[Đồng nhân văn] Chờ em đến vạn năm – Chương 12


Chương 12

.

.

.

Hoàng Tử Thao cùng Ngô Diệc Phàm lần thứ hai gặp mặt cũng là vào đêm nọ khi cậu từ quán trà sữa bước ra cùng đi ăn rồi cùng về nhà, hiện tại cũng đã qua được một tuần. Thời điểm này lại nhận được điện thoại của Ngô Diệc Phàm, vừa cúp máy, cậu liền chạy như bay tới quán bar O2 phía thành bắc. Tới nơi rồi liền bấm điện thoại hỏi “Tôi đến rồi, anh đang ở đâu?”

“Phía sau… trong ngõ hẻm” đầu kia điện thoại, thanh âm của hơi thở không ổn định khẽ vang lên.

Hoàng Tử Thao ở trong hẻm nhỏ tối tăm phía sau quán bar phát hiện ra Ngô Diệc Phàm nửa sống nửa chết nằm trên mặt đất. Cậu ngay lập tức ngồi xổm xuống nâng Ngô Diệc Phàm cùng lấy di động ra. Tay phải của cậu để ở thắt lưng Ngô Diệc Phàm, từ nơi này có thể cảm nhận được một cỗ luồng âm ấm chảy ra. Đợi cho tới khi ra được chỗ có ánh sáng, cậu mới nhận ra Ngô Diệc Phàm cả người đều là máu, từ trên đỉnh đầu vệt máu màu nâu đen chảy xuống tràn tới tận cổ, mắt phải rõ ràng bị người cố ý dùng chân hung hăng dẫm lên hiện tại đã sưng phù, lại trông thấy tay trái hắn buông thõng xuống, máu tươi từ nơi nào theo ngón tay giữa chảy xuống đất tan thành một đóa hoa.

Người đi đường nhìn thấy đều cố tình vòng qua hai bọn họ mà bước tiếp, taxi cũng không chịu chở. Hoàng Tử Thao ở trước mặt ngoắc tay gọi một chiếc xe nhưng người kia rất nhanh liền phóng qua, Hoàng Tử Thao mắng to một tiếng “fuck” lo lắng đến hai mắt đều đỏ lên.

Giờ phút này ở trước mặt bọn họ dừng lại một chiếc xe bảy chỗ, lão Thiết cầm dao từ trên xe nhảy xuống, nhìn thấy Hoàng Tử Thao đầu tiên cũng có chút sửng sốt, lại nhìn tới Ngô Diệc Phàm ở bên cạnh cậu liền từng bước chạy lại nâng lấy phía bên kia của hắn, nghiến răng nghiến lợi nói “Là kẻ nào đánh cậu ta, tôi con mẹ đó đi đánh cho nó thành tàn tật.”

“Trước tiên cứ đem người đến bệnh viện đi.” Hoàng Tử Thao nói xong liền dìu người kia lên xe.

Không biết là ai ra tay, cũng không biết Ngô Diệc Phàm vì sao phải một mình tới quán bar ở thành bắc. Không ai biết được hắn tới nơi này để làm chuyện gì. Tựa như tất cả mọi người ngồi ở ngoài phòng phẫu thuật lúc này đều không biết thiếu niên nằm ở bên kia đã phải trả cái giá đắt như thế nào.

Lúc Ngô Diệc Phàm tỉnh lại là vào thời điểm bình minh nắng sớm. Thời điểm hắn mở mắt, điều đầu tiên nhìn thấy là ánh mặt trời chiếu vào trong cửa sổ, sau đó tới màu trắng trên trần nhà, thứ ba là mái tóc đen mềm của ai đó ngồi bên cạnh cửa sổ mà ghé vào nằm cạnh mình. Không cần xem xét cẩn thận hắn cũng biết được người đang nằm úp sấp kia là Hoàng Tử Thao, hết thảy mọi thứ về cậu hắn đều thấy quen thuộc. Gương mặt cậu, dáng người cậu, khi cậu ngủ sẽ là tư thế gì, hương vị của cậu.

