[Đồng nhân văn] Chờ em đến vạn năm – Phiên ngoại 2 [Hoàn]


[Phiên ngoại 2] Mười năm ánh sáng, cùng em nỗ lực

.

.

.

Thực ra… tình yêu phải mất bao lâu mới có thể hoàn toàn tan biến.

Là thời gian thúc đẩy, là vận mệnh an bài, vẫn muốn nói yêu người nhưng lại lực bất tòng tâm. Đem thời gian bỏ vào trong chữ yêu kia, làm vậy có thể kéo dài tới khi nào.

Khi tôi đặt chân tới thành phố này, cứ như vậy mà bước qua mười năm, toàn bộ khát vọng, hoài niệm cùng nhớ nhung đều bị chính mình đem giấu đi, tình yêu ẩn sâu đó cuối cùng lại quay trở về.

Tôi rất nhớ anh ấy.

Tôi rất nhớ Ngô Diệc Phàm.

Loại cảm xúc này có thể trở lại chính là do mẹ của tôi Hoàng Lan Y bức, bà dường như từng không muốn cùng tôi đối địch, cũng không trở mặt nói nhiều đến chuyện sống chết muốn giục tôi kết hôn nữa.

Tôi cùng với bà từ mười năm trước rời khỏi Tố Thành đi tới đây cũng không có ý phản kháng. Nhưng sau đó, không hiểu từ đâu bà lại giới thiệu đối tượng cho tôi, sắp đặt cho tôi đi xem mắt. Tôi dùng đủ mọi loại phương pháp để trốn chạy, lại nghiêm túc nói với bà.

“Nếu phải kết hôn, con cũng chỉ muốn kết hôn với Ngô Diệc Phàm.”

Đương nhiên, những lời này chỉ vừa mới nói ra miệng liền bị bà dùng hành động mà cắt ngang, hoặc là tát một cái thật mạnh, hoặc là thét lên chói tai muốn tôi câm miệng, hoặc cũng có thể xoay người trở về phòng, hung hăng đóng sập cửa lại.

Tôi đối với mấy chuyện này đều chỉ cười cho qua. Khi tôi bắt đầu trở nên trưởng thành hơn, mẹ của tôi bất chợt càng ngày lại càng giống như đứa trẻ. Tôi cho rằng, loại chuyện này chính là thừa nhận chúng tôi đích thực là mẹ con.

Trước đó một tuần bà lại tự mình sắp xếp cho tôi một buổi gặp mặt, đối phương là một cô gái dáng người hay gương mặt đều rất đẹp. Mái tóc cô ấy rất dài, mày rậm mắt to đặc biệt giống một nữ minh tinh nào đó.

Nghề nghiệp hình như là y tá, tôi ngồi trước mặt cô ấy nghiêm túc nói “Tôi có người thích rồi.”

Người kia có đôi chút sửng sốt, cô ấy chắc là không nghĩ tới tôi sẽ nói trắng ra như vậy. Sau đó, tôi cúi đầu ở trước mặt cô ấy nói “Người tôi thích, là đàn ông.”

Vừa dứt lời, cô gái kia ngay lập tức liền đứng lên, mang theo nét mặt khó hiểu cùng ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào tôi, môi mím lại nghẹn tới không nói được một câu, chỉ khẽ vuốt lại tóc sau đó xoay người rời đi. Đêm đó, tôi cùng mẹ xảy ra tranh chấp. Tất cả những đồ đạc gì trong nhà có thể ném được, bà đều ném đi hết, khiến cho người đàn ông kia phải ôm chặt an ủi bà.

Đây là người vào thời gian đầu khi bà tới Singapore quen biết được, là ông chủ một cửa tiệm bán đèn lớn, con người nho nhã, đối xử với bà và tôi cũng rất tốt. Lúc biết chuyện của tôi, ông cũng không tỏ ra xem thường cùng miệt thị, ngược lại luôn khuyên mẹ phải giảng giải cho tôi hiểu, đừng dồn ép tôi.

Thậm chỉ có một lần vào đêm ba mươi, hai người cùng uống rượu nói chuyện phiếm, ông ấy nói với tôi.

