[Đồng nhân văn] Chờ em đến vạn năm – Chương 8 – 9


Chương 8

.

.

.

Những ngày sau đó, Hoàng Tử Thao thường xuyên nhìn thấy Ngô Diệc Phàm đứng ở phía đối diện cửa trường, người nọ chưa từng bước qua, cũng chưa từng tỏ vẻ gì là muốn cùng cậu nói chuyện. Hắn chỉ dựa vào một thân cây, hút thuốc, nhìn chằm chằm vào Hoàng Tử Thao và Sáp Sáp đi cùng với cậu, thỉnh thoảng lại đi sau hai người một đoạn không xa theo cùng trên một con đường về nhà.

Dùng loại chuyện bám theo như hình với bóng này để nói rằng hắn thật sự rất cô đơn.

Tình huống kia duy trì hết ba tháng, Hoàng Tử Thao cùng Sáp Sáp ở trước mặt Ngô Diệc Phàm tỏ ra mờ ám được ba tháng, Ngô Diệc Phàm cũng đơn độc đi theo hai người ba tháng.

Lại sau đó tới một ngày, Hoàng Tử Thao nhận được một cuộc điện thoại, dãy số hiện lên hoàn toàn xa lạ. Cậu mở máy nghe nhưng đối phương lại không nói gì, có điều tiếng hít thở quen thuộc khiến Hoàng Tử Thao đoán ra được người ở đầu dây bên kia chính là Ngô Diệc Phàm.

Người kia ngay cả hơi thở đối với mình cũng trở nên vô cùng quen thuộc.

Hoàng Tử Thao từ thời điểm đó đến giờ đã đổi số điện thoại, Ngô Diệc Phàm lại không hề biết, hiện tại không rõ hắn từ đâu lấy được thứ này.

Hai người đều tỏ ra trầm lặng, Hoàng Tử Thao lại thường không chịu được bầu không khí như thế. Cậu không kiên nhẫn mà lẩm bẩm một câu chửi bậy, còn muốn tắt điện thoại, lại nghe đối phương vội vội vàng vàng nói một câu “Hoàng Tử Thao, trước hết có thể nghe anh nói không.”

Trong giọng điệu mang theo ý khẩn cầu chuyện này trước nay đều không phải là phong cách của Ngô Diệc Phàm, hắn trong trí nhớ của cậu thường khoác lên mình bộ mặt người chết lạnh lẽo như băng. Hoàng Tử Thao trước sau đều không tắt điện thoại, cậu chỉ nhìn chằm chằm trò chơi điện tử trên màn hình máy tính trước mắt, đương nhiên cũng không có tâm trạng để tham chiến, lại nghe hắn nói “Anh nói xong chuyện này cũng coi như xong, anh không nghĩ sẽ còn được nghe giọng của em nữa.”

“… Về sau anh, không đi theo hai người nữa” Ngô Diệc Phàm ở đầu kia điện thoại có chút trầm tư, nói ra hai chữ “hai người.”

“…” Hoàng Tử Thao trước sau như một vẫn luôn im lặng, cậu dường như có thể nghe thấy được ở phía bên kia ống nghe là hô hấp thật mong manh. Tựa như cả cơ thể bị bọc trong một chiếc túi ni-lon không có khe hở, chỉ có thể kìm nén hơi thở khó khăn của mình.

Vốn muốn nói thêm nhiều lời nữa, nhưng trước sự im lặng của đối phương, toàn bộ những câu kia đều bị bóp chết tại yết hầu. Ngô Diệc Phàm chuyển động hầu kết, nói tiếp “Mọi chuyện cứ như vậy đi, tạm biệt.”

Hoàng Tử Thao há miệng thở dốc, một câu tạm biệt kia sống chết cũng không nói nên lời, cậu có chút khó chịu mà nới ra vài cúc áo, sau lại nghe thấy âm thanh đối phương cúp điện thoại.

Nói cái gì tạm biệt.

Thời khắc này nghe một lời tạm biệt kia.

Cũng không chỉ là tạm biệt thực sự phải là vĩnh biệt.

Tan học cũng là thời điểm đường phố lung linh ánh đèn, Hoàng Tử Thao mặc kệ Sáp Sáp một mình bước đi trên đường về nhà. Cậu thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía sau lưng cùng xung quanh mình, cách đó không xa, nghĩ tới sẽ có một đôi mắt bị sương khói che khuất thủy chung nhìn về phía cậu, đến sau cùng vẫn là không còn nữa.

