[Đồng nhân văn] Chờ em đến vạn năm – Chương 13


Chương 13

.

.

.

Còn nửa giờ nữa là sẽ đến Tố Thành, Hoàng Tử Thao ngồi dựa vào cửa kính xe, nhìn chằm chằm hàng cây du bách cao cao đang chạy vụt qua cửa sổ. Hạt mưa rơi xuống đọng trên kính. Trong cái âm u của thời tiết cùng hương vị bùn đất chầm chậm tỏa ra, cậu cảm thấy hết thảy mọi chuyện này so với tưởng tượng của bản thân mình đều tốt hơn rất nhiều. Ngô Diệc Phàm yên vị ở bên cạnh cậu, nhướn mi nhìn Hoàng Tử Thao.

“Này, đại ca, tôi biết anh thích tôi, nhưng cũng không cần phải nhìn chằm chằm đến bất động như vậy đâu.”

“Sao lại gọi tôi đến đây, nghĩ thông suốt rồi nên muốn bỏ trốn ?”

“Lão già như anh mau cút đi.” Hoàng Tử Thao nói xong lại tựa đầu về bên cửa sổ cùng nhắm mắt lại. Một lúc lâu sau, cậu mới hé mắt ra nhìn, Ngô Diệc Phàm lúc này cũng đang dựa ra sau chỗ ngồi mà nghỉ ngơi. Ánh mắt cậu lướt qua trên người đối phương, từ vầng trán rộng, hàng lông mi dày, sống mũi cao thẳng tới đôi môi phớt đỏ. Toàn bộ tựa như khi cùng nhau trốn chạy vừa kích thích lại xinh đẹp. Cậu không nói gì, chỉ chuyển động ngón tay vươn tới chạm lên bàn tay người nọ đang buông xuống bên cạnh sườn. Đem đầu ngón tay vuốt lên lòng bàn tay đối phương, khiến mười ngón tay đan lồng vào nhau, để cho bàn tay lớn hơn của người kia vòng qua, lật ngược lại thế cục mà giữ lấy tay mình, thời gian ấy chỉ có thể gọi bằng một câu “sau cơn mưa trời lại sáng.” Hoàng Tử Thao lần đầu tiên biết cảm giác vui vẻ tới da đầu cũng phải khẽ run lên. Hạt mưa vẫn tí tách rơi trên cửa sổ, thanh âm nho nho khẽ truyền lại, người trên xe ai làm việc nấy. Không ai biết tới, hai thiếu niên ngồi khuất bóng trong chuyến hành trình này, tình yêu của bọn họ đang yên lặng nở rộ, giống như cây ngọc trâm ở trong bóng râm mà ra hoa.

Đến nơi cũng đã hơn tám giờ, hai người bọn họ xuống xe đi dọc con đường dẫn vào khu trung tâm, thôn nhỏ này hai bên đường đều là cảnh tượng náo nhiệt. Hoàng Tử Thao cùng Ngô Diệc Phàm trước tiên là đi tìm chỗ ở, nhưng đi tới nửa ngày cũng không tìm được một cái khách sạn nào, đành phải ghé vào một quán nước hỏi ông chủ ở đó.

Chủ quán cũng chỉ cho bọn họ một nơi, ông khẽ ngẩng đầu “Ừ, phía trước không xa có một quán trọ đấy.”

Hai người cùng cảm ơn, sau đó bước thật nhanh đến nơi ông chủ mới nói kia, mãi tới khi thấy một quán trọ kiểu cũ mới dừng lại. Trên bảng hiệu viết bốn chữ “Hướng Yên Tịch Vũ”, Hoàng Tử Thao liền nghĩ, bà chủ ở đây có phải giống như Đông trưởng quầy, là bà chủ trong võ lâm ngoại truyện không.

Chủ nhân của “Hướng Yên Tịch Vũ” quả thực giống như Hoàng Tử Thao nghĩ, là phụ nữ, hơn nữa còn là người phụ nữ mới chỉ ba bảy ba tám không tới bốn mươi tuổi. Tất nhiên, cô ấy không hề mặc đồ cồ trang giống như Đông trưởng quầy kia, cũng không cầm bàn tính mà lải nhải cả ngày. Nhưng mái tóc cô ấy buông rất dài, lay động giống như một dòng sông mực.

