[Đồng nhân văn] Chờ em đến vạn năm – Chương 10 + 11


Chương 10

.

.

.

Hoàng Tử Thao ngồi trong xe taxi, nhìn ra ngoài cửa sổ mưa vẫn không ngừng rơi, trí óc cậu vẫn không ngừng quay trở về hồi tưởng tới nụ hôn ấy. Vươn tay chạm nhẹ lên chỗ bị cắn, nơi đó vẫn còn lưu lại chút ấm áp. Cho đến khi xuống xe mà bước tới cửa nhà, cậu vẫn còn ở trong trạng trái ngẩn ngơ, từ sâu thẳm trái tim bỗng nhiên cảm thấy được cái hôn này… thực ra cũng không tệ.

Bỏ đi ý nghĩ trong đầu, cậu áp lại gần cửa nghe lén, xác định không có thanh âm kì quái gì mới lấy chìa khóa mở cửa, sau khi cửa mở ra nhìn thấy một đám đàn bà trong phòng cậu mới nhớ tới chuyện, mẹ của cậu đã bắt đầu trở thành tú bà, được như vậy đều là do Hỏa Đầu giúp đỡ.

Bất giác trong đầu bật ra hình ảnh lúc cậu lướt qua người Ngô Diệc Phàm cũng chưa được mấy bước, liền nghe thấy người kia nói “Mặc kệ ra sao, cậu cũng phải tránh xa Hỏa Đầu một chút… hắn cho cậu đi theo hắn đều là để tìm tôi.”

“Anh không phải đi theo Mark sao? Trốn anh ta để làm gì?”

“Sau này có cơ hội sẽ nói cho cậu biết, việc này thực sự rất phiền.” Ngô Diệc Phàm khẩu khí không rõ có phải do mưa thu phụ trợ hay không, chỉ thấy vô cùng mệt mỏi.

“Mày rốt cuộc cũng chịu về nhà, ai không biết còn tưởng mẹ mày không có đứa con nào mất.” Hoàng Lan Y liếc mắt nhìn Hoàng Tử Thao một cái, cúi đầu dập đi tàn thuốc, lại tiện đà ngẩng đầu nhìn tới đám người trong phòng mở miệng nói “Được rồi, đều quay về cả đi, buổi tối lĩnh hội được cái gì thì cứ làm như vậy, đừng chậm trễ.”

Mấy cô gái kia người nào cũng ngậm một điếu thuốc, hất tóc mà bước qua Hoàng Tử Thao, thỉnh thoảng còn đùa giỡn đánh giá cậu. Rốt cuộc cũng đi hết cả rồi, cậu cũng dần dần giãn ra hàng lông mày đang nhíu chặt lại, bước thật nhanh tới phòng khách, nhìn Hoàng Lan Y ngồi trên ghế xoay mới một phen kéo lấy tấm vải trắng trải trên sa-lông, xoay người ném vào trong máy giặt.

Hoàng Lan Y hừ lạnh một tiếng “Ngại bẩn? Mày mỗi ngày cùng con điếm già này sinh hoạt vậy mà lại ngại bọn họ không sạch sẽ.” Gặp phải sự im lặng của Hoàng Tử Thao, bà chỉ ngồi trên ghế sa-lông lấy ra bao thuốc rồi rút lấy một cây. Hoàng Lan Y bắt chéo chân hỏi “Mấy ngày cuối tuần đi đâu vậy, sao không về nhà.”

Tính ra Hoàng Tử Thao đã gần một tháng nay đều không trở về đây, mỗi lần đi theo Hỏa Đầu ra ngoài đều trực tiếp ở lại bên ngoài.

“Ừm, ở chung với bạn.”

“Ít lừa gạt mẹ mày đi, mày từ nhỏ đến lớn ngoài tới chỗ của Ngô Diệc Phàm, còn có bạn bè khác à. Nó bây giờ…” Hoàng Lan Y nói tới đây liền ngậm miệng lại, bà vẫn không muốn Hoàng Tử Thao trở thành lưu manh hay làm xã hội đen, loại cặn bã như vậy ở Hồng Phường bà đã từng thấy nhiều rồi, đều không có kết cục tốt đẹp. Cho nên đối với chuyện về mấy người này Hoàng Lan Y cơ bản đều tránh không nói cho Hoàng Tử Thao. Đương nhiên, bà cũng không biết được đứa con của mình làm loại chuyện gì trong giới giang hồ nổi danh tới đâu.

“Được rồi, tôi sẽ không về đó nữa” Hoàng Tử Thao cúi đầu, sờ sờ lên mũi. Mẹ con bọn họ mỗi người đều mang theo chút xấu hổ, lát sau Hoàng Lan Y mới mở miệng “Tao vẫn không hiểu, rốt cuộc tại sao Hỏa Đầu lại dẫn người từ Rose tới Hồng Phường, mà đám con gái trong Hồng Phường này đều giao cho tao quản.”

“À.” Hoàng Tử Thao thoáng nhìn qua mẹ mình, lấy ra điếu thuốc chỉ còn lại phần đầu mà dập tắt đi “Vậy cũng tốt mà.”

“Đợt lát nữa đi mua con cá, đêm nay làm canh cá nấu dưa cho mày ăn.” Hoàng Lan Y tâm tình dường như rất tốt, nói xong liền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa tay.

Đúng lúc này, chuông điện thoại của Hoàng Tử Thao lại vang lên, là Hỏa Đầu gọi. Để ý người vừa bước vào trong nhà vệ sinh người vẫn chưa đi ra, Hoàng Tử Thao do dự một chút, cuối cùng vẫn mở lên nghe “Alo, anh à.”

Tiếng nước trong nhà vệ sinh liền ngưng bặt, không khí im ắng không một tiếng động.

“Đêm nay không thể đi được, tôi phải ở nhà ăn cơm với mẹ.”

“Khoản nợ của lão già bên kia sẽ chuyển lại, con lão tới giao dịch”

“Ừm, vậy… muộn một chút mới tới được không ?”

Cúp điện thoại, Hoàng Tử Thao quay đầu liền thấy Hoàng Lan Y đứng đó nét mặt bình thản nhìn mình. Trầm mặc hết nửa ngày, Hoàng Lan Y đột nhiên bạo phát ra, bà chửi ầm lên “Hoàng Tử Thao mày có tiền đồ hay không ? Cái gì thu cái gì nợ? Con mẹ nó mày đang ở cùng với ai? Tao không phải đã từng nói không cho phép mày…”

Bà nói chưa dứt lời thì điện thoại đã lại vang lên, Hoàng Lan Y mở máy nhưng sau cùng cũng chỉ nói một câu “Ừ.” Thuận thế cho cậu một cái bạt tai, Hoàng Tử Thao bị đánh tới trật mặt “Mày là loại súc sinh, không có việc gì làm hay sao mà còn đi theo Hỏa Đầu làm du côn, mày nói đi?” Nói xong lại tát thêm một cái, Hoàng Lan Y đôi mắt đều đỏ lên, hung dữ tiếp lời “Tao nói làm sao đột nhiên cho tao dẫn gái, thì ra là do tiểu súc sinh mày giúp đỡ. Mày đúng là súc sinh mà, mày xem lời của mẹ nói chỉ như gió thổi bên tai thôi phải không. Tao có từng nói mày phải trở nên nổi bật hay không, mẹ mày ngày đêm không biết xấu hổ đi làm gái, tới tuổi này rồi ai nhìn thấy cũng đều chê cười. Tao là vì ai chứ? Không phải chỉ vì mày sao.”