Cậu nghe được mấy tên du côn trong trường nói, Mark đem vài vùng làm ăn có lợi nhuận tốt giao cho Ngô Diệc Phàm đều được hắn xử lí gọn gàng, vài kẻ tìm tới gây sự cũng phải tay không mà trở về. Chuyện đó khiến Mark vô cùng vui vẻ, còn đem Ngô Diệc Phàm đến gặp Thất gia để được khen thưởng.

Hỏa Đầu vốn cùng Mark tranh nơi buôn bán bạch phiến trong vùng Tam Giác Vàng, về chuyện này Ngô Diệc Phàm cũng được tán dương. Thất gia cũng có ý muốn cùng Mark nói về chuyện đó, ý tứ xem ra rất rõ ràng. Hỏa Đầu đương nhiên không thể thấy vui, lại nghe nói mấy ngày trước có người tới địa bàn của Mark đập phá gần như toàn bộ mọi thứ, nơi này chính là quán bar Mark chuẩn bị để lại cho em gái mình. Đám người kia phá xong liền bỏ chạy, liên tiếp ba bốn địa điểm của Mark đều bị náo loạn một lần, nhưng đến cuối cùng vẫn không biết được kẻ nào làm ra loại chuyện kia. Thẳng đến hai ngày cuối tuần trước, anh rể của Hỏa Đầu cũng là đại đội trưởng của đội cảnh sát đến Dạ Sáp quấy nhiễu một phen, mang đi mười mấy người cả trai lẫn gái nói rằng bọn họ có vấn đề, hại Mark chạy mấy tầng quan hệ mới bình ổn được sự tình, vậy mới biết được, chuyện mấy ngày nay đều do Hỏa Đầu gây ra.

Mark không giống Hỏa Đầu, làm chuyện gì cũng chỉ ngấm ngầm không cho người khác biết, nhưng lần này không kiêng nể để cho Ngô Diệc Phàm dẫn theo theo người đến Hồng Phúc Kim Lan gây rối cùng đập phá. Đêm đó, Hồng Phúc bị quậy tới rối tinh rối mù, đám người hai bên đều cầm dao cùng đèn pin mà xông lên. Kết quả Ngô Diệc Phàm vung tay đâm vào cánh tay của quản lý Hồng Phúc – tên Đại Tang một dao, tới giờ vẫn còn ở trong phòng cấp cứu. Đại Tang lại là anh em tốt của Hỏa Đầu, Hỏa Đầu nghe được sự tình giận tới đỏ mắt, ngay trong đêm cầm theo súng chạy tới Dạ Sáp đòi Mark phải giao người. Cảnh sát cũng tham gia tìm kiếm Ngô Diệc Phàm nhưng Mark đối với ai cũng đều nói một câu “Không biết” sau đó liền đuổi đi.

Hỏa Đầu một lời nói ra rằng, nếu Đại Tang chết hắn nhất định bắt Ngô Diệc Phàm trả thù cho người kia.

Nghe xong loại tin tức như vậy dù rằng chưa biết được thật giả ra sao, nhưng Hoàng Tử Thao ở trong lòng câu đầu tiên bật ra không phải đáng đời, mà đều là lo lắng cho Ngô Diệc Phàm. Cậu thực sự lo lắng không biết tình hình gần đây của đối phương ra sao.

Chính là vừa mới nghĩ tới, đã bị một đám người chặn lại, Hoàng Tử Thao ngẩng đầu nhìn bọn họ gương mặt trở nên sắc lạnh, chỉ nói “Chó khôn không cản đường.”

Người tới là Diêm Khải, bộ dạng của cậu ta thật giống như muốn bốc phát cơn tức giận của mình nhưng không biết vì cái gì lại nhịn xuống, còn lấy ra một bao Nam Kinh đưa cho Hoàng Tử Thao. Có điều Hoàng Tử Thao chỉ cười một tiếng, cũng không nhìn đối phương “Không phải người cùng đường, không quen lấy.” Nói xong liền vòng qua đám người kia muốn bước đi tiếp, lại nghe phía sau Diêm Khải hung hăng ném bao thuốc xuống đất, thật nhanh tiến lại vừa ngăn cản Hoàng Tử Thao vừa nắm áo cậu mà mắng “Con mẹ nó mày đúng là vuốt mặt không nể mũi mà.”

“Như nhau thôi.” Hoàng Tử Thao gương mặt không chút thay đổi nhìn lại Diêm Khải so với mình thấp hơn một chút kia, tiếp tục nói “Mày buông tay ra, đừng để tao nói lại lần thứ hai.”

