[Đồng nhân văn] Chờ em đến vạn năm – Chương 2 + 3


Chương 2

.

.

.

Hoàng Tử Thao đứng chờ trước cửa bệnh viện thật lâu, rất lâu rất rất lâu, lâu đến mức cậu còn nghĩ cô bé kia nhất định đã chết ở trong đó rồi.

Mùa hè, ánh mặt trời sau mười hai giờ trưa vô cùng chói chang, cậu nhìn qua cửa kính bị ánh nắng khúc xạ liền ngáp một cái, lấy điện thoại ra bật sáng màn hình [15:18]. Có chút không kiên nhẫn mà nhíu mày, vừa đứng ngoài phòng phẫu thuật vừa đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn về phía cánh cửa phòng giải phẫu. Cuối cùng, hộ lý cũng đẩy cô gái đó ra, Hoàng Tử Thao nhanh chóng chạy tới giúp đẩy giường bệnh.

Lúc này cậu mới thấy rõ được cô gái nhỏ gầy nằm trên giường, cô nàng lúc trước xinh đẹp yểu điệu dưới lớp phấn trang điểm thật đậm hiện tại trắng bệch nằm trên giường, khóe mắt tựa như có một giọt nước lưu lại nhưng vẫn quật cường dừng ở hốc mắt không chịu rơi xuống, khóe miệng khẽ run run. Hoàng Tử Thao biết đây chính là biểu hiện của nỗi đau lan đến tận cùng.

Cô ta không giống nữ sinh khác gào khóc mà mắng Ngô Diệc Phàm, chỉ cố nén đau đớn, cả người căng cứng lại, khó chịu mà nhắm chặt hai mắt.

Một đường trầm mặc, khi tới phòng bệnh, Hoàng Tử Thao liền mở miệng hỏi “Cô tên gì?”

“Sáp Sáp.”

“Tên khai sinh là…”

“Biết làm gì.” Cô gái nói xong lại tạm ngừng hồi lâu, sau đó lại hỏi “Ngô Diệc Phàm sao còn chưa tới.”

Hoàng Tử Thao đến nhìn cũng không thèm liếc mắt một cái, “Anh ta nói có việc, không tới.”

“À.”

Lại có chút im lặng, không khí giữa hai người cũng theo đó trở nên ngượng nghịu. Cuối cùng vẫn là Hoàng Tử Thao phá tan sự trầm lặng kia “Cô thực sự bình tĩnh được thế này sao, không hận anh ta à?”

Sáp Sáp xoa xoa mớ tóc rối, cẩm lấy túi của mình bắt đầu tìm kiếm, cuối cùng lấy ra một bao thuốc là rỗng không rồi vươn tay về phía Hoàng Tử Thao nói, “Này, có thuốc lá không?”

Hoàng Tử Thao lấy thuốc ra, tự mình ngậm một điếu lại đưa cho Sáp Sáp một điếu. Nhất thời, không khí trong lành trong bệnh viện bị một màn sương khói tràn ngập bao lấy, Hoàng Tử Thao nghe thấy Sáp Sáp nói.

“Hận? Hận anh ấy để làm gì, này là tự làm tự chịu, đây là chuyện của tôi không liên quan đến anh ấy.” Một làn khói bay ra từ giữa hai ngón tay thon dài, cô đưa tay vuốt lên mặt, khiến cho đôi con mắt lay động như những cánh hoa.

“Cô thực ra là cô gái đầu tiên nói như vậy.” Hoàng Tử Thao phun ra vòng khói lại thay đổi tư thế “Nhưng để làm người cuối cùng xem ra rất khó.”

Sáp Sáp liếc cậu một cái cũng ngồi thẳng dậy, kéo lấy gối đầu mà ôm vào trong ngực, hai mắt mở lớn lại vô cùng chân thành nói, “Không sao cả, anh ấy tốt như vậy, từng có được anh ấy cũng là may mắn của tôi”. Không đợi Hoàng Tử Thao hỏi chuyện, cô liền cứ thế tiếp tục nói “Tôi đương nhiên biết tôi không phải người phụ nữ cuối cùng của anh ấy, đối với anh ấy cam tâm tình nguyện. Vì anh ấy mà đau vì anh ấy mà buồn, chỉ hi vọng anh ấy có thể nhớ rõ tôi là cô gái tốt như thế nào, giống như tôi luôn nhớ rõ anh ấy là người rất tốt.”