Hoàng Lan Y một mực xông tới chỗ Hoàng Tử Thao, đánh Hoàng Tử Thao, thanh âm bật ra đều là nức nở nghẹn ngào mà trên mặt cũng tràn đầy nước mắt. Trái lại Hoàng Tử Thao một lời cũng nói nói chỉ cúi đầu, để mặc cho bà cấu xé.

“Cả ngày được cung phụng được ăn ngon, vậy mà không chịu học hành cho tốt, mày thiếu cái gì mà phải đi theo xã hội đen hả.” Hoàng Lan Y đưa tay lau đi nước mắt, lớp trang điểm cũng theo đó đều nhòe đi, nhìn bà lúc này bộ dáng quả thực vô cùng chật vật “Tao lúc trước đúng là không nên sinh ra mày, chỉ làm cho tao thấy thất vọng thôi.” Hoàng Lan Y cũng không phải chuyện bé xé ra to, có lẽ sẽ có người cho rằng làm côn đồ cũng không phải chuyện gì quá lớn, cũng giống như bà đem sắc đẹp cùng thân xác ra kiếm tiền thôi.

Bà nhớ rõ có một lần nhìn thấy cậu trai chỉ mười sáu, mười bảy tuổi kia bị người ta một dao chém tới cổ chết ngay tại chỗ. Sau này lại nghe được thực ra chuyện đó cùng với đứa nhỏ kia không có liên quan, chỉ là cậu ta đứng đó nhìn quá nhiều cho nên sinh mạng liền như vậy mà kết thúc.

Bản thân bà cả đời đều không hi vọng Hoàng Tử Thao sẽ có một ngày rơi vào kết cục như vậy.

Hoàng Tử Thao không có lực mà phản bác, cậu chỉ cúi đầu một lời cũng không nói. Thật lâu sau đó, cậu mới nghe Hoàng Lan Y nói tiếp “Lần sau không được phép đi theo Hỏa Đầu nữa, cách xa bọn họ ra một chút, càng xa càng tốt” nói xong lại bỏ thêm một câu “Còn Ngô Diệc Phàm kia, cũng không phải là thứ tốt đẹp gì đâu.”

“Tử Thao… mẹ đời này chỉ có mày, mặc kệ là chuyện gì. Mày tuyệt đối đừng để cho mình gặp chuyện không may, nếu như mày còn không muốn để mẹ mày chết thì nhớ đấy.” Hoàng Lan Y giọng nói có chút dịu xuống, trong ánh mắt hơi hơi sưng đỏ của bà đều tràn đầy mệt mỏi cùng lo lắng. Vươn tay chỉnh lại tóc cho Hoàng Tử Thao mới vừa bị đánh, bà đứng dậy bước ra cửa thay một đôi giày rồi đi ra ngoài.

Hoàng Tử Thao vừa xoa xoa hai má vừa chua xót cười một cái, cậu nhắm mắt lại, không bao lâu liền ngủ mất. Đợi cậu tỉnh lại, Hoàng Lan Y đã làm xong đồ ăn. Lùa vài miếng cơm, xem chương trình tivi, cuối cùng mẹ con bọn họ đều bước ra cửa. Hoàng Lan Y muốn tới Hồng Phường, còn Hoàng Tử Thao hiện tại phải đi theo Hỏa Đầu tới gặp Thất gia, còn có cả Mark cùng Ngô Diệc Phàm.

Sau khi Hoàng Lan Y đi rồi cậu mới nhìn tới đồng hồ, cảm thấy lúc này vẫn còn sớm, liền quyết định đến quán trà sữa ngồi một chút. Có lẽ do mưa rơi xuống hết cả một ngày, trong quán cũng sinh ra chút lạnh lẽo. Cậu đẩy cửa kính, nhìn thấy ông chủ Trương Nghệ Hưng đang ngơ ngẩn ngồi ở cửa sổ lớn sát mặt đất, trong quán còn truyền ra thanh âm dễ nghe của một bài hát Âu Mỹ.

Nghe thấy tiếng mở cửa nhưng thật lâu sau Trương Nghệ Hưng mới có phản ứng, lúc quay đầu lại nhìn thấy cậu liền cười lộ ra má lúm đồng tiền “Đã lâu không tới rồi.” Nói xong cũng chạy lại quầy pha đồ uống cho Hoàng Tử Thao. Mà cậu lúc này mới phát hiện ra trước quầy từ lúc nào đã trở thành tủ bánh ngọt, thoạt nhìn cũng thấy rất phong phú cùng đẹp đẽ. Cậu nhìn số bánh ngọt bên trong kia mà thèm tới chảy nước miếng, lại nhướn mày nhìn đối phương.

“Ồ, học được cách làm bánh ngọt sao?”

“Ừ, cảm thấy làm chơi cũng rất vui, thử một lần xem.”

“Ăn không chết người chứ.”

“Cậu qua bên kia đi.” Trương Nghệ Hưng bất đắc dĩ lắc đầu, cầm khăn lau lên tủ kính, sau đó lại cùng Hoàng Tử Thao ngồi xuống cửa sổ sát mặt sàn. Hoàng Tử Thao mạnh mẽ hút một hơi trà sữa hỏi Trương Nghệ Hưng “Anh ta gần đây làm sao không tới?”

“Cậu ấy có việc, quay lại Hàn Quốc rồi.” Trương Nghệ Hưng nghiêng đầu mà chống tay lên cằm, nhìn Hoàng Tử Thao “Còn… anh của cậu đâu?”

Hoàng Tử Thao không trả lời, chỉ nắm lấy ống hút khuấy lên, đá vụn quyện với màu trà sữa theo động tác kia đều rơi vào trong cùng một xoáy lốc. Câu suy nghĩ thật lâu, chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn Trương Nghệ Hưng đang ngây ngốc không biết nên nói như thế nào.

“Cậu nhìn tôi làm gì.” Trương Nghệ Hưng vốn đang nhìn ra ngoài cửa sổ lại quay sang nhìn Hoàng Tử Thao, tóc mái có chút dài che khuất đi ánh mắt, nhưng Hoàng Tử Thao vẫn có thể thấy được nơi đó đều là ôn nhu. Giống như mùa xuân gió khẽ vuốt qua hàng dương liễu, giống như kẹo bông mùa hè, lại giống như lá phong mùa thu che khuất đi ánh mắt, vào mùa đông chính là trà sữa uyên ương tan vào trong lòng. Cậu tưởng tượng không ra người đạt được hầu hết các loại chuẩn mực của nữ sinh không ngờ lại là đồng tính luyến ái, nhoài người về phía trước, cúi đầu xuống khẽ mím môi đến cuối cùng cậu vẫn mở miệng hỏi.

“Anh… vì sao lại thích đàn ông ?”