Diêm Khải nghe tới đây tay liền chuẩn bị vung lên một quyền, không ngờ bị người phía sau giữ lại cùng thì thầm vào tai một lúc lâu lâu còn nhìn sang phía Hoàng Tử Thao. Diêm Khải bộ dáng uất ức nhưng vẫn phải nghẹn lại, mắng một câu “fuck” lại bước lên từng bước cau mày nói với Hoàng Tử Thao “Anh của tao muốn gặp mày.”

Tròng mắt rất nhanh mà chuyển động, Hoàng Tử Thao sau đó liền nở nụ cười “Anh của mày là nhân vật lớn, gặp tao để làm gì.”

“Đừng mẹ nó khiến người khác phải dát vàng lên mặt mày, nếu không vì Ngô Diệc Phàm, ai biết mày là ai.” Diêm Khải mặc dù giọng điệu kiêu căng, nhưng  Hoàng Tử Thao trong lòng có phải hay không chẳng trùng xuống chút nào, hắn đối với Hoàng Tử Thao hai lần đều bị người kia làm cho thất thế.

“Nếu tao không đi thì sao?” Hoàng Tử Thao gương mặt lạnh lùng, đối mặt với Diêm Khải lúc này đã tái mặt vì giận. Người kia có chút sợ nhưng vẫn kiên trì hét lên “Anh của tao cho mày có mặt mũi, đừng tự mình không biết kiêng nể.”

Vừa dứt lời, mấy tên phía sau Diên Khải đều từ bên hông rút ra mấy con dao lớn, phiến dao loang loáng vây quanh Hoàng Tử Thao, một người trong đó lên tiếng nói “Hỏa Đầu ca muốn bọn tao mời mày tới, còn dùng cách nào để mời tự mày quyết định đi.”

Hoàng Tử Thao không ngốc, cậu nhìn đám người xung quanh đều thuộc cùng một bang liếc mắt một cái đã thấy bọn họ từ xe bảy chỗ bước tới. Mấy tên cặn bã này nếu dùng tay trần tuyệt đối không phải là đối thủ của cậu, nhưng tình huống hiện tại lại không như vậy, cậu thức thời vẫn tốt hơn. Còn có cậu thực sự cũng muốn biết tình hình lúc này của Ngô Diệc Phàm.

Trên ghế sa-lon tại Hồng Phúc Kim Lan, Hỏa Đầu ôm lấy một nữ nhân cùng cô ta hôn môi, từ cổ đối phương chạy dọc xuống hai bầu ngực liền chôn đầu vào ý tứ mang theo nồng đậm sắc tình. Liếc mắt nhìn thấy Hoàng Tử Thao, Hỏa Đầu lúc này mới nới lỏng tay ý nói nữ nhân ngồi trên đùi hắn chuyển sang bên cạnh. Ngón tay chỉ vào một chỗ nói “Ngồi đi”. Hoàng Tử Thao cũng không khách khí, tùy tiện ngồi xuống hô một câu “Hỏa Đầu ca, chào.”

“Mày chính là tiểu tử ngày đó đâm anh em của A Khải một đao, lại ở Dạ Sáp đánh nó phải không.” Hỏa Đầu hừ một tiếng “Bản lĩnh cũng không ít đâu.”

Hoàng Tử Thao con ngươi khẽ chuyển động, cười cười “Kia đều là hiểu lầm cả thôi.”

Hỏa Đầu liếc cậu một cái cũng không đáp lời, chỉ lấy đũa gắp một miếng thức ăn cho vào miệng, xoa xoa tay cùng hít hít mũi rốt cuộc nói thêm một câu “Tao không muốn cùng mày nói nhiều lời vô nghĩa, Ngô Diệc Phàm… ở đâu?”

Quả nhiên là kẻ thao túng xã hội, ngữ khí tóa ra bình thản nhưng vẫn mang theo điểm uy hiếp, Hoàng Tử Thao rũ mắt lắc lắc đầu “Tôi không biết.”

Hỏa Đầu cũng không làm động tác gì lớn, hắn cúi đầu gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt Hoàng Tử Thao, giọng điệu trầm xuống thong thả nói “Tao hỏi lại một lần cuối cùng, Ngô Diệc Phàm ở đâu, đừng làm trò trước mặt ông mày.”

“Tôi thực sự không biết, tôi và anh ta có chuyện mâu thuẫn, mấy tháng nay đều không gặp.”