Lúc Ngô Diệc Phàm kéo Hoàng Tử Thao về lại phía sau một chút, người kia mới ngẩng đầu liếc mắt nhìn bọn họ một cái, khóe miệng hơi cong lên dường như vô ý mà để lộ ra nét cười “Theo tôi ra sân sau” nói xong liền dẫn hai người ra phía sau nhà.

Quán trọ này có hai tán hoa quỳnh rất cao, bao quanh hai tầng lầu thấp, Bà chủ dẫn bọn họ đi tới tầng hai của một trong những tòa nhà ở đây. Ngô Diệc Phàm bước tới sân sau liền nói một câu “Rất đẹp.”

Người phụ nữ đi trước hơi nghiêng đầu nhìn chằm chằm xuống mặt đất không hề chớp mắt, “Ừ… cảm ơn hai cậu” nói xong lại tạm dừng một chút, lát sau mới nói tiếp “Nhìn cũng không lớn lắm, đến chơi sao?”

“Ừm, cảm thấy nơi này vô cùng tốt, lại cách nhà cũng không xa.”

“À, tôi tên Hứa Triêu Tịch, gọi chị Hứa là được rồi. Hai người đến lúc này là đúng thời điểm đấy, thời gian này trong thôn rất náo nhiệt, ngày mốt còn có cô dâu xuất giá nữa.”

“Nhưng hơi lạnh.” Hoàng Tử Thao nhìn Hứa Triêu Tịch trên người mặc áo khoác lông màu xám khói, lại nhìn thoáng qua bản thân mình cùng Ngô Diệc Phàm chỉ mặc áo phông ngắn tay mà khẽ phồng má.

“Thực sự cũng hơi lạnh, dù sao nơi này xung quanh đều là núi.” Hứa Triêu Tịch đưa tay vén mái tóc dài ra sau vành tai cùng đưa hai người vào phòng “Phòng khách không nhiều, lại đang mùa phát triển du lịch, hai người chịu khó một chút, tôi đi lấy cho hai cậu hai cái chăn.”

Đợi bà chủ đi ra ngoài, Hoàng Tử Thao mới đánh giá quang cảnh trong phòng. Nơi này không lớn nhưng lại gọn gàng sạch sẽ. Mở cửa sổ có thể nhìn thấy một ngã tư dài có làn khói bếp biến mất giữa không trung, cũng có thể nhìn tới con sông chảy qua Tố Thành,trên thuyền đánh cá có cô gái đang hát một bài ca, xa xa là tà dương dần úa tàn hòa cùng làn mưa mỏng.

Từ phiến đá, khói bếp, trời chiều, con sông, con thuyền, người bán hàng rong trên cầu, đến cây quỳnh trong quán trọ. Hết thảy đều đẹp đẽ giống như một bức tranh thủy mặc.

Thời điểm cậu quay đầu nhìn Ngô Diệc Phàm, vừa vặn là lúc người nọ đang đứng hút thuốc ở cửa, vừa cúi đầu nhìn cây hoa quỳnh trong sân. Phía sau gương mặt nghiêng nghiêng của hắn là căn nhà phủ màu rêu phong in lại trên nền trời.

Thật đẹp, cảnh hay người đều đẹp.

Hoàng Tử Thao đứng trong phòng nhìn Ngô Diệc Phàm, bước tới hai bước vươn tay sờ nhẹ bên hông hắn tìm bao thuốc, ngón tay mang theo độ ấm pha lẫn ý tán tỉnh cùng khơi mào dục vọng, muốn chọc giận “đứa em trai nhỏ” của Ngô Diệc Phàm. Hoàng Tử Thao tìm được bao thuốc, đang lúc muốn lấy ra, liền bị Ngô Diệc Phàm nắm lấy bả vai, kéo cậu đẩy về phía sau. Hoàng Tử Thao bước chân hỗn loạn, bị thiếu niên áp chặt xuống giường, cùng lúc đôi môi mỏng mang theo hơi ấm liền phủ xuống, chóp mũi hai người cũng theo đó mà va chạm.

