[Đồng nhân văn] Chờ em đến vạn năm – Chương 6 + 7


Chap 6

.

.

.

Trong mơ tựa như thấy có người cùng mình kịch liệt dây dưa cùng ôn nhu săn sóc, ý thức dần dần thanh tỉnh lại, cậu mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt trời lúc này đã lên rất cao, vốn là nên thoải mái duỗi thân mình ra ngủ tiếp, nhưng đột nhiên lại cảm giác được thân thể có chỗ không ổn, cậu ngay lập tức mở mắt nhìn quanh phòng. Cách bài trí này chắc là khách sạn rồi, Hoàng Tử Thao hồi tưởng lại đêm qua, hình như lão Thiết kiên định mà ấn một cô gái vào trong ngực mình, còn giúp mình đưa cho cô ấy tiền hành nghề. Nghĩ vậy Hoàng Tử Thao đột nhiên trở nên thật khẩn trương, cậu chưa bao giờ chơi gái, kiểu người ưa sạch sẽ như cậu luôn cho rằng mấy cô gái đó khi ra nghề trên thân đều mang bệnh.

Quay đầu nhìn về phía sau, bên cạnh không có một bóng người, Hoàng Tử Thao lúc này mới an tâm mà xoay người lại. Vừa mới nâng một chân lên liền có cảm giác thân dưới dường như bị xé rách phát ra đau đớn, đau tới mức cậu phải kêu lên một tiếng. Ngay lập tức xốc chăn lên, đập vào mắt chính là hạ thân rối tinh rối mù, mặc dù có dấu vết đã được rửa sạch, nhưng lúc nâng đùi lên, thấm lại trên ga trải giường vẫn còn vết máu cùng bạch dịch. Hai thứ đó cũng liền cứ như vậy đâm thẳng vào đầu óc của Hoàng Tử Thao. Một là, nếu như ga trải giường này màu trắng, vậy vết bẩn lại kia nhất định thuộc về cậu, xảy ra chuyện gì mới có vệt máu kia, có lẽ nào cậu trong lúc đó bạo phát bị người khác “chơi” sao? Hai là, nếu bạch dịch kia không phải của cậu, vậy chắc chắn là của người đàn ông khác, hay nói cách khác chính là cậu bị đàn ông đè, hơn nữa kẻ đó sau khi xong việc lại chạy mất. Đưa tay ra phía sau đụng tới miệng vết thương vẫn còn ướt, nâng lên nhìn liền phát hiện vệt máu vương lại không còn nhiều, sắc đỏ trên tay cùng trong mũi tràn ngập mùi máu tươi, Hoàng Tử Thao quả thực không biết nên phản ứng như thế nào. Cậu là con trai bình thường, không có sở thích quái gì cũng không thích đàn ông, cậu là thích mấy cô gái ngực lớn mông cong kìa, đối với kỹ nam trong Dạ Sáp đều không có hứng thú, thậm chí còn vô cùng chán ghét, bất luận là làm mặt trên hay mặt dưới. Cậu chỉ cần nghĩ lại cũng đều thấy ghê tởm cùng buồn nôn, không ngờ rằng hiện tại lại… Ánh mắt vô tình liếc tới vết bẩn trên giường, trong lòng chán nản không ngờ bản thân cũng có lúc mất đi ý thức, dùng sức đấm xuống nệm mà mắng “Fuck!”, đau đớn dưới thân truyền tới làm cho cậu càng thêm tức giận. Cuối cùng cậu cũng chật vật mà bước xuống giường cùng đi vào phòng tắm.

