[Đoản văn] Ngưu Đào – Thái thảo đạo tặc


Tên gốc:   采草大盗  (Thái thảo đạo tặc)

Tác giả: Hạp ẩm

Pairing: Ngưu Đào / KrisTao

Thể loại: cổ trang, hài

Người dịch: QT

Editor: Mèo

 .

.

.

            “Hoàng! Tử! Thao! Cho ngươi ba ngày, nếu ngươi vẫn tiếp tục không bắt được tên hái hoa tặc kia thì ngươi đừng tiếp tục làm cái chức bộ khoái (1) này nữa !”

“Ta nhất định sẽ phối hợp cùng hắn, a không phải, là ngăn cản, ngăn cản hắn tiếp tục làm vấy bẩn sự trong trắng của các cô nương !” Hoàng bộ khoái hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng hứa hẹn với huyện lệnh đại nhân.

Huyện lệnh đại nhân Tiểu Lý Ngư tỏ vẻ thực lo lắng. Từ lúc hắn bắt đầu nhậm chức huyện lệnh, tên Hoàng tiểu tử này liền theo hắn đảm nhiệm vị trí đứng đầu bộ khoái.

Đều do mẫu thân, nói cái gì Hoàng Tử Thao là con của cậu em vợ của nhị thúc, cứ thế tự ý đem hắn nhét vào làm hầu cận trong nha môn nhỏ của mình.

Nhưng mà nói đi thì cũng nói lại, Hoàng bộ đầu nhìn qua có vẻ yếu đuối, nhu nhược. Trên thực tế võ công lại thực sự hơn người! Từ khi có hắn, huyện lệnh này một năm liền đều phá được mọi vụ án, những chuyện trộm cắp cũng ít đi hẳn, trấn nhỏ một mảnh đều yên ấm bình an.

Lúc này cũng khó trách huyện lệnh Tiểu Lý Ngư lại tức giận như vậy, tên hái hoa tặc kia ngày hôm qua đã đi một chuyến tới nhà Kim viên ngoại, cưỡng hiếp nữ nhi được Kim viên ngoại coi như bảo bối. Kim viên ngoại vô cùng căm giận, tuyến bố muốn đem Tiểu Lý Ngư (2) đi nấu.

Kim viên ngoại là ai chứ, là cậu của phi tử được đương kim Thánh Thượng sủng ái nhất ! Vì thế Tiểu Lý Ngư đành phải giao việc cho tay cừ khôi không có vụ án nào là không phá được Hoàng bộ khoái, hắn không muốn bị hấp ăn đâu.

Hoàng Tử Thao là ai? Võ công cao cường tấm lòng hiệp nghĩa Kungfu bộ khoái a! Đối mặt với loại người hái hoa tặc mất trí không còn nhân tính đạo đức thì phải làm thế nào đây ? Nhất định là phải bắt lấy hắn, cảm hoá hắn, dạy hắn, để cho hắn thay đổi triệt để, hảo hảo làm người, tạo phúc cho bách tính muôn dân !

“Ngươi ngươi ngươi! Ngươi đứng lại đó cho ta!” Hoàng Tử Thao thở hồng hộc chỉ vào người bịt mặt phía trước hô to. Ôi trời ơi, đều đuổi theo hơn nửa ngày, tên gia hỏa này bay bay chạy chạy lâu như vậy cũng không hề thở dốc là chuyện gì xảy ra đây. Lần đầu tiên trong đời, Hoàng bộ khoái bắt trộm mà cảm nhận lực bất tòng tâm.

Trong lúc Hoàng Tử Thao đang nghĩ cái tên hái hoa tặc kia lại muốn tiếp tục chạy trốn, lại không ngờ hắn liền đột nhiên dừng lại.”Ngươi đừng vội, ta không chạy nữa là được.”

Hoàng bộ khoái ngẩng đầu nhìn trời, đây là cái quái gì vậy. . . Hắn lại có thể, cứ như vậy dừng lại. . . Từ nay trở đi chính mình bắt cướp, nếu lúc nào đuổi không kịp thì hô to một tiếng “Dừng “Vậy là được rồi ? Vậy là xong hả !