Trân quý nhất không phải là tình cảm, mà là người, tự mình nỗ lực, đến với người kia sau đó đối xử với họ ra sao, bản thân mình dù tuổi còn nhỏ cũng không nên lo sợ. Làm người đến sau cùng cũng phải cần có một chút dũng cảm. Ông nói xong, lại nhìn đến Hoàng Lan Y ngồi ở trong phòng khách xem tivi, sau đó mới mở miệng. Cho dù cậu là cậu thiếu niên hay ông già bảy mươi tuổi, đối với chuyện bạn đời của mình cũng đừng để mình phải hối hận.

Hoàng Lan Y giận tới nước mắt cũng đảo quanh hốc mắt, được người kia kia đỡ lấy bả vai mà đưa về phòng. Sau khi bước vào cửa, ông liền quay về phía tôi gật đầu một cái ý nói tôi cứ an tâm. Tôi biết hành động kia của ông ấy đối với tôi lúc này còn có ích hơn cả lời nói.

Thực ra suốt mười năm này, tôi cũng dùng đủ mọi loại biện pháp, nhưng đều không tìm được tin tức về anh ấy. Tựa như người tên Ngô Diệc Phàm kia mười năm trước đã chết rồi hoặc là anh ấy ở mười năm sau này liền tan thành mây khói.

Tôi không dám trở về, tôi sợ mình tìm không được người kia.

Thời gian trôi qua thật lâu, có lẽ là hai ba giờ sau, mẹ cùng người kia mới từ trong phòng ngủ bước ra. Sắc mặt của bà có khá hơn một chút, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi, bà ngồi ở trên ghế sa-lông chăm chú nhìn tôi, nửa ngày sau mới mở miệng “Mười năm rồi, con đã muốn tìm cậu ta, nhất định là không thể không đi. Trước kia trong lòng có chuyện cũng đè nén lại, nhưng bây giờ mẹ muốn ngăn cản cũng không ngăn được. Hơn nữa… con chắc chắn cậu ta còn nhớ con không? Ngô Diệc Phàm tính ra cũng gần ba mươi tuổi rồi, Cố Cảnh Thu có thể không thấy sốt ruột sao?”

Nghe bà chất vấn như vậy bản thân tôi nhất thời không trả lời được. Tôi cúi đầu nhìn làn khói mỏng bốc lên từ trong chén nước ấm, lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua người kia, sau đó liền đón nhận ánh mắt của mẹ.

“Con không biết, không chắc chắn.”

“Nhưng con vẫn muốn quay về xem xem, nếu như có thể gặp được anh ấy chính là vận mệnh an bài. Nếu như gặp không được, vậy coi như chấm dứt, hai người bọn con không có duyên, cũng không có phận.”

“Nếu không quay về tìm anh ấy, xem trong mười năm này không có con cuộc sống của anh ấy trôi qua như thế nào, không tận mắt nhìn thấy người đó kết hôn, con cũng không cam lòng.”

“Trước đây con lo sợ cái gì, mẹ cũng không phải không biết, hiện tại con cũng rất sợ nhưng con lại muốn nhìn thấy anh ấy, muốn tự mình chặt đứt nhớ thương này, có được không.”

Mẹ nghe xong chỉ thở dài, tôi nhìn thấy bà nắm chặt tay người đàn ông kia.

“Nếu không có kết quả phải quay về, tìm một cô gái mà kết hôn.”

“Được.”

“Sinh con.”

“Được.”

“Không được nhắc tới chuyện Ngô Diệc Phàm nữa.”

“…” Tôi mím môi, thấp giọng nói “Được.”

“Nếu có kết quả…” Mẹ nhìn chằm chằm về phía tôi, ánh mắt lấp lánh. Bà đứng dậy bước về phía phòng ngủ, chỉ để tôi nhìn thấy bóng lưng của bà.

“Thì cùng cậu tra trở về, nhanh làm lễ mừng năm mới.”

“Mẹ” thanh âm phát ra có chút run rẩy “Cảm ơn mẹ.”

Bà lúc bước vào cửa có hơi dừng lại đôi chút, quay đầu nhìn tôi cười mà không nói gì.

