[Đồng nhân văn] Nghe nói trên đời có đồng thoại – Chương 17 + 18


Chương 17: Sinh Nhật

.

.

.

Thời gian giống như con quay, tự mang theo quy luật mà xoay tròn, từng bước từng bước tiến về phía trước. Hoàng Tử Thao dưới sự an bài của người quản lý cũng gia tăng cường độ tập luyện làm nển tảng để chuẩn bị, biết thức ăn nhanh thực ra không có dinh dưỡng gì, nhưng cũng chỉ có thể ép buộc chính mình cố gắng tăng tốc đuổi theo nhịp độ của người khác, cho dù người bên ngoài đều đã xác định rõ mọi chuyện, chỉ cần được ra mắt là tốt rồi, có thể cùng Ngô Diệc Phàm xuất hiện.

Thời điểm Ngô Diệc Phàm thấy lịch báo mấy ngày trọng đại trong di dộng rung lên trên mặt bàn, tháng năm cũng đã tới rồi. Ngày mai chính là sinh nhật của đứa nhỏ kia, thừa dịp đúng vào ngày chủ nhật lớp phụ đạo tiếng Anh buổi chiều được tan sớm, sau khi kết thúc liền tùy tiện cất đồ vào ba lô mà lao ra khỏi khu nhà.

Gọi điện cho cửa hàng bánh ngọt bên cạnh công ty đặt trước bánh cho ngày hôm sau, lại ngồi xe điện ngầm đi chọn quà. Lần đầu tiên phải một mình chen chúc trong dòng người ở Myeongdong, nhìn tới mấy cửa hàng rực rỡ sắc màu, không biết nên chọn nơi nào để bước vào, giống như luôn bị đứa nhỏ kia kéo theo mà đi tới đi lui, hiện tại ngay cả người ta thích cái gì cũng không biết.

Sờ sờ lên mũi, gọi điện thoại cho Trương Nghệ Hưng, lại nói bản thân không phải một người anh trai tốt, mặc kệ là trước đây ở chung một năm hay mới gặp lại hai tháng, thì Tử Thao cùng Nghệ Hưng thời điểm ở chung một chỗ đều cách mình rất rất xa.

Ngồi trong phòng tập nhảy, Trương Nghệ Hưng lúc nhận được điện thoại cũng ngây ngẩn cả người “Em ấy không nói với em là em ấy thích cái gì, em cũng không biết.”

Nói chuyện tốn mất nửa ngày, cuối cùng cái gì cũng không hỏi được. Tắt điện thoại mà thở dài, bắt đầu vì không có mục đích mà trở nên hoảng loạn, hi vọng ở trên đường có thể nhìn thấy cái gì vừa mắt để mua về, nhưng cũng không thể qua loa, mãi cho tới khi trời tối hẳn mới cảm thấy mĩ mãn mà theo tàu điện ngầm quay về nhà trọ. Sau đó còn đặc biệt mời mọi người cùng Thao đến nhà hàng Trung Quốc mà bọn họ thường tới. Không biết cậu có thích náo nhiệt hay không, nên không dám gọi nhiều, chỉ có Nghệ Hưng, Lộc Hàm cùng bọn họ bốn người đi chung.

Vốn cả một ngày không có ai nhắc tới chuyện sinh nhật, chỉ nghĩ cùng mấy người quen biết tới nơi thường ngày vẫn hay lui tới mà tổ chức tiệc chúc mừng nho nhỏ, không ngờ ca ca ngay cả bánh ngọt và mì trường thọ cũng đều chuẩn bị tốt cả rồi, nói không cảm động là gạt người. Lúc được kéo vào bên trong cửa hàng, nhìn thấy đồ ăn trên đĩa, bánh ngọt cùng bát mì, liền nhịn không được để hai hàng nước mắt chảy ra.

Loại cảm giác hạnh phúc này quanh quẩn hồi lâu ở trong lòng, chỉ biết nhào vào trong ngực ca ca mà thẹn thùng khóc sướt mướt, bị Lộc Hàm cười cho một trận mới im lặng ngồi xuống bàn.

Bà chủ biết được hôm nay là sinh nhật của đứa nhỏ đáng yêu từng đến đây hai lần kia, không những đặc biệt nấu cho một bát mì nhỏ còn tặng bốn chai bia, lại vui vẻ nói “Ngày thường ca ca cũng không cho phép đệ đệ uống rượu, hôm nay mười tám tuổi đã lớn rồi, theo quy định ở Trung Quốc chính là có thể uống được rồi.”

