đây? Thuốc bổ thận???”

“Vâng, anh… anh đừng ngại. Có bệnh là phải chữa!”

+++

 1. Huang Zitao

Huang Zitao là cậu học sinh lớp mười một thích tập côn và cuồng gấu trúc (bông). Zitao từ nhỏ đã được giáo dục trong một môi trường hết sức lành mạnh – xung quanh khu cậu ở đều là những người trong ngành cảnh sát, hoặc liên quan đến trị an.

Được rồi, bố mẹ Zitao là cảnh sát.

Thế nên, không lạ lùng gì khi cậu cũng thích tập võ, đặc biệt là côn nhị khúc.

Cậu nhóc dáng dấp cao ráo, da hơi ngăm khỏe khoắn, ánh mắt thì lạnh lùng, võ lại giỏi. Nhưng mà, tất cả chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Thực ra, Zitao có hơi… ngốc, luôn nghĩ mọi chuyện rất đơn giản, dễ kết thân với mọi người, và còn thích cười nữa, cũng rất sợ người lạ.

Huang Zitao vào lớp mười một, ngồi bên cửa sổ ngay cạnh hành lang, hằng ngày có rất nhiều người đi qua đi lại. Đã vậy, bên cạnh lớp học còn là nhà vệ sinh, khiến cho càng nhiều người đi qua hơn.

Nhiều người qua lại như vậy, nhưng Zitao đặc biệt nhớ mặt một người, đó là Wu Yifan, đàn anh khóa trên. Anh ấy có dáng người cao lớn nhưng không thô mà rất gọn gàng, linh hoạt, đã vậy khí chất tỏa ra từ khuôn mặt lạnh lùng rất bức người! Đã vậy, học hành khá, chơi thể thao giỏi. Haiz…

Thực ra, Zitao không để ý đến anh ấy cũng không không xong, bởi vì…

– A! Phàm ca kìa! − Một bạn nữ trong lớp ré lên khe khẽ.

– Đẹp trai quá!

Lần nào anh ấy đi qua, Zitao có không chú ý thì mấy bạn nữ trong lớp cũng nhắc nhở thôi. Thế nên, có một người tên Wu Yifan, chưa một lần nói chuyện, nhưng đã hằn rất sâu trong trí nhớ Huang Zitao.

*

Giờ ăn trưa ở căn tin vẫn luôn đông như vậy, Zitao tay cầm phần ăn của mình, chật vật theo chân anh họ Chanyeol đến bàn ăn mà Baekhyun đã tranh từ lúc trước.

Tận đến khi hai người ngồi xuống, chỗ lấy cơm vẫn là cả một hàng dài.

– Sao cậu chậm chạp thế hả Park Chanyeol? − Byun Baekhyun còn chưa đợi người kia ngồi xuống đã hỏi.

– Xin cậu đó tiểu tổ tông, cậu nhìn hàng dài những người với người kia xem! May có mấy nữ sinh nhường chỗ mới lấy nhanh như vậy đó!

– Nữ sinh? Cậu cười với nữ sinh? − Byun Baekhyun đập bàn, mắt quắc lên.

– A, không phải vậy! − Park Chanyeol nhanh chóng giải thích, tay đủn một phần cơm qua.

Huang Zitao chỉ bật cười, ngoan ngoãn ngồi ăn lá trúc, nhầm nhầm, khoai tây.

Anh họ của Huang Zitao, Park Chanyeol, đã đến Trung Quốc này học từ cuối cấp II, kéo theo một con mèo trắng tên Byun Baekhyun. Byun Baekhyun với tất cả mọi người đều tươi cười nhã nhặn, chỉ với duy nhất một mình Park Chanyeol là giơ móng vuốt.

Park Chanyeol không tức giận, còn cười rất tươi, với hành động cào cào của con mèo mình nuôi thì luôn hùa theo, còn giơ sẵn tay, chờ mèo cào.

