[Đồng nhân văn] Chờ em đến vạn năm – Chương 4 + 5


Chương 4

.

.

.

Qua vài ngày mọi chuyện vẫn như trước mà tiếp diễn, buổi sáng cùng tới trường học, giữa trưa cùng nhau ăn cơm rồi trốn học chơi game, buổi tối trong lúc đi dạo thì trêu chọc mấy em gái. Thế nhưng đột nhiên một ngày, Ngô Diệc Phàm bỗng biến mất tăm.

Buổi sáng hôm đó, Hoàng Tử Thao đứng ở bên ngoài cửa dưới nhà người kia thật lâu, cậu nâng cánh tay nhìn đồng hồ, cũng đã bắt đầu vào giờ học mà Ngô Diệc Phàm đến lúc này vẫn không xuất hiện.

Dập tàn thuốc lại hướng cửa nhà Ngô Diệc Phàm mà bước tới, lên lầu bấm chuông, qua một lúc lâu mới có người ra mở, là Cố Cảnh Thu. Bà híp mắt hình như còn hơi buồn ngủ, vừa kéo dây quai áo trễ xuống bả vai vừa hỏi “Có chuyện gì?”

“Dì à… chuyện này, Ngô Diệc Phàm không có nhà sao?”

Bà ngáp một cái cùng thờ ơ trả lời một câu “A Phàm đêm hôm qua đã đi rồi” nói xong xoay người muốn đóng lại cửa. Hoàng Tử Thao nhìn qua khe cửa sắp đóng thấy từ trong phòng ngủ bước ra một đàn ông trung tuổi thân hình cường tráng. Cậu bĩu môi rồi xoay người rời khỏi đó.

Năm ngày liên tiếp, cuối cùng Ngô Diệc Phàm gửi về một tin ngắn “Đang ở Băng Cốc, bốn ngày nữa sẽ về.”

Ngoài trách móc, còn lại đều là lo lắng cho hắn… Bọn họ dù sao cũng chỉ là mấy tên côn đồ trong trường học, thuốc phiện kia hai người cùng lắm mới chỉ nhìn thấy qua truyền hình. Đột nhiên có một ngày, thứ như vậy xông vào cuộc sống của mình, mang tới không phải là cảm giác nghiện ngập cùng khoái cảm, mà cậu chỉ thấy áp lực nặng nề.

Hôm nay tan học, một mình đi ra khỏi cổng trường, bước chưa được mấy bước đã bị người kéo lấy cánh tay. Cậu quay đầu lại vừa lúc nhìn thấy một gương mặt rất quen mắt nhưng lại không nhớ nổi là ai “Cô là ?”

Cô gái tóc nâu liền làm ra vẻ đáng thương, túm lấy cậu càng chặt “Sao mới có vài ngày đã quên người ta rồi, tôi là Sáp Sáp, Sáp Sáp đó.”

“Sáp Sáp?”

“Là người cùng anh tới chỗ nạo thai ấy.”

“Tôi đi theo mới đúng” Hoàng Tử Thao giật tay nữ sinh kia ra.

“Ôi mới có vài ngày mà anh đã quên rồi, cả bao thuốc X nữa.” Sáp Sáp bộ dạng rõ ràng có chút không kiên nhẫn.

“À ~ Ngô Diệc Phàm mấy ngày nay không đến đây.” Hoàng Tử Thao nói xong liền chuẩn bị đi, cũng không tiếp tục trả lời cô.

Cô gái “Oa” một tiếng, cùng bước thật nhanh lên phía trước chặn đường cậu, lại túm chặt cánh tay cậu mà làm ồn “Sao vậy, tôi chẳng lẽ chỉ có thể đến tìm Ngô Diệc Phàm thôi hả, không thể tới tìm anh sao.”

“Tìm tôi cùng cô đi nạo thai à, bộ lại muốn phá sao?” Hoàng Tử Thao cũng không giãy ra nữa, tùy ý để Sáp Sáp lôi kéo. Mà Sáp Sáp người kia liền cười một cái còn đánh lên cánh tay cậu “Đi mẹ anh ấy, con mẹ nó anh còn không phải mới cùng đi nạo sao?” Nói xong lại ôm chặt lấy cánh tay Hoàng Tử Thao, hơi làm nũng tiếp lời “Đi chơi với tôi đi, ba của tôi lần này thực sự đuổi tôi đi không cần tôi nữa rồi. Ông ấy nhìn thấy sổ khám bệnh biết tôi mang thai, tôi là vì anh em của anh mới có nhà mà không thể về đó, anh không thể không chăm sóc tôi nha.”

Mặc dù cô gái kia trên mặt vẫn như trước lộ ra vẻ tươi cười nhưng cũng không khó nhìn ra hai con mắt dưới lớp mascara cùng kẻ mắt thật dày kia gợn lên một tầng sương mù, những giọt nước ở bên trong bởi vì ngang bướng mà vẫn không chịu rơi xuống.