Đây là người phụ nữ tôi yêu nhất,  mà người tôi yêu nhất kia, người đó vào một ngày nọ tôi mới chợt nhận ra bà đã sắp già rồi. Năm tháng của bà đều bước theo đôi chân non nớt của tôi, yên lặng không ra một tiếng động. Trưởng thành của tôi đổi bằng những nếp nhăn trên khóe mắt bà. Mặc kệ bà trước kia có bao nhiêu ti tiện, bao nhiêu thấp hèn, thì bà mãi mãi vẫn giống như trước đây, là sinh mệnh của tôi, là ánh lửa chói lòa, chưa bao giờ tàn lụi.

Tôi một lần nữa lại đặt chân tới thành phố này, mọi loại cảm xúc đều là mơ hồ cùng do dự. Đông tới tuyết trắng bao trùm lên toàn bộ thành phố. Cho dù tôi mặc áo khoác, còn có khăn lông quàng cổ, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, thở ra nhiệt khí dày đặc làm nhiễm một tầng hơi nước lên khăn khiến nó trở nên vô cùng ẩm thấp.

Tôi đi trên những con đường ở quê cũ, nhưng ánh sáng chiếu tới lại không giống trước đây. Quán trà sữa thanh bình nằm ở bên ven quảng trường Phượng Hoàng cũng không thấy nữa, thay bằng một quán cà phê. Hàng trăm tòa nhà cao tầng so với mười năm trước đã thay đổi rất nhiều, hiện tại trở mình biến thành tòa đô thị trung ương xa hoa, hùng mạnh, biểu thị rõ ràng cho sự phát triển vượt bậc của nơi này.

Hết thảy đều thay đổi bộ dạng, con người cũng như vậy.

Tôi dựa theo trí nhớ mà nói cho lái xe biết địa chỉ, cùng lái xe nói chuyện phiếm, lại nghe người nọ bảo phòng trọ kia đã trở nên cũ kỹ rồi sắp bị phá bỏ, xây một tòa nhà cao tầng khác.

Ngồi trong xe nhìn cảnh trí lướt qua ngoài cửa sổ, trong mắt dường như thay đổi thật nhanh đem chuyện cũ trước kia đều biến thành chuyện vừa mới xảy ra. Lúc nhỏ từ nơi này lớn lên, tôi tựa hồ vẫn có thể thấy được, ở bên đường đối diện có hai thiếu niên mặc đồng phục, hai người một trước một sau thong thả đi tới. Áo đồng phục của bọn họ được mở ra, kéo khóa xuống thật thấp để lộ áo ba lỗ màu đen bó sát lấy người, quàng vai bá cổ nhau, quần đồng phục được sửa cho nhỏ lại, chân đi giày converse. Cách ăn mặc của bọn họ chính là kiểu điển hình của nam sinh trung học khi ấy, vào lúc tuổi đời còn hăng say nông nổi kia, quần áo trên người bọn họ chính là biểu thị rõ ràng nhất cho khí chất khác biệt của mình.

Thiếu niên đi trước trầm mặc cúi đầu, cũng không quay lại nhìn tới nam sinh thấp hơn mình nửa cái đầu vừa ung dung đi đằng sau vừa nghe nhạc. Thiếu niên hút một hơi thuốc lá sau đó đột nhiên vỗ lên đầu nam sinh kia. Người nọ hoảng sợ, kéo tai nghe điện thoại ra, bực tức mà giật lấy điếu thuốc trên miệng đối phương sau đó ném xuống, dùng hết sức mà đuổi theo thiếu niên vừa cười thật to vừa chạy trốn kia. Cậu mở miệng hét lên giận dữ “Ngô Diệc Phàm tôi fuck mẹ anh, đừng để ông đây bắt được anh.”

Thời điểm thiếu niên chạy đi, mặt trời sau lưng đã lặn xuống, bóng dáng hai người ở một góc đường liền nhanh chóng mà biến mất vào trong ngõ hẻm tối tăm.

Từ đó về sau nơi kia chỉ còn lại bóng đêm cùng sự bàng hoàng, con đường trước mặt không biết là sẽ đi tới đâu.

“Đến rồi.”