Đôi mắt Trương Nghệ Hưng rũ xuống, lông mi che khuất đi đồng tử đang khẽ rung động, má lúm đồng tiền xinh đẹp lún sâu, mở miệng cười nói liền mang theo phong vị của người Hồ  Nam nói tiếng phổ thông “Tôi chỉ thích cậu ấy, không phải là thích đàn ông hay hay phụ nữ. Hiểu không?”

“Không hiểu” thanh âm mềm mại lại lộ ra vẻ không còn khí lực, Hoàng Tử Thao buông lỏng bả vai, cắn lên ống hút.

“Cậu không hiểu.” Trương Nghệ Hưng liếc mắt nhìn cậu một cái lại tiện đà hướng ra ngoài cửa sổ, giống như là chờ đợi ở con đường đối diện dưới tàng cây quen thuộc ngừng lại một chiếc xe màu đen có rèm che, người yêu của anh sẽ mặc kệ mưa lạnh mà chạy tới bên anh. “Tôi không thích phụ nữ , cũng không phải thích đàn ông, tôi thích chính là Kim Chung Nhân, không quan trọng cậu ấy là người là động vật hay là khí trời hoặc là một loại ý niệm, tôi đều thích cậu ấy. Nếu sau này cậu gặp phải người khiến cậu bận tâm, làm cho cậu nhớ nhung người đó, làm cho cậu muốn ngừng mà không được, là người khiến cậu không thể chống đỡ đem cả trái tim trao cho người ta, có lẽ cậu sẽ hiểu được”. Anh nhìn ra xung quanh một chút, nghĩ tới hôm nay người kia cũng không trở lại, Trương Nghệ Hưng liền xoay đầu cùng tiếp tục chống tay lên cằm.

“Cái kia… hai người đã làm chưa.” Hoàng Tử Thao có chút do dự lại mở miệng hỏi, cậu đối với Ngô Diệc Phàm nên nói như thế nào mới phải… có lẽ so với anh em tình cảm lại càng sâu đậm, nhưng như vậy cũng không tới được, không tới được loại tình trạng giống như Trương Nghệ Hưng và Kim Chung Nhân. Nhiều nhất cũng chỉ là bạn thì đã qua mà yêu thì chưa tới, sau khi biết đêm đó Ngô Diệc Phàm đem mình ra chơi đùa, trong lòng tràn đến đều là cảm giác kì quái cùng khó chịu.

“Ừm… tôi cùng cậu ấy gặp nhau lần đầu tiên đã làm rồi.” Trương Nghệ Hưng sờ sờ lên mũi tránh né ánh mắt kinh ngạc của Hoàng Tử Thao, lại vươn tay vỗ lên đầu cậu một cái “Hôm nay nhiều chuyện như vậy, có phiền cậu không” nói xong liền hướng quầy đi tới. Hoàng Tử Thao nhìn theo bóng lưng người kia “ha ha” cười ra tiếng, trong lòng cậu đột nhiên toát ra đều là vô cùng ngưỡng mộ, giống như Trương Nghệ Hưng cùng Kim Chung Nhân như vậy… xem ra cũng không tệ đâu.

Điện thoại để trong túi trước chợt vang lên, cậu lấy ra nhìn một chút, là Ngô Diệc Phàm gọi tới.

Nếu… chúng ta cũng giống như bọn họ.

Ban đêm ôm nhau ngủ, tỉnh lại liền thấy được dung mạo của đối phương.

Bảo vệ từng tấc vuông nho nhỏ trong bầu trời của mình, không quan tâm tới thế gian.

Tôi nghĩ tới gương mặt anh ấy thời điểm nào cũng ôn nhu như lúc ban đầu, anh ấy hôn tôi làn môi mỏng như cánh ve sầu.

Cùng sóng vai bước qua mưa giông nắng cháy, mười ngón đan vào nhau mãi tới khi hoàng hôn buông  xuống  khi trăng vừa mới lên.

Khóe miệng khẽ vẽ lên ý cười, như vậy… không phải cũng rất tốt không phải sao, Ngô Diệc Phàm.

Chương 11

.

.

.

“Ở đâu vậy” giọng nói mạnh mẽ từ đầu kia điện thoại truyền tới, làm cho Hoàng Tử Thao trong lòng có chút ngứa ngáy.

“Quán trà sữa trước cửa nhà.”

“Hỏa Đầu có gọi điện kêu cậu phải tới Hồng Phúc hay không ?”

“Có…”

“Đừng qua, đêm nay chỗ đó có chuyện, cứ ở quán trà sữa chờ tôi, tôi một lát nữa sẽ đến tìm cậu.” Ngô Diệc Phàm nói xong liền cúp điện thoại, căn bản không để cho Hoàng Tử Thao hỏi  tiếp. Không còn cách nào khác, cậu đành hướng ra quầy thu ngân vẫy tay với Trương Nghệ Hưng đang chuẩn bị thu dọn để về nhà.

“Anh Nghệ Hưng đừng đóng cửa, một lát nữa Ngô Diệc Phàm sẽ đến quán này tìm tôi.”

“Tôi sao cứ phải giải quyết mấy chuyện xui xẻo như vậy, về nhà mà đợi không được điện thoại của Kim Chung Nhân cậu phải đền cho tôi.” Trương Nghệ Hưng đổi giọng khinh thường.

Mà ở đầu kia, Ngô Diệc Phàm vừa cúp điện thoại liền cùng Mark đem người quản lý một tổ chức buôn bán vũ khí ở Hàn Quốc tên Chen về cho Thất gia gặp mặt. A Quỷ lại gọi điện nói Đại Tang mới tới bar Muse đập phá, Hỏa Đầu còn tự mình chạy tới đây, hợp lực với cảnh sát đem đám người như ong vỡ tổ kia bắt hết về đồn.

Ngô Diệc Phàm cùng Mark liếc nhau một cái nhưng đều không lên tiếng, chỉ cùng ngồi trên ghế sô-pha tán gẫu với Thất gia và người Hàn Quốc kia. Ngô Diệc Phàm và Chen nhìn nhau khách khí nở nụ cười xã giao, thực ra Ngô Diệc Phàm sau khi đâm Đại Tang một nhát sau đó cũng không phải do sợ hãi mà trốn đi Thái Lan, nói cho cùng cũng là người của Mark sao lại có thể thấy kinh sợ được. Hắn chính là được Mark căn dặn tới Hàn Quốc tìm một gia tộc nổi danh trong giới về buôn bán thuốc súng. Tuy rằng hiện tại chuyện bạch phiến Thất gia đều giao cho Mark làm nhưng như vậy cũng chưa đủ. Anh ta cho rằng nếu có thể đem chuyện vũ khí đạn dược này nắm ở trong tay, tiếp theo cũng có thể ở trong tổ chức đảm nhiệm chức vụ của đương gia, phần thắng của mình so với Hỏa Đầu lớn hơn rất nhiều. Vì vậy anh ta phải cùng với Ngô Diệc Phàm đem người này tới gặp Thất gia.

