[Đồng nhân văn] Nghe nói trên đời có đồng thoại – Phiên ngoại 1 : Người xem đồng thoại


Phiên ngoại thứ nhất: Người xem đồng thoại (Nghệ Hưng)

.

.

.

1. Vào một ngày mưa tháng mười, trận mưa to này tẩy sạch đi toàn bộ tình cảm thầm kín trong lòng Trương Nghệ Hưng, đến cuối cùng cũng nhìn ra được dù có tiếp tục yêu thích cũng chỉ có thể để cho nó trở thành bí mật. Anh không có dũng khí nói ra, nếu như có thể dứt bỏ được miệng đời, thì người nọ nhất định cũng chẳng muốn tiếp nhận.

Chuyện này gọi là thất tình sao? Trương Nghệ Hưng tự hỏi mình, chưa từng có được sao có thể gọi là mất đi đây? Nhưng trái tim vẫn có chút đau, là rất đau rất rất đau. Loại cảm giác kia xuyên qua khoảng không mà đâm sâu tới, gương mặt luôn tươi cười từ ngày còn nhỏ cho tới lúc trưởng thành của người nọ cũng thoáng lướt qua.

Ban ngày không dám biểu hiện điều gì, không muốn để người khác nhìn thấy vết thương trong lòng. Chống đỡ cả một ngày đến tối sau khi tắm rửa lên giường trùm chăn, cắn chặt răng mà ôm lấy chăn che qua đầu khóc tới cả người đều run rẩy. Lại sợ bạn cùng phòng nghe được, đến thanh âm cũng nghẹn ở cổ họng.

Trương Nghệ Hưng ở trong lòng mắng mình hèn nhát, thích một người không dám nói, ngay cả khóc cũng không dám để cho người ta biết. Ca hát không bằng ai, vũ đạo cũng bị người khác chỉ trích, chưa từng một lần có được sự tự tin, từ nhỏ đến lớn chỉ biết nhìn những chuyện xảy ra cứ lần lượt mất đi, vô lực ngăn cản.

Trước đây ở trong khu dân cư nghèo tại Quảng Châu, trước khi Tử Thao xuất hiện, Trương Nghệ Hưng cùng Ngô Diệc Phàm thường xuyên bị đám trẻ con trong khu bắt nạt. Ngô Diệc Phàm mỗi lần như vậy dù đánh không lại những kẻ đó vẫn liều mạng chạy theo đánh bọn chúng, cuối cùng cả người đầy vết xanh tím vẫn khoe khoang rằng “Răng của Vương Tiểu Minh đều bị anh đánh gãy hết cả rồi!” Còn Trương Nghệ Hưng chỉ biết vừa khóc vừa chạy về mách mẹ, để mẹ đi dạy dỗ lại đám tiểu tử kia, mà lúc đó người đã sớm chạy đi mất rồi.

Trương Nghệ Hưng thích ăn uống từ nhỏ, thím Trương cũng thường thay đổi cách nấu nướng để cho anh được ăn ngon, bởi vì bà là đầu bếp nên làm cơm so với các gia đình khác cũng ngon hơn. Sau khi đi học, mấy đứa trẻ khác không muốn chơi với anh, anh vào mỗi buổi trưa đều ăn ít cơm đi một chút, chừa lại chút bánh gạo mang tới trường cho mấy người kia, mong bọn họ cùng chơi với mình.

Lúc còn nhỏ tuy gia cảnh không được sung túc, cha cũng sớm không còn nữa, nhưng vẫn có mẹ yêu thương nên tuổi thơ của anh trôi qua rất vui vẻ, lớn lên cũng rất vô âu vô lo. Sau này cha của Ngô Diệc Phàm qua đời, mẹ đi lấy chồng khác, Tử Thao bước vào cuộc sống của bọn họ. Anh liền hoàn toàn mất đi người anh trai cùng chơi với mình từ nhỏ đến lớn, người luôn che chở cho mình, lại trùng hợp mang đến một đứa nhỏ so với anh vừa nhỏ hơn còn thích khóc nhè hơn.

Tuy rằng không còn sự quan tâm của Ngô Diệc Phám khiến anh cảm thấy mất mát, nhưng Tử Thao lại rất thích quấn lấy anh, còn muốn anh dạy cậu viết chữ học hát. Bản thân trở thành một người anh trai nhỏ nên cảm giác tự hào cũng theo tự nhiên mà sinh ra, đem toàn bộ hiểu biết của mình đều dạy hết cho đứa nhỏ, không kể là trong học tập hay lúc vui chơi.

