[Đồng nhân văn] Nghe nói trên đời có đồng thoại – Chương 9+10


Chương 9 : Tương phùng

.

.

.

Người ta nói ba năm như một ngày, có lẽ cuộc sống của Trương Nghệ Hưng chính là như vậy, mặt trời mọc rồi lại lặn đều đặn, ba trăm sáu mươi lăm ngày giống như một con quay bị một sợi dây liên tục quất vào không ngừng, trước sau vẫn kiên trì nhiệt huyết với giấc mơ ban đầu ấy. Bạn bè khuyên Trương Nghệ Hưng không cần liều mạng như vậy, bản thân cậu với trình độ ca vũ hoàn toàn có thể vượt qua rất nhiều nhóm nhạc nam bây giờ. Nhưng Trương Nghệ Hưng chỉ cười một cái có lệ làm sâu thêm má lúm đồng tiền, tớ đối yêu cầu của mình vẫn còn chưa đến, các cậu chưa từng thấy cuộc sống khi còn bé của chúng tớ, vĩnh viễn không thể lý giải ý nghĩ trong lòng tớ.

Hồi nhỏ mặc dù không có ba ba, nhưng mẹ luôn yêu thương che chở cho mình hết khả năng có thể, có thể vô lo vô nghĩ đến trường, cùng những đứa bé bình thường giống nhau không biết đến cuộc sống gian khổ. Trơ mắt nhìn thấy gương mặt của hai người con trai khác không hiểu bọn họ vì cái gì vất vả như vậy, cực khổ như vậy, bởi vì cái gì cũng đều không hiểu, cho nên yên tâm thoải mái hưởng thụ cuộc sống của mình.

Tám năm đã qua này vẫn nghĩ rằng bọn họ sống rất tốt, có mẹ có cha sẽ thật hạnh phúc, có giấc mộng để mà phấn đấu, không lo ăn lo mặc, giống bạn bè đồng lứa khỏe mạnh mà lớn lên. Đến bây giờ, gặp lại Ngô Phàm, cậu mới phát hiện ra cuộc sống của anh chẳng hề tốt như mình đã nghĩ, thậm chí càng hỏng bét, không có đứa bé kia cùng ở bên anh, anh dường như chỉ còn hai bàn tay trắng.

Anh cố gắng làm việc để nuôi sống chính mình, anh thoạt nhìn cơm áo không lo, anh bên ngoài sáng rõ bên trong nổi bật, anh là thực tập sinh nổi bật nhất trong những người kia, nhưng anh rất cô độc.

Chính mình vô luận như thế nào cũng không bước tới được, hồi nhỏ không được lớn lên cũng không được, ở bên trong trái tim trưởng thành trên kia vĩnh viễn không bằng cậu người kia, cho nên muốn ở phương diện khác phải cố gắng vươn lên, làm cho chính mình có tư cách đứng ở bên anh, an tâm thoải mái. Bởi vậy, phải đối với chính mình nghiêm khắc hơn một chút, đến khi tất cả mọi người đối với mình công nhận, đến khi cùng anh cùng nhau đứng trên sân khấu mới có thể chứng minh Trương Nghệ Hưng cũng là một thiếu niên vĩ đại.

Những điều này chưa từng kể ra với ai, chưa từng cùng bạn bè thổ lộ tâm tình, nói ra rồi ngược lại làm bộ làm tịch. Lúm đồng tiền má phải càng sâu kỳ thực chịu đựng thêm nhiều khổ cực, người khác vậy chính mình càng vậy, nó càng sâu tâm lại càng đau.

Ngô Diệc Phàm mỗi tháng lĩnh lương sẽ hẹn Trương Nghệ đi quán cơm gần công ty cải thiện nâng cao đời sống, có khi là cơm Hàn có khi là cơm Trung Quốc. Trương Nghệ Hưng thực vui vẻ loại giao ước này cũng đã thành thói quen. Ngô Diệc Phàm không chỉ có một mình cậu là bạn bè, ví dụ như Phác Xán Liệt tuy rằng nhỏ hơn hai tuổi cũng chơi rất thân, thế nhưng mỗi tháng chỉ gọi mình cậu cùng nhau chia sẻ, điều này chứng minh rõ rằng cậu không giống người khác. So đo như thế này thực sự rất giống con gái, nghĩ như vậy, thời điểm ấy má lúm đồng tiền trên mặt Trương Nghệ Hưng sẽ tản mát ra vui sướng thực sự, vui sướng đến ngọt lịm.