“Phải vậy không.” Hỏa Đầu tựa về phía sau lại kéo một nữ nhân ôm vào trong ngực “Tao làm sao lại nghe được, nó thường xuyên đứng ở cửa trường chờ mày vậy.”

Hoàng Tử Thao theo bản năng giương mắt nhìn Diêm Khải, lại tiện đà nhìn sang Hỏa Đầu “Thằng nhãi kia không phải tới nhìn tôi, tôi giật bồ của anh ta, anh ta hận tôi còn không kịp mà.”

“Hừ” Hỏa Đầu phát ra giọng mũi, lại đưa tay kéo ra nữ nhân trong ngực, trầm mặc một hồi mới đưa tay vuốt cằm “Tiểu từ mày cũng không tồi, đủ tàn độc, về sau theo tao đi.” Nói xong lại liếc mắt thấy Hoàng Tử Thao do dự, liền nói tiếp “Tao biết mẹ của mày Lan Y, cô ta là gái già trong Hồng Phường. Vậy đi, điều mấy người mới từ Rose về Hồng Phường, cho mẹ mày làm bà chủ quản lý bọn họ, mẹ mày cũng không bị phiền hà, mày cũng không còn gánh nặng nữa.”

Nói tới đây, Hoàng Tử Thao tiếp tục từ chối sẽ là không thức thời. Hoàng Tử Thao cậu chỉ là một nhân vật nhỏ, nếu không phải có chút quan hệ với Ngô Diệc Phàm, Hỏa Đầu cũng không đời nào tỏ ra khách khí như vậy. Đang suy nghĩ lại chợt nghe thấy Hỏa Đầu rút ra điếu thuốc cùng cúi đầu nói “Mark và Ngô Diệc Phàm kia cùng ông mày có ghi thù nhất định sẽ còn quay lại, nếu mày thấy Ngô Diệc Phàm, cũng đừng giấu nó đi.”

Hoàng Tử Thao cười cười nâng chén rượu lên kính Hòa Đầu một hơi cạn sạch, nhưng cậu cũng không tỏ vẻ gì. Cơm nước xong xuôi Hỏa Đầu lại thu xếp tiếp tục hành trình ăn chơi buổi tối, tới Hồng Phúc Kim Lan, cậu châm một điếu thuốc mạnh mẽ mà hít vào một hơi, ngẩng đầu nhìn sang phía đối diện liền thấy lão Thiết dựa vào lan can nhìn mình, mặt không đổi sắc cũng đang hút thuốc. Cậu sửng sốt một chút, lại vừa vặn thấy một chiếc taxi dừng trước mặt mình, Hoàng Tử Thao thu lại ánh mắt cùng anh em của Hỏa Đầu ngồi vào trong xe.

Mà lão Thiết ở bên đường đối diện nhìn thấy Hoàng Tử Thao cùng đám người Hỏa Đầu vào xe, tuy rằng trong lòng có điểm nghi hoặc nhưng cũng không nói gì, chỉ lấy ra điện thoại bấm lên một dãy số. Hồi lâu sau đối phương mới mở máy lên nghe, không đợi hắn mở miệng lão Thiết đã dập tàn thuốc mà nói trước “Tôi gặp em trai cậu, Hoàng Tử Thao.”

“Ừ…” đối phương trầm mặc một chút, lại nghe lão Thiết tiếp tục nói.

“Ở Hồng Phúc cùng với Hỏa Đầu.”

Lão Thiết đột nhiên cảm giác được lời vừa nói xong đầu dây bên kia trong nháy mắt liền mất đi hô hấp, tạm dừng một lúc mới truyền tới thanh âm trầm thấp “Tôi ngày mai mua vé trở về.”

“Hỏa Đầu vẫn đang tìm cậu, bây giờ trở về không phải muốn chết à?”

“Cứ như vậy đi anh, thôi nhé.” Nói xong cũng không đợi lão Thiết kịp phản ứng, liền cúp máy.

Mùa hè đã qua, đêm mùa thu rất nhanh đã bị một làn hơi mỏng lành lạnh bao phủ. Nhìn tới ngã tư phía xa hai bên đường, ngọn đèn màu vàng tỏa ánh sáng dìu dịu. Đêm nay… thực sự rất lạnh.

Chương 9

.

.

.