Zitao đã không còn lạ lẫm mối quan hệ của họ nữa. Hai người bọn họ, người chấp nhận thì nhìn vào như một cặp yêu thương bình thường, người không ưa thì nói là hai thằng con trai Hàn Quốc có bệnh.

Thật tốt là hai người bọn họ không bao giờ để ý ánh nhìn của mọi người, trong mắt ngoài nhau ra chẳng mảy may suy nghĩ về việc người khác nghĩ mình ra sao.

– Táo Tàu, ăn rau đi này.

Huang Zitao nhìn miếng rau xanh Byun Baekhyun vừa thả vào bát mình, mỉm cười ra nước mắt.

– Anh Chanyeol! − Zitao gọi người kia.

– Byun Baekhyun! Đã bảo bao nhiêu lần là không được bỏ rau rồi, sao cậu không nghe hả?

Huang Zitao xem đó đã là lời an ủi tốt nhất rồi, vì Park Chanyeol chỉ quát một câu thế thôi, sau đó sẽ quay sang bảo cậu:

– Thôi thì đã thả vào bát em rồi, tiểu Đào, em ăn đi nhé!

Đấy, bọn họ người tung kẻ hứng bắt nạt cao thủ côn nhị khúc Huang Zitao như vậy đó. Thật là muốn chảy nước mắt mà! Ô, rau gì mà cay thế nhỉ?

– Này Táo Tàu, anh thấy anh chàng hotboy khóa trên để ý em sao đó. − Byun Baekhyun bắt đầu câu chuyện phiếm.

– Làm gì có! Anh ấy đi vệ sinh thôi! − Zitao bật cười.

– Không, thật mà! Làm gì có người bình thường nào mà ngày nào cũng đi vệ sinh được, có hôm còn hai ba lần nữa đó!

– Ha ha! − Park Chanyeol thả một con tôm vào bát Baekhyun. − Có thể anh ta thận yếu đó!

Tiếng cười của cả ba người vang lên giữa tiếng ồn ào của mọi người xung quanh, hoà vào ánh nắng của tuổi thanh xuân vui vẻ.

*

Huang Zitao tay di chuyển chuột, mắt nhìn vào màn hình máy tính tìm dữ liệu cho bài thực hành Sinh học mà thầy giáo giao về nhà.

Ở góc màn hình đột nhiên trôi lên một típ khiến cậu chú ý: “Các dấu hiệu của bệnh yếu thận”

Anh ấy, chắc không phải bị thận thật đâu chứ nhỉ, đâu phải ai đi giải quyết nhiều cũng là bị yếu thận đâu. Nhưng mà, nhớ lại mới thấy, công nhận anh ấy đi qua hành lang nhiều lần thật đó.

Hay là… xem thử rồi quan sát anh ấy để phán đoán xem sao?

Một ô cửa mới được mở ra, Huang Zitao nghiêm túc đọc bài báo(*)

  1. Hay rùng mình, chân tay lạnh
  2. Chóng mặt, hoa mắt, mất ngủ, gặp nhiều ác mộng.
  3. Bị hen xuyễn
  4. Tiểu nhiều, nhất là về đêm
  5. Chóng mặt ù tai
  6. Táo bón
  7. Lưng mỏi, chân đau

Nếu thấy bản thân mình từ 4 trong 7 dấu hiệu trở lên, bạn nên đi khám bác sĩ, hoặc uống thuốc bổ thận.

Sau đó, không biết cố tình hay vô ý, Huang Zitao luôn quan sát ngấm ngầm người đàn anh Wu Yifan ấy, mục đích chỉ có một, xem anh ấy có bị thận thật không.

*

Hôm sau cùng bạn xuống căn tin mua đồ ăn, Zitao thấy Yifan đi trước mình, cậu đi sát lại một chút, lắng nghe câu chuyện anh ấy nói với bạn:

– Lạnh ghê.

