[Đồng nhân văn] Nghe nói trên đời có đồng thoại – Chương 23 + 24


Chương 23: Mưa to

.

.

.

Ký túc xá mới là một tòa nhà nằm gần công ty, hai căn nhà liền kề còn có chỗ thông với nhau. Dù vậy, mười hai nam sinh cùng ở chung tính ra cũng có chút chật chột, nhưng đối với người mới như thế này đã có thể coi là đãi ngộ rất tốt rồi. Mấy cậu thiếu niên đều rất tự giác mà đem hành lý của mình sang, Ngô Thế Huân cùng Kim Chung Nhân trước nay vẫn ở tại nhà mình hiện tại đã bắt đầu tập làm quen với cuộc sống ở chung mới mẻ.

Luyện tập từ chiều đến tám rưỡi tối, vì chuyện chuyển phòng mà không khí liền trở nên hỗn loạn hơn, đâu đâu cũng đều toát lên vẻ sôi động. Nói là quản lý sẽ phân phòng, nhưng trên thực tế lại là bọn họ được tự do chọn người ở chung, chỉ cần không để xảy ra vấn đề gì là được. Vì thế một vòng người biến thành cậu tranh tôi đoạt, cuộc chiến chiếm phòng tự nhiên cũng không thể tránh được.

May mắn hai căn hộ bên nào cũng có ba gian phòng cùng một phòng chung khá lớn, vừa vặn cho  hai người ở chung một phòng. Hai tên quỷ nghịch ngợm là Xán Liệt cùng Bạch Hiền đã lén từng bước từng bước một đi tranh phòng, một người theo đoàn người về kí túc xá cũ lấy hành lý, một người chạy đến kí túc xá mới chiếm lấy căn phòng rộng rãi thoáng mát nhất. Chờ mọi người cùng nhau mang đồ tới, Phác Xán Liệt đã nhe răng cười cùng ngồi gác chân trên ghế sa-lông trong phòng khách rồi, vừa nhìn thấy Biện Bạch Hiền liền giơ ngón tay treo chìa khóa lên lắc qua lắc lại, khiến cho đám người kia chỉ còn biết giơ chân lên dọa đạp một cái mà nghiến răng bỏ qua thôi.

Thế Huân có phản ứng đầu tiên, nhấc chân một cái cũng chạy vọt vào một căn phòng không tồi khác, cánh cửa bất ngờ bị một lực thật lớn mở ra rồi lại rất nhanh mà đóng sập trở về vang lên một tiếng động lớn, mấy người còn lại mới cuống cuồng bỏ lại hành lý bắt đầu chạy đi tìm phòng, không khí bỗng chốc trở nên vô cùng náo nhiệt.

Hoàng Tử Thao bởi vì ở cùng phòng với người quản lý, nên cách kí túc xá mới xa nhất, Ngô Diệc Phàm trước tiên tới giúp cậu xách đồ. Thành ra hai người đến nơi muộn nhất, ngoài Kim Chung Đại vừa mới tới còn đang xách hành lý đứng ngoài cửa thì những người khác đều đã là lần thứ hai trở về để mang hết đồ sang rồi.

Hoàng Tử Thao nhìn năm gian phòng bên trong đều có hai vali đồ, lúc này mới ngây ngốc hỏi “Anh, anh xem chỗ kia rất tối, lại gần nhà bếp, hơn nữa còn vừa hẹp lại vừa nhỏ, là bọn họ để lại cho em phải không?” Ngô Diệc Phàm thở dài, là anh tính toán sai rồi.

Cất hành lý xong xuôi cũng hơn sáu giờ, sau đó lại tiếp tục trải giường nệm, sắp xếp lại đồ đạc, lau dọn vệ sinh. Độ Khánh Tú cùng Kim Mân Thạc đều được chọn là những người gọn gàng ngắn nắp, thích dọn dẹp nên được mọi người giao trọng trách quản lý kí túc. Độ Khánh Tú đi quanh phòng bếp một lần, lúc mở tủ lạnh ra thấy bên trong rỗng không. Kim Mân Thạc lần đầu tiên sử dụng quyền lực của anh cả, được mọi người nhất trí cùng tán thành sau đó mang tiền ăn tháng đầu tiên mà công ty phát cho bọn họ đều đưa cả cho Độ Khánh Tú đi siêu thị mua đồ.

