[Đồng nhân văn] Nghe nói trên đời có đồng thoại – Phiên ngoại 2 [Hoàn]


Phiên ngoại thứ hai: Chương đồng thoại cuối cùng (Tử Thao)

.

.

.

1. Trương Nghệ Hừng nhờ bạn bè tìm bác sĩ tâm lý giỏi nhất cả nước, trải qua nửa năm điều trị Hoàng Tử Thao mới từ từ nhớ lại mọi chuyện, tiếp nhận sự thật rồi lại càng trở nên trầm lặng ít nói.

Cha mẹ nuôi đón cậu trở lại Thanh Đảo, cậu thích nhất chính là mỗi khi ráng chiều ngả về tây lại đến bờ biển ngồi, mặc kệ là mùa hè nắng cháy hay mùa đông sương tuyết rơi đầy.

Cha mẹ đến sau cùng cũng già đi, cậu liền tiếp quản công ty của cha, đến năm bốn mươi tuổi cũng đã có chút danh tiếng trên thương trường. So với tài năng giao thương xuất chúng thì chuyện đời tư của cậu lại càng được các tạp chí lá cải soi mói nhiều hơn. Cậu trước năm ba mươi tuổi là một ca sĩ đồng thời lại là diễn viên, trở thành một ngôi sao ưu tú, còn mở một trường luyện võ, sau đó chuyển nhượng cho bạn của mình. Cậu không có bạn gái, đời tư cũng vô cùng kín kẽ.

Cứ như vậy bị mấy trang báo tung tin hết năm năm, Hoàng Tử Thao ban đầu còn kiêng kị chuyện bị người khác mang vết thương cũ ra nói lại, đối với tất cả các tờ báo không tôn trọng Ngô Diệc Phàm đều là ăn miếng trả miếng. Theo thời gian chầm chậm hình thành một thói quen khi nghe mấy tin đồn như vậy, không tránh né cũng không giải thích, ngược lại làm cho người khác mất đi sự tò mò.

Cậu cho rằng, đây mới là cuộc sống. Dòng nước siết giống như sóng biển dâng trào, ngươi vươn tay ra chống đỡ đến khi cả người đều là thương tích cũng không thể ngăn lại được; ngươi càng không để tâm tới, nó ngược lại sẽ đi theo quy luật của mình, phóng ra toàn bộ sức lực rồi cũng không còn muốn lay động nữa.

Hoàng Tử Thao vừa qua năm mươi tuổi, cha mẹ cậu cũng lần lượt qua đời. Cậu lại trở nên cô đơn, ngay cả ý nghĩa sống mà mình cố gắng tạo ra cũng mất đi, nói chuyện ổn thỏa để cho công nhân của mình không phải chuyển chỗ làm, sau đó đem công ty chuyển nhượng cho một người có uy tín trong nghề. Khoản tiền lớn thu được đều đem quyên góp cho các nhà tình thương ở mấy vùng nghèo khó nhất trên cả nước. Thuận tiện đang lúc trốn tránh mấy chuyện thị phi, cậu còn tới từng nơi đưa tiền, tự mình tu sửa lại phòng ốc cùng cung cấp hàng hóa cho các cửa tiệm. Cậu không tin vào mấy đơn vị đứng ra làm bên thứ ba tổ chức từ thiện, từ nhỏ bản thân cậu đã chịu hết thảy những toan tính này.

Chờ cho tới khi toàn bộ tiền trong tay đều phân phát hết ra ngoài, cậu đã bước qua tuổi sáu mươi. Lại nói tới căn nhà ở Quảng Châu, từ lúc Ngô Diệc Phàm rời khỏi nơi này cũng chưa từng bị bán đi, vẫn còn nguyên vẹn ở đó. Trôi qua vài thập niên, kiến trúc cùng phong cách của ngôi nhà này đã trở nên cũ kỹ không còn phù hợp với cảnh sắc xung quanh. Cậu trở về thăm lại cô nhi viện năm đó mình từng sinh sống ở Quảng Châu, cùng viện trưởng mới hàn huyên về thay đổi của cô nhi viện này mấy năm qua, lại đi nhìn xem mấy đứa nhỏ vừa mới được mười mấy tuổi đầu đã phải ra xã hội tự bươn chải cuộc sống, khát vọng trong ánh mắt kia trước đây cậu cũng từng mang theo. Bời vì không chịu nổi số phận của mình mà trở nên sợ hãi, đối với mỗi người xa lạ ánh mắt đều mang theo ước mong, hy vọng bọn có có thể quan tâm đến mình.