Thanh âm của lái xe kéo tôi lại, trả tiền, xuống xe, tôi đứng ở bên đường nhìn đến tiểu khu mình từng sống nhiều năm trước, hít hít mũi một chút, rồi cũng bước qua. Nơi này dường như không thay đổi nhiều, chỉ có người cũ thì không thấy nữa. Tôi đi về hướng căn nhà của Ngô Diệc Phàm, đứng ở ngoài cổng, nhớ tới cái ôm từ nhiều năm trước, cảm giác được hơi ấm kia thật ra vẫn còn vô cùng thân thuộc.

Lên lầu, đứng trước cửa nhà người nọ, tôi nhìn xuyên qua cánh cửa rất đỗi quen thuộc, cuối cùng cũng đưa tay lên, nhẹ nhàng gõ gõ hai cái.

Có lẽ bản thân quá hồi hộp khiến cho thanh âm tiếng gõ cửa trở nên quá nhỏ khiến cho người ở phía trong không nghe thấy được. Tôi khẽ hít một hơi, dùng sức gõ lại lên cửa chống trộm.

Trong phòng cách âm không tốt nên đến cả tiếng bước chân truyền tới tôi cũng nghe được rất rõ ràng.

Tôi theo bước chân càng ngày càng tới gần kia mà trở nên kích động, chờ mong, đồng thời lại thấy sợ hãi. Cửa đang đóng được mở ra, từ trong phòng ló tới một cái đầu…

Toàn bộ khẩn trương, bất an cùng mong chờ của tôi trong phút chốc hóa thành hư ảo. Tôi có chút xấu hổ mà nhìn chằm chằm người con trai xa lạ trước mặt, người này không phải Ngô Diệc Phàm. Nhìn xuyên qua khe hở quan sát cách bài trí trong phòng so với trước đây cũng rất khác nhau.

“Tìm ai?” Giọng điệu của người kia không mấy thân thiện.

“Ngô Diệc Phàm.”

“Không biết, nhầm rồi.” Nói xong liền đóng cửa lại, tôi vội vàng gọi cậu ta, nhìn đến gương mặt không chút kiên nhẫn của người nọ mà hỏi thật nhanh “Là chủ trước của căn phòng này, cậu có biết người đó hiện tại đang ở đâu không?”

Cậu con trai kia nghe xong lời này dường như trong trí nhớ có gợi ra được một chút, giống như nhớ ra cái gì liền nói “À, người kia… không biết. Anh ta hình như đã rời khỏi đây rồi.”

“Đi đâu?”

“Không biết.”

“Không có cách nào để liên lạc với anh ấy sao?”

“Không có.”

“… Cảm ơn.”

Cậu con trai đóng cửa lại, “rầm” một tiếng giống như chặt đứt mọi hi vọng của tôi. Ngồi xổm trước hiên nhà, tôi lấy tay che lên mặt, gắng sức không để cho yếu đuối tràn ra.

Ra khỏi tiểu khu, bản thân lại nhất thời không tìm được phương hướng. Mùa đông bóng đêm rất nhanh đã bao trùm, mang đi hết thảy ánh sáng cùng ấm áp, mang đến đều là tối tăm cùng giá lạnh. Dưới ánh đèn đường màu vàng ấm, bông tuyết lả tả bay, gió lạnh thổi chúng phủ lên trên mặt của tôi, lạnh như băng, làm lạnh cả hai hàng nước ấm nóng lăn trên má.

Ngẩng đầu nhìn về phía trước, tôi không biết phải tới nơi đâu mới tìm được Ngô Diệc Phàm. Anh ấy có lẽ đã không còn ở nơi này nữa, ai mà biết được. Anh ấy vẫn là một người không giỏi giao tiếp, giấu trong lòng đứa nhỏ tính cách dịu dàng lại mềm mại, chỉ mình tôi mới có thể nhìn ra.

Một cô gái từ phía xa chầm chầm mà bước tới, mặc dù khoảng cách không thật gần, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra người kia là… Sáp Sáp. Cô đỡ lấy lưng áo, chậm rãi đi trên đường, bên dưới áo khoác lộ rõ ra phần bụng nhô cao. Cô ấy vẫn như cũ, lớp trang điểm tầm thường, trên đầu cũng không quàng thêm khăn, ánh mắt xinh đẹp ảm đạm không có lấy một tia sáng, cuộc sống xem ra cũng không được tốt lắm.