“Ngày đó tôi bị cha đuổi ra khỏi nhà, trên người chỉ có mười đồng lưu lạc mất hai ngày, sau khi anh ấy biết được liền kêu tôi ở cửa D8 chờ anh ấy.”

“Tôi còn nhớ rõ, tôi ngồi xổm ở đó khi anh ấy vươn tay ra, ngón trỏ trên tay trái còn có một vết sẹo.”

“Anh ấy nói, không sao cả, bọn họ không cần em thì anh nuôi em. Anh ấy nói sẽ nuôi tôi.”

“Sau đó, lại mang tôi đi ăn, tìm cho tôi chỗ ở. Chúng tôi ở trong khách sạn làm tình, anh ấy cực kì ôn nhu mà ôm tôi vào trong ngực, vỗ đầu của tôi ru tôi ngủ.”

Nói xong, Sáp Sáp hốc mắt liền đỏ lên, cô hung hăng rít một hơi thuốc, lại nói “Chưa từng có người nào đối tốt với tôi như vậy, thật sự, cha của tôi cũng không được như vậy.”

Cô dập đi tàn thuốc sau đó ngước mắt nhìn Hoàng Tử Thao, “Con người ta một khi rơi vào thời điểm bản thân chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng nhất định sẽ gắt gao túm chặt lấy bàn tay mà người kia đưa ra. Giống như nếu buông bàn tay ấy ra thì toàn bộ thế giới cùng ánh sáng của mình sẽ hoàn toàn biến mất. Cho nên tôi chỉ nghĩ cứ nắm lấy tay anh ấy, có thể giữ được bao lâu đều tốt cả.”

Hoàng Tử Thao phun ra vòng khói sau cùng, lẳng lặng nghe từng lời Sáp Sáp nói, trong lòng cậu đột nhiên nhớ ra một chuyện.

Đó là năm Hoàng Tử Thao mười ba tuổi, Hoàng Lan Y đem khách về nhà. Hơn mười giờ đêm, Hoàng Lan Y đưa cho Hoàng Tử Thao hai mươi đồng nói cậu phải ở ngoài sân chơi không được phép vào trong nhà. Hoảng Tử Thao khi đó ngơ ngác nhìn cánh cửa nhà mình, lần đầu tiên có cảm giác bị vứt bỏ. Khi đó, cậu hướng về phía cửa nhà hung hăng nhổ ra một bãi nước bọt, sau đó chạy ra ngoài.

Hoàng Tử Thao còn nhớ rõ thành phố này khi ấy khắp nơi đều là mưa to, cậu giữ chặt hai mươi đồng chạy vào trong công viên gần đó tìm chỗ trú. Lúc này, mấy gian hàng đều đã đóng cửa, cả thành phố tựa như chỉ còn lại một mình cậu.

Mười một giờ.

Mười hai giờ.

Rạng sáng một chút…

Mưa vẫn còn rơi, tựa như không có hi vọng sẽ dừng lại. Hoàng Tử Thao ngồi xổm trong đình trú mưa, mắt ngấn đầy nước. Cậu gào khóc, tùy ý để tiếng khóc vang lên ngày một to, cậu mong rằng có ai đó nghe thấy được tiếng khóc so với tiếng mưa còn lớn hơn này, khẩn cầu người đó tới mang cậu đi đi.

Đột nhiên, cả người bị kéo dậy, Hoàng Tử Thao theo bản năng phản kháng lại, ngẩng đầu mới phát hiện là đứa nhỏ con nhà giàu trong xóm, bạn chơi cùng với cậu tên Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm khi đó mười bốn tuổi liền cau mày nói, “Anh đến nhà tìm em đi chơi, mẹ em nói em đã đi rồi. Sao lại trốn đi như vậy hả.”