Hạnh phúc cũng chỉ được một năm, sau đó liền biến thành ba tầng ngăn cách. Đến mãi sau này chuyện Tử Thao rời đi Trương Nghệ Hưng vẫn đem trách nhiệm đổ lên người mình. Nếu anh không mang Tử Thao đi làm ăn mày, Ngô Diệc Phàm cũng sẽ không đánh em ấy, bọn họ cũng sẽ chẳng tách rời. Sau chuyện đó, Nghệ Hưng ngày một kiệm lời, không còn toàn tâm vui đùa với bất cứ ai nữa. Nhưng anh ở trước mặt mẹ mình vẫn luôn làm bộ hoạt bát, thậm chí vì muốn bà vui mà tham gia rất nhiều cuộc thi âm nhạc lớn nhỏ khác nhau.

Thời niên thiếu của Trương Nghệ Hưng hết thảy đều trôi qua trong mâu thuẫn cùng rối loạn, ở trước mặt mẹ bày ra bộ dáng tươi cười, đến khi chỉ còn lại một mình liền trở nên không còn sức lực. Cha dượng đối xử với anh rất tốt, ít nhất anh so với bạn cùng trang lứa cũng không có gì thua kém, muốn cái gì thì sẽ có cái đó, đàn ghi-ta, xe ô tô, cái gì nên có đều có. Thứ duy nhất khác với mọi người, chính là trong lòng anh vẫn luôn mang theo bi thương.

Rốt cuộc đến năm mười sáu tuổi rời khỏi nhà, sống ở một đất nước khác ngay cả ngôn ngữ cũng xa lạ khiến người ta hoảng loạn, anh lại càng trở nên trầm lặng ít nói. Tưởng rằng cuộc sống sẽ cứ như vậy bình lặng trôi qua, cho tới khi lại một lần nữa được gặp Ngô Diệc Phàm.

Đến sau cùng cũng tìm được căn nguyên của khối đau thương án ngữ trong lòng kia, người đó nói không hận anh, nói rất nhớ anh, khiến anh khích động tới muốn rơi lệ. Ngô Diệc Phàm đối với anh chính là vô cùng đặc biệt, giống như trước kia khi anh mới lên tám tuổi, anh ấy chính là anh trai nhỏ của anh, anh cũng là em trai nhỏ của người nọ.

Ngô Diệc Phàm vô cùng ưu tú, khiến cho Trương Nghệ Hưng biến anh trở thành mục tiêu hướng tới, so với ái mộ thì loại tâm tình này phải gọi là sùng bái. Nhưng cái gì phải đến rốt cuộc cũng sẽ đến, Tử Thao lại một lần nữa xuất hiện.

Cuộc sống sau đó đột nhiên có thêm một tầng đá sỏi ma sát trái tim đến phát đau. Tuy rằng Ngô Diệc Phàm mỗi tháng vẫn gọi mình đi ăn cơm, nhưng so với Tử Thao lại không bằng. Cậu sẽ quấn lấy anh mà gọi “Nghệ Hưng, anh xem động tác vũ đạo của em như thế này có phải không được thoải mái không?” “Nghệ Hưng, anh nhảy giỏi thật đấy, em cũng muốn sau này trở thành một người giỏi giang như vậy.”

Gạt bỏ mọi cảm xúc đang nhen nhóm trong lòng sang một bên, Trương Nghệ Hưng liền cho rằng như vậy cũng đủ rồi. Đi hết một lòng lớn, dường như lại trở về lúc ban đầu, ba người bọn họ lại ở cùng một chỗ. Anh nghĩ quan hệ này giống như ba điểm trong một hình tam giác, vững vàng mà chống đỡ cho nhau. Nhưng Tử Thao lại nói em ấy cùng Ngô Diệc Phàm yêu nhau, khiến cho thứ anh vẫn nghĩ là chắc chắn kia, trong phút chốc đột nhiên liền sụp đổ.

Căn bản đã là như vậy, cho đến khi bàng hoàng tỉnh ngộ cũng đã không kịp chuẩn bị nữa rồi, Tâm sự mấy năm dồn nén trong trong lòng, rốt cuộc được một trận mưa to xóa nhòa toàn bộ kết cục. Người vốn không tin vào số mệnh, nhưng con đường vận mệnh đã sớm được an bài, mỗi điểm, mỗi vòng, mỗi mảnh cắt ngang, mỗi đường xẻ dọc, đều trở thành chuyện nhất định xảy ra.

Có lẽ thật sự là trời sinh vô ưu vô lo, có lẽ luôn mang theo tính cách lạc quan tích cực, sau khi khóc xong liền thấy thoải mái hơn rất nhiều. May mắn là bản thân cũng chưa từng nói ra, cho nên cùng nhau ở chung một nhóm cũng không lộ ra chút sơ hở nào, thuận lợi sau khi ra mắt quay về nước, nhận được rất nhiều hoa tươi cùng những tiếng vỗ tay.

