[Đồng nhân văn] Chờ em đến vạn năm – Chương 14


Chương 14

.

.

.

Đợi đến khi hai người trở lại Tố Thành, ngủ nó giấc liền đi ăn cơm, sau đó lại chạy ra cửa hòa cùng dòng người đi xem đón dâu. Trời vừa chạng vạng tối, bọn họ lại cùng nhau đi lên cầu. Xa xa phía đầu con sông, con thuyền thật lớn cứ như vậy rẽ sóng tiến tới, trên thuyền đâu đâu cũng là một màu đỏ rực rỡ. Cô dâu mới đứng ở mũi thuyền, mặc một thân áo dài đỏ, đầu phủ tấm lụa đỏ che đi gương mặt mình, dáng vẻ thướt tha yêu kiều nhìn cũng thấy được nhất định từ lúc còn trong trứng nước cũng đã là mỹ nhân rồi. Chú rể nghiêm chỉnh đứng ở trên bờ đợi cô dâu của mình, trong mắt đều là chờ mong cùng lo lắng, chỉ hận không thể ngay lập tức bay tới ôm lấy người kia.

Hoàng Tử Thao đứng trên cầu nhìn chằm chằm con thuyền ở trên mặt sông, ánh trăng mờ ảo, hoa sóng bập bềnh, biểu cảm lại có chút mất tự nhiên, Ngô Diệc Phàm trộm nhìn cậu, cúi người ghé sát vào bên tai đối phương, ánh mắt vẫn liếc tới cục diện náo nhiệt trước mặt “Có chuyện gì vậy, còn muốn nữa sao? Không bằng đêm nay chúng ta lại ra đây dã chiến một hiệp.”

“Lão già này !! Anh mau cút đi, anh còn nói thêm nữa ông đây sẽ phế đồ chơi của anh đấy.” Hoàng Tử Thao nhấc chân lên, đạp về phía sau một cái, bên tai bất chợt nghe thấy người kia hít một hơi dài, khẽ than thở “Không nên đâu, phế đi rồi em làm sao hạnh phúc được nữa” cùng mấy câu linh tinh nhưng cậu cũng không thèm phản ứng lại.

Con thuyền đang tới gần bỗng ngừng lại. Chỉ thấy tân nương vén tấm khăn đỏ lên, quả nhiên là một mỹ nhân, hơn nữa vẻ đẹp còn rất thanh thoát tự nhiên. Cô khẽ nâng một nhánh cỏ mềm ý nói mấy nhạc công trên bờ mau tấu nhạc. Cô dâu mới hai má ửng hồng, chỉ một ngón tay về phía chú rể, cất cao giọng hát.

“Phu quân ơi, thiếp trước đây là hạt đậu khấu mọc lên trong ngày xuân tươi đẹp.

Nay về làm vợ của chàng, chết làm ma nhà chàng.

Không ham tiền bạc, nguyện ở trong nghèo đói có nhau.

Mong được chàng đối xử thật tốt, kết thành phu thê.

Ở trên Tố Hà, thiếp đợi chàng tới.”

Cô gái vừa hát hết lời cuối cùng, mọi người xung quanh liền trở nên ồn ào, mỗi người nói đều là giọng địa phương khiến cho Hoàng Tử Thao cùng Ngô Diệc Phàm nghe không hiểu được ý nghĩa, chỉ biết cùng bọn họ vây tới xem chú rể. Chú rể hình như vẫn còn có chút ngại ngùng, đứng ở phía trên không nhúc nhích chỉ ngây ngốc cười. Cô dâu thấy người kia nửa ngày cũng không chịu xuống nước, liền giả bộ tức giận mà dậm chân nói “Trịnh Kỳ Thâm, nếu anh không xuống thuyền, tôi hôm nay sẽ không gả cho anh” Lời vừa nói ra, đám người xung quanh cũng cười rộ lên, chú rể cũng vội vàng bước xuống, tiến về phía con thuyền, đợi đến khi tới gần rồi mới vươn tay về phía cô dâu. Cô gái kia cúi người nhảy xuống chỗ chú rể, xấu hổ mà vùi mặt vào trong lòng người kia. Ngô Diệc Phàm nhìn tới bộ dạng của bọn họ trong lòng không biết tại sao lại nhớ tới hình ảnh hai người lúc làm tình. Hắn tiến đến bên tai Hoàng Tử Thao “Đêm đó em cùng cô dâu mới này thật sự rất giống nhau.” Nói xong lại tránh qua một bên, kết quả Hoàng Tử Thao đạp về phía sau cũng chỉ thấy một khoảng trống không.