Đầu lưỡi mềm mại xâm nhập vào trong khoang miệng Hoàng Tử Thao, công kích đầu óc của cậu đến mức dưỡng khí dường như cũng bị rút cạn. Nhắm mắt lại, càng cảm nhận rõ đầu lưỡi ướt át của người kia luồn tới cổ họng mình mà đấu đá lung tung một phen. Cảm giác này nên hình dung thế nào đây, khi cậu đẩy Ngô Diệc Phàm ra, nhìn thấy hắn thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng, trong đầu liền bật ra suy nghĩ “Loạn rồi, không biết xấu hổ, còn có tư tưởng làm tình.”

Hai người ở trong phòng nhìn không tới Hứa Triêu Tịch đang cầm chăn đứng ở ngoài cửa. Người kia vừa nhìn liền hiểu chuyện chỉ cười rồi đặt chăn lại mà đi xuống lầu.

Mấy bước sau đó hai người thực ra đều không tiếp tục làm, dù sao Hoàng Tử Thao cũng chưa từng tỏ rõ thái độ, Ngô Diệc Phàm lại rất biết điều mà không dám làm bừa. Có điều sau lúc đó, hắn liền chạy vào nhà vệ sinh, có lẽ là vừa nghẹn vừa khó chịu. Cơm chiều vừa xong thì trời cũng chuyển tối, đèn lồng lung linh sắc đỏ trải khắp cả Tố Thành. Hoàng Tử Thao vươn đầu ra ngoài cửa sổ nhìn tới ngã tư đường đông người qua lại, xem ra vô cùng náo nhiệt. Mọi người mặc muôn hình muôn vẻ các loại quần áo mang hơi hướng cổ đại, khiến cho người ta có cảm giác bản thân đang quay trở lại thời gian trước. Cậu quay đầu nhìn Ngô Diệc Phàm cười một cái “Tôi không hiểu sao lại có cảm giác chúng ta giống như xuyên không ? Hơn nữa còn tới một thôn làng còn sơ khai.”

Ánh mắt Ngô Diệc Phàm phản chiếu lại ánh sáng màu đỏ của đèn lồng nhà đối diện, đôi con ngươi khẽ lay động, ngẫu nhiên mà phảng phất ý cười “Nếu đó là thật… vậy cũng tốt.”

Hoàng Tử Thao cũng chỉ cười cười mà không nói tiếp, kéo tay Ngô Diệc Phàm đi ra khỏi phòng.

Ở Tố Thành ngay cả một phiến đá cũng rất đẹp, còn có niên đại không nhỏ, trên mặt phảng phất hình ảnh của các văn nhân dị sĩ từng dạo qua nơi này, mang theo vẻ đẹp vô cùng tự nhiên. Hàng năm mỗi khi mưa xuống khiến mấy tảng đá ở đây trở nên ẩm ướt khác thường, xoa lên trên mặt trên vẫn còn có thể ngửi được hương vị người từng bước qua đây.

Hai bên ngã tư đường Tố Thành có con sông nhỏ cắt qua, một cô gái nhảy điệu dân vũ trên con thuyền đang rẽ từng ngọn sóng. Ngô Diệc Phàm ghé vào một bên hỏi người đang coi biểu diễn xem nơi này có phải đang diễn ra lễ hội hay không mà long trọng như vậy. Sau đó mới biết được thì ra là huyện trưởng huyện Tố Thành muốn đón con dâu, cho nên làm náo nhiệt một chút chờ ba ngày nữa đón Thiên tiểu thư kia về nhà.

Ngô Diệc Phàm trong lòng liền cảm thán, quả nhiên là huyện trưởng, đến cưới vợ cho con cũng phải làm tưng bừng tới ba ngày. Thôi bỏ đi, hai người sau đó liền xuyên qua đám người nhốn nháo đứng ở hai bên bờ sông mà bước tới chỗ cao nhất trên cây cầu vắt ngang qua đó, ngắm nhìn người qua đường cùng con thuyền rẽ sóng tới. Mấy cô gái nhỏ tuổi không ít người nhìn tới bọn họ bằng ánh mắt mang đầy ý mộng mơ. Hai người tựa vào trên cầu hút thuốc, nhất thời bên tai chỉ nghe thấy tiếng nước chảy, tiếng người đi đường cũng tiếng hát, âm thanh của đối phương lại tuyệt nhiên không nghe thấy được.

