[Đồng nhân văn] Chờ em đến vạn năm – Phiên ngoại 1 (KaiLay)


[Phiên Ngoại 1] Ngày đầu trao thân – Ngày sau trao tâm

.

.

.

Tôi tên Trương Nghệ Hưng. Người yêu của tôi cậu ấy gọi là Kim Chung Nhân.

Đừng hỏi tôi người kia đâu rồi.

Cậu ấy chết rồi…

Tôi cùng người kia lần đầu gặp mặt ở Hàn Quốc trong một quán bar gọi là “Desire”, ở trong hộp đêm lúc đó có đầy đủ dạng người đẹp trai anh tuấn khác nhau, năng lượng căng tràn hơn nữa đều là gay, đương nhiên tìm tình nhân để 419 cũng không hề thiếu.

Khi tôi cùng người anh em của mình là LuHan và bạn trai của cậu ấy tên SeHun bước vào, Kim Chung Nhân đang ngồi trên sân khấu, có người dùng vòng eo của mình xoay qua xoay lại trên người cậu ta, nhìn xuống phía dưới có thể mơ hồ thấy được “em trai” người kia đã ngẩng đầu. Một tay cậu ta niết ở dưới cằm đối phương mà hôn lên môi người nọ, một tay với vào trong quần đối phương xoa nắn. Theo nhịp điệu của tiếng nhạc bày ra loại tư thế quyến rũ đám đông, khiến tất cả mọi người đều trở nên bùng nổ, thậm chí có mấy cậu trai còn nhảy lên sàn dùng thân mình kề sát vào Kim Chung Nhân phát ra dục hỏa, mà người nọ hết thảy đều tiếp nhận.

Tôi khi ấy không biết người đang ở trên sân khấu ôm trọn bốn người đàn ông kia tên Kim Chung Nhân, chỉ từ miệng SeHun mà biết được cậu ta gọi là “King”, là vua của nơi này.

Âm nhạc đinh tai nhức óc xung quanh cũng không ảnh hưởng đến tâm trí tôi. Nâng ly rượu Rum đặt ở trên miệng, ánh mắt tôi nhìn tới cửa WC vừa mở ra, Kim Chung Nhân tay vẫn còn đang đặt ở trên thắt lưng của mình. Người kia cúi đầu nhìn chằm chằm dây lưng, ngón tay thon dài giữ lấy miếng kim loại cố định, tôi cảm giác bản thân mình không hiểu sao từ nơi đó lại nghe được một tiếng “tách”.

Cậu ta trong giây lát liền ngẩng đầu lên, từ trong đám người ồn ào nhốn nháo kia tìm được ánh mắt của tôi, tôi cũng không cảm thấy sợ sệt hoặc tránh đi, ngược lại càng làm ra biểu hiệu cao quý lạnh lùng đón nhận ánh nhìn của người nọ. Đúng vậy, là tôi muốn câu dẫn ánh mắt người nọ, dù sao đối tượng gợi cảm đẹp trai như vậy để 419 cũng rất khó tìm.

Cậu ta tựa vào quầy bar cùng người khác nói chuyện uống rượu, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía tôi, phát ra ý tứ, là rất nhiều ý tứ. Mái tóc đen hơi lượn sóng, xương hàm lộ ra khí chất khác người, mũi cùng môi bị chén rượu che khuất, chỉ còn lại một đôi mắt giống như lang sói mà đánh giá tôi. Lúc buông ly rượu xuống, tôi liền nhìn thấy khóe miệng người kia cong lên thành một nụ cười, nụ cười vô cùng lưu manh.

Nhẹ nhành ho khan một cái, tôi buông ly xuống nói với LuHan cùng SeHun rằng mình muốn đi trước. SeHun ánh mắt cong lên cười cười mà trêu ghẹo “Chậc chậc, nhanh như vậy đã quyến rũ được người rồi? Còn là cực phẩm nữa.” Cậu ta hất hàm hướng về phía Kim Chung Nhân mà ngẩng đầu.