Cậu mở ba-lô mang theo đựng tiền bán nhà cùng toàn bộ tài sản bên trong, chia cho mấy đứa nhỏ đang chuẩn bị bước ra ngoài xã hội ấy, dặn dò chúng phải sống cho thật tốt. Còn lại toàn bộ tiền đều đưa cho viện trưởng, nói cho người nọ biết mình từng chịu qua ân huệ của cô nhi viện, đây là báo đáp lại cho nơi này, cũng tin rằng người nọ sẽ biết tận dụng tốt số tiền này.

Năm mới lại thuê người có chuyên môn đi sửa sang mộ Ngô Diệc Phàm, biết anh thích sạch sẽ, mấy người làm công tác vệ sinh bình thường sẽ khó lòng thỏa mãn yêu cầu của anh, nên lại bỏ tiền thuê người cứ hai tuần một lần tới lau rửa ngôi mộ bằng đá cẩm thạch. Cậu cũng cách hai ba tháng lại tới một lần, thăm anh, nói chuyện với anh.

Lần này điểm dừng chân cuối cùng ở Quảng Châu cũng vẫn là mộ Ngô Diệc Phàm. Cậu ngồi trước mộ bia, ngón trỏ vuốt ve bức ảnh chụp chàng trai vĩnh viễn dừng lại với tuổi trẻ, cậu nói “Anh xem anh lúc nào cũng đẹp trai như vậy. Anh mãi đứng lại ở tuổi ba mươi, chờ khi em đến tìm anh rồi liệu anh có chê em già không. Em nghĩ anh sẽ không làm vậy đâu, dù cho gương mặt em già đi, em cũng vẫn là em trai nhỏ của anh. Anh xem, mười năm rồi lại mười năm, em vẫn sống tốt lắm. Đến bây giờ em vẫn luôn cảm nhận được anh ở bên cạnh em, chỉ dẫn cho em phải làm sao để tích cực đối mặt với cuộc sống. Em từng cho rằng mình rất yếu đuối, nhưng em lại đang thay anh đi cảm thụ thế giới này, cho nên em đã rất kiên cường. Bọn họ đều nói đời này của em khi còn sống đều đã hoàn thành được mọi chuyện rồi, nếu nói là bắt đầu đạt được ước nguyện thì cũng chỉ có đoạn thời gian cùng đi với anh. Toàn bộ viên mãn của em đều là anh, cùng anh gặp nhau cùng anh yêu nhau. Em nghĩ không lâu nữa, sau lúc này chẳng bao lâu nữa em sẽ tới đoàn tụ với anh. Nếu như anh oán trách em để cho anh cô đơn quá lâu, vậy lúc em đi anh phải ôm chặt lấy em, đừng buông tay. Anh có lẽ khó có thể nhận ra bộ dáng khó coi bây giờ của em, cho nên anh chỉ cần đứng đợi ở cửa, khi em tới mắt em sẽ nhìn thấy anh đầu tiên, tìm được anh, nhào vào trong ngực anh nói “Em yêu anh”.

Đem toàn bộ tâm tư giấu kín bấy lâu đều nói ra ngoài, một khối tâm sự đè nặng trong lòng cũng nhẹ nhàng được trút xuống, lẳng lặng ngồi lại, cuối cùng mới mỉm cười rời đi. Mỗi lần đến nơi này cậu đều mang theo tâm tình giống nhau, cậu chưa bao giờ khóc ở nơi này, không có người vì cậu lau nước mắt, vì cậu an ủi, khiến cậu vui vẻ, nên lệ trong đôi mắt cậu chẳng dễ gì mà chảy xuống được. Cậu đã già rồi, chẳng còn trẻ nữa, nhưng bản tính của đứa nhỏ vẫn còn mọc rễ ở trong lòng, cậu chính là vô cùng để ý tới, vô cùng để ý tới mọi tâm tư của Ngô Diệc Phàm.

2. Mấy năm trước thím Trương qua đời, con cháu đứng chật cả sảnh đường mà canh giữ trước giường bệnh, bà cũng coi như là thỏa mãn mà ra đi, có điều vẫn tránh không được mang theo chút nuối tiếc. Hoàng Tử Thao bước lên đứng cạnh bà “Anh của con từng nói phải hiếu kính với người cả đời, anh ấy không thể chăm sóc người trước lúc lâm trung, con đều sẽ thay thế anh ấy làm cho thật tốt. Con cùng anh ấy cả đời này đều cảm tạ công ơn của người, người đi vui vẻ, sau này con sẽ tiếp tục thay người chăm sóc cho anh Nghệ Hưng.”