Ngọn đèn chiếu tới ghế sa-lông kiểu Trung Quốc mĩ lệ đẹp đẽ, Thất gia đem xì-gà đặt xuống gạt tàn nhướn mày nhìn người Hàn Quốc nhỏ tuổi tên Chen trước mặt. Người nọ từ trên xuống dưới đều mặc độc một màu đen nhìn cũng có vẻ giỏi giang, ánh mắt sắc bén như chim ưng đảo qua đám người ở đây. Tuy rằng mang theo ý cười lại khiến người khác không rét mà run, lạnh lùng, trầm mặc, kiệm lời nhưng lại đánh trúng vào điểm yếu của người ta. Ngô Diệc Phàm cũng đối với người so với mình lớn hơn vài tuổi kia âm thầm đánh giá. Có lẽ nguyên nhân đều do bối cảnh gia đình, người tên Chen này bề ngoài nho nhã khí chất cao ngạo hơi thở ít nhiều mang theo chút lưu manh. Tóm lại chính là kiểu người từ biểu hiện bên ngoài đến nội tâm đều thập phần khôn ngoan.

“Ý tứ của Thất gia cha tôi đều hiểu, ông ấy nói toàn bộ mọi chuyện cứ để tôi quyết định.” Chen nâng một chén rượu hướng Thất gia cùng Mark giơ lên, sau đó đem chén rượu đế nhỏ một hơi cạn sạch. Cậu ta lau khóe miệng hơi nhíu mày nói “Mấy người Trung Quốc các ông có loại rượu đế này… thật sự rất mạnh.” Nam nhân kia tuy là người Hàn Quốc, nhưng có lẽ trước đây bởi vì từng tới Trung Quốc du học, cho nên tiếng Trung nói vô cùng tốt.

“Vậy các cậu có ý gì…” Thất gia dựa lưng vào ghế tựa, híp mắt đánh gia chàng trai trước mặt, nhìn thoáng qua cũng thấy Mark không có biểu hiện gì.

“Cha tôi vẫn luôn muốn buôn bán “bột mì” ở vùng Tam Giác Vàng, nghe nói Thất gia cùng Sạ Luân tiên sinh ở Thái Lan giao tình rất tốt cho nên” nói tới đây Chen bỗng ngừng lại một chút, tiếp theo trên mặt liền mang theo ý cười rất nhẹ “Nếu Thất gia muốn từ chỗ chúng tôi lấy được vũ khí, tôi cũng muốn ở bên Thất gia mở cho một đường, chúng ta đồng giá trao đổi.”

“Trước đấy Phác Chính Hoán bên Hàn Quốc cũng từng nói với tôi về chuyện này… Tiếc là thuốc súng bên Hàn Quốc đều bị Kim gia các người cắt đứt.”

“Cho nên chúng ta mới cần hợp tác. Thất gia tôi xem ông cũng không thấy mệt mỏi đâu. Chỉ cần Thất gia làm người dẫn đường… về phần các chuyện khác tự nhiên sẽ thương lượng được thôi.” Chen lại nâng một chén rượu tự mình đứng lên cùng Thất gia và Mark chạm ly, lúc quay đầu nhìn tới Ngô Diệc Phàm người kia cũng ở trong không trung hướng hắn kính một cái cùng mở miệng nói “Mark thật sự rất dũng cảm, sai tiểu tử mười bảy, mười tám tuổi này đến Hàn Quốc gặp tôi, có điều cậu ta cũng vô cùng quyết đoán.” Nghe được Chen tán dương, Ngô Diệc Phàm vội vàng đứng dậy đáp lễ, cũng không nói gì. Mark đưa tay nắm lấy bả vai Ngô Diệc Phàm mà vỗ vỗ lên “Đừng nhìn cậu ta tuổi còn nhỏ, làm được việc đều là những chuyện người khác không dám làm.”

Thất gia liền gật đầu cũng nhìn về hướng Ngô Diệc Phàm cười một cái, trầm tư vài giây sau đó mới nói với Mark “Sạ Luân cậu cũng từng gặp rồi, người này nếu là do cậu mời đến, thì việc này cứ giao cho cậu làm đi” nói xong liền đứng lên “Người già so thế nào cũng không bằng lớp trẻ, các người cứ tiếp tục đi” từ cạnh ghế sa-lông bước ra cửa, Mark để cho Ngô Diệc Phàm tiễn ông, lại dặn hắn cùng lão Thiết tới chỗ A Quỷ nộp tiền bảo lãnh.

Đưa Thất gia lên xe, sau đó Ngô Diệc Phàm cùng lão Thiết cũng gọi một chiếc taxi, tới bên ngoài cục cảnh sát đã thấy Đại Tang đứng ở đó, bọn họ chỉ cười lạnh một tiếng cũng không có phản ứng gì mà nghiêng người bước vào, rốt cuộc lại bị Đại Tang ôm lấy bả vai. Lão Thiết tức giận trừng mắt gầm nhẹ một câu “Con mẹ nó mày bỏ tay ra.” Vốn dĩ Ngô Diệc Phàm cùng lão Thiết chỉ có hai người, mà bên đối phương đứng trước cục cảnh sát lại đông nghìn nghịt tính cũng phải mười hai mươi người, vừa nghe thấy lời kia liền nhất loạt xông tới. Ngô Diệc Phàm chỉ nghiêng người nhìn chằm chằm vào bóng dáng nho nhỏ phía sau Đại Tang, đợi tới khi thấy rõ gương mặt của người kia hắn liền từng bước đi tới nắm lấy cổ tay cô gái kéo vào trong hẻm nhỏ gần đó. Đại Tang nhất thời phát hỏa muốn tiến đến lại bị lão Thiết ngăn cản, chỉ có thể ngửa cổ thanh âm thô nặng rống lên “Tao fuck mẹ mày Ngô Diệc Phàm, bỏ tay bồ của tao ra.”

Vừa nghe tới đây Ngô Diệc Phàm liền nở nụ cười, tay giữ lấy cổ tay nữ sinh càng thêm chặt, quay đầu hướng về phía Đại Tang cười nói “Nắm tay thôi mà, ông mày tám trăm trước đã sớm cùng cô ta trên giường làm không biết bao nhiêu lần, đâm tới sảy thai mà vẫn còn hăng say đấy” nói xong liền mang người vào trong hẻm nhỏ kia. Đại Tang vừa rút dao ra cùng lúc đó trưởng đồn cảnh sát cũng bước ra ngoài.

Vào đến nơi hắn liền đem nữ nhân đẩy tới trên tường một đường vươn tay bóp lấy cổ cô gái “Con mẹ nó cô thực cũng có gan đấy, không phải ở cùng một chỗ với Hoàng Tử Thao sao, từ bao giờ lại bò lên giường của Đại Tang vậy.”

Sáp Sáp càng giãy dụa Ngô Diệc Phàm lực tay càng thêm mạnh, tới mức cô gái kia mặt cũng đỏ lên chỉ có thể đứt quãng nói “Bỏ ra… tôi có thai.” Ngô Diệc Phàm nghe xong tay không nới lỏng ngược lại bóp xuống còn thêm nhiều lực hơn trước.

“Là của Hoàng Tử Thao”

Ngô Diệc Phàm nghe xong lời này liền vô cùng sửng sốt, Sáp Sáp nhân cơ hội kia đẩy tay hắn ra rồi dựa vào tường ho khan, lấy lại được hô hấp như bình thường cũng cùng lúc thấy được bộ sáng sững sờ của Ngô Diệc Phàm cô bỗng cười nhạo một tiếng, hạ thấp giọng mang theo thanh âm hấp dẫn nói “Cậu ấy so với anh còn mạnh mẽ hơn…”

“Câm miệng, tôi cảnh cáo cô, tốt nhất là tránh xa Đại Tang ra một chút.”

“Lúc trước tôi mang thai con của anh cũng không thấy anh khẩn trương như vậy, thật con mẹ nó súc sinh.”

Hắn đột nhiên ngẩng đầu trừng mắt nhìn cô ta một cái, điện thoại trong túi cùng lúc lại rung lên mở ra xem là tin nhắn của Hoàng Tử Thao “Anh đó, nếu không tới thì quán trà sữa phải đóng cửa rồi.” Nhìn thời gian mới phát hiện cũng đã mười một rưỡi, hắn chán ghét liếc mắt nhìn cô gái kia một cái “Hoặc là đem đứa nhỏ rời xa cậu ấy, hoặc là an phận sinh đứa nhỏ ra cho tôi. Về sau đừng để tôi ở trong bar nhìn thấy cô nữa.” Nói xong cũng quay đầu bước ra khỏi hẻm nhỏ. Sáp Sáp tựa vào trên tường dõi mắt nhìn theo bóng dáng đang dần chuyển động của Ngô Diệc Phàm, mãi đến khi người nọ lên một chiếc taxi mà đi mất cô mới ngồi xổm xuống đưa tay ôm đầu, nhỏ giọng mà lau nước mắt, nước mắt xẹt qua hai gò má điểm phấn, khiến cho cô ở trong bóng đêm nhìn vô cùng khổ sở.

Cô nhớ một lần Hoàng Tử Thao uống rượu xong liền thầm thì một câu, cậu nói “Ngô Diệc Phàm, hai chúng ta đều là nam nhân không thể ở chung một chỗ… cho dù anh yêu tôi cũng không thể ở cùng nhau đâu” khi ấy cô bị những lời kia đánh một đòn chí mạng, trừng mắt thật lớn mà nhìn Hoàng Tử Thao đang nằm trong lòng mình kia… Đột nhiên lại không biết được tiếp theo cô nên làm cái gì bây giờ?

Bạn trai trước của mình là Ngô Diệc Phàm yêu bạn trai hiện tại của mình là Hoàng Tử Thao.

Thật con mẹ nó đáng châm chọc.

Ngô Diệc Phàm lên taxi liền gọi báo cho lão Thiết một tiếng, cúp máy xong hắn liền nhìn ra ánh đèn rực rỡ phía ngoài cửa sổ, rất nhanh liền không thấy rõ bộ dáng của người đi đường, hắn cau mày chăm chú nhìn về phía đường cái phía sau, cũng chỉ thấy được chán nản cùng mệt mỏi. Giờ phút này hắn thực sự thấy rất mệt, chính là loại mệt mỏi từ trong lòng dâng lên. Tới khi taxi dừng lại ở gương phía sau nhìn tới cửa sổ sát mặt đất, bóng dáng quen thuộc ghé vào trên bàn, dường như mọi loại mệt mỏi cùng chán trường đều bị giấu kín xuống tận chỗ sâu nhất trong đáy lòng, không được biểu lộ ra ngoài nữa. Hắn vươn tay vẽ ra hình dáng người nọ nằm úp sấp trên bàn, trong quán ngọn đèn vàng nho nhỏ chiếu lên cơ thể người kia từ mái tóc, ánh mắt, tới chóp mũi, đều vô cùng xinh đẹp.

Cậu ấy đúng là cậu ấy, thực sự cực kỳ đẹp đẽ.

Hoàng Tử Thao nhàm chán nằm bò trên bàn, hé mắt nhìn tới Trương Nghệ Hưng đang ngẩn người kia e rằng cũng không thấy hứng thú. Ánh mắt lại liếc tới cửa sổ, nhìn thấy Ngô Diệc Phàm đứng đối diện bên đường, thân hình cao gầy, bóng dáng ở dưới ánh đèn đường bị kéo dài ra, thần tình thoáng chốc liền bừng tỉnh. Đèn đường chiếu xuống Ngô Diệc Phàm cũng mang một vẻ chán nản mệt mỏi, mặc dù cách nhau rất xa rất rất xa, nhưng Hoàng Tử Thao vẫn có thể cảm nhận được hắn có chút… bi thương.

Cậu còn có thể thấy được đôi mắt Ngô Diệc Phàm ánh lên tia sáng, khi sáng, khi tối. Cậu cũng có thể thấy Ngô Diệc Phàm bày ra gương mặt tươi cười đưa tay lên vẫy vẫy, lại có thể thấy Ngô Diệc Phàm nhìn xung quanh rồi thật nhanh mà bước tới.

Trong lòng đột nhiên cảm thấy được một loại rung động khác thường khẽ nổi lên. Cậu sững sờ nhìn Ngô Diệc Phàm đẩy cánh cửa tiệm ra, hướng về phía Trương Nghệ Hưng mà tươi cười, sau đó kéo ra ghế tựa ngồi xuống cạnh Hoàng Tử Thao.

Hoàng Tử Thao ánh mắt nhìn tới người trước mặt từ tóc, trán, mắt, lại tới sống mũi tất cả đều là bộ dáng từ quen thuộc đến xa lạ. Cuối cùng dừng lại ở cánh môi màu đỏ, không hiểu sao lại nghĩ tới cái hôn kia, thật sự rõ ràng mà sâu sắc quét qua tâm trí của Hoàng Tử Thao.

“Ngây ra đó làm gì?” Ngô Diệc Phàm khe khẽ đẩy đầu của Hoàng Tử Thao.

“Mẹ nó, không phải chờ anh thì ông đây đã sớm về nhà ngủ rồi.” Cậu gạt đi ý nghĩ kì quái trong đầu, cùng hất tay của Ngô Diệc Phàm ra.

“Nói xem, lát nữa muốn đi đâu.” Ngô Diệc Phàm từ trong túi áo da lấy một điếu thuốc, lại giữ đầu bật lửa, ngón út đẩy ra nắp châm lửa, động tác phối hợp cùng nhau vừa thành thục lại rất đẹp trai.

“Anh kêu tôi chờ anh, đi đâu sao lại hỏi tôi?” Hoàng Tử Thao cũng muốn lấy một điếu thuốc, tay vừa mới vươn tới lại bị Ngô Diệc Phàm kéo lấy tay, đem bao thuốc cùng bật lửa cất lại vào trong túi. Câu chửi thề còn chưa bật ra tới miệng, một bàn tay đã lấy điếu thuốc Ngô Diệc Phàm đang ngậm kia, dập đi tàn thuốc rồi ném vào thùng rác.

Trương Nghệ Hưng lấy tay che mũi “Hai người các cậu, còn không mau cút đi, hơn nữa cũng phải tìm cách cai thuốc nữa.”

“Được được được, cũng không phải hại anh không nhận được điện thoại của người kia mà, anh kích động làm gì.” Ngô Diệc Phàm cắt lời, đứng lên giả bộ căm tức nhìn Trương Nghệ Hưng, bộ dạng vô cùng lưu manh “Anh nói ai phải cai, cẩn thận đập nát quán của anh đấy.”

“Hai đại gia đây nhanh nhanh cút ra ngoài đi, tôi còn phải đóng cửa… Nhưng mà hai người nguyện ý đợi ở đây cũng được, tôi đem hai cậu khóa lại một đêm.” Trương Nghệ Hưng liếc mắt nhìn Ngô Diệc Phàm trong lời nói mang theo loại hàm ý khác mà mỉm cười.

“Cái này tình cảm tốt đẹp…” Ngô Diệc Phàm còn chưa nói xong, đã bị Hoàng Tử Thao lôi cổ ra khỏi quán.

Trương Nghệ Hưng xuyên qua cửa sổ bằng thủy tinh nhìn tới bóng dáng hai thiếu niên kề vai sát cánh cười đùa vui vẻ mà rời đi kia, má lúm đồng tiền hai bên má in xuống càng sâu. Anh có thể “ngửi” được Ngô Diệc Phàm rõ ràng đối với Hoàng Tử Thao giấu không được tình yêu của mình, cũng có thể hiểu tường tận mọi loại rung động, bất an cùng do dự của Hoàng Tử Thao. Nhưng anh lại thủy chung mà nguyện ý tin tưởng, hai thiếu niên kia sẽ giống như anh cùng Kim Chung Nhân, sống cuộc đời bình thản hạnh phúc.

Nhưng mà Kim Chung Nhân của anh, vẫn còn chưa tới!

Gió lạnh cuối mùa thu đường như tấp thẳng vào mặt, đông lạnh rất biết cách khiến cho con người ta phải run rẩy. Ngô Diệc Phàm cùng Hoàng Tử Thao ở bên ngã tư đường bước đi không mục đích, dưới chân là sắc vàng của lá cây rụng, ở trên mặt đất bị dẫm nát mà phát ra thanh âm nho nhỏ.

Hai người bước chân không đồng đều, sóng vai bước cạnh nhau một hồi lát sau đã lại thành một trước một sau. Luôn là Ngô Diệc Phàm đi nhanh hơn Hoàng Tử Thao một chút, sau đó đứng lại chờ cậu cùng bước tới tiếp tục kề vai đi bên nhau. Loại chuyện như vậy xảy ra đến lần thứ n, Hoàng Tử Thao mới cúi đầu dẫm lên lá cây trên đất, hỏi một câu “Đi đường của anh đi, cứ chờ tôi làm gì.”

Nửa ngày cũng không thấy có phản ứng, lúc Hoàng Tử Thao ngẩng đầu, thì Ngô Diệc Phàm đang đứng ở phía trước cậu, hơn nữa hắn còn vươn một bàn tay đến, lòng bàn tay mở ra.

Đèn đường mơ hồ chiếu xuống thân ảnh của thiếu niên khiến hắn trở nên vô cùng đẹp trai, hắn mím môi ánh mắt vẫn không dời đi chỗ khác chỉ chăm chú nhìn Hoàng Tử Thao. Nhiều năm sau này mỗi khi Hoàng Tử Thao nhớ lại, cậu đến lúc ấy mới cảm nhận được, cả đời cậu bất cứ thứ gì cũng không so sánh được với hình ảnh Ngô Diệc Phàm ngày đó mặc một thân áo đen đứng dưới đèn đường, làm trái tim cậu cứ như vậy đập tới điên cuồng, trầm sâu vào mê muội.

Im lặng một lúc lâu sau, Ngô Diệc Phàm mới lên tiếng “Bởi vì muốn cùng em đi chung, cùng nhau sóng vai. Muốn nghiêng đầu là có thể nhìn thấy em, muốn đưa tay ra là có thể giữ chặt em.”

Hoàng Tử Thao ánh mắt kinh ngạc nhìn lại Ngô Diệc Phàm những cũng không biết phải làm sao, cậu toàn thân cứng đờ đứng im tại chỗ, lời nói kia vào trong tai liền trở nên mơ hồ. Người đứng đối diện với cậu trên mặt hiện lên ý cười dịu dàng nhìn cũng không ra được sự tàn khốc, khóe miệng khẽ cong lên ở dưới ánh đèn đường đột nhiên lại có cảm giác không chân thực.

“Muốn cùng tôi ở chung một chỗ không, Hoàng Tử Thao. Tôi chỉ hỏi em một lần, tiếp nhận cũng được chán ghét cũng vậy thôi, chỉ cần cho tôi đáp án, sau này cũng đừng trốn tránh tôi.” Lời nói có chút cẩn thận lại pha thêm ý khẩn cầu, Ngô Diệc Phàm đôi con ngươi lóe lên tia sáng, chờ đợi câu trả lời.

Từng lời liên tiếp tuôn ra chặn lấy miệng của Hoàng Tử Thao, cậu trầm lặng mà rũ mắt xuống, bảo trì động tác như trước chỉ đứng im tại chỗ. Sau một lúc mới tiến lên phía trước, từng bước từng bước đi tới chỗ Ngô Diệc Phàm. Thong thả mà chần chừ, làm cho Ngô Diệc Phàm đang tươi cười bỗng trở nên cứng ngắc mang theo chút khẩn trương.

Mắt thấy người kia bước cũng gần tới mình, lại ở một giây sau đó sượt qua bải vai hắn. Gương mặt đẹp trai sạch sẽ hơi nghiêng qua một chút, theo ánh sáng phản chiếu trong mắt Ngô Diệc Phàm nhìn tới Hoàng Tử Thao cúi thấp đầu cắn lên môi dưới.

“Đừng nói nữa…” Người đi qua Ngô Diệc Phàm kia chỉ nói một câu như vậy, thanh âm trầm thấp vang vọng thật lâu bên tai Ngô Diệc Phàm.

Hắn giơ tay lên sau cùng không hiểu sao lại hạ xuống, khó xử cùng mất mát biến thành lá cây rơi xuống hai bên đường, theo gió lạnh đánh tới trên người Ngô Diệc Phàm. Hai mắt nhìn phía trước liền trở nên mơ hồ, hắn thu tay lại muốn lau đi, từ trong mũi truyền tới một trận chua xót, khó chịu muốn chết.

Quay đầu nhìn tới người đang thong thả bước đi kia, bóng dáng cao gầy, cơ thể có chút mỏng manh, tóc bị gió thổi loạn, người đó liền nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Trước sau đều không đành lòng, Ngô Diệc Phàm chỉ do dự vài giây lại chạy tới, đi ở bên cạnh thiếu niên.

Hai người không nói câu gì, cũng không thấy xấu hổ. Hoàng Tử Thao vẫn cắn môi mãi đến khi bị cắn tới tê vẫn không chịu buông ra, cậu nghĩ tới, nếu vừa rồi Ngô Diệc Phàm tức giận mà chạy đi, cả đời đều trốn tránh mình mặc kệ sống chết cũng chỉ như người qua đường, sau này cũng không thể gặp lại. Vậy phải làm sao, bản thân mình nên làm thế nào bây giờ. Đáp án chính là không biết.

Sợ hãi giống như sợ cái gì đến mình cũng không  thể hiểu được.

Cuối cùng Ngô Diệc Phàm lại phá vỡ sự im lặng, hắn kêu Hoàng Tử Thao phải cùng hắn đi ăn ở Hồng Đậu BBQ. Nơi này hai người hay lui tới biển hiệu cũng dựng được nhiều năm, ông chủ ở đó tay nghê vô cùng tốt, buôn bán làm ăn đều thịnh vượng. Hoàng Tử Thao đặc biệt thích ăn cá trích nướng của quán, ngoài ra còn có bảy phần nướng non mềm ngon miệng nữa.

Ngồi ở ngoài quán, đợi đồ ăn được nướng chín lúc sau ông chủ đã tự mình bưng ra, còn đưa cho hai người sáu chai bia vừa cười nói vừa tán gẫu một hồi. Chờ ông chủ đi rồi, hai người mỗi bên cầm một chai, mở nắp liền chạm cốc, sau đó uống một hơi, cuối cùng mới chuyên tâm chiến đấu với đồ ăn ngon trên bàn. Hoàng Tử Thao dùng đũa kẹp lấy miếng cá trích đặt vào bát của mình, lại thở ơ hỏi “Đúng rồi, sao hôm nay lại không cho tôi đi cùng Hỏa Đầu đến Hồng Phúc?”

Ngô Diệc Phàm từ trên que trúc lấy ta cánh gà nướng đưa cho Hoàng Tử Thao một miếng, lại liếc nhìn cậu “Nói nhảm, không phải đã sớm kêu em tránh xa kẻ đó ra à” nói xong, liền một hơi cắn xuống phần thịt dày nhất trên miếng cánh, nước thịt ứa ra, hương vị vô cùng thơm ngon. Hắn lại mơ mơ hồ hồ hướng Hoàng Tử Thao nói tiếp “Hơn nữa đêm nay vốn là Hỏa Đầu dẫn theo người tới chỗ Thất gia bàn về chuyện buôn bán vũ khí, cuối cùng bên Đại Tang bị A Quỷ dẫn người đến đập phá, lúc đó mới biết Thất gia đã được Mark mời tới rồi, Hỏa Đầu tức giận trực tiếp kéo quân tới chỗ A Quỷ làm loạn, đều bị đưa vào trong cục cảnh sát. Em nói xem, đêm nay tôi làm sao để em đi được.”

“À, ừm, tôi có nghe nói Hỏa Đầu qua Lào mời chuyên gia về vũ khí qua đây.”

“Tam Giác Vàng tuy rằng là nơi đám người hắc đạo đều mong muốn tiến đến, nhưng nguyên nhân chính đều là vì bạch phiến, đầu bên kia vũ khí cũng không tồi, mà so với các nước phát triển lại kém hơn. Mark thông qua người môi giới ở Hàn Quốc biết được nơi đó có một gia tộc chuyên về súng ống đạn được gọi là Kim gia, còn biết Kim gia cũng muốn mua bán bạch phiến, nên kêu tôi đi Hàn Quốc mời người kia tới.”

“Trước đây có tin tức truyền đi cho là anh vì trốn Hỏa Đầu nên mới không dám trở về, thì ra là tới Hàn Quốc sao?”

“Nhảm nhí, nghĩ sâu một chút xem, Mark sẽ để cho tôi trốn Hỏa Đầu sao? Vậy mặt mũi của anh ta còn quăng đi đâu được.” Ngô Diệc Phàm lắc lắc đầu, uống thêm một ngụm bia.

“Tôi fuck, làm cho tôi lo lắng hết nửa ngày, sao anh không chết đi.” Hoàng Tử Thao thở ra một hơi, vươn tay đấm lên bả vai Ngô Diệc Phàm. Người kia sau khi la lên một tiếng, trúng một đòn của Hoàng Tử Thao thế nhưng vẫn cười hì hì mà quay ra nhìn cậu “Em vừa mới nói gì? Anh đây nghe không rõ, ai lo lắng cho ai vậy? Nói lại lần nữa đi.”

“Năm ngoái tôi có mua một cái đồng hồ!” Hoàng Tử Thao hung hăng trừng mắt nhìn người kia mà mắng một câu, nhưng trên mặt lại mang theo ý cười như hoa. Nâng lên chai bia cùng Ngô Diệc Phàm chạm cốc, ánh mắt hướng tới đối diện bên đường, nhìn thấy ở nơi đó ngừng lại một chiếc xe bảy chỗ, mười mấy tên du đãng từ trên xe bước xuống mang theo dao cùng gậy bóng chày đi về phía bọn họ. Cậu huých vào tay Ngô Diệc Phàm ngửa đầu ý nói nhìn phía sau, hai người đều quay lại nhìn chằm chằm đám người kia là của Hỏa Đầu. Đợi bọn họ tới gần, Hoàng Tử Thao trong lòng kêu lên một tiếng không hay, cậu nhận ra người đi đầu là đàn em của Đại Tang cũng chính là Thạch Đầu, không kịp đợi cậu có phản ứng Ngô Diệc Phàm đã cầm một chai bia ném về phía bọn họ, Thạch Đầu phiến dao giơ lên cả đám người kia cũng thật nhanh mà bước tới. Những người đang ăn cơm quanh chỗ bọn họ thấy thế liền kinh sợ mà la lên cùng né tránh, Ngô Diệc Phàm cầm một cái ghế vung lên, nhằm đỉnh đầu Thạch Đầu mà đập tới. Nhưng bên đối phương lại có rất nhiều người vây lấy hai bọn họ muốn trốn cũng không được, dùng tay trần chiến đấu như vậy Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao có ra tay ngoan độc tới đâu cũng khó lòng chống cự được với dao cùng gậy bóng chày.

Thạch Đầu liếc thoáng qua Hoàng Tử Thao mà khẽ lẩm bẩm “Được đấy Hoàng Tử Thao, nói mày đêm nay sao lại không tới được, thì ra là ở chung với nó. Con mẹ nó mày cũng quá ngạo mạn rồi.”

Hoàng Tử Thao không đáp lại anh ta, Ngô Diệc Phàm đứng bên cạnh thậm chí còn không liếc nhìn người kia lấy một cái. Thạch Đầu gặp phải thái độ của Hoàng Tử Thao như vậy trong lòng vô cùng tức giận, không kịp mở miệng nói chuyện đã thấy từ trên trán có một dòng nước âm ấm chảy xuống, đưa tay sờ lên còn thấy dinh dính. Là máu, lúc nãy bị Ngô Diệc Phàm dùng ghế đập lên hiện giờ liền chảy ra máu. Anh ta mở trừng mắt nghiến răng nghiếng lợi gào lên “Tao fuck mẹ mày Ngô Diệc Phàm.” Nói xong một dao vung tới, Ngô Diệc Phàm nghiêng người né ra, những người khác giống như được lệnh đều nhất loạt xông lên. Ngô Diệc Phàm một tay giữ chặt lấy vạt áo của Thạch Đầu, dùng đầu gối đá lên, khiến cho đối phương từ thắt lưng đột ngột truyền đến cảm giác đau tới không đứng lên nổi. Sau lưng truyền tới cảm giác sắc bén, hắn biết bản thân bị dao chém tới bật ra vết thương, chẳng qua hắn sau một hồi lăn lộn trên đời toàn thân từ trên xuống dưới đã có không biết bao nhiêu vết thương nông sâu khác nhau rồi. Theo bản năng liền quay đầu nhìn Hoàng Tử Thao, người nọ ý chí dâng lên cuồn cuộn, chỉ một quyền liền hạ được một người, có điều trên cơ thể cũng giống như hắn xuất hiện không ít vết dao.