Hoàng Tử Thao không phải con gái, càng không thể vì xảy ra chuyện này mà đi tìm cái chết, nhưng rốt cuộc vẫn có thứ gì đó không bình thường, mọi chuyện đều sáng tỏ như vậy, đến mức khiến cho Hoàng Tử Thao cả thể xác cùng tinh thần đều bị đả kích không nhỏ. Cố nén lại cảm giác muốn khóc cùng buồn nôn, cậu đưa mắt nhìn xung quanh nhà vệ sinh. Nơi này đâu đâu cũng đều là một mảnh hỗn độn. Rèm phòng tắm bị kéo xuống ngâm lại trong bồn tắm lớn, dầu gội đầu sữa tắm và mấy thứ khác rơi đầy trên mặt đất, trong bồn cầu còn có bãi nôn trôi nổi, không khí tràn ngập hương vị quái dị khiến cho người ta muốn phun ra. Hết thảy đều làm cho Hoàng Tử Thao không muốn tiếp tục phát ngốc ở đây nữa, cậu đem đống hỗn độn kia thu dọn lại một chút, lại tỉ mỉ đem bản thân tẩy trừ thật sạch, lát sau mới ra khỏi phòng tắm. Bước tới ghế sa-lon mà ngồi xuống, ánh mắt hồng hồng nhìn chằm chằm mớ hỗn độn trên giường, cũng chỉ nhìn qua một chút không nói gì, càng không có phản ứng, một lúc lâu sau mới nghiêng đầu nhìn thấy trên mặt bàn có thuốc mỡ cùng bữa sáng. Cậu vươn tay lấy tuýp thuốc chỉ nhìn thoáng qua liền ném xuống đất, lại một lần nữa kéo phần cơm ra định ném bỏ, không ngờ làm nước dùng văng ra tung tóe còn bắn lên tay mình, vẫn còn đang nóng. Cậu thực sự nghĩ không ra kẻ nào có năng lực cùng mình 419 sau đó lại giúp mình tẩy rửa, còn mua thuốc mỡ mua đồ ăn sáng, nếu như biết áy náy nhất định sẽ không làm chuyện khiến người khác cảm thấy bị sỉ nhục như vậy. Chán ghét mà liếc nhìn cái túi đã bị kéo rách trên bàn, thứ kia nháy mắt liền khiến Hoàng Tử Thao cả người đều đông cứng lại. Trong gói to đó chính là thứ mỗi buổi sáng cậu cùng Ngô Diệc Phàm tới trường, đều ở ngã tư thứ hai quẹo vào có xe đẩy của một lão bà mà mua lấy bánh cuộn thịt hun khói cùng trứng muối ăn kèm với cháo thịt. Vươn tay đẩy ra phần cuốn bao phía ngoài, bên trong có một miếng rau xà lách cùng một phần thịt hun khói và trứng muối mỗi lần cậu đều mua để ăn thêm, vệt tương ớt trượt theo miếng thịt mà chảy xuống, thời khắc này lại không thể làm cho Hoàng Tử Thao cảm thấy mê người. Có thể chuyên tâm vì cậu đi một chuyến mua bánh cuộn thịt cùng cháo về tới đây, lại có thể thực sự thấy áy náy mà mua một lọ thuốc mỡ giúp cậu xử lí vết thương dưới thân, còn có thể lo lắng cậu sẽ bị cảm mà đặc biết giúp cậu rửa sạch cơ thể, ngoài Ngô Diệc Phàm ra cậu chẳng thể nghĩ được sẽ có người thứ hai như vậy nữa.

