[Đồng nhân văn] Nghe nói trên đời có đồng thoại – Chương 11+12


Chương 11: Bông tai

.

.

.

Ở quán gà rán ăn đến no nê mới về, quá trưa, trên đường người đi dần dần đông lên, chen chúc xô đẩy không theo trật tự nào. Ngô Diệc Phàm không thích những nơi huyên náo, đã ở đây ba năm nhưng số lần đến Myeong-dong của anh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng bắt đầu từ năm thứ tư này, mọi thứ liền trở nên khác biệt một cách rõ rệt, ai bảo nhóc con nhà anh thích nơi này, thích đến tột cùng như vậy chứ.

“Ca, anh biết không? Khi em sống ở Thanh đảo là một vùng ngoại ô. Khi ấy tuổi còn nhỏ rất ít khi đi vào trung tâm thành phố để mua quần áo, ngược lại lại đi ra bờ biển rất nhiều, có đôi khi trong nhà cãi nhau hoặc là cùng bạn học náo loạn đều một mình đi ra bờ biển tản bộ, dần dần liền thích cái cảm giác này. Tuy rằng cô đơn nhưng lại đặc biệt thoải mái.” Đứa nhỏ ánh mắt chăm chú nhìn lên gương mặt Ngô Diệc Phàm, chính mình đề nghị đi dạo phố nhưng cũng chẳng hề nhìn đến cửa hàng hai bên: “Hiện tại không như vậy, có rất nhiều bạn bè tốt với em, còn có thể gặp lại anh, em cảm thấy không còn nhiều cơ hội lắm, không đi ra ngoài một chút thì quá lãng phí. Nghe nói sau này ra mắt sẽ không còn cơ hội đi dạo phố.”

Ngô Diệc Phàm hé miệng một chút, có một chút xúc cảm khó có thể nói ra được nghẹn ở trong tim. Hóa ra vài ba lần cậu không biết xấu hổ làm nũng để anh cùng cậu đi dạo phố là vì nguyên nhân ấy, không phải tùy hứng, không phải ham chơi, chính là thuần túy muốn tạo ra một ít kỷ niệm. Những chuyện đơn giản lúc còn rất nhỏ trái lại đã xem thành quá mức quý giá, sau đó dè dặt mang theo càng ngày càng nhiều yêu cầu. Tử Thao của anh, càng ngày càng làm cho anh cảm thấy như bảo bối, muốn đem cậu sủng đến tận trời.

“Ca, anh xem kìa, cái kem kia thật lớn!” Trẻ con chính là trẻ con, đối với một chuyện không có cách nào tập trung sự chú ý lâu được, vừa mới nói xong những lời trong lòng quay đầu một cái đã chú ý đến những món đồ chơi bài trí trong cửa hàng kem.

“Tử Thao, em muốn ăn không?” Liếc mắt một cái đã nhìn thấu suy nghĩ của cậu, Ngô Diệc Phàm ý cười nồng đậm mà hỏi.

“Này? Không muốn ăn không muốn ăn. Không phải vừa nãy mới ăn cơm xong sao.” Khóe miệng nâng lên thật sâu, lại mềm giọng nghĩ một đằng nói một nẻo.

“Đi, ca mua cho em.” Cũng không nghe người nọ lại giảo biện thêm nữa, anh liền kéo cậu vào trong cửa hàng.

Ngồi ở trước bàn ăn ngốc ngốc cười xem Ngô Diệc Phàm đi đến quầy thu ngân, lưu loát dùng tiếng Hàn trả tiền theo hóa đơn, ngay cả bóng dáng đều đẹp đến nhân thần cũng phẫn nộ vậy, Hoàng Tử Thao yên lặng ở trong lòng muốn chờ khi cậu bằng tuổi ca ca nhất định cũng sẽ trở nên giống như thế.

Lúc Ngô Diệc Phàm bưng khay quay lại, trên khay là một cốc kem siêu lớn, những viên kem đủ loại hương vị cùng hoa quả xen lẫn vào nhau, Hoàng Tử Thao nhìn mà nước miếng thiếu chút nữa chảy xuống.

Ngô Diệc Phàm nhìn thấy bộ dáng nhóc con trước mặt hai mắt đều sáng rực nhịn không được mà cười lên: “Ở trong quán ăn đi, đi ra ngoài rất lạnh chắc chắn sẽ bị cảm mất, nếu ăn không xong đừng cố ăn làm gì. Không nghĩ tới nó lại nhiều như vậy.