Trương Nghệ Hưng giống như tìm lại được cảm xúc lúc ban đầu, anh chính là đơn thuần mong muốn như vậy, cùng đứng trên một sân khấu với Ngô Diệc Phàm, nguyện vọng được thực hiện, đương nhiên là mừng vui không sao tả xiết.

Năm đầu tiên ra mắt liền tham gia rất nhiều buổi hòa nhạc quy mô lớn, cùng mọi người đi diễn các chương trình lưu động trên toàn thế giới, vô cùng may mắn mà trở thành người kế nhiệm của các tiền bối, nhưng trong lòng anh vẫn ấp ủ mong ước xây dựng một vương quốc riêng cho mình.

Mười hai người cùng liều mạng cố gắng, mặc dù chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, lại càng hiếm có thời gian cùng người nhà đoàn tụ, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng thỏa mãn cùng hạnh phúc.

Anh nhìn Hoàng Tử Thao cùng Ngô Diệc Phàm chung sống, bình thản giống như có một sợi dây lôi kéo, thấp thoáng có thể nhìn thấy tương lai. Tương lai của bọn họ thật an bình, lại mang theo bộ dáng tươi cười. Bản thân mình cũng phải thật cố gắng. Không có nhiều thứ trói buộc, ngược lại càng thêm dũng cảm tiến tới. Trên con đường sự nghiệp, Trương Nghệ Hưng giống như nhìn thấy được một mặt can đảm khác của bản thân, tựa như ngọn lửa mang ánh sáng của mình bốc lên tới tận trời.

  1. Ra mắt tới năm thứ ba, ở châu Á dĩ nhiên cũng đã có được chỗ đứng vững vàng, chiếm được không ít tình cảm của mọi người, có được vài hợp đồng thu âm, giống như những người khác, Trương Nghệ Hưng cũng bắt đầu tách ra một mình đi trên con đường riêng.

Trương Nghệ Hưng cùng Ngô Diệc Phàm đều được mời tham gia MV của một nữ ca sĩ trong nước. Người kia ở trong phim trường đang ngồi trên bãi cỏ ca hát, Trương Nghệ Hưng cũng rất tán thưởng tài năng của cô ấy, đối với những người chơi được ghi-ta mà nói chung quy đều có sự giao cảm lẫn nhau, nên anh trong lúc nghỉ ngơi liền đứng ở một bên mà xem đến say mê.

Ngô Diệc Phàm chăm chú nhìn Trương Nghệ Hưng một hồi, sau khi cô gái kia khẽ gảy một tiếng đàn để kết thúc ca khúc, Trương Nghệ Hưng lúc ấy cũng giống như ma xui quỷ khiến mà vỗ tay. Ngô Diệc Phàm bỏ chai nước đang cầm trong tay xuống, dùng bả vai huých Trương Nghệ Hưng một cái “Hey, có phải có tình ý với người ta rồi không? Theo đuổi cũng được đấy.”

Trương Nghệ Hưng giật mình khẽ quay đầu lại, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, ánh mắt lẳng lặng nhìn gương mặt tràn đầy ý cười thân thiện của Ngô Diệc Phàm, nửa ngày cũng nói không nên lời. Sau khi gặp lại Ngô Diệc Phàm, bản thân anh quả thực chưa từng nói tới chuyện yêu đương, người nọ giống như anh trai của mình, nói mấy lời khuyến khích như vậy cũng là phản ứng tự nhiên, nếu ngược lại mình có biểu hiện kích động không phải quá rõ ràng sao.

Khóe miệng đến sau này cũng vẫn đông cứng lại một nơi “Đúng vậy, em sẽ thử xem sao.” Trong mắt tràn ngập ánh sáng, lúm đồng tiền hãm sâu xuống hai bên má, vẻ mặt hồn nhiên không giống như vẻ tươi cười thường thấy ở tuổi này. Mà ý cười kia lại ẩn giấu vô vàn gắng gượng cùng bi thương.

Sau đó cũng thực sự bàn chuyện yêu đương, theo cách nói của Lộc Hàm là “Thằng nhóc này không ngờ lại được một cô gái nguyện ý theo cùng, thật sự chọc mù mắt chó của ông đây rồi.”