Run rẩy cầm điện thoại bấm lên dãy số quen thuộc, chuông reo đã lâu mà vẫn không có người bắt máy, gọi lại cũng không có kết quả, cố chấp mà gọi nhưng đầu dây bên kia vẫn như trước không có người nghe, thẳng đến khi không còn nghe thấy tiếng chuông nữa, Hoàng Tử Thao mới thở ra một hơi. Thế nhưng ở đầu bên kia điện thoại vẫn không phát ra bất cứ thanh âm nào, chỉ nghe được âm thanh hô hấp rất nhỏ. Hai người cách hai đầu điện thoại đều trầm mặc lắng nghe hơi thở của nhau mà không lên tiếng, chỉ sợ càng không nói gì càng dễ dàng bùng nổ. Cuối cùng, Hoàng Tử Thao nhắm mắt hít mạnh một hơi nói “Anh đang ở đâu?” “Dạ Sáp…” Đối phương thanh âm cũng tràn ngập mệt mỏi giống như cậu đều không có khí lực trả lời. “Tối hôm qua tàn cuộc lúc về phát sinh chuyện gì? Tôi đi cùng với ai?” “Anh… anh không biết.” Đầu dây bên kia ngữ khí ấp úng không biết định che giấu cái gì. Hoàng Tử Thao càng nghe càng giận, mở miệng giận dữ hét lên “Ngô Diệc Phàm, tôi fuck con mẹ anh, đừng nói với tôi là anh không biết, không biết mà anh đi mua cho tôi bữa sáng và thuốc mỡ à? Tôi con mẹ nó tối hôm qua uống rượu, sau đó có chuyện gì sao mà anh lại không biết được, ông đây bị đàn ông ép lên giường, con mẹ nó anh còn mặt mũi nào nói với tôi là anh không biết? Anh tự tay đem anh em mình đẩy lên giường thằng khác anh cũng không biết?”

Hoàng Tử Thao giận tới bão tố đầy trời, cuối cùng cũng lấy lại chút tỉnh táo nói “Nói cho tôi biết là con chó cái nào, tôi khinh…” “Anh” Lời đang nói ra bị làm cho đứt đoạn khiến Hoàng Tử Thao phản ứng có chút không kịp, đầu dây bên kia lại tiếp lời “Chó cái đó chính là anh, thật sự xin lỗi.” Giọng nói bật ra từ cổ họng vẫn như trước mang theo vẻ mệt mỏi, chính là bên trong còn có áy náy, sợ hãi, chần chừ khiến cho một câu kia dường như không phải chỉ là lời nói giỡn. Mà thật sự lời xin lỗi đó cũng đâm sâu vào trong lòng Hoàng Tử Thao xuyên tới rỉ ra máu, cậu nhất thời phản ứng không kịp, chỉ thấy lồng ngực đau buốt khó chịu đến không thở nổi. Anh em tốt của cậu cũng chính là Ngô Diệc Phàm nói cho cậu biết, đêm qua người khiến cậu cảm thấy bị sỉ nhục cùng khó chịu không phải kẻ khác mà chính là do người con trai từ nhỏ đã cùng mình lớn lên, cùng đi đánh nhau, uống rượu, tán gái, là người mình vẫn sùng bái ngưỡng mộ coi như anh trai mang tới. Đối phương tựa hồ như do dự thật lâu, sau cùng thốt ra một câu. “Anh thích em, Hoàng Tử Thao.” Anh thích em, Hoàng Tử Thao. Những lời này không phải xuất phát từ trong miệng một cô gái dịu dàng, ngọt ngào lại xinh đẹp mà lại từ trong miệng một người đàn ông thoát ra, thực sự khiến Hoàng Tử Thao phải  thấy ghê tởm. Nhưng cậu lên quen đi rằng bản thân mình khi nghe được Ngô Diệc Phàm chính miệng nói ra những lời này trái tim cũng nảy lên một cái thật mạnh. “Con mẹ nó anh có thấy buồn nôn hay không.” Nói xong câu kia Hoàng Tử Thao ngay lập tức liền cúp máy, nhanh chóng mặc lại quần áo tử tế tựa như chạy trốn mà bước ra khỏi căn phòng hỗn loạn này.

Đầu kia điện thoại Ngô Diệc Phàm nghe được một câu “có thấy buồn nôn hay không” sau đó là tiếng điện thoại rất nhanh mà mất đi kết nối, hắn ôm lấy đầu vò mạnh tóc, nhưng lại không nói lời nào. Hắn biết bọn họ tựa như hai đường thẳng song song chặt chẽ ở cạnh nhau cùng đồng hành, đến một ngày đột nhiên mất đi thế cân bằng, Hoàng Tử Thao đương nhiên muốn trốn tránh mình, mà chính mình cũng không dám đuổi theo cậu.