“Mẹ của em không cần em” tiếng mưa rơi dường như có thể khiến bất cứ ai cũng đều nhu nhược đi ba phần, ở trong tai Ngô Diệc Phàm có thể nghe ra thanh âm tràn đầy tủi thân cùng khó chịu của Hoàng Tử Thao. Hắn ôm chặt cậu vào trong lòng, vỗ lưng người kia mà nó “Mẹ của anh cũng không cần anh, chỉ cần chú kia đến nhà anh, mẹ của anh cũng không quan tâm tới anh nữa. Cho nên không sao cả, không ai cần em thì anh cần, không ai cần anh thì em cần. Đừng khóc, đừng khóc.”

Nói xong, Ngô Diệc Phàm buông Hoàng Tử Thao đi lùi về phía sau từng bước một, hắn vươn tay ra “Đi, anh đưa em trốn khỏi nhà.”

Hoàng Tử Thao không chút do dự liền nắm lấy bàn tay không lớn lắm kia, sau này nhớ lại, nơi đó chầm chậm tỏa ra đều là ấm áp.

Có lẽ khi đó Hoàng Tử Thao cũng muốn ở trước mặt Ngô Diệc Phàm nói một câu.

Em từng được nắm lấy tay của anh, nơi đó có bao nhiêu ấm áp cũng chỉ mình em biết, em muốn giữ lấy sự dịu dàng này, có thể giữ được bao lâu đều thấy thỏa mãn.

 

Chương 3

.

.

Sau khi nghỉ ngơi đủ rồi, Hoàng Tử Thao liền đuổi Sáp Sáp về lại trường học, trước khi xuống xe cô ta một mực quấn lấy Hoàng Tử Thao xin số điện thoại, có được rồi mới cảm thấy hài lòng mà thong thả cẩn thận bước đi.

Hoàng Tử Thao cũng kêu lái xe quay đầu về lại nhà mình, trước khi vào đến cửa tiểu khu liền dừng lại ở con phố đối diện, mua một ít đồ ăn, thịt cùng thực phẩm chín mới về nhà.

Vừa đến cửa đã nghe từ trong phòng truyền ra tiếng rên rỉ, Hoàng Tử Thao mặt biến sắc xoay người đi ra ngoài, lại nghe thấy thanh âm kia tuyệt đối không phải giống như khi hoan ái, ngoài đau đớn cùng khó chịu còn pha thêm âm thanh như đang lăn lộn trên sàn. Hoàng Tử Thao ngay lập tức chạy tới phòng ngủ, vừa mới tiến vào đã thấy Hoàng Lan Y liên tục trở mình lăn lộn ở trên giường, gương mặt trắng bệch, hàng lông mày nhíu chặt lại, trán còn thấm ra một tầng mồ hôi, dường như là đau đến không chịu nổi rồi. Cậu ngồi xổm xuống từ trong tủ đầu giường lấy lọ thuốc đau dạ dày đổ ra ba viên rồi nhét vào miệng Hoàng Lan Y, lại rót một chén nước cho mẹ uống. Một lúc lâu sau, Hoàng Lan Y tựa hồ mới lấy lại được chút bình tĩnh.

Bà hé miệng hít từng hơi một, lại ngồi dậy lấy từ trên đầu giường xuống một điếu thuốc. Hoàng Tử Thao nhận ra là bao thuốc X của Sáp Sáp sáng nay. Bà dùng sức hút lấy một hơi, sau đó chỉ tay ra ngoài phòng khách “Tiền tao để ở kia.”

“Ừm… Có mua một ít thức ăn, đợt lát nữa thì mẹ ăn đi.”

“Lát nữa tính sau, tao ngủ trước đã.” Hoàng Lan Y ngáp một cái cũng đem tàn thuốc trong tay dập tắt đi,  nằm xuống vừa xoay người lại liền không có động tĩnh gì.

Hoàng Tử Thao đi ra phòng khách lấy tiền cất đi, lại đem đồ ăn cùng thịt cất vào tủ lạnh, còn lại chỉ đơn giản dọn qua phòng khách một chút, sau đó lại vào phòng ngủ của Hoàng Lan Y nhìn thấy thân ảnh rõ ràng rất gầy yếu kia mà nói.

“Đồ ăn trong tủ lạnh, còn mua một phần thức ăn chín, lát nữa đừng quên ăn lúc còn nóng.”

Không có phản ứng, bóng dáng kia vẫn như cũ cong người lại. Hoàng Tử Thao thầm hít một hơi, sau đó xoay người rời đi.

