[Đồng nhân văn] Nghe nói trên đời có đồng thoại – Chương 5 + 6


Chương 5 : Bị đánh

.

.

.

Qua tết xong, quán ăn lại một lần nữa mở cửa, cuộc sống vừa trở nên bận rộn lại có vẻ nhịp nhàng. Tử Thao vẫn như trước đi theo Trương Nghệ Hưng học viết học hát, lại trơ mắt nhìn thân ảnh Ngô Diệc Phàm càng ngày càng gầy. Tử Thao phát giác chính mính cũng càng ngày càng bị thứ gì đó đè nén.

Thời tiết từ đầu xuân đến vào hạ càng ngày càng ấm, Ngô Diệc Phàm mỗi buổi sáng bán báo xong đi ra quán ăn vặt làm, giữa trưa xong việc ở trong quán cơm liền đi theo thím Trương về nhà, mệt mỏi cùng Tử Thao nói hai câu liền bắt đầu chìm vào giấc ngủ trưa muộn, ngủ thẳng đến bốn rưỡi chiều rời giường rửa mặt xong lại đi theo thím Trương đến quán đồ ăn vặt. Tối về đến nhà, Tử Thao cho anh xem cậu hôm nay theo Nghệ Hưng ở đó học viết được chữ gì, hoặc là chính mình xem tiết mục trong TV, sau đó hai người cùng nhau tắm rửa rồi đi ngủ.

Ngày qua ngày cứ như vậy trôi qua, Ngô Diệc Phàm càng ngày càng bị cuộc sống mài đến tê liệt. Anh thậm chí cảm thấy mình từ nhỏ vốn đã trải qua như vậy, cơ thể chịu đựng cũng đã thành quen, chí ít trong lòng vẫn còn có điều an ủi.

Thím Trương nói đã góp đủ học phí năm thứ nhất, chờ thêm vài ngày nữa sẽ đưa Tử Thao đi báo danh, sau này có thể đi học. Ngô Diệc Phàm nghĩ có lẽ mình thật sự quá mệt mỏi rồi, nhưng không hiểu vì sao trên mặt Tử Thao cũng không giống như đang thực sự vui vẻ. Đây không phải là tâm nguyện của em ấy sau, cuối cùng cũng có thể đạt được rồi, làm sao lại không vui như vậy.

Đến tháng tám, Quảng Châu giống như chảo lửa dưới cái nắng của mùa hè. Buổi sáng 10 giờ mặt trời đã muốn đem cả thành phố chiếu nắng đến chói chang, Ngô Diệc Phàm gần đây ngủ không đủ, đứng dưới ánh mặt trời ngay cả tiếng rao bán báo cũng khó khăn, miệng thực khát, cổ họng cũng nóng như lửa đốt.

Vài đứa nhỏ bán báo ở quãng đường khác chạy qua chạy lại rao báo, cuối cùng tiến đến cùng nhau châu đầu ghé tai một hồi, vài đứa cười vang đã chạy tới cướp báo của Ngô Diệc Phàm, đứng một chỗ lắc qua lắc lại tờ báo, sau đó lại cười phá lên rồi lập tức chạy đi.

Ngô Diệc Phàm thở gấp, đây tuy rằng không phải lần đầu tiên bị bắt nạt, nhưng ban đầu nhiều nhất cũng chỉ là bị cướp đi ít lợi nhuận hoặc là bọn chúng lấy vài hòn đá nhỏ ném trộm mình. Lần này thực sự là quá đáng rồi, số báo ấy còn chưa bán được tờ nào, không lấy được tiền ông chủ nhất định sẽ tức giận, tháng này còn có thể bị trừ tiền lương.

Nhưng đây là ngã tư đường vốn tỏa ra rất nhiều hướng, không thấy rõ mỗi người chạy đến hướng nào, đành phải bắt được một đứa để đi tìm. Ngô Diệc Phàm mặc kệ muốn thế nào cũng không thể ngậm bồ hòn làm ngọt được, phải túm được một đứa đưa đến trước mặt ông chủ mà cùng đối chất.