Hắn muốn nâng cánh tay lên đem thiếu niên tóc đen lay qua một chút, bỗng nhiên lại thấy vô lực, lúc này mới phát hiện tay trái bị quấn thạch cao rất dày. Đơn giản chỉ muốn ngồi dậy thay đổi tư thế một chút, không ngờ lại gây động làm cho Hoàng Tử Thao đang say ngủ phải tỉnh lại. Cậu xoa xoa mắt, thanh âm khàn khàn từ cổ họng bật ra “Anh tỉnh rồi? Có gì… không thoái mái sao.”

“Tốt lắm, chỉ là ngủ quá nhiều nên hơi mệt.” Ngô Diệc Phàm chăm chú nhìn Hoàng Tử Thao, trên môi cũng hiện ra ý cười “Cậu… chăm sóc tôi cả đêm?”

“Vớ vẩn.” Hoàng Tử Thao ở trong chiếc túi thật to bên cạnh lấy ra một quả táo, dùng khăn tay lau lau qua rồi liền đưa cho Ngô Diệc Phàm, lại nhận ra đối phương hiện tại không thể cầm lấy được mới cất trở về. Cậu hỏi “Anh sao phải một mình chạy tới thành bắc vậy, là kẻ nào đánh anh?”

Ngô Diệc Phàm ánh mắt phức tạp nhìn Hoàng Tử Thao những cũng không nói lời nào, Hoàng Tử Thao vừa nhìn đã thấy muốn phát hỏa “Con mẹ nó anh nói mau.”

“Tôi đi gặp Sáp Sáp.” Ngô Diệc Phàm điều chỉnh lại tư thế, tạm dừng một lát mới nói thêm “Cô ta nói muốn phá thai, kêu tôi tới đưa tiền.”

“Hai người lúc nào thì lại làm vậy?” Hoàng Tử Thao khẩu khí rõ rành có chút không được tốt, cậu cũng không biết bản thân mình là quan tâm đến Sáp Sáp hay Ngô Diệc Phàm nữa.

“Muốn phá là con của cậu…”

“Phá mẹ nhà anh ấy, tôi con mẹ nó căn bản chưa từng chạm vào cô ta” không đợi Ngô Diệc Phàm nói hết câu, Hoàng Tử Thao đã nổi giận, trừng mắt nhìn đối phương.

Trong phòng bệnh đột nhiên rơi vào trầm mặc, qua một lúc lâu mới nghe được Ngô Diệc Phàm nói tiếp.

Đêm đó hắn cùng lão Thiết hai người bọn họ cơm nước xong xuôi, chuẩn bị tới Dạ Sáp dạo quanh một vòng, qua cửa Hồng Phúc lại nhìn thấy Chen đứng hút thuốc ở đó. Có chút nghi ngờ mới tiến lại chào hỏi, hắn nói “Sao lại chạy tới đây chơi vậy?”

Chen liếc hắn một cái rồi khẽ cười cười “Gặp bạn chung lớp đại học, bị cậu ta kéo đén đây. Cậu chuẩn bị đi đâu à?”

Hai người trò chuyện một hồi rồi cùng nhau tới Dạ Sáp, đến nơi cũng không vào ghế sa-lông ngồi mà ra quầy bar tìm một chỗ. Gọi hai ly Whiskey, Ngô Diệc Phàm quay sang Chen chỉ về một hướng “Người kia từ lúc anh tiến vào vẫn nhìn theo anh.” Chen nhìn theo hướng Ngô Diệc Phàm nói, nhìn thấy ngoài sàn nhảy có một câu trai nhỏ, mái tóc ngắn nhuộm hai màu đen đỏ, mắt to sống mũi cao. Ánh mắt xinh đẹp giờ phút này liền đón nhận ánh nhìn của Chen bên trong tràn ngập ý tứ khiêu khích, người con trai ngón tay xẹt qua xương quai xanh dục vọng rất rõ ràng.