Mà thân hình người vốn dĩ đang cuộn lại trên giường kia sau khi nghe tiếng đứa con nói chuyện cùng tiếng bước chân của nó hướng ra ngoài, đột nhiên trước mắt trở nên mơ hồ thấm ướt nước, nhưng vẫn không lên tiếng.

Buổi tối lúc tám giờ, Hoàng Tử Thao ngồi ở quán trà sữa dưới lầu chờ Ngô Diệc Phàm gọi điện thoại. Quán này do một người con trai phong thái nho nhã mở ra. Người kia so với Ngô Diệc Phàm lớn hơn ba tuổi, anh tuấn đẹp trai nhưng không mất đi vẻ ôn nhu, gần như là mẫu bạn trai lý tưởng của đại bộ phận nữ sinh bây giờ, nhất là khóe miệng mỗi khi cười lộ ra lúm đồng tiền rất sâu, càng hấp dẫn các cô đến đây nhìn tới mãn nhãn mới thôi.

Mỗi khi có đám nữ sinh quấn quýt lấy người con trai kia hỏi lung tung này nọ, lộ ra ánh mắt đầy mờ ám thì liền gặp phải Hoàng Tử Thao đi đến gần lắc lắc đầu, dáng vẻ lưu manh nói “No no no … Các em gái, chủ quán là hoa đã có chủ, đừng phí công vô ích” Thế nhưng đám nữ sinh kia chỉ tiếc hận kêu lên một tiếng sau đó không thèm để ý đến cậu.

Hôm nay cảnh tượng như cũ lại diễn ra, cậu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hút một điếu thuốc mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Đối diện có một chiếc xe con đỗ lại, một người đàn ông đẹp trai tựa vào cửa xe cũng đang hút thuốc, yên lặng nhìn qua lớp cửa kính một người bị đám nữ sinh vây quanh không biết phải làm sao ở phía quầy bar mà lộ ra nụ cười mỉm.

Hoàng Tử Thao biết người đang hút thuốc kia là bạn trai của chủ quán. Ừm… ông chủ quán trà sữa này là gay, mà ngoài cửa sổ kia là người tình đồng tính của anh ta.

Hoàng Tử Thao cũng không rõ tại sao mình lại phát hiện ra, có lẽ ông chủ đối với cậu không có ý giấu diếm, cũng có lẽ bởi vì cậu thường đến đây nên bất giác lại phát hiện ra.

Tóm lại là cậu biết, chủ quán tên Trương Nghệ Hưng, mà người yêu của anh ta hình như là người Hàn Quốc, kêu Kim Chung Nhân.

Trong quán, đám nữ sinh xem chừng cũng đã tới giờ phải trở về nhà, chỉ chốc lát liền rời đi, người yêu của Trương Nghệ Hưng lúc đó mới từ phía đối diện mà đi tới. Người nọ sau khi bước vào thấy Hoàng Tử Thao cũng hơi hơi gật đầu theo đúng phép lịch sự, sau đó liền trực tiếp chạy vào bên trong phòng.

Hoàng Tử Thao bĩu môi, cầm ly sô-đa ướp lạnh uống hết, cũng đứng dậy trả tiền. Trương Nghệ Hưng vừa trả lại tiền thừa cho cậu vừa hỏi “Sao hôm nay lại đi một mình vậy? Anh cậu đâu?”

“Cho tôi xin đi, đó không phải là anh của tôi, anh ta cùng lắm chỉ hơn tôi hai tuổi thôi.”

Trương Nghệ Hưng híp mắt khanh khách nở nụ cười.

Ra khỏi quán trà sữa cậu liền đi thẳng đến khách sạn, lại tới hộp đêm cũ. Đẩy cửa bước vào đã thấy Ngô Diệc Phàm cùng Thạch Đầu ở đó, ngoài ra còn ba người nam nhân khác nữa. Ngô Diệc Phàm kéo cậu ngồi xuống cạnh mình, Thạch Đầu cũng theo đó chỉ vào bên cạnh hướng Ngô Diệc Phàm cách một ghế trống giới thiệu với người đàn ông ngồi ở đó “Người này là Đào Tử, là anh em cùng lớn lên với A Phàm.” Nói xong lại quay sang giới thiệu với Hoàng Tử Thao “Đào Tử, đây là anh Mark, ông chủ của Dạ Sáp, ở trường học của mấy người hay kêu người quản lý đó.”