Lúc này đã là mười một giờ, người qua lại gần như cũng đã tản ra hết. Ngô Diệc Phàm hút xong một điếu thuốc, mắt thấy ngọn lửa đã cháy tới đầu lọc, liền ném xuống đất rồi dập đi.

“Có thể không đi được không ?”

Một lúc lâu sau cũng không thấy trả lời, ánh mắt Ngô Diệc Phàm phản chiếu sóng nước lay động, nhíu mi nói “Tại sao lại không nói gì?”

“Không biết nên nói gì.” Hoàng Tử Thao dập tàn thuốc, nghiêng đầu nhìn lại Ngô Diệc Phàm “Đáp án của chuyện này là điều đương nhiên rồi, nếu là anh, anh sẽ bỏ lại mẹ mình sao?”

“Sẽ” Ngô Diệc Phàm trả lời, hắn hít một hơi thật sâu rồi mới nói tiếp “Tôi là gánh nặng của bà ấy, trói buộc của bà ấy, không có tôi cuộc sống của bà ấy so với hiện tại trôi qua sẽ tốt hơn.”

“Nhưng bà ấy cũng là duy nhất của anh, mà duy nhất của bà ấy cũng chỉ có anh thôi.”

“Em cũng thế, em cũng là duy nhất của tôi.”

“Tôi không phải, anh có thể không có tôi, anh vẫn có thể tiếp tục sống tiếp cuộc đời của anh, đi con đường của anh. Nhưng anh lại không thể vì tôi buông bỏ trách nhiệm của mình, anh phải ở cùng với mẹ của anh, giống như tôi cũng sẽ phải đi Singapore, đây vừa là yêu lại vừa là trách nhiệm bắt buộc mình phải theo.” Hoàng Tử Thao nhìn thẳng vào Ngô Diệc Phàm, khẽ hít một hơi, sau đó đem hai tay bỏ vào trong túi áo. Gió đêm thổi mái tóc rối tung làm nhiễu loạn tầm nhìn, ở trong khung cảnh lúc này lại là bộ dáng cô đơn cùng khổ sở.

Ngô Diệc Phàm liền trở nên căng thẳng, hắn xoay người hai tay nắm lấy hai cánh tay Hoàng Tử Thao, đôi lông mày nhíu lại chăm chú nhìn cậu “Em không thể nói như vậy, em không phải là tôi, không hiểu với tôi cái gì mới là duy nhất không thể buông bỏ. Tôi chỉ biết tôi không thể buông tha cho em, cũng không muốn buông tha cho em.” Hắn đem bản thân mình cùng người nọ khắc sâu vào trong lồng ngực, nghiêng người hôn lên vành tai đối phương, theo đường cong trên má, khẽ thì thầm “Trái tim đều ở chỗ của em, em đi rồi, em nói tôi phải làm sao bây giờ? Tôi còn sống vì cái gì, chi bằng kéo em cùng chết chung.”

Ngô Diệc Phàm vừa dứt lời, cũng không để Hoàng Tử Thao kịp phản ứng đã dùng lực đẩy ngã cậu. Hai người ngay lập tức rơi vào trong lòng sông Tố Hà, “bùm” một tiếng mặt nước bị lực tác động tới gợn lên thành hoa, khiến cho ánh trăng vốn bình tĩnh lãnh đạm cũng mơ hồ dao động. Người dưới nước lúc này mới trồi lên trên mặt hồ, Hoàng Tử Thao vươn tay lau lên mặt, cắn răng mắng “Ngu ngốc, anh điên rồi” nhưng chỉ thấy Ngô Diệc Phàm hướng cậu tới, ôm vòng lấy thắt lưng mà kéo cậu lại, trên mặt tràn ngập ý cười. Thời khắc này, dưới góc độ của Hoàng Tử Thao, Ngô Diệc Phàm lúc này chính là đẹp đến mưc khiến cậu không thể thốt nên lời. Cậu khẽ cắn răng một cái liền tiến lên ôm lấy đầu người kia, hôn lên ánh mắt của hắn, lại lướt qua sống mũi cao thẳng, trườn xuống dưới một chút liền cắn lên môi người nọ. Vươn đầu lưỡi liếm tới hai hàm răng đối phương, bọn họ hôn môi phát ra thanh âm tình ái vang vọng bên tai, may mắn là chỉ có hai người nghe thấy được.