Hoàng Tử Thao mấy ngày này đều theo Hỏa Đầu ra ngoài chơi đùa, ăn cơm, tụ họp bang phái, đánh bài, đi càn quét địa bàn nơi nào cũng mang theo cậu, có điều người này chưa từng đem mấy tụ điểm làm ăn của mình giao cho cậu quản lý. Đại Tang đã sớm vượt qua nguy hiểm, hiện tại đang ở nhà điều dưỡng, nhưng chuyện này cũng không cản trở việc Hỏa Đầu tìm Mark cùng Ngô Diệc Phàm để gây khó dễ, tựa như những gì Hỏa Đầu từng nói, mặt mũi của hắn nhất định phải ở trên người Ngô Diệc Phàm mà tìm lại.

Hoàng Tử Thao lúc tham dự vào mấy sự kiện kia đôi khi cũng gặp Mark cùng lão Thiết, có điều cậu cảm thấy chuyện chào hỏi thực ra cũng không cần còn gây phiền toái, dù sao cậu cùng bọn họ cũng không quá mức thân quen. Nhưng đôi khi cậu cũng lại vô cùng muốn biết được tin tức của người kia.

Tính ra cũng đã nhiều ngày không gặp, loại tâm tình này căn bản chỉ có thể gọi là hoài niệm.

Hoàng Tử Thao đối với việc bản thân trở nên mâu thuẫn như vậy trong lòng dâng lên đều là khổ não cùng khó chịu. Cậu vốn cho rằng mình phải hận hắn thấu xương hoặc là từ nay về sau đối với Ngô Diệc Phàm cũng chỉ như người là xa lạ mà thôi, có điều mỗi lần nghe thấy tên của hắn, trái tim giống như đã chìm xuống đáy hồ kia lại bị tác động nổi lên từng đợt sóng. Biến chuyển như vậy ngoài hoài niệm còn có chút bức bối nhưng lại không phải là cảm giác chán ghét. Hoàng Tử Thao đem chuyện này lí giải thành bao dung khoan thứ, cho rằng cậu đối với Ngô Diệc Phàm tâm trí chỉ nhất thời trở nên mơ hồ, nào ngờ bản thân mình đối với người nọ đều là ỷ lại cùng quyến luyến.

Theo trí nhớ bắt đầu hồi tưởng lại, cậu cùng Ngô Diệc Phàm, chưa từng lâu như vậy không thấy mặt, cũng chưa từng lâu như vậy không nói với nhau một lời, càng chưa từng đối với nhau cảm thấy quá xa cách, cả về quãng đường lẫn tâm hồn.

Nhớ nhung kia đột nhiên lại dâng trào so với mưa thu liên tục rơi ngoài cửa sổ phòng học xem ra cũng có điểm giống nhau. Hoàng Tử Thao nghiêng đầu áp xuống bàn, từ trong tai nghe truyền lại thanh âm mạnh mẽ từ tính của người ca sĩ

“Chúng ta là hai viên đá bi thương.

Mãnh liệt va chạm tới rạn nứt

Vĩnh viễn cũng không biết cái gì gọi là nhận sai.

Càng muốn yêu thương lại càng buông tay mà trốn chạy.”

Hoàng Tử Thao bỗng nghĩ tới Ngô Diệc Phàm cùng mình chính là hai viên đá bi thương kia, cho dù làm tổn thương sâu sắc tới nhau vẫn cắn chặt răng duy trì bộ dạng không cần không sao cả, vừa hại mình lại hại người.

Tiếng chuông tan học khoan khoái vang lên, Hoàng Tử Thao quay đầu nhìn mưa hắt vào cửa sổ tản ra thành mấy cánh hoa. Cậu nhíu mày kéo khóa áo đồng phục, rất nhanh lại đeo tai nghe vào, thong thả mà bước ra ngoài cửa lớp.

Bóng dáng cao gầy của cậu thu hút không ít ánh mắt nữ sinh, khiến cho Hoàng Tử Thao trong lòng dâng lên loại cảm giác kiêu ngạo hư ảo. Cậu khẽ nhếch miệng cười xấu xa một cái liền ngẩng đầu ung dung bước tiếp. Cơn mưa không lớn rơi trên tóc cùng cơ thể cậu, mắt thấy quần áo đã có chút ẩm ướt, vươn tay vuốt hai cái lên tóc may mắn vẫn còn cảm thấy mềm mại. Cậu bước nhanh về phía cửa trường ý định ban đầu là muốn ở phía đối diện gọi một chiếc xe, lại thấy trong đám đông chật chội bên kia đường có một người con trai áo đỏ đứng dưới tán ô trong suốt.

Khoảng cách không xa khiến Hoàng Tử Thao có thể nhìn thấy được bên trên chiếc ô trong suốt đó vài hại nước mưa rơi xuống, mà bên dưới cũng có thể nhìn ra rất rõ ràng, người con trai áo đỏ đeo khẩu trang trên mặt chỉ lộ ra đôi con mắt.