– Lạnh gì mà lạnh, trời mát thế này mà! Wu Yifan, mày thành ông già từ khi nào thế hả?

Huang Zitao âm thầm nhớ đến điều một trong tám điều kia, cắn môi suy tư, như vậy là 1/8 rồi.

– Hay mày ốm rồi? Sáng mày kêu hoa mắt có phải không?

– Ừ, chắc vậy. Tai còn ù ù nữa.

AAA!

  1. Chóng mặt ù tai

Không xong rồi! Lẽ nào ông trời lại bất công như vậy? Đẹp mặt đẹp thành tích nhưng lại bị yếu thận?

Huang Zitao không dám tiếp tục nghe lén nữa, sợ càng nghe càng phát hiện anh ấy có nhiều hơn hai dấu hiệu bệnh thận. Cậu vốn rất sợ bệnh tật mà.

Đã vậy, anh ấy còn đi vệ sinh rất nhiều lần. Ôi mẹ ơi! Lẽ nào thật sự là anh ấy bị thận?

*

Vừa đến tháng mới, lớp Huang Zitao được đổi thời khóa biểu, tiết thể dục trùng đúng tiết thể dục lớp của đàn anh Wu Yifan. Đám con gái la hét cả ngày vì vui sướng. Đứa nào cũng tập tành hẳn hoi. Bình thường chạy bộ một vòng đã kêu mỏi, nhưng bây giờ mỏi đến đâu cũng vẫn tươi cười, hẳn là sợ mất hình tượng trước mặt hotboy đi!

Chạy xong ba vòng quanh sân thể dục, Park Chanyeol theo chân Byun Baekhyun đi rửa mặt, Zitao ngồi uống nước. Cậu đang tu từng ngụm nước khoáng, mắt liền thấy Wu Yifan tập tễnh nhảy tới.

Anh ấy mặt mày lạnh tanh, ngồi thẳng lưng bên cạnh Huang Zitao. Cậu sợ đến độ không dám nhúc nhích, nhìn xung quanh lại thấy đám nữ sinh lớp mình đang nhìn ra đằng này, càng căng thẳng hơn.

– Anh… lớp anh chẳng phải đang chạy sao, sao anh lại ngồi đây?

Ý là, mau đi chỗ khác, nhường lại bầu không khí bình thường cho em.

– Hả? Hỏi anh? − Wu Yifan quay sang bên nhìn Zitao. − À, anh bị đau chân.

Đầu Zitao như màn hình máy tính lục lại các dấu hiệu của bệnh thận.

  1. Lưng mỏi, chân đau

Không không, anh ấy chỉ đau chân thôi, cũng chưa thể coi là cả dấu hiệu được, chỉ mới là 3,5 dấu hiệu thôi. Phải rồi, mới 3,5 dấu hiệu thôi.

– Cũng tại lưng đau nữa.

A A A!!! Huang Zitao nhìn trời dấu cảm xúc, như vậy là bốn dấu hiệu rồi phải không? Trời ơi, tại sao một người toàn bích như anh ấy lại bị thận chứ? Rõ ràng là mới học lớp mười hai thôi mà. Trời ơi ! Thật khổ cho kẻ đầu xanh như bọn họ khi sống giữa nền công nghiệp đầy ô nhiễm, bệnh gì cũng có nguy cơ dính phải mà!

Đó, nhìn vào anh ấy mà học tập, nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt, để không dính bệnh gì cả. Đúng vậy!

– Anh! – Huang Zitao vét hết cảm xúc, quay phắt sang bên, mặt đối mặt với người đang tự đấm lưng kia.

– Hử?

– Anh nhất định phải chăm sóc cơ thể thật tốt, bệnh gì cũng phải chữa cho khỏe hẳn đi!

– À, ừ, cảm ơn em. − Wu Yifan có hơi bất ngờ trước hành động của người kia, nhưng vẫn không quên cảm ơn.

*

Đến giữa tháng, trời bắt đầu chuyển mùa từ thu sáng đông, bệnh cúm cũng đến Trung Quốc.