Nhìn thấy tên hái hoa tặc che mặt từng bước từng bước tiến gần lại về phía mình, mẹ kiếp, ánh mắt gian tà này thật là đẹp ! Nếu là ta ta cũng nguyện ý bị hắn “hái”! A phi, cái quỷ gì vậy.”Ngươi ngươi ngươi. . Ngươi đừng tới đây!”

“Được, vậy ta không tới nữa.” Nhìn thấy tiểu bộ khoái trong nháy mắt sát khí trong lúc truy đuổi mình đã hoàn toàn biến mất, Ngô Diệc Phàm chỉ cảm thấy trong lòng buồn cười, làm thế nào chỉ trong chớp mắt giống như thay đổi một người khác vậy.

Thấy hái hoa tặc quả nhiên đứng ở cách xa đó năm thước không hề cử động, Hoàng Tử Thao an tâm hô hấp. Biết chính mình đuổi theo lâu như vậy vẫn không đuổi kịp được người ta, hắn cũng liền loại bỏ cách dùng vũ lực để giải quyết vấn đề, cố gắng cảm hoá tên hái hoa tặc lầm đường lạc lối này, ” Ta nói. . Ngươi tên là gì ?”

Ngô Diệc Phàm trợn tròn mắt. . . Có vị bộ khoái nào dừng lại hỏi tên của hái hoa tặc giống như hỏi chuyện gia đình bình thường như vị này sao ? Sửng sốt hai giây, y vẫn dùng chất giọng trầm khàn đáp lại một câu “Ngô Phàm.”

A a a ~~, thanh âm vì sao lại dễ nghe như vậy. Cái lỗ tai muốn mang thai rồi muốn mang thai rồi. “Ngô Phàm, ngươi vì sao phải làm hái hoa tặc, bộ dạng tốt, thanh âm lại êm tai như vậy.”

Ngô Diệc Phàm nhìn tiểu bộ khoái hai mắt tò mò phát sáng đứng trước mặt, có chút dở khóc dở cười, nhưng vẫn cố kìm lại ý định muốn đi trêu chọc hắn, ” Ta đây vẫn còn che mặt, làm sao ngươi biết là ta dễ nhìn, hửm ?”

Nghe được câu này, Hoàng Tử Thao trong lóng chớp mắt khẳng định Ngô Phàm nhất định là bởi vì chuyện gì đó mà gương mặt bị phá hủy, ánh mắt thoáng cái đã một mảng bi thương. Người này có bóng ma tâm lý trong lòng mới có thể đi làm hái hoa đạo tặc, đúng, nhất định là như vậy. Này, Ngô Phàm cũng là một người thật đáng thương a. “Thôi được, ngươi theo ta trở về đi, ta cùng huyện lệnh Tiểu Lý Ngư sẽ giúp ngươi cầu xin nếu ngươi thành khẩn nhận sai, nói không chừng hắn cũng sẽ tha tội chết cho ngươi.”

Đắm chìm trong ảo tưởng của chính mình, cả gương mặt của Hoàng tử thao đều toát lên vẻ dịu dàng, ngay cả việc Ngô Phàm đã từng bước đi tới gần mình cũng không hề để ý tới.

Ngô Diệc Phàm chỉ cảm thấy vị tiểu bộ khoái thật sự có làm cho mình hoàn toàn muốn phá bỏ cục diện mà tiếp cận, dùng ánh mắt giống như đang nhìn mấy loài động vật nhỏ đáng thương để nhìn mình là có ý gì.

Cuối cùng cũng đi đến trước mặt tiểu bộ khoái đang đứng ngây ngốc, Ngô Diệc Phàm sáp lại gần, ở bên tai Hoàng Tử Thao thì thầm, ” Nhưng mà ta không muốn đi theo ngươi, vậy phải làm sao bây giờ?”

Hoàng bộ từ đầu đến cuối hoàn toàn không dụng tâm nghe Ngô Diệc Phàm nói gì, trong đầu chỉ ngập tràn” hắn đang tới sát đây” ” ôi trời ơi, cách ta thật gần” ” làn da của hắn thật đẹp” ” người hắn thơm quá ”

Muốn chết muốn chết muốn chết, Hoàng Tử Thao ở trong lòng rít gào. Nếu ta là cô nương, ta cũng nguyện ý bị hái.