Ai đó từng nói cho cậu biết, cơn mưa tuổi thanh xuân này sẽ không qua đi quá nhanh, dù rằng nó khiến người ta khó chịu, lại xấu xí, cùng thấp hèn và ti tiện.

Hoàng Tử Thao gật gật đầu, kéo tay Sáp Sáp đang bám ở trên người mình xuống. Hai người mới đi chưa được vài bước chợt nghe thấy phía sau truyền đến thanh âm “Chậc chậc, anh em mình còn đang bị giam trong đồn cảnh sát, không nghĩ cách giúp hắn còn ở đây tìm đường chơi chị dâu, này con mẹ nó đúng là lòng người dễ đổi thay mà.”

Quay đầu lại, một đám người hỗn độn đã ở phía sau lưng, cầm đầu là em trai của Hỏa Đầu tên Diêm Khải. Hoàng Tử Thao cau mày thấp giọng hỏi “Mày nói ai vào đồn cảnh sát?”

“Là huynh đệ của mày Ngô Diệc Phàm đấy.” Diêm Khải tỏ vẻ kinh ngạc, bước lên một bước liền đặt tay lên bả vai Hoàng Tử Thao “Ô, mày không biết à, nó giúp Mark qua Thái Lan mang hàng về bị cảnh sát bắt giữ, hiện tại đang ở trong đồn công an phía thành Bắc.”

Hoàng Tử Thao lập tức hất tay của Diêm Khải xuống, đám người phía sau liền xông lên vây lấy cậu.

“Hoàng Tử Thao, mày con mẹ đúng là không biết xấu hổ, fuck.” Diêm Khải một phen nắm lấy vạt áo Hoàng Tử Thao, ánh mắt căm tức trừng cậu. Đột nhiên chân truyền tới một trận đau nhức, cúi đầu nhìn liền thấy Hoàng Tử Thao một chân hung hăng đạp lên chân phải của mình, còn giống như dập đi tàn thuốc mà nghiền ép qua lại.

Chờ lúc Diêm Khải phân tâm, Hoàng Tử Thao dùng đầu đập thật mạnh vào trán kẻ kia “Tao fuck con mẹ mày ấy.” Không đợi đối phương kịp phản ứng, Hoàng Tử Thao lùi lại co chân đạp lên bụng hắn ta, chưa tới ba giây Diêm Khải đã ôm bụng lăn lộn trên đất. Hoàng Tử Thao chuyện đánh nhau này qua mấy năm trung học đã luyện thành kĩ năng, ở con phố quanh đây nổi danh nhanh, tàn, độc, chỉ cần động thủ cho dù là dùng tay không cũng có thể đánh cho đối phương không đứng lên nổi, mấy người anh em còn gọi cậu là “Hoàng ba giây”. Huynh đệ của Diêm Khải nhìn thấy đều kinh ngạc, chẳng qua chiêu thức cũng rất đơn giản, lại có thể khiến cho kẻ kia run rẩy nằm trên mặt đất. Loại mùi vị này bọn chúng đương nhiên không biết được, không biết bị dẫm lên chân, bị đập lên trán, lại bị đạp vào bụng có bao nhiêu con mẹ nó đau. Lát sau Diêm Khải liền nhớ tới thời điểm được nữ nhân phục vụ khẩu giao, không cẩn thận bị đối thương dùng răng nay cạ đến phân thân, đột nhiên cảm thấy lúc đó so với bây giờ giống như nhau, thật con mẹ nó đau mà.

Người đầu tiên kịp phản ứng là một thanh niên cao lớn, thân hình thô to tráng kiện, cậu ta vừa bước tới, miệng vừa không ngừng phát ra mấy lời mắng chửi thô tục. Hoàng Tử Thao hừ lạnh một tiếng, từng bước tiến về phía trước, từ trong túi quần lấy ra một con dao nhỏ hay mang bên người để phòng thân, cầm thật chặt mà một phen cắm vào cánh tay nam sinh kia, nhất thời vang lên tiếng hét như giết heo khiến cho bảo bệ cùng ban quản lý trường học cả các thầy cô và đám học sinh tan học đều chú ý tới. Mắt thấy thầy giáo bước về phía này, Hoàng Tử Thao hung tợn nhìn đám người đang ngây ngốc đứng lại một chỗ kia nói “Lần sau thấy tao thì ngoan ngoan đi đường khác, đừng mẹ nó bức ông mày phải ra tay.” Nói xong liền cùng Sáp Sáp đang vô cùng cao hứng kia bắt một chiếc taxi chạy thẳng tới đồn công an thành Bắc.

Trên đường đi Sáp Sáp vừa vuốt lại đám tóc mái vừa nói “Đờ mờ, thật con mẹ nó sảng khoái, này Hoàng Tử Thao, nhìn anh như vậy không đoán được anh thực ra rất tàn độc nha.”