Nhưng Chen chỉ cười rồi xoay người lại, hướng Ngô Diệc Phàm nói “Loại khẩu vị này tôi không thích lắm, vẫn tương đối thích con gái. Giống như bên kia” nói xong liền nâng ly rượu tới tiếp cận mục tiêu.

Người phụ nữ ngồi ở quầy bar ý thức được con mồi đang đến gần, nhưng cô chỉ liếc mắt cười nhạt một cái cũng không nói gì. Chen ngồi xuống bên cạnh đối phương, cầm theo hai ly Whiskey đưa cho người kia một ly cùng mở miệng nói “Người đẹp không nên ngồi một mình trong quán rượu như vậy, rất nguy hiểm.”

“À, nguy hiểm như thế nào vậy nói tôi biết được không” cô ả kia một tay chống xuống dưới cằm, mắt nhắm hờ lại đánh giá người mới tới gần mình.

“Dù sao cũng sẽ có người muốn cùng em làm chuyện mà nam nữ độc thân muốn làm” âm giọng của Chen vô cùng dễ nghe, lại thêm anh ta gương mặt đẹp trai ngoại hình cao quý nho nhã, không có cô gái nào lại không bị người này hấp dẫn cả.

Cô ả nhoài người nằm sấp lên bàn, sự tình đến đây coi như đã rõ ràng, một tay đặt lên bả vai Chen, ở bên tai đối phương thổi ra luồng khí “Muốn làm gì?”

“Làm tình.”

Ngô Diệc Phàm ở phía xa nhìn thấy Chen chỉ một lát sau đã ôm được thắt lưng đối phương, đưa tay về phía hắn làm điệu bộ “Ok” rồi cũng biến mất khỏi Dạ Sáp. Hắn cũng không nói gì chỉ lắc đầu cười.

Ra khỏi cửa quán bar chưa lâu điện thoại di động đã vang lên, là Sáp Sáp.

“Gọi làm gì.” Ngô Diệc Phàm châm một điếu thuốc ngổi xổm xuống bên vệ đường.

“Tôi biết anh thích Hoàng Tử Thao” đầu dây bên kia cứ như vậy đi thẳng vào vấn đề, Ngô Diệc Phàm trầm mặc một lát mới thấp giọng nói “Đúng, vậy cô muốn tôi làm gì.”

“À, anh đến nói dối cũng không cần” thanh âm của Sáp Sáp từ đầu kia điện thoại truyền tới đều là cô đơn. “Cho tôi một khoản tiền, tôi sẽ mang đứa nhỏ bỏ hết đi, về sau không bao giờ… quấn lấy hai người nữa.”

“Bao nhiêu?”

“Một vạn.”

“Fuck, con mẹ nó cô định đi cướp ngân hàng à, phá thai phải mất một vạn?” Ngô Diệc Phàm ném điếu thuốc xuống đất, vừa bực mình vừa buồn cười mà nói.

“Bây giờ tôi còn nói chuyện tử tế, tôi muốn thực ra cũng không nhiều. Anh có cho hay không, bằng không ngày mai cả trường đều biết chuyện Hoàng Tử Thao là đồng tính luyến ái.”

Ngô Diệc Phàm không chú ý tới đầu dây bên kia ngữ khí nói chuyện có chút run rẩy, hắn chỉ cao giọng mắng “Con mẹ nó cô cứ thử làm xem.”

Im lặng thật lâu, người kia mới tiếp lời “Một lát nữa gặp tôi ở quán bar O2 phía thành bắc, mai tôi phải đi phẫu thuật rồi.” Nói xong liền cúp điện thoại cũng không để cho Ngô Diệc Phàm có cơ hội nói thêm lời nào.

Tìm một cây ATM mà rút tiền, hắn đánh xe tới của bar O2, cùng bấm điện thoại. Sáp Sáp lại kếu hắn ra hẻm nhỏ phía sau, Ngô Diệc Phàm trong lòng bất giác dâng lên chút hoài nghi “Cần gì phải nhiều chuyện như vậy, mau chạy ra đây lấy tiền đi.”