Người quản lý… Nghe xưng hô như vậy Hoàng Tử Thao liền hồi tưởng lại mình cùng Ngô Diệc Phàm thích nhất là xem phim điện ảnh dài kì tên “Young and Dangerous” ở đó lão đại quản lý khu vực tên Tra Fil là người trong giang hồ. Cũng nhớ tới nhân vật Hạo Nam cùng Sơn Kê ở trong bộ phim kia, thời điểm ấy Hoàng Tử Thao đã từng cho rằng, cậu cùng Ngô Phàm sẽ là Hạo Nam và Sơn Kê đó, gánh vác “Young and Dangerous” trong giang hồ.

Người tên Mark kia ánh mắt sắc lạnh nhưng vẫn mang theo ý cười nhìn tới Hoàng Tử Thao, lại đưa cho cậu một điếu Trung Hoa, mà Hoàng Tử Thao cũng từ bên kia đánh giá Mark. Khoảng ba mươi tuổi, ấn tượng lớn nhất trên gương mặt là đôi ngươi con ngươi sáng ngời, mắt to lông mày rậm hẳn là con lai, duy chỉ có một điểm không hoàn mỹ là một đường sẹo dài, trải từ phía bên mặt trái theo hướng con mắt mà chạy xuống cằm, càng khiến cho người ta có cảm giác đối phương là kẻ rất đáng sợ. Chỉ liếc mắt nhìn anh ta một cái, Hoàng Tử Thao đã có thể xác định  được, người kia đích thực là hắc đạo.

Mark nhếch miệng cười cười, đợi Hoàng Tử Thao nhận lấy điếu thuốc cũng tự rút lấy một cây, lại nói “Sẹo này là khi còn trẻ cùng kẻ khác sống mái với nhau một phen giờ vẫn còn lưu lại, chiếu tia la-de cũng không được”, nói xong liền liếc mắt nhìn Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao “Rất khó coi đúng không… đương nhiên gương mặt như thế này cũng không thể so sánh được với các cậu.”

“Anh, anh thì ra thích nói đùa như vậy sao” nghe Mark nói xong, Ngô Diệc Phàm liền ngồi thẳng dậy tiếp một câu sau đó quay đầu lại ý gọi Hoàng Tử Thao. Hai người nâng ly rượu lên, đứng ở trước mặt người kia, Ngô Diệc Phàm nói “Anh, ly này là hai chúng tôi mời anh, nếu đã kêu một tiếng anh, sau này xảy ra chuyện gì, mong anh cứ việc phân phó.”

Mark cười nói “Có chuyện gì đều có thể giao cho hai đứa nhỏ các cậu đi xem xét à, được, cứ chú tâm đến khu trưoờng học của hai cậu là ổn, đúng rồi, nghe nói em trai của Hỏa Đầu cũng ở trong trường đó học lớp 11 tên Diêm Khải, có quen biết không?”

“Có nghe nói qua, nhưng mà không quen biết.”

“Vậy sau này chú ý đến tiểu tử đó nhiều hơn giùm anh.”

“Hiểu rồi.”

Cùng với người đàn ông kia nói chuyện tán gẫu một lát sau toàn bộ mọi người đều trở thành bạn hữu của nhau, nhất thời trong phòng sương khói tràn ngập, tiếng cười tiếng nói, thanh âm leng keng của tiếng chạm cốc toàn bộ đều từ trên ghế sô pha của đám người kia truyền ra. Nói chuyện quốc sự lại nói chuyện về đàn bà, dường như không khí thoải mái như vậy vẫn có thể tiếp tục được duy trì.

Đang lúc nói chuyện, Mark bỗng ngừng lại, nâng lên một ly cùng Ngô Diệc Phàm và ba người còn lại chạm cốc rồi mới nói “A Phàm, đại ca của tôi gần đây có một việc muốn cậu cùng Đào Tử giúp đỡ một phen.”

Ngô Diệc Phàm cùng Hoàng Tử Thao liếc nhìn nhau, nói “Có chuyện gì, đại ca của anh muốn chúng tôi làm gì cứ nói đi.”