Đi máy bay trở lại Bắc Kinh, cậu lại tiếp tục sống ở căn phòng trước đây cậu cùng Ngô Diệc Phàm ở. Ngô Diệc Phàm năm đó không chịu bán nó đi chính là muốn Tử Thao quay lại nghiệp diễn xuất còn có chỗ để lưu lại. Tử Thao bốn năm giữ tâm bệnh trong lòng cũng là ở lại nơi này, ở lại trong hoài niệm.

Ra ngoài dạo chơi cũng gần sáu năm, thân thể tuy rằng cường tráng, dãi nắng dầm mưa nhiều cũng lưu lại một ít bệnh tật, quay trở về Bắc Kinh lần này vất vả lâu ngày mà tích thành bệnh viêm phổi. Đầu mùa đông ở Bắc Kinh đối với thời tiết ẩm thấp ôn hòa ở Quảng Châu có kém hơn đôi chút, những cơn gió trong trẻo nhưng lạnh lùng thổi qua khiến Hoàng Tử Thao thường xuyên ho khan, mỗi lần đều như muốn ho cả phổi ra ngoài.

Bị Trương Nghệ Hưng giữ lại suốt một mùa đông, Trương Nghệ Hưng lo lắng cậu một mình trở về Thanh Đảo, nói chờ đến đầu xuân sẽ mang theo con trai cùng đứa cháu nhỏ đưa cậu về nhà.

Xuân về hoa nở, Hoàng Tử Thao rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy được mặt biển mà cậu mơ ước đã lâu. Nơi này sáng sớm hay lúc hoàng hôn đều rất lạnh, Trương Nghệ Hưng phải thường xuyên quản lý thời gian ngồi ngây ngốc ở biển của Hoàng Tử Thao, chỉ sơ sẩy không nhìn tới cậu một chút, cậu sẽ ra bờ biển ngồi cả ngày.

Ngày đó thời tiết rất đẹp, giữa tháng tư trời quang mây tạnh, làn mây chầm chậm cuộn mình thong thả trôi khiến cho lòng người cũng thấy thoải mái. Trương Nghệ Hưng kêu con trai cùng con dâu đến biệt thự của Hoàng Tử Thao, đem ghế nằm của hai người để ra ngoài. Ăn xong cơm trưa, anh liền cùng cậu ra bờ biển phơi nắng. Gió biển nhè nhẹ thổi, vợ anh còn đặc biệt trải cho bọn họ một lớp thảm lông để nằm cho tốt.

Hoàng Tử Thao vẫn như cũ ôm một cuốn sách ảnh thật dày, chụp lại thời gian cậu cùng Ngô Diệc Phàm đi du lịch ở châu Âu. Cậu từng nói rằng, phải cùng Ngô Diệc Phàm lưu lại thật nhiều kí ức, đến khi già rồi anh không nhìn được nữa, sẽ lấy ảnh chụp ra kể chuyện cũ cho anh nghe.

Gương mặt của Ngô Diệc Phàm lúc nào cũng rất đẹp, trời biển một màu xanh thẳm ở biển Aegean, màu trắng thuần cùng xanh lam hòa quyện vào nhau xây dựng nên toàn bộ kiến trúc của thành phố, anh đứng ở giữa so với phong cảnh lại đẹp hơn gấp trăm ngàn lần.

Ngô Diệc Phàm thích Na-Uy, anh nói nhìn hàng phi lao liền kề với núi băng tạo thành cảnh sắc rất đẹp, là một loại hình ảnh vĩnh hằng. Hoàng Tử Thao chuyên tâm chụp vài tấm về phong cảnh trong lành nơi đây, nhưng sau khi một mình cậu xem lại toàn bộ ảnh chụp lúc đó, tất cả đều là ánh sáng toát lên từ ánh mắt Ngô Diệc Phàm lúc anh nói chuyện.

Bọn họ không dừng chân lại Áo quá lâu, chỉ đặc biệt ngủ lại trong một khách sạn. Bả chủ đương nhiên là người Trung Quốc, không những miễn phí tiền phòng còn tặng bọn họ một đôi búp bê gỗ là đặc sản chỉ có ở đây, hình dạng búp bê nhìn rất ngốc nghếch, trong ảnh vẫn còn nhìn thấy được Ngô Diệc Phàm lúc ấy trên gương mặt đều ngập tràn thích thú.