Thời điểm này bọn họ là cách nhau một dải ngân hà cùng dừng lại mà đưa lưng về phía đối phương, bất luận trước đây có ai từng bước tới sau lưng người kia, đến lúc đó liền chỉ có thể cứ như vậy mặc kệ là sống chết cũng chẳng nhìn thấy nhau nữa,mỗi người cũng đều phải tự mình tách ra.

Đối với Ngô Diệc Phàm mà nói, so với cái chết,loại chuyện như vậy còn muốn đau đớn hơn.

Cậu thiếu niên ấy đến cuối cùng cũng rời xa hắn, xa đến mười vạn năm ánh sáng.

Chương 7

.

.

.

Từ đó về sau, hai người không còn cùng nhau đi học, cùng trốn học lên mạng nữa, Hoàng Tử Thao cố ý trốn tránh Ngô Diệc Phàm, thậm chí bọn họ cho dù bắt gặp cũng mặt đối mặt mà bước qua nhau. Cậu có thể làm như không biết Ngô Diệc Phàm, đến nhìn cũng không thèm liếc tới một cái. Ngô Diệc Phàm lại không phải kiểu người hay chủ động, hắn sĩ diện sợ sau này chuyện kia sẽ khiến mình khó xử, cho nên hắn luôn vô cùng thụ động. Mặc kệ là người nhà hay bạn bè, chỉ cần đối phương không chủ động phản ứng lại hắn, hắn sẽ tuyệt đối không chủ động để ý đến người kia. Không phải cố ý lãnh đạm, hay tính cách lạnh nhạt, chỉ là Ngô Diệc Phàm hắn chính là người như vậy. Nếu hắn phải tiến tới từng bước mà vẫn không có được hồi đáp thì hắn sẽ không tiếp tục bước tới nữa, di chuyển thêm một chút cũng không làm.