“Anh để cho người ta thấy một cô gái nhỏ cầm nhiều tiền như vậy, không phải kêu người ta đến cướp sao?”

Nói vậy thật ra cũng có lý, Ngô Diệc Phàm cúp điện thoại hướng hẻm nhỏ bước tới. Bước vào sâu bên trong cũng không nhìn thấy bóng dáng của Sáp Sáp, hắn lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi, lại trong giờ khắc này nghe được ở đầu ngõ truyền tới thanh âm hỗn loạn khiến hắn bất an. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Bị lừa rồi. Hắn liền quay đầu chạy vào bên trong ngõ hẻm, không may lại đụng phải lớp tường xi măng. Biết tránh cũng không được, hắn từ trong túi áo da lấy ra con dao nhỏ nắm chặt trong tay chăm chú nhìn đám người đông nghìn nghịt đang từ phía xa đi tới kia.

Khoảng mười tới hai mươi tên côn đồ, mang theo đủ loại dao cùng gậy, vừa bước tới cũng không nói hai lời liền hướng đỉnh đầu Ngô Diệc Phàm mà vung tới bị hắn né được, một phen túm lấy người trước mặt dùng hết sức đánh lên đầu kẻ kia, một quyền nhằm đúng huyệt thái dương khiến người nọ ngay lập tức liền quỳ rạp trên mặt đất. Tiếp theo đó hiện ra càng nhiều thân ảnh cầm theo côn bảng, bị ép phải dựa vào tường, hắn dựa lưng ra phía sau căm tức nhìn đám du côn vây quanh mình, hắn lấy ra dao nhỏ chém về phía kẻ đứng gần mình nhất, bị người kia dùng gậy đập tới khiến tay bất chợt liền nhũn ra. Còn chưa kịp có phản ứng đầu kia đã bị một gậy đập lên bụng, đau tới cả người đều co lại đứng cũng không vững. Cả người liên tiếp bị côn bảng quật tới, chỉ có thể dùng tay làm bảo hộ ôm lấy đầu, trên người truyền tới đau đớn đến không thể chịu nổi, bị đánh tới giống như một túi rác nằm trên đất mặc cho người khác dẫm đạp.

Trong một mảnh ý thức cuối cùng hắn chỉ nhớ được có người nắm tóc mình bắt ngẩng đầu lên, tay trái yếu đuối vô lực nằm tê liệt trên mặt đất, có người đứng trước mặt mình, cầm gậy bóng chày không chút suy nghĩ mà nện xuống.

Ngô Diệc Phàm giờ phút này theo bản năng muốn cử động cánh tay trái đang quấn thạch cao kia một chút, nhưng mặc cho hắn cố sức thế nào thì mấy ngón tay cũng không mảy may có động tĩnh gì. Hoàng Tử Thao nhìn thấy gương mặt trầm mặc của người kia, liền chuyển động hầu kết mà nói một câu “Cô ta nói mang thai anh liền tin, không gặp anh một thời gian anh làm sao lại trở nên ngu ngốc như vây.”

“Hỏi cậu, cậu nói hai người từng ở chung với nhau.” Ngô Diệc Phàm chầm chầm nhớ lại, lúc đó Sáp Sáp ở cùng một chỗ với Đại Tang, bụng cũng không nổi lên, ai biết được cô ta có mang thai thật hay không. Hơn nữa vào buổi tối mới đòi tiền, còn phải ở trong ngõ nhỏ hẻo lánh sau quán bar, rõ ràng là một cái bẫy, không ngờ bản thân mình lại ngu ngốc chờ tin.

“Anh cho là ai cũng giống như anh tinh trùng thượng não thì làm liều sao ?” Hoàng Tử Thao có chút tức giận vươn tay đánh một cái, vừa vỗ lên đùi Ngô Diệc Phàm người kia liền la lên thật to.