“Vì cái gì lại gọi tôi là anh cả rồi phải đi làm mấy chuyện này hả? Anh cả sẽ trở thành chân sai vặt như thế này à?” Vừa đẩy xe hàng Kim Mân Thạc vừa vì khổ sở của bản thân mà ai oán thở dài.

“Anh đúng là lớn tuổi nhất, nhưng anh có uy quyền của anh cả thật sao?” Độ Khánh Tú cầm lên một quả cà chua tươi ngon lại xem xét cả nửa ngày, sau đó liếc thấy giá niêm yết trên kệ liền làm bộ lơ đãng rồi thả xuống. “Anh nói xem chúng ta là một tập thể lớn như vậy, tại sao tiền ăn có thể ít như thế được, có thể đủ sống qua ngày sao?”

Lần nữa trở về nhà trọ đã là tám rưỡi tối, Lộc Hàm cùng Thế Huân, Ngô Diệc Phàm cùng Hoàng Tử Thao đều ngồi trong phòng khách xem tivi, ba nhóm còn lại vẫn ở trong phòng của mình mà chiến đấu, thê thảm nhất chính là phòng của Phác Xán Liệt. Hai người hai cái miệng cãi nhau tới nhốn nháo ồn ào suốt từ lúc mới bắt đầu dọn dẹp cho tới lúc này vẫn chưa khi nào chịu ngừng lại. Độ Khánh Tú thấy vậy cảm thán một câu “Cứ như thế này thì non nửa năm nữa cũng không bối đắp được cái gì gọi là ăn ý đâu.”

Thế Huân một bên không rời mắt khỏi màn hình tivi một bên mở miệng nói “Toàn bộ ăn ý đều dồn vào chuyện cãi nhau đó.”

Kim Mân Thạc đem pizza cùng gà rán mua ở tiệm thức ăn nhanh đặt lên bàn. Độ Khánh Tú cũng mang lên thứ duy nhất được mua về từ siêu thị là ba thùng đồ uống thật lớn, đám người kia theo đó ngay lập tức tụ họp lại một nơi, bận việc cả một đêm mấy đứa trẻ này đều đã đói bụng rồi.

Ngô Thế Huân yên lặng vươn tay kéo bánh pizza thịt nướng rưới sốt cà chua đến trước mặt mình, bọc hai miếng lớn nhất vào trong giấy ăn rồi đưa cho Lộc Hàm, người nọ mỉm cười nhận đồ của cậu lại tiện vươn tay trái ra xoa xoa đầu Thế Huân. Kim Tuấn Miên thấy vậy rất bất mãn, chỉ vào Ngô Thế Huân mà kêu lớn “Đúng là thằng nhóc không có lương tâm, anh đây nuôi cậu bốn năm cậu lại chạy theo Lộc ca, anh cũng thích vị thịt nướng mà cậu sao lại không để cho anh được một miếng chứ.”

Ngô Thế Huân liền cười ánh mắt cong cong như cây cầu “Anh, anh phải chú ý hình tượng mà, không nên ăn thịt đâu. Anh ăn vị dứa đi.” Lại thuận tay kéo phần gà rán trước mặt Kim Tuấn Miên đi.

Tử Thao nhìn đám người ở trên bàn ăn chiến đấu tạo thành một mớ hỗn độn liền cười đến không ngừng lại được. Ngô Diệc Phàm nhẹ giọng hỏi cậu làm sao vậy, cậu vừa nhai thịt gà vừa mơ hồ nói “Mọi người đều ở chung một chỗ thật tốt.” Ngô Diệc Phàm nhìn gương mặt thỏa mãn của đứa nhỏ trong lòng cũng buông lỏng không ít, cứ như vậy là tốt rồi, cứ như vậy có ra mắt cũng luôn luôn ở cạnh nhau. Sau đó liền vươn ngón tay cái lau đi vết sốt cà chua vương lại trên khóe miệng đứa nhỏ.