Người nọ ra mắt muộn hơn bọn họ một năm, là ca sĩ trong nước, là cô gái rất có năng lực lại dịu dàng điềm đạm, dùng từ đang thịnh hành lúc bấy giờ để hình dung chính là “tiểu thanh tân”, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu chọn bạn gái mà Trương Nghệ Hưng đặt ra. Mến nhau cũng là chuyện vô cùng tự nhiên, thời gian ở cùng một chỗ không được nhiều, ngẫu nhiên khi quay về Bắc Kinh công tác, hai người lại ở chung một chỗ cùng viết ca từ, cô gái kia đối với âm nhạc cũng có đam mê cùng tình yêu mãnh liệt không kém gì Trương Nghệ Hưng, đoạn thời gian đó hai người quả thực viết ra được rất nhiều lời nhạc hay.

Trong album thứ ba của cô ấy thì tên của Trương Nghệ Hưng cũng được xuất hiện rất nhiều lần, ngoài một bài hợp xướng thì đều nằm ở vị trí tác giả ca khúc. Trong nước lúc đó liền đem chuyện của hai người định nghĩa thành “tài tử giai nhân” cùng hợp tác trong âm nhạc. Hai người ngoại hình điềm đạm đứng chung một chỗ tạo thành bức tranh vô cùng trang nhã, không ngoài dự đoán lần ra mắt này gặt hái được thêm rất nhiều người hâm mộ.

Ngày vui ngắn chẳng tày gang, quen nhau một năm lẻ tám tháng thì chia tay. Lí do chỉ là cùng nhau hợp tác trong âm nhạc thì trở nên đồng cảm, tình cảm càng phát triển càng giống như bạn bè.

Qua một tháng, Ngô Diệc Phàm lại xảy ra chuyện, Trương Nghệ Hưng ôm Tử Thao ngồi ở phòng chờ. Tử Thao khóc đến vô cùng bi thương miệng cũng không ngừng giải thích, thực sự lúc ấy Trương Nghệ Hưng cũng rất hoảng sợ, cảm giác cả người cũng muốn sụp đổ. Có điều ở trước mặt Hoàng Tử Thao, anh lại là anh trai, anh phải an ủi cùng bảo vệ cho em trai nhỏ. Càng ngày càng phát hiện ra, đối với chuyện ba người ở chung một chỗ, bản thân mình cũng không giao tiếp quá sâu, thì ra mình ngay từ đầu đến cuối đều chỉ duy trì tình cảm anh em.

Sau này những người khác trong nhóm cũng lần lượt đến thăm Ngô Diệc Phàm, việc đầu tiên anh ấy làm chính là kéo Tử Thao đi tới, thấy trạng thái của đối phương đã ổn định lại rồi cũng có chút yên lòng. Ít nhất anh ấy còn có thể nói đùa khiến cho Tử Thao cười không phải sao? Như vậy cũng không cần lo lắng nữa.

Từ khi ra mắt tính đến giờ cũng đã bước sang năm thứ năm, cũng đã đến lúc có thể tự mình rẽ được một lối riêng. EXO lúc này dĩ nhiên đang đứng ở vị trí trung tâm của thế giới, địa vị ấy không gì có thể lay chuyển. Biểu tượng năng lực đặc trưng ban đầu dần dần lùi về phía sau, mỗi người cũng đều bắt tay vào tạo dựng hình tượng của riêng mình.

Trương Nghệ Hưng lựa chọn kế sách sống ẩn dật, lại viết rất nhiều bát hát nổi tiếng cho các ca sĩ ở Trung Quốc, tìm kiếm lượng khán giả của riêng mình, tạo được phong cách âm nhạc riêng biệt, để cho những người nghe nhạc Trung khác có thể dần dần cảm nhận được giai điệu của anh.

Kết hợp cùng ngoại hình dễ thương, anh kí được rất nhiều các hợp đồng chụp quảng cáo ở Trung Quốc lẫn Hàn Quốc, đồng thời còn làm nhân vật phụ trong vài bộ phim, lợi nhuận kiếm được không ít.

Năm thứ sáu Ngô Diệc Phàm cùng Hoàng Tử Thao về Trung Quốc đóng phim, anh ở Hàn Quốc cũng nhận được hợp đồng quảng cáo mới. Thời điểm nhận điện thoại, Tử Thao nói Ngô Diệc Phàm ngất xỉu, thanh âm vô cùng lo lắng, nói chuyện cũng lộn xộn lung tung. Anh đột nhiên nhớ tới bộ dạng từ một năm trước của Tử Thao, anh biết một mình cậu sẽ không ứng phó được, nhưng bản thân anh lại thực sự không đi nổi. Liền nói cho bên sản xuất gọi người quản lý, ai ngờ trong nháy máy người kia lại lộ ra biểu tình hoảng hốt, không quan tâm người đại diện bên phía nhà sản xuất còn đứng cạnh, ngay lập tức liền rời đi.