“Cậu đánh nhẹ thôi, cậu còn không biết chỗ này có vết thương sao.” Ngô Diệc Phàm vặn vẹo thân mình mặt nghiêm lại cùng xoa xoa đùi, còn không nhìn Hoàng Tử Thao chỉ cứ như vậy thấp giọng nói “Chỉ cần liên quan đến chuyện của cậu, tôi đến sau cùng cũng đều không bình tĩnh được.”

Trong phòng đột nhiên trở nên im lặng, Hoàng Tử Thao nhất thời không biết tiếp theo nên nói như thế nào nữa. Cậu giương mắt nhìn Ngô Diệc Phàm một chút sau đó lại ngay lập tức ngó ra nơi khác. Cậu không chịu nổi chuyện Ngô Diệc Phàm đột nhiên ôn nhu mà thổ lộ, càng không chịu nổi Ngô Diệc Phàm đối với tình cảm của mình không hề có một chút nào muốn che giấu. Trần trụi đến vậy làm cho Hoàng Tử Thao vừa ngượng ngùng vừa áy náy, lại làm cho cậu liên tục dao động, mà trở nên do dự.

Có lẽ trái tim cậu đã sớm đã bị dao động rồi, từ một khắc ôm người nọ dưới hiên nhà, đến một khắc cùng xuyên qua màn đêm mà trốn chạy kia, lại một khắc dưới ánh đèn đường chiếu xuống chăm chú nhìn đến đối phương.

Mấy ngày kế tiếp Hoàng Tử Thao vẫn ở bên cạnh hắn, cũng nói cho Ngô Diệc Phàm biết tay trái của hắn coi như bỏ, về sau cầm đồ gì hơi nặng một chút đều không được. Ngô Diệc Phàm biết nhưng chỉ cúi đầu cũng không nói gì, Hoàng Tử Thao thấy hắn có ý muốn cử động tay của mình, nhưng ngoài mấy ngón tay giật giật lên một chút ngoài ra cũng không làm được gì. Đám người lão Thiết làm ầm lên nói rằng muốn đi báo thù, muốn đi phế bỏ một cánh tay của Đại Tang. Sau khi Ngô Diệc Phàm gặp chuyện không may, lão Thiết liền phái người đi bắt được Sáp Sáp, cô ta khóc lóc nói là Đại Tang ép mình gọi điện thoại, toàn bộ mọi chuyện đều là người kia giở trò. Vốn lão Thiết muốn từ trên người Sáp Sáp đòi lại món nợ nhưng Hoàng Tử Thao chỉ nói một câu “Làm con người thì từ nay về sau ở trên đường đời phải đứng thẳng lưng lên mà sống” lại nói cô ta cũng chỉ là bất đắc dĩ, sau đó liền đem người thả ra. Ngô Diệc Phàm nghe xong cắn răng nói “Nợ này không thể không trả, gần đây bận rộn qua Hàn Quốc giao dịch, Sạ Luân tiên sinh cũng tới, anh Mark cũng dặn không thể gây chuyện khiến người khác chú ý. Chờ xong việc tôi con mẹ nó nhất định tháo của Đại Tang một chân.”

Ngô Diệc Phàm về sống ở trong nhà mình, lão Thiết cùng A Quỷ đều tới trông nom hắn một chút, Mark cũng tới gặp mặt. Về phần Cố Cảnh Thu… trong khi Hoàng Tử Thao cùng Ngô Diệc Phàm trở về nhà, bà lại đang thu dọn đồ đạc xem chừng muốn ra ngoài đi du lịch một chuyến. Nhìn tới Ngô Diệc Phàm toàn thân đều là vết thương, bà xoay người vào trong phòng lấy ra một xấp tiền để trên bàn trà, còn lại cũng chỉ nói hai câu “Còn biết sống mà trở về, sao lại không chết ở ngoài đi.” Lúc cầm lên vali đồ đạc mà ra tới cửa lại nói thêm một câu “Tao muốn ra nước ngoài chơi vài ngày, mày tự chăm lo cho mình đi” nói xong liền đóng cửa lại rồi đi.