Bốn ngày trôi qua, hai người luôn trong tình huống này duy trì suốt bốn ngày, Ngô Diệc Phàm đến sau cùng vẫn nhịn không được, hắn quyết định cứ như vậy tiến tới từng bước một trở về bên cạnh người kia. Sáng sớm ngày thứ sáu, hắn ở trước cổng dưới nhà Hoàng Tử Thao, lấy ra một điếu Hồng Tháp Sơn, đôi con mắt hơi nhắm hờ lại mông lung nhìn về phía trước. Chỉ chốc lát bên tai đã vang lên tiếng bước chân dồn dập mạnh mẽ đi xuống dưới nhà, sau khi dập tàn thuốc liền thấy Hoàng Tử Thao đang lúc xoay người nhìn thấy mình bỗng ngừng bước, cả người cứng ngắc không nói lời nào. Ngô Diệc Phàm nhìn thấy Hoàng Tử Thao hơi nghiêng mặt đi cùng nhíu mày lại, vẻ mặt tràn ngập sự chán ghét, trong lòng hắn cũng nguội xuống một chút. Hai người trầm mặc không nói, đèn cảm ứng trước hiên nhà vừa mới tắt, ngoài cổng mặc dù mặt trời chiếu tới nhưng cũng không cảm nhận được vệt nắng của ngày mới. “Đứng tránh né anh, được không?” Ngô Diệc Phàm ngữ khí mang theo ý khẩn cầu, hắn đứng ở đó cúi đầu, mái tóc màu đen có chút dài rủ xuống che khuất cả gương mặt. Hắn không dám nhìn ánh mắt đầy chán ghét cùng sự hời hợt của Hoàng Tử Thao, hắn sợ. “…” Hoàng Tử Thao không nói gì, cũng không có phản ứng, cậu đứng hơi nghiêng sang một bên so với Ngô Diệc Phàm, nhìn theo ánh sáng phản chiếu lại có thể thấy được người bình thường vẫn luôn ngẩng cao đầu bước đi, kiêu ngạo giống như một con sử tử giờ phút này lại hơi có chút bạc nhược. Trong lòng bị ghì xuống thật mạnh, làm cho cậu có chút mềm lòng, nhưng lại nghĩ tới người con trai hiện tại đứng đối diện với mình từng đem cậu đặt dưới thân, biến mình thành nữ nhân mà làm, cậu liền vô cùng tức giận. Chán ghét cùng lạnh lùng mà liếc nhìn Ngô Diệc Phàm, Hoàng Tử Thao cuối cùng chỉ nói một câu. “Cút.” Mắt thấy đối phương không có phản ứng, Hoàng Tử Thao có chút không kiên nhẫn tự mình bước đi trước, một tay đẩy người kia ra. Hành lang rất nhỏ còn cậu cần ra ngoài. Cậu nhất thời không chú ý liền bị hắn nắm lấy cổ tay kéo lại áp lên tường. Hoàng Tử Thao vừa mắng một câu vừa hung hăng đạp lên bụng Ngô Diệc Phàm hai cái, nhưng Ngô Diệc Phàm có lẽ cũng từng tính tới chuyện bị đánh, mặt nhăn lại thành một khối, cả người khom xuống bụng đau tới chịu không được nhưng vẫn nắm chặt lấy tay Hoàng Tử Thao. “Ngu ngốc buông tay.” Hoàng Tử Thao cau mày muốn giật ra, gặp phải Ngô Diệc Phàm không chịu thả lại co đầu gối thụi lên bụng hắn một cái. “Anh buông, nhưng cậu phải nghe anh giải thích…. Đừng trốn tránh anh” bởi vì đau khiến cho khi nói chuyện liền trở nên đứt quãng, nhưng bàn tay nắm lấy tay Hoàng Tử Thao vẫn không có nới lỏng ra. Hoàng Tử Thao không phản ứng xem như đồng ý, Ngô Diệc Phàm lúc này mới buông tay mà xoa lên bụng, còn chưa kịp có động tác gì đã bị Hoàng Tử Thao nắm lấy cổ áo ném tới trên tường. Hoàng Tử Thao túm lấy người cao hơn mình một cái đầu, hai mắt mở trừng trứng giống như muốn nhai sống hắn, ở trước mặt đối phương gầm nhẹ lên “Con mẹ nó anh còn muốn giải thích cái gì, nếu muốn tìm nam nhân tốt hơn hết là tới Dạ Sáp đi, anh có thấy buồn nôn hay không, biến thái.” Ngô Diệc Phàm trái tim tựa như bị quăng xuống vực sâu vạn trượng, chìm dưới đáy hồ nước lạnh như băng, hơi lạnh thấm vào tận xương cốt làm cách nào cũng không kéo lên được. Một câu “biến thái” kia làm cho lời của hắn mắc lại trong cổ họng phát không ra tiếng, mũi nổi lên một tầng chua xót cùng tủi thân. Nhưng hắn vẫn như trước đối diện với Hoàng Tử Thao, thanh âm không chút thay đổi mà nói. “Anh không muốn làm biến thái, càng hiểu được bản thân thực sự rất kinh tởm, cũng muốn tìm kỹ nam… nhưng mà làm thế nào đây Hoàng Tử Thao.” Ngô Diệc Phàm nói tới đây liền nghẹn lại, hắn vươn tay ôm lấy Hoàng Tử Thao đang đè lên người mình, mặc cho cậu đánh mắng cũng không buông, ở một bên tai cậu cứ như vậy gào lên. “Làm sao bây giờ, anh con mẹ nó chính là thích em, từ trước tới nay đều vô cùng thích, em nói anh nên làm gì, anh chỉ thừa nhận một mình em, anh con mẹ nó không thích đàn ông, chỉ chấp nhận em.” “Anh biết em không cách nào tiếp thu được, cho nên anh luôn kìm nén lại, nhưng bây giờ anh nhịn không được rồi, anh phải nói cho em biết, nói cho em biết tâm tư của anh.” “Anh muốn thử em, mới bắt em dẫn mấy người gọi là bạn gái của anh đi nạo thai, anh muốn xem em sẽ phản ứng ra sao, có thể tức giận hay mất hứng không. Anh từng nghĩ,em có thể hay không thực ra cũng có cảm giác giống như anh, chỉ là em không biết thôi.” “Đám đàn bà kia anh tuyệt đối không yêu bọn họ, thời điểm làm tình anh đều tưởng tượng bọn họ chính là em, thật sự quá ghê tởm. Anh tự mình nghĩ cũng còn con mẹ nó ghê tởm, anh lén lên mạng hỏi chuyên gia xem như vậy có phải là một loại bệnh hay không, nhưng tới hiện tại anh vẫn còn thích em.” Ngô Diệc Phàm cứ như vậy mà giải thích, đôi mắt cũng hồng lên, hai cánh tay ôm lấy càng chặt, giống như đây là lần cuối cùng hắn có thể chạm tới thân thể của cậu thiếu niên ấy, có thể không cần kiêng nể gì cứ như vậy ôm lấy cậu cùng chuyện trò. “Buông ra, đừng mẹ nó chạm vào tôi.” Ngô Diệc Phàm vì đối phương nói mấy lời này hơi sức cũng theo đó trở nên mềm nhũn, vô lực rũ xuống hai tay mặc cho Hoàng Tử Thao giãy ra mà lùi lại càng xa về phía sau Hắn thấy Hoàng Tử Thao nhổ ra một hơi, tiếp theo lại thấy cậu một quyền đấm lên má trái của mình, còn ném lại một câu “Tôi cảnh cáo anh, từ nay về sau đừng đụng vào tôi.” Sau đó gần như bỏ trốn mà chạy khỏi hiên nhà.