Tới khách sạn băng ở Thụy Điển, hai người chuẩn bị thật nhiều áo bông dày, đến rồi mới phát hiện cũng không phải quá lạnh, lại ngây ngốc nhìn nhau cười, sau đó chạy đi xem bắc cực quang. Nghe nói băng để làm khách sạn này mỗi năm đều phải thay một lần, tấm ảnh lần đó bọn họ chụp được, qua một năm, liền vĩnh viễn không thể tìm lại nữa.

Hoàng Tử Thao thích nhất vẫn là đêm giáng sinh ở Hamburg, quảng trường đêm chúa giáng trần đông nghẹt người, ai cũng đều hân hoan nâng cốc chúc mừng. Ngày đó Hoàng Tử Thao ăn được xúc xích chính gốc Hamburgơ mà mình thèm muốn đã lâu, ăn đến đầy một miệng, Ngô Diệc Phàm chỉ cười lau di vết dầu trên miệng cậu. Sau này quay lại Quảng Châu, mặc kệ là mặt Hoàng Tử Thao có dính bùn, Ngô Diệc Phàm cũng không lau giúp nữa, bởi vì anh chẳng còn nhìn thấy được.

Hồi ức kỳ diệu tràn vào trong đầu, những trang sách bị cậu lật qua càng ngày càng dày, càng ngày càng trở nên cũ kỹ, tấm ảnh bên trong thực ra không cần mở cũng biết được chúng đều ngập tràn nước mắt.

Hoàng Tử Thao cùng Trương Nghệ Hưng nói hết những chuyện đã từng đi qua trong đời, lại phảng phất cảm thấy chuyện cũ chỉ như vừa mới hôm qua. Thanh âm sóng biển vỗ bờ quanh quẩn bên tai, Hoàng Tử Thao ho khan một trận, sắc mặt so với hôm qua lại kém hơn nhiều.

Cậu nhớ tới trước đây, Ngô Diệc Phàm đem cậu về nhà, là một căn phòng vừa tối vừa nhỏ, toát ra hơi thở xa lạ nhưng cậu lại tuyệt nhiên không thấy sợ hãi, trái ngược hoàn toàn với sự bình yên đã mất đi rất lâu trong lòng. Cậu thích nhất chính là con đường này, nơi Ngô Diệc Phàm dắt cậu chạy qua ba con phố, ngày mùa hè ở Quảng Châu trời đất hòa làm một mảng trắng xóa, ánh mặt trời cay độc chiếu trên cao giống như có thể tùy thời điểm mà bùng cháy. Ngô Diệc Phàm nắm tay cậu cùng đi sớm về khuya, bọn họ theo nhau đi qua con đường dẫn từ nhà đến cửa hàng suốt hai tháng, Hoàng Tử Thao lúc ấy từng nghĩ rằng, nếu cả đời đều được như vậy, thì thật tốt biết bao.

Cậu từng có vài ngày liên tục cúi đầu qua lại trên đường, cậu muốn giống anh có thể nhặt được kẹo, cậu từng nói phải tìm được ba viên đưa cho anh hai viên, chính là nhiều ngày trôi qua cũng không thu hoạch được gì. Cậu sau đó lại tới cửa hàng tạp hóa nhìn chằm chằm vào thùng đựng kẹo, hi vọng có thể nhìn đến khi nó nứt ra thành hai lỗ thủng từ đó rơi ra mấy viên kẹo. Ông chủ nhỏ nhìn thấy cậu liền trêu chọc nói “Bé con, có phải muốn ăn kẹo hay không, lần trước anh cậu mua cho cậu hai viên ăn ngon chứ, còn muốn ăn nữa thì kêu anh trai cậu lại tới mua đi.” Cậu mới biết được, trên đời này, chưa từng có chuyện gì không làm mà có thể được hưởng cả, cho dù chỉ là một đồng tiền đổi hai viên kẹo.

Đêm đó, lúc bước đến trước cửa nhà Trương Nghệ Hưng, Hoàng Tử Thao thấy Ngô Diệc Phàm quỳ xuống trước mặt thím Trương. Cậu không nghe được lời nói của bọn họ khi đó, nhưng cậu biết nến cậu liều mạng sắm vai đứa nhỏ ngoan ngoãn, để cho thím Trương không chán ghét mình, để cho mấy người bạn bên hàng xóm đừng bỏ cậu đi. Chầm chậm ở chung nửa năm sinh ra cảm tình, cậu biết thím Trương cùng Nghệ Hưng đều là người tốt, đều rất thương cậu, mới yên lòng, nghĩ đến cuộc sống sẽ cứ như vậy cả đời.