“Câm miệng, ông đây đối với con gái cũng không dịu dàng đâu” Hoàng Tử Thao nét mặt âm trầm, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những ánh đèn vừa mới lên tỏa ánh sáng rực rỡ, đám người đi lại trên đường cứ như vậy một hình một sắc mà nhớ lại chuyện cũ của bản thân mình. Chỉ là toàn bộ cảnh vật kia ở trong mắt Hoàng Tử Thao bất giác đều bị nôn nóng cùng bất an che kín lại, trong lòng cậu có dự cảm không lành, mà loại cảm giác này cậu biết là tới từ lo lắng cho Ngô Diệc Phàm, mà sau này cậu mới biết được, đây chẳng qua chính là dự báo đầu tiền về con đường phía trước của hai người.

Vừa tới cửa cục cảnh sát liền thấy Thạch Đầu cùng tay chân của Mark là lão Thiết và A Quỷ ngồi chồm hỗm ở đó mà hút thuốc, cậu bước lên cùng hô một tiếng “Thạch Đầu ca, Thiết ca, Quỷ ca, sao rồi?”

Thạch Đầu ngẩng mặt lên kinh ngạc nói “Mark đang ở trong đó, chắc là lát sau sẽ được thả. Ây, không phải, tôi nói cậu sao lại tới được đây, ai mẹ nó nói cho cậu biết vậy.”

“Sao thế, sao lại không thể cho tôi biết?” Hoàng Tử Thao hiện tại có chút tức giận, vốn là không muốn Ngô Diệc Phàm tham gia vào việc này, nếu không phải từng tới gặp mặt Mark, cậu cũng không để cho anh em của mình đi mạo hiểm. Kết quả bị nhốt vào trong cục cảnh sát, ai ở trong lòng có thể thấy vui vẻ được, hai người bọn họ dù có tính đi tính lại cùng lắm là mười bảy, mười tám tuổi có khi còn chưa tới.

“Cái này, A Phàm không muốn để cho cậu biết, nên dặn chúng tôi đừng nói cậu nghe.”

“Diêm Khải nói cho tôi biết, còn đặc biệt chặn lại ở cửa trường mà nói.” Hoàng Tử Thao nhận lấy điếu thuốc lão Thiết chuyển tới vừa châm lửa vừa nói.

“Mẹ nó, hải quan lần này đánh bất ngờ tám chín phần là Hỏa Đầu đã biết được chuyện kia, may mà anh Mark tiên đoán được trước, không mang hàng đi chỉ mang theo mấy thùng rượu chưa có ai kiểm tra cùng phải nộp thuế thôi, cùng lắm phạt ít tiền là xong.” Thạch Đầu thấp giọng ghé vào tai Hoàng Tử Thao nói.

“Tôi đánh Diêm Khải” lời nói hết rồi mà Thạch Đầu vẫn không có phản ứng, lại nói tiếp “Còn đâm một dao vào cánh tay thằng anh em của nó nữa.”

Vừa dứt lời, Thạch Đầu đột nhiên ngẩng mặt lên, ánh mắt kinh ngạc dừng trên người Hoàng Tử Thao, hơn nửa ngày mới thả ra một câu “Fuck, máu cũng thấy rồi sao.”

Hai người căn bản chỉ vui vẻ ngồi tán gẫu, lát sau liền thấy Mark mặc một thân áo da cùng với người cao hơn anh ta một cái đầu là Ngô Diệc Phàm cùng bước ra ngoài. Hoàng Tử Thao ngậm điếu thuốc nhìn chằm chằm thẳng mặt Ngô Diệc Phàm. Người kia phải gọi là vô cùng thê thảm, khóe miệng thâm tím có máu đọng lại, đôi con mắt sưng đỏ lên, đồng tử còn vương tơ máu. Ngô Diệc Phàm tựa hồ muốn trốn tránh ánh nhìn của Hoàng Tử Thao liền nghiêng mặt đi, như vậy vô tình lại khiến Hoàng Tử Thao càng nhìn rõ được trên gương mặt hắn có vệt máu dưới mái tóc đen che đi màu trắng của băng gạc, toàn thân rõ ràng đều là kết quả của việc bị dùng hình phạt mà bức cung.

Hoàng Tử Thao hận đến nghiến răng, đen mặt lại nhưng cũng không đi qua nói chuyện với hắn. Trái lại Sáp Sáp nhìn thấy Ngô Diệc Phàm liền kêu lớn một tiếng mà nhào vào trong ngực hắn, Ngô Diệc Phàm sắc mặt dữ tợn ngay lập tức đẩy Sáp Sáp ra “Fuck, cô đụng nhẹ thôi.”

Có vẻ trên người cũng đầy thương tích, Hoàng Tử Thao cuối cùng dập tàn thuốc mà bước lên, một phen kéo người cao hơn mình là Ngô Diệc Phàm kia xuống, để cho hắn cúi người nhích lại gần mình “Anh không phải rất oai phong sao, sao không tiếp tục ngang ngược, tự làm theo ý mình nữa đi.”

“Được được được, đại ca tôi sai rồi, sai rồi.” Ngô Diệc Phàm sợ hãi mà thừa nhận “Đụng nhẹ đụng nhẹ thôi, trên người cũng có vết thương.”