Sau khi quyết định được rồi, Ngô Diệc Phàm bắt đầu đuổi theo một đứa chạy phía trước, bởi vì nó vốn đã bỏ chạy một đoạn xa nên có chút khó bắt được. Chạy hơn mười phút sau đó lại chạy đến con đường lớn, hai người lúc đó còn cách một con đường bỗng dưng một tiếng bíp bíp của xe bus đang tuýt còi chạy nhanh lại đây. Ngô Diệc Phàm nghĩ rằng mình không được chạy nhanh như vậy, nhất định sẽ bị đâm vào, nghĩ như vậy chán nản hai tay nắm chặt đành phải chấp nhận mình không may để đứa nhỏ kia chạy thoát.

Uất ức ở trong lòng bốc lên, những đứa nhỏ xấu xa này tuy rằng cũng đều là con nhà nghèo, nhưng bọn nó vẫn tụ lại chỉ vào mình mà chửi rủa là : “Cha chết, mẹ bỏ đi, là đứa con không ai muốn”. Ngô Diệc Phàm vốn là không muốn rước lấy rắc rối, bọn chúng muốn chửi thì cứ chửi đi, mình không đáp lại là được rồi, nhưng hôm nay như vậy thực sự là cưỡi lên cổ mình bắt nạt, điều này thực sự không nhịn được nữa rồi.

Nhìn con đường rộng lớn trước mặt, Ngô Diệc Phàm chán nản thở dài một hơi, chờ sau giờ tan tầm buổi trưa nhất định sẽ đi tìm bọn chúng tính sổ.

Quay người lại. Cả người như chết đứng.

Trên con đường rộng lớn của thành phố Quảng Châu phồn hoa này, không ít kẻ lớn người bé dùng đủ mọi cách để ăn xin, nhưng anh nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ đến ở chỗ này nhìn thấy Tử Thao cùng Nghệ Hưng.

Hai đứa nhỏ run rẩy ngồi xổm ở lề đường, cả cái mặt nhỏ nhắn bị bôi bẩn, trước mặt còn để cái bát mẻ lấy từ trong nhà. Cái bát kia anh nhớ rõ là tối qua lúc Nghệ Hưng uống nước không cẩn thận đánh mẻ. Lúc đó, thấy cái bát thiếu chút nữa bị đánh vỡ, hai đứa nhóc kia chẳng nhưng không giật mình mà còn cười thầm, khi đó không hiểu chúng nó tại sao không truy đến cùng, hóa ra để dùng cho lúc này.

Giờ khắc này, nội tâm Ngô Diệc Phàm đã không thể dùng từ tức giận để hình dung. Anh đã từng nói, cuộc sống dù có gian khổ đến mức nào cũng tuyệt đối không thể làm chuyện đánh mất danh dự, mà hai tiểu tử trước mặt lại đang giả vờ làm ăn xin, rõ ràng là đã đánh nát tầng tự trọng cuối cùng của anh.

Lôi hai đứa nhỏ mang về nhà, thím Trương đã đi đến quán ăn vặt làm, trong nhà không có ai. Ngô Diệc Phàm để cho hai người bọn chúng quỳ trên mặt đất hỏi là ai ra chủ ý này, hai đứa nhóc cúi đầu không nói lời nào. Ngô Diệc Phàm tức giận ánh mắt đều đỏ lên, Tử Thao chưa bao giờ làm trái những điều anh nói, mà giờ phút này cậu trước câu hỏi của anh lại chỉ im lặng.

Khó thở, đầu cũng mê muội, cầm lấy cây gậy trúc để phơi quần áo ngoài cửa liền đánh xuống. Anh không dám đánh Nghệ Hưng, dù gì thím Trương cũng có ơn với anh, cho nên toàn bộ roi đều đánh xuống trên người Tử Thao. Lần đâu tiên đánh người cũng không để ý được nặng nhẹ, chỉ để cho hả giận.