Không tới vài giây, Hoàng Tử Thao cũng có thể nhận ra người đó là Ngô Diệc Phàm, đối với người nọ có cảm giác quen thuộc đến như vậy chính bản thân cậu cũng không tin nổi.

Cậu thấy Ngô Diệc Phàm ngoắc ngoắc mình, ngón tay thon dài ở trong mưa lộ ra, một hạt mưa rơi xuống mu bàn tay trắng nõn, cậu để ý được ngón út của người kia vẫn còn đeo chiếc nhẫn ngày đó bọn họ cùng nhau mua. Hoàng Tử Thao theo bản năng ở trong túi dùng ngón tay vuốt lên chiếc nhẫn kia. Không hiểu tại sao, cậu đột nhiên lại cảm thấy nặng nề, mũi nổi lên một tầng chua xót chỉ chốc lát đã dâng tới tận đỉnh đầu.

Vẫn như trước mà đứng im không chịu nhúc nhích, mưa mơ hồ che khuất tầm mắt. Nhưng cậu vẫn thấy được Ngô Diệc Phàm bước về phía mình, bóng dáng kia xuyên qua hết thảy đám người nhốn nháo ồn ào trước mặt, vội vàng bước tới chỗ cậu. Vươn tay dụi lên mắt, hình ảnh mơ hồ của người kia đã hiện ra trước mặt, vì mình che đi hết thảy gió mưa. Tiếng nhạc trong tai dường như ngưng lại, chỉ còn lại thanh âm của tiếng mưa lạnh, hạt mưa thật mau mà rơi xuống mặt đường, trái tim Hoàng Tử Thao cũng theo đó tan chảy ra.

Giờ phút này Ngô Diệc Phàm đang vì mình mà cầm khăn tay lau đi hạt mưa vương trên má. Chỉ kinh ngạc trong chốc lát, Hoàng Tử Thao liền vội lùi về phía sau quay lại đứng trong mưa. Phản ứng của cậu giống như mũi kim đâm Ngô Diệc Phàm tới đau nhói, hắn vì động tác kia tay vẫn còn để trong không trung, ánh mắt chứa đầy cô đơn cùng khó chịu. Nhưng hắn vẫn tiếp tục tiến về phía trước từng bước đem Hoàng Tử Thao bao bọc dưới tán ô. Gặp phải cậu vẫn còn ý tránh né, hắn cau mày nắm lấy cánh tay cậu kéo vào trong lòng mình.

“Trời còn mưa, đừng tránh nữa.”

Thanh âm đã lâu không nghe thấy đột nhiên lại vang vọng bên tai, làm cho Hoàng Tử Thao toàn thân trong phút chốc liền trở nên cứng ngắc, khó chịu cùng cảm giác không yên khiến cậu phải giãy ra khỏi cánh tay vẫn chưa chịu buông xuống của Ngô Diệc Phàm, có điều vẫn duy trì khoảng cách cùng hắn dứng dưới một tán ô.

“Đi thôi” Ngô Diệc Phàm không có biểu hiện gì, chỉ thản nhiên nói một câu như vậy, ngữ khí bình thản khiến cho người ta trong lòng thoáng chút lúng túng.

Hai người trầm mặc không nói gì chỉ hướng đường về nhà mà bước tới, dưới tán ô giống như một thế giới nho nhỏ, ngăn cách hai người đang cùng im lặng. Hoàng Tử Thao chú ý tới khẩu trang màu đen Ngô Diệc Phàm cầm trong tay, lại ngẩng đầu thấy hắn kéo khóa áo lên rất cao che đi cả cằm. Cậu nhớ tới hiện tại Ngô Diệc Phàm thực ra không nên xuất hiện ở đây, xuất hiện ở trong tầm mắt của Hỏa Đầu.

Cậu kéo lấy cánh tay Ngô Diệc Phàm thật nhanh mà bước đi, lâu lâu còn quay đầu nhìn lại. Ngô Diệc Phàm thấy cậu như vậy bất đắc dĩ cười nói “Cậu đi chậm một chút, không muốn cùng tôi đi chung như vậy sao.”

Cậu quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn người kia một cái, nghiêng đầu ra sau quả nhiên liền thấy Diêm Khải cùng mấy kẻ trong bang của cậu ta đang đứng trước cửa trường, bọn họ còn hướng mắt nhìn xung quanh. Cậu bất ngờ xoay người này, kéo lấy tay Ngô Diệc Phàm vừa tránh người trên đường vừa chạy đi.