Vươn tay đánh người kia một cái rồi cười cũng không nói gì, chỉ cầm áo khoác mà bước ra cửa. Ở nửa đường liền đi tới chỗ Kim Chung Nhân, ánh mắt của tôi thoáng nhìn lướt qua cậu ta. Cậu ta ở trong trong quán bar này hòa lẫn với đám người hỗn tạp lẫn lộn kia, nhưng chỉ cần dùng ánh mắt ám chỉ cũng đủ khiến cho người kia xao động cùng hiểu được rõ ràng.

Ra khỏi cửa quán rượu, nghiêng mình đi vào phía sau con phố, rút lấy một điếu thuốc, chờ Kim Chung Nhân tới. Chưa đầy một lát sau, quả nhiên tôi liền thấy cậu ta đứng ở đầu phố ngó trái ngó phải tìm kiếm xung quanh, ngọn đèn chiếu rọi gương mặt nghiêng nghiêng cùng thân hình thon dài của người kia, khiến cho tôi từ trong đáy lòng phải cảm thán một câu “Đều con mẹ nó là đàn ông, tại sao lại có thể phát ra khoại khí chất gợi cảm như vậy.”

Trong khi tôi còn đang ngẩn người thì Kim Chung Nhân hai tay đã đút vào túi áo, dáng đi thong thả mà bước tới. Tôi tựa vào trên tường hút thuốc, khóe miệng bị sương khói bao phủ cong lên thành ý cười.

Người kia chậm rãi bước đến trước mặt tôi, một tay chống vào sau vách tường, một tay với vào trong túi trước. Tay cậu ta không an phận, cách qua một lớp vải quần vuốt ve đùi tôi.

“Thuốc…” Kim Chung Nhân ghé sát vào tai tôi mà nói, hơi thở ấm áp khiến tôi toàn thân đều trở nên ngứa ngáy, nhịn không được liền muốn cong người lại. Thanh âm của người này đặc biệt dễ nghe, hơn nữa còn giống như mấy nam diễn viên chính trong phim Hàn Quốc vậy.

Giơ tay lên đem hộp thuốc lá để ở trước mặt đối phương, tôi cười lên thành tiếng, cứ như vậy nhìn cậu ta. Người kia từ bên trong lấy ra một cây, sau đó nghiêng người dán sát vào tôi, đem điếu thuốc đang ngậm ở trên miệng ghé lại gần.

Điếu thuốc bùng lên ngọn lửa, châm cho một điếu thuốc khác. Không phải tượng trưng cho hi vọng, mà chính là càng đẩy nhanh tốc độ bước tới địa ngục.

Ánh mắt Kim Chung Nhân nhìn chằm chằm về phía tôi, từ nơi đó tỏa ra những tia sáng hấp dẫn đốt cháy hết thảy mọi phòng tuyến của tôi. Tôi thực ra cũng không phải loại người phóng đãng, cũng không có nhiều tình nhân từng cùng nhau 419, thậm chí một đêm kinh nghiệm cũng chưa từng thử qua. Nhưng ở trước mặt người này, từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta, từ trong đáy lòng dâng lên chính là khát vọng, kích thích tới nhu cầu nguyên thủy nhất của bản thân mình.

Ngón tay người nọ thăm dò hạ thân của tôi, nắm lấy hạ thân. Tôi có thể cảm giác được yết hầu khẽ run rẩy cùng sợ hãi, đương nhiên một chút biến đổi này cũng không thể giấu được tay chơi lão luyện là Kim Chung Nhân kia. Khóe miệng cậu ta gợi lên ý cười hư ảo, thanh âm nhiễm đầy tình dục hỏi tôi “Còn non?”