Sáng hôm qua vẫn còn đủ cả ba người Park Chanyeol, Byun Baekhyun và Huang Zitao, đến hôm nay chỉ còn mình cậu đi học, giờ lại mình cậu đi về. Byun Baekhyun ốm rồi, Park Chanyeol cũng không đi học, ở nhà chăm sóc mèo nhỏ.

Huang Zitao hình như cũng lây của bạn nữ ngồi cạnh, vừa đi trên đường vừa hắt xì mấy cái liền. Cậu đưa tay xóa mũi đã đỏ ửng, đã định đi qua tiệm thuốc về thẳng nhà, lại nghĩ nếu không chăm sóc bản thân cho hẳn hoi, nhỡ đâu bệnh khác thừa cơ tấn công thì biết là sao (?). Vậy nên mở cửa vào hiệu thuốc.

Bên trong có khá nhiều người, hẳn là không phải mỗi mình cậu bị ảnh hưởng từ thời tiết chuyển giao.

Huang Zitao mua xong thuốc của mình, quay lại đằng sau liền thấy Wu Yifan đang đứng đó. Nhìn thấy cậu, anh ấy liền khẩn trương, có vẻ ngại ngùng.

Lẽ nào, anh ấy mua thuốc bổ thận? Phải rồi, chắc anh ấy muốn mua thuốc bổ thận, nhưng vì thấy mình là học sinh cùng trường nên ngại ngùng!

Huang Zitao mỉm cười bước lại:

– Đợi em một lát.

Sau đó, cậu chạy sang gian bên cạnh, lấy một lọ thuốc bổ thận vẫn hay quảng cáo trên ti vi, dúi vào tay Wu Yifan.

– Anh cầm lấy này.

– Gì đây? Thuốc bổ thận???

– Vâng, anh… anh đừng ngại. Có bệnh là phải chữa!

***

***

 2. Wu Yifan

Wu Yifan đang để ý một cậu nhóc, đó là đàn em Huang Zitao của lớp học cạnh hành lang.

Năm trước có học cùng trường, nhưng hai lớp nằm ở vị trí khác với bây giờ, nên chưa có thấy mặt, năm nay ngồi lớp khác, Wu Yifan có một lần đi giải quyết, mới phát hiện ra cậu nhóc kia.

Lần đầu nhìn thấy Huang Zitao ấy, Wu Yifan đã đặc biệt ấn tượng. Thằng bé ngồi ngủ gật mà không bị gật gù, ngồi thẳng người như bình thường, một tay chống bên má, một tay cầm bút hệt như những người khác trong lớp.

Lúc đi đến gần hơn, Yifan quan sát thấy, cậu nhóc đó có con mắt đen đen, viền xung quanh cùng bọng mắt cũng vậy.

Sau đó thấy cậu ta trên sân trường, rồi đôi ba lần ở căn tin, Wu Yifan lại càng phát hiện ra nhiều điều tuyệt vời ở cậu nhóc đó.

Cậu nhóc tên Huang Zitao, rất thích cười, còn thường xuyên đi về cùng hai người một lớn một nhỏ khác.

Dần dần, Yifan phát hiện ra, bản thân mình rất thích xin ra ngoài giải quyết, nhưng thực chất là để ngắm cậu nhóc kia học bài.

Mà mỗi lần đi qua lại nghĩ, mình mang danh đi vệ sinh cũng không tốt đẹp gì, thế nên mỗi lần đến đó đều phải trưng ra dáng đi chuẩn cùng khuôn mặt lạnh tanh như cảnh sát hỏi cung. Không biết cậu nhóc có trúng tiếng sét không, mà bọn con gái trong lớp đó thấy hét ghê quá!

Nhưng mà, ai ngờ tới đâu, nó lại nghĩ là anh bị yếu thận chứ!