“Thạch Đầu chắc có nói cho cậu biết, bên Thái Lan chuyển tới một kiện hàng phải có người đi theo, bên này để đề phòng con chó Hỏa Đầu có động tĩnh làm càn, cũng phải có người trông coi bãi. Như thế nhân sự hiện tại sẽ không đủ” Mark nói xong liền một tay kéo Thạch Đầu lại, trầm giọng nói “Cho nên, tôi muốn có thêm hai người anh em của cậu giúp tôi lấy hàng, an toàn mà đem về đây.”

Nhất thời trên bàn liền trở nên trầm lặng, Hoàng Tử Thao liếc mắt nhìn Ngô Diệc Phàm ngồi bên  cạnh mình, hắn cau mày suy tư không biết đang nghĩ tới chuyện gì. Lão đại một bang hắc đạo dưới trướng còn không đủ đệ tử sao, cần gì tới hai thiếu niên bọn họ giúp đưa hàng? Bỏ qua chuyện muốn thử mình cùng Ngô Diệc Phàm, thì đất Thái hiện tại rất loạn, từ nơi này xuất ra hàng nhất định không phải loại tầm thường, có lẽ là súng ống đạn dược, thuốc phiện hay mấy loại hàng cấm khác. Nếu an toàn đưa tới, nhất định sẽ được Mark ngợi khen, về sau cùng bước đi chung một con đường, nếu bất hạnh ở trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, như vậy kết quả chỉ có hai: một là bị hải quan bắt giữ, một nữa là bị Mark đánh chết, dù sao cũng chẳng phải món điểm tâm ngon lành gì.

“Đi, có điều việc này chỉ mình tôi đi là được.” Hoàng Tử Thao đang định nói lại nghe thấy Ngô Diệc Phàm mở miệng, cậu liền kinh ngạc nhìn chằm chằm đối phương.

Mark ý tứ thâm trầm nhìn Ngô Diệc Phàm, nhếch miệng nở ra nụ cười nhạt “Một mình cậu, khẩu khí cũng thật con mẹ nó lớn đấy, sao lại không muốn cho anh em mình có cơ hội lộ diện vậy?”

“Mẹ cậu ta một thời gian ngắn nữa phải phẫu thuật, không đi được.”

Hoàng Tử Thao nghe câu sau đó theo bản năng liền quay đầu căm tức nhìn Ngô Diệc Phàm, chết tiệt, quả nhiên nói dối cũng không biết đỏ mặt.

“Ông đây mặc kệ một mình cậu hay là nhóm hai người. Thạch Đầu đã giới thiệu, hai người phải để cho tôi nhìn thấy thực lực của mình, đến lúc hàng đưa không tới nơi hậu quả ra sao tôi không nói cậu cũng hiểu rồi.” Mark đem tàn thuốc ném vào trong nổi nước đang sôi, giương mắt quét qua hai người bọn họ “Hắc đạo ấy mà, có bản lĩnh thì phát tài làm lão đại, không khả năng thì kết cục chỉ có một chữ chết.”

Nói xong liền đứng dậy trước tiên, lại cầm áo khoác muốn tiếp tục đến Dạ Sáp ăn chơi cho tới khuya, đoàn người cũng theo đó rời khỏi ghế ngồi, sau cùng chỉ còn lại Hoàng Tử Thao và Ngô Diệc Phàm. Hoàng Tử Thao nhìn về phía hắn, một tay lấy tàn thuốc còn đang cháy từ tay bên kia mà ném lên người hắn “Ngô Diệc Phàm anh con mẹ nó quả nhiên có triển vọng đó, còn lo ở trong trường bay nhảy không đủ, thì ra muốn đi thao túng xã hội à. Vậy là liều mạng hiểu không hả, anh con mẹ nó chơi gái còn chưa đủ sao ?”

Ngô Diệc Phàm híp mắt nhìn cậu, đưa tay phủi đi tro tàn trên người “Làm thế nào cũng không được có sai sót, chi bằng cứ thử đánh cược một phen.” Tạm dừng một chút, lát sau hắn mới tiếp tục nói “Liều mạng thì để tôi tới là được, cậu cứ ở lại chờ tôi đi.”