Tử Thao cả mặt tươi như hoa nở, cầm lấy cái muỗng nhỏ đào một miếng thật to đưa đến bên miệng Ngô Diệc Phàm: “Ca, anh nếm thử xem có ngọt không?”

Một hành động nhỏ như vậy làm cho Ngô Diệc Phàm ngây ngẩn cả người thật lâu, suy nghĩ lập tức bị kéo về quá khứ mà anh nhớ rõ, hai người đứng ở cửa phòng bếp ngậm kẹo, Tử Thao hỏi anh : ” Ngọt không ? ”

Mở miệng ngậm miếng kem lẫn cùng nửa miếng ô mai kia, Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng gật gật đầu. Kem này rất ngọt, nhưng để mà so sánh anh vẫn cảm thấy viên kẹo gói trong cái vỏ đã bị rách trước kia lại càng ngọt hơn. Đó là một bước bắt đầu, em bước vào trong trái tim anh, khiến anh nguyện ý che chở, cũng vì điều đó mà cái gì cũng nguyện ý làm.

Cuối cùng một miếng cũng không bỏ lại, cho dù bụng lạnh thấu đến tan ra thành đầy nước cũng cố gắng nhét xuống. Tử Thao từ trong xương thịt đã mang đặc điểm người phương Bắc Trung Quốc truyền thống – tiết kiệm. Ngô Diệc Phàm ở đối diện nhìn mặt cậu đã đổi màu nhưng dù thế nào cũng kiên trì một bộ dáng phải ăn cho hết, thề về sau không bao giờ… mua ly kem lớn như thế cho cậu nữa.

Hậu quả chính là một bụng lạnh, vừa ra khỏi cửa hàng đi trên đường cái đã bắt đầu phát run, dùng sức hướng trên người Ngô Diệc Phàm cọ cọ sưởi ấm, vừa ôm bụng vừa nhớ vừa rồi cái kem kia hương vị đào là ăn ngon nhất. Ngô Diệc Phàm xoa xoa đầu cậu, mỉm cười kéo cậu vào một hàng gần đấy.

Vốn là vô tình muốn để cậu nhóc ấm một chút, tiến vào mới phát hiện đây là một hàng trang sức có tiếng ở Myeongdong, tay nghề thiết kế bông tai của chủ cửa hàng này lại càng nổi tiếng hơn. Do dự một hồi, Ngô Diệc Phàm cúi đầu hỏi: “Bấm lỗ tai không ?”

“A?” Bỗng dưng lên tiếng khó tránh khỏi không nghe rõ, phản xạ có điều kiện lại hỏi lại. Dọc theo ngón tay Ngô Diệc Phàm nhìn thấy một cô gái khoảng hai mươi đang nghiêm túc xỏ lỗ tai cho một thiếu niên, súng tốc độ cao thoạt nhìn cũng không quá đau, Tử Thao vẫn đang chần chừ.

Mẹ ơi, sợ nhất là đau đó. Tử Thao trong lòng rên lên một tiếng, nhưng nhìn thấy vẻ mặt mong chờ của Ngô Diệc Phàm liền khẽ cắn môi ở trong lòng tự cổ vũ mình hô một câu ” Hoàng Tử Thao, thế giới đối với mình không có gì là không thể”, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ : “Bấm đi.”

Nếu Hoàng Tử Thao biết trước Ngô Diệc Phàm nói một lần để hai người xuyên đến bốn lỗ tai, cậu nhất định sẽ làm nũng cầu xin tha. Hai người xuyên bốn lỗ còn đỏ rực đi lên đường lớn, Ngô Diệc Phàm cười đặc biệt sáng lạn, Hoàng Tử Thao hiển nhiên cùng anh đối lập rõ ràng, vẻ mặt so với ba ngày không ăn cơm còn khốn khổ hơn.

Hoàng Tử Thao tai trái xuyên ba lỗ, bên phải một lỗ, Ngô Diệc Phàm ngược lại. Cũng chỉ là nhất thời hứng khởi, muốn trên người cùng nhóc con này lưu lại một chút kỉ niệm, lại đủ kiểu dáng bông tai khiến cho anh khó có thể dời mắt được. Trước kia Phác Xán Liệt nói với anh, mỗi nhà thiết kế ở tại thời điểm làm bông tai đều gửi gắm một lời nhắn gửi cho người ta rằng hai người là một đôi sau này vĩnh viễn không rời xa nhau. Anh mới đầu khinh thường câu ấy, mà hiện tại anh tình nguyện mình ngốc đi một chút, đi tin tưởng một câu chuyện nghe nông cạn như một đồng thoại này.