Tử Thao ban đầu còn mím môi chịu đựng, cố gắng kìm nước mắt, sau thực sự đau quá, nhịn không được từ tiếng nấc nghẹn ngào biến thành oa oa khóc lớn. Cậu tủi thân, cậu biết Ngô Diệc Phàm gần đây không những sáng sớm đi bán báo, mà từ 3-4 giờ sáng mặt trời còn chưa lên liền dậy để đi đến công trường, đó là chỗ cha anh khi còn sống làm việc. Quản đốc để cho anh ở đấy dọn dẹp sau đó trả tiền công, cũng bởi vì còn quá ít tuổi không thể để cho anh làm ban ngày, cũng chỉ có thể làm xong trước khi trời sáng.

Tử Thao đau lòng, cậu không thể chờ mình lớn kịp, cậu không muốn Ngô Diệc Phàm chịu nhiều vất vả như vậy, mặc kệ làm điều gì cậu cũng muốn gánh đỡ. Nhưng việc này nếu cho Ngô Diệc Phàm biết chắc chắn là không được, liền trộm kêu Nghệ Hưng dẫn cậu cách xa đoạn đường Ngô Diệc Phàm bán báo một chút, cậu định khi biết rõ rồi sẽ không để Nghệ Hưng đi theo nữa. Nhưng hôm nay mới là ngày bắt đầu đã bị bắt gặp, cho nên lúc này bị đánh cậu cũng không oán Ngô Diệc Phàm, nhưng rất oan ức cậu một đồng còn chưa kiếm được.

Trương Nghệ Hưng ở bên cạnh cũng khóc theo, thấy Ngô Diệc Phàm đã thay đổi tuyệt không giống với người mình biết trước kia, như thế nào gọi anh anh cũng không đáp lại, đành phải kêu Tử Thao :”Tử Thao, em phải nói thật nhé, là tiểu Vương ở tiểu khu đằng trước bảo nhé. Hắn lừa nói ở ngoài đường làm ăn xin có thể kiếm tiền, không phải là chúng ta cố ý muốn làm, tiểu Vương còn nói có thể kiếm được rất nhiều tiền mới làm. Diệc Phàm ca ca là thật đó, thực sự không phải bọn em cố ý, anh đừng đánh nữa.”

Ngô Diệc Phàm nghe xong càng tức giận: “Người ta lừa các em các em cũng tin, mấy đứa trong tiểu khu trước mặt nói cũng có thể tin sao ?” Anh nhìn chằm chằm ánh mắt sưng đỏ của Tử Thao hỏi : “Lời Nghệ Hưng nói có thật không ? Thực sự là tiểu Vương bảo vậy sao ?”

Tử Thao vẫn còn đang khóc nức nở, thấy Ngô Diệc Phàm cau mày hỏi, suy nghĩ gật gật đầu. Sau đó không hề báo trước nhắm mắt lại hôn mê bất tỉnh.

Ngô Diệc Phàm lúc này mới nhớ mình đã xuống tay thực sự quá nặng, hối hận vứt cây gậy trúc ẵm Tử Thao đang nằm ngã sấp dưới đất lên giường, đặt cậu nằm úp trên đùi mình cởi quần của cậu. Trên cái mông nhỏ non mềm đều phủ đầy vết sưng đỏ thậm chí xước da, Ngô Diệc Phàm hối hận chỉ muốn chém đứt tay mình, làm sao có thể kích động như vậy, bản thân gần như đã lấy Tử Thao trút giận!

Nghệ Hưng vừa thấy mông của Tử Thao, òa lên khóc một tiếng to hơn bởi thấy trên vết thương rách ra còn rươm rướm máu.

 

;~;~;~;~;~;~;~;~

Chương 6 : Chia ly

.

.

.

Sau khi Ngô Diệc Phàm dặn dò Trương Nghệ Hưng ở nhà trông coi Tử Thao liền giống như phát điên hướng tới quán ăn vặt chạy đến. Là đứa nhỏ trưởng thành trước tuổi, nhưng cùng lắm anh cũng chỉ mới mười tuổi, xảy ra việc chỉ có thể đi nhờ giúp đỡ của người lớn.