Ngô Diệc Phàm nhất thời không kịp phản ứng tay trở nên mềm nhũn làm chiếc ô trên tay thật nhanh liền bị ném xuống đất, không có thứ gì ngăn cản, hạt mưa liền được nước làm càn rơi trên thân thể cùng quần áo của hai người. Quẹo vào một góc đường, càng ngày càng có nhiều người chắn đường khiến bước chân bọn họ bị gián đoạn chỉ có thể vừa xen kẽ vừa bước đi giữa đám người kia.

Trong mắt Ngô Diệc Phàm, ngoài phong cảnh hỗn loạn xung quanh, chỉ còn lại người phía trước đang nắm lấy tay mình đang cố gắng mà trốn chạy. Người nọ tóc mái dán lại trên mặt, người nọ thân ảnh mỏng manh vì lạnh mà khẽ run rẩy, người nọ bàn tay nắm lấy cánh tay của mình truyền tới đều là ấm áp. Trong dòng người kia, dường như chỉ có bóng dáng hai người bọn họ xuyên qua, cùng chạy trên con đường này, không buông tay, cũng không quay đầu lại.

Đột ngột dùng lực kéo Hoàng Tử Thao vào trong ngực, cùng mang theo cậu bước vào một hẻm nhỏ. Người trong lòng đang từ kinh ngạc chuyển thành phẫn nộ, không ngừng giãy dụa phản khảng, vẫn bị hắn một phen đẩy tới trên tường. Đè xuống bờ vai của cậu nhưng không nghiêng người bao phủ lên, Ngô Diệc Phàm chỉ nhìn chằm chằm vào Hoàng Tử Thao, chăm chú xem cậu bị hạt mưa rơi thật nhanh lên mắt, mũi, môi, hầu kết.

Đem hình dáng của cậu ở trong mưa khảm vào trong kí ức, cả đời cũng không quên.

Gương mặt này ở những năm ánh sáng sau này, đều sẽ trở thành ấn kí nằm lại cả một đời trong trí nhớ không gì có thể sánh kịp.

“Con mẹ nó anh thật là…” Hoàng Tử Thao bộ dạng căm phẫn, ánh mắt sắc lạnh nhìn Ngô Diệc Phàm, mà đối phương lại phát không ra tiếng chỉ chú tâm nhìn mình.

“Không thể như người bình thường thích phụ nữ sao? Không thể bình thường làm anh em sao? Có thể… cứ bình thường như vậy mà không yêu tôi được không? Có thể không yêu tôi nữa được không?” Thanh âm của Hoàng Tử Thao bị hạt mưa ngắt quãng, âm lượng rất nhỏ lại mang theo chút khổ sở.

“Không thể, tại sao lại phải như bình thường chứ.” Giọng nói Ngô Diệc Phàm vẫn trầm thấp như trước, hắn nghiêng người ôm lấy hai cánh tay cậu sau đó lại ôm vòng lên lưng, bàn tay dày rộng mạnh mẽ giữ ở phía sau lưng, khiến cho Hoàng Tử Thao có chút đau nhưng lực tay kia vẫn không chịu nới lỏng ra. Ngô Diệc Phàm cùng Hoàng Tử Thao kề sát lại ở một chỗ, hô hấp chạm vào nhau làm cho Hoàng Tử Thao có chút khẩn trương. Lúc này cậu liền cảm nhận thấy bên tai truyền đến hơi thở ấm áp, hơi hơi nghiêng đầu qua, thì khóe miệng Ngô Diệc Phàm đã cọ qua gò má mình.

“Tại sao lại có thể không yêu em nữa? Tôi cố gắng lấy ra thật nhiều dũng khí mới có thể nói được mấy lời đó.” Ánh mắt Ngô Diệc Phàm dính ướt một hạt mưa, hàng lông mi khẽ rung động dán lại cùng một chỗ, cúi người, cắn lên đôi môi mỏng của người kia. Mưa lạnh như băng trúc trắc rơi vào trong khoang miệng hai người, nháy mắt liền bị lửa nóng cuốn đi. Mạnh mẽ muốn đem đầu lưỡi thâm nhập vào trong miệng đối phương, lại bị răng nanh che khuất phía ngoài. Hắn hung hăng đem Hoàng Tử Thao ấn vào trong lồng ngực mình, ngực bị chèn ép khiến hai người hô hấp bỗng trở nên khó khăn.

