[Đồng nhân văn] Chờ em đến vạn năm – Chương 1


Chương 1

.

.

.

40ecc736afc37931e09f148eeac4b74542a911ba

Lấy từ trong túi ra hộp thuốc lá nắn nắn, con mẹ nó lại rỗng không.

Thời điểm Hoàng Tử Thao đang phiền chán mà dùng tay vò tóc, miệng còn không ngừng mắng chửi, thì một chiếc xe taxi đã chạy tới, người ngồi trong có vẻ chưa tốt nghiệp cấp 3.

Dừng xe, một em gái mặt búng ra sữa từ bên trong bước ra, vừa nhai kẹo cao su vừa ngửa cổ nhìn cậu, mở miệng hỏi “Anh chính là người mà Ngô Diệc Phàm nói, là Đào Tử ?”

“Đúng, tôi chính là người thằng khỉ kia nói, Hoàng Tử Thao.”

“Nói ai là thằng khỉ, đó là chồng của tôi.” Cô ta liếc mắt, lại nói tiếp “Thực mẹ nó phát điên mất , nghe anh ấy nói Đào Tử còn tưởng là đàn bà. Con mẹ nó, có cần phải gọi đàn ông tới giúp tôi phá thai không, muốn làm người ta sợ đến tiểu ra à.”

Nói xong liền đem kẹo cao su trong miệng phun ra thành một đường pa-ra-bol, từ trên người lật tới lật lui các loại túi cuối cùng lấy ra một bao thuốc X, sau đó thong thả châm lửa, rồi mới hất mặt về hướng Hoàng Tử Thao “Có cần không ?”

Lắc đầu, trong lòng âm thầm oán hận, Ngô Diệc Phàm đâu cần biết sẽ dọa cho ai tiểu ra quần, hắn chỉ cần biết nửa thân dưới của mình sảng khoái là được. Chắc cũng quên mất đây là người thứ mấy rồi.

Mấy lần gần đây đều là cậu dẫn đám con gái tới bệnh viện trong hẻm này phá thai, khiến cho hộ lý ở đó mỗi lần nhìn thấy cậu đều tỏ ý coi thường, đều con mẹ nó rất nhanh mà quay đi.

Cao thấp đánh giá trang phục của người kia, tóc đen buông dài, lớp trang điểm đậm, lông mi thô nhìn giống hệt mấy cái chân của con bọ, đi tất vải lưới màu đen.

Cổ áo trễ, quần soóc độn mông. Dùng một câu khó nghe, chẳng khác gì loại gái điếm

Hừ nhẹ một tiếng, thẩm mỹ của Ngô Diệc Phàm quả nhiên chỉ có như vậy, lại nhìn cô ta tự mình hướng hẻm nhỏ đi tới liền hỏi “Không phải nói hút thuốc lá nhiều sẽ giết chết tinh trùng sao, còn phải đi tới đây làm gì?”

“Trong lúc làm việc bao bị rách”, nha đầu kia mặt dày không chút ngại ngùng đáp lời, khiến Hoàng Tử Thao trong lòng cảm thán không biết cô ta đến từ nơi nào. Cậu lười phản ứng lại với đối phương, chỉ nhanh chóng đi về hướng bệnh viện nhỏ. Vừa mới đặt chân tới cửa đã gặp người hộ lý đang cắn hạt dưa, nhìn thấy mình liền cười nhạt “Ai u, tiểu tử đến thật siêng năng nha.”

“Đây không phải là giúp dì buôn bán thêm thuận lợi sao, đều là người quen rồi cũng không cần giảm giá nữa” lời vừa nói ra, con nhóc kia liền lập tức đẩy cánh cửa bước vào.

Tới rồi, hộ lý nghi hoặc trừng mắt nhìn hai người mà liếc một cái, cuối cùng ném lại một câu “không biết xấu hổ” vào phòng giải phẫu. Cô gái cũng lập tức ném túi của mình cho Hoàng Tử Thao, dập tàn thuốc cùng nhau bước vào, vẻ mặt làm như không có chuyện gì.

Cứ như vậy từng chút một bước vào phòng phẫu thuật gương mặt người kia cũng theo đó mà thay đổi, từ ngoài đi vào bên trong mỗi lần đều tái đi đôi chút, chân bước cũng khó khăn, cầm cánh tay của cậu mắng to một tiếng Ngô Diệc Phàm.

Hoàng Tử Thao tuyệt đối sẽ không đồng cảm với bọn họ, thậm chí còn có chút vui mừng khi thấy người gặp họa. Cậu vẫn cảm thấy gặp phải loại nam nhân như Ngô Diệc Phàm đi tới đâu cũng chỉ có một loại kết cục như vậy. Phá thai vẫn còn rất nhẹ nhàng, không bị Ngô Diệc Phàm mang đi bán đã là tốt lắm rồi.