Ngô Diệc Phàm mua bốn đôi bông tách ra, một nửa cho vào túi Tử Thao dặn dò: “Bây giờ không được tháo cái khuyên bạc trên tai ra, nhớ rõ hàng ngày phải xoay qua xoay lại, dần dần tăng mức độ, không quá một tháng sau có thể đổi khuyên rồi, nhớ kỹ chưa ?”

“Ừm, cái kia vì sao không để về sau đến mua, nhỡ chẳng may đánh mất thì làm sao bây giờ ?”. Hai lỗ tai của cậu nhóc lộ trong không khí, lúc nóng lúc lạnh khiến cho trong lòng ngứa ngáy, muốn gãi gãi.

Ngô Diệc Phàm cầm tay cậu bỏ vào trong túi áo mình, cất bước ung dung nhập vào trong đám đông: “Đừng để tay của em chạm vào tai, nhiễm trùng sẽ rất đau đó. Còn nữa, những bông tai này đều là hàng thiết kế độc nhất vô nhị, anh sợ người khác mua mất.”

“Phiền toái như vậy sao, sớm biết vậy sẽ không bấm rồi.” Trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp khô ráo khiến người khác an tâm, thanh âm mềm nhẹ nhỏ giọng mà than thở giữa biển người xung quanh, chỉ có chính anh biết ngay cả oán giận cũng đều ngọt ngào.

Đường phố Myeongdong chật chội nhỏ hẹp, một tòa nhà nhỏ không tính là cao lắm đã có chút cảm giác áp bách. Hoàng Tử Thao đi bộ trong đường phố xa lạ ngay cả chữ cũng không biết nhưng chưa từng có cảm giác sợ hãi như trong tưởng tượng. Cũng không có thể sẽ có loại suy nghĩ này, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, thực sự tin tưởng rằng những ngày kế tiếp lại càng không có.

Có thể cùng người mình quan tâm nhất gặp lại, làm cho nuối tiếc cả đời này thay đổi thành những niềm vui thật lớn. Đây không phải là hạnh phúc lớn nhất rồi sao? So với truyện đồng thoại còn muốn hạnh phúc hơn, thực rõ ràng, bàn tay còn có thể chạm vào.

Chương 12 : Sinh bệnh

.

.

.

Xỏ khuyên tai, ăn quá nhiều kem kết quả đúng như dự đoán, ngày hôm sau cậu nằm yên không đứng lên được.

Tuy rằng đang là chủ nhật nhưng sáng nay Hoàng Tử Thao có một tiết Hàn ngữ đặc biệt, Ngô Diệc Phàm chờ gần đến giờ tan lớp cố ý đến công ty tìm cậu nhìn xem cái lỗ tai có vấn đề gì không. Kết quả, được thông báo là lớp nghỉ tiết, gọi điện hỏi thì anh quản lý nói là cảm mạo phát sốt ở trong ký túc xá nghỉ ngơi.

Nhíu mi chạy tới hiệu thuốc mua một đống thuốc không theo đơn kê bắt đầu đến ký túc xá của Tử Thao, là một gian phòng nhỏ ở cùng với người quản lý. Gõ cửa xong người bên trong đi ra cũng là Tử Thao, Ngô Diệc Phàm không hài lòng nhíu mày: “Làm sao lại có mình em, bị ốm cũng không ai chăm sóc à ?”

“Ca, anh tới rồi.” Nửa con mắt híp lại hiển nhiên là bộ dáng còn chưa có tỉnh ngủ, mở cửa xong cũng không đón tiếp lại đi chui vào giường.

Ngô Diệc Phàm đóng kỹ cửa thay dép xong, ném túi thuốc lên bàn đi đến bên giường đưa tay lên trán cậu kiểm tra độ ấm, cũng không nóng lắm “Uống thuốc rồi chứ ?”

“A, khụ khụ. Uống thuốc hạ sốt rồi.” Có lẽ vừa rồi mới đi lại, nên lại bắt đầu ho khan.

Ngô Diệc Phàm theo cánh tay Tử Thao thấy bên giường có một hộp còn đánh dấu ký tự **, thuận tay cầm lên xem xét, thấy trên mặt đất bày một hòm thuốc nhỏ còn đang mở nắp, bên trong có chút lộn xộn.