– Anh vẫn chưa nhận ra mình bị thận ư? − Huang Zitao nghe lời phản bác từ anh, không tin thì thôi, còn trợn mắt hỏi anh như vậy.

– Bị thận gì chứ? − Yifan nỗ lực lần nữa.

– Em để ý qua rồi, anh bị bốn trên bảy dấu hiệu luôn ấy!

Tuần trước Wu Yifan quên chìa khóa nhà, bố mẹ lại về thăm ngoại, hại anh đứng dưới mưa suốt hai tiếng đồng hồ. Đành rằng là có mái che, nhưng nước hắt vào không ít, và cũng lạnh nữa. Sau đó anh bị ốm, nên mới bị lạnh và hoa mắt với ù tai thôi.

Còn nữa, hay đi vệ sinh chẳng phải để nhìn cậu nhóc là em sao? Thường xuyên đi tiểu cái gì chứ!

Đua lưng với chân đau cũng là dấu hiệu bệnh yếu thận? Xin người! Hôm đó là giúp ngoại hái nho nên bị trượt chân ngã từ trên ghế xuống, lưng đập thẳng xuống nền đất có thể không đau ư?

Huang Zitao! Rốt cuộc tôi thích phải đứa bé lên ba hay sao thế này?

Sau đó nữa, Wu Yifan vỡ mộng nhớ ra, cái buổi hôm ngồi cùng cậu nhóc ở sân thể dục, không phải vì nó để ý anh nên bảo anh mau khỏi, mà chẳng qua là nó thương xót anh bệnh thận! Hại anh đây hôm đấy căng thẳng nên cơ mặt không tự nhiên, còn phải ngồi thẳng lưng trong khi mình đang đau lưng nữa.

Đời thật khổ mà!

– Tự dưng em nói làm anh thấy hoang mang quá. − Wu Yifan nghĩ ra cách khác, bắt đầu diễn kịch. − Nhớ anh mà bị thận thật thì sao?

– A, anh đừng lo, sẽ không sao đâu ạ! Cái gì cũng có thuốc chữa của nó cả thôi mà! – Cậu nhóc quả nhiên tin tưởng, ngày lập tức mắc bẫy.

– Trời ơi, anh không còn muốn nhấc chân lên nữa!

– Vậy… vậy hay là. − Huang Zitao bắt đầu suy nghĩ.

– Em cùng về với anh được không? − Nhóc con, có nói ra câu đó cũng lâu!

– Ơ, dạ được ạ.

*

Được rồi, Wu Yifan chính là con cáo già đội lốt nai bị thương, cả đoạn đường cũng không quên hỏi chuyện Zitao, dụ cậu ấy về nhà mình, lại còn hỏi được địa chỉ nhà người ta và số điện thoại nữa.

– Em đừng kể chuyện này với ai đấy, anh không muốn nhiều người biết đâu. − Wu Yifan mặt ủy khuất.

– Vâng, em sẽ tuyệt đối giữ bí mật, anh đừng lo.

Đó là cách Wu Yifan kết thân được với Huang Zitao, thỉnh thoảng lượn qua lớp cậu nhóc vài cái, thi thoảng về cùng đường. Cậu nhóc cũng cởi mở hơn, nói chuyện không còn căng thẳng hay lắp bắp giống như trước nữa.

Nhưng mà, giả vờ đi vệ sinh qua hay đau lưng, đau chân mãi cũng không ổn, Wu Yifan phải nhanh chóng nghĩ ra cách gì đó kết thúc vụ này mới được.

***

***

3. Huang Zitao và Wu Yifan

Dạo gần đây, Wu Yifan không hay gọi điện hay xuất hiện trước mặt Huang Zitao nữa, điều này khiến cậu có chút bất an.

Nhỡ mà bệnh thận xấu đi hay có chuyện gì xảy đến với anh ấy thì sao?

Wu Yifan không xuất hiện một tuần, Huang Zitao liền thấp thỏm một tuần.