Tử Thao ngại ngùng mà cúi đầu, một lát sau mới ngẩng mặt lên hỏi ý kiến Ngô Diệc Phàm, chờ anh gật đầu một cái ngay lập tức trở nên vui vẻ mà cầm cái chén lên, bốn người nói vài câu chúc phúc liền ngửa đầu uống cạn một chén.

Bầu không khí phủ đầy màu sắc truyền thống của Trung Quốc vào ngày sinh nhật của đứa nhỏ, không gian cũng tràn ngập tiếng nói cười thực sự rất vui vẻ. Ngày hôm sau còn có chương trình học cùng tập luyện nên mọi người không dám uống nhiều, cũng không chơi mấy trò chơi truyền thống như tung xúc xắc, đơn thuần chỉ là dùng tiếng mẹ đẻ để nói chuyện cả ngày như vậy cũng đủ để cả thể xác và tinh thần đều cảm thấy khoan khoái, dễ chịu.

Ăn hết một nửa số đồ ăn Lộc Hàm mới đột nhiên nhớ tới chuyện tặng quà, cầm túi xách của mình từ bên trong lấy ra một cái hộp nhỏ. Tử Thao nhận lấy liền mở ra xem là móc khóa dành cho di động hình quả đào, trên mặt cũng ngăn không được ý cười còn vội vàng nói “Cảm ơn, cảm ơn Lộc ca.” Lộc Hàm đắc ý liếc mắt nhìn về phía Trương Nghệ Hưng, mà người kia vẻ mặt hiện lên đều là vô lực, lúc nãy ở cửa hàng Lộc Hàm nói Hoàng Tử Thao nhất định sẽ rất thích món đồ chơi nhỏ này.Khi ấy Trương Nghệ Hưng vẫn còn tràn ngập ý xem thường.

Khẽ cong khóe miệng, Trương Nghệ Hưng kéo ba-lô lại lấy ra một cái hộp lớn, Hoàng Tử Thao vừa nhìn thấy sô-cô-la liền ngăn không được vui mừng, phấn khích giống hệt như đứa nhỏ. Trương Nghệ Hưng lúc này mới hãnh diện nhìn lại Lộc Hàm còn dương dương tự đắc mà hất cằm, cậu đã nói với đứa nhỏ nhà bọn họ, đồ ăn nhất định sẽ đánh bại hết thảy mọi thứ. Lộc Hàm lúc đó còn cho là không phải.

Hai người ấu trĩ đối đầu lúc sau mới nhớ tới Ngô Diệc Phàm, vì thế đem tầm mắt chuyển dời đều nhìn tới Ngô Diệc Phàm, tính cả Tử Thao cũng tràn ngập mong chờ nhìn anh. Ngô Diệc Phàm xoa xoa hay tay mà ho khan hai tiếng “Tôi giữa trưa đã mang đến ký túc xá của các cậu rồi, lúc về sẽ thấy.”

Trương Nghệ Hưng cùng Lộc Hàm không đạt được kết quả mình mong muốn đều khó chịu “xùy” một tiếng. lại tiếp tục dùng bữa như có như không mà trò chuyện. Hoàng Tử Thao trong lòng lại vì câu nói kia làm cho trở nên bất ổn, vô cùng mong chờ chuyện kia, hiện tại là vội vàng  muốn ăn cho nhanh còn quay về ký túc xá.

Nhưng Lộc Hàm và Trương Nghệ Hưng lại không hiểu được mong muốn của cậu. Cơm nước xong xuôi mới có tám giờ, Lộc Hàm ồn ào nói đi tới quán karaoke chơi. Trương Nghệ Hưng tuy rằng rất ít đi đến nơi đó nhưng hôm nay tâm tình rất tốt cũng muốn cùng nhau vui đùa. Tử Thao nhìn Ngô Diệc Phàm biểu tình trên mặt rõ ràng là muốn hỏi ý kiến đối phương, vì không muốn phá hỏng bầu không khí liền gật đầu tỏ vẻ ưng thuận.

Karaoke ở Hàn Quốc cũng chính là phòng KTV ở Trung Quốc, mấy ca khúc tiếng nước ngoài không chỉ ít đến đáng thương, mà hầu như đều là các ca khúc cổ thuộc vào dạng kinh điển. Chờ đến khi bọn họ đem mấy ca khúc tạo nên danh tiếng của Châu Kiệt Luân hát đến không còn gì nữa, mới chuyển qua mấy ca khúc nhạc Hàn đang thịnh hành mà gào lên, đến cuối cùng cũng không đủ. Lộc Hàm tia mắt đột nhiên lóe ra ánh sáng, phát hiện trong trí nhớ hoàn toàn chưa được nghe Ngô Diệc Phàm hát, vì thế lập tức hưng phấn đến tay chân cũng run rẩy thúc giục Ngô Diệc Phàm hát một bài.