Fuck, tôi thầm mắng người nọ, nghiêng đầu phun ra mẩu thuốc lá, vươn tay nắm lấy điếu thuốc trên miệng cậu ta, ném đi, cắn lên môi đối phương, đầu lưỡi với vào trong mạnh mẽ khuấy đảo lung tung.

Cậu ta đặt đầu tôi ở trên tường, dùng phong thái càng lúc càng mạnh mẽ đáp lại khiêu khích của tôi. Bên tai vang lên tiêng rên rỉ gợi cảm từ trong yết hầu của người nọ, tôi nhất thời tỉnh táo lại, vươn tay đẩy cậu ta ra.

Kim Chung Nhân không hiểu chuyện nên có chút khó chịu nhìn chằm chằm tôi, khi tôi bình tĩnh lấy lại hô hấp mới trả lời “Đừng ở đây, tôi không thích làm ngoài trời.”

Người kia hiểu ra liền cười, vươn vươn tay chọc chọc lên lúm đồng tiền trên khóe miệng tôi. Trong một khắc kia, mặc dù chỗ chúng tôi đứng đều là bóng tối bao trùm, tôi lại giống như nhìn thấy nụ cười của cậu ta sáng lạn đến mê người, dục vọng bên trong liền phát ra tới mức không thể kìm chế được, thứ kia tựa như ánh mặt trời chiếu tới trái tim tôi, xuyên qua cơ thể tôi.

Giống như khi cùng nhau làm tình mà xuyên qua…

Tôi theo cậu ta về nhà, vừa vào cửa chưa kịp nhìn rõ mọi thứ trước mặt, người kia đã từ phía sau ôm lấy tôi, tựa đầu vào sau gáy phả ra hơi thở nhẹ nhàng cùng vươn đầu lưỡi liếm lên.

Tôi rụt cổ lại khúc khích cười, mở miệng hô lên một tiếng cứu mạng, mà cơ thể ở trong tập kích của đối phương đã muốn ửng hồng. Giãy ra khỏi vòm ngực người kia, tôi liền hướng đến sô-pha mà chạy tới.

Mới vừa bước đến sô-pha đã bị cậu ta túm được mà đè lên, dùng cả cơ thể mà áp xuống, vươn tay xé toang quần áo của tôi. Hạ thân bị đối phương nắm lấy, xương quai xanh được cậu ta hôn nhẹ lên, tay người kia lướt qua vòng eo của tôi, từ trong miệng mơ hồ nói ra một câu.

“Anh là người đều tiên đến đây.”

Tôi thở hổn hển, nuốt nước miếng, đưa tay ôm lưng cậu ta, vuốt ve phần xương sống nhô lên mà khẽ nói.

“Nhất định cũng không phải là người cuối cùng.”

Động tác của cậu ta liền tạm dừng, ngẩng đầu nhìn tôi, ngón tay khi đó đã nhét vào nơi bí mật, cảm giác đau đớn đánh úp lại khiến tôi nhịn không được mở miệng mắng một câu “Súc sinh”. Người nọ gương mặt mang theo ý cười nói “Có phải là người cuối cùng hay không, là do tôi quyết định.”

Nói xong cậu ta cả người trầm xuống tiến vào bên trong.

Một khắc này, không thể phân biệt nổi là đau đớn hay là khó chịu cùng sợ hãi.

Khi cậu ấy đong đưa thân mình, động tác ngày càng mạnh bạo, tôi vươn tay ôm lấy đầu người kia, gọi một tiếng “King”.

Người nọ vẫn vận động ở bên trong, ghé sát vào tai tôi nói đứt quãng “Gọi tôi… gọi tôi là Kim Jong In.”

Kim Chung Nhân… cậu ấy tên là Kim Chung Nhân.

Vua ở trên giường, Kim Chung Nhân.

Sau đó… tôi trở thành bạn giường cố định của Kim Chung Nhân, chúng tôi chỉ ở trên giường tìm kiếm tình yêu, tìm kiếm kích thích.

