[Đồng nhân văn] Nghe nói trên đời có đồng thoại – Chương 27 + 28


Chương 27: Tối đen

.

.

.

Ở bệnh viện một tuần, bởi vì không thấy dấu hiệu bệnh chuyển biến nặng hơn, nên chỉ cần lấy ít thuốc an thần liền được ra viện.

Trở lại nơi ở cũ tại Bắc Kinh, an an ổn ổn trải qua cuộc sống vui vẻ hết một tháng. Đối với chuyện rời nhóm, Ngô Diệc Phàm cũng không hỏi tường tận, người khác không nói nhưng anh cơ bản đều nắm được, chỉ giả vờ câm điếc để cho nó qua đi mà thôi. Anh từ đầu đến cuối đều không muốn ở trên sân khấu hưởng cuộc sống xa hoa nổi tiếng, anh chỉ muốn ở cùng một chỗ với Hoàng Tử Thao, đơn giản mà sống như vậy là đủ rồi.

Lại nói, tính cách của anh có chút giống người già, kể ra cũng không giống thanh niên hơn hai mươi tuổi trẻ trung cho lắm. Mặc dù thời điểm nhóm bọn họ tách ra anh cũng mới hai mươi bảy tuổi, nhưng lại sớm trải qua cùng gánh vác những chuyện mà chàng trai năm hai mươi bảy tuổi chưa từng làm tới. Người khác đến năm hai mươi bảy tuổi sự nghiệp lúc đó mới chạm ngưỡng hoàng kim, mà sự nghiệp của anh lại đã đạt tới đỉnh cao danh vọng, người khác đến năm hai mươi bảy tuổi mới có thể bắt đầu tìm thấy người mình yêu nhất, mà người anh yêu đã sớm cùng anh vứt bỏ cả thế giới trong mắt chỉ còn lại mình anh. Anh còn gì để trông mong, trong cuộc đời khó có được một người, để cho mình nguyện ý vì người đó mà hi sinh, vì người đó mà thương tổn.

Sau khi xuất viện hơn một tháng, sáng sớm, Ngô Diệc Phàm ở trong bếp nấu cháo, đột nhiên trước mắt một mảng tối đen, cảm giác khác lạ cùng choáng váng đánh úp tới, trước mặt cái gì cũng đều không thấy rõ nữa, bất lực đến mức khiến người ta thấy sợ hãi.

Hướng về phía cửa hô vài tiếng Tử Thao, người nọ đang ngủ ở trên giường liền tỉnh lại, nghe thấy đối phương vội vàng gọi tên mình, xốc chăn, không kịp mang dép cứ thế đi chân trần mà lao vào bếp.

Tấm màn đen giằng co trước mặt hết ba mươi giây chầm chậm trở nên rõ ràng hơn, đóng lò vi sóng, người kia cũng vừa vặn chạy tới cửa bếp. Anh quay đầu lại nhẹ nhàng cười nói “Dọa em tỉnh rồi sao, ra ăn cơm đi.”

Tử Thao lập tức thở nhẹ một hơi, biểu cảm vô cùng khó coi, nghiêm túc mà oán trách “Anh muốn hù chết em phải không? Có kiểu gọi người khác rời giường như vậy sao?”

Dùng sức liếc người đang cười mình ngốc kia vài cái, lại nhận mệnh mà bê nồi cháo lên trên bàn, Ngô Diệc Phàm cũng thuận tay cầm theo hai cái bát cùng cậu tới bàn ăn.

Sau khi ăn xong liền ngồi trên sô-pha mỗi người làm một việc của mình. Hai người đều thích an ổn, thời gian không phải làm việc Ngô Diệc Phàm thích đọc sách, Hoàng Tử Thao thích lên mạng. Những ngày tâm tình ngẫu nhiên trở nên tốt đẹp cùng khí huyết dâng trào, họ sẽ ăn mặc giống như học sinh cấp ba mà chạy tới sân thể dục của trường đại học nằm trong tiểu khu bên cạnh để đánh bóng rổ. Hiện tại đã không cần phải làm việc, những ngày được thoải mái làm như vậy lại khó khiến cho người ta cảm thấy được hưởng thụ.