Ánh mặt trời chiếu rọi ngoài cánh cổng, bụi trong không khí có hạt chậm rãi rơi xuống vài hạt khác lại bay lên, hắn xoa xoa bên mặt bị đánh cũng từ từ đứng thẳng dậy, chậm chạp bước ra khỏi cổng. Đột nhiên buông xuống túi xách trên vai, vung tay đánh vào bồn hoa gần đó, không có ba-lô khiến cho thiếu niên áo trắng kia thời khắc này dường như vô cùng mong manh lại có chút cô đơn. Cậu thiếu niên ấy chạy khỏi quãng thời gian cùng bước bên nhau thật vui vẻ, cậu thiếu niên ấy ngày mai lại tiếp tục rời xa quỹ đạo cũ một mình bước đi. Thanh xuân thoáng lướt qua, người cùng nhau ly biệt.

Ngày hôm sau, Hoàng Tử Thao nghe được tin Ngô Diệc Phàm bỏ học. Lại sau đó, cậu được như ý nguyện không còn gặp lại Ngô Diệc Phàm, nghe nói hắn bỏ học rồi vẫn đi theo Mark, còn được dẫn tới chỗ Thất gia coi như thuận buồm xuôi gió, từ một kẻ không ai biết ở tới ở thành T trở thành người có sức ảnh hưởng như vậy. Lại sao đó một tháng, cậu cùng Ngô Diệc Phàm trở nên hoàn toàn xa lạ. Trong lúc này Sáp Sáp luôn quấn lấy cậu, thời điểm đến trường khi tan học thì đón ở cổng, không biết xấu hổ mà đi theo. Cuối cùng Hoàng Tử Thao phải nổi cáu hỏi cô đến cuối cùng là muốn cái gì, cô quấn lấy lọn tóc dài màu đỏ mới nhuộm lại thời gian gần đây của mình, sau đó liền nói không suy nghĩ “Hoàng Tử Thao, tôi thích anh, cùng tôi ở chung một chỗ đi.” Nam sinh chán ghét liếc mắt nhìn cô gái nhỏ màu tóc muốn buồn nôn cùng cách trang điểm tầm thường kia, đẩy ra bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình, bước từng bước dài về phía cửa. Cậu đứng ở cửa trường cởi ra vài cúc áo để tản nhiệt, thời tiết mùa hè luôn khiến người ta cảm thấy phiền toái như vậy. Sau đó liền đảo mắt nhìn bốn phía xung quanh, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở chỗ người đàn ông đứng phía bên đường. Người nọ vẫn đẹp trai như trước, Hoàng Tử Thao ở khoảng cách một con đường nhìn thấy sự thay đổi của đối phương, tóc cũng cắt rồi, không có tóc mái che liền lộ ra hàng lông mày vô cùng có khí chất. Người kia cơ thể mảnh mai thon dài, vừa bước tới đã gây được sự chú ý của biết bao nữ sinh, nhưng người nọ từ đầu đến cuối trong mắt chỉ có… chỉ có một mình cậu.