Tử Thao vừa thấy ánh mắt của anh, nghĩ anh nghi ngờ: “Đó là lúc từ nhà đi mẹ nhét vào va ly, vốn ngại phiền phức không muốn mang, không nghĩ tới có công dụng. Khụ khụ khụ, kỳ thật cũng không phải chuyện gì lớn, có lẽ là do ngày hôm qua nên cảm lạnh.”

Từ “Mẹ” kia cứ như vậy tự nhiên mà gọi khó tránh khỏi khiến cho trái tim nhạy cảm của Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng xao động một hồi, mặt khác lại nghĩ cuộc sống của Tử Thao quả thật là rất hạnh phúc, như vậy là đủ rồi không phải sao, huống hồ bây giờ cũng không phải lúc so đo chuyện này “Sáng đã uống thuốc hạ sốt rồi? Nhìn em ho đến lợi hại, có uống thuốc ho không ?”

“A, khụ khụ, cái kia a …. ” Tử Thao cố nén tiếng ho, mày nhíu chặt “Không muốn uống, thử uống xi rô ho rồi, rất đắng không muốn uống, khụ khụ.”

Ngô Diệc Phàm cũng không nói thêm nữa, đến phòng bếp dùng phích điện cắm ấm nước, nhân tiện ra cửa, tầm khoảng năm phút đồng hồ sau đã quay lại.

Không để ý tới Tử Thao đang tròn xoe ánh mắt nhìn nhất cử nhất động của anh, vừa nhìn vừa đưa tay rót một chén nước ấm từ phích sang, thuận tay ở phòng bếp cầm thìa đường lại trở lại bên giường theo thứ tự buông xuống, từ hòm thuốc lấy ra lọ xi rô rót vào thìa, đối với tiểu hài tử ngây ngốc trước mặt phát ra một tiếng “A~”

Từ lúc đun nước tới giờ cũng tầm khoảng 10 phút, hơn nữa cũng do đầu óc có hơi choáng váng, giờ phút này Hoàng Tử Thao có chút không biết vì sao, nhưng là một tiếng này cậu vẫn nhận được, chính là “A~” thôi, vì thế liền mở ra cái miệng nhỏ nhắn đang khô khốc.

Ngô Diệc Phàm nhìn nhóc con ngoan ngoãn như vậy, vui vẻ nở nụ cười mang theo ý tứ cổ vũ, một bên vươn tay đưa toàn bộ thìa thuốc đút vào miệng đối phương, nhìn cậu bị thuốc đắng khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn xoắn tít lại mà cười đến không kiêng nể gì, buông thìa xoa xoa đầu Tử Thao,

Tử Thao lúc này mới phản ứng lại đây là chính mình uống đầy một miệng xi rô ho, thuốc ho đắng không chịu nổi lại không thể trước mặt Ngô Diệc Phàm nhổ ra, với tay định lấy chén nước cùng phích nước ấm.

Lại bị ngăn trở “Lúc uống xi rô ho xong không thể uống nước, dược tính sẽ bị hòa tan, đợi hai mươi phút nữa mới có thể uống.” Sau đó từ túi trước làm ảo thuật biến ra một cây kẹo mút, lột giấy gói kẹo bỏ vào miệng đang mở lớn hòng xua tan vị đắng trong miệng.

Hương vị ngọt ngào nhanh chóng lan tỏa khắp khoang miệng, kéo dài đến tận trong tim. Xấu hổ mà cúi đầu xuống, một tay cầm que kẹo ở trong miệng xoay tròn, chờ vị đắng hoàn toàn bị thay thế rồi mới chậm rãi mở miệng “Anh vừa mới ra ngoài, là muốn đi mua cái này sao?”

Ngô Diệc Phàm sủng nịch tươi cười, nhìn thấy nhóc con bộ dáng đáng yêu trước mắt nhịn không được lại xoa xoa đầu cậu: “Không phải em nói sợ đắng sao? Đến bến ngoài cửa hàng tiện lợi mua đó.”

“À, ừm.” Từ tòa nhà này ra đến cổng lớn vẫn là hơi xa một chút đi, mà kia vừa mới đi đã quay lại nhanh như vậy, không phải một đường chạy đi đấy chứ, Tử Thao trong lòng cực kỳ nghiêm túc mà tự hỏi.

“Có gạo không ? Sắp đến trưa rồi, anh ninh cháo cho em ăn.” Ngô Diệc Phàm thấy Tử Thao sau khi uống xong thuốc ho lại bắt đầu bộ dáng buồn ngủ, vội vàng hỏi trước khi cậu ngủ mất.