Hai người tới được sân nhà của trưởng thôn, được uống rượu mừng còn được ăn bánh kẹo cưới, mấy người ở trong khoảnh sân nhỏ ồn ào náo nhiệt mãi đến khi trăng lên quá ngọn cây mới quay về. Hoàng Tử Thao cùng Ngô Diệc Phàm đi ra sớm, dọc theo bờ Tố Hà về lại Hướng Yên Tịch Vũ. Ngô Diệc Phàm nhìn khắp xung quanh một lượt mới dám đem tay của Hoàng Tử Thao ôm vào trong ngực, cũng không để tâm tới đối phương chỉ nhìn chằm chằm về phía trước rồi cứ thế bước đi. Hoàng Tử Thao nhìn hắn, mở miệng hỏi “Hôm nay thấy con nhà người ta cưới được vợ đẹp như hoa, anh không thấy ngưỡng mộ sao?”

“Người đẹp như hoa, anh cũng có, nhưng người ta không ở cạnh anh thôi.”

“Nghiêm túc nói thử xem.” Hoàng Tử Thao không giãy nữa, ngược lại còn cùng với hắn mười ngón tay đan lồng vào nhau. Cậu hạ mắt suy nghĩ một lúc lâu sau mới mở miệng “Anh sao có thể chắc chắn rằng sau này mình sẽ không tỉnh ngộ ?”

“Bởi vì trong lòng có em.” Ngô Diệc Phàm nắm lấy đôi bàn tay cậu, cúi đầu chậm rãi nói “Nên cho dù muốn chấp nhận thêm một ai khác, cũng không làm được nữa.”

“Ngô Diệc Phàm…” Hoàng Tử Thao chớp mắt mấy cái, dừng bước, xoay người đối mặt với người kia, lại tiến tới từng bước thì thầm bên tai hắn.

“Mang em đi đi.”

Thanh âm của thiếu nhiên truyền tới bên tai Ngô Diệc Phàm, phả ra hơi thở khiến hắn có chút ngứa ngáy.

Cảm giác từ tai bên trái lan tỏa tới tận xương cốt, chỉ một lần đã xâm nhập tới toàn thân.

Giống như vào mùa xuân, khi lá liễu lướt qua trên mặt, liền cảm thấy tê dại cùng thoải mái vô tận.

Lại giống như cả người ngã vào một biển hoa, được nhánh cỏ non vờn qua hầu kết.

Hắn vẫn luôn ở trên một cánh đồng bát ngát đuổi theo hình bóng của người nọ.

May mắn.

Để cho hắn bắt được.

Giống như đêm hôm trước mà làm càn.

Thời điểm Ngô Diệc Phàm tiến vào trong Hoàng Tử Thao, liền phát ra nóng bỏng cùng tiếng rên rỉ khe khẽ.

Hai tay hắn lướt qua đường cong trên vòng eo của thiếu niên.

Chạy dọc tới bên trong bắp đùi trắng nõn.

Nắm lấy sinh mệnh của cậu, theo tiết tấu của chính mình mà chuyển động .

Một hồi hoan ái cùng nhau kéo dài thật lâu. Tới khi dừng lại, Ngô Diệc Phàm phía dưới vẫn nán lại bên trong không chịu lui ra.

Hoàng Tử Thao khẽ xoay người, mắt nhắm hờ ôm lấy cổ Ngô Diệc Phàm, ở trên xương quai xanh của người kia hung hăn cắn xuống lưu lại ấn ký,  vươn đầu lưỡi liếm tới trong ngực đối phương. Đang lúc hai người vẫn còn triền miên dây dưa thì điện thoại của Ngô Diệc Phàm lại vang lên, Hoàng Tử Thao ngừng lại khiêu khích, đẩy nhẹ lên người hắn “Nghe đi.”