Mark đang cùng Thạch Đầu nói chuyện nghe xong mấy lời kia liền nghiêng đầu qua chỗ hai người đối Ngô Diệc Phàm nói “Đánh?”

“Ừm… Lấy đèn pin đánh lên người, cũng mẹ nó đau.”

“Buổi tối A Quỷ mang theo vài anh em tới nằm phục ở đây, mang mấy tên thẩm vấn A Phàm giáo dục cho thật tốt, đừng tưởng rằng cứ là người của Hỏa Đầu thì sẽ xong được đâu.”

Chương 5

.

.

.

Hoàng hôn vừa tới, Dạ Sáp lúc này lại bắt đầu một đợt thác loạn, đủ mọi loại người đều tụ tập về đây chơi đùa. Bọn họ trút bỏ đi tây trang, giày da đạo mạo ban ngày, hiện nguyên hình mà điên cuồng  tới tận lúc bình minh.

Hoàng Tử Thao ngồi trên ghế sa-lon ở trên lầu hai ngắm mấy thân ảnh đang vặn vẹo dưới sàn nhảy, cuối cùng cũng không tìm được đối tượng vừa ý để 419, bất đắc dĩ mà quay đầu lại. Trên ghế đám thanh niên mỗi người đều có cả trai lẫn gái đang hầu rượu, nhìn sang Sáp Sáp đang ngồi bên cạnh mình, nhìn tới nhìn lui, nhìn đến cô đang tuổi dậy thì bộ ngực vẫn chưa phát triển liền có ý xem thường.

Sáp Sáp tuy rằng ôm lấy cánh tay của Hoàng Tử Thao nhưng mắt lại nhìn tới Ngô Diệc Phàm ngồi bên cạnh cậu, mấy mĩ nữ vòng ngực cúp D đảo qua đảo lại quanh chỗ hắn, cô không nói lời nào chỉ chăm chăm nhìn Ngô Diệc Phàm. Sau đó người kia ánh mắt cũng không đổi qua chỗ khác chăm chú nhìn lại Sáp Sáp đang ôm lấy cánh tay Hoàng Tử Thao, gương mặt âm trầm nhưng không có phản ứng gì.

Sáp Sáp cho rằng Ngô Diệc Phàm ăn dấm chua của mình cùng Hoàng Tử Thao, lại càng khơi lên khiêu khích mà kề sát vào cậu, thậm chí còn kéo mặt Hoàng Tử Thao lại muốn hôn một cái thật sâu, liền bị đối phương đẩy ra “Cô đầu óc có bệnh à.” Hoàng Tử Thao vừa dứt lời, chợt thấy trước mắt một bóng đen túm lấy Sáp Sáp lôi dậy mà mang ra ngoài cửa, cậu bất đắc dĩ đành bĩu môi mà nâng lên ly rượu cùng Thạch Đầu và mấy người khác chạm cốc.

Hai người bước ra chưa được bao lâu, cánh cửa lại bị đẩy ra, lại sau đó một đám người tràn vào bên trong, cầm đầu bọn họ là một người đàn ông trên đầu tết đuôi sam. Hoàng Tử Thao nhận ra kẻ đứng sau người kia là Diêm Khải và nam sinh cánh tay mang thương tích do cậu làm, người mang đuôi sam kia cậu nghĩ chắc là Hỏa Đầu.

Mark duỗi ra hai chân biến thành nửa nằm ở trên ghế sa-lon, dùng ánh mắt ra hiệu cho Hoàng Tử Thao tắt nhạc đi, nhất thời trong phòng liền trở nên vô cùng yên tĩnh. Lại nhìn chằm chằm vào Hỏa Đầu đang ngồi ở bên cạnh mà cười cười “Yo, ai đây, tôi còn tưởng mình nhìn xa không rõ đã nhầm rồi, hóa ra là Hỏa Đầu ca, sao lại muốn đến quán nhỏ này tìm vui vậy, chẳng lẽ đổi khẩu vị muốn tìm nam nhân thử xem à?”

Hỏa Đầu vẫn như trước mang theo ý cười, sắc mặt không đổi chăm chăm nhìn lại Mark, sau cùng với vuốt lấy cổ mà nói một câu “Ông đây lại mẹ nó không biến thái.” Vừa dứt lời liền bị Mark túm lấy cổ áo, đám người của cả hai bên nhất thời đều đứng lên, lão Thiết một phen đập bể bình rượu chỉ vào người của đối phương.

“Đem mắt chó của mày ra nhìn lại xem đây là chỗ nào, không phải là hồng phúc kim lan của mày đâu.” Mark nói xong liền đẩy Hỏa Đầu ra, chỉ vào hắn nói “Đâm sau lưng ông mày thì ông mày cũng tiếp được, đừng tưởng chỉ mày mới có người trong cục cảnh sát. Lần này không có tổn hại gì chỉ lục soát hành chính coi như là may mắn, nếu không phải ăn nói thế nào với Thất gia sẽ là chuyện của mày đấy.”