Cuối năm 2010, bên trong SM đúng hẹn lại lên thực tập sinh như nhau nhất thời đều trở nên hết sức cẩn thận. Chủ tịch hơn một lần đối với bên ngoài tuyên bố sẽ ra mắt nhóm mới, bên trong các buổi tuyển chọn lại liên tục không ngừng. Trương Nghệ Hưng biết Ngô Diệc Phàm đối với các buổi tuyển chọn này không hề để ý, ví dụ như ngay từ đầu đã bị giáo viên Hàn ngữ cảnh cáo nhưng cũng không thực sự đem ông ta để vào mắt, thi nhảy thi hát tất cả đều có sự sắp xếp đi cửa sau, điều này làm cho Trương Nghệ Hưng thực sự rất lo lắng không thể lý giải được. Anh tới công ty lãng phí ba năm tuổi trẻ không phải chờ đợi ngày này sao ? Anh vì sao lại không quý trọng cơ hội như vậy ? Nhưng lại bất lực không biết nói với anh cái gì mới tốt.

Cho đến năm đầu tiên M1 cùng M2 ở chung phòng luyện tập công cộng, thấy anh đã ở đấy cùng Phác Xác Liệt đứng song song. Tuy rằng không phân biệt rõ ràng lại dễ nhận thấy là ở nhóm rapper, trái tim bỗng nhiên thấy yên tâm, em biết anh thực quý trọng cơ hội, chỉ là không thích thể hiện ra thôi. Xem đi, ba năm ở cùng nhau, thực sự em càng ngày càng hiểu rõ anh.

Cậu thực sự càng ngày càng hiểu anh, biết anh thích ăn nhất chính là thịt bò Hàn Quốc lại bởi vì tiết kiệm nên ít ăn, biết anh mùng 5 tháng 2 hàng năm đều một mình rầu rĩ không vui, biết anh kiếp này nuối tiếc lớn nhất không phải xa xứ mất đi cha mẹ, nhưng lại hy vọng chính mình không biết. Không biết anh một mực chờ một đứa bé kia, không biết sau này khi đứa bé kia trở về chính mình sẽ phải từng bước từng bước lùi về phía sau, bên Ngô Diệc Phàm người thân cận nhất này vạch một đường lùi thành người thứ hai.

Không nghĩ tới, chuyện lại xảy ra quá nhanh như vậy, so với dự đoán sớm hơn nhiều lắm.

Ngày đó Kim Mân Thạc gọi điện thoại nói, mới có một thực tập sinh Trung Quốc đến, bộ dạng cao lớn, đẹp trai, khí chất đặc biệt nhưng mà rất kì quái gọi anh oppa.

Trương Nghệ Hưng vừa nghe liền biết là người mấy hôm trước công ty đặc biệt nhảy dù xếp vào lớp thực tập sinh M2, ở quán thức ăn nhanh gần công ty thúc giục Ngô Diệc Phàm ăn nhanh lên chạy nhanh về nhìn thử xem. Ngô DIệc Phàm căn bản đối với việc này không có nhiệt tình. Hôm nay bị thầy vũ đạo điểm danh nói phải xoạc chân liền không hứng thú, liền đối với Trương Nghệ Hưng đang hào hứng khoát khoát tay nói : ” Mình em đi đi.”

Trương Nghệ Hưng làm sao đồng ý, trừng mắt chờ Ngô DIệc Phàm ăn một cái xong liền lập tức kéo lấy tay anh đem cả người lôi tới công ty. Ngô Diệc Phàm rất ít khi nhìn thấy Trương Nghệ Hưng vui vẻ như vậy, cũng liền ỡm ờ đi theo bàn tay đang kéo mình, cứ như vậy đi đến phòng tập dưới gầm cầu thang.

Đến nơi không gần không xa, một đám người vây quanh, Ngô Diệc Phàm tuy rằng bình thường không để ý cũng biết đó là thực tập sinh không phải qua tuyển chọn của công ty lần này. Có lẽ là bất mãn với sự xếp lớp này cho nên tìm đến tra hỏi, vừa tới công ty Ngô Diệc Phàm lúc đó chẳng phải cũng tam bất ngũ thì đối đãi như thế này sao. Đây là chuyện rất bình thường ở công ty, chính là cách cửa cầu thang gần như vậy thực không sợ bị nhân viên quản lý phát hiện ?