Ngô Diệc Phàm lúc này quả thực là tiến thoái lưỡng nan, bình thường đọc rap cũng không thấy lúng túng, nhưng ca hát thì quả thật muốn làm cũng không được. Lướt qua Lộc Hàm đang phấn khích mà nhìn Trương Nghệ Hưng muốn kêu cứu, lại thấy người này cười khoe cả răng đến mắt còn không thấy đâu nữa một chút ý tứ muốn cứu viện cũng không có, lại quay đầu nhìn đứa nhỏ biểu tình trên mặt viết rõ ràng mấy chữ “Em muốn nghe”, nhắm mắt rồi lại đột ngột mở ra cũng không muốn phản kháng chỉ cắn răng hát “Chúc mừng sinh nhật” bằng tiếng Anh.

Vừa tới đoạn mở đầu, đám người Tử Thao đã nhất loạt cùng cười đến ngã trái ngã phải. Ca khúc như vậy nghe thế nào cũng không ra được chút tình cảm gì, nhưng thực sự lại hàm chứa mười phần yêu thích. Ba người từ đầu đến cuối đều cười, cả đám ôm bụng nằm lăn lộn ở trên ghế sa-lông. Ngô Diệc Phàm lại hoàn toàn xem nhẹ cười nhạo của bọn họ, mặc dù âm điệu luôn luôn giữ ở một đường thẳng, nhưng cũng vô cùng nghiêm túc, cuối cùng còn dùng tiếng Trung đặc biệt chân thành nói một câu “Tử Thao, sinh nhật vui vẻ.”

Nghe xong lời chúc mừng vừa nghiêm túc lại chân thành kia, Hoàng Tử Thao đột ngột không cười nữa cũng ngồi thẳng dậy, ở trước mặt Ngô Diệc Phàm dùng thanh âm mềm mại nói “Cảm ơn anh.”

Cảm ơn, cảm ơn anh khi em lưu lạc nơi đầu đường đã không do dự mà thu nhận em. Cảm ơn anh ngay cả bản thân mình có no ấm được hay không cũng chẳng thể chắc chắn lại đều vì tâm nguyện của em mà trả giá hết thảy. Cảm ơn, cảm ơn cho dù chia tay nhiều năm như vậy em cũng không ngờ được sau này anh còn có thể quay về bên cạnh em. Cảm ơn, cảm ơn anh đã vì em làm nhiều chuyện anh thích cùng không thích như vậy. Cảm ơn, cảm ơn anh đối tốt với em khiến cho em từng chút một cảm thấy sợ hãi.

Em rất sợ, sợ sau này anh biết được tình cảm của em sẽ rời khỏi em.

Mãi cho đến hơn mười một giờ đám người bọn họ mới lười biếng mà bước ra khỏi phòng karaoke, vì không muốn chậm trễ buổi tập ngày mai nên dù không muốn cũng chỉ còn cách mau về ký túc xá nghỉ ngơi.

Đưa Thao đến dưới nhà trọ của quản lý xong, ba người liền quay đầu về lại nhà trọ của thực tập sinh.

Vẫn đứng chờ ba người cho tới khi khuất bóng, lại đột nhiên nhớ tới lúc ăn cơm Ngô Diệc Phàm nói quà đã đưa đến ký túc xá rồi, vì thế liền quay đầu “bang bang bang” mấy tiếng chạy thang bộ giống như bay mà tiến lên.

Vừa thở hổn hển vừa mở cừa, người quản lý cũng cùng lúc làm xong đồ ăn khuya liền từ phòng bếp ló đầu ra. Tử Thao vội vã cúi chào, không đợi đối phương đáp lời liền nhanh nhanh chóng chóng hỏi “Anh Diệc Phàm giữa trưa có phải đã mang đồ đến đây đúng không?”

Bưng nồi mì sợi đi ra, không nhanh không chậm mà đặt lên bàn ăn sau đó mới chỉ vào bên cạnh giường của Tử Thao “Cậu nói cái kia à?”