“Chỉ có mì sợi thôi, ở trong tủ lạnh.” Nhóc con đang cuốn chăn rụt lại ở trên giường nghĩ nghĩ, vươn tay chỉ đến tủ lạnh đặt trước cửa phòng bếp.

Ngô Diệc Phàm bất mãn lắc lắc đầu, giúp Tử Thao dém tốt góc chăn: “Em ngủ đi, anh đi ra ngoài một chút lát nữa sẽ quay trở lại.”

Bị ốm, đầu óc thực sự rất hỗn độn, chỉ cảm thấy rất buồn ngủ, nghe thấy những lời này tựa như một hiệu lệnh được ban ra, ngắn ngủi vài giây mơ hồ liền tiến vào giấc ngủ.

Đến lúc tỉnh lại dường như đã là giữa trưa, Ngô Diệc Phàm ngồi bên mép giường, một tay bê bát cháo một tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cậu, ôn nhu nói: “Tử Thao, tỉnh tỉnh, ăn một chút cháo rồi ngủ tiếp.”

Mơ mơ màng màng ngồi dậy, cơ thể không phải thường xuyên sinh bệnh, uống chút thuốc, nghỉ ngơi một chút cũng nhanh chóng tốt lên. Lúc này, cậu mới cảm thấy cả người không còn nặng nề như sáng sớm, dường như cũng không còn ho nữa, chỉ có giọng nói có chút khàn khàn, này cũng không quan trọng lắm.

Nhìn thìa cháo hoa trên tay Ngô Diệc Phàm đưa đến gần, theo phản xạ hé miệng nuốt vào. Thực ấm, không nóng không lạnh độ ấm vừa đủ, dạ dày được ấm áp đều kêu gào, còn muốn nhiều hơn nữa. Sau đó khóe miệng lông mày đều cong cong thật lớn kéo lên tươi cười, nhìn trong mắt Ngô Diệc Phàm chính là một con mèo nhỏ đang đòi uống sữa, vì thế càng thêm ôn nhu múc một chìa cháo hoa, thổi nguội đưa đến bên miệng cậu, nhìn cậu híp mắt chậm rãi nuốt vào, lộ ra một lần lại một lần thỏa mãn mà cười vui vẻ.

Tựa hồ vất vả ấy, đau đớn ấy của anh rốt cuộc tìm được một bến bờ có thể cập bến rồi. Ngày ngày đêm đêm chịu huấn luyện, không ngủ không nghỉ mà làm việc, anh không phải người máy, anh cũng có thất vọng, có chua xót trong lòng, có ý niệm muốn buông tha mãnh liệt trong đầu, nhưng mỗi lần nghĩ đến em vẫn đang tiếp tục cố gắng mà lại có thêm động lực. Anh nghĩ anh lại một lần nữa mệt mỏi lại một lần nữa khổ sở đều không quan trọng, chỉ cần có thể gặp lại, bắt lấy đem em trở về bên người của anh, cho em một lần nữa đầy đủ ấm áp để em không nghĩ tới sẽ rời đi nữa.

Có lẽ ông trời đối với anh không bạc, hoặc là nói thiên vị như vậy mới cho anh đứa nhỏ, mới một lần nữa đem em đẩy về bên anh vào thời khắc anh đang mất đi dũng khí. Sau đó có thể nhìn thấy em cười, nhìn thấy em làm nũng, nghe em nhẹ nhàng mà giận dỗi gọi “Ca” làm nguôi đi nóng giận, thế gian đối với anh thật sự không còn chuyện gì hơn thế nữa. Em là bảo bối duy nhất trong cuộc đời anh, cuộc đời không bao giờ… sẽ xuất hiện người thứ hai làm cho anh nghĩ muốn dùng cả sinh mệnh để yêu thương.

Chính là tình cảm như vậy, rốt cuộc là mang theo ý tứ gì, anh từng mờ mịt không ngừng tự hỏi. Bây giờ gặp lại em đã là bộ dáng một người trưởng thành, anh không lừa được chính mình, tình cảm kia khi thì sóng lớn mãnh liệt, giống như con sóng biển phi đến cuốn trôi đi toàn bộ những gì anh che dấu. Nếu anh liều mạng giữ lấy em, có phải hay không em cùng anh sẽ bị đại dương cuốn đi, anh chần chờ do dự sợ hãi.

Hoàng Tử Thao a Hoàng Tử Thao, em nói anh giữ lấy em như thế nào mới tốt.

4 thoughts on “[Đồng nhân văn] Nghe nói trên đời có đồng thoại – Chương 11+12

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s