Cho tới khi cậu ấy đồng ý cùng tôi buông bỏ hết thảy mọi thứ ở Hàn Quốc mà cùng về lại Trung Quốc.

Tôi từng nghĩ rằng chúng tôi cứ thế nương tựa vào nhau, nghĩ tới nắm tay nhau đến răng long đầu bạc, cùng nhau đi tới thiên thu.

Nhưng lại không nghĩ tới chuyện cậu ấy sẽ rời xa tôi, tôi sẽ không thể nhìn thấy được gương mặt của cậu ấy nữa.

Tôi chưa từng nghĩ rằng Kim Chung Nhân sẽ chết…

Khi nhận được điện thoại, tôi lúc đó đang đứng trước cửa quán trà sữa, nhìn về nơi trước đây cậu ấy vẫn lái xe tới. Thanh âm trong điện thoại dường như trở nên lớn hơn gấp trăm ngàn lần, mà nội dung cuộc nói chuyện đó lại đánh thẳng vào trong trí óc tôi, làm hai tai ù đi, chỉ nghe thấy tiếng tách cà phê rơi xuống đất, cà phê bắn ra tung tóe nhiễm bẩn lên chiếc khăn trải bàn màu trắng, hạt mưa trong mắt không ngừng rơi.

Cảnh sát nói cho tôi biết, cậu ấy bởi vì tham gia ẩu đả với xã hội đen, bị người ta dùng súng một phát bắn thẳng vào tim, chết ngay tại chỗ.

Chết ngay tại chỗ…

Chết ngay tại chỗ…

Chết ngay tại chỗ…

Kim Chung Nhân, có người dùng điện thoại của cậu nói cho tôi biết, cậu chết rồi.

Có người nói cho tôi biết, tôi cùng cậu nương tựa vào nhau, cùng nắm tay đi tới răng long đầu bạc đều biến thành hồi ức, sau này chỉ có tôi cùng một  phần mộ, một nắm tro tàn.

Không còn người đứng ở ngoài cửa sổ nhìn tôi, không có người ôm tôi vào lòng, không còn người trong màn đêm xuyên qua hết thảy mọi dục vọng, nhìn tôi… cũng yêu thương tôi.

Cậu sao lại nói đi là đi luôn như vậy.

Thằng nhóc không biết chịu trách nhiệm kia…

Khi tôi đến cục cảnh sát, một cậu cảnh quan trẻ tuổi hỏi rằng tôi có muốn đến nhà xác xem không, tôi liền lắc đầu thật mạnh, thậm chí còn gắt gao cắn chặt răng chặt đến hai bên má đều mỏi nhừ. Tôi biết tôi không còn đủ kiên cường nữa, nhìn Kim Chung Nhân an tĩnh nằm ở một chỗ mà hô hấp lại không còn nữa tôi sẽ phát điên, như thế, tôi nhất định sẽ bị đưa vào viện tâm thần.

Tôi ở trong phòng thẩm vấn nhìn Ngô Diệc Phàm, trong mắt hắn đều là tơ máu. Cúi đầu nhìn chằm chằm chiếc còng kim loại trên cổ tay, tôi liền một hơi xông tới, hai ba bước đã túm được cổ áo người kia. Tôi hét lên.

“Cậu giết Kim Chung Nhân, có đúng không, là cậu giết Kim Chung Nhân đúng không ?”

Hắn ta bị tôi túm lấy cả người tựa như một đống bùn nhão, thân mình lắc qua lắc lại, cho dù nhìn chằm chằm vào mắt của tôi nhưng ánh mắt ấy lại vô định. Hắn trầm mặc thật lâu sau mới mở miệng “Tôi muốn đi tìm em ấy, em ấy nói em ấy sẽ đợi tôi.”