“Tôi con mẹ nó chính là hận anh đẩy tôi ra đó” Hoàng Tử Thao hơi đứng dậy, tiến tới túm lấy vạt áo Ngô Diệc Phàm, nghiến răng nghiến lợi nói “Tôi con mẹ nó chính là hận anh coi tôi như đứa nhỏ, cần che chở, thương yêu, lại chiều chuộng. Tôi là đàn ông, cũng sẽ trưởng thành, tôi cũng là anh em của anh, là người cùng anh kề vai sát cánh không phải chỉ là em trai để anh bảo hộ thôi đâu.”

“Tôi không coi cậu là em trai của tôi” Ngô Diệc Phàm hướng ánh mắt về phía Hoàng Tử Thao, thật bình tĩnh lại không có chút gợn sóng, chỉ giống như đang nói xin chào, ăn cơm chưa như lúc bình thường “Tôi thương yêu chiều chuộng cậu nhưng không phải vì coi cậu là em trai mình… Lần này mang hàng về trên danh nghĩa là chở rượu kì thực là bạch phiến, tôi sao có thể cho cậu đi mạo hiểm cùng với tôi được.”

“Anh có thể đi thì tôi cũng có thể đi! Bất luận thế nào anh đi được tôi cũng đi được.” Hoàng Tử Thao quyết tâm cùng Ngô Diệc Phàm tranh cãi đến cùng, còn trừng mắt nhìn lại hắn.

Ngô Diệc Phàm vung tay đẩy cánh tay Hoàng Tử Thao ra, lại nắm lấy cổ cậu, mặt không biến sắc nhưng thanh âm tràn ra đều là lửa giận “Tôi nói chuyện cậu con mẹ nó nghe không hiểu à ? Hoàng Tử Thao, tôi cho cậu biết, chuyện Ngô Diệc Phàm tôi có thể làm cậu không phải nhất định cũng làm được. Ngô Diệc Phàm tôi có thể chết nhưng Hoàng Tử Thao cậu phải sống, hơn nữa còn phải sống thật tốt.”

Lúc này Thạch Đầu đột nhiên đẩy cửa bước vào, kéo hai người ta hỏi “Làm sao vậy, còn động chân động tay gì nữa đây.”

“Không, không có gì.” Ngô Diệc Phàm liếc mắt thấy Hoàng Tử Thao khẽ nhếch môi khinh thường.

“Không có việc gì thì đi nhanh đi, anh Mark thúc giục rồi.”

Nói xong liền đi ra ngoài trước, Hoàng Tử Thao cùng Ngô Diệc Phàm giằng co nhau không ai chịu bước ra, cuối cùng vẫn là Ngô Diệc Phàm tiến lên phía trước kéo lấy người so với chính mình thấp hơn một chút là Hoàng Tử Thao kia, ôm chặt cậu vào trong ngực, cũng không nói gì, cứ thế mang ra ngoài.

Từ nhỏ đến lớn, trong trí nhớ của Hoàng Tử Thao đây là lần đầu tiên tranh chấp với đối phương, loại cảm giác này thực sự … rất tệ.

Dạ Sáp thời điểm rạng sáng đặc biệt sôi động hơn thường ngày, vũ nữ thoát y xinh đẹp đứng múa trên mấy cái cột thỏa mãn nhu cầu của mọi người, mấy kỹ nữ ngồi ở góc chờ đợi người giàu có tới, cuối cùng thành công gặp được năm vị khách, già có trẻ có, nói chung buôn bán vô cùng thuật lợi.

Làm cho Dạ Sáp làm ăn thịnh vượng còn có một nguyên nhân khác, chính là nơi này không giống các chỗ khác bảo thủ phương thức chỉ có gái mại dâm mà còn là nơi đầu tiên mở ra loại hình “Money Boy” cũng chính là kỹ nam. Mà kỹ nam cũng chia làm hai loại, một loại chuyên phục vụ phụ nữ, loại này cơ bản đều là thân thể cường tráng, vận động tốt. Một loại khác là chuyên phục vụ đàn ông, loại này chủ yếu là eo thon mông vểnh, diện mạo lẳng lơ yêu mỵ hoặc thanh tú, đáp ứng thỏa mãn của đàn ông.

Đủ để chinh phục mọi loại nguyện vọng.