Cậu khi đó còn quá nhỏ, không hiểu cả đời rất dài, chính là sau khi thấy Ngô Diệc Phàm ngày một gầy đi lại quyết định không muốn cả đời đều như vậy nữa. Cậu muốn kiếm thật nhiều tiền, muốn cho một nhà bốn người đều chuyển tới trong căn nhà lớn, không bao giờ phải chịu cảnh bị mấy đứa trẻ trong tiểu khu bắt nạt nữa, muốn cho thím Trương được mặc quần áo đẹp giống như những người phụ nữ tới cửa hàng, muốn cho ca ca không cần phải đi làm thật nhiều công việc, để anh ấy cũng được tới trường.

Sau này cậu thật sự chuyển tới ở trong căn nhà lớn, cũng không phải chịu sự bắt nạt của người khác, cậu muốn thím Trương được ăn mặc đẹp, muốn ca ca không cần đi làm, cũng có thể đi học. Nhưng trong những hình ảnh đó đều không có anh, cậu rất đau lòng.

Chầm chậm chầm chậm lớn lên, cậu ngày càng cao lớn, còn có thể cõng cả một người đi suốt cuộc đời, tìm được ca ca còn cùng anh yêu nhau, giống như đồng thoại cùng anh chung sống bảy năm, sau đó lại bị bệnh tật nhào tới. Cậu không tuyệt vọng, cậu lúc ấy chỉ nghĩ, được ở chung một chỗ với anh cậu còn gì để sợ hãi. Cậu lại càng thêm cố gắng đứng lên, từ tư thế bị động tiếp nhận chuyển thành cuộc sống có hai người cùng gánh vác. Bọn họ chỉ có hai người thuộc về nhau cùng đi du lịch, bọn họ chỉ mua căn phòng lớn thuộc về hai người, bọn họ chỉ mở trường võ thuộc về hai người, bọn họ không ngừng nghĩ rằng đây chính là bản đồ vận mệnh của mình, bình bình đạm đạm lại oanh oanh liệt liệt trôi qua, cuối cùng cũng phải an an ổn ổn.

3. Hoàng Tử Thao chìm vào thật sâu trong dòng tưởng niệm, Trương Nghệ Hưng ở một bên gọi cậu nhiều lần cậu cũng không có phản ứng. Trời chiều bắt đầu ngả bóng về tây, con dâu cùng đứa cháu trai nhỏ đã từ đằng xa bước tới đón bọn họ, bọn họ nên trở về nhà rồi.

Hoàng Tử Thao quay đầu nhìn Trương Nghệ Hưng, dùng sức khéo ra một nụ cười đã lâu không thấy, là bộ dáng lúc cười khi còn trẻ.

Hoàng Tử Thao vươn tay tìm kiếm trong túi chiếc quần mỏng, lấy chìa khóa, cậu nói “Tiểu Chính, đây là chìa khóa căn nhà của chú ở Bắc Kinh, bác cả của cháu từng nói mặc kệ ra sao cũng không được bán căn nhà đó, nhưng chú về sau sẽ không quay trở về Bắc Kinh nữa, căn nhà này giao cho con. Từ giờ đến lúc sung vào công quỹ còn ba mươi năm, hứa với chú trước lúc đó thì tới xem xét nó cho tốt một chút.”

Con trai của Trương Nghệ Hưng nhận lấy chìa khóa, nắm ở trong lòng bàn tay, trong mắt lộ ra vẻ xúc động. Trương Nghệ Hưng nhìn mấy tấm ảnh kia lại nghe những lời của Hoàng Tử Thao nói, trong lòng sớm không còn gợn sóng lại khẽ nổi lên một trận đau nhức.

Đứa cháu trai của Trương Nghệ Hưng năm nay mới ba tuổi, tính cách vui tươi cởi mở rất giống ông nội của nó trước đây. Nó nhìn không thấy mấy người lớn trong lúc này ai cũng ngầm mang trong mình một mạch tình cảm, chỉ mở đôi mắt thật to nhìn trái nhìn phải  hết thảy mọi điều mới mẻ quanh mình.