Ban đêm trong thôn nhỏ, nóng rực là nước sông, mà ở nơi sông nước kia xuất hiện hai thiếu niên.

Thanh xuân vội vã ở trong một đêm này liền nhìn tới không sót thứ gì.

Dục vọng nguyên thủy chiếu qua cả câu chuyện cũ nằm lại trong một thời tuổi trẻ của mỗi người.

Trước mắt là cái tên cả đời cũng không thể quên.

Mực nước sông Tố Hà không cao, hai người cũng không quá thấp, Ngô Diệc Phàm cùng Hoàng Tử Thao dán sát vào nhau. Cậu kéo Ngô Diệc Phàm đẩy sang một bên. Ngô Diệc Phàm dao động hầu kết, híp mắt lại nhìn người cũng đang chăm chú theo dõi mình, ánh mắt trở nên hết sức căng thẳng, hồ nước lạnh như băng nhưng lại không tưới lui đi dục hỏa, ngược lại khiến cho nó càng lúc càng dâng cao. Ngô Diệc Phàm một hơi cắn lên môi Hoàng Tử Thao, cuốn lấy thứ mềm mại kia, vươn đầu lưỡi kéo vào trong khoang miệng mình. Hai người điên cuồng mà cắn mút dây dưa. Hoàng Tử Thao ôm lấy cổ Ngô Diệc Phàm, dùng chút lực thay đổi vị trí giữa bọn họ. Cậu thở hổn hển, ánh mắt lướt nhẹ qua gương mặt kia, lại tiện đà liếm đi bọt nước trên mặt Ngô Diệc Phàm. Hạ thân hai người còn ở trong nước, gắt gao giao triền, mà chủ động từ Hoàng Tử Thao lại càng khiến cho Ngô Diệc Phàm khó lòng kìm chế được dục hỏa. Hắn đứng thẳng dậy giữ lấy eo cậu, cắn liếm từ cằm xuống cổ, để lại thật nhiều hồng ấn. Vươn tay kéo vạt áo lên, mãi đến khi ánh mắt nhìn thấy được trái anh đào của người kia mới vùi đầu xuống, ngậm ở trong miệng. Hai tay hắn cũng không nhàn rỗi, mà với vào trong nước cởi quần áo của hai người. Bàn tay thật lớn của Ngô Diệc Phàm thâm nhập vào trong quần lót của thiếu niên, chạm tới vật đã trở nên cương cứng kia. Hắn chôn ở trong ngực thiếu niên mà si ngốc cười “Fuck, đủ cứng rắn đấy” nói xong, liền cầm phân thân đã vùng lên của cậu mà xoa nắn cùng chơi đùa. Hoàng Tử Thao ngửa đầu kinh ngạc nhìn tới ánh trăng trước mặt, dưới thân truyền tới khoái cảm từng đợt từng đợt xâm nhập vào thần trí của cậu. Cậu há miệng thở hổn hển, giây tiếp theo tựa như sẽ có một tiếng thét chói tai cắt qua sự tĩnh lặng của nơi này. “Aaaa uhmmmm” hoảng sợ rên lên một tiếng ngắn ngủi, Hoàng Tử Thao liền phóng ra dưới sự chăm sóc âu yếm của Ngô Diệc Phàm. Cậu vội vàng lấy tay che miệng mình, hạ mắt nhìn chằm chằm vào người vẫn đang ghé lại trên người mình mà thở dốc không ngừng.