Tử Thao nhìn theo hướng ngón tay của quản lý, liền thấy một chiếc xe đạp gấp màu đen còn mới tinh được đặt tựa vào cạnh giường phía dưới cửa sổ, đột nhiên cảm động đến phải che miệng, sợ trái tim không kiềm chế được mà nức nở ra tiếng.

Cậu nhớ rõ khi đó ở bên bờ sông Hàn lúc phải đem xe đạp trả lại cho cửa hàng đã nhỏ giọng than thở một câu “Đi xe đạp thích thật đó.”

Thanh âm thật sự rất nhỏ rất rất nhỏ, nhỏ đến mức ngay cả bản thân mình cũng nghe không rõ. Nhưng ca ca lại nhớ rất rõ, anh ấy hết thảy đều nhớ rất rõ ràng.

Chương 18: Ngày nghỉ

.

.

.

Lại một lần nữa được đứng ở trên đất Trung Quốc, Hoàng Tử Thao liền cảm nhận sâu sắc cùng thừa nhận câu nói “Tổ Quốc là cái ôm ấm áp, so với nơi nào cũng đều tốt hơn” thổi vào trong tai mình.

Đêm sinh nhật hôm đó, Hoàng Tử Thao lúc nhìn thấy chiếc xe đạp đã dùng sức che miệng ngăn không cho cổ họng phát ra tiếng nức nở, nhưng nước mắt lại không thể khống chế vẫn rơi xuống. Người quản lý đang ăn mì vội buông đũa, đi qua ôm lấy đứa nhỏ mà an ủi vài câu, đột nhiên nhớ tới cái gì liền nhanh chóng nói ra mà dỗ dành “Tử Thao, anh cũng đưa cho em quà sinh nhật, tháng sau cho em nghỉ nửa tháng, có thể về nhà chơi.”

Tử Thao vừa nghe thấy có thể trở về nước, vừa kích động lại pha lẫn cảm động, không rõ đầu đuôi chỉ càng khóc dữ dội hơn.

Nghĩ tới đêm hôm đó cậu vừa buồn cười vừa có chút giận. Rõ ràng là công ty đều cho mọi người nghỉ một thời gian, ca ca quản lý lại sớm đem ra làm quà tặng cậu, còn cảm động mất nửa tháng nữa.

Theo sau Trương Nghệ Hưng xuống máy bay, nghĩ như thế nào cũng muốn cùng ca ca đến thăm thím Trương, mẹ của Trương Nghệ Hưng cùng cha kế đứng ở sân bay lo lắng nhìn xung quanh, dòng người đông đúc chen chúc nhích tới từng bước lúc ra bên ngoài cũng dần dần tản ra, bà đột nhiên lại trở nên vô cùng khẩn trương. Đứa bé kia hiện tại sống có tốt không, có phải chịu khổ không, có hận mình không. Nghĩ một lát liền sa vào trong tưởng niệm.

“Mẹ, chú.” Mãi cho đến khi giọng nói quen thuộc của Trương Nghệ Hưng truyền tới, bà mới gương mắt nhìn thấy con mình ở trong đám đông đang kéo hành lý mà nhanh chóng bước qua.

Phía sau còn có Diệc Phàm cùng… Tử Thao. Giọng nói, dáng diệu hay nụ cười của đứa con trong khoảnh khắc tựa như mờ đi, trước mắt chỉ còn nụ cười mang theo chút thẹn thùng của đứa bé kia đã được phóng đại lên mấy lần. Chính là đứa nhỏ này từng vô số buổi chiều đến ngay cả khi đêm xuống cũng đứng trước cửa nhà mình, thỉnh thoảng nghịch ngợm nhưng lúc nào cũng rất ngoan ngoãn, khi gọi mình là thím Trương âm cuối còn hơi cao vút lên, làm cho người ta mỗi lần nhớ lại đều muốn mỉm cười.

“Thím Trương”. Từ trong hồi ức chầm chầm nhớ lại, đứa trẻ này so với trong trí nhớ đã cao hơn gấp đôi rồi. Đứa nhỏ kia từ cổ họng phát ra thanh âm mềm mại nhẹ nhàng nói “Cháu là Tử Thao.”

Ở Trường Sa tổng cộng hai ngày, buổi sáng ngày đầu tiên thì theo thím Trương nói chuyện phiếm, ăn xong cơm trưa thím Trương liền giục Nghệ Hưng đưa hai người đi quanh Trường Sa vui chơi một chút, tâm tư của mấy người trẻ tuổi về điểm này bà cũng hiểu được, chính là không thích cùng người già nói chuyện chỉ thích đi chơi.