“Mấy chuyện gặp mặt này trước giờ đều do ông mày phụ trách, hiện tại lão gia lại cho mày làm, mày cũng phải có bản lĩnh mới làm được chứ.” Hỏa Đẩu một phen đẩy tay của Mark đang chỉ vào người hắn ra.

“Tao biết mày không phục lão gia đem món hời này đưa cho tao, nhưng mà ông ấy nhìn thấy được chính là bản lĩnh của tao, nếu ở phía sau lưng tao không có kẻ quấy nhiễu, ông mày nhất định so với mày làm tốt hơn nhiều rồi.”

Hai bên đều bày ra bộ dáng cao ngạo bệ vệ, lúc này Diêm Khải đi theo phía sau Hỏa Đầu đột nhiên mở miệng nói “Vậy người của ông đụng tới tôi cùng huynh đệ của tôi thì tính sao.” Nói xong cũng nhìn một vòng xung quanh tới khi tìm được bóng dáng Hoàng Tử Thao liền làm ầm lên “Là nó, là con chó mà ông nuôi chơi tôi.”

Hoàng Tử Thao vốn đang cúi đầu nghe được mấy lời kia ngay lập tức ngẩng đầu nhìn thẳng mặt Diêm Khải. ánh mắt bình thường giống như loài báo trong phút chốc liền trở nên bén nhọn, làm cho người ta sợ hãi. Diêm Khải rõ ràng bị làm cho hoảng sợ vẫn làm bộ hung tợn “Trừng cái gì, con mẹ nó mày thử trừng thêm một lần nữa xem.”

Hoàng Tử Thao hừ lạnh một tiếng thuận tay cầm lấy gạt tàn trên bàn từng bước hướng về phía đầu Diêm Khải mà đập mạnh tay xuống. Liền sau đó đám người hai bên cũng lao vào hỗn chiến, Hoàng Tử Thao thừa dịp đang loạn liếc mắt nhìn sang Mark một cái, thấy người kia thực ra cũng không có vẻ gì là tức giận, liền vung ra cánh tay bắt được Diêm Khải cùng nhằm thẳng đầu hắn ta đánh xuống, đánh tới chảy máu cũng không ngừng lại. Ngoài cửa lúc này vọt vào không ít mấy người anh em khác bên Dạ Sáp cùng tham dự vào trận đánh nhau, dù sao đây cũng là địa bàn của Mark, đám người bên đối phương không bao lâu đã bị vậy trên mặt đất đánh tới không dậy nổi.

Ngô Diệc Phàm thời điểm đó vừa mới quay lại nhìn thấy cảnh tượng kia cũng nhanh chóng tiến vào, liếc một cái thấy Hoàng Tử Thao đôi con mắt long lên sòng sọc đang ra sức đánh người, hắn túm lấy tay cậu hỏi “Sao lại thế này?”

“Tôi con mẹ nó đánh Diêm Khải, còn đâm một dao vào cánh tay người của nó, Hỏa Đầu mượn việc đó tới đây làm loạn.”

“Tôi fuck, cậu thật có tiền đồ đấy.”

“Bang bang” hai tiếng nổ vang lên, xung quanh ghế ngồi toàn bộ đều yên tĩnh trở lại, chỉ thấy Mark cùng Hỏa Đầu mỗi người cầm một khẩu súng hướng lên trần nhà nã đạn, phát súng sau đều chỉ vào trán đối phương, đám người đang hỗng chiến cũng im lặng đứng ở hai bên nhìn. Hỏa Đầu liếc mắt nhìn Diêm Khải đang co quắp trên mặt đất vừa tức vừa lo, không còn cách nào khác chỉ có thể nhịn lại “Con mẹ nó mày cứ chờ xem.” Nói xong bước tới bên người Diêm Khải mà đạp cho hắn ta một cước sau đó mới hùng hùng hổ hổ bước ra ngoài.

Theo đám người Hỏa Đầu rời đi, ghế sa-lon ngay lập tức liền trở nên thoáng đãng, Mark thu lại súng, cầm ly rượu hướng Hoàng Tử Thao mà giơ lên “Tiểu tử đánh nhau cũng rất tàn độc đó, chuyện gì cũng không sợ, lá gan cũng lớn lắm.”

Hoàng Tử Thao ngại ngùng chỉ cười cười cũng không nói gì, nâng lên ly rượu một hơi liền uống cạn. Lại ngồi xuống bên cạnh Ngô Diệc Phàm, nhìn thoáng qua hắn,  một lời cũng không nói.

Đè xuống được uy phong của Hỏa Đầu, Mark xem ra vô cùng cao hứng, kêu thêm ba thùng bia Tương Tử Yến cho cả đám người hò hét vui chơi đến hơn ba giờ sáng, uống đến không phân biệt được nữa mới chịu tan. Mark, Thạch Đầu, A Quỷ bọn họ đều ôm người đi thuê phòng, chỉ có một mình Ngô Diệc Phàm còn giữ được chút thanh tỉnh cùng Hoàng Tử Thao đã say mềm là không dẫn theo ai.