Hai người từ lúc rời khỏi viện cũng không hề xuất hiện lại trên truyền hình, phong tỏa mọi loại tin tức bất kể phóng viên nào cũng không tìm được bệnh viện kia. Đầu tiên là không tham dự lễ mừng phim đóng máy đã bị truyền thông bốn phía đem ra làm đề tài bàn tán, cách vài ngày liền rời khỏi EXO càng làm cho tin tức lan ra nhanh chóng, ồn ào huyên náo mất mấy ngày tựa như các trang nhất của mấy tờ báo đều bị hai người chiếm hết. Thái độ khi rút khỏi cũng rất bình thường, càng ngày càng có nhiều người cho rằng hai người muốn thoái ẩn khỏi ngành giải trí, cũng có người cho rằng vì muốn đi đóng phim nên từ bỏ.

Mà người trong cuộc đối với đồn đại bên ngoài đã không còn để tâm đến nữa. Trương Nghệ Hưng gọi điện tới, liền nói cho anh biết hai người đã quá mệt mỏi không muốn tiếp tục đi con đường đó nữa, mong anh thay mặt bọn họ giải thích với các anh em khác.

Bọn họ biết cứ như vậy đi không từ biệt sẽ làm tổn thương vài người, chỉ là kết cục đã định nhiều lời cũng vô ích, chi bằng không giải thích mới càng trong sạch. Người quản lý cùng Trương Nghệ Hưng sau đó cũng nói qua một số chuyện, các thành viên khác đối mặt với phóng viên cũng nhất trí duy trì sự im lặng, nửa tháng sau tin tức cũng theo đó dần dần lắng xuống.

Mấy ngày này, Hoàng Tử Thao lên mạng, chuyện làm thường xuyên nhất chính là xem nhật kí hành trình, sắp xếp kế hoạch đi du lịch, ở trên lap-top xem đến không biết mệt mấy câu chuyện nhỏ về các điểm du lịch.

Hamburg ở Đức có truyện cổ tích về lễ Giáng Sinh, vào ngày Chúa ra đời nhất định phải cùng đi mấy nơi náo nhiệt ăn bánh hạnh nhân cùng hotdog mới ra lò, nghiền ngẫm rượu nho thơm ấm lan tỏa từ trong các kẽ ngón tay tới trong khoang miệng, còn có thể cùng người yêu hôn môi.

Tới Thụy Điển vào tháng hai có thể ngắm Bắc Cực Quang, từ Stockolm thẳng về hướng bắc chạy dọc qua con đường phủ đầy tuyết trắng, trải qua một đêm ngồi trên xe lửa để tới Kurian, ngoài việc có thể ngửa đầu xem Bắc Cực Quang còn có thể ở trong khách sạn băng cùng trải nghiệm.

Tháng năm đi Hy Lạp, theo du thuyền tới biển Aegean, ngồi trong boong tàu uống một tách cà phê. Nơi này còn lưu giữ một tình yêu thuần khiết nhất thế gian, vì không muốn lãng phí quà tặng của thời gian mà vượt qua cả biển xanh trời trắng băng của thế giới này cùng nhau bỏ trốn.

Tháng bảy đến Hà Lan hưởng ánh mặt trời, đi xe đạp qua những di sản thế giới ở Rotterdam, tùy thời điểm mà dừng lại thưởng thức phong cảnh, hàng trang mang theo chỉ cần một chiếc máy ảnh, một trái tim tự do cùng người yêu duy nhất vậy là đủ rồi.