Chẳng cần quá để ý có thể nghe thấy tiếng chửi bậy phát ra liên tiếp từ người bốc hỏa kia, đưa mắt nhìn qua, một đứa nhỏ gầy yếu đứng ở giữa đám đông, không chịu khuất phục mím môi cố gắng gạt bỏ mất mặt mà tươi cười.

Nháy mắt, trong giây phút ấy, Ngô Diệc Phàm như trở về thời gian trước đây, nụ cười bướng bỉnh cùng đường nét ngũ quan phân minh kia cùng trong trí nhớ dần dần trở lại, dường như nhiều năm trải qua không làm thay đổi màu da cam của ngọn đèn đường cuối ngõ chợt sáng chợt tắt, đầu ngõ tối mờ, đứa bé bị đau cũng chỉ cắn môi chứ nhất định không chịu cầu xin tha thứ.

Anh bước nhanh chạy tới đẩy đám người, túm lấy cậu, kéo cậu chạy trốn.

Chạy trốn khỏi sự ồn ào đã lâu này, chạy trốn khỏi cô đơn không thể chịu đựng, nhất là chạy trốn khỏi ly biệt không đáng có này.

Nắm được rồi, sẽ không buông ra nữa.

Một trận gió cuốn qua người Nghệ Hưng, vừa mới còn nắm tay giờ phút này lại trống không, hơi ấm trong thoáng chốc mất đi, tựa như hồi nhỏ vẫn canh giữ bên người đại ca ca, bỗng nhiên có một ngày bị người ta đoạt đi rồi……

Là em gặp được anh trước, em tìm được anh trước. Rồi thì sao, anh từ đầu đến cuối đều không thuộc về em.

 

Chương 10 : Dạo phố

.

.

.

Gần đây Lộc Hàm cảm thấy Trương Nghệ Hưng rất lạ, lúc ra khỏi cửa thường xuyên quên mang mp3 hoặc là mang theo mp3 lại quên mang theo tai nghe, khiến cho chính mình mang theo một đứa bé còn phải dành đầu óc thay cậu lo lắng.

Trương Nghệ Hưng sau khi gặp lại Hoàng Tử Thao trong nháy mắt vui vẻ so với lúc ban đầu gặp lại Ngô Diệc Phàm còn muốn ngạc nhiên hơn. Tiểu hài tử hồi nhỏ thường đi theo sau mông mình, giờ trổ mã cao lớn, anh tuấn, khí chất tư thế oai hùng cao ngất, nói đi nói lại, vẻ đơn thuần sáng sủa cùng với trước đây không có khác biệt, may mắn mấy năm nay cuộc sống cùa cậu trải qua cũng rất tốt.

Ngô Diệc Phàm cũng nhẹ nhàng thở ra, trải qua vài ngày cùng ở chung, anh tin tưởng đứa nhỏ này mười một năm qua đều ở trong bình mật mà lớn lên, như vậy những việc trải qua lúc trước phải chia lìa nhau đều trở nên có ý nghĩa, chính mình phải chịu vất vả phải chịu đau đớn cũng là đáng giá. Cứ như vậy, thì càng muốn đối với cậu tốt hơn gấp bội, đem quan tâm trong khoảng trống mười một năm ấy bù đắp lại, đem những điều hứa hẹn chưa nói ra năm đó cùng thực hiện : đem tất cả của anh đổi lấy nụ cười của em,

Một số thực tập sinh ở công ty bàn tán, Ngô Diệc Phàm xưa nay không phục theo quản lý dường như trong một đêm thay đổi thành một người khác. Vốn sống chết cự tuyệt sắp xếp ở ký túc xá của công ty suýt chút nữa bị khai trừ, bây giờ lại tự nguyện xin dọn đến ký túc xá của thực tập sinh ở.