Ăn món chao chính tông Trường Sa, Tử Thao giống như so với cái gì cũng đều được thỏa mãn, vào đến chợ đêm Đại Bài Đương vẫn còn cùng Trương Nghệ Hưng nói mãi không dứt. Ngô Diệc Phàm một bên nghe cậu vui vẻ tranh cãi, một bên nghiêm túc bóc tôm cho cậu, cả bàn tay vừa đầy dầu ớt hồng hồng vừa có chút nóng. Chờ cho bát nhỏ trước mặt đã đầy tôm bóc nõn, Tử Thao mới cầm đôi đũa một gắp liền nhét đầy miệng, lại nâng cốc uống một ngụm bia lạnh thổi nguội đôi môi bị vị cay làm cho sưng phù lên, sau đó mới cười toe toét tiếp tục cùng Nghệ Hưng nói chuyện ba hoa, cứ như vậy tuần hoàn gần như không biết mệt còn vô cùng cao hứng.

Ngày đó rời khỏi Trường Sa là lúc mây giăng đầy trời, đối với đầu tháng sáu mà nói khí hậu xem ra đã có phần trở nên khô nóng, ngày như hôm nay đúng là hiếm thấy. Tử Thao nói thế nào cũng muốn đi tàu hỏa đề trở về, lời nói hùng hồn mà đầy lý lẽ thuyết phục rằng sau khi ra mắt rồi phải thường xuyên di chuyển bằng máy bay, hiện tại còn nắm được chút thời gian nên muốn cảm thụ cảnh quan Trung Quốc bằng xe lửa. Ngô Diệc Phàm trong lòng cảm thấy không muốn nhưng cũng không nói ra lời, rốt cuộc dù ai nói gì thì đứa nhỏ kia vẫn không xoay chuyển, cuối cùng lại phải theo tâm nguyện của cậu đi đặt vé xe lửa.

Nghệ Hưng cùng cha kế đến nhà ga tìm người mua vé giường nằm đi Thanh Đảo. Thời điểm đưa người lên xe, thím Trương tỏ ra cực kỳ không nỡ, mua bao lớn bao nhỏ toàn là đồ ăn ngon đưa cho hai người mang đi đường.

Đến đêm mới vội vàng lên được xe, ở trên xe phải đợi gần hai mươi mấy giờ, Ngô Diệc Phàm ngàn căn vạn dặn Tử Thao lên xe phải đi ngủ, nhưng lại không nhịn được hưng phấn mà ngủ không được, gọi vài tiếng “ca” cũng không được đáp trả, biết ca ca không nguyện phản ứng lại với mình, đành đưa lưng về phía người cùng nằm đối diện kia mà mở di động chơi trò chơi.

Ngô Diệc Phàm cảm giác được đứa nhỏ phía sau dần dần an tĩnh tiếp theo loáng thoáng thấy có ánh đèn chớp lên, bất đắc dĩ thở dài lại sợ quấy rầy đến hành khách khác nên chỉ nhẹ giọng nói một câu “Mở chế độ ban đêm lên, vậy không gây kích ứng mắt.”

“Dạ.” Cậu đáp lại, cũng tiện tay điều chỉnh độ sáng cho tối đi một chút.

Ngô Diệc Phàm ngủ không sâu, lại đang lúc tàu di chuyển, có xoay người lại muốn an ổn nằm một chút cũng vẫn gặp phải rung lắc rất mạnh, đúng đến khi một tia nắng mặt trời xuyên qua cửa kính xe thì Ngô Diệc Phàm cũng liền tỉnh lại. Ló đầu nhìn đứa nhỏ phía đối diện, ở trong giường xe chật hẹp vẫn có thể nghiêng người mà ngủ, nửa người lệch về phía giường, một chân vắt xuống dưới đất, đầu gác vào một bên thành xe, cả đêm cũng không tắt đi trò chơi trong di động.

Ngô Diệc Phàm lắc lắc đầu, đứng lên dịch chuyển lại thân người của đứa nhỏ, đem trò chơi trong di động tắt đi lại cất vào trong túi mình, từ trong bọc hành lý mang trên người lấy ra bàn chải đánh răng cùng sữa rửa mặt bước vào phòng tắm để vệ sinh thân thể.