Đột nhiên đứa nhỏ tuột xuống khỏi vòng tay mẹ, chạy tới bên một trong hai ông lão, chỉ vào cuốn album trên đùi người nọ hỏi “Chú này nhìn đẹp trai quá, chú ấy là ai vậy ạ?”

“Chú ấy là người ông yêu nhất trên đời này.”

Ánh sáng trong mắt dần dần tan đi, cuối cùng an tĩnh nằm ngả ra sau ghế tựa, hai tay vẫn duy trì tư thế đặt lên trên cuốn sách ảnh như trước, nói xong một lời kia gương mặt liền trở nên yên lành, bình thản mà mỉm cười.

Từ rất xa chẳng biết ai đã đi qua vùng biển này, ngoài khơi vang lên tiếng chương trình radio phát theo yêu cầu của thính giả, thanh âm đầu tiên vọng tới là một bản tình ca thịnh hành từ mấy thập niên trước.

“Trong không gian ấy anh vươn tới một bàn tay.

Cầm tay em xuyên qua đêm tối.

Chúng ta tay nắm lấy tay.

Khắp vùng trời rộng lớn này.

Vạn vật đều lặng im không nói.

Ánh sao kia cũng đã quên phải rực sáng như thế nào.

Chỉ em cùng anh có thể đi tới cuối chân trời.

Em còn nhớ rõ ấm áp từ trong lòng bàn tay ấy truyền tới.

Nếu như chỉ có thể sống tới đây thôi.

Đã được cùng anh yêu thật đậm sâu.

Em sẽ không hối tiếc.

Em sẽ dùng mỗi một khắc để nhớ về sự dịu dàng nơi anh.

Không cho anh rời xa em nữa.

Chạy tới bên anh trao một cái ôm nhiều.

Mùa yêu luôn nở trong lòng.

Vì vậy em sẽ chẳng khi nào bi thương.

Trân trọng từng phút giây ngọt ngào ấy.

Ôm lấy anh cùng nguyện thề.

Chờ đến khi chúng ta lại được nói vĩnh hằng.

Hai mái đầu bạc cùng sóng vai đi đến cuối đường.

Lưu lại từng dấu chân.

Trong tim mỗi người đều hướng về tương lai phía trước.

Đi cùng tình yêu từ giây thứ nhất đến tận phút cuối cùng.

Em đối với chúng ta trong lúc đó chẳng có lý do gì để hối hận.

Làm cho mỗi con đường chúng ta qua, mỗi giọt lệ chúng ta rơi xuống.

Đều để lá rụng lấp che đi.

Dịu dàng của anh lại một lần nữa hồi sinh tâm hồn em.

Mặc kệ người có tình tại sao phải chia ly.

Đừng hỏi tương lai rồi sẽ thế nào.

Em chỉ cần chờ đợi.”

Em sẽ dùng mỗi một khắc để nhớ về sự dịu dàng nơi anh, không cho anh rời xa em nữa.

Chạy tới bên anh trao một cái ôm nhiều.

Mùa yêu luôn nở trong lòng, vì vậy em sẽ chẳng khi nào bi thương.

Mỗi một khắc đều nhớ về sự dịu dàng nơi anh, không cho anh rời xa em nữa.

Chạy tới bên anh trao một cái ôm nhiều.

Mùa yêu luôn nở trong lòng, vì vậy em sẽ chẳng khi nào bi thương.

Mỗi một khắc đều nhớ về sự dịu dàng nơi anh.

Mang ảnh chụp chung của chúng ta khi xưa bày ra trước cửa sổ.

Tưởng tượng anh cũng giống như em.

Đang ở trong khoảnh khắc đếm ngược đến thời gian gặp lại ấy.

Chờ nói với em đây chính là vĩnh hằng.

_Toàn văn hoàn_
Advertisements

6 thoughts on “[Đồng nhân văn] Nghe nói trên đời có đồng thoại – Phiên ngoại 2 [Hoàn]

  1. Hoàn thật rồi. Cảm ơn mọi người đã chăm chỉ dịch truyện như vậy. Truyện rất hay, bài hát rất hay, video rất hay. Dù sao vẫn mong có một ngày thấy 2 người đứng chung cùng nhau Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao

  2. đọc mà khóc suốt… đau lòng muốn chết. nếu trên đời có đồng thoại thì mong 2 ng ấy được ở gần nhau. yêu 1 ng là vì ng đó mà sống vì ng đó mà hạnh phúc. ước gì mình cũng có được 1 đồng thoại.

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s