Mọi người đi qua trước mặt Ngô Diệc Phàm đều tiến lại chào hỏi, hỏi thăm tình hình của hắn gần đây ra sao. Hắn lấy từ trong túi ra một bao thuốc đưa cho đám bạn bè trước kia cùng nhau chơi bời, chính mình cũng hút một điếu. Ở thời điểm sương khói trong miệng mơ hồ ngăn lại tầm mắt, hắn thấy Sáp Sáp từ trong trường bước ra, mà người khoác lấy vai cô rời khỏi đó lại là Hoàng Tử Thao. Không phải không kinh ngạc, cũng không phải không thấy phẫn nộ, chính là hắn chỉ dám lúng túng đứng ở đó không biết nên làm cái gì. Xông lên tát cho cô ả kia một cái sau đó mang Hoàng Tử Thao đi, hay là ngay tại chỗ nâng lên gương mặt người kia hung hăn cắn xuống, mặc kệ cậu đánh đá cùng oán hận cũng không buông, tuyên bố với mọi người rằng đây là người mà hắn thích. Ngô Diệc Phàm cúi đầu cười tự diễu chính mình, cùng nói với vài người bạn “Khi khác gặp lại” liền lên taxi. Hắn từ cửa sổ trên xe nhìn xuyên ra bên ngoài, ở một bên vỉa hè thấy được hai thân ảnh. Cô gái kiễng chân thừa dịp nam sinh cúi đầu xuống xem có chuyện gì, liền hôn một cái. Cậu trai chỉ nhìn thoáng qua người kia, cũng không có phản ứng cùng ghét bỏ gì, coi như ngầm đồng ý hành vi của cô ta. Dần dần, hai bóng người đó biến mất không còn tung tích, nhưng Ngô Diệc Phàm vẫn ngoái đầu còn mở cửa kính xe mà nhìn theo. Xe đi rất nhanh, gió lạnh làm gương mặt hắn trở nên đau buốt. Hắn khó khăn nhếch lên khóe miệng, lại phát hiện bản thân mình ngay cả gượng cười cũng làm không được.

Gió lạnh thấm vào tim, Ngô Diệc Phàm lúc này mới hiểu rằng. Yêu không cần dũng khí, nói yêu mới cần phải thật can đảm. Mà hiện tại… Hắn không có được tình yêu cũng càng không dám nói lời yêu.

Advertisements

5 thoughts on “[Đồng nhân văn] Chờ em đến vạn năm – Chương 6 + 7

  1. Em cắm cọc cả tuần ở đây, chỉ hóng chương mới nhà up >_< không ngờ quay đi quay lại đã thấy truyện rồi 😥 cảm ơn edit team đã không khiến đứa thần kinh như em thất vọng… ❤

  2. Ngược công ùi..mà cũng đáng ai bỉu đè con ngừ ta ùi bỏ chạy chi…ko có trách nhiệm a…thấy cũng tội thui mà cũng kệ😒😒😒

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s