Trương Nghệ Hưng biết bởi vì hầu như công việc phụ đạo ngoại ngữ đều vào buổi tối cùng cuối tuần, để có thể tiện xe đi làm nên ở tại phòng do ban chỉ đạo sắp xếp, mặc dù ở nơi nghỉ lại đó điều kiện rất kém lại cách công ty rất xa phải rời giường rất sớm kịp bắt xe đến luyện tập. Mà hiện tại muốn có nhiều cơ hội cùng với Tử Thao liền ngoan ngoãn dọn đến ký túc xá cho thực tập sinh của công ty, cho dù chiếc giường tốt nhất đã sớm bị chọn, chỉ còn lại một gian phòng tồi tàn cùng một cái giường nắng chiếu cũng không đến, buổi tối dạy xong ca tối vội vàng bắt xe bus chuyến cuối lại chuyển tuyến lên tàu điện ngầm quay về ký túc xa. Vậy thì sao, mày xem trên mặt anh tươi cười giống như có thể hòa tan gió xuân, liều mạng luyện tập kỹ năng hát nhảy chậm trễ đã lâu, anh căn bản không biết như thế là vất vả.

Tử Thao là tính mạng của anh, mạng của anh trở lại bên người, anh còn có thể cầu điều gì xa xỉ khác.

” Trương Nghệ Hưng, nếu em lại đem di động để ở nhà sau đó gọi điện nói anh giúp mang đến công ty, cẩn thân anh trực tiếp đáp đi đó.” Lộc Hàm sau những lần không đếm được nhiều ít giúp Trương Nghệ Hưng mang hộ đồ vật này nọ đến công ty, rốt cục nhịn không được mà bạo phát.

” Đừng ném mà, rất đắt tiền.” Trương Nghệ Hưng từ trong góc phòng luyện tập đứng lên, đã đổi một lần quần áo, tóc mai lại không giấu được vết mồ hôi ẩm ướt : ” Đúng rồi, Lộc ca, nói chuyện nghe đi , vì sao người đại diện không cho Tử Thao cùng tập luyện với chúng ta ? Cũng không để ở cùng nhau.”

” Hỏi anh việc này làm gì.” Lộc Hàm vốn đang nổi nóng, nhưng ánh mắt liếc thoáng nhìn vẻ mặt Trương Nghệ Hưng mệt mỏi, bộ dạng lại liều mạng hỏi han vẫn là mềm lòng, cùng đứa nhỏ này so đo nhiều như vậy làm gì. ” Thì cậu ấy là người mới tới mà, tiếng Hàn căn bản số không, ca hát vũ đạo đều không được, muốn đuổi kịp chúng ta ra mắt chắc chắn phải được đặc biệt huấn luyện rồi. Anh nói em tại sao không chính mình đến mà hỏi, không phải là em trai em sao ?”

” Cậu ấy miệng nhỏ nói không thành tiếng.” Nhỏ giọng than thở một câu, ngay sau đó mở to mắt với Lộc nịnh nọt : ‘ Còn không phải anh quản lý cưng Lộc ca của em, Lộc ca của em thần thông quảng đại kiến thức rộng rãi hỏi cái gì cũng biết.!”

” Đó là Lộc ca của em, không phải Lộc ca của anh.” Vừa mới ở phòng nghỉ thay xong quần áo, đứa nhỏ không biết khi nào thì xông ra, che trước người Lộc hàm ngăn trở Nghệ Hưng như muốn bám dính lên người.

” Thế Huân, nói chuyện đàng hoàng.” Lộc Hàm đẩy đứa nhỏ sang bên cạnh ôm cổ cười đến híp cả mắt : ” Thế Huân ăn trưa muốn ăn cái gì, Lộc ca mời khách.”

Nhìn theo hai người đang rời khỏi phòng tập vũ đạo bằng ánh mắt xem thường, Trương Nghệ Hưng mới cầm lấy di động vuốt màn hình, hai cuộc gọi nhỡ hai tin nhắn, cùng đến từ một người.

” Nghệ Hưng, anh làm sao lại không nghe điện thoại vậy. Em muốn đi ra ngoài mua quần áo, em không biết đường, anh đi cùng em được không? – Tử Thao”

” Nghệ Hưng không cần anh đi cùng em nữa hừ ~ Anh em nói đưa em ra ngoài mua quần áo !- Tử Thao ”

Trương Nghệ Hưng nhìn thấy trên màn hình toàn chữ Trung Quốc không khỏi nhíu mày. Hôm nay là thứ bảy, Ngô Diệc Phàm hẳn là buổi sáng có một tiết ở lớp tiếng Anh, buổi chiều có hai tiết ở lớp tiếng Trung, không có thời gian khẩn cấp cùng Hoàng Tử Thao đi dạo phố,

Tử Thao nói mình được người nhà họ Hoàng nhận nuôi, liền đi theo sửa lại họ, dùng mười năm một thói quen, khiến cho mọi người quen gọi vậy, đúng rồi Biện Bạch Hiền còn thường xuyên hợp lại với Phác Xán Liệt gọi to cậu Hoàng Đào à, mềm mềm ngọt ngào thực đáng yêu cũng thực chuẩn xác.

