[Đồng nhân văn] Chờ em đến vạn năm – Chương 15


Chương 15

.

.

.

Nằm ở trên ghế ngủ một đêm, sáng hôm sau lúc tỉnh lại lưng cùng xương sống đều trở nên đau nhức. Nhìn lên đồng hồ hiện tại đã hơn mười một giờ, cậu tựa đầu vào cửa sổ, tìm kiếm xung quanh xem nhà ga ở hướng nào. Cậu chờ đợi người mà lúc này đáng lẽ đã phải trở về… nhưng lại không hề thấy bóng dáng đâu. Hoàng Tử Thao chép chép miệng xoay người thu dọn đồ đạc, cậu muốn trực tiếp đến nhà ga chờ Ngô Diệc Phàm.

Thu thập hết mọi thứ đi xuống nhà, cậu liền bước tới cửa phòng Hứa Triêu Tịch, người kia đang cúi đầu xem mấy thứ trên máy vi tính, vô tâm hỏi một câu “Không đợi cậu ta sao?”

Hoàng Tử Thao cười cười, từ trong túi lấy ra máy ảnh.

“Nếu tôi tình cờ gặp được anh ấy sẽ cùng nhau trở về, còn nếu không gặp được… vậy khi nào anh ấy quay lại chị đưa cho anh ấy cái này giúp tôi.”

Hứa Triêu Tịch lúc này mới ngẩng đầu nhìn Hoàng Tử Thao, nhất thời im lặng, lúc sau mới cầm lấy máy ảnh xem xét vài cái, cuối cùng mím môi mở miệng nói “Thực ra, tuy tôi đợi anh ấy đã lâu rồi cũng không có kết quả, nhưng cậu ít nhất cũng nên chờ thêm một chút chứ. Tôi không hối hận. Còn cậu thì sao? Không đợi cậu ta nữa, không muốn cho hai người một cơ hội?”

“Chờ chứ, tôi đến nhà ga chờ anh ấy, nếu như không đợi được sẽ lên xe đi luôn, nếu đợi được tôi cùng anh ấy liền quay lại.” Hoàng Tử Thao hít hít mũi, nhìn Hứa Triêu Tịch nói “Chị, chị cũng là một cô gái tốt, chị cũng vì một số chuyện mà lãng phí rất nhiều thời gian rồi, đừng tiếp tục phí phạm nữa.”

Hứa Triêu Tịch đón nhận ánh mắt của Hoàng Tử Thao, tựa như mỉn cười mà nói “Là tôi cam tâm tình nguyện” . Cô kiễng chân lên xoa đầu Hoàng Tử Thao rồi mỉm cười “Đi đi, hy vọng là hai cậu sẽ cùng nhau trở lại.”

Cùng Hứa Triêu Tịch nói tạm biệt, Hoàng Tử Thao bước ra khỏi quán trọ nhìn về phía khoảng trời trước măt. Mây vẫn rất dày phủ xuống một màn mưa nhỏ, thật sự rất phiền não. Cậu khẽ hít một hơi sâu đội mưa phùn mà chạy tới sân ga, ngồi ở trong phòng chờ đợi xe. Nhìn thời gian rất nhanh đã đến hơn một giờ, trong lòng đột nhiên có chút sốt ruột. Lấy ra điện thoại bấm gọi cho Ngô Diệc Phàm lại thấy tắt máy, cậu nghĩ, mọi chuyện có lẽ vẫn còn chưa xong. Buông hành lý ngồi trên ghế, đếm từng chiếc xe buýt chạy qua, đến cuối cùng vẫn không thấy bóng dáng của người kia.

Cậu tựa vào ghế chăm chú nhìn những giọt mưa đập vào cửa sổ nằm sát mặt đất, nhìn cả dãy núi xanh xanh cách một con đường. Từ nơi này xe buýt mỗi chiếc chở theo một lượt người đi, rồi lại về, lại đi, lại quay về. Vòng đi vòng lại khiến cho cậu mất đi kỳ vọng, lấy điện thoại ra cầm trên tay, thời gian cũng gần tới hai giờ rồi.

Ngô Diệc Phàm, hai giờ rồi, anh vì sao còn chưa trở lại.

Hoàng Tử Thao nhìn sang bên cạnh, trông thấy một chiếc xe buýt vừa đỗ lại, vài người đang lục đục bước xuống xe. Hình như nhìn thấy trong số bọn họ một người thanh niên cao gầy mặc áo da đi tới, Hoàng Tử Thao vội vàng bước thật nhanh mà đuổi theo. Thấy bóng dáng kia cách cậu càng ngày càng gần, cậu tưởng tượng phải làm sau từ sau lưng ôm lấy hắn làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc cùng vui mừng, nghĩ đến việc cậu phải mắng người kia như thế nào, mắng hắn tại sao lại đến muộn, nghĩ muốn nói cho người kia biết, cậu thực ra không muốn đi, thực sự không muốn đi.

Nhưng đợi tới khi tiến lại gần cậu mới phát hiện, người này không phải là Ngô Diệc Phàm, chỉ là Ngô Diệc Phàm khi lớn lên hình dáng trông thật giống người nọ mà thôi. Cậu bước chậm lại, đứng lặng ở trong mưa.