Thời điểm bốn tháng về sau, ngay đó là giữa tháng mười, lá thu rụng thành từng lớp dày phủ một màu vàng rực lên mặt đường, chỉ một cơn gió thổi qua liền nổi lên thành từng đợt cuộn mình lăn chuyển trên mặt đường. Hoàng Tử Thao mặc áo khoác len màu xám cùng Trương Nghệ Hưng ngồi trong tiệm thức ăn nhanh để ăn trưa, Ngô Diệc Phàm và Kim Tuấn Miên đều bị gọi đi tập huấn, đội trưởng của mỗi bên đều phải trải qua huấn luyện chuyên môn.

Trương Nghệ Hưng nói là tính cách hoạt bát cũng không đúng lắm, Hoàng Tử Thao ngoài ở cạnh Ngô Diệc Phàm ra cũng không quá ưa thích cùng người khác nói chuyện, hai người ngồi dựa vào bàn cạnh cửa sổ yên lặng mà ăn cơm, yên lặng đến không ai chịu nói lời nào.

Trời vào thu càng lúc càng lạnh, ngày hôm nay thời thiết cũng không tốt lắm, khá âm u. Trương Nghệ Hưng nhìn gió bụi gào thét ngoài cửa sổ, sợ trời mưa sẽ khó trở về liền giục Tử Thao ăn nhanh một chút. Hoàng Tử Thao vốn cũng đã ăn rất nhanh, bị thúc giục một câu liền cố gắng nhai nuốt ngấu nghiến.

Tiếc là nói còn chưa được bao lâu, chỉ sau một tiếng sét mưa đã ào ào trút xuống, Trương Nghệ Hưng nhất thời cảm thấy được cuộc sống của mình chưa chuyện gì là chưa trải qua, cũng chưa có nỗi sợ nào chưa từng gặp phải. Đem tầm mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ mà chuyển tới trên người đứa nhỏ trước mặt, sau đó liền nở một nụ cười, đứa nhỏ này thật nghe lời mà nhanh nhanh chóng chóng ăn cơm, cả cái đầu đều vùi vào trong bát. Lại nói ra từng lời “Chậm một chút chậm một chút, nghẹn đấy. Chúng ta hiện tại cũng không về được, vậy cứ ngồi đây nghỉ ngơi đi.”

Dù sao cũng là thời gian nghỉ trưa, vốn định ăn uống xong xuôi thì quay về phòng tập ôn lại một chút vũ đạo học được hồi sáng, ngày ra mắt cũng gần như được lên lịch rồi, cường độ huấn luyện cũng theo đó từng ngày một đòi hỏi càng cao, khó có được một ngày vì cơn mưa mà được thêm một chút thời gian nghỉ ngơi như thế này.

Mưa thu không giống mưa mùa hè còn có thêm sấm chớp, mặc kệ là nhiều hay ít chỉ lát sau liền ngừng lại, nhưng đây lại là một trận mưa to không gián đoạn suốt nửa giờ, lượng mưa cũng không giảm vây hãm toàn bộ thực khách có mặt trong nhà ăn.

Trương Nghệ Hưng cảm thán một câu “Không biết Ngô Diệc Phàm ăn cơm chưa? Huấn luyện đội trưởng nói như thế nào cũng không tránh khỏi sẽ kéo dài đến giữa trưa, em nói xem lãnh đạo còn có thể đi ăn cơm sớm một chút, nhưng đám người Ngô Diệc Phàm làm sao có thời gian ăn đây?”

Hoàng Tử Thao cắn ống hút trong cốc coca, một hơi lại một hơi chậm rãi hút lên, suy nghĩ hồi lâu mới từ từ mở miệng “Nghệ Hưng, em nói với anh một chuyện, anh nghe xong đừng kích động.”

Dứt khoát đẩy cái ly ra, ánh mắt cũng theo đó nhìn thẳng vào đôi mắt nghi hoặc của người đối diện “Em cùng ca ca đều thích nhau, là… cùng này của tụi em chắc là không giống với thứ anh vẫn hiểu nhỉ? Chính là ở chung một chỗ.”