Ngô Diệc Phàm thấy thiếu niên đã phóng thích, cúi đầu hôn khẽ lên vùng bụng gầy gò của người kia, thẳng tới khi đứng dậy, mới cầm lấy tính khí nóng rực của chính mình đặt ở hạ thể của đối phương. Cảm thấy thiếu niên sắc mặt đỏ lên cúi đầu mắng một câu “Fuck”, bên này Ngô Diệc Phàm cũng không khác là bao, tâm tư không hiểu sao lại có chút lo lắng. Hắn với hai tay xuống nước đem hai chân Hoàng Tử Thao ôm lên để ở vách tường dưới mặt nước, khiến cho đối phương bất đắc dĩ phải phấn quấn lấy vòng eo của mình mới buông tay. Tay trái vươn tới nơi non mềm bí mật của người kia mà khẽ di chuyển, hai chân đang cuốn lấy mình kia không tự giác liền thắt càng thêm chặt, hai tay người nọ cũng ôm lấy cổ mình càng lúc càng gắt gao. Tìm được lối vào, hắn liền vươn ngón giữa tiến nhập tới, lực sau gáy càng lúc càng nặng. Hắn đem ngón trò cùng ngón áp út theo thứ tự cùng tiến vào, đợi khuếch trương đủ rồi mới rút ra, khẽ ngầng đầu nhìn chằm chằm Hoàng Tử Thao rồi nói một câu “Một lát nữa sẽ tốt hơn”. Nói xong, liền đưa phần đỉnh của mình tiến vào trong. Hoàng Tử Thao đau tới phải cắn chặt môi dưới, nhưng ánh mắt cũng không phân tâm, vẫn nhìn thẳng vào Ngô Diệc Phàm. Cậu chịu đau mà cúi người, bắt lấy đôi môi Ngô Diệc Phàm rồi nhẹ nhàng cắn xé. Ngô Diệc Phàm khẽ động thử hai cái, chậm rãi mà buông dục vọng, tay để ở thắt lưng Hoàng Tử Thao giúp cậu cử động thân mình. Hai người đang hôn môi, rên rỉ đều biến thành tiếng nức nở tan trong cổ họng đối phương. Tay Hoàng Tử Thao đặt trên lưng Ngô Diệc Phàm, hắn có thể cảm giác được lưng của mình đã xước ra vài đường. Cậu bị va chạm tới không còn hơi sức nói chuyện, chỉ buông môi người kia ra, theo tiết tấu của Ngô Diệc Phàm mà dao động. Ánh trăng sáng tỏ chiếu tới dục vọng không chút gì che giấu, chỉ nghe được thiếu niên nói một câu.

“Điên cuồng lúc này, cũng đủ để tôi hoài niệm cả đời.”

Hoàng Tử Thao tùy ý tựa lên bờ, đầu ngả về phía sau, thân thể cậu vẫn còn tiếp tục vận động, không biết qua bao lâu mới cảm giác được nơi tư mật bị một cỗ nóng cháy tập kích. Cậu biết, điên cuồng cũng đã tới lúc kết thúc rồi.

Cứ như vậy mà xong việc, hai ngươi thế nhưng lại không có khí lực rời đi. Ngô Diệc Phàm ôm lấy lưng Hoàng Tử Thao, mặt dán lại trong ngực cậu cắn mút lưu lại từng dấu ô mai. Đợi cho sức lực khôi phục mới nhặt quần áo đã ướt sũng nằm ở dưới nước lên, cùng nhau trở về Hướng Yên Tịch Vũ. Tới nơi lại bất ngờ ở trong phòng tắm làm thêm một lần. Tóm lại đêm nay không điên cuồng cũng sẽ không thôi.

Không biết có phải do đêm trước quá buông thả hay không, nhưng hai người cũng không thể theo kế hoạch ban đầu cùng du ngoạn, đến cơm trưa cũng là do chị Hứa bưng tới tận cửa. Cứ như vậy ngủ hết một ngày, đến tối mới chạy đi ăn bát mì, kiếm một cái võng nằm giết thời gian cả đêm. Ngày hôm sau lại ngủ thẳng tới mười một giờ mới chịu dậy, đi xuống nhà ăn cơm, nghe được chị Hứa nói phía sau một ngọn núi ở Tố Thành có cây đại thụ, cũng là điểm du lịch rất náo nhiệt, có thể ước nguyện. Cây có linh tính, mặc dù không thể hoàn thành ước nguyện cũng có thể đọc được ý muốn. Vì vậy, Hoàng Tử Thao cùng Ngô Diệc Phàm quyết định ra sau núi một phen.