Tại phòng bếp, thím Trương vừa xào rau vừa giải thích với ông chủ, Diệc Phàm chắc chắn không phải tự nhiên bỏ bê công việc, đứa bé kia một mình đảm nhiệm nhiều công việc, quá cực nhọc nên chắc bị trễ ở trên đường, chắc chắn không có khả năng vô duyên vô cớ không đi làm.

Ông chủ ở bên cạnh cau mày nghe thím Trương lải nhải, nhìn thấy trong phòng khách lộn xộn trong lòng vẫn nén giận. Bỗng nhiên cảm giác cái gì bị đụng vào, sau đó đã thấy Ngô Diệc Phàm khàn giọng không còn nói được ra tiếng cố hô to :” Thím Trương, thím đi cứu cứu Tử Thao, em ấy ngất xỉu rồi, đều do con, con đánh em ấy đến hôn mê.”

Mấy người đứng đó đều sửng sốt không kịp hiểu rõ đầu đuôi, thím Trương là người đầu tiên phản ứng lại, kéo tạp dề trên người rồi kéo Diệc Phàm đi.

Ông chủ lại càng không vui, mạnh mẽ kéo cánh tay thím Trương : ” Bà đi rồi bữa trưa ai xào rau hả, các người ầm ĩ đủ chưa ?”

” Ông không nghe thấy đứa nhỏ bị hôn mê rồi sao ? Tôi còn không đi sẽ xảy ra chuyện lớn.” Lấy lại bình tĩnh, thím Trương vỗ vỗ bả vai Ngô Diệc Phàm :”Diệc Phàm, con ở lại đi, trong quán hôm nay thực sự không đủ người. Thím Trương mang Tử Thao đi bệnh viện xem thế nào, con đừng quá lo lắng.”

Ngô Diệc Phàm lúc này cũng vô cùng ủy khuất, trong mắt chứa một vòng sóng nước, nhưng cũng hiểu rõ lý lẽ không kiên trì đi theo. Trên đường đi tới bệnh viện, Tử Thao bị xe bus đi xóc nảy mà tỉnh dậy, ghé vào trên đùi thím Trương nấc nở nghẹn ngào, thím Trương hỏi cậu có phải còn đau mông không, cậu cũng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu không nói lời nào.

Ở bệnh viện, y tá bôi qua thuốc tiêu độc, lại đưa chút thuốc mỡ và thuốc uống, dặn dò ngủ để nằm úp sấp hoặc nằm nghiêng. Trẻ con khả năng hồi phục rất nhanh, qua một tuần là tốt rồi.

Đưa tiền nói cảm ơn, thím Trương liền dẫn Tử Thao trở về nhà, khoa nhi ở tầng ba, phụ khoa ở tầng hai, từ tầng ba xuống tầng hai tại cầu thang bỗng nhiên gặp người quen.

Do dự mà tiến lên chào hỏi, quả nhiên đúng là người quen cũ. Thì ra năm năm trước khi họ chuyển đến phương bắc là hàng xóm, cha của Nghệ Hưng lúc ấy còn sống, quan hệ hai nhà cũng không tồi,vì thế tìm một quán trà nói chuyện.

Hai vợ chồng lần này trở về bán nhà ở không định quay về đây nữa, hàn huyên rất nhiều chuyện khi còn ở Quảng Châu chưa chuyển đi, sau lại chuyển đến Tế Nam rồi lại chuyển đi Thanh Đảo, lên lên xuống xuống thăng trầm đủ đường.

Nói chuyện cũng lâu, vốn là chuyện riêng tư cũng không tiện nhắc tới, nhưng bởi vì hợp ý trong câu chuyện, liền đem nguyên nhân việc hôm nay ở bệnh viện gặp được thím Trương nói ra. Hai vợ chồng đã kết hôn nhiều năm lại không thể sinh được một đứa bé, nghe nói bệnh viện ở Quảng Châu về phương diện chữa bệnh này dẫn đầu cả nước, cho nên sáng sớm đến đăng ký, ai ngờ vừa rồi kết quả nhận được nói là do chổng bẩm sinh vô sinh không có cách nào có con được, hai người không cam lòng cũng chỉ cam chịu số phận.