Ngô Diệc Phàm không tình nguyện mà rút phân thân ra, nằm ở một bên nghe điện thoại, ừ à vài tiếng liền ném ở một bên, xoay người đặt Hoàng Tử Thao lên trên mà giở trò.

“Ai?”

“Mark, muốn anh ngày mai trở về.” Ngô Diệc Pham vươn tay búng lên trán Hoàng Tử Thao. “Kim Chung Đại lên cơn hen suyễn, kêu em trai của anh ta đi thay, Mark muốn anh trông chừng.” Vừa nói chôn đầu lên cổ người kia “Phiền thật.”

“Đi bao lâu?” Hoàng Tử Thao hai tay ôm lấy lưng người kia, chầm chậm co rút lại.

“Ngày mai đi, ngày mốt trở về.”

“…” Hoàng Tử Thao không nói gì, ngón tay vuốt lên lưng Ngô Diệc Phàm. Cậu nhắm mắt lại “Ngày mốt hai giờ em phải rời khỏi Tố Thành đi thành S, ở đó đến bốn giờ chiều. Nếu như anh có thể trước hai giờ quay về Tố Thành, em sẽ không đi nữa.”

Lúc này dường như nói cái gì cũng chỉ phí công, Ngô Diệc Phàm chỉ nói nhỏ một câu “Được.”

“Được, vậy em chờ anh, chờ đến hai giờ.”

Ngô Diệc Phàm ngẩng đầu nhìn Hoàng Tử Thao, trên môi nở nụ cười nhẹ “Hiện tại đừng lãng phí thời gian” nói xong liền bắt lấy cằm cậu mà áp sát lại, tay cũng với vào trong chăn lướt qua xương sống của Hoàng Tử Thao, dùng đầu gối tách ra hai đùi cậu mở miệng ra lệnh “Tự mình làm xem” cùng ưỡn thân mà tiến vào. Hoàng Tử Thao nhắm mắt trải nghiệm cảm giác dục tiên dục tử này, từ trong khuôn miệng khẽ tràn ra tiếng rên rỉ nho nhỏ. Có lẽ là đau đớn, ngón tay liền dùng sức, ở sau lưng Ngô Diệc Phàm cào ra từng đường, móng tay bấm vào trong thịt, giống như có thể đem đau đớn này dời đi vậy.

Sáng sớm hôm sau, khi Hoàng Tử Thao mở mắt, đã thấy Ngô Diệc Phàm mặc áo khoác chuẩn bị đi ra ngoài. Cậu nhìn người kia bước tới cửa, đóng cửa lại bộ dạng trầm mặc không nói gì. Đợi một lát, cậu liền chạy thật nhanh tới cửa sổ, cúi đầu nhìn theo Ngô Diệc Phàm, thấy người mới ra khỏi quán trọ, vừa hút thuốc vừa bước đi thật xa. Cậu nhìn thấy gió thổi loạn mái tóc của hắn, thấy hắn khẽ nhíu mày, lại nhìn đến bóng chiếc áo da hắn mặc thật nhanh mà biến mất. Chăm chú nhìn một lúc mới quay trở lại giường, cầm lấy bao Hồng Tháp Sơn mà rút ra một cây, sau đó mở điện thoại, nhìn thấy ba mươi cuộc gọi nhỡ đều là từ Hoàng Lan Y. Cậu ném điện thoại sang một bên, hút thuốc, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía cửa sổ

Chưa đầy một lát sau mưa đã rơi xuống, thanh âm tí tách tí tách của tiếng mưa từ bên ngoài truyền tới, làm cho người ta có cảm giác lạnh lẽo, mà cậu cả người trần truồng lại càng thêm lạnh, túm lấy chăn bông mà bọc ở bên người, quay đầu nhìn chăm chăm về khoảng trời đầy mây mù ngoài cửa sổ. Trong phòng ánh sáng âm u, bao phủ xung quanh một loại sắc khí mờ ảo, chỉ có một nơi loé ra hào quang màu đỏ như ẩn như hiện.