Tháng chín đi Ý, xuyên qua những con ngõ nhỏ trong thành Venice lãng mãn, ở trên cầu ghi lại tên của đối phương. Cưỡi thuyền đi chợ sớm mua hoa quả tươi về làm bữa sáng, trở về nơi ở, là một khách sạn đầy cửa sổ, cùng nhìn ngắm dòng sông chảy trôi vô tận. Hoàng Tử Thao đẩy đẩy Ngô Diệc Phàm đang mê mẩn đọc sách, vươn tay đem cuốn sổ phác thảo mấy ý tưởng lộn xộn của mình đè lên trên cuốn sách kia “Tháng sau đi Đức, tới Berlin, rồi qua Hamburg được không?”

Ngô Diệc Phàm nhìn chằm chằm cuốn sổ trên tay Hoàng Tử Thao, nét chữ thoáng cái liền trở nên mơ hồ, cố gắng duy trì ánh mắt không để cho đối phương nhìn ra điểm bất thường “Được, còn muốn đi Munich uống bia nữa.”

Hoàng Tử Thao vừa nghe đối phương tỏ ra đồng ý, khóe miệng cũng cong lên tới gần đụng tới mang tai, lầm bầm vài tiếng liền nằm úp sấp lại tiếp tục nghiên cứu trên máy tính.

Ngô Diệc Phàm trong lòng không khỏi có chút hoảng hốt. Đây là buổi sáng thứ hai anh nhìn không thấy mọi vật, lần đầu tiên có thể cho là ngẫu nhiên nhưng lần thứ hai không thể coi như trùng hợp được.

Lần thứ ba xuất hiện tình trạng này là vào giữa trưa ngày kế tiếp. Nghỉ trưa, anh cùng Hoàng Tử Thao ở trong phòng ngủ một chút, khi tỉnh lại đầu liền có chút đau, đại khái là ngủ không ngon giấc, mở mắt ra thấy phía trước tối đen như mực,cũng thuận miệng nói một câu “Ngủ nhiều quá rồi, đến trời cũng tối luôn.”

Tử Thao vẫn chưa tỉnh ngủ, trở mình một cái còn mang theo ý khó chịu, đột nhiên lại vì những lời này mà khiếp sợ đến mở mắt mà bật ngồi dậy ở trên giường. Nhìn xung quanh bốn phía, ước chừng khoảng hơn ba giờ chiều, thời điểm nhảy xuống giường liền tiện tay kéo ra tấm rèm màu trắng. Trong khoảnh khắc, cả căn phòng đều ngập tràn ánh sáng, nhưng người nằm trên giường lại giống như không có phản ứng gì, trừng mắt nhìn về phía trước sau đó lại nhắm trở về.

“Cơm tối còn chưa ăn, em nằm tiếp đi, anh đi nấu cơm cho em.” Vươn tay ấn xuống công tắc đèn ngủ để trên bàn, sau khi đè xuống rồi liền ngây ngẩn cả người, sau một tiếng vang khe khẽ ánh sáng cũng theo đó mà phóng ra, nhưng người nọ lại không hề cảm nhận được.

Hai người một đứng một ngồi mặt đối mặt với nhau, thời gian phảng phất yên lặng. Tử Thao dần dần trở nên run rẩy, bước hai bước đã tới trước mở tủ quần áo, lấy ra quần áo của cả hai, mỗi lời phát ra đều mang theo nghẹn ngào “Anh, không sao đâu, chúng ta đi bệnh viện. Bác sĩ nhất định có cách mà, mặc quần áo, chúng ta đi ngay bây giờ.”

Chương 28: Trời quang

.

.

.