Nói tóm lại, Hoàng bộ khoái hoàn toàn bị hái hoa tặc mê hoặc đến thất điên bát đảo, đương nhiên, khi Ngô Diệc Phàm đem khăn bịt mặt tháo xuống, lộ ra gương mặt hoàn mĩ không còn gì để chê bai, hắn hoàn toàn mất hết khí lực đẩy Ngô Diệc Phàm đang tiếp cận tới môi của mình.

Từ khi nào thì bị mang vào phòng, không biết;

Từ khi nào thì bị ném lên giường, không biết;

Từ khi nào thì bị cởi hết quần áo, không biết. . .

Tiểu bộ khoái mơ mơ màng màng, thời điểm thoáng tỉnh táo lại liền nhìn thấy hái hoa tặc đang ôm chính mình trần trụi tinh tế hôn môi. A, hắn run lên một cái, lông mi thật dài, mũi thật thẳng, môi lành lạnh, đầu lưỡi mềm. . .

Tiểu bộ khoái hoàn toàn không nắm được trọng điểm, giờ phút này hái hoa tặc Ngô Diệc Phàm tỏ vẻ thực thỏa mãn.

Tiểu bộ khoái không chỉ ngây ngốc, dễ thương, hương vị so với chính mình tưởng tượng còn mềm mại hơn nhiều lắm. Thật sự là càng nhìn càng thích, từ ngọa tàm đáng yêu, đôi môi mềm mại ngọt ngào, xương quai xanh khêu gợi. . . cho đến nơi nào đó đang cương cứng lặng lẽ cọ vào y cũng làm cho Ngô Diệc Phàm khó có thể điều khiển được chính mình.

Thật sự là không nhìn lầm người. . .

Thời điểm thấy Hoàng Tử Thao đã không còn thỏa mãn nụ hôn đơn thuần của mình mà bắt đầu không kiềm chế được rên rỉ, Ngô Diệc Phàm bỗng nhiên lại do dự. Không nỡ hạ thủ thì phải làm sao đây, vừa nhìn liền biết tiểu bộ khoái số lần “từng trải” đều ít đến đáng thương. Nếu không vì sao hôn không quá hai cái liền cứng rắn thành như vậy, nhất định là từ trước tới giờ đều chưa từng chạm qua nữ nhân, chứ đừng nói là để nam nhân “làm”.

Chính mình nếu như lúc này hạ thủ. .. sau đó hắn sẽ như thế nào đây ?

Ngô Diệc Phàm đã hoàn toàn có thể tưởng tượng được cảnh Hoàng Tử Thao bị chính mình áp dưới thân, bộ dáng bị áp đến rơi lệ lại làm cho người ta muốn yêu thương. Vốn không đành lòng để hắn bị chính mình làm đau, nhưng tưởng tượng ra cảnh đó khiến y càng thêm hưng phấn chờ mong.

Ngay vào lúc Ngô Diệc Phàm còn đang do dự, Hoàng Tử Thao đột nhiên vươn hai tay ôm chặt lấy cổ y, nâng cả thân mình lên để Ngô Diệc Phàm thuận tiện ở trước ngực hắn tàn sát bừa bãi.

Chết tiệt, không thể nhịn được! Con mẹ nó, có chuyện gì tính sau, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu.

Đau là chuyện không thể tránh khỏi, may mắn là chỉ sau một hồi Hoàng bộ khoái từ tiếng hét to liền biến thành cao thấp rên rỉ.

Dù đang bị Ngô Diệc Phàm áp dưới thân, Hoàng bộ khoái lại đột nhiên mở miệng, ” Ta nói. . Ngươi, rốt cuộc đã phá hoại của bao nhiêu cô nương. . Hừ. . trinh bạch?”

“Một người cũng chưa từng.” Đang ở ra sức “lao động”, hái hoa tặc trong lúc cấp bách đáp.