Nói một đằng trả lời một nẻo,hắn nghĩ rằng tôi nên biết hắn muốn nói tới ai sao. Cơn giận dâng lên tới đỉnh đầu, tôi một quyền đánh tới khuôn mặt tái nhợt, mệt mỏi của hắn, liên tiếp ở trên mặt người nọ đánh xuống, mãi đến khi cảnh sát kéo tôi ra, tôi vẫn đang giống như phát điên mà hét lên “Tôi đang hỏi cậu, có phải cậu giết Kim Chung Nhân hay không! Cậu trả lời tôi đi.”

Đột nhiên bị kéo đi, thân ảnh quen thuộc đột nhiên xuất hiện trước mắt, người nọ kéo tôi xoay người lại, khi nhìn rõ là ai tôi mới lấy lại được cảm xúc bình thường. Là Kim Chung Đại, anh trai của Kim Chung Nhân, trước kia ở Hàn Quốc người này thường cùng chúng tôi đi ăn cơm.

“Nghệ Hưng, cậu bình tĩnh một chút, chuyện đã như vậy rồi, cậu bình tĩnh lại đi.” Kim Chung Đại không giống Chung Nhân tạo cho người ta cảm giác vô cùng lạnh lùng cùng ngạo nghễ, ngược lại còn khiến cho người ta có cảm giác ấm áp cùng thoải mái. Anh ta vỗ vô bả vai tôi xem chừng muốn an ủi, sau đó kéo tôi ra ngoài cửa. Tôi chú ý tới ánh mắt người nọ hơi đỏ lên, có lẽ cũng bị chuyện kia làm lay động, tôi cũng vươn tay lau đi khóe mắt ướt mềm, hỏi anh ta.

“Rốt cuộc chuyện này là sao, cậu ấy tại sao lại…”

“Cha tôi cùng đám người ở bên này muốn bàn chuyện làm ăn, vốn do tôi phụ trách, nhưng cha đáp ứng cho Chung Nhân làm nốt một đơn hàng này sau đó không bao giờ quản nó nữa, để cho nó cùng cậu ở chung một chỗ…” Kim Chung Đại tựa vào trên tường ánh mắt nhìn chằm chằm về phía tôi, lại mở miệng “Thời điểm đi giao dịch, không biết có kẻ nào đó nằm vùng để lộ cho cảnh sát biết tin, ba bên nổi lên tranh chấp, thuộc hạ của Mark là A Quỷ dùng súng bắn tới Kim Chung Nhân… Lúc tôi biết chuyện thì cũng đã quá muộn rồi.”

Thanh âm của Kim Chung Đại càng ngày càng mờ ảo, gương mặt anh ta cũng đột nhiên trở nên rất xa xôi. Tôi cố gắng chớp mắt duy trì tỉnh táo, nhưng cũng không ngăn được hai mắt dần trở nên tối tăm, chuyện này là sao vậy hả… Kim Chung Nhân.

Tôi tại sao, lại không nhìn thấy cậu nữa.

Tôi tại sao, lại không còn nhìn rõ được thể giới này…

Thanh âm của xe lửa vang lên bên tai, điện thoại trong tay cũng không ngừng rung động.

Rốt cuộc, cũng phải đi rồi.

Cậu nói, cậu muốn cùng tôi đi du lịch, cậu đã đồng ý rồi không được đổi ý đâu.

Đừng tưởng cậu chết đi là có thể thoát khỏi tôi, có thể không cần chịu trách nhiệm, có thể cứ nói mà không suy tính điều gì.

Trong tay người nọ ôm một cái bình, trên mặt bình là tấm ảnh hai người thanh niên đang tựa sát vào nhau.

Ánh nắng vừa vặn chiếu tới nụ cưởi thật tươi.

Cùng nhau bắt đầu một cuộc hành trình đi tới nơi xa xôi kia, không lý nào lại chỉ có một người, là anh ấy còn có cậu ấy.

Chuyện cũ của bọn họ vẫn được tiếp diễn, tình yêu của bọn họ cũng vẫn không hề dừng lại.

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s