Bệnh viện chẩn đoán là thần kinh thị giác bị hư tổn nghiêm trọng, có thể trong thời gian ngắn sẽ không nhìn thấy được mọi vật xung quanh, ổn định lại rồi tình trạng kia sẽ tự nhiên biến mất, thị lực chuyển thành dần dần kém đi cho đến khi hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa. Bởi vì thần kinh bị hư hại đến thời kì cuối cùng rồi, không có biện pháp nào chữa trị được, chỉ có thể để cho nó tự do phát triển, nếu hiện tại làm phẫu thuật mổ đầu có thể lại sinh ra ổ bệnh mới. Bác sĩ còn dặn dò tuyến yên trong não đã chịu một ít tổn thương, khả năng điều hòa khí tiết cũng giảm theo, vào mùa thu đông phải chú ý giữ ấm, ngàn vạn lần cũng không được để bị cảm lạnh.

Chuyện khó tiếp nhận như vậy, khiến cho Ngô Diệc Phàm từ không hiểu biến thành cáu giận, nếu vĩnh viễn không thể nhìn thấy thể giới này, như vậy anh không phải sẽ trở thành người tàn tật sao. Nhắm mắt lại tưởng tưởng mọi thứ trước mắt đều là một vùng tối vô tận, quả thực có thể khiến người ta nổi điên.

Tới được bệnh viện mắt cũng đã sáng trở lại, Tử Thao cố ý muốn để cho anh kiểm tra toàn thân, kết quả ra rồi mới biết được hiện thực cùng mong muốn lúc bấy giờ lại không giống nhau, cảm giác sợ hãi liền ập tới ăn mòn đại não. Vô lực ngã xuống giường, anh vung tay gạt hết đám đồ trên bàn xuống, phích nước nóng cũng bị đánh ngã trên mặt đất, nước sôi cùng mảnh thủy tinh vung vãi trên mặt đất.

Tử Thao từ chỗ nộp viện phí trở về thấy Ngô Diệc Phàm biểu tình tuyệt vọng nằm trên giường bệnh, hai tay vắt ở trên trán. Cậu cũng không nói gì, trước tiên chỉ đem cơm tối đặt ở trên bàn, sau đó mới vào nhà vệ sinh quét hết mảnh thủy tinh cùng lau sạch nước trên sàn.

Ngô Diệc Phàm quay đầu thấy cặp lồng trên bàn, rầu rĩ mở miệng, giọng nói còn mang theo giận dữ “Anh không muốn ăn.”

Tử Thao ngừng quét dọn, đột nhiên nở nụ cười, đứng thẳng dậy mà nhìn người đang nằm trên giường bệnh “Anh, anh có biết là mình đang làm nũng với em không?”

Ngô Diệc Phàm không muốn nghe cậu trêu chọc, liền nắm chăm kéo lên đến ngực, xoay người đưa lưng về phía cậu.

Tử Thao tiếp tục quét tước, đem mảnh thủy tinh bỏ vào thùng rác, lấy khăn lau lại sàn nhà, vừa làm vừa nhẹ giọng than thở “Không biết một cái phích nước phải bồi thường mất bao nhiêu tiền, nếu như bị giữ lại cũng không mặc cả được chỉ có thể ở đây làm lao công thôi, giờ đi nhanh ra ngoài mua cái mới thay vào đây có được không nhỉ ? Không được đâu, mỗi cái đều có đánh số mà.”

Ngô Diệc Phàm nghe cậu cố ý đè thấp âm lượng nói cho mình nghe, cũng muốn cười, nhưng ý thức được thái độ vừa rồi của bản thân nên lại chỉ có thể cố nén cười mà giả bộ ngủ.