– Vẫn chưa đến gặp em sao? – Byun Baekhyun lo lắng hỏi.

Zitao chưa từng có ý định sẽ giấu giếm chuyện mình và Wu Yifan với hai người anh, cũng là hai người bạn thân của mình.

– Chắc là anh ta ốm thôi, sẽ không sao đâu. − Park Chanyeol an ủi.

– Vậy, món quà này phải làm sao… − Huang Zitao nhìn vào món quà trong tay mình, cảm thấy buồn thảm vô cùng.

Ba ngày sau khi Wu Yifan biến mất, Huang Zitao nửa đêm đã gọi điện cho Byun Baekhyun.

– Tiểu Đào, em không muốn sống nữa hả? Sao dám gọi Baekhyun vào giờ này? − Đó là giọng của Park Chanyeol.

– Anh ấy đâu? A? Hai người… hai người… − Huang Zitao bắt đầu đỏ mặt.

– Nghĩ bậy cái gì thế hả? Cậu ấy đang xem phim, vừa vào bếp lấy thêm bỏng ngô rồi!

– Vậy chứ sao em lại không thể gọi anh ấy vào giờ này?

– Anh nghi em muốn cướp người yêu thôi.

Huang Zitao á khẩu, trong lòng thầm mắng chửi tên anh họ kia cả nghìn lần, cậu đây đâu có bị tự ngược mà rước Byun Baekhyun về nhà đâu.

– Anh đây rồi! Có chuyện gì vậy Táo Tàu?

– Anh Baekhyun, em rất nhớ Wu Yifan!

– Hả? Nhớ anh ta thì gọi cho anh làm gì chứ? − Baekhyun không hiểu.

– Nhưng mà, em không dám nói. Anh à, em đang cảm thấy rất lạ! Rất muốn gặp anh ấy, rất nhớ anh ấy nhưng không bước đi nổi.

– Yêu rồi! Tiểu Đào yêu rồi!

– Park Chanyeol, cậu ngồi im đi!

Huang Zitao không quan tâm chuyện hai người bên kia cãi lộn, đầu chỉ vẩn vơ một chữ duy nhất. Là Y.Ê.U đó!

– Anh, anh làm sao có thể yêu anh ấy… Nhầm rồi, là, em sao có thể yêu anh ấy được?

– Táo Tàu, em nghĩ kĩ lại coi đi, bản thân mình có thật sự chỉ coi anh ta là đàn anh khóa trên không, hay còn thứ tình cảm gì khác. Không gặp được có nhớ anh ta không? Thấy anh ta ở cùng người khác có thấy tức tối không? Có vì anh ta mà cười vẩn vơ không? … A, còn gì nữa nhỉ? Park Chanyeol, hồi đó cậu hỏi tớ những gì?

– Không nhớ lắm, hình như nhiêu đó thôi á. − Tiếng Park Chanyeol đáp lại lời của người yêu. − À, còn một câu nữa!

– Câu gì?

– Câu này phải đổi chủ ngữ.

– À nhớ rồi! − Byun Baekhyun lại lớn tiếng. − Táo Tàu, câu cuối cùng là, Huang Zitao có yêu Wu Yifan không?

*

– Đừng lo, anh ta nhất định sẽ xuất hiện. − Byun Baekhyun lần cuối chấn an cậu em của người yêu.

Câu đáp còn chưa kịp nói, điện thoại của Zitao đã vang lên.

– Tao Tao, em lên sân thượng gặp anh được không? − Tiếng Wu Yifan ở đầu dây bên kia vang lên bình ổn.

– A, được. Đợi em một lát.

Sau đó, dưới sự ủng hộ của hai người anh, Huang Zitao cầm hộp quà lên sân thượng.

Lúc đi tới cửa sân thượng, cậu cẩn thận đặt hộp quà màu xám tro xuống, sau đó bước vào trong.

– Zitao. − Wu Yifan quay đầu nhìn cậu, mỉm cười ôn nhu.