Ngô Diệc Phàm không nói gì, mãi tới khi Cô Cảnh Thu đóng cửa lại, hắn mới từ trên bàn trà cầm lấy xấp tiền ném ra cửa . “Xoạt” một tiếng, tiền giấy liền bay lên rồi rơi xuống khắp phòng, nhưng người vừa đóng cửa rời đi lại không thể nhìn thấy được. Ngô Diệc Phàm thở dốc nhìn thoáng qua mấy tờ tiền trên mặt đất, chân liền trở nên mềm nhũn tê liệt mà ngã ngồi xuống ghế sa-lông, tay trái quấn thạch cao âm ỉ đau làm ảnh hưởng tới hệ thần kinh. Hắn nghẹn ngào dùng tay phải che đi đôi mắt vốn phát ra hào quang của mình. Đột nhiên cảm giác được mu bàn tay truyền tới chút ấm áp, xúc cảm mang theo độ ấm khiến cho trái tim Ngô Diệc Phàm liền biến thành một giọt nước rơi vào tận sâu trong lòng con suối nhỏ.

Hai người không nói gì, chỉ chừa lại một khoảng trầm lặng cắt qua bọn họ trong khoảng thời gian kia.

Bọn họ đến linh hồn cũng trở nên đơn độc, thừa ra đều là rách nát, rớt lại đều là dơ bẩn, chỉ còn hai mảnh trái tim vì nhau mà nhảy lên một hồi kia.

“Ngô Diệc Phàm, anh đừng như vậy.” Ánh mắt Hoàng Tử Thao tỏa ra nét dịu dàng, nhưng cũng chỉ có thể nói một câu liền không nói được nữa. Cậu thực sự muốn an ủi người kia, nói với hắn không phải Cố Cảnh Thu không để ý tới hắn, chỉ là bà không đủ sức mà thôi. Nhưng lí do như vậy xem ra vô cùng buồn cười còn có chút hoang đường, chỉ nghĩ lại cũng thấy thật nực cười.

“Tôi nhớ rõ thời điểm vừa mới tới nơi này, có một lần tôi vì viêm phổi mà phát sốt, bà ấy nửa đêm năm giờ liền ôm tôi chạy tới bệnh viện, ở cạnh tôi cả đêm, chờ tôi tỉnh lại bà mới ghé vào một chỗ mà khóc, khóc tới đôi mắt đều sưng đỏ lên. Sau đó bà bắt đầu làm quen với đám đàn ông, cùng bọn họ lên giường làm vợ nhỏ, dùng tiền đó nuôi tôi khôn lớn. Bà bị vợ người ta ở trong bách hóa tổng hợp chặn đánh, đánh tới chảy máu đầu phải vào viện, kẻ kia không tới thăm bà ấy chỉ cho người đến đưa cho bà tờ chi phiếu, bà cầm giấy đó nhìn tôi cười nói… ” Ngô Diệc Phàm khóc tới cả người đều nhận không ra, thanh âm mỏng manh đứt quãng, mang theo nghẹn ngào tới nói không được. Hắn dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ chống lên má, chuyển động hầu kết lại nói tiếp “Bà cười nói với tôi học phí của tôi đột nhiên rơi xuống rồi.”

“Bà ấy sao lại trở nên thấp hèn như vậy, vì cái gì lại…” Lời nói còn chưa dứt đã bị Hoàng Tử Thao ôm chầm lấy cổ. Ngoài cửa sổ nổi lên một trận gió lớn, thổi tới tấm rèm cứ đôi lúc lại bay lên, khiến cho cả căn phòng trở thành một mảng sáng tối hỗn loạn, mặc nhiên thổi tới cả áp lực trong lòng. Hoàng Tử Thao vòng tay ôm qua đầu che đi ánh mắt của Ngô Diệc Phàm, áp xuống bả vai của mình, ngón tay của hắn đã ươn ướt, nước mắt theo kẽ ngón tay khẽ tràn ra thấm ướt đôi tay cậu, cũng thấm ướt trái tim cậu. Loại tình cảm này chính là vừa yêu vừa hận, trộn lẫn giữa cảm giác nhục nhã cùng không cam lòng… Cậu hiểu được Ngô Diệc Phàm, không một ai so với cậu có thể hiểu được tường tận hơn.