Sáp Sáp hình như cũng nhận ra tôi, cô nghiêng đầu sau đó lại gần mà xem xét, đợi tới khi cô ấy đến gần mà nhìn rõ ràng, hai mắt liền mở lớn dường như không thể tin được “Hoàng Tử Thao!”. Cô khẽ lên tiếng. Còn tôi chỉ nhẹ mỉm cười đáp lại, hé miệng ra, cũng không mấy tự nhiên gọi một tiếng “Sáp Sáp…”

Người phụ nữ kia rõ ràng ngừng lại một chút, sau đó liền cười giống như chế giễu nói “Anh vẫn còn nhớ tôi sao, nhưng mà lâu quá rồi không có ai gọi tôi là Sáp Sáp nữa… đều kêu Diệp Tri.” Thanh âm khàn khàn của cô ấy khiến người khác nghe được đều cảm thấy không thoải mái.

Áo của cô không cài khuy, để mặc cho gió lạnh ùa vào. Tôi chần chừ một chút liền cởi khăn quàng quấn quanh cổ người kia “Đã sắp làm mẹ rồi phải học cách tự chăm sóc mình, không như vậy làm sao có thể lo cho người khác được.” Đôi con ngươi của cô khẽ run, rũ mắt cúi đầu nói một câu “Cảm ơn.”

“Em có biết… Ngô Diệc Phàm ở đâu không?” Tôi không biết người kia có còn nhớ được Ngô Diệc Phàm là người thế nào không, nhưng lại nghĩ tới, niên thiếu của cô ấy từng yêu một kẻ cặn bã như vậy, có lẽ vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Cô ngẩng đầu lên có hơi kinh ngạc “Anh không biết người kia xảy ra chuyện gì sao?”

Người nọ thấy tôi lắc đầu, khẽ hít một hơi “Được rồi, anh ta mua lại quán bar O2, hiện tại ở đó mở một quán rượu.”

Ngô Diệc Phàm không rời đi… Anh ấy vẫn như trước ở lại thành phố này, anh ấy không đi, không đi đâu hết.

“Có chuyện gì xảy ra với anh ấy vậy?”

“Anh tự mình hỏi anh ta đi, tôi cũng không rõ lắm”. Sáp Sáp nhìn tôi cười, vuốt lên khăn quàng cổ mà trừng mắt nói “Cảm ơn anh, người yêu cũ.” Trong lời nói mang theo ý trêu ghẹo phảng phất giống như cách trở cả một đời. Cô ấy vẫn kiêu ngạo như mười năm trước, vẫn ở lại thanh xuân trước đó mười năm. Cô nghiêng người chậm rãi bước đi, bóng dáng dần trở nên xa xăm. Tôi dường như trông thấy được người kia chỉ vừa mới bước tới tuổi hai mươi sáu, nhưng cuộc sống này dày vò khiến cho cô ấy nhan sắc phai tàn, hi vọng cũng biến tan.

Cô gái thân mến, chúc cho thể giới của em không còn gợn sóng.

Mãi đến khi thân ảnh của Sáp Sáp biến mất hoàn toàn, tôi mới nhanh chóng chạy tới quán bar O2. Bản thân tôi một khắc cũng không chờ được, tôi đợi không kịp tới lúc nhìn thấy anh ấy, trông thấy Ngô Diệc Phàm của tôi. Không có tôi cuộc sống của anh ấy phải chăng tiếp diễn không được tốt đẹp, hỏi anh ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại không quay về. Nói cho người kia biết, tôi vẫn đợi anh, tôi không oán hận anh, tôi yêu anh.

Xe dừng bên vệ đường, trái tim cũng theo đó giống như phát điên mà gấp rút đập từng hồi. Xuống xe, chạy thật nhanh tới quán bar, tôi nhìn thấy trước của quán có bóng người dựa vào bên cạnh tường, từ trong tay truyền ra ánh lửa màu đỏ. Bước chậm lại, không cần phải nhìn rõ dung mạo của người kia, tôi cũng biết được đối phương chính là Ngô Diệc Phàm, là người tôi luôn tâm tâm niệm niệm Ngô Diệc Phàm.