Ngồi xe hết nửa giờ liền tới được sườn núi, hỏi người chỉ đường, sau đó đi theo con đường nhỏ trải đá men theo sườn núi. Tố Thành dưới mưa, trong không khí xung quanh toàn bộ đều tràn ngập hương vị của cỏ non thơm mát. Hai người sóng vai đi không bao lâu liền tới dưới tàng cây được cho là có linh tính kia. Nhìn quanh thân cây thấy người tới lễ bái, ước nguyện quả thực rất nhiều. Ngô Diệc Phàm tìm người trông coi cây này hỏi làm sao để ước nguyện, người kia cầm một chiếc bình nhỏ cùng chỉ tay lên cao cho bọn họ xem trên cây treo đầy dây ruy-băng buộc cùng một tờ giấy mà nói “Đem lời muốn nói hay tâm nguyện trong lòng ghi vào giấy ném lên trên, ném càng cao càng dễ thành hiện thực” sau đó lại cầm chiếc bình giơ lên “Cũng có thể viết vào giấy sau đó nhét vào trong bình này, để chúng tôi bảo quản, khi nào muốn lấy thì tới, coi như là mục tiêu mình đặt ra.”

Hoàng Tử Thao từ chỗ người coi sóc cây kia cầm lấy một tờ giấy cùng chiếc bình yên lặng ngồi một bên chuyên tâm viết. Ngô Diệc Phàm muốn nghiêng người nhìn qua xem cậu viết cái gì, liền bị Hoàng Tử Thao một cước đá văng ra. Hắn bất đắc dĩ phải cầm bình nhỏ chạy qua bên kia viết. Hai người viết cực kỳ nghiêm túc, một lúc lâu sau, mới đều cất vào bên trong bình, giao cho người coi giữ nơi này bảo quản. Từ trong núi đi dạo xuống, ăn mấy xiên đồ ăn thôn quê, hai người ngồi trên xe hướng chân núi mà trở về. Trong lúc này, Hoàng Tử Thao mới hỏi Ngô Diệc Phàm “Viết cái gì vậy?”

“Vậy em viết cái gì?”

“Không nói được.”

“Vậy anh cũng không nói được.”

Hoàng Tử Thao kéo cổ Ngô Diệc Phàm, nghiếng răng giả bộ uy hiếp nói “Nói hay không? Không nói liền đem anh quăng xuống đây.” Ngô Diệc Phàm vừa nở nụ cười vừa lên tiếng nói “Được được được, đại ca tha mạng” sau khi đợi hắn ngồi thẳng dậy rồi, liền tiến đến thổi khí vào trong tai Hoàng Tử Thao, hơi thở ấm áp nhiễu loạn thần trí của cậu, cậu muốn trốn qua một bên lại bị đối phương giữ lại. Chỉ nghe được Ngô Diệc Phàm nói nhỏ một câu “Anh yêu em.”

Hoàng Tử Thao ngẩn người, vừa lúc quay đầu liền bắt gặp ánh mắt của Ngô Diệc Phàm, trong suốt lại chân thành, không gợi một gợn sóng lại càng không mang theo tạp chất. Bờ môi hắn khẽ cong lên vẽ thành một nụ cười, thời điểm tựa đầu về phía sau cửa sổ ý cười càng thêm sâu.

Advertisements

2 thoughts on “[Đồng nhân văn] Chờ em đến vạn năm – Chương 13

  1. Mình rất thích bộ: tiếng chim hót trong bụi mận gai nữa nhưng sao ko thấy pos tiếp vậy bạn ơi

  2. Lâu rồi mới post chương mới :3 nói chung là em vẫn hóng các chụ nhiều lắm :3 các chụ cố lên :3

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s