Chờ đến khi đem mọi thứ sắp xếp lại cả rồi, Tử Thao mới ngồi xuống cạnh giường, còn cố ý kéo ghế nhựa ngồi đối diện với Ngô Diệc Phàm. Thanh âm mềm mại dịu dàng nói “Anh sợ cái gì? Sợ bóng tối sao? Em biết màu đen là loại màu sắc đem đến cho người ta cảm giác tràn ngập cô đơn cùng sợ hãi, có lẽ qua mười mấy hai mươi năm sau ngay cả sắc thái cũng không nhớ rõ nữa. Nếu chúng ta có thể đổi chỗ cho nhau, em tình nguyện là người không nhìn thấy gì cả, bởi vì màu sắc đối với em không phải thứ quan trọng nhất, chỉ cần được cùng với anh bước đi thì cái gì đối với em cũng đều không quan trọng nữa. Cho dù sau này không được thấy ánh sáng, chỉ cần anh còn bên cạnh em thì em sẽ không hề cảm thấy cô đơn cùng lo sợ. Vậy còn anh, em vẫn không có tự tin, em không biết đối với anh mà nói em có phải là toàn bộ thế giới của anh hay không?”

Cảm giác được bàn tay bị nắm lấy, Ngô Diệc Phàm chậm rãi mở mắt, nhìn đứa nhỏ của mình từ trong một khoảng thời gian nào đã đã biến thành chàng trai trưởng thành, trong lòng cũng dâng lên loại cảm giác khó nói thành lời. Anh biết em để anh trở thành toàn bộ thế giới của em, anh đem hết thảy mọi thứ anh có đều đưa cho em, em vui vẻ mà tiếp nhận tất cả, em dựa vào anh cũng nhắc nhở anh, em ở trong mắt anh là có trọng lượng nhất. Mà đứa nhỏ của anh, em vẫn luôn bị cảm giác thụ động vây lấy, em thường hoài nghi, em thường âu lo, xem em rốt cuộc có phải là toàn bộ thế giới của anh hay không. Kỳ thực, từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã biết được rằng kiếp này của anh chẳng thể nhìn được tới bất kì một gương mặt nào khác nữa, đối với chuyện yêu em lại quên nói cho em biết, em đâu chỉ là thế giới của anh, em còn là sinh mệnh của anh nữa.

Thấy ánh mắt đối phương hơi trùng xuống, Tử Thao tiện đà liền bật cười “Em lên kế hoạch hết cả rồi, chúng ta phải tranh thủ thời gian đi nhìn tới thế giới bên ngoài. Trong lúc tuổi trẻ còn sức sống đi du lịch vài nơi, chờ đến khi chúng ta đều già rồi, sẽ ngồi ở trên ghế, em cầm mấy tấm ảnh cũ nói lại cho anh về những chuyện năm xưa. Chúng ra đến cuối cùng sẽ mất đi thứ gì, thanh xuân của mình, mái tóc đen, hàm răng chắc khỏe cùng chân tay linh hoạt của mình, còn anh trước tiên chỉ là mất đi ánh sáng thôi mà, chuyện này cùng với tình cảm của chúng ta cũng không ảnh hưởng không phải sao? Chúng ta yêu thương nhau, so với những người yêu mà luôn sống trong mờ ảo, chúng ta chính là quá may mắn rồi.”

Ngô Diệc Phàm nghe Hoàng Tử Thao mềm nhẹ nói chuyện, anh biết đứa nhỏ ấy đang cố gắng tạo cho anh cảm giác an toàn cùng được yêu thương, đứa nhỏ nhà anh đã trở nên chủ động, chủ động chìa bờ vai để anh dựa vào, muốn trở thành người yêu cùng anh sóng vai, không phải đơn phương bảo vệ mà là giúp nhau cùng chống đỡ. Là người yêu anh nhất trên đời, Tử Thao nói rất đúng, bọn họ quả thực quá may mắn, quá hạnh phúc.

Anh khẽ cong khóe môi, lại nắm lấy tay Tử Thao, ôn nhu hỏi “Chúng ta có thể đi tới Munich uống bia nữa không?”

Tử Thao rốt cuộc nghe thấy đối phương mở miệng, nhịn không được liền nở nụ cười, sâu trong nụ cười lại ngăn không được dòng nước mắt, một giọt lại một giọt rơi xuống xuôi thành hai dòng suối nhỏ “Phải đến Hamburg trước lễ Giáng Sinh đấy!”

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s