Một ánh mắt một động tác của anh ấy, cho dù là một chút bóng hình đối với tôi cũng vạn phần quen thuộc, cho dù đã qua nhiều năm vẫn thật gần gũi, so với ai khác đều hiểu rõ anh ấy hơn.

Bông tuyết bay tới phủ mờ tầm mắt, tôi vội vàng đưa tay lau đi, thuận tiện lại dụi ra môt mảnh ấm áp. Nhìn đến người nọ tựa vào trên tường mà hút thuốc, nhìn hình dáng động tác của đối phương, đột nhiên lại không dám tiến đến, mang theo chút sợ hãi lại bất an. Tôi sợ kiên trì mấy năm nay của bản thân, trong mắt người kia đều trở thành chuyện đáng xấu hổ. Tôi sợ rằng anh ấy sớm đã trở thành chồng thành cha của người khác, tôi sợ anh ấy đối với tôi không còn giống như năm đó mà rung động, sợ bộ dạng người kia sớm đã thay đổi rồi.

Người đang cúi thấp đầu bỗng ngẩng lên, anh nhìn thấy tôi, điếu thuốc ở trên miệng vẫn còn phát ra ánh lửa, phảng phất chiếu rọi con đường phía trước, dẫn lối cho tôi bước đi.

Thời gian giống như trải qua vài thế kỉ mà thổi tới bên tai, nắm một nắm tay lại bước về phía ánh lửa kia, thanh âm dẫm lên trên tuyết đột ngột phát ra truyền tới chỗ chúng tôi. Tôi nhìn thật rõ gương mặt của người nọ, hết thảy mọi thứ dường như đều chưa từng thay đổi, anh vẫn còn kinh ngạc, chính là năm tháng lắng đọng lại non trẻ, anh hiện tại rất trưởng thành.

Tôi từng tưởng tượng qua chuyện nếu chúng tôi gặp lại sẽ là trong tình huống như thế nào. Hiện tại ở trước cửa quán bar, ban đêm tuyết rơi đầy trời so với tưởng tượng của tôi lại càng tăng tình ý, càng thêm lãng mạn. Chúng tôi cách nhau cũng chỉ vài bước chân, anh vươn tay ném điếu thuốc xuống, từ trong bóng đêm đi đến nơi có ánh đèn chiếu tới, làm cho tôi càng thấy rõ thêm anh ấy ở mười năm sau này, cũng làm cho tôi thấy được người kia nước mắt đã sớm rơi đầy trên khuôn mặt.

Ngô Diệc Phàm đưa tay lau nước mắt, nghẹn ngào nói không ra lời. Anh chăm chú nhìn tôi, nhìn chằm chằm lại nhìn chằm chằm, nước mắt liền theo đó mà tràn ra. Anh ấy bỗng nhiên trở nên thật yếu mềm, so với tôi có chút yếu đuối hơn. Mà bản thân tôi đôi con mắt cũng đã hồng lên, chỉ chờ một giây tiếp theo người kia mở miệng liền giống như đê vỡ mà tràn ra.

“Đã về rồi sao…” Anh cố gắng lấy lại bình tĩnh, một lát sau mới run rẩy hỏi tôi.

“Ừ… Về xem xem.” Không có ôm, cũng không có chiếc hôn nồng nàn, chúng tôi cứ như vậy mặt đối mặt mà nghẹn ngào. Tôi hướng ánh mắt nhìn lên biển hiệu của quán “Năm tháng cùng em”, bốn chữ phía trên bên dưới còn một hàng chữ nhỏ.

“Mười năm ánh sáng, cùng em nỗ lực”

Tỏ vẻ thoải mái mà trêu chọc “Sao lại lấy cái tên kiểu nghệ sĩ lập dị như vậy, không giống phong cách của anh chút nào.”

Ngô Diệc Phàm bước tới từng bước, nắm lấy bả vai của tôi, lực đạo có chút mạnh khiến tôi hơi đau, nhưng tôi vẫn nhẫn nại, chịu đựng kích động của anh, lỗ mãng của anh, lặng nghe anh nói “Anh chờ em rất lâu… thật sự rất lâu rồi.”