Đó là lần thứ hai anh nhìn thấy quản lý không giữ được bình tĩnh như vậy, lần đầu là khi Ngô Diệc Phàm ở sân trượt băng gặp chuyện. Nhưng lúc đó lại không giống bây giờ, lần này ngoài kinh sợ trên mặt còn lộ ra một tia sầu lo.

Mười phút sau người quản lý mới quay trở lại, một bên dặn dò trợ lý giúp anh ấy đặt vé máy bay, một bên giải thích với nhà sản xuất sau đó mới nói với Trương Nghệ Hưng rằng mình phải đi Trung Quốc một chuyến. Trương Nghệ Hưng vốn định xen vào nói anh hôm qua mới trở về, có phải bệnh của Diệc Phàm thực sự nghiêm trong nên mới phải đi tiếp hay không? Nhưng người quản lý lại không cho anh thời gian cùng cơ hội, dặn dò xong liền vừa đi vừa gọi điện thoại, trước khi ra khỏi cửa anh chỉ kịp nghe thấy “Bác sĩ Triệu, tôi là…”

Hết thảy mọi chuyện đều xảy ra quá nhanh, người quản lý vừa đi phim trường lại bắt đầu đi vào sản xuất, bất đắc dĩ mà phải tạm buông tha chuyện hỏi cho rõ ràng, tuy rằng bản thân anh cũng vốn không tìm ra đáp án.

Buổi tối Tử Thao gọi điện tới báo bình an, cảm giác thấp thỏm trong tim cuối cùng cũng bình ổn lại được. Nghĩ đến thời điểm buổi chiều, lúc nói cho Tử Thao biết người quản lý đi Trung Quốc tìm cậu ấy. Còn muốn nói thêm vài điều, nhưng phản ứng của đối phương lại vô cùng im lặng, xem ra giờ phút này nói nhiều cũng chỉ thêm phiền, tốt nhất là chờ tới khi gặp mặt thì bàn tính lại xem.

Ngày hôm sau người quản lý suy sụp mà trở lại Hàn Quốc, xa xa trong công ty nhìn thấy người nọ ngồi trên ghế, giống như cả đêm không ngủ, cà-vạt xiêu vẹo đặt trước ngực, âu phục hằn lên nhiều nếp nhăn, ngay cả tóc cũng vô cùng lộn xộn. Đây đích thực là bộ dạng chưa từng được nhìn thấy của anh ta.

Trương Nghệ Hưng nắm chặt tay lại mà bước tới, người quản lý nhìn thấy anh trong nháy mắt liền chảy nước mắt. Giờ phút này Trương Nghệ Hưng quả thực bị dọa cho sợ, ngay cả một lời cũng không nói ra miệng được, mà đối phương lại liên tục lẩm bẩm giống như là nói cho anh nghe “Anh là thằng khốn nạn.  Anh lúc trước không biết bị cái gì che mắt lại dám làm ra chuyện như vậy. Anh biến một thằng bé tốt đẹp như thế thành cái dạng gì thế này, anh thật sự đã sai rồi. Bọn họ muốn cái gì anh đều sẽ cho, chờ chủ tịch tới đây anh phải đi xin ông ấy. Nếu biết được mọi chuyện sẽ xảy ra như bây giờ lúc ấy anh nhất định sẽ không làm như vậy. Anh thực sự rất hối hận, nhưng mà phải làm sao đây, không có cách nào khác để bù lại hết.”

Sự việc kia sau ba ngày liền công khai, nội bộ bên trong tuyên bố Ngô Diệc Phàm cùng Hoàng Tử Thao tạm thời rời nhóm. Anh lại phải một lần nữa phủ lấp đi tin tức kia, nhưng một người nối tiếp một người lại không ngừng khua loạn thâm tâm Trương Nghệ Hưng. Người quản lý trước sau chỉ đem mọi chuyện nói cho một mình anh, một đêm kia hai người ở trong quán rượu uống đến nửa đêm, tâm sự mà người nọ che giấu suốt một năm rưỡi kia rốt cục đều được nói hết ra ngoài. Nếu là người khác, Trương Nghệ Hưng dù có ôn hòa tới đâu cũng không tránh khỏi đụng tay chân, nhưng người kia lại giống như người thân của bọn họ, lại là quản lý, trước mắt còn nhìn thấy bộ dáng sa sút của đối phương, biểu hiện cùng giọng nói đều mang theo đau khổ khiến cho anh cũng thấy xúc động. Cho nên chỉ nâng chén rượu lên một li rồi lại một li uống cho xong đi, say được cũng tốt, say thì sẽ quên, có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra, như vậy thật tốt.