Mặc dù dưới mông được kê một cái đệm dày rất mềm, nhưng dù sao ngồi một thời gian lâu Tử Thao cũng không chịu được cơn đau này, bứt rứt vặn vẹo thân mình muốn đứng lên nhưng lại sợ quấy rầy người lớn nói chuyện.

Một động tác nhỏ như vậy cũng dẫn đến sự chú ý của người vợ, ngay từ đầu bà hỏi xem đứa nhỏ này không giống Nghệ Hưng, thím Trương cũng nói rõ là một đứa nhỏ đáng thương, không cha không mẹ được nhà bà nuôi dưỡng. Hiện tại lại nói tới vấn đề nhạy cảm này, người vợ trong lòng nảy ra một ý, cùng chồng liếc mắt một cái đã nhận được câu trả lời liền mở miệng :

” Chị Trương à, chuyện hai vợ chồng em cũng đã nói với chị như vậy. Mặc dù chính mình không thể sinh được, nhưng tuổi lớn chẳng thể không có con cái, nói như thế nào cũng không được. Em muốn mang đứa nhỏ kia về nuôi, nhà chị đã nuôi một đứa trẻ lại giúp lão Ngô nuôi một đứa , gánh nặng cả bầy nhỏ như vậy ! Nếu chị đồng ý đem đứa nhỏ này giao cho chúng em, chúng em nhất định đem hết khả năng có thể nuôi nấng nó lớn lên thật tốt, để cho nó đến trường, cái gì tốt đẹp đều dành cho nó. Chị thành toàn cho bọn em được không ?”

Người vợ thùy mị, câu nói ngập ngừng một chút, còn nghiêm túc tự hỏi mới nói ra. Thím Trương nghe xong những lời bất ngờ này sắc mặt hoảng sợ, bà nhìn Tử Thao đang mở lớn đôi mắt cũng biết cậu cùng mình nghĩ giống nhau.

Cái miệng nhỏ nhắn từng chút từng chút mím chặt thành một đường , thẳng đến khi thật sự không nhịn nổi, nước mắt liền theo khóe mắt bắt đầu rơi xuống, cuống họng lại đau lại ngứa cố gắng đến thở cũng không thở được muốn òa lên mà khóc nức nở.

Bọn họ cũng đều biết, cho dù là Tử Thao bảy tuổi hay Nghệ Hưng chín tuổi trong nhà thím Trương chính là trụ cột, bọn họ cũng đều biết Diệc Phàm thực sự quá mệt mỏi, dáng người cao lớn cũng chỉ là da bọc xương, vừa gầy vừa đen, quần áo cũ lại vá chằng vá đụp, hàng ngày tươi cười gần như không thấy, mệt mỏi đến hai má hóp vào. Dường như chỉ cần có thể giảm bớt chuyện gì là có thể giúp anh trở về bộ dáng lúc trước. Mặc dù không có cha mẹ nhưng vẫn là một bộ dáng kiên cường, khỏe mạnh, tự do.

Tử Thao run rẩy cắn môi, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, hoảng hốt nhìn thấy thím Trương thân thiết biểu tình như vậy, cậu biết thím Trương cũng nghĩ như mình. Chỉ cần mình đi, Ngô Diệc Phàm có thể quẳng được cục nợ, anh sẽ không phải mỗi ngày mỗi đêm vất cả như vậy nữa. Vốn nghĩ rằng mình có thể giúp đỡ anh, lại ngay cả buông hết tự tôn xuống làm ăn mày cũng làm không tốt, thực sự không nên liên lụy anh, không thể cứ như vậy tiếp tục nữa.