Cuối cùng, chúng tôi cũng bước vào trong quán, âm nhạc nhẹ nhàng không có sương khói mịt mù, ngọn đèn vừa vặn chiếu tới, không khí cũng rất tốt. Tôi đòi anh châm giúp một điếu thuốc, lại hỏi.

“Em chờ anh đến bốn giờ, thiếu chút nữa thì lỡ mất chuyến bay, lúc đó anh rõ ràng nói với em anh có thể nhanh chóng trở về mà.” Nhìn chằm chằm tàn thuốc trong tay, khẽ chớp mắt một cái, nói xong không nghe được thanh âm trả lời, tôi lại đợi không được giọng nói cũng khẽ run lên mà mở miệng hỏi tiếp “Tại sao lại không trở về.”

“Anh ở trong cục cảnh sát.” Ngô Diệc Phàm chăm chú nhìn tôi, anh vừa lo sợ vừa bất an chỉ biết chơi đùa với cái bật lửa “Lúc đầu thống nhất là tới giao dịch tại một nhà xưởng bỏ hoang cạnh bến tàu, nhưng hàng còn chưa mang ra, cảnh sát đã chạy đến. Ba bên lâm vào hỗn chiến, đều cho rằng đối phương có kẻ nằm vùng báo cho cảnh sát biết, không biết là ai nã một phát súng, làm cho mọi chuyện càng thêm hỗn loạn…Mark chạy thoát, A Quỷ giết người tuyên án tử hình, Kim Chung Nhân chết, còn những người khác giống như anh đều bị phán bảy năm tù. Anh cũng muốn báo cho em biết, cũng tìm cơ hội để gọi điện cho em, nhưng em đều tắt máy…”

“Kim Chung Nhân? Kim Chung Nhân chết rồi?” Tôi trừng mắt, thực sự không tin được, tôi thậm chi còn quên rằng, khi ngồi trên taxi mà đến đây, đi ngang qua quán trà sữa của Trương Nghệ Hưng còn cảm thấy nghi hoặc, vì sao biển hiệu của quán lại không còn. “Trương Nghệ Hưng đâu? Anh ấy… sao rồi?”

“Không biết.” Ngô Diệc Phàm buông bật lửa ra, một tay vuốt cằm. Tôi có thể nhìn ra anh cũng rất khó chịu “Lúc anh thấy Kim Chung Nhân tới cũng rất kinh ngạc, không nghĩ rằng cậu ta chính là em trai của Chen, là người của Kim gia. Trong lúc A Quỷ còn đang hoảng loạn nhất thời bắn thẳng vào tim cậu ta, chết ngay tại chỗ. Sau đó Trương Nghệ Hưng có tới cục cảnh sát một lần, anh ta hỏi có phải anh giết Kim Chung Nhân hay không, sau đó liền biến mất không thấy quay lại nữa. Có người nói anh ta chết rồi, cũng có người nói anh ta đã rời khỏi đây, lại có người nói là phát điên… tóm lại là không còn ở nơi này nữa.

“…” Tôi không biết nên nói gì, tôi chỉ nhớ mang máng rằng người kia thời điểm đứng trước tiệm trà sữa mà chờ đợi ánh mắt vô cùng dịu dàng, chính là không oán thán không hối hận. Không ngờ rằng khi tôi kiên quyết muốn cùng Ngô Diệc Phàm ở chung một chỗ thì hai người bọn họ đã biến thành sinh ly tử biệt, giống như nhân sinh vô thường, chỉ một giây trước người đó cùng mình ân ái cùng trải qua đau khổ, giây tiếp theo liền biến thành một khối thi thể lạnh như băng không còn nhiệt độ.

“Sau đó lại nghe nói, Thất gia đem toàn bộ địa bàn của Mark giao cho Hỏa Đầu, Chen cùng Sạ Luân làm ăn cũng rất tốt… chuyện lần đó không một ai muốn truy cứu xem là người náo báo cho phía cảnh sát, giống như bao lại một vòng tròn, giăng lưới xong liền không đề cập tới nữa.” Ngô Diệc Phàm cười tự diễu “A, nếu còn có thể quay lại năm mười tám tuổi, anh vẫn là nên ngồi ngây ngẩn ở trong phòng học.”