– Anh có chuyện gì vậy? Tại sao bao ngày nay không gọi điện cũng không tới gặp em? – Huang Zitao lo lắng cùng ấm ức đặt câu hỏi.

– Anh…

Wu Yifan bỏ lửng câu nói, từ đằng sau đưa ra một tờ giấy nổi bật lên dòng chữ của bệnh viện.

– Giấy xét nghiệm? − Huang Zitao không tin nổi vào những gì mình thấy.

– Ừ, xét nghiệm. Anh…

Trong đầu Zitao bật ra vô số tình huống:

“Anh bị ung thư giai đoạn cuối.”

“Anh làm con nhà người ta mang bầu rồi.”

“Anh…”

– Anh không bị thận.

Gió đưa tóc mái bay bay, Huang Zitao đứng đơ mặt.

– Hả?

– Anh sợ mình không còn bị thận nữa, em sẽ không muốn gặp anh.

– Ai bảo anh thế!

Wu Yifan đảo tròng mắt, ngăn ý cười đang trào ra khóe mắt:

– Nếu anh không bị thận, em vẫn muốn gặp anh ư?

– Tất nhiên là vậy rồi. − Tốt lắm, Huang Zitao vẫn tiếp tục cắn câu.

– Hay quá! Anh không bị thận, em không chán ghét anh. Như vậy, anh có thể đường hoàng nói câu thích em rồi!

– Vâng! Ơ dạ?

.

.

Câu chuyện này có lẽ nên dừng lại thôi, vì ngoại trừ Huang Zitao, chẳng phải tất cả chúng ta đều biết đáp án cũng như tình cảm của Wu Yifan rồi đó sao?

Tiểu Đào a tiểu Đào, ngốc vẫn là ngốc thôi.

Thế nên mới nói đó, có bệnh là phải chữa! Bệnh tương tư mà không chữa cũng không có được đâu!

_The End_

– Byun Baekhyun, cậu làm gì vậy?

– Tớ nói này, cậu ngốc quá đó Chanyeol! Chúng ta giúp Wu Yifan đến với Táo Tàu, món quà này chẳng phải là tiền công của chúng ta sao?

– Nhưng đây là quà tiểu Đào chuẩn bị để tặng Yifan mà!

– Không sao cả, bây giờ nó là của chúng mình. Họ đứng trong kia nhìn nhau cười là đủ rồi. Mau, đi xem phim kinh dị! Vé có đây rồi, cậu mua bỏng ngô!

4 thoughts on “[Fanfic – Oneshot] Có bệnh thì phải chữa

  1. Phàm ạ =)) tui đã nói là cứ khoái để điện thoại gầm truym là dễ ảnh hưởng tới sinh sản lắm mà =)) cơ mà Đào Tử trong này vừa ngốc vừa dễ thương😦 yêu cưng quá ~~❤

    P.S: au ơi au ~ fic nội dung rất thú vị, nhưng có đoạn "Đừng lo, anh ta nhất định sẽ xuất hiện. − Byun Baekhyun lần cuối chấn an cậu em của người yêu." đấy ạ, là "trấn an" k phải "chấn an" nhe~ :3

  2. Ngồi ngoài đường ôm đt đọc truyện cười như 1 con điên =))) Người ta đi qua nhìn bằng ánh mắt kiểu con này mới trốn trại =)))
    Chuyện cucheo quá❤

  3. bái phục Biện Bạch Hiền Đại Nhân =))) Người quả là kẻ cao thâm khó lường
    Chờ lúc người ta hường phấn quên trời quên đất để lợi dụng hôi của cái vé xem phim =)))

  4. 😥 hiu hiu, đọc cái này làm em nhớ tới cảnh hường phấn của 2 ẻm qá à.
    cám ơn vì đã vực dậy tinh thần con hủ nữ như em😀
    nên chị ơi, làm thêm phần extra nữa đi ạ :3

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s