Mọi người đều đi cả rồi, Ngô Diệc Phàm mới dìu Hoàng Tử Thao đến khách sạn đối diện thuê một phòng. Vừa tới cửa, Hoàng Tử Thao đã vọt vào trong phòng về sinh ở trước bồn cầu mà nôn ra một trận, chưa ăn lót dạ bất cứ thứ gì nên nôn ra đều là dịch vị. Ngô Diệc Phàm lắc lắc đầu duy trì tỉnh táo, cũng theo sau cậu bước vào phòng vệ sinh, mở ra vòi phun nước đứng trong bồn tắm lớn. Chịu đựng cảm giác lạnh của nước xả lên người, Ngô Diệc Phàm ngay lập tức lấy lại sự minh mẫn.

Hắn nâng lên hai cánh tay Hoàng Tử Thao đang ngồi phịch xuống bên bồn cầu kia kéo vào trong bồn tắm lớn. Lại mở nước khiến quần áo màu trắng ướt nhẹp của thiếu niên gắt gao bó sát lại trên người, lộ ra đường cong cùng dáng người xinh đẹp, sợi tóc màu đen dán lại trên mặt lộ ra vẻ mập mờ cùng hình dung không được chính là… gợi cảm. Đúng, chính là gợi cảm. Ngô Diệc Phàm trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm vào vùng eo và cơ bụng cậu, hai tay không tự giác kéo xuống quần lót ướt át của đối phương, cùng vuốt ve eo cậu.

Hành vi này của Ngô Diệc Phàm không phải là nhất thời tò mò cũng không phải do tinh trùng thượng não, là hắn thích Hoàng Tử Thao, không phải tình cảm như anh em hay người nhà, mà đó chính là yêu.

Hắn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Tử Thao là vào mùa hè nọ, hắn đứng ở trong sân nhìn thấy dưới gốc cây đại thụ nắng chiếu tới đứa nhỏ đang nằm ngủ cũng chính là Hoàng Tử Thao. Cậu nằm nghiêng cong người lại, tóc húi cua mặc áo ngắn tay cùng quần đùi giống như hắn, theo góc độ của Ngô Diệc Phàm có thể thấy được khuôn mặt nằm nghiêng của cậu nhóc đang say ngủ kia, đôi chân mày cau lại bên dưới là con mắt cong cong hình vòng cung, cánh môi mỏng khẽ nhếch lên.

Chỉ một lần nhìn thấy, Ngô Diệc Phàm đã vô cùng thích người kia.

Thời gian sau này, hắn từ lúc nào liền đem phần yêu thích đó trở nên càng nồng đậm mà mạnh mẽ mong muốn được độc chiếm ngươi kia. Chỉ cần hơi nghiêng mặt qua cũng có thể thấy được gương mặt cậu, đối với hắn chính là đã có được hạnh phúc trong thiên hạ, nhưng càng làm hắn lo lắng hơn là chuyện thiếu niên về sau sẽ phản lại cùng rời xa mình, còn ghen tị thời gian tiếp theo đây trong cuộc sống của cậu sẽ không chỉ có một mình hắn.

Rốt cuộc, ban đêm cùng người kia ngủ trên một chiếc giường, nửa đêm liền nằm mộng đem đối phương đặt dưới thân, kết quả buổi sáng ngồi dậy cũng có chút chật vật, khiến cho bản thân ngay cả việc đối với cậu nói một câu “Anh thích em” cũng có không đủ dũng khí.

Hắn rất sợ đứa nhỏ kia đem hắn đẩy ra khỏi mười vạn năm ánh sáng, bản thân lúc đó chỉ như người qua đường mà thôi.

Chính là giờ phút này, tinh trùng dục hỏa đốt người khiến Ngô Diệc Phàm khó chịu muốn chết, trong mắt hắn chỉ còn lại hình ảnh người nọ mắt khép hờ ý thức nửa tỉnh nửa mê cùng thân thể gần như trần trụi của cậu. Hắn dao động hầu kết, đưa tay cởi bỏ toàn bộ cúc áo cậu, càng lên cao hô hấp càng thêm dồn dập, cho tới khi nhìn thấy đầu ngực phấn hồng, Ngô Diệc Phàm liền cảm nhận được hạ thân đang vô cùng căng cứng khó chịu. Thầm hít một hơi, đầu ngón tay kề sát lên bụng Hoàng Tử Thao nhẹ nhàng vuốt ve làm người kia vặn vẹo thân mình khẽ rên rỉ ra tiếng. Cởi bỏ cúc quần, kéo xuống khóa kéo, ánh mắt Ngô Diệc Phàm bị tình dục phủ mờ nổi lên một tầng tơ máu. Hai tay hắn trượt lên cả hai bên hông cậu, đem quần cùng đồ lót kéo xuống, ánh mắt chứa đầy dục vọng nhìn tới đám lông mao đang che đi hạ thể kia. Dường như không thể tiếp tục chịu đựng, Ngô Diệc Phàm ba tháo năm gỡ đem áo phông cùng quần bò của cậu cởi ra sau đó đem thân mình áp lên trên người Hoàng Tử Thao.