Nhìn làn xe đi qua đi lại trên đường mà khẽ cắn môi, ánh mắt có chút hồng lên, giống như có một hạt mưa rơi vào trong mắt, bị ấm áp vây quanh hốc mắt làm cho rơi xuống, lướt qua gò mà được Ngô Diệc Phàm vuốt ve, lướt qua hàm dưới được hắn khẽ hôn lên, lướt qua cả xương quai xanh được hắn cẩn thận mà ngậm lấy, cho đến khi trượt vào bên trong áo, lại thấm ra đều là lạnh lẽo, lạnh tới lan ra toàn bộ cơ thể.

Di động khẽ vang lên, cậu lấy ra xem, là Hoàng Lan Y. Chậm chạp cầm điện thoại đặt lên tai.

“Hoàng Tử Thao, mày cũng nên quay về rồi.”

“Chờ một chút.”

“Tao nói cho mày biết Hoàng Tử Thao” đầu kia điện thoại khẽ hít lấy một hơi, lại nói “Bây giờ quay lại thành S, nhanh lên đừng để mẹ mày phải nói nhiều.”

“Đợi không được xe, xe còn chưa đến” tay cậu nắm lấy điện thoại đều khẽ run lên, ánh mắt chăm chăm nhìn về phía xa.

“… Mấy hôm nay có phải ở cùng một chỗ với Ngô Diệc Phàm không?” cũng không nghe được đầu dây bên kia trả lời, Hoàng Lan Y liền khóc nức nở, thanh âm bén nhọn truyền vào trong ống nghe, lọt tới bên tai cậu “Hoàng Tử Thao, bây giờ mày phải trở về ngay cho tao! Nếu dám cùng Ngô Diệc Phàm bỏ đi, mày ngay cả thi thể của mẹ mày cũng đừng mong tìm được.” Vừa dứt lời liển chỉ nghe thấy mấy tiếng động vội vàng, Hoàng Tử Thao lại dám ngắt điện thoại của bà.

Bà đứng ở bên ngoài sân bay, nhìn chằm chằm lên màn hình di động, nghiến răng nghiến lợi nhưng trên mắt lại tràn ra đều là nước mắt.

Hoàng Tử Thao cúp điện thoai, xoay người quay trở về trong sảnh. Cậu ở trên người tìm kiếm nửa ngày mới lấy ra được nửa bao Hồng Tháp Sơn, châm một cây, mạnh mẽ rít vào. Trong lòng dâng lên một loại suy nghĩ.

Ngô Diệc Phàm, em cho anh thời gian hút xong một điếu thuốc.

Đợi tới khi từ trong phòng phát thanh của nhà xe vang lên trên loa, kèm theo tiếng nói ngọt ngào của cô gái bán vé thúc giục mọi người bước ra xe nhanh một chút.

Hoàng Tử Thao từ trong túi lấy ra vé xe, đúng là tuyến buýt của mình.

Thờ ơ đem chiếc vé cất lại vào trong túi, cậu nhìn chăm chằm điếu thuốc đang cháy rất nhanh trong tay, sắc đỏ bừng lên trong ánh mắt.

Tàn thuốc lóe ra sắc đỏ, dường như đã tới lúc kết thúc rồi.

Ngô Diệc Phàm, cả thế giới đều đang thúc giục em rời đi, anh vì sao lại chịu thua kém bọn họ, anh vì sao lại… không xuất hiện nữa.

Tàn thuốc ở trong tay thiếu nhiên liền rơi xuống đất, không chịu dập đi, mà chỉ phát ra tiếng thở dài đến hít thở cũng khó khăn.

Thiếu niên đứng dậy rời đi, bóng dáng cao lớn mà cô độc, mỗi một bước đi đều vô cùng khó khăn.

Thiếu niên gạt đi nước mắt ở trong lòng, biểu tình kiên cường mạnh mẽ không thay thổi nhưng nước mắt lại rơi đầy trên mặt.

Thiếu niên khi rời đi, trên mặt đất lưu lại chỉ còn tàn thuốc, bị cơn gió thổi tung.

Cái gì cũng đều không còn.

Chấp nhất của cậu đã không còn, quật cường cũng không còn, phản nghịch không còn nữa, mà chờ đợi của cậu cũng không còn.

Ngô Diệc Phàm của cậu cũng không còn.

Chờ đợi tới đâu mới là điểm kết thúc, là một điếu thuốc đang bùng cháy trong nháy mắt liền tàn lụi, là chớp mắt rơi xuống khói lửa đầy trời, là một mình một bàn ăn từ đêm khuya tới hừng đông.

Cậu chờ được rồi.

Cậu cũng không chờ được nữa rồi.

Thanh xuân đến sau cùng rồi cũng sẽ đi qua, còn trưởng thành thì vẫn phải tiếp tục.

Toàn bộ ý muốn làm càn đều mất đi lý do.

Toàn bộ cô đơn đến sau cùng cũng đều biến mất.

Toàn bộ hết thảy đều tan thành mây khói.

Cậu khi ấy mới biết được, chẳng qua là nhất thời, chẳng qua là tuổi xuân ngắn ngủi, chẳng qua là em yêu anh, anh cũng yêu em, chẳng qua là chúng ta không thể ở cùng một chỗ, chẳng qua là anh rời đi, mà em thì không đợi được anh nữa.

Chẳng qua anh chưa trở về, mà em thì đã phải đi rồi.

– Hoàn Chính Văn –

5 thoughts on “[Đồng nhân văn] Chờ em đến vạn năm – Chương 15

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s