“Ở lại bên tôi, đừng bỏ đi” thanh âm khàn khàn mang theo chút nặng nề từ cổ họng tràn ra, khiến người ta không sao từ chối được. Hoàng Tử Thao cắn răng, ánh mắt trở nên bối rối, động tác của cậu cũng trở nên cứng nhắc, trong đầu hỗn loạn lung tung, chỉ có thể im lặng, cũng chỉ có thể kìm nén. Mãi đến khi người trong ngực không an phận mà ngẩng đầu lên chăm chú nhìn mình, cậu mới khôi phục lại được tinh thần. Cũng liền mở miệng.

“Mẹ của tôi muốn dẫn tôi rời khỏi nơi này. Bà ấy nói phải bắt đầu lại một lần nữa.”

Vốn trong im lặng còn nghe thấy được hô hấp, hiện tại ngay cả làm rơi một cây kim cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Đêm đó Hoàng Lan Y nhìn thấy Ngô Diệc Phàm cùng Hoàng Tử Thao ôm lấy nhau, tư thế không giống như hai người con trai bình thường. Bà vừa không hiểu lại tức giận cùng sợ hãi, bà chỉ biết chất vấn Hoàng Tử Thao hỏi về quan hệ của hai người, mà câu trả lời của cậu cũng thật do dự lại mơ hồ. Vừa vội vã vừa tức giận, bà liền nói “Dù sao tao cũng không định ở lại đây, có một người chị em tính đi Singapore muốn tao cùng hùn vốn buôn bán, ở đây cái gì Hồng Phường, cái gì là Hỏa Đầu hay Ngô Diệc Phàm đều không được liên lạc nữa, hộ chiếu cũng đã làm được rồi, chờ đem phòng này sắp xếp lại, đợi vài ngày nữa thì đi.”

“Mẹ.” Hoàng Tử Thao chỉ kêu một tiếng mẹ liền bị Hoàng Lan Y trừng mắt nhìn lại, từ cổ họng phát ra thanh âm the thé mắng cậu “Còn muốn nói gì nữa? Nói mày luyến tiếc nơi này? Hay là luyến tiếc Ngô Diệc Phàm kia, tóm lại mày phải đi, đừng để cho mẹ mày phải ra tay.”

Hoàng Lan Y thái độ cứng rắng, một tia thương lượng hay chất vấn cũng không có. Hoàng Tử Thao thấy vậy liền thôi, cho dù trong lòng đều là nặng nề cùng khó chịu nhưng cũng không dám phản kháng. Cậu nghĩ rằng, mình đi rồi đối với ai cũng đều là chuyện tốt cả.

Mà hiện tại Ngô Diệc Phàm càng thêm im lặng, hàng lông mày của hắn vốn tỏa ra khí chất khiến người ta sợ hãi, ánh mắt vô cùng phức tạp. Giờ khắc này biến thành một bên tay quấn thạch cao cô đơn mà buông xuống, ánh mắt đau đớn nhìn Hoàng Tử Thao.

“Ngô Diệc Phàm, thực ra tôi…” lời còn chưa dứt thì chuông điện thoại của Ngô Diệc Phàm đã vang lên, hắn liếc nhìn Hoàng Tử Thao một cái cùng lúc cũng mở điện thoại. Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy hắn biểu hiện trên mặt rõ ràng là không kiên nhẫn, sau khi cúp máy liền cất điện thoại vào trong túi mới mở miệng nói “Cậu cụ thể là khi nào đi.”

“Trưa ngày bốn tháng mười thì máy bay cất cánh, còn lại năm ngày.”

“Sạ Luân tiên sinh đến đây, Mark kêu tôi ra đón, xong xuôi tôi sẽ gọi cho cậu.”