Nếu như nói chuyện Ngô Diệc Phàm bị thương là một bí mật, bên trong chỉ có bác sĩ cùng năm người khác biết được. Như vậy chẳng thể nghi ngờ, người chịu khổ nhiều nhất chính là Trương Nghệ Hưng. Anh rõ ràng biết rõ mọi chuyện, nhưng lại phải ở trước mặt Hoàng Tử Thao giả vờ như cái gì cũng đều không biết. Còn phải gọi điện thoại cho cậu, vạch trần hết thảy vết sẹo của nhau, sau đó cùng nhau giấu diếm, chỉ có như vậy mới là cách giải quyết tốt nhất mà thôi.

Sau này lại nghe nói bọn họ muốn đi du lịch, Trương Nghệ Hưng nghĩ sự việc có lẽ không nghiêm trọng như anh quản lý nói. Bác sĩ bên Hàn Quốc cũng nói di chứng không phải trăm phần trăm sẽ phát tác, nhất định là trời cao thương xót người kia, anh ấy là người tốt như vậy, cho nên tuy rằng chỉ có mười phần trăm cơ hội cũng không chừng lại vừa vặn xảy ra ở trên người anh ấy.

  1. Mỗi lần Hoàng Tử Thao đến một thành phố mới đều gọi điện cho Trương Nghệ Hưng, mua một ít bưu thiếp cùng một ít quà gửi về Seoul cho mấy người bạn. Cậu không muốn liên hệ với nhiều người, nên quà cáp đều thông qua Trương Nghệ Hưng chuyển giúp. Không phải là không có tình cảm, chỉ là sợ những kỉ niệm đẹp đẽ kia sẽ theo đó mà quay trở về, cậu sẽ cảm thấy hối hận.

Nội dung trong mấy tấm bưu thiếp phần lớn là “Hoa tulip ở Hà Lan thực sự rất đẹp! Nghệ Hưng tụi em nhớ anh!” “Đây là một trong những nơi làm mì ngon nhất thế giới, là Italy đó! Nghệ Hưng bọn em rất nhớ anh!” “Ting ting ting ~ Quảng trường Prague ở Tiệp Khắc là như thế này nè! Nghệ Hưng tụi em rất nhớ anh!”

Những nhớ mong kia mỗi tháng đều theo định kỳ mà được gửi tới, cũng đã xếp thành một xấp dày, nhung nhớ lần nào cũng chỉ có một câu nhàn nhạt như vậy, lại khiến cho Trương Nghệ Hưng phải lặng lẽ khóc. Trong lòng anh luôn nghĩ, bọn họ nhất định sống rất tốt, bọn họ nhất định đang được hạnh phúc, chỉ có hạnh phúc của hai người bọn họ mới khiến anh cảm thấy đã đủ rồi. Cho dù không khí trong nhóm từ lâu đã không còn giữ được vẻ thân thiết như ban đầu, tất cả mọi người đều vì sự nghiệp sau này của mình mà tính toán đường lui tốt nhất cho bản thân, loại khẩn trương như vậy khiến cho mối quan hệ giữa bọn họ càng trở nên căng thẳng hơn.

Lúc nhận được tấm bưu thiếp cuối cùng, cũng là khi EXO quyết định giải tán. Trương Nghệ Hưng đem bưu thiếp được gửi từ Anh quốc tới phòng họp, mỗi người đều nhận được một tấm huy hiệu có hình dạng khác nhau, nhìn cũng thấy được món quà này đều được người gửi chọn lựa rất kĩ càng, mỗi cái đều phù hợp với phong cách của từng người.

Mọi người tự cầm lấy chiếc huy hiệu nhỏ của mình, im lặng cũng theo đó chầm chậm tràn ra. Kim Mân Thạc đột nhiên thở dài nói “Để cho anh dùng quyền lực của anh cả thêm một lần này đi, chúng ta lại quay lại chỗ ngày đầu tiên cùng nhau tới. Trở về kí túc xá trước kia tụ họp một lần, lần này không cần công ty mang cơm tới. Người làm anh như anh mấy năm nay đều không cho các cậu được cái gì, bây giờ để cho anh mời mọi người uống rượu một lần cuối cùng đi.”

Những người trước kia ở lại trong kí túc xá đều vì lịch trình riêng của bản thân mà rời đi, nơi này chỉ khi có một nhóm nào đó cần chuyên tâm tập luyện mới có người đến ở, bởi vì cách công ty không xa thuận tiện nghỉ ngơi, cho nên mới được giữ lại tới tận lúc này.