Hoàng Tử Thao cùng Ngô Diệc Phàm đều có thể dùng một từ “du côn” mà hình dung, nói văn hoa một tí là loại “thiếu niên bất lương”. Hai người từ nhỏ đã ở trong cùng một cái sân mà lớn lên, tiểu học sơ trung đến hiện tại, miễn cưỡng vào được trường trung học dạy nghề này, hai người bọn họ làm bạn với nhau thời gian dài như vậy cũng tự cảm thấy kinh ngạc.

Đối với bọn họ mà nói khoảng thời gian còn đi học kia, thường ngày đều là dọa dẫm tống tiền, uống rượu, hút thuốc, đánh nhau và nhiều việc khác nữa mới là chuyện mỗi ngày nhất định phải làm. Bắt đầu cũng chỉ là du côn trường học bình thường, thẳng đến khi cậu cùng người kia theo một đám người ở quán bar “Dạ Sáp” đánh nhau, được thành phần côn đồ xã hội là Thạch Đầu nhìn trúng còn nhận làm anh em liền trở nên càng kiêu ngạo, hiện tại ngay cả giáo viên đối với hai người cũng đều không có biện pháp nào quản được.

Tranh thủ khoảng thời gian phẫu thuật, Hoàng Tử Thao bèn chạy ra ngoài mua một bao Hồng Tháp Sơn, lại tựa vào tường bên cạnh cửa hàng rút lấy một cây. Hút đến khi cảm thấy đủ rồi liền dùng ngón trỏ và ngón cái cầm điếu thuốc đưa lên miệng, mắt nhằm hờ chỉ còn một nửa hung hăng hút mạnh một hơi, theo sau đó nhả ra làn khói so với lúc trước có phần dày đặc hơn, che đi khung cảnh trước mặt.

Lấy ra điện thoại di động ra tìm số, nhìn chằm chằm vào màn hình sau đó ấn nút gọi, sau đó không lâu thanh âm đặc biệt của Ngô Diệc Phàm từ đầu kia điện thoại truyền tới “Ừ”. Hoàng Tử Thao nên hình dung loại âm thanh này thế nào đây. Trầm thấp gợi cảm, tựa như uống một chén rượu mạnh, khi tiến vào trong cổ họng vừa nồng vừa cay, sau đó liền truyền đến một trận choáng váng cùng mềm mại. hoàn toàn dung nhập vào thể xác và tinh thần của chính mình, khiến người ta say đến mơ màng, rơi vào tận sâu trong vòng luân hãm.

Ngô Diệc Phàm người này thanh âm cũng giống như con người hắn, một khi đã trầm mê thì chính là vạn kiếp cũng không thể quay đầu.

Hoàng Tử Thao cảm thấy may mắn, bản thân là một nam nhân không bị mê muội.

“Mẹ mày, nói mau.” thanh âm trong điện thoại kéo cậu quay trở về, tạm dừng lại vài giây sau đó cũng liền trả lời “Fuck đi, so với anh thì vẫn còn nhiều người nữa đấy.”

Hai người nháy mắt liền trở nên trầm mặc, điếu thuốc trong tay Hoàng Tử Thao rất nhanh đã muốn cháy hết. Cậu ném đi tàn thuốc theo tường ngồi xổm xuống, một tay giữ điện thoại, một tay nhặt que kem vẽ mấy đường lộn xộn trên mặt đất. Sau đó rất lâu thanh âm từ đầu bên kia mới truyền tới.

“Cậu cũng biết kia không phải ý của anh, là thói quen bình thường thôi…”

“Tôi biết, có điều muốn lảm nhảm với anh chút thôi”, cây kem trong tay Hoàng Tử Thao chuyển động rất nhanh, một lát sau trên mặt đất liền xuất hiện ba chữ “Ngô Diệc Phàm”.

“Được… mọi chuyện xong cả rồi chứ.”

“Con mẹ nó anh cho rằng chỉ đánh một cái rắm cắm một cái gậy là xong à? Sao mà nhanh thế được.” Hoàng Tử Thao nhất thời lửa giận dâng trào nổi nóng mà gầm nhẹ vào trong điện thoại “Anh cứ vậy mà tạo nghiệp chướng đi, anh nói xem ba tháng nay tôi đều vì anh chạy qua cái bệnh viện kia không ít lần. Bớt phóng túng một chút thì chết à, mẹ nó vừa khiến tôi khó xử vừa lãng phí thời gian của tôi.”

“Có người muốn dán lại trên người cậu thì cậu giải quyết thế nào, chẳng mất tiền mà còn được chơi gái cậu lẽ nào lại không cần.”

“Anh thì đức hạnh rồi, sớm hay muộn anh cũng nhiễm bệnh thôi.”

“Được được được không nói nữa, làm xong nhanh rồi buổi tối đi ăn cơm. Thạch Đầu nói hắn sẽ giới thiệu ông chủ của “Dạ Sáp” cho anh làm quen.”