Buổi chiều, Hoàng Tử Thao nằm mộng, cậu thấy Ngô Diệc Phàm ở trên xe buýt vội vã trở về cuối cùng xe bị lật, hắn theo xe rơi xuống đáy vực sâu tìm không thấy thi thể.

Hoàng Tử Thao bị giấc mơ này làm cho bừng tỉnh, cậu nhìn chằm chằm mây bay ngoài cửa sổ, bên tai vẫn là tiếng mưa rơi tí tách tí tách.

Ánh mắt cậu lóe ra hào quang, lại ngây ngốc nhìn về hướng cửa sổ, một lát sau liền cảm thấy có chút hoảng hốt.

Trong lòng hoang mang cùng rối loạn.

Cậu cho rằng, mình có thể là đói bụng rồi.

Vươn tay ra lấy hộp thuốc lá, phát hiện bên trong rỗng không, không còn cách nào khác, trái tim lại lo sợ tới không chịu được.

Mặc quần áo xong chuẩn bị xuống dưới nhà ăn cơm, di động lại vang lên, là tin nhắn của Ngô Diệc Phàm.

“Nếu không có chuyện gì thì ngày mai mười hai giờ anh có thể về lại Tố Thành, ngoan ngoãn chờ anh, đừng đi đâu cả. Còn nữa, đừng làm tổ ở trong phòng, mau ra ngoài ăn cơm đi.”

Ngữ khí cưng chiều cùng sủng nịnh này, so với hình tượng của Ngô Diệc Phàm cùng người ngoài gương mặt lúc nào cũng âm trầm khó đoán, thực sự không giống nhau. Thế nhưng chuyện kia bất ngờ lại đánh vào trong lòng Hoàng Tử Thao, chầm chậm tỏa ra ấm áp cùng ngọt ngào. Giống như trước đây nếm qua chocolate, vương vấn quẩn quanh đầu lưỡi mà không chịu biến tan.

Hoàng Tử Thao xuống nhà ăn cơm, Hứa Triêu Tịch làm cho cậu món sở trường là mì thịt heo. Cậu bưng bát ngồi ở sân sau, hút từng sợi mì, ánh mắt lại nhìn chằm chằm hai tàng cây hoa quỳnh rất lớn ở trong quán. Cậu quay đầu hỏi Hứa Triêu Tịch “Chị Hứa, sân lớn như vậy sao không trồng mấy cây hoa tùy theo mùa?”

Hứa Triêu Tịch khoác một chiếc áo choàng màu tím, mái tóc đen thẳng ẩn sau lớp áo. Cô buông sổ sách trong tay xuống mà ngồi cạnh Hoàng Tử Thao, ngẩn người nhìn chằm chằm hai cây hoa quỳnh, một lát sau mới vươn tay ra đón lấy giọt mưa rơi từ trên mái hiên xuống. Ôn nhu mở miệng nói.

“Tôi lần đầu tới đây, cũng là lúc hai cây quỳnh này nở hoa rất đẹp, mặc dù có mưa nhưng lại chỉ làm tăng thêm ý cảnh. Sau khi mua lại nơi này, ngoài sảnh phía trước ra toàn bộ đều không sửa lại.” Hứa Triêu Tịch nói xong, trên khuôn miệng vừa vặn cong lên thành ý cười, đôi mắt lóe ra ánh sáng ấm áp “Coi như là thứ chứng kiến ít nhiều chuyện cũ của tôi, để đó hoài niệm.”

Hoàng Tử Thao có thể nhìn ra, Hứa Triêu Tịch có một đoạn chuyện cũ đã qua… nhưng cũng không phải là loại kết cục tốt đẹp gì.

“Chị Hứa… sao lại tới trấn nhỏ này an cư?” Hoàng Tử Thao thăm dò hỏi một câu. Hứa Triêu Tịch vươn tay vén mái tóc ra sau tai, lại cúi đầu đan mấy ngón tay vào nhau, đột nhiên quay đầu mà nhìn chằm chằm Hoàng Tử Thao nói “Cậu cùng người kia là… tình nhân?”