Tử Thao nhắm chặt mắt lại, hai bàn tay nhỏ bé đầy mồ hôi nắm chặt lấy hai bên ống quần, giống đang ở trong lòng mình tự đưa ra một quyết định rất quan trong : “Nếu cháu cùng cô chú đi, cháu sẽ nghe lời, cái gì cũng có thể làm. Cô chú có thể cho cháu một ít tiền không ?”

Hai vợ chồng thấy chuyện trước mắt có hy vọng, vội càng một câu liền đáp ứng : ” Con nói thử xem cần bao nhiêu tiền ?”

Vốn nghĩ nếu đối phương cự tuyệt hoặc là do dự liền nhanh chóng chạy đi, chạy đi luôn, lại không như dự đoán bọn họ lại thẳng thắn đáp ứng như vậy. Thất vọng hướng thím Trương cầu cứu, lại thấy vẻ mặt thím Trương đối với cậu ngập tràn mong chờ, vì thế lại càng thương tâm đến chết, quả nhiên mình là người thừa, quả nhiên mình nên biến mất.

” Bằng nào tiền, có thể làm cho ca ca yên ổn sống tốt, để cho anh mỗi ngày không cần làm ba phần công việc, để cho anh có thể tiếp tục đến trường, để cho anh mỗi ngày ăn cơm no, để cho anh được mặc ấm …. là có thể.” Tử Thao ngắt quãng nói rất nhỏ, càng nói càng khóc đến lợi hại. Đúng vậy, mày xem, đều là vì mày, ca ca ngay cả điều cơ bản cơm no áo ấm cũng không thể đảm bảo, rõ ràng là so với bạn cùng lứa tuổi khác đều là đứa nhỏ xuất sắc hơn, cuộc sống lại so với ai khác đều vất vả hơn, như vậy chỉ cần chính mình không liên lụy anh, anh nhất định sẽ sống rất tốt.

“Nơi này có năm nghìn đồng, đáng lẽ lấy ra để chuẩn bị cho điều trị, cũng không cần nữa, số tiền này nhất định có thể cho ca ca của con một cuộc sống thật tốt.” Người phụ dừng một chút lại nói tiếp : ” Nhưng điều kiện là, tiền giao cho thím Trương của con, con phải lập tức theo chúng ta đi, đêm nay có chuyến bay trở về đảo.”

Người chồng gật gật đầu tán thành ý kiến này, tránh cho đêm dài lắm mộng nên sớm rời đi sớm một chút là tốt nhất.

Điều này làm Tử Thao thực sự hoảng loạn, oa một tiếng liền khóc. Ngay cả nhìn một cái cuối cùng cũng không nhìn được sao ? Ngay cả tạm biệt đều không được sao ? Cuối cùng chia tay lại có thể là buổi sáng như vậy, chính mình ngay cả giải thích đều không thể nói với ca ca. Nói không phải em không nghe lời, nói em vì muốn giảm bớt gánh nặng cho ca ca, nói em yêu ca ca như thế ….

Cái gì cũng đều không được, nên rời khỏi, sẽ rời khỏi bên cạnh ca ca !

Giải thích xong mặc kệ như thế nào cũng đều phải đi theo ca ca, nhưng mà cứ như vậy đi trước, bởi vì người như emb nên mới liên lụy tới anh. Em biết đám trẻ cin ở tiểu khu đều mắng em là con ghẻ, ngay cả hàng xóm cũng thường xuyên đối với em thở dài, em nghĩ chỉ cần ngoan ngoãn những thứ ấy tất cả đều có thể trở nên tốt hơn.

Thực xin lỗi ca ca, em từ bỏ ước định của chúng ta trước, thực xin lỗi, ca ca, tạm biệt.

9 thoughts on “[Đồng nhân văn] Nghe nói trên đời có đồng thoại – Chương 5 + 6

  1. Nhìn cái Chia ly đã biết chẳng lành oa oa ToT mà sao mông mình cũng đau như bị đánh vầy nè :3

  2. Hi vọng Diệc Phàm sẽ hiểu được suy nghĩ của Tử Thao ,tiếp tục học hành một ngày nào đó sẽ gặp lại. Gửi các chị ngàn nụ hun

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s