Trương Nghệ Hưng cúi đầu suy nghĩ hết lần này đến lần khác phân tích cùng cân nhắc mấy lời nói không rõ ràng của Hoàng Tử Thao, lại giống như bị điều gì làm cho kinh ngạc ngay lập tức liền ngẩng đầu “Em nói cái gì? Hai người con trai? Ở chung một chỗ? Có nói giỡn cũng đừng quá đáng vậy.”

Hoàng Tử Thao biểu tình trên mặt rõ ràng là em biết anh sẽ nói như thế mà, cậu cắn môi nhìn về phía cửa sổ “Em biết, mọi người sẽ không hiểu đâu, tụi em cũng không cần lý giải. Nhưng em cảm thấy được chuyện của em cùng anh ấy nếu là anh nhất định sẽ hiểu được nên em mới nói cho anh biết, thực sự rất lâu rồi, ý em là tụi em yêu nhau đã lâu rồi.”

Thanh âm của Hoàng Tử Thao vẫn còn mang theo hơi thở của đứa nhỏ nhưng lại nghe ra bên trong là vô vàn tổn thương, nghĩ rằng anh là bạn bè nên ngay cả bí mật này cũng nói cho anh biết, ngấm ngầm chịu đựng đã lâu nhưng thật ra cậu cũng không thể chịu được nữa. Trương Nghệ Hưng hiểu Ngô Diệc Phàm, với tính cách người nọ thường không thích nói tới chuyện của cá nhân mình, nhất là mấy chuyện không cần thiết.

Có điều, trong lòng nháy mắt như có thứ gì đó bị trộm đi, ngực cũng hơi hơi nhói đau.

Nghệ Hưng chần chừ thật lâu mới mở miệng nói, cất tiếng hỏi đối phương cũng giống như hỏi chính mình “Hai người, không sợ… người nhà mình sao?”

Tử Thao bỗng nhiên nở nụ cười “Người nhà, em cùng anh của em sao? Sao phải sợ chứ.”

Nhìn Tử Thao giấu đi ý tự giễu trong nụ cười của cậu, anh rốt cục biết được mình mất đi thứ gì, là dũng khí. Nghệ Hưng thích Ngô Diệc Phàm, tự bản thân anh so với người khác còn biết rõ hơn. Trong ba năm không có Hoàng Tử Thao tình cảm của anh cũng trở nên mạnh mẽ nóng bỏng hơn, nhưng lại luôn bị bản thân mình che dấu trong vẻ ngoài không nóng không lạnh. Bởi vì chẳng có người nào lại quá để ý đến mình, tự nhiên cũng đọc không ra ích kỉ của bản thân chính là tình yêu.

Không phải hận Tử Thao xuất hiện cướp đi quan tâm của Ngô Diệc Phàm dành cho mình, cũng không oán giận người nọ trong khoảng thời gian dài như vậy chiếm cứ một chỗ ở trong lòng mình, mà tự hỏi mình, nếu không có Tử Thao bản thân mình sẽ dám thổ lộ sao? Đáp án tất nhiên chỉ có một.

Thầm mến thành yêu, nhưng lại không có dũng khí. Ngô Diệc Phàm có thể an tâm mà yêu đương, anh ấy không phải gánh vác áp lực từ phía người thân, Hoàng Tử Thao cũng có thể an tâm mà yêu đương, cậu ấy không phải gánh vác sứ mệnh của gia tộc. Mà bản thân mình lại không giống bọn họ, mẹ là người thân yêu nhất đối với mình, bà lại ngày một lớn tuổi, mình không có cách nào hàng ngày đều ở bên cạnh chăm sóc cho bà đã là một thiếu sót, tại sao lại có thể tiếp tục gây thương tổn cho bà, thích người cùng giới chuyện này mặc kệ là như thế nào cũng không thể mở miệng nói với mẹ.

Cho nên chỉ có thể chôn sâu tình yêu này, giấu nó đi, để cho thời gian giam giữ hết thảy mọi chuyện đều mang theo đi. Nhìn hai người như vậy e rằng sẽ có đau thương, nhưng cũng càng hiểu được hai người sẽ không thay đổi, cho nên đổi lại cần phải chúc phúc nhiều hơn. Không mang theo lưu luyến, chỉ có chúc phúc mà thôi.