Buổi tối mọi người liền mang đến rất nhiều rượu. Độ Khánh Tú cùng Trương Nghệ Hưng ở trong bếp chuẩn bị một ít thức ăn, giống như quay trở về quá khứ mà ngồi lại bên nhau, so với gương mặt non trẻ trước kia, bọn họ hiện tại đều là những nhân vật thống trị ngành giải trí. Giống như chưa từng nói chuyện, uống rượu cười đùa, nhớ lại quá khứ. Ngô Thế Huân tính tình vẫn giống như trước, cho đến lúc tụ hội lần cuối cùng cũng không muốn tham gia. Chỉ có chín người bọn họ cùng hoài niệm, sau một đêm dài liền say đến đứng cũng không vững.

Phác Xán Liệt nói với Biện Bạch Hiền ngồi đối diện mình “Cậu hiện tại làm người dẫn chương trình cũng tốt, còn ra được album riêng. Về sau ở trong mấy tiết mục phải chiếu cố đến tôi đó biết chưa? Chúng ta mãi mãi vẫn là anh em tốt!”

Biện Bạch Hiền mím môi thật lâu mới mở miệng cười, cậu nói “Phải rồi phải rồi, chúng ta vĩnh viễn là bạn tốt của nhau.”

Lộc Hàm cùng Trương Nghệ Hưng tựa vào một bên cửa sổ, mỗi người ôm một cái chai vẫn còn muốn uống, mỗi người lại tưởng nhớ một người khác, có những nguyên nhân khác nhau, mà những người đó không thể tới hoặc không muốn tới, bọn họ khi nhớ lại đều chỉ biết thở dài, sau đó lại chìm vào trong suy tưởng của riêng mình.

Thực sự, thoát ra rồi. Linh hồn mỗi người thực ra đều chưa từng được tự do,đều bị khóa lại trong một chiếc hộp nhỏ hẹp, chỉ có thể mang toàn bộ sức lực của bản thân ra mà tiến về phía trước, chẳng thể rẽ trái rẽ phải, cũng không thể lùi về phía sau. Nếu đã bước đi trên con đường này, cũng sẽ chẳng thể buông bỏ được. Bọn họ những năm tháng tuổi trẻ, chính là đã từng nghĩ như vậy.

Lúc Trương Nghệ Hưng trở lại Trường Sa cũng là khi Ngô Diệc Phàm cùng Hoàng Tử Thao về tới Quảng Châu. Sau khi đàm phán ổn thỏa với một công ty chế tác âm nhạc mới, trong khi chờ tìm được ngày thích hợp để công bố, anh cũng dư ra được vài ngày nghỉ. Trương Nghệ Hưng liền cùng mẹ tới Quảng Châu, lúc này anh mới biết được mắt của Ngô Diệc Phàm đã hỏng rồi.

Anh có chút tức giận, chuyện lớn như vậy mà bọn họ không nói cho anh biết, Hoàng Tử Thao lại bảo, nói cho anh chỉ khiến anh thêm phiền. Trương Nghệ Hưng bị những lời này chặn lại tới không nói nổi một từ, anh quả thực công việc bộn bề tính ra cũng chẳng thể giúp được.

Lúc chỉ còn hai người, Ngô Diệc Phàm mới nói “Thực ra mắt nhìn không thấy nữa, lâu dần cũng sẽ trở thành thói quen, nhiều người mù như vậy mà bọn họ vẫn sống tốt đến thế, anh lại không mất cái tay thiếu cái chân nào. Không phải sau này luôn có Tử Thao ở bên cạnh anh sao, như vậy là đủ rồi.”

Trương Nghệ Hưng nhìn vào mắt Ngô Diệc Phàm, nơi đó vẫn ngời sáng như lúc đầu, thời gian không lâu trước đây, ánh mắt này chính là thứ khiến cho hàng nghìn hàng vạn cô gái phải say đắm, mà hiện tại xem ra ngay cả anh ngồi ngay bên cạnh cũng chỉ là một khoảng không mơ hồ.

Ngày trường luyện võ của Tử Thao mở cửa, Trương Nghệ Hưng liền chủ động đề nghị tới cắt băng khánh thành. Hai người bọn họ sẽ không ra mặt kinh doanh, mà chỉ làm việc ở phía sau, nói như vậy cũng tức là từ lúc võ quán này mở ra bọn họ ban đầu sẽ không được hưởng lợi ích. Dù sao cũng có minh tinh chống lưng, ban đầu xem như được chút danh tiếng, gọi là làm công tác quảng cáo luôn. Hoàng Tử Thao cười nói, cái này cho là đầu tư đi. Trương Nghệ Hưng cũng cười, trước đây căn bản luôn bị chuyện đầu tư làm cho mất hứng, nhưng thực ra lúc mình chủ động nói chuyện trong lòng cũng có chút cảm giác ưu việt.