Nước lạnh đến tận xương, khiến Hoàng Tử Thao đang nhắm chặt hai mắt cảm nhận được trên người có thứ gì đó nóng ấm liền vươn tay đem ấm áp kia bao bọc lại quanh mình, môi dưới gắt gao bị răng nanh cắn lấy cũng lạnh tới run rẩy. Ngô Diệc Phàm vươn một bàn tay điều chỉnh lại độ ấm, tiện đà đem Hoàng Tử Thao toàn bộ thả vào trong bồn tắm, để cậu dựa vào lớp gạch men trên đầu, điều chỉnh tư thế thoải mái, lúc sau Ngô Diệc Phàm mới đè xuống lại cùng cắn lên môi Hoàng Tử Thao.

Đôi môi mỏng ở trong mộng bị mình cắn xé đến sưng đỏ, rốt cuộc hắn cũng lần đầu được cảm nhận sự chân thực khi bắt lấy đôi môi mềm mại, xúc cảm so với trong mộng tuyệt hơn rất nhiều, tuyệt đến mức làm cho Ngô Diệc Phàm luyến tiếc mà dừng lại một giây, không nỡ làm cho nó bật máu cùng sưng đỏ lên.

Ngô Diệc Phàm có chút run rẩy, chờ mong cùng khát vọng đem đầu lưỡi xâm nhập vào trong khoang miệng được buông lỏng của đối phương, ôm chặt người kia cùng quấn lấy đầu lưỡi mềm mại ướt át của cậu. Toàn bộ tâm lý do dự cẩn trọng đều bị một cái hôn lưỡi này đánh đổ hết thảy, hắn có thể cảm nhận được, phân thân của chính mình cương lên để ở trên bụng đối phương, cũng lại có thể cảm thấy được hạ thân của cậu đã ngẩng đầu đặt giữa hai bắp đùi mình. Tình dục dâng cao khiến Ngô Diệc Phàm muốn ngày càng nhiều, hắn muốn đem nhớ thương ở trong lòng đã nhiều năm nay toàn bộ đều phát ra ngoài, cho dù ngày mai phải đối mặt với  đánh chửi cùng chán ghét của Hoàng Tử Thao hắn cũng cam lòng.

Hiện tại, hắn chỉ nghĩ đem một đêm phong ba này biến thành hoài niệm chân thực lưu giữ cả đời, như thế cũng đủ mãn nguyện rồi.

Hai người hôn môi phát ra thanh âm khiến người ta cảm thấy ngượng ngùng, dưới thân mình Hoàng Tử Thao mặc dù ý thức mông lung nhưng cơ thể vẫn không quên có phản ứng, muốn đem nóng cháy của mình tìm tới nơi nào đó nhưng làm cách nào cũng tìm không ra, nhịn không nổi từ trong mũi phát ra rên rỉ bất mãn. Ngô Diệc Phàm buông tha môi của cậu mà thở dốc, thấy bộ dáng người kia như vậy liền cười ra tiếng, thuận tiện cúi đầu cắn lên trái tim Hoàng Tử Thao, răng nanh cắm ngập vào trong thịt, muốn ở trên người cậu lưu lại ấn ký của mình. Người nọ bị đau muốn đẩy ra, sinh mệnh lại bị bắt lấy mà xoa nắn, thống khổ ban đầu biến thành rên rỉ tràn ra ngoài, đau đớn trước ngực cùng khoái cảm nơi hạ thân từng đợt từng đợt tập kích đại não của chính mình.

Ngô Diệc Phàm vẫn như cũ không buông ra cắn xé, thẳng đến khi hắn cảm thấy được trong miệng có mùi máu mới hé miệng, cúi đầu nhìn vết răng nanh của mình cắn nát làn da của Hoàng Tử Thao từ nơi đó tỏa ra vệt máu nhè nhẹ, hắn lúc này mới thở hào hển chuyên tâm vì Hoàng Tử Thao mà phục vụ hạ thể của cậu.

Khoái cảm không ngừng truyền tới, Hoàng Tử Thao nhắm hờ mi trong mắt thấy một thân ảnh, cậu muốn đem bóng dáng kia kéo vào trong lồng ngực, vì thế liền mạnh mẽ trở mình tiến về phía trước, mà thân thể bất đắc dĩ bị đè ép nâng lên không được, cậu chỉ có thể ôm lấy cổ người nọ kéo tới chỗ mình, tìm kiếm bóng dáng đôi môi mà gặm cắn lên, hạ thân trong chốc lát liền ở trong tay Ngô Diệc Phàm mà bắn ra.