Trương Nghệ Hưng nghĩ nghĩ một lát lại bật cười, ánh mắt sáng trong mà trầm tĩnh nhìn về phía Hoàng Tử Thao, anh nói “Anh sẽ vì hai người mà giữ bí mật này.”

Tử Thao vốn tưởng rằng Nghệ Hưng sẽ không trả lời nữa, tự mình chìm đắm trong thương cảm của bản thân, sau lại nghe được người nọ nói chuyện liền kinh ngạc đến khóe môi cũng khẽ nhếch lên.

“Còn có, phải thật hạnh phúc.” Có lẽ tôi còn lưu lại môt chút nước mắt, chỉ khi thấy hai người được hạnh phúc tôi mới cam tâm.

Mưa to ngoài cửa sổ bỗng nhiên ngừng lại, trên đường lớn dần xuất hiện mấy bóng người bình thản lạnh lùng. Cảm tạ cơn mưa kia mang đến một chút thời gian nghỉ ngơi, một vòng mơ hồ gần bốn năm nằm lại trong trái tim, sau cơn mưa này rốt cuộc cũng được tự do.

;~;~;~;~;~;~;~;~;~;~;~;

Chương 24: Sáu năm

.

.

.

Nếu nói thời gian là liều thuốc giảm đau, như vậy người khống chế thời gian nhất định không phải là người thầy thuốc tốt, chung quy lại đều sẽ lưu giữ một chút căm phẫn lau qua vết thương giày vò hạnh phúc của con người.

Lúc đó Hoàng Tử Thao đã hai mươi lăm tuổi, cùng Ngô Diệc Phàm rời khỏi EXO. Bôn ba trong nghề diễn xuất được sáu năm, nếu cậu thực sự có năng lực khiến cho thời gian tạm ngừng, cậu nhất định sẽ quay trở về thời điểm gặp nhau năm ấy, cùng Ngô Diệc Phàm lưu lạc tới chân trời, chẳng sợ không có tiền cũng chẳng sợ sẽ phải buông bỏ đi mộng tưởng của bản thân, chỉ cần vui vẻ khỏe mạnh, so với cái gì cũng đều tốt hơn.

Hoàng Tử Thao hận nhất là lừa lọc cùng giấu giếm ngập tràn trong giới giải trí, cho dù là anh quản lý mà cậu xem như anh trai thân thiết, cũng chỉ đem bọn họ ra làm công cụ kiếm tiền mà thôi. Từ năm thứ năm sau khi ra mắt bao nhiêu giông tố đều đã ngừng lại, trong lúc EXO đang trên đà phát triển mười hai người cũng không hề tách ra, bởi vậy bốn người quản lý đều xem như vì công ty có cống hiến, đều lấy được cổ phần cùng chức vụ cao trong công ty.

Vào tháng tư năm 2017, sau ba tháng Ngô Diệc Phàm cũng được xuất viện.

Mùa đông năm ấy tuyết rơi đặc biệt lớn, khắp cả một ngọn núi trên mỗi cành cây đều là tuyết phủ, EXO được một sân trượt tuyết nổi tiếng của Hàn Quốc nhắm trúng muốn bọn họ làm người phát ngôn. Trong lúc quay quảng cáo có mấy người yêu cầu về ghi hình rất cao, một đám tiểu tử mặc đồ trượt tuyết vừa dày vừa nặng từ trên đỉnh núi trượt xuống dốc, bởi vì tổ đạo cụ làm việc có sai sót nên một bên ván trượt của Ngô Diệc Phàm không hiểu sao lại bị gãy thành hai nửa, không hề dự liệu trước thành ra cả người đều theo quán tính đổ sập về phía trước từ trên lưng chừng dốc núi lăn xuống, ngay lập tức liền được đưa vào viện.

Bước đầu chẩn đoán là trật mắt cá chân, thắt lưng cùng dây chằng bị kéo dãn, may mắn là mặc trang phục trượt tuyết rất dày nên cũng không có nhiều thương tổn phía ngoài. Nhưng vẫn cần nằm viện để tiến hành thêm một bước quan sát cùng chẩn đoán.