Lẳng lặng ngồi ở trước cửa sổ xe ngắm phong cảnh, Ngô Diệc Phàm phát hiện so với máy bay thì trong chuyến hành trình của mình xe lửa lại có thể cảm thụ được nhiều thứ hơn. Mặc dù có chút mệt nhưng phong cảnh ven đường thực sự rất đẹp. Mặt trời vừa mới ló rạng ở đằng đông, ánh sáng hồng hồng nhuộm đỏ cả một mảng trời xanh, trong thôn nước suối chảy vòng quanh đồng ruộng, mấy mái nhà trệt thấp bé kết thành thôn xóm, chạy dọc chiều dài của ngọn núi lớn ngẫu nhiên sẽ bắt gặp thực vật mọc mỗi chỗ một ít, bụi cỏ cùng đại thụ lần lượt chiếm cứ một vùng thi nhau mọc lên rất cao, ngồi ở trong xe nhìn lên cũng không tới đỉnh.

Xe lửa chạy vào hầm trong núi, cảm giác áp bức thật lớn đột nhiên đánh úp lại, không gian xung quanh đều tối đen một mảng chỉ còn lại ánh đèn neon màu trắng từ trên trần xe hắt xuống. Tử Thao bị cảm giác không thoải mái làm cho từ từ tỉnh lại, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ nhăn, bộ dáng rõ ràng là khó chịu.

Ngô Diệc Phàm nhìn cậu mỉm cười, vừa ngồi xuống vừa xoa đầu cậu, lại giơ tay lên chỉ vào đồng hồ “Hơn mười một giờ trưa rồi.”

Lần nữa lấy ra ba-lô mà đưa đồ rửa mặt cùng thúc giục đứa nhỏ nhanh đi vệ sinh cá nhân, đợi cậu đi rồi mới tìm một gói mỳ và một hộp sữa, lại nghĩ bây giờ ăn nhiều như vậy đến bữa trưa có thể ngoan ngoãn ăn cơm hay không? Lại đột nhiên đối với lo lắng của bản thân mà cười nhạo một tiếng, nếu là Hoàng Tử Thao còn ngại không ăn được nhiều sao? Việc này nếu như bị Phác Xán Liệt biết, nhất định cậu ra sẽ đem ra làm trò cười. Phác Xán Liệt từng tự xưng là “dạ dày đại vương”, năm ấy gặp phải Thế Huân liền lui xuống đứng thứ hai, sau lại cùng Tử Thao ăn một bữa cơm, từ đó về sau không hề nghe thấy cậu ta nhắc qua chuyện mình là dạ dày đại vương nữa.

Người bị cười trêu lúc này mới chậm rì rì mà thong thả bước vào, có thể dễ dàng nhận thấy cậu mặc dù rửa mặt thật sạch rồi cũng không hoàn toàn tỉnh táo, đặt mông ngồi xuống ghế gấp phía đối diện Ngô Diệc Phàm lại vươn tay cầm bình nước lên chậm rãi uống. Vừa lúc ra khỏi hầm, thời gian này đúng vào giữa trưa mặt trời chiếu xuống mười phần gay gắt, Tử Thao buông bình khẽ nhíu mày, vòng tay ra sau đầu kéo tấm mành xuống ý muốn che đi ánh mặt trời ngập đầy bên cửa sổ, kéo vài cái cũng không thể kéo ra hết được. Ngô Diệc Phàm cười xoa đầu cậu, nhẹ nhàng tháo khóa cài tấm màn cũng theo đó tự động trượt xuống.

Nhấp nhấp miệng nhìn theo bóng tối dần bao phủ lên mặt bàn, lại nửa mê nửa tỉnh hỏi “Đây là chỗ nào vậy?”

“Không biết”. Quả thực là không biết bản thân hiện tại đang ở chốn nào, không phải bởi vì đoàn tầu chạy tốc độ cao lại nhất thời đổi sang vị trí địa lý mới, mà chỉ cần cùng em ở chung một chỗ, căn bản đều không cần biết mình đang ở nơi nào.

Có em, vậy là đủ rồi.

5 thoughts on “[Đồng nhân văn] Nghe nói trên đời có đồng thoại – Chương 17 + 18

  1. Đúng rồi, đúng rồi Ngô Diệc Phàm có Hoàng Tử Thao là đủ rồi. Xúc động quá, xúc động quá! *lấy khăn lau nc mắt, nc mũi*

  2. ad à .e đọc chùa của page nkiều chuyện mà ko cmt vì e dùg bằg điện thoại.😦 cho e sr. e vẫn luôn ủg hộ v vào page thườg xuyên vì thế đừg drop truyện nhé :* .nhanh nhanh ra chap mới nha ad.e ủg hộ hết mền. hnay cmt để ad piết .ad thôg kỉm :(((😥

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s