Cũng không phải lần đầu tiên từ chối, mới đến công ty được nửa tháng Hoàng Tử Thao liền la hét đi dạo phố vô số lần, Lộc Hàm cùng cậu đi một lần, Biện Bạch Hiền cũng cùng cậu đi một lần , chính mình Trương Nghệ Hưng cũng theo cậu hai lần, nhưng nhiều nhất chính là Ngô Diệc Phàm. Vì thế, Ngô Diệc Phàm tuy rằng chưa từng nói qua nhưng Trương Nghệ Hưng cũng biết, anh nghỉ việc làm người mẫu ở cửa hàng, không phải không thiếu tiền nữa mà là phải dành ra thời gian với Tử Thao,

Vì thế Trương Nghệ Hưng đơn phương mà áp dụng chiến tranh lạnh, không cùng Ngô Diệc Phàm nói chuyện sau lại phát hiện Ngô Diệc Phàm căn bản ngay cả nguyên nhân mình không nói lời nào như thế cũng không biết, hơn nữa cũng vô tâm  với suy nghĩ của chính mình. Trương Nghệ Hưng mày đây là tự suy nghĩ cái gì, Ngô Diệc Phàm cũng không rảnh phối hợp mà diễn với mày, cũng không phải là một năm trước.

Sau khi suy nghĩ một hồi, xem tin nhắn là khoảng mười giờ buổi sáng. Vì Tử Thao, anh có phải đã xin đổi lớp, hay là nói trắng ra là nghỉ học cả ngày ?

Bây giờ cũng tới giữa trưa, vào gian đã hẹn Ngô Diệc Phàm phong trần mệt mỏi đi tới, mười một giờ dặn dò lớp một chút liền vội vàng hướng tới Myoengdong, lại khó tránh khỏi tan tầm là giờ cao điểm trên đường đổi xe nên chậm trễ thời gian, đợi cho đến nơi hẹn Tử Thao đã sớm chờ ở nơi đó.

Cho dù nửa tháng đi qua, cho dù qua tiếp nửa năm, cũng không thể thay đổi Ngô Diệc Phàm chỉ cần nhìn thấy bóng dáng Tử Thao cả người liền có hiện tượng kích động đến run rẩy này.

Giờ phút ấy,Tử Thao đứng ở cửa quán gà chiên gần ga tàu điện ngầm, bên trong một áo đen bên ngoài mặc một cái áo khoác lông ngắn màu sữa, túi đen khoác chéo qua lưng, người đứng ở đầu đường cái đầu lắc qua lắc lại làm ấm trong cái lạnh tháng ba của Seoul này.

Ngô Diệc Phàm thấy bóng dáng ấy cảm thấy hơi đau đầu , hai ba bước nhanh đến thuận tay kéo người đang đứng vào trong quán : ” Em sao lại không vào trước, gọi đồ uống nóng cho ấm người, đứng ngốc ở bên ngoài không lạnh à ?”

“Không” Nhẹ nhàng thoát ra một âm đơn đã bị sức mạnh kéo bả vai kéo vào quán gà rán, trên mặt lặng lẽ tràn đầy vầng sáng hạnh phúc cùng vui sướng.

Trời rất lạnh, người rất đông, em còn có chút đói. Nhưng mà anh biết không, em nghĩ ở cửa chờ anh, như vậy anh vừa từ trong tàu điện ngầm bước ra là có thể thấy em. Em muốn đứng ở cửa chờ anh, giống như trước đây anh vừa tan tầm bước vào đầu ngõ, em liền biết anh đã quay về.

Anh đi đến bên em, anh đã về nhà.

Advertisements

7 thoughts on “[Đồng nhân văn] Nghe nói trên đời có đồng thoại – Chương 9+10

  1. “Tử Thao là tính mạng của anh, mạng của anh trở lại bên người, anh còn có thể cầu điều gì xa xỉ khác.”
    Truyện rất hay ạ, cảm ơn các sis đã vất vả edit

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s