Lại một thời gian ngắn sau khi album solo của Trương Nghệ Hưng được tung ra thị trường, dựa vào năng lực tích lũy được trong mấy năm, góp gió thành bão, dự kiến sẽ chiếm được nhiều sự ủng hộ nhất từ trước đến giờ, ở các lễ trao giải cuối cuối năm không ngừng nhận được giải thưởng lớn về âm nhạc, trở thành ngôi sao nóng nhất trong làng âm nhạc Hoa Ngữ.

Hai mươi tám tuổi trở thành tân binh, Trương Nghệ Hưng nhìn mình đứng trong lễ trao giải qua màn hình tivi, ở trước mặt mẹ cười đến run rẩy cả người, đột nhiên lại trở thành đứa nhỏ có lớn mà chẳng có khôn. Nhưng anh đang ngồi trước màn hình, đã sớm trở nên trầm ổn như núi, mỗi một động tác nhỏ đều toát ra phong thái riêng của mình.

Bạn gái cũ đã lâu không liên hệ đột nhiên lại gửi tin nhắn chúc mừng, lại tiếp tục tán gẫu chuyện âm nhạc, đột nhiên liền nhớ tới hình ảnh năm đó bọn họ cùng nhau sáng tác nhạc. Năm đó bản thân còn ở những năm cuối thanh xuân, tuy rằng không lãng mạn nhưng cũng rất nên thơ.

Để tiện bề công tác anh liền chuyển tới định cư ở Bắc Kinh, mua một căn hộ lớn cho cha dượng cùng mẹ tới ở, bản thân mình thì thuê một căn nhà trọ nhỏ đơn giản. Từ từ cùng bạn gái cũ tiếp tục thường xuyên liên lạc, ai cũng chẳng còn giữ mộng tưởng cùng sự non nớt của mấy năm trước nữa, đi một vòng lớn cuối cùng lại thấy đối phương mới là người hợp với mình nhất, vừa vặn mẹ anh cũng thích cô gái này, liền ổn định quan hệ của mình.

Còn cho rằng cuộc sống sẽ giống như bụi trần rơi rụng trầm lặng mà bước tới tương lai, không ngờ lại nhận được một cuộc điện thoại từ bệnh viện Quảng Châu, nói rằng bọn họ một người chết người còn lại vẫn hôn mê. Khoảng trời trên đầu phút chốc đều sập xuống.

Trương Nghệ Hưng vì bộ phim của bọn họ mà viết ca khúc chủ đề, để cho Lộc Hàm biểu diễn. Sau khi bộ phim điện ảnh đầu tiên hợp tác thành công, Lộc Hàm cuối cùng cũng có thể nở mày nở mặt, nhưng anh còn chưa kịp chúc mừng thì Lộc Hàm đã biến mất.

Không tính là mất tích, người nọ vẫn còn để lại một tờ giấy nói đi tha hương. Lúc Trương Nghệ Hưng nói chuyện với Ngô Thế Huân, bởi vì tiếng Hàn đã quên mất lên liền dùng từ này.

Lại qua hai năm, Trương Nghệ Hưng cũng đã ba mươi hai tuổi, kết hôn trong sự chúc phúc của toàn bộ bạn bè cùng cha mẹ hai bên, tới ba mươi lăm tuổi thì có một đứa con trai.

Hoàng Tử Thao trong lúc đóng bộ phim hành động thứ ba thì ngã bị thương thắt lưng, bệnh mới lại thêm tật cũ, bác sĩ nói cậu không bao giờ có thể đóng phim nữa. Sau đó còn thực sự bật khóc, xa cách bốn năm gương mặt ướt đẫm nước mắt của cậu lại ở trước mặt anh mà không ngừng nỉ non “Làm sao bây giờ, anh ấy kêu em đi đóng phim, nhưng mà em bây giờ lại không thể diễn được nữa, làm sao đây, em không muốn làm cho anh ấy tức giận đâu. Không thể đóng phim sẽ khiến anh ấy không vui, anh ấy sẽ giận em, sẽ rời xa em. Nghệ Hưng anh nói em phải làm thế nào bây giờ?”

Anh lúc này mới giật mình phát hiện ra, chuyện Ngô Diệc Phàm mất đi đối với Tử Thao không phải chỉ ảnh hưởng tới biểu hiện bên ngoài, bốn năm qua cậu luôn sống trong kí ức của chính mình, đã trở thành một loại tâm bệnh mất rồi.

One thought on “[Đồng nhân văn] Nghe nói trên đời có đồng thoại – Phiên ngoại 1 : Người xem đồng thoại

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s