Gật gật đầu, hai người đi ra phía cửa. Ngô Diệc Phàm nhớ tới Cố Cảnh Thu để lại ít tiền liền lấy ra một nửa mà mang theo bên mình. Ra tới cửa tiểu khu, Hoàng Tử Thao nhìn theo Ngô Diệc Phàm ngồi lên xe mà đi mất. Cậu cũng không biết phải đi đâu, chậm chạp bước đi không biết tại sao lại đến quán trà sữa của Trương Nghệ Hưng.

Vào thứ hai lượng người tới đây cũng không nhiều, Trương Nghệ Hưng ngồi ở chỗ của ông chủ cầm túi bóp kem bắt tay vào trang trí mấy thứ đồ, Hoàng Tử Thao đi đến trước mặt cũng không phát hiện ra.

“Cướp đây, không được nhúc nhích, mang tiền giao ra mau, mạng cũng giao ra luôn đi.” Hoàng Tử Thao đột nhiên lớn tiếng như vậy chỉ một câu đã dọa được Trương Nghệ Hưng. Người kia nhìn lại cậu tới nửa ngày mới vươn một bàn tay ra mà đập lên gáy cậu “Để làm gì, đem đi chữa bệnh sao?”

“Tôi fuck, đại ca này, tôi là đang đi ăn cướp đó, anh phản ứng sinh động hơn một chút có được không?”

“Đi đi đi, không có thời gian đáp lại cậu đâu, muốn uống gì thì tự mình làm đi” nói xong liền tiếp tục bắt tay vào vẽ viền hoa trên bánh kem.

Hoàng Tử Thao bĩu môi bước qua, lại thấy người kia đang xem hình về mấy diểm du lịch mới liền hỏi “Anh muốn đi du lịch à?”

“Ừ… Kim Chung Nhân nói khi cậu ấy trở về muốn cùng tôi ra ngoài dạo chơi, kêu tôi chọn địa điểm.” Trương Nghệ Hưng bỏ lại que kem, lại mở miệng nói tiếp “Chúng tôi lại không muốn đi quá xa, nên chỉ cần ở gần đây tìm một trấn nhỏ có thể ngao du là được. Cậu xem, đây gọi là Tố Thành, rất cổ kính, cách cũng không xa, chỉ mất mấy tiếng đi đường.”

Hoàng Tử Thao nhìn chằm chằm lên hình ảnh của Tố Thành trên điện thoại di động, cảm giác nơi này cũng không tồi “Anh chừng nào thì đi.”

“Chờ Kim Chung Nhân trở về thì đi.”

“Hay là tôi thay anh đi xem xét trước?”

“Ha, không phải cậu sắp đi Singapore sao? Không nhanh thu dọn đồ đạc còn muốn chạy loạn gì vậy. Hơn nữa chỉ một mình cậu đi à ?”

“Anh quản được tôi à, mua vé đây.” Hoàng Tử Thao ném lại một câu liền xoay người chạy đi. Tựa hồ đã xác định được mục tiêu, trên mặt cậu cũng tràn ra ý cười, cậu ngồi trên xe taxi cúi thấp đầu mà nhắn tin cho Ngô Diệc Phàm.

“Đi chơi với tôi đi, bốn giờ chiều ở bến xe.”

Tới nơi, mua được vé, Hoàng Tử Thao liền ra ghế chờ ngồi, lại nhìn tới hai tấm vé trong tay mà khẽ cười.

Nếu hiện tại xác định được trái tim mình, cũng là không muộn có phải không.

Nếu hiện tại mới nói muốn cùng anh ở chung một chỗ, cũng là không muộn có phải không.

Nếu hiện tại muốn anh cùng tôi bỏ trốn, cũng là không muộn có phải không.

Tôi biết hết thảy mọi thứ đều là không muộn, chỉ cần anh còn yêu tôi, chỉ cần tôi nguyện ý cùng anh đi tới. Thời gian còn rất ngắn, bộ dạng còn chưa kịp đổi thay, tôi nhớ rõ dáng điệu cùng gương mặt anh, anh cũng sẽ không quên hương vị của tôi, chúng ta có tương lai mười năm ánh sáng, chúng ta còn rất dài.

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s