Hoàng Tử Thao nghi hoặc trừng mắt nhìn Ngô Diêc Phàm, ” Vậy. . chuyện cháu gái Kim gia. . Ahhh, ngươi chậm một chút. . Đó là chuyện gì xảy ra?”

Bất mãn vì tiểu bộ khoái không tin mình, Ngô Diệc Phàm hung hăng va chạm, ” Không có gì, là Kim tiểu thư muốn gả cho ta nhưng ta không đáp ứng nên bọn họ mới nói như vậy. Muốn nói ta thật sự phá hủy sự trong trắng của ai, cũng chỉ có một người là ngươi.”

Lời này tiểu bộ khoái nghe thế nào cũng đều cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại không nói ra được rốt cuộc là không đúng chỗ nào.Ngược lại trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào. .

” Vậy  Kim gia tiểu thư. .”

Lời còn chưa nói xong đã bị ngăn lại, sau đó một lúc lâu mới nghe thấy thanh âm tức giận của Ngô Diệc Phàm một lần nữa vang lên, “Rõ ràng hiện tại nằm ở bên ta chính là ngươi, ngươi vì sao còn có tâm tư suy nghĩ tới những nữ nhân khác? Chỉ cần nghĩ đến chính mình thôi, ngoan.”

Còn không kịp chống đỡ, Ngô Diệc Phàm đột nhiên tăng tốc độ tiến tới, Hoàng Tử Thao lập tức buông tha không nói nữa, “Ta không nói, không nói nữa là được . Ngươi là tên háo sắc lưu manh”

Buổi sáng hôm sau vừa mở mắt, Hoàng Tử Thao liền lớn tiếng kêu to, “Muốn chết muốn chết muốn chết, ba ngày kỳ hạn đã tới rồi, Tiểu Lý Ngư sẽ giết ta ô ô ô.”Động tác quá lớn làm ảnh hưởng đến thân thể do buông thả quá độ mà đau đến mức khiến hắn muốn rơi nước mắt.

Ngô Diệc Phàm ở một bên dở khóc dở cười an ủi hắn, không có kết quả.

Dứt khoát đem người trong lòng đè xuống, một lần nữa đem Hoàng Tử Thao lột sạch sẽ đem lên giường, nghĩ thầm: Lúc này cuối cùng cũng có thể ngăn được cái miệng của ngươi lại. Nhưng vẫn không thể nào hạ quyết tâm bỏ mặc đối với những lời hắn đang kêu gào, bất đắc dĩ thở dài, ” Ta vốn là hái hoa tặc giờ cũng đều biến thành hái cỏ tặc, nhiệm vụ của ngươi cũng không khác biệt lắm, coi như cũng đã hoàn thành xong rồi, đúng không ?”

Hoàng Tử Thao nghĩ lại, hình như chuyện thật sự chính là như vậy a. A nha ~ còn chưa kịp vui mừng, hắn liền phát hiện ra một chuyện không ổn.

Hắn hiện tại chính là một nhánh cỏ a . . .

Nhưng mà, thực ra hái cỏ tặc so với hái hoa tặc vẫn đáng yêu hơn nhỉ.

            – Hoàn –

Chú thích :

(1) : bộ khoái : sai nha, chuyên truy nã, bắt người cho nha môn thời trước

(2) Tiểu Lý Ngư : có nghĩa là cá chép nhỏ. Thế nên mới bị dọa mang đi nấu =))

7 thoughts on “[Đoản văn] Ngưu Đào – Thái thảo đạo tặc

  1. hóa ra đào nhi lại hoa si tới thế, bị ngta làm cho thất điên bát đảo ko cách nào chịu nỗi 1 ánh mắt là thế lào, cầu nguyện cho số phận của gấu trúc nhỏ a~~

  2. Lạy chúa! Đào nhỏ nhà chúng ta đã bị ăn sạch đến cả xương chỉ trong vòng 3 nốt nhạc T.T
    Lại còn là thằng tội phạm nó mới mở mồm ra nói 2 câu là đã tình nguyện nằm yên cho nó tuột quần lột áo mới chết dở chứ! T.T Quan ngại cái bạn bộ khoái này quá T.T =))))))

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s