Một lần liền ở trong viện tới hơn một tháng, quản lý cùng phía sân trượt tuyết kia thỏa thuận cùng bệnh viện, nhất trí chỉ công bố rằng trong lúc chụp quảng cáo bị ngã sấp xuống gây tổn thương nhưng chỉ là vết thương nhẹ, bởi vì công ty coi trọng mới được ở lại đây trong một thời gian.

Mới vào nằm viện Ngô Diệc Phàm luôn cảm thấy đầu của mình có chút choáng váng, đi chụp CT não xong bác sĩ liền nói với người quản lý, nội dung cuộc nói chuyện này cũng không cho người khác biết. Lúc nhận lại phim chụp, bác sĩ chỉ nói một câu “Không phải là tổn thương lớn, nghi ngơi nhiều là ổn”, liền cho qua.

Lúc xuất viện cũng không lập tức tham gia luyện tập chuẩn bị cho sản phẩm mới, mãi đến qua năm năm sương gió tan đi, người quản lý lấy được cổ phần cùng chức vụ trong công ty mới lại tiếp tục hoạt động. Không biết xuất phát từ đâu, nói là để bồi thường cho việc Ngô Diệc Phàm vắng mặt trong album xếp hạng cao nhất, người quản lý đặc biệt vì anh nhận một phim thần tượng, làm diễn viên chính trong một bộ phim truyền hình.

Năm đó bộ phim này là do đài SBS của Hàn Quốc đầu tư, dựa vào biên kịch cùng đạo diễn cũng có thể nhìn ra được bộ phim này sẽ càn quét hầu hết các lễ trao giải lớn đợt cuối năm. Các công ty khác đều vì nghệ sĩ của mình mà tranh lấy vai diễn, mà SM từ trước đến nay không có dã tâm lớn trong mảng điện ảnh lại giảnh được vai nam chính số một.

Cũng không ngoài dự đoán, Ngô Diệc Phàm dựa vào sức nóng cùng hiệu ứng hình tượng ở bên ngoài của mình chiếm được không ít các loại giải thưởng lớn của cả Hàn Quốc lẫn châu Á, sự nghiệp diễn xuất đến năm thứ hai đã leo lên tới đỉnh cao danh vọng.

EXO ra mắt được sáu năm, từ lúc mười hai chàng trai trẻ mới xuất hiện cho đến khi đứng vững trong ngành âm nhạc, ngoài chuyện ra album mỗi năm, cùng nhau biểu diễn ở trong nước hay lưu diễn ở nước ngoài, thì đều tự tạo cho mình một công việc thứ hai ngoài thân phận ca sĩ.

Một số nổi lên trong các tiết mục radio hoặc làm người dẫn chương trình tivi, một phần thường xuyên tham dự các chương trình tạp kĩ, hát chính trong nhóm cũng đều tận lực vì bản thân mình luyện tập nâng cao chuyên môn.

Hoàng Tử Thao tự thân đã có ưu thế độc đáo hơn người vì vậy cũng gặt hát được rất nhiều điều trong sự nghiệp diễn xuất của mình, dùng thực lực kinh người sau ba năm đã diễn hết năm bộ phim kiếm hiệp Trung Quốc, gương mặt đẹp trai, kèm theo võ công thật sự được rèn giũa tác phong xứng đáng với hình tượng siêu sao võ thuật châu Á, mỗi bộ phim tung ra đều được cổ vũ cùng tán thưởng, nghiễm nhiên từ một cậu thiếu niền mềm mại nâng lên trở thành ngôi sao võ thuật mới của quốc tế, càng ngày càng có thêm nhiều tác phẩm lớn được các nhà làm phim hướng tới cậu tăng thêm danh tiếng cho Hoàng Tử Thao. Mùa xuân năm sau đang lúc hoa nở, Hoàng Tử Thao cầm quyển kịch bản mới cuộn mình nằm xem trên ghế sa-lông màu trắng sữa. Hai năm trước cậu cùng Ngô Diệc Phàm vì tiện cho hoạt động bên Trung Quốc, quyết định ở Bắc Kinh mua một căn chung cư nhỏ có hai phòng. Thời điểm không có hoạt động hai người đều cùng nhau ở nhà, dù vậy nhưng thời gian thực tại quả thực vẫn ít đến đáng thương.