Ngô Diệc Phàm đối với việc Hoàng Tử Thao đột nhiên chủ động thực sự vô cùng ngạc nhiên cùng vui vẻ, trong tay dấp dính kích thích cùng Hoàng Tử Thao ở một bên kịch liệt phản ứng, hắn biết rõ bản thân nhịn không nổi nữa. Đẩy đôi môi của Hoàng Tử Thao ra, cùng xem nhẹ khát cầu từ cậu, hắn tách hai chân thon dài của đối phương, hạ thân trong lúc đó cũng tiến vào. Vì Hoàng Tử Thao đang rúc vào cổ Ngô Diệc Phàm, hai người hiện tại cự ly cũng tương đối gần, Ngô Diệc Phàm thậm chí còn có thể nhìn thấy trên chóp mũi Hoàng Tử Thao thấm ra một tầng mồ hôi.

Đầu ngón tay mang theo niêm dịch cùng dòng nước đi tới tìm được địa phương phía sau liền khẽ vuốt lên, Hoàng Tử Thao thân thể ngay lập tức ngăn không được run rẩy, bị tiến nhập kia làm cho đau đớn mà khẽ nhíu mày, mạnh mẽ ôm chặt lấy cổ đối phương. Ngô Diệc Phàm tiện đà với vào thêm một ngón tay, lát sau tăng lên thành ba ngón, thẳng tới khi ra vào dễ dàng hơn một chút, mới tìm tới cửa huyệt, xúc động đem chính mình đặt ở trước lối vào.

Trong đầu hiện lên điểm do dự, chuyện này nếu thực sự làm, chỉ sợ đổi lấy không phải chỉ có đánh chửi cùng bất hòa, mà trong lòng người ưa sạch sẽ dưới thân thực sự sẽ không thể chấp nhận được. Chính là tên đã lên dây, không thể tiếp tục cân nhắc nữa, Ngô Diệc Phàm gạt đi sức ép, có chút khẩn trương, đến sau cùng vẫn đem vật kia đưa vào trong động khẩu.

Hắn cố ý trì hoãn khoái cảm từ tận sâu bên trong người, dù vậy vẫn khiến Hoàng Tử Thao phải kêu thảm một tiếng, gương mặt lộ ra vẻ thống khổ. Chính mình cũng vì quá mức khô nóng mà trở nên đau đớn, bất đắc dĩ hắn liền ở một bên dùng ngón tay dính đầy dịch vẽ loạn lên đầu nhũ cậu một bên rút ra một chút phân thân của mình, lại tiếp tục tiến vào. Lần này không còn cảm giác gượng gạo cùng khô nóng nữa mà bộ dáng thống khổ của người dưới thân lại vừa vặn khiến Ngô Diệc Phàm sinh ra cảm giác không nỡ động, không nỡ làm đau Hoàng Tử Thao.

Thong thả tiến vào, lại thong ra rút ra, thong thả cử động, chính là tâm trí đều bị dục vọng đốt cháy. Hoàng Tử Thao tựa như ở trong đau đớn tìm được khoái cảm, cậu hơi hé miệng thấp giọng nỉ non, chủ động cong người dậy hùa theo hành động của người kia. Ngô Diệc Phàm nghe được nhu cầu của mình cùng khát vọng của Hoàng Tử Thao, hai tay giữ lấy vòng eo cậu động lên càng lúc càng nhanh, nhanh đến bọn họ thực sự cảm thấy khó thở, nhanh đến khuôn ngực hai người đều chạm vào nhau, nhanh đến mức làm cho hai người phát ra tiếng rên rỉ khó lòng kiềm chế. Hoàng Tử Thao nhắm chặt hai mắt, lông mày nhíu lại, tay bám ở trên cổ Ngô Diệc Phàm, bấu vào xương quai xanh của hắn, đầu ngón tay cũng chuyển thành màu trắng. Ngô Diệc Phàm thậm chí có thể cảm giác được xương quai xanh của mình đã muốn xước ra cùng chảy máu, tựa như hắn đưa tay chạm tới chỗ hai người giao hợp, cảm giác được nơi này không giống với đầu nhũ, dịch cùng nước tiến vào đều thấy nhẵn mịn.

Rất nhanh liền bắn ra, Ngô Diệc Phàm kiềm chế thét lên cùng lúc cũng kết thúc, móng tay của Hoàng Tử Thao vẫn cắm ở xương quai xanh của mình, hắn thuận thế dùng hai tay đang giữ ở eo cậu đưa lên ôm lấy dưới nách đôi phương, đẩy cậu ngã xuống đáy bồn tắm lớn, ở trong nước mà bắt lấy môi người nọ cùng hôn lên, khiến cho một trận kịch liệt kia đến cuối cùng cũng có kết cục tốt đẹp.

Mang theo bao nhiêu yêu thương bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu điên cuồng

3 thoughts on “[Đồng nhân văn] Chờ em đến vạn năm – Chương 4 + 5

  1. Thái độ của Đào Đào sẽ là ntn sau vụ mây mưa nửa tỉnh nửa mê sẽ ntn nhhỉ???
    Rất muốn pk :v
    Chắc là sẽ “fuck, con mẹ nó anh…”
    Hóng quá đi mất :*
    Các chị 5ting (Y)

  2. Cầu mong bộ này là một bữa tiệc, mà chủ nhân của bữa tiệc không tiếc của mà nấu thật nhiều xôi cho thật nhiều thịt a TTvTT

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s