Hoảng Tử Thao sống chết giãy giụa muốn bỏ chạy, hai tay cậu lại bị Ngô Diệc Phàm giữ lại đặt lên tường, thân mình dính sát vào nhau căn bản không còn lực để phản kháng, môi bị cắn truyền tới cảm giác đau nhói. Nhắm mắt lại, hơi thở mờ ám của bọn họ đánh tới não bộ của cậu, hết thảy đều bị một dòng tĩnh điện tê dại che phủ chỉ còn lại cảm giác Ngô Diệc Phàm cùng mình dây dưa. Cả người mềm nhũn mà nhẹ thả lỏng, răng nănh mở ra làm cho đầu lưỡi mềm mại của người nọ dễ dàng tiến tới, quấn quanh, mút lấy, tràn ngập tình sắc.

Thời gian đó ngông cuồng ngang bướng, không biết rằng khi còn trẻ, chung quy lại sẽ có một ngày giống như thế này trở thành cơn mưa đầu thu, nghiền nát hết thảy mọi thứ. Người luôn miệng nói yêu hận, cũng đều ở trong thời khắc này theo bản năng xui khiến mà thay đổi bộ dáng.

Mà Ngô Diệc Phàm ở một khắc này chỉ nghĩ, nghĩ rằng làm cách nào mới có thể làm cho người trong ngực biết được trái tim hắn đã không thể kìm nén lại được, đối phương phản ứng không đủ mãnh liệt, nhưng trong lòng vẫn có chút kháng cự. Hai mắt hắn đang nhắm lại liền mở ra, nhìn tới ánh mắt người trong lòng, mưa nghiêng nghiêng rơi, mơ hồ biến đổi, hắn ở một mảnh ướt át phía trước cái gì cũng đều hiểu rõ, hiểu rõ người nọ bộ dáng sạch sẽ cùng xinh đẹp. Là hình bóng khắc vào tận xương sâu tới không thể quên đi được. Cúi đầu cắn lên môi dưới của Hoàng Tử Thao, răng nanh tiến vào thật sâu trong làn môi mềm mại của đối phương, người nọ nhíu đôi hàng mi ánh mắt khẽ rung động.

Không đủ.

Không đủ.

Không đủ, không đủ, không đủ, không đủ, không đủ, không đủ.

Căn bản làm thế nào cũng không đủ biểu đạt bản thân hắn có bao nhiêu yêu thương cậu, nhớ nhung cậu, oán giận cậu.

Chỉ mong đem cậu nhập vào trong thân thể mình, đem cậu triệt để xuyên qua, đem cậu làm tới phải xin mình tha cho.

Cảm giác được thân thể khác lạ, Ngô Diệc Phàm ngay lập tức buông Hoàng Tử Thao cùng từng bước lùi về phía sau một chút, hơi thở hổn hển của cả hai cùng vọng lại, một đoạn triền miên khi nãy khiến hai thân thể đều ướt mềm, tâm trí đều rối loạn. Lấy lại được tinh thần thì hết thảy liền trở về như cũ.

Mưa rơi xuyên qua trái tim, dập tắt đi ngọn lửa, Ngô Diệc Phàm vươn tay lau lên mặt.

“Đừng như vậy… đừng như vậy Ngô Diệc Phàm.”

Động tác dừng ở trên mặt, bàn tay ngăn lại ánh mắt, trong tai truyền tới thanh âm trầm thấp so với rên rỉ cao vút vào một đêm nọ hoàn toàn không giống nhau.

“Tôi thật sự không tiếp thu được, không tiếp thu được anh em lại trở thành người của mình, không biết thu được anh biến tôi thành phụ nữ, không tiếp thu được chúng ta… phát sinh ra loại quan hệ này.” Thanh âm đứt quãng từ trong miệng Hoàng Tử Thao truyền ra, lúc mím môi lại hạt mưa thuận thế rơi vào trong miệng, nếm thử một chút đều là chua xót.

Cậu dần dần bình ổn lại hơi thở, không nói nữa, nghiêng người cọ qua vai Ngô Diệc Phàm mà bước đi. Ngô Diệc Phàm vẫn như trước giữ nguyên bàn tay che trên mặt, bất động.

Ai đó đã từng nói, trên đời này tàn nhẫn nhất chính là người vốn quen thuộc với mình tới như vậy, cuối cùng chỉ có thể rơi vào quên lãng, trở thành người xa lạ thoáng qua.

4 thoughts on “[Đồng nhân văn] Chờ em đến vạn năm – Chương 8 – 9

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s