“Mẹ anh đâu, bà ấy sao rồi?”

“Chết rồi, năm ấy anh bị bỏ tù bà liền phát bệnh đến không dậy nổi đi khám mới biết là ung thư dạ dày… nhịn được ba năm thì ra đi.” Ngô Diệc Phàm cúi thấp đầu, tôi có thể nhìn thấy hầu kết người kia dao động nghẹn ngào đến muốn rơi lệ. Nhưng anh ấy lại đem nước mắt kia toàn bộ nuốt lại ở trong bụng “Mẹ của anh để lại cho anh một chút tiền cùng căn phòng kia, anh bán phòng đó mua lại nơi này.”

“Vì sao lại không rời khỏi đây.”

“Sợ em trở về không tìm được anh.”

“Ngộ nhỡ em không về thì sao.”

“Anh cũng sẽ chờ, đợi đến khi anh tự mình kiếm được tiền rồi, sẽ đi tìm em.”

“Chờ anh tìm được em thì mọi chuyện cũng đã muộn mất rồi.”

Ngô Diệc Phàm nâng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Anh đứng dậy bước tới quầy bar, ngồi ở trên ghế chân cao, cùng người đánh ghi-ta nói chuyện gì đó, lại quay đều về phía tôi, sau đó cầm lấy micro, hướng đến tôi cùng mấy người ở bàn xung quanh nói.

“Ca khúc tiếp theo có tên “Quang niên dữ tha”, dành cho mọi người, dành cho thanh xuân của tôi, dành cho em ấy.”

Khách khứa trong quán đều trở nên ồn ào, tôi có chút không tự nhiên liền nâng lên chén rượu, ánh mắt cũng không chếch đi, chăm chú dõi theo đối phương. Ngô Diệc Phàm điều chỉnh lại tư thế, phía sau anh ấy người chơi ghi-ta bắt đầu gảy ra tiếng nhạc, anh chầm chậm nhắm mắt lại, hơi hé miệng.

“Khi anh quẩn quanh trong miền ký ức.

Vào năm em rời xa anh.

Không dám quay đầu nhìn lại.

Anh chợt khép đôi mi.

Mãi đi đến khi em bước ra khỏi thế giới của anh.

Ở giao lộ thanh xuân để cho em đi xa thật xa.

Thế giới của anh khi ấy cũng không còn.

Không nhớ được trước kia.

Em ở nơi nào anh không thấy được.

Tiết trời xám lạnh không còn tươi vui.

Phồn hoa năm đó cùng em nỗ lực.

Bỗng trở nên mông lung tới không còn nhìn thấy nữa.

Anh ở giao lộ ánh sáng chờ em xuất hiện.

Anh ở bờ bên trái em ở bờ bên nào.

Cách nhau đến nghìn trùng.

Anh đang đợi mười năm ánh sáng của mình.”

Ngọn đèn chiếu tới trên người Ngô Diệc Phàm, anh cầm micro, đôi mắt nhắm lại cũng dần dần mở ra, mấy người khách bên dưới sau khi âm nhạc dừng lại đều đồng loạt vỗ tay hoan hô. Ngô Diệc Phàm bước xuống khỏi quầy bar hướng chỗ tôi mà đi tới, khóe miệng cong lên thành một nụ cười đem tôi hòa tan ra, mà tôi lúc này lại không biết phải làm gì mới được, liền kéo tay anh ấy lao ra khỏi quán.

Đứng ở ngoài cửa, tôi lúc này mới phát hiện thấy tuyết đã rơi ngày một nhiều rồi. Lạnh đến mức tôi bất giác phải kéo cao cổ áo. Xoay người nhìn đối phương, sau đó mở miệng.

“Mẹ của em vài năm nay ép em phải khẩn trương một chút, em muốn chờ anh, nhưng đối với mẹ em thì bà lại không chờ nổi… em kết hôn rồi.”

“…” Ngô Diệc Phàm rõ ràng vô cùng sửng sốt, trên gương mặt biến đổi qua không biết bao nhiêu loại biểu tình, cuối cùng lại chuyển thành mất mát không che dấu được. Anh nghiêng mặt đi quay về phía ngọn đèn, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng hơn anh ