[Đoản văn] Anh là huyền thoại


Anh là huyền thoại

Author: Tha_tha

Editor : Bảo

Parings: Ngưu Đào/ KrisTao

Thể loại Ngọt văn

.

.

Phong vân học trưởng Ngô Diệc Phàm – tâm điểm chú ý của rất nhiều em gái não tàn trong trường – lúc này đang vô cùng khổ sở mà ai oán nhớ kĩ người tên Hoàng Tử Thao. Mũi bị hai cục bông chặn lại, anh bây giờ chỉ có thể dùng miệng để thở, trong lòng không ngừng tự hỏi tại sao quán quân võ thuật cấp tỉnh lại có thể nghiệp dư đến mức để cho vũ khí rời khỏi tay, hung tàn mà đập trúng vào mũi của anh chứ?

Một khắc kia giống như chớp giữa trời quang, núi lửa phun trào hiện ra trước mắt, Phác  Xán Liệt đi bên cạnh cũng chỉ kịp hét lên một câu “Có ám khí!”

Cậu từ bé đến giờ có từng gặp qua ám khí sao?

Đau là chuyện nhỏ, mũi bị chảy máu cũng không phải không đối phó được, nhưng còn hình tượng lại mất sạch! Người ngay cả tư thế đi đứng cũng được dạy dỗ như học trưởng Ngô Diệc Phàm, làm sao có thể chịu được việc mình lại có thể ở trước mặt bao nhiêu người trở nên nhếch nhác đến vậy! Người vừa lãnh khốc, đẹp trai, lại mười phần tốt đẹp đang đi ở trên đường, đột nhiên bị một cây côn đập đến đứng không vững, hơn nữa còn sợ hãi kêu lên một tiếng, đến bản thân mình cũng cảm thấy xấu hổ.

Nghĩ tới đây anh liền bực tức đến nhịn không được mà bước tới “Cậu cố ý phải không?”

Cái mũi bị nghẹt khiến cho thanh âm khi giận dữ hét lên bật ra cũng có chút kì quái, Phác Xán Liệt giống như bị điểm huyệt, cười không ngừng ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha…

“Em không có… em thực sự không có…” Kẻ chủ mưu là Hoàng Tử Thao lúc này vừa bị hét vừa bị trừng mắt nhìn, sợ tới ngay cả người cũng rụt về phía sau hai bước, “Rất xin lỗi anh mà, học trưởng, em thật sự không phải cố ý đâu!”

Ngô Diệc Phàm hừ một tiếng, đương nhiên cũng hừ không ra hơi. Anh thở mạnh một cái cùng giật miếng bông ra, cảm giác được máu cũng không chảy nữa, liền ném vào sọt rác cùng đứng lên mà bước ra khỏi cửa phòng y tế. Xán Liệt nhịn cười ném cho Hoàng Tử Thao đang không biết làm sao một cái liếc mắt, rồi cũng bước theo.

Hoàng Tử Thao vò vò vạt áo, suy nghĩ hết lần này đến lần khác, cuối cùng lại vội vội vàng vàng chạy theo. Bước đến phía sau rồi cũng không biết nên nói gì cho đúng, lúng ta lúng túng cũng chỉ nghĩ được một câu “Em không cố ý”, như vậy có thể lại càng chọc cho học trưởng thấy bực mình hơn.

Cậu đương nhiên là không cố ý. Cậu mới từ trong phòng tập đi ra, cầm cây côn trong tay, nhìn thấy xung quanh không có ai, mới theo thói quen xoay nó thành vòng tròn. Vung tay qua lại, liếc mắt một cái, lại thấy phong vân học trưởng Ngô Diệc Phàm đi qua trước mắt, dường như còn quay đầu chăm chú liếc nhìn cậu một cái, không hiểu sao lại thấy căng thẳng, côn ở trong tay cũng bay ra ngoài…

A a a… đại họa đột nhiên lại xông tới vào lúc này rồi.

Xán Liệt dùng khủyu tay thúc vào cánh tay Ngô Diệc Phàm một cái “Đi theo kìa.”

Ngô Diệc Phàm vô cùng mất kiên nhẫn liền dừng bước mà xoay người lại “Muốn cái gì đây?”

“Học trưởng không nghe em giải thích, học trưởng còn tức giận sao.” Hoàng Tử Thao dè dặt nói nhỏ một câu.

Trời ạ! Còn muốn chờ mong tôi nói cái gì mà “Anh tha lỗi cho em”, “Không có vấn đề gì đâu” hay mấy lời đại loại như vậy sao? Mũi đến giờ vẫn còn hơi ê ẩm, thật sự muốn đi bệnh viện chụp chiếu, xem xem có gãy chỗ nào hay không kìa.

Ngô Diệc Phàm lười biếng trả lời, đáp lại cậu rồi đi. Phác Xán Liệt ở lại hòa giải “Mau về đi, không phải chuyện gì lớn lắm. Ngày mai cậu ta sẽ không giận nữa đâu.”

“Không phải bây giờ vẫn còn bực ạ.” Hoàng Tử Thao gần như sắp rơi nước mắt đến nơi rồi.

Đây là bệnh chung của mấy người não tàn hâm mộ Ngô Diệc Phàm, nguyên một đám tự ngược giống hệt như Lâm Đại Ngọc vậy. Phác Xán Liệt lần này gặp nam tử hán thân cao một mét tám, lại lộ ra gương mặt giống như đứa nhỏ, mà còn là một cậu nhóc vô cùng tội nghiệp, hơn nữa là đang cố chấp nắm chặt hung khí gây đại họa trong tay. Người như vậy sao có thể là kẻ có chút tiếng tăm trong trường, là quán quân môn võ thuật chứ ? Sao lại có thể như vậy được!

Phác Xán Liệt vỗ vỗ bả vai Hoàng Tử Thao “Đừng để ý đến cậu ta, qua một hôm là sẽ ổn thôi.”

Hoàng Tử Thao mím môi nhìn anh, ý là tại sao lại không được để ý đến người kia vậy!

“Hôm nay chắc cũng không tiến triển được gì với cậu ta đâu, để hôm nào có cơ hội tốt thì tìm em để em giải thích với cậu ta nhé.”

“Thật không?”

Ánh mắt tha thiết kia thật sự khiến cho Phác Xán Liệt không đành lòng nói cho cậu biết, anh chỉ nói dối em vậy thôi! Nhiều chuyện như vậy, ngày nào ai mà nhớ được, cũng không phải muốn làm khó đến mức bắt người ta phải mở tiệc rượu đến nhận tội đâu.

Phác Xán Liệt mơ mơ hồ hồ ậm ừ vài câu an ủi Hoàng Tử Thao, sau đó lại chạy nhanh vài bước, bắt gặp Ngô Diệc Phàm đang nhíu mày chờ anh. “Có chuyện gì để nói đâu, nói cái gì lâu như vậy?”

“Cũng trưởng thành hơn đứa nhỏ kia, lại làm học trưởng, làm thần tượng, cậu làm vậy là không hợp tình hợp lý đâu.”

“Thần cái gì mà tượng chứ. Mũi của tôi rất đau đó!”

Ngày hôm sau Ngô Diệc Phàm soi gương xong liền không chịu đi học, bởi vì theo như anh nói thì trên mũi có vệt máu đọng, nhìn không ra người nữa. Xán Liệt nhìn đến nửa ngày càng nhìn lại càng thấy mơ hồ, cái gọi là vệt máu đọng kia, thực ra chỉ nửa mờ nửa tỏ, nhìn mãi cũng không thấy được. Nhìn đến mất kiên nhẫn cũng không ra liền bắt đầu mắng chửi người khác : Trong lòng cậu mới có bệnh đó!

“Sao lại nhìn không thấy được! Rõ như vậy mà!”

“Muốn bỏ tiết thì nói thẳng ra.”

“Xin hộ cho tôi đi, rồi buổi trưa mang cho tôi một hộp cơm, hai ngày nữa tôi cũng không muốn ra khỏi phòng.”

Xán Liệt ném cho anh một ánh mắt xem thường sau đó bước xuống lầu, mới đi xuống dưới lại nhìn thấy Hoàng Tử Thao đứng quanh quẩn ở đó. Anh muốn tránh cũng không kịp, Hoàng Tử Thao thấy anh liền giống như thấy người thân mà bổ nhào về phía trước “Học trưởng đâu? Sao không xuống cùng với anh?”

“Này này này, tôi cũng là học trưởng mà phải không?”

“Chào học trưởng! Học trưởng đâu?”

Đứa nhỏ này sao có thể ngốc như vậy được? Phác Xán Liệt vội vàng đi học. Nói Ngô Diệc Phàm thân thể không khỏe, đang ngủ, kêu cậu đừng làm phiền anh ta.

Nói cho hết lời mới nhận ra mình đã nói sai rồi. Hoàng Tử Thao kinh sợ mà mở tròn mắt nhìn “Trong người không thoải mái à!”

“Không phải do cái mũi… Ây, anh cũng không biết nên nói thế nào nữa.” Chẳng lẽ muốn anh nói cậu biết, thần tượng của cậu là làm biếng để trốn học sao? “À như thế này nhé, hiện tại em cứ về trước đi, có tiết thì vào học, không có thì đi chơi, đến giữa trưa, em qua căng-tin mua một phần cơm rồi mang lên cho cậu ta, được không ? Phòng 403, đừng đi nhầm đấy.”

“Dạ, được!” Hoàng Tử Thao gật mạnh đầu. Phác Xán Liệt cũng rất nhanh mà chuồn mất, vừa đi vừa đối với sự linh hoạt của mình mà giơ cao ngón tay cái, như vậy tới trưa cũng không cần phải chạy đi đưa cơm giúp tên khốn kia nữa, thật tốt. Còn chuyện Ngô Diệc Phàm khi nhìn thấy Hoàng Tử Thao sẽ phản ứng ra sao hay thấy không thoải mái thế nào, anh cũng không xen vào nữa.

Giữa trưa Hoàng Tử Thao mang hộp cơm từ căng-tin đến gõ cửa phòng 403, không thấy ai ra mở, lại đẩy một chút, liền đẩy ra được. Ngô Diệc Phàm đang đeo tai nghe xem phim, dù đưa lưng về phía cửa nhưng cũng vẫn mơ hồ cảm giác được có người tới mà quay đầu lại nhìn.

Không nghĩ tới sẽ nhìn thấy Hoàng Tử Thao, liền hoảng sợ nói “Sao lại là cậu?”

Đeo tai nghe khiến cho bản thân anh khó điều chỉnh được âm lượng của mình, một tiếng kêu kia vô cùng vang vọng. Khiến cho Hoàng Tử Thao sợ đến giống như đứa nhỏ phạm lỗi, chỉ biết ôm hộp cơm mà lui về một bên.

Ngô Diệc Phàm bỏ tai nghe xuống rồi ném lên trên bàn “Cậu tới làm gì?”

“Học trưởng kia nói anh trong người không khỏe, kêu em mang cơm cho anh…”

Phác Xán Liệt! Cậu lười một chút cũng không chết phải không!

Nhìn vẻ mặt mất hứng của Ngô Diệc Phàm, Hoàng Tử Thao vội vàng đem hộp cơm đặt lên bàn cho anh, sau đó lại vội vàng lùi hai bước đứng lại chỗ cũ. Đứng cũng vô cùng ngay ngắn, Ngô Diệc Phàm nhìn thấy liền muốn cười.

Cầm lấy đũa, mở hộp cơm, lại nghe Hoàng Tử Thao hỏi “Học trưởng có thấy khá hơn chút nào không?”

“Ừ” Ngô Diệc Phàm một bên trả lời qua loa, một bên lại đem miếng cá trong thịt kho tàu lấy ra.

“Học trưởng không ăn cá à?”

“Ừ”

Ngô Diệc Phàm ăn hai miếng cơm, lại đưa mắt nhìn vẻ rối loạn trên mặt Hoàng Tử Thao “Lại làm sao vậy?”

“Quá lãng phí rồi… em cũng vừa mới ăn cái này, ăn rất ngon mà.”

“Ngon thì cậu ăn đi, tôi không đụng tới, vẫn còn rất sạch sẽ.” Nói xong Ngô Diệc Phàm tìm được một đôi đũa duy nhất còn mới đưa cho Hoàng Tử Thao, “Ngồi xuống ăn đi.”

Hoàng Tử Thao nửa đùi ghé vào trên ghế, giống như đối với thiện ý của Ngô Diệc Phàm không gì có thể chắc chắn được, cho nên tùy thời cũng có thể chạy trốn được.

Ngô Diệc Phàm tháo nắp hộp cơm xuống, đem thịt cá bỏ lên trên cho Hoàng Tử Thao. Mà Hoàng Tử Thao ngay cả ăn cũng vô cùng cẩn thận, vừa ăn vừa dò xét nét mặt của Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm quyết định sẽ phải dạy bảo lại đám fan não tàn của mình một chút, để lâu như vậy cũng không được, anh cũng không có khả năng chịu đựng loại tình trạng này đâu.

“Hoàng Tử Thao phải không?”

“Vâng ạ.”

“Đến tìm tôi làm gì?”

“Giải thích thôi, anh vẫn còn chưa tha thứ cho em mà.”

“Thực ra, tôi như thế này, cũng chỉ là gương mặt đẹp trai một chút, vóc dáng cao ráo một chút, học hành tốt một chút, còn lại các phương diện khác cũng không có gì đặc biệt. Có từng nghe qua một câu này chưa? Đừng lưu luyến anh, anh chính là huyền thoại.”

Hoàng Tử Thao cả đầu đều cảm thấy mờ mịt.

“Mấy đứa nhỏ các cậu đấy, cả ngày chạy theo ngôi sao đuổi tới biến thành thói quen luôn, ngay cả tôi chỉ là người thường, cũng bị các cậu nhào nặn. Khoảng cách sinh ra cái gì đẹp đẽ một chút đều không đáng tin, hiểu không? Muốn tiếp cận cũng chỉ là khoảng không thôi, cậu xem Phác Xán Liệt có biến tôi thành thần tượng không? Không có đúng không! Cậu ta mỗi ngày không phỉ nhổ tôi một trăm lần tôi đã thấy biết ơn rồi. Cho nên, cậu cũng đừng biến chuyện này thành cơ hội tiếp cận tôi, bản thân cậu cũng rất nổi tiếng đó, tôi cũng biết đến cậu mà. Nói như vậy, có hiểu chưa?”

“Không hiểu…”

“Ý nói tôi là một người bình thường, đừng xem tôi là thần tượng. Chuyện này cũng nhiều rồi, mãi cũng không dứt sao.”

“Không có, em không xem anh là thần tượng!” Hoàng Tử Thao vội cuống lên.

Ngô Diệc Phàm vừa đưa vào miệng nửa miếng cơm liền nuốt không trôi. Đứa nhỏ này quả thực không hiểu chuyện nha! Sốt ruột muốn thanh minh như vậy, là không nghĩ đến cảm nhận của anh hay sao?

“Em có biết anh, mọi người cũng đều biết anh. Ngày hôm qua lúc em nghịch côn, nhìn thấy anh, trước kia tuy rằng từng nhìn thấy anh, nhưng cũng không được gần như vậy. Hôm qua thấy rất gần, quả nhiên là rất đẹp trai, em hơi hoảng sợ, nên, nên mới để côn tuột khỏi tay…”

Mặc dù có nói “đẹp trai”, nhưng một chút cũng chữa không khỏi chuyện Ngô Diệc Phàm bị nói là “Em không xem anh là thần tượng.” “Em chỉ là biết đến anh mà thôi”, lời này quả thực đã xúc phạm đến tận tâm hồn rồi. Cũng không phải cái gì đặc biệt, chỉ là… tự mình đa tình rất mất mặt đó có phải không?

Hai ngày, cái người ngốc ngốc nghếch nghếch tên Hoàng Tử Thao làm cho cảm giác mất mặt quay trở về với anh đến hai ngày đó có được không!

Ngô Diệc Phàm đen mặt hung hăng cắn một miếng cà pháo, Hoàng Tử Thao trong lòng buồn bực ăn không thấy vị mà nuốt một miếng cá trong thịt kho tàu. Học trưởng lại mất hứng, quả thực làm cho người ta lo lắng không yên.

“Cái kia chắc cũng là… thần tượng mà.” Hoàng Tử Thao nịnh nọt nói “Học trưởng, anh là thần tượng của em!”

Đây là dỗ đứa nhỏ ba tuổi sao? Ngô Diệc Phàm thực sự bực tức đến sắp bốc cháy rồi, nhưng anh vẫn nhẫn nhịn lại. cuối cùng cũng nhịn không được mà vỗ mạnh đôi đũa lên trên mặt bàn. Hoàng Tử Thao sợ tới run rẩy, sửng sốt đến giống như tượng đá mà đứng im tại chỗ một lúc lâu. Ngô Diệc Phàm nghĩ đến chuyện mình dọa cho người kia sợ, trong tâm cũng có chút không đành lòng, vừa định cầm đũa lên, lại thấy Hoàng Tử Thao vừa khó chịu vừa làm động tác nuốt xuống, sau đó lại giống như tìm đường chết mà ho vài cái, rồi lại nuốt, cuối cùng cậu liền bi ai mà ngầm đưa ra kết luận “Hóc xương cá rồi.”

Bị phòng y tế từ chối chữa trị nên Hoàng Tử Thao đành đi theo Ngô Diệc Phàm tới bệnh viện. Bác sĩ khoa tai mũi họng điều trị cho Hoàng Tử Thao nói “A.” Hoàng Tử Thao liền “A.”

Ngô Diệc Phàm ngồi bên cạnh phiền não tự gõ lên đầu mình. Chuyện này sao có thể xảy ra được chứ? Ngày hôm qua bản thân mình bị câu ta đập vào mũi, hôm nay lại phải đưa cậu ta đến bệnh viện gặp bác sĩ, này chính là thói đời sao.

Bởi vì rút xương ra khiến cho Hoàng Tử Thao cảm thấy thoải mái, nên cậu liền đi theo phía sau Ngô Diệc Phàm đang không nói một lời mà không ngừng nói này nói nọ, quan trọng nhất cũng chỉ có một câu “Học trưởng, em mời anh ăn cơm nha.”

“Không ăn!” Ngô Diệc Phàm bực bội ném lại cho câu hai chữ. Tôi còn dám ăn cơm của cậu sao? Tôi với cậu bát tự trái ngược, ăn cơm của cậu, còn không phải tự đào mồ chôn mình bán đi nửa cái mạng à.

Không đúng, cơm vừa mới ăn không phải là do cậu ta trả tiền sao? Phải nhanh chóng thanh toán cho người kia.

Nhưng Hoàng Tử Thao lại sống chết không nhận tiền của anh “Chỉ có một chút tiền thôi mà, em không cần lấy lại đâu.”

Ngô Diệc Phàm vẫn cứng rắn đưa cho cậu hai mươi đồng “Cứ nhận lấy đi, nói nhiều cũng không nhiều, mà ít cũng không ít.”

Mắt thấy sắp bước tới cổng trường. Hoàng Tử Thao trong lòng nhớ tới một câu liền lẩm bẩm nói ra một câu “Học trưởng. Anh thật sự là thần tượng của em mà.”

“Hoàng Tử Thao!” Ngô Diệc Phàm nắm tay lại giơ lên trước chóp mũi Hoàng Tử Thao, khiến cho đứa nhỏ kia phút chốc liền lộ ra vẻ mặt sợ hãi, “Cậu còn dám phun ra hai chữ thần tượng, thêm một lần nào nữa, là tôi đánh cậu đấy.”

“A… em tưởng là học trưởng thích nghe.”

Ngô Diệc Phàm hứng gió đến rơi lệ, hận không thể ngửa mặt lên trời mà hét một tiếng kêu dài. Ông trời ơi! Mau đem tên khắc tinh này mang đi đi.

“Phác Xán Liệt! Ngày mai tôi sẽ đi học! Cũng sẽ tự mình xuống căng-tin! Xem như cậu lợi hại đi!”

Đến khi bị Hoàng Tử Thao chặn lại một lần nữa, Ngô Diệc Phàm quả thực rất muốn bật khóc. Trong tay cậu ta còn cầm cái gì đó! Rốt cuộc là cái gì vậy!

“Học trưởng!” Hoàng Tử Thao vô cùng vui mừng mà chào đón “Hai túi khoai tây chiên này cho anh ăn đấy.”

“Tôi khi nào nói muốn ăn loại thức ăn trẻ con này!”

“Là hôm qua giúp anh mua cơm, anh lại đưa cho em nhiều tiền như vậy, cũng không chịu nhận về, nên em liền đi mua hai bịch khoai chiên cho anh đó.”

Tôi là phong vân học trưởng Ngô Diệc Phàm, mỗi lời nói ra đều tỏa ra vẻ cao phú soái, ai thèm so đo mấy đồng tiền với cậu chứ, cậu là ngại tôi chưa đủ mất mặt sao? Bên cạnh đã có người dừng lại xem, còn khúc khích cười. Ngô Diệc Phàm cũng hoàn toàn mất kiên nhẫn “Hoàng Tử Thao, cậu đừng đến làm phiền tôi nữa có được không!”

Hoàng Tử Thao thu lại vẻ mặt tươi cười bày ra vẻ hoảng sợ, cậu nói “Được”. Người nọ một bên vừa nói “Được”, một bên vừa lùi lại phía sau. Ngô Diệc Phàm cũng hung hăng nhíu mày lại, cậu liền nhảy dựng lên mà chạy đi thật xa.

Sau đó cũng có một khoảng thời gian thoải mái mà không chạm mặt Hoàng Tử Thao, đại khái là ở trên người cậu ta hao tổn rất nhiều sĩ diện, Ngô Diệc Phàm cũng tạm thời không buông bỏ được, cho nên lâu lâu vẫn còn nhớ tới người kia.

Một ngày Xán Liệt trở về nói anh ta gặp được Hoàng Tử Thao, Hoàng Tử Thao hỏi học trưởng gần đây sống có tốt không, có còn tức giận hay không.

“Một hơi của tôi cũng không dài như vậy, còn có thể bực đến giờ sao.” Ngô Diệc Phàm quay đầu thản nhiên nói.

“Cậu ta nhiều lần để ý cậu có tức giận hay không, chắc là thích cậu rồi nhỉ?”

“Đừng đùa. Nói thần tượng gì đó đều sống chết phải thanh minh, sao mà thích tôi được.”

“Không phải thần tượng, là đối tượng thầm yêu mến đó. Ha ha ha ha.”

“Cậu muốn ăn đòn sao.”

“Thực ra cậu ta bộ dạng cũng không tồi, tính cách cũng rất đáng yêu. Cậu phòng không nhà trống lâu như vậy, hay là nghĩ đến cậu ta một chút xem?”

“Đáng yêu chỗ não chứ! So với cậu còn thấy đáng ghét hơn, chi bằng tôi để ý đến cậu thì hơn đó!”

“Không được! Tôi chỉ một lòng với Tiểu Bạch thôi.”

Gần đây Xán Liệt cùng Tiểu Bạch nhà cậu ta gương vỡ lại lành, lửa tình bốc cao, mỗi ngày đều phải chạy đi tìm vợ bé nhỏ của mình, mỗi ngày đều chỉ thấy được đầu không thấy được đuôi. Khiến cho Ngô Diệc Phàm cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ cùng đố kị, hơn nữa bản thân quả nhiên vô cùng trống rỗng lạnh lẽo.

Còn có, Tiểu Bạch kia là một cậu con trai.

Không bao lâu, Ngô Diệc Phàm cũng tự mình gặp phải Hoàng Tử Thao. Hoàng Tử Thao giật mình nhìn anh, thoạt nhìn là mười phần muốn bỏ chạy, những lại sợ vội vã chuồn đi thì thất lễ, cho nên chỉ đứng mỗi chỗ do dự không yên. Chờ đến khi Ngô Diệc Phàm mở miệng, một chữ cũng không nói ra, đột nhiên lưỡng lự lại ngay lập tức biến thành quyết đoán, chạy trốn còn nhanh hơn thỏ.

Ngô Diệc Phàm cứng họng đứng im tại chỗ, bực tới thở cũng không ra.

Chạng vạng Ngô Diệc Phàm đi xung quanh tìm Hoàng Tử Thao, cuối cùng cũng bắt được cậu từ phòng tập bước ra. “Chạy cái gì mà chạy. Cậu có hiểu phép tắc gì không đấy?”

“Không phải là anh không muốn nhìn thấy em sao…” Hoàng Tử Thao cúi đầu lúng túng nói “Học trưởng tìm em có chuyện gì?”

Phải rồi, tìm cậu ta làm gì? Bản thân Ngô Diệc Phàm cũng không biết… Đại khái buổi sáng thấy cậu ta chạy đi như vậy, làm cho anh một hơi bị chặn ở ngực thở cũng không ra, làm thế nào cũng phải tìm được cậu hỏi cho rõ mới nuốt trôi được.

“Khoai tây chiên đâu?”

“Ăn… ăn luôn bây giờ…”

“Vậy cậu mời tôi ăn cơm đi, cậu cũng nói là muốn mời mà.”

“Em hôm nay tới đây, chỉ có quần áo để thay, không mang hộp cơm cũng không mang tiền. Thật đó!” Hoàng Tử Thao sốt ruột, gấp đến độ sắp mở miệng thề thốt “Ngày mai được không, ngày mai em nhất định sẽ không quên mang theo.”

“Tôi mời cậu đi ăn.”

“Dạ?” Vẻ mặt Hoàng Tử Thao rõ ràng là không thể tin được.

“Mau thay quần áo rồi đi theo tôi.”

Vào ăn cơm ở cửa hàng bên cạnh trường. Ngô Diệc Phàm gọi cá, Hoàng Tử Thao nói học trưởng không phải không thích ăn cá sao? Bị Ngô Diệc Phàm liếc mắt một cái, liền không dám nói thêm gì nữa. Ở trước mặt học trưởng nói cái gì cũng thành không đúng rồi.

Ăn xong Ngô Diệc Phàm kêu Hoàng Tử Thao cùng anh đi mua quần áo, lúc mặc thử, Hoàng Tử Thao đối với cái gì cũng đều nói rất đẹp trai, một chút đề xuất ý kiến cũng không có. Ngô Diệc Phàm cái gì cũng không mua được đành phải nói sẽ quay lại sau.

“Học trưởng, thực ra cái áo màu lam kia…”

Cũng đã cách cửa hàng đến mấy đoạn đường, cậu nói còn ý nghĩa gì chứ! Ngô Diệc Phàm liền cắt ngang “Ngậm miệng!” Hoàng Tử Thao cũng rất nhanh liền không nói nữa.

Ngô Diệc Phàm nhịn không được cười ra tiếng “Cậu thật là… gọi tôi Ngô Diệc Phàm đi.”

“Học trưởng…”

“Nghe không hiểu lời của tôi sao?”

“Ngô Diệc Phàm!”

“Đừng bất thình lình gọi vậy chứ!” Ngô Diệc Phàm vỗ trán.

Hoàng Tử Thao lại vô cùng vui vẻ, trên đường đi cũng tỏ ra hoạt bát vô cùng, thì thì thầm thầm mãi không yên. Ngô Diệc Phàm một chút cũng không hiểu được, cậu tại sao lại có thể nói nhiều như vậy, nhưng thực ra, cũng không thấy khó chịu.

Có được thuốc nhuộm, Hoàng Tử Thao liền tự mình quyết định mở luôn xưởng nhuộm, phong vân học trưởng Ngô Diệc Phàm cũng theo đó có thêm một cái đuôi. Mà Hoàng Tử Thao xưa nay vẫn bám người rất chặt, khoa Thể dục cùng khoa Kĩ thuật cách nhau khá xa. Nhưng Hoàng Tử Thao ba ngày nay đều chạy qua chạy lại hai bên để đến chỗ Ngô Diệc Phàm. Bạn cùng lớp với Ngô Diệc Phàm cũng hay chọc cậu giống như là bạn gái của anh.

Nhưng Ngô Diệc Phàm sao có thể có bạn gái được, anh chính là chỉ có bạn trai mà thôi.

Phác Xán Liệt trêu đùa Hoàng Tử Thao “Cậu sao cứ phải một ngày chạy qua chạy lại chỗ này đến ba lần vậy?”

“Em thích học trưởng.” Hoàng Tử Thao cũng vô cùng thật thà nói.

Ngô Diệc Phàm đương nhiên hiểu được Hoàng Tử Thao nói thích kia chỉ là một kiểu thích đơn thuần. Mà lại vì hiểu rất rõ nên càng thấy khó chịu, tôi ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, đường đường là một nam tử hán… Cậu dựa vào cái gì mà không động lòng. Nhưng thật ra Ngô Diệc Phàm lại chính là người tâm tư xao động, toàn bộ đều là vì Hoàng Tử Thao khác người kia, Hoàng Tử Thao cứ đấu đá lung tung mà khắc sâu vào trong cuộc sống của anh.

Dẫn dắt từng bước, còn nhiều lần ám chỉ, nhưng mặc kệ Ngô Diệc Phàm làm cái gì, Hoàng Tử Thao cũng không hiểu được. Khiến cho Ngô Diệc Phàm thấy vô cùng mất mát lại có cảm giác phạm tội, giống như mình đang dụ dỗ đứa nhỏ chưa biết gì. Nếu Hoàng Tử Thao là người thông minh, như vậy chuyện này cũng sẽ trở nên đơn giản hơn, phải không, nhưng chỉ có một chuyện, chính là cậu rất không thông minh. Bởi vì không thông minh như vậy cho nên mới đáng yêu không phải sao?

Qua trưa, ánh mặt trời nghiêng ngả chiếu xuyên qua phòng vẽ tranh, Ngô Diệc Phàm đứng trước bức tranh mà anh mãi cũng không vẽ ra được hình khối. Hoàng Tử Thao ở sau lưng anh học từ mới, kêu rằng thi giữa kì đối với cậu mà nói thực sự không dễ dàng gì, bởi vì cậu không thích môn tiếng Anh một chút nào.

Khuôn mặt Hoàng Tử Thao bởi vì buồn bực mà khẽ nhíu lại, môi mấp máy, hết lần này đến lần khác thấp giọng đọc lại từ mới cùng bảng chữ cái.

Ngô Diệc Phàm nói, nếu lần này cậu thi đỗ anh sẽ thường cho cậu.

Hoàng Tử Thao một chút cũng không tỏ ra vui mừng, đại khái cũng đoán được mình sẽ không lấy nổi quà của Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm vươn tay xoa đầu cậu “Đừng vậy mà, cái này thực ra cũng không khó.”

“Đối với anh đương nhiên là không khó, thành tích của anh tốt như vậy.” Hoàng Tử Thao mếu máo nói, “Anh có thể nói cho em biết, anh tại sao năm nào cũng nhận được học bổng không? Em cũng không thấy anh quá chăm chỉ mà.”

“Ha, đây là em đang khen ngợi hay phê bình anh vậy?”

“Bái phục anh đó.”

“Có thể vào được trường này học mà không gặp khó khăn gì, em cũng vậy thôi.”

“Em không giống mà, em là học sinh lớp năng khiếu.”

“Vậy không phải là rất giỏi sao? Kĩ thuật cũng là một môn nghiên cứu, lời này chắc em cũng từng nghe qua rồi chứ?”

“Dạ.”

“Vậy cứ theo đó mà làm thôi.”

“Nhưng mà em muốn giống như anh cái gì cũng có thể làm được.”

Ngô Diệc Phàm bỏ bút vẽ ra, ngồi xổm xuống trước mặt Hoàng Tử Thao “Vậy em nói xem, anh tốt như thế nào?”

“Đẹp trai, thông minh. Ừm, ban đầu cảm thấy tính tình rất xấu, nhưng mà hiện tại lại thấy rất tốt.”

“Còn gì nữa?”

“Còn có, rất nhiều cô gái thích anh.”

“Em thấy hâm mộ sao?”

“Có cậu con trai nào mà không hâm mộ chứ, ai mà chẳng muốn làm nam thần. Phải rồi, sao anh lại chưa có bạn gái?”

“Anh sao phải có bạn gái, trái tim anh cũng không thể chứa được nhiều cô gái như vậy.”

“Ha ha ha, cũng phải, làm bạn gái của anh nhất định sẽ rất hạnh phúc, các cô gái khác nhất định sẽ đố kỵ.”

Ngô Diệc Phàm nửa người trên liền đứng thẳng, dùng hai cánh tay nắm lại trên người Hoàng Tử Thao, tạo thành tư thế nửa vậy lấy cậu, mặt đối mặt mà vượt qua khoảng cách an toàn. “Em cũng hiểu được là sẽ rất hạnh phúc sao? Vậy em có muốn trở thành bạn gái của anh không?”

Hoàng Tử Thao cười ha hả “Nhưng mà em không phải là con gái.”

“Bạn trai cũng được mà!”

“Anh cũng không phải là con gái!”

Thâm tình của Ngô Diệc Phàm trong chớp mắt liền bị biến thành giống như có bệnh thần kinh. Anh nhìn thấy Hoàng Tử Thao cười đến lưng cũng sắp bốc ra khói, bản thân anh cũng muốn tức giận đến lưng bốc khói rồi.

Người không động lòng là Hoàng Tử Thao khiến cho người đã động lòng là Ngô Diệc Phàm cảm thấy vô cùng buồn bã. Phác Xán Liệt nói, anh như vậy mà không hiểu chuyện, anh rõ ràng có thể trực tiếp đem cậu ấy đẩy ngã xuống giường mà không cần tính toán gì không phải sao?

“Cậu có trí tuệ không đó!” Ngô Diệc Phàm vươn tay gõ lên đầu Phác Xán Liệt “Tôi là loại người thô bạo như vậy à? Còn nữa, cậu cho rằng tôi có thể đánh thắng được em ấy sao?”

Tình cảm cùng sức mạnh đều không thể đánh bại, tốt nhất vẫn nên để lại cho mình một đường sống!

Ngô Diệc Phàm ép không được lửa giận đều nghẹn ra thành hạt mụn. Hoàng Tử Thao lấy đầu ngón tay chạm lên cái mụn của anh nói “Ây, mụn của anh to thật, ha ha”

Ha ha em gái em đó!

Tháng sáu Hoàng Tử Thao tham gia thi giữa kì, đến tháng tám thì có bảng thành tích, sống chết cũng không dám đi xem, bị Ngô Diệc Phàm ở trên QQ tỏ ra khinh thường. Ngô Diệc Phàm đành kêu cậu gửi số thứ tự cùng những thứ khác qua, sau đó giúp cậu đi kiểm tra.

Kết quả là qua.

Vừa nghe đến mình thi đỗ, Hoàng Tử Thao nháy mắt đã khí huyết sôi sục “Anh nói là sẽ thường cho em đó!”

“Mang em cùng đi du lịch có được không? Mấy hôm nữa em không cần đi học mà? Anh cũng vừa nhận được học bổng, anh mời em.”

Để cho Hoàng Tử Thao chọn địa điểm, cậu cũng rất có lương tâm mà chọn khu đất cách trường học không xa lắm. Cậu ngượng ngùng nói đã xài tiền của Ngô Diệc Phàm, còn có thể đi chơi được hai ngày một đêm như vậy đã là rất mãn nguyện rồi.

Ngô Diệc Phàm một chút cũng không bằng lòng với chủ ý của Hoàng Tử Thao, hai người trẻ tuổi mà phải tới khe suốt câu cá còn nán lại tận hai ngày giống như hưởng thú nông nhàn, như vậy có gì vui. Lang bạt nay đây mai đó còn có chút kích thích hơn, hơn nữa càng kích thích hơn chính là buổi tối bọn họ có thể ở chung một chỗ.

Rốt cuộc lại biến thành thế này đây? Ngô Diệc Phàm chuyện gì cũng chưa làm, thực ra anh cũng không dám làm. Đặc biệt đối với Hoàng Tử Thao chẳng chút đề phòng bộ dáng lúc nào cũng đơn thuần tinh khiết kia, anh dù có chút hưng phấn cũng bị cậu diệt sạch.

Nhiệt huyết đều bị trọng trách dìm xuống dưới, đời người quả nhiên lạnh lẽo như tuyết.

Hai người cùng đi du lịch, nhưng lại chỉ có một mình Hoàng Tử Thao là vui vẻ từ tận đáy lòng. Tâm sự của Ngô Diệc Phàm tỏa ra ngày càng nhiều, dọc đường đều cảm thấy được anh là đang không vui. Trên đường về, Hoàng Tử Thao cuối cùng cũng phá hiện ra anh không tập trung, liền hỏi anh làm sao vậy.

“Không sao.” Ngô Diệc Phàm cố chấp nhìn phong cảnh lướt qua ngoài cửa sổ xe.

“Có gì thì nói, đừng giống con gái như vậy.” Hoàng Tử Thao không ngừng lảm nhảm bên tai, quả thực vô cùng đáng ghét.

Ngô Diệc Phàm quay đầu trừng mắt với cậu “Đừng hỏi, anh mà nói thật, sợ thằng em sẽ bi thương đến dậy không nổi mất.”

“Sao mà không cho em biết? Em lại chọc anh giận à? Anh nói xem! Nói đi…”

Nếu đã như vậy tôi đây sẽ không khách khí nữa “Anh thích em.”

Ngô Diệc Phàm cảm giác được tuy rằng mình nói rất nhỏ nhưng lại vô cùng nghiêm túc. Cho nên Hoàng Tử Thao đang giống như trước đây mà vui vẻ cười đến chết là loại ý tứ gì?

Ngay cả tức giận cũng thấy lười, Ngô Diệc Phàm đành nhắm mắt lại giả bộ ngủ, nhưng tiếng cười hì hì của Hoàng Tử Thao mãi vẫn không chấm dứt còn liên tục chảy vào lỗ tai anh. Cảm giác một đoạn tình cảm chân thành của mình bị lăng nhục, Ngô Diệc Phàm liền trở nên vô cùng nóng nảy, anh mở mắt, đánh một cái vào khuôn miệng đạng hi hi cười của Hoàng Tử Thao. Xuống tay cũng không mạnh, chẳng qua chỉ có đầu ngón tay quét qua một chút, nhưng lại kèm theo ánh mắt tức giận, khí thế rất hung ác. Hoàng Tử Thao liền ngây ngẩn cả người.

Ngô Diệc Phàm lại một chút cũng không thấy áy náy.

Hai ngày nữa mới tới lúc khai giảng, phòng ngủ chỉ còn lại một mình Ngô Diệc Phàm. Từ lúc đi du lịch về, anh liền lập tức trở về phòng, một mình một người nằm đến tận lúc này.

Tin nhắn thoại liền vang lên một chút, là giọng nói của Hoàng Tử Thao. Hỏi anh có ăn cơm tối không, cùng đi ăn đi.

Giọng điệu vui tươi hớn hở, nghe là biết đã quên mất chuyện xảy ra ban sáng rồi.

Ngô Diệc Phàm cũng không trả lời cậu.

Qua hai mươi phút, Hoàng Tử Thao lại đến gõ cửa “Anh có ở bên trong không vậy, có muốn đi ăn cơm không?”

Ngô Diệc Phàm mở cửa, Hoàng Tử Thao liền bước vào hỏi “Không ăn cơm sao?”

Có thể hỏi chuyện trọng yếu hơn một chút được không? Ví dụ như anh thực sự thích em sao? Hay là anh sao lại thích em như vậy? Không thể cố tình giả bộ như vậy sao, lúc nào cũng chỉ biết có ăn cơm lại ăn cơm thôi!

Ngô Diệc Phàm bực tới đập lên cửa một cái, thanh âm rất lớn khiến Hoàng Tử Thao chợt hoảng sợ.

Cậu vừa khó hiểu vừa ngây thơ ngước mắt lên, sợ hãi hỏi “Anh rốt cuộc là bực tức chuyện gì vậy…”

“Ông đây thích em, em nghe không hiểu sao!” Ngô Diệc Phàm trong lòng tự hỏi bao nhiêu trường thành của tôi đâu? Phong độ của tôi ở chỗ nào rồi? Tôi sao lại có thể bị đứa nhỏ này bức đến phải bùng phát mà thổ lộ như vậy chứ.

“Cái gì… thích… thích sao…” Hoàng Tử Thao liều mạng chớp mắt, chuyện này nhìn cũng có thể đã hiểu được nhưng bộ dạng rõ ràng là không thể tin nổi.

“Đúng vậy chính là thích.” Ngô Diệc Phàm mất đi toàn bộ kiên nhẫn thăm dò, một tay kéo Hoàng Tử Thao ôm vào trong ngực, cúi đầu hướng về phía môi cậu.

Hoàng Tử Thao chớp mắt càng nhanh, lông mi run rẩy, cả người đều run lên.

Ngô Diệc Phàm vừa định không làm, nhưng đâm lao thì phải theo lao, đơn giản là thừa thắng xông lên, cúi xuống càng thêm sâu mà hôn lên, nhưng bất ngờ lại bị Hoàng Tử Thao dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng.

“Em…” Ngô Diệc Phàm đau đến gập cả lưng, Hoàng Tử Thao thừa lúc anh buông lỏng tay, liền mở cửa mà chạy trốn mất dạng.

“Em… em tính giết người sao…” Ngô Diệc Phàm cả thể xác và tinh thần đều bị tổn thương, kiêu ngạo cũng bị quét sạch, đi đến bên giường cũng khóc không ra nước mắt. Hoàng Tử Thao chỉ có một mình em thôi đó, em có phải quên mình không phải đang ở trong phòng tập không, em làm vậy mưu sát có biết không!

Bị cự tuyệt, còn là cự tuyệt đến đau đớn thảm hại như vậy. Nghĩ lại lúc trước mình cùng Phác Xán Liệt nói một câu “Cậu cảm thấy tôi có thể đánh thắng được em ấy sao?” Đích thực là một lời nguyền. Lúc này bị một chiêu chế ngự, Ngô Diệc Phàm vừa thất bại vừa thương tâm đã không còn muốn nghĩ đến chuyện gì nữa.

Nửa đêm, người thất tình một mình ngồi trong phòng ngủ lạnh lẽo mà ăn mì, bụng vẫn còn cảm thấy âm ẩm đau. Có còn dám đổi lại nhiều khổ sở hơn nữa không.

Mấy hôm sau Phác Xán Liệt quay về, chăm chú nhìn Ngô Diệc Phàm đến nửa ngày mới đưa ra kết luận: dường như đã trải qua một đoạn nhân sinh đau thương đến thê thảm rồi.

Ngô Diệc Phàm cũng không muốn đôi co với Phác Xán Liệt, một đoạn đời này, nếu như sau đây anh quyết định viết hồi kí cũng sẽ đem nó lau cho bằng sạch.

Phác Xán Liệt cũng không phải người ngu ngốc, chỉ qua hai ba ngày, anh đã biết được Ngô Diệc Phàm buồn bực mấu chốt là ở chỗ nào. Tên bám dính Hoàng Tử Thao kia mấy ngày cũng không xuất hiện, chuyện này quả thực là phản khoa học mà.

Anh hỏi Ngô Diệc Phàm “Tỏ tình bị cự tuyệt?”

Ngô Diệc Phàm lườm anh một cái.

“Người anh em, thôi quên đi.” Phác Xán Liệt khoác vai anh, “Đã thử qua cũng là không khiến mình hối hận rồi, khắp vùng trời này có nơi nào là cỏ cây không mọc chứ.”

Được rồi. Coi như là hết hi vọng đi.

Chính là không phải cứ nói quên là có thể quên được. Bên tai không nghe tiếng người kia cằn nhằn, sao có thể trở nên tĩnh mịch cũng lạnh lẽo đến khó có thể nhẫn nại được như vậy. Đôi lúc trở lại phòng vẽ tranh, vẫn là theo bản năng mà quay đầu, nhìn xem có phải đứa nhỏ kia vẫn còn vừa ngoan ngoãn lại vừa khổ não ngồi ở phía sau hay không.

Hoàng Tử Thao một đường côn đập vào cuộc sống của anh, lại một cước rời khỏi vận mệnh của Ngô Diệc Phàm. Tiếp đón đau đớn, mà rời bỏ cũng đớn đau, trở thành thói quen khiến một người đang tồn tại mà không có người kia ở đó, đến sau này cũng sẽ vĩnh viến trở thành một nỗi đau.

Rất nhanh cũng đã qua bốn tháng không nhìn thấy người kia. Một cái vườn trường to như vậy, thì ra cũng có thể không gặp lại được nữa.

Mùa thu qua đi, mua đông lại tới. Ban đêm tuyết rơi một trận lớn, phủ lên toàn bộ vườn trường một màu trắng xóa. Phác Xán Liệt sáng sớm liền đứng cạnh cửa sổ mà gọi điện cho Tiểu Bạch của mình “Tiểu Bạch, sáng nay anh thức dậy, liền thấy toàn bộ thế giới đều là em đó.”

Cho tôi xin! Cả người đều nổi da gà rồi! Ngô Diệc Phàm khinh thường xoay người lại, tiếp tục ngủ.

Ngủ thẳng tới giữa trưa mới xuống căng-tin ăn cơm, trời quang, bên đường có một đôi nam nữ đang vừa ngốc nghếch mà chơi ném tuyết vừa liếc mắt đưa tình. Ngô Diệc Phàm một thân màu đen giống như bức tượng điêu khắc bước trên đường, không thèm đếm xỉa đến thế giới xung quanh cả người toát ra một luồng khí giống như chặt đứt mọi ý niệm trên đời.

Một quả bóng tuyết đập trúng bả vai của anh, giống như đập trúng một người gỗ, Ngô Diệc Phàm đang yên lặng cũng chưa từng có nhiều phản ứng, chỉ đứng lại, rút tay đang cho vào trong túi ra, phủi phủi bụi tuyết dính lại trên quần áo.

Ngày đó xuân về hoa nở, Hoàng Tử Thao ngây ngây ngốc ngốc trượt tay mà đập trúng mũi anh, hôm nay là một ngày đông tuyết phủ đầy, cậu lại ném trúng bả vai của anh. Quả nhiên là cao thủ, quả nhiên là nghiệt duyên.

Nhìn Hoàng Tử Thao đứng ở trước mặt mình, muốn nói cái gì lại nói không ra miệng, anh gật đầu nói “Anh biết em không phải cố ý làm vậy. Không sao đâu.”

Hoàng Tử Thao đang cắn môi lúc này mới khẽ mở miệng. Đột nhiên có cô gái nọ từ phía xa lại khó khăn bước qua làn tuyết mà đi đến, cô nhảy tới sau lưng Hoàng Tử Thao ôm lấy cánh tay cậu, hưng phấn ở trong tuyết dậm dậm chân “Đây là học trưởng Ngô Diệc Phàm sao! Đây thực sự là học trưởng Ngô Diệc Phàm sao!”

Ngô Diệc Phàm khóe miệng khẽ nhếch cúi đầu chào cô ta, ánh mắt ngược lại lưu luyến nhìn tới Hoàng Tử Thao, sau đó liền bước đi.

Buổi tối lúc tắt đèn, Ngô Diệc Phàm lại mở lớn mắt không ngủ được. Cũng đã qua bốn tháng rồi, Ngô Diệc Phàm, mày còn không chịu yên. Mày khó chịu cái gì chứ?

Di động bỗng vang lên, ánh sáng trên màn hình nhất thời chiến sáng một khoảng không tối đen như mực. Ngô Diệc Phàm cầm lên, là tin nhắn, từ Hoàng Tử Thao “Cô ấy không phải bạn gái của em.”

Ngô Diệc Phàm trả lời “Sao lại phải giải thích với anh.”

Hoàng Tử Thao không trả lời, Ngô Diệc Phàm cũng không hỏi lại.

Cuối kì bận rộn, Ngô Diệc Phàm đến ngoảnh đầu lại cũng không kịp, nước sôi lửa bỏng đều đổ hết vào kì thi này, sau đó thu dọn hành lý chuẩn bị về nhà.

Đóng lại va-li, Ngô Diệc Phàm ngồi trên giường gửi cho Hoàng Tử Thao một tin nhắn thoại “Em về nhà chưa?”

Hoàng Tử Thao rất nhanh đã trả lời lại “Vẫn chưa.”

“Ba giờ chiều nay anh đợi em ở phòng vẽ tranh.”

Lần này phải chờ một lát mới có người trả lời “Được.”

Tuyết đã sớm tan hết, cũng không tiếp tục rơi nữa. Ngoài cửa sổ cỏ cây cằn cỗi, trong phòng vẽ tranh cũng tĩnh mịch không một bóng người. Xung quanh là giá vẽ, rải rác có mấy bức tranh chì, mô hình kiến trúc, còn cả bút vẽ.

Hoàng Tử Thao tới đúng giờ, Ngô Diệc Phàm đưa cho cậu ly trà sữa ấm, kêu cậu ngồi.

Cậu không nhận trà sữa cũng không ngồi. Chỉ đứng ở đó, cho tay vào trong túi. Trầm mặc hồi lâu, cậu lại đột nhiên ngẩng đầu lên, giống như hạ quyết tâm nói “Hôm đó là em cố ý đó.”

Ngô Diệc Phàm hạ mắt, cũng không nói chuyện.

“Là em cố ý dùng bóng tuyết ném anh. Em muốn nói chuyện với anh, nhưng không biết nên nói gì…”

Ngô Diệc Phàm bước tới, nhìn Hoàng Tử Thao, nhẹ nhàng mà thở dài. Anh ôm cậu vào trong lòng, nói “Nên em nghĩ làm như vậy là tốt sao?”

“Em không biết…” Hoàng Tử Thao chôn đầu vào bả vai Ngô Diệc Phàm, thanh âm mơ hồ lại mềm mại, “Nhưng em mỗi ngày đều rất nhớ anh…”

Ngô Diệc Phàm nghiêng đầu hôn cậu. Trượt từ tai cho đến hai bên má rồi tới môi.

“Bây giờ đừng đá anh nữa đó.” Ngô Diệc Phàm ngậm môi Hoàng Tử Thao “Rất đau.”

Hoàng Tử Thao trả lời một tiếng “Ưm”, trong khoảnh khắc lại bị đầu lưỡi của Ngô Diệc Phàm tách miệng mà xông tới chặn lại, lúc cuốn lấy vừa tràn đầy cấp bách lại mang theo chút sợ hãi, chỉ một lát sau liền tiêu tan.

Anh thích em. Em cũng thích anh, có phải không?

_Toàn văn hoàn_

7 thoughts on “[Đoản văn] Anh là huyền thoại

  1. “Hoàng Tử Thao một đường côn đập vào cuộc sống của anh, lại một cước rời khỏi vận mệnh của Ngô Diệc Phàm.”
    Sao con bạo lực quá vậy hả Đào Đào TT TT

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s