Hoàng Tử Thao mỗi lần xem kịch bản đều có chút kỳ quái, nhất là tới chỗ nào không hiểu cậu đều đọc ra miệng. Ngô Diệc Phàm lại thích im lặng đọc sách, lại thường vì vậy mà khó chịu, rốt cuộc biến thành một người đóng cửa ngồi trong phòng đọc sách, nhưng sau lại vì quý trọng thời gian được ở cạnh nhau không nhiều của bọn họ, mà không đọc sách nữa chỉ ngồi chờ cậu ở phòng khách.

Lúc sau hai người đều giống như nhau không cách nào dứt bỏ được chuyện này, nuôi dưỡng thành một loại thói quen mới. Ban ngày Hoàng Tử Thao ở phòng khách đọc kịch bản, anh ngủ ở bên cạnh, ban đêm lúc Hoàng Tử Thao ngủ, anh lại nằm đọc sách bên cạnh cậu. Đèn bàn mờ nhạt phủ lên hàng mực đen trên giấy trắng, ánh mắt cũng tự nhiên phải tiếp nhận áp lực rất lớn, có đôi khi nửa đêm Hoàng Tử Thao tỉnh lại nhìn thấy anh ngồi đọc sách bên cạnh mình, liền vô cùng đau lòng, nghĩ tới về sau xem kịch bản nhất định không được lên tiếng nữa, nhưng rồi tự cậu cũng lại liên tiếp không giữ được miệng của mình.

Hôm nay Ngô Diệc Phàm cũng nằm ngủ trên ghế sa-lông, một cánh tay vắt ngang qua mặt che đi ánh mắt trời mạnh mẽ xuyên qua cửa sổ, hai chân gác lên đùi Hoàng Tử Thao. Cậu ngồi trên ghế, một tay cầm kịch bản một tay nhẹ nhàng xoa xoa mắt cá chân bên trái của Ngô Diệc Phàm, nơi này là năm đó anh bị thương, cứ đến thời gian chuyển mùa lại phát đau.

Đây là kịch bản mới do tổ biên kịch mang đến, là bộ tiểu thuyết võ hiệp kinh điển được chuyển thể thành phim điện ảnh, cậu ở trong phim đóng vai hiệp khách. Ngô Diệc Phàm cũng có một vai trong này, là thiếu gia dòng dõi thư hương. Lúc nhận được kịch bản cậu liền cố ý nghiên cứu nhân vật của Ngô Diệc Phàm, là chủ nhân mà cậu phải bảo vệ, là chàng thư sinh điển trai một thân áo khẽ lay động. Khi ấy cậu liền nhìn lại gương mặt Ngô Diệc Phàm, trong khi Ngô Diệc Phàm bị nhìn tới phát giận mới ngây ngốc cười, hỏi một câu “Anh, anh vốn chính là chàng thư sinh đẹp trai một thân áo trắng nhẹ nhàng, là người mà em cần bảo vệ.”

Xem một chút lại nhìn tới chỗ bản thân không hiểu được, chẳng biết nghĩ đến cái gì liền theo đó cũng đọc ra một câu trong kịch bản, cậu hoảng hốt quay đầu nhìn lại gương mặt an tĩnh của người kia, lúc đó mới nhẹ nhành than một tiếng rất nhỏ, đến tiếng muỗi kêu cũng không nhỏ bằng.

Đây là cách mà bọn họ ở chung với nhau, mặc dù bên cạnh đối phương rất nhiều năm, nhưng lại vẫn như trước cẩn thận mà che chở lẫn nhau, ôn nhu yêu thương tự nhiên mà yêu, yêu đến thời gian trôi qua như nước cũng không oán trách chỉ nhung nhớ một đoạn tình thâm.

One thought on “[Đồng nhân văn] Nghe nói trên đời có đồng thoại – Chương 23 + 24

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s