“Được, biết rồi.” Hoàng Tử Thao đứng lên nhằm hướng bệnh viện mà đi tới, nói xong cũng chuẩn bị tắt điện thoại. Đầu bên kia Ngô Diệc Phàm hình như lại nhớ ra cái gì liền liên tục hét lên “Này đừng ngắt máy.”

“Lại làm sao” Hoàng Tử Thao tức giận nói.

“Mẹ cậu hôm nay tìm tôi, nói gọi điện thoại cho cậu không được, muốn cậu hôm nay về nhà lấy sinh hoạt phí.”

“Ờ… hôm qua điện thoại hết tiền.” Hoàng Tử Thao sắc mặt ảm đạm đi đôi chút, chân cũng bước chậm hơn.

“Vậy đi, nói tôi gửi lời lại, xem xem cậu có về hay không.”

“Ngô Diệc Phàm, anh cũng bao lâu rồi không về nhà?”

“…” Đầu kia điện thoại lô ra vẻ trầm mặc, không trả lời cũng không có phản ứng, chính là Hoàng Tử Thao có thể nghe thấy từ trong ống nghe truyền tới hơi thở mỏng manh, vài giây sau ngay cả tiếng hít thở cũng không còn nữa.

Mẹ của Ngô Diệc Phàm tên Cố Cảnh Thu, là tình nhân của một giám đốc công ty. Sau khi cha hắn mất, mẹ con bọn họ chuyển tới thành phố này bắt đầu cuộc sống mới. Một nữ nhân hơn ba mươi tuổi mang theo một đứa nhỏ vài tuổi, có lao động tới đâu, cũng không kiếm đủ tiền. Cho nên năm Ngô Diệc Phàm mười tuổi đã tự mình bắt đầu làm loại chuyện kia, đối với nam nhân khác trở thành tình nhân, thành vợ nhỏ, lấy việc đó để duy trì cuộc sống của hai mẹ con. Có điều đem so sánh với những đứa trẻ cùng tuổi mà nói, trong khi con nhà khác vẫn còn đang vật lộn để xin cha mẹ bộ quần áo hay đôi giầy chúng yêu thích từ lâu, thì Ngô Diệc Phàm từ đầu đến chân đã toàn hàng hiệu, luôn luôn có xe của mấy hãng lớn đưa đón. Đương nhiên, xe cũng có nhiều loại, mà đàn ông ngồi trên xe mỗi lần cũng đều không giống nhau.

So với Ngô Diệc Phàm mà nói, Hoàng Tử Thao chỉ có thể cho rằng Ngô Diệc Phàm kia là cục cưng của thượng đế. Không giống như mình, mẹ của cậu tên Hoàng Lan Y là một ả điếm đích thực, chuyện Hoàng Lan Y làm gái, toàn bộ người trong tiểu khu đều biết.

Nhưng Hoàng Lan Y không giống Cố Cảnh Thu là bị bức đến không còn con đường nào khác. Bà lúc còn trẻ bị người trong sơn thôn lừa gạt ra tới nội thành, bán cho một người đàn ông làm vợ, người nọ ban đầu đối với bà không tệ, yêu thương hay che chở đều có đủ, bà cũng liền hiểu được. Mãi đến khi thụ thai, bà mới muốn cùng người kia kết hôn, người đó lại không chịu, lộ ra chân tướng bắt bà đi nạo thai, rồi sang ngày hôm sau người kia liền biến mất tăm. Trái lại có một người phụ nữ tới, nói rằng người đàn ông kia thiếu tiền của cô ta liền bán Hoàng Lan Y để trả nợ, còn nói ông ta bên ngoài đã có gia đình rồi. Hoàng Lan Y nhất thời liền hôn mê bất tỉnh.

Từ đó về sau bà chuyển sang làm nghề này, có một lần không cẩn thận mang bầu, mấy chị em khuyên bà sinh nó ra còn có người dưỡng già, vì thế Hoàng Tử Thao cứ như vậy có mặt trên đời.

Cho nên cậu ngay cả cha mình là ai cũng không biết được.

Ngô Diệc Phàm cùng Hoàng Tử Thao từ nhỏ đến lớn đều giữ trong lòng một chuyện.

Bọn họ đối với mẹ mình vừa thương vừa hận.

Hận các bà làm cái nghề đáng hổ thẹn này, nhưng lại không cho phép người khác đối với mẹ mình nói này nói nọ.

Có lẽ hoàn cảnh sống giống nhau lại cùng nhau lớn lên khiến cho quan hệ của hai người không giống mấy người bạn trúc mã bình thường khác, dùng tương thân tương ái mà hình dung bọn họ cũng tuyệt đối không sai.

[ Chúng ta tựa như bóng hình của nhau, hạnh phúc hơn bất cứ ai rồi lại bi thương hơn hết thảy thế gian…]

6 thoughts on “[Đồng nhân văn] Chờ em đến vạn năm – Chương 1

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s