Như vậy không phải cách hay, Ngô Diệc Phàm buông Thạch Đầu đã bị đá tới đổ máu ra, giật lấy dao trên tay người kia quay đầu lại dùng hết khí lực mà vung tới, phiến dao nhỏ nguyên bản chỉ có thể gây chút ít thương tổn cho người khác giờ phút này liến biến thành dao phay găm thật sâu vào da thịt. Ngô Diệc Phàm lùi về phía cạnh bàn, một dao ném qua, thừa lúc đối phương không chú ý hô lên một tiếng kêu Hoàng Tử Thao chạy mau cùng đem cái bàn ném qua.

Bị một gậy đánh tới sau lưng cậu vì đau mà khẽ kêu một tiếng, nghe được thanh âm của Ngô Diệc Phàm liền xoay người đạp cho đối phương một cước, sau đó quay đầu bỏ chạy.

Gió thu thổi lá rụng đầy cả một ngã tư đường, hai thiếu niên toàn thân toát ra đều là hăng hái mà chạy trốn đi, bọn họ trên người bị chém tới bật ra ít nhiều vết thương đều là ấn ký của thanh xuân. Ở một góc ngã tư đường thật nhanh liền tới lúc đèn đỏ, hai người nghiêng ngả cố hết sức mà chạy qua, trên gương mặt bày ra đều là nụ cười mang theo cả thanh xuân tươi đẹp, thỉnh thoảng cũng quay đầu nhìn xung quanh cho tới khi ra đến đường lớn.

Cảm tạ thời gian đã cho bọn họ đi tới con đường này, nếu không có nước mắt cũng sẽ không biết hối hận.

Rẽ qua ba bốn cái góc đường rốt cục cũng có thể đem toàn thân thả lỏng ra, hai người cùng liếc nhau mà cười lên thành tiếng, lại mở miệng nói móc lẫn nhau.

“Nhìn anh như vậy, không ngờ lại yếu thế, bị một thằng lông bông gọt thành như vậy.”

“Tôi fuck, cậu nhìn bộ dáng cùng gương mặt sợ hãi của mình đi đã rồi hãy nói.”

Hoàng Tử Thao kiểm tra miệng vết thương, nhịn không được trở giọng xem thường, thật con mẹ nó không hay rồi. Cậu khoát tay ý bảo Ngô Diệc Phàm rằng mình phải về nhà, đối phương cũng không nói thêm tiếng nào chỉ đi theo cậu.

Tới trước hiên nhà, Hoàng Tử Thao không tự nhiên lại nhớ tới bọn họ ở nơi này xảy ra chuyện gì khiến cậu có chút xấu hổ, liền vội vã nói câu sau này gặp lại rồi chạy lên lầu. Vừa mới bước được mấy bậc đã bị Ngô Diệc Phàm gọi lại, cậu không quay đầu, chỉ đứng quay lưng về phía người kia. Cậu sợ lại nghe được Ngô Diệc Phàm thổ lộ, cậu sợ chính mình sẽ dao động.

Ngô Diệc Phàm hé miệng từ trong lòng dâng lên một tầng chua xót, hắn đột nhiên không biết phải nói như thế nào, chỉ dao động hầu kết, từ trong cổ họng vang lên thanh âm vô cùng trầm khàn.

“Cậu cùng Sáp Sáp… ở chung với nhau?”

“Không có.” Hoàng Tử Thao rõ ràng không nghĩ tới hắn sẽ hỏi vấn đề này, theo bản năng trả lời không có, lại cảm thấy được mình lộ ra nhiều phần để tâm giống người kia, nên nói lại một câu “Không có ở chung.”

Câu trả lời này thực sự rất tốt, không ở cùng một chỗ thực ra cũng không hẳn là chưa từng ở chung với nhau. Trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu, Ngô Diệc Phàm suy nghĩ thật lâu mới lại mở miệng “Có thể ôm một cái không? Chỉ một lát thôi.”

Người đứng trên bậc thang không có phản ứng gì, hắn thoái chí nản lòng liền xoay người chuẩn bị đi. Giờ phút này đột nhiên lại bị một đôi tay ôm vòng qua lưng áo, Ngô Diệc Phàm ánh mắt theo đôi cánh tay đang cột chặt lấy mình kia mà lóe ra ánh sáng, sau lưng truyền tới luồng khí ấm áp, hắn biết là thiếu niên đang ghé lại trên lưng mình, giống như người yêu mà áp vào. Đèn cảm ứng vừa mới tắt lát sau xung quang chỉ còn một mảnh tối đen, hai người ở trong bóng đêm im lặng hô hấp. Ngô Diệc Phàm không nghĩ nhiều chỉ xoay người đem người nọ khắc sâu vào trong ngực, gắt gao giữ lấy sống lưng người kia đem cậu trở về giống như đêm đó mà rên rỉ. Nhưng đến sau cùng hắn vẫn là không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ đơn giản là nhắm mắt lại hưởng thụ cái ôm không mấy tự nhiên của đối phương.

“Cảm ơn.” Ngô Diệc Phàm cứng nhắc nói một câu, Hoàng Tử Thao cũng từ từ rời khỏi vòng tay hắn. Chỉ nhìn lướt qua Ngô Diệc Phàm không động đậy cũng không xoay người, mà hắn cũng xem như được đứa nhỏ kia làm cho thỏa mãn, liền xoa xoa tóc Hoàng Tử Thao nói “Nghỉ sớm một chút” cùng xoay người rời đi, tan vào trong đêm tối.

Hoàng Tử Thao đối với hành vi của mình có chút không hiểu, cậu không ngờ được rằng trong lòng mình sớm đã có hạt mầm nhỏ mang tên tình yêu, dùng chính việc cậu không muốn tin tưởng mà mạnh mẽ lớn lên. Cho tới một ngày liền phá tan lồng ngực, biến thành một cây cao lớn cành lá chạm tới trời.

Chính là cậu cũng không ngờ được rằng lúc xoay lưng lại ở trên cầu thang tối có một bóng người thong thả bước ra. Thật lâu sau mới vang lên “chát” một tiếng, đèn cảm ứng trước hiên nhà liền vụt sáng lên, có thể thấy được Hoàng Tử Thao bị tát tới mặt cũng nghiêng sang một bên, người kia quần áo còn chưa thay, lớp tranh điểm còn chưa xóa, vẻ mặt không thể tin được cùng cả người đều run lên. Sau đó chỉ nghe thấy Hoàng Lan Y nghiếng răng nghiến lợi mắng.

“Không biết nhục, ghê tởm đê tiện.”

6 thoughts on “[Đồng nhân văn] Chờ em đến vạn năm – Chương 10 + 11

  1. Hy vọng là kh bị làm tụt cảm xúc
    Cho chúng nó trốn đi với nhau đi…please😥

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s