“Vâng ?” Hoàng Tử Thao nhất thời không kịp phản ứng, đợi tới khi bình tĩnh lại rồi liền có chút xấu hổ, chỉ cười cười mà không nói.

“Tôi lần đầu tiên đến đây cũng là cùng người yêu của mình, cũng ở tại quán trọ này, nơi đó trước đây không gọi là “Hướng Yên Tịch Vũ” mà tên là “Chuyện Đã Qua”. Tôi cùng anh ấy đi thuyền trên hồ, cùng xem pháo hoa, cùng ra sau núi cầu phúc, cùng ngắm hoa quỳnh…”

“Anh ấy kêu tôi chờ anh ấy, chờ anh ấy li hôn với vợ, sau đó anh ấy sẽ cưới tôi.”

Hoàng Từ Thao im lặng lắng nghe, cũng không có phản ứng.

“Nhưng mọi chuyện kia đều biến thành chuyện cũ mất rồi. Anh ấy không lấy tôi, cũng không trở lại nữa, mà chỉ mua lại nơi này. Tôi luôn nghĩ, có phải hay không một ngày nào đó anh ấy sẽ trở về, nói với tôi rằng anh ấy muốn cùng tôi kết hôn.”

“Tôi đang đợi, đợi anh ấy trở về.”

Hứa Triêu Tịch trên mặt trước sau đều lộ ra ý cười, khóe miệng hơi cong càng làm nổi lên tháng năm tĩnh lặng lướt qua cuộc đời cô, gió nhẹ thổi vuốt qua những nếp nhăn mờ trên khóe mắt. Người phụ nữ lúc này dường như đang trở về lại quãng thời gian nông nổi trước đây, về tới tuổi xuân mơ mộng sẵn sàng tin tưởng rằng người đàn ông kia sẽ quay lại kết hôn với cô, khi cô còn có thể chờ đợi.

Hoàng Tử Thao ngồi bên cạnh, đến cuối cùng cũng không nói nên lời.

Mỗi người đều sẽ phải bước qua, cho dù không oanh oanh liệt liệt, cũng không có mưa gió thất thường, chính là bình thản như nước nhưng vẫn có thể khiến cho người ta nghẹn lời. Trong trí nhớ lưu lại cùng lắm chỉ là một vết sẹo, một khoảng trống. Thanh xuân đến sau cùng đều bị gió cuốn đi, đối với chúng ta mà nói vẫn là nên cảm tạ, cảm tạ thanh xuân mang đến cho chúng ta hết thảy mọi thứ, mặc kệ là đau thương hay tốt đẹp.

Hoàng Tử Thao ăn cơm xong, nói với Hứa Triêu Tịch một tiếng, liền quay về phòng cầm theo máy ảnh và ô đi ra ngoài cửa. Bung ra tán ô che đi một phần ẩm ướt trên mặt phiến đá, xem mưa rơi trên sông nở ra đều là hoa. Cậu tìm người qua đường giúp mình chụp ảnh, đứng ở bên cạnh bức tường, ô trên đầu che chệch sang một bên, cảm giác giống như còn một người nữa đúng chung với cậu.

Ven đường lưu lại rất nhiều ảnh chụp, toàn bộ phong cảnh ở đây giống như đều được lưu lại trong máy ảnh. Đi dạo một lúc cũng cảm thấy không thú vị nữa, cậu liền quay lại Hướng Yên Tịch Vũ, mua bia rồi ngồi xuống bàn bên cạnh cửa sổ. Trời đang mưa nên tối nay không nhìn thấy khói bếp, chỉ để lại một khoảng trời tối đen như mực. Cậu vừa uống bia vừa nhìn chằm chằm người bán hàng ở dưới nhà, vừa nướng thịt vừa khẽ thổi cho làn khói nhẹ nhàng bay lên.

Một đêm không ngủ…

3 thoughts on “[Đồng nhân văn] Chờ em đến vạn năm – Chương 14

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s