Mà thời khắc này, Mark ngồi trên ghế tựa nhìn đám MB kia mỗi người một vẻ, vươn tay liền ôm chầm lấy một người con trai xinh đẹp, ngón tay với vào trong thắt lưng quần bò cùng kéo thấp xuống đùa giỡn hạ thể, chỉ chốc lát sau người con trai kia liền đỏ bừng mặt mà cắn chặt môi dưới.

“Các cậu cũng tự chọn cho mình đi.”

Hoàng Tử Thao trợn tròn mắt, tuy rằng cậu bình thường đối với phụ nữ không sinh ra nhiều hứng thú, nhưng chỉ coi như là mấy người kia không phù hợp thẩm mỹ của mình mà thôi. Hiện giờ bắt cậu cùng một kẻ trên người mang theo hàng giống như mình làm với nhau, thật con mẹ nó không chấp nhận được.

Hoàng Tử Thao ngay lập tức lắc lắc đầu, nhìn lướt qua mấy người con trai khác, nói “Tôi coi như bỏ qua…” Nói xong lại liếc thấy Ngô Diệc Phàm đang ngồi bên cạnh, chỉ thấy Ngô Diệc Phàm kia chăm chú nhìn mình mà ngoắc ngoắc tay, hầu kết có chút di chuyển. Hoàng Tử Thao giống như hiểu ra chuyện gì, nghiêng đầu qua ghé sát vào lỗ tai Ngô Diệc Phàm nói “Anh không cần phải dè chừng tôi, tôi sẽ không chê anh đâu.”

Ngô Diệc Phàm gương mặt ban đầu vốn có chút quẫn bách, vừa nghe thấy mấy lời kia của Hoàng Tử Thao liền cúi đầu mắng một câu “Chết tiệt!” nói xong bỗng ngồi thằng lưng lại, hung hăng trừng mắt nhìn Hoàng Tử Thao.

Hoàng Tử Thao ngược lại rất hài lòng, càng áp sát lại trên người Ngô Diệc Phàm “Con mẹ nó anh lại chẳng muốn điên cuồng đưa đẩy rồi, trừng tôi làm gì. Không phải để tôi nhìn thấy bộ dạng bất mãn của anh à?”

Vừa dứt lời, vòng eo liền bị người kéo lại, thân mình càng thêm gần sát với Ngô Diệc Phàm. Cậu hiện tại chỉ cần ngẩng đầu sẽ phát hiện được, bản thân chỉ tiến về phía trước thêm một bước nhỏ nữa, cậu cùng Ngô Diệc Phàm đã có thể chạm môi rồi.

“Lửa này ai đốt thì người đó phải tới dập, nếu không cậu chịu thiệt một chút làm cho tôi thích một lần được không?” Ngô Diệc Phàm kề sát vào tai Hoàng Tử Thao, nói xong còn tà ác vươn đầu lưỡi ướt át mềm mại vào trong lỗ tai đối phương. Chuyện này nhìn chỉ giống như một động tác ngả ngớn thông thường, nhưng Ngô Diệc Phàm kì thực cũng đang khẽ run lên.

Cảm giác được hạ thân thức tỉnh, Hoàng Tử Thao trong lòng không ngừng mắng chửi má nó, một phen đẩy Ngô Diệc Phàm đang trêu chọc ra, “Xin lỗi ông chủ, tôi rất ngưỡng mộ anh, nhưng anh cứ mang bọn họ đi đi.”. Nói xong, thấy Ngô Diệc Phàm ngồi cách một ghế vắt chéo chân mà cầm lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch.

Ngô Diệc Phàm lại cười xấu xa, nghiêng người qua, cũng cầm lên một ly rượu khác nói “Ồ, rất nhanh đã cứng đến như vậy rồi, xem ra người cần phát hỏa chính là cậu nha.”

“Fuck, con mẹ nó anh nói nhiều lời vô nghĩa quá rồi đó, rượu cũng không bịt được miệng của anh à.” Hoàng Tử Thao nhảy tới ấn Ngô Diệc Phàm xuống ghế sa-lon, giật lấy ly rượu trong tay hắn bắt đầu hướng tới miệng đối phương mà đổ vào.

 

4 thoughts on “[Đồng nhân văn] Chờ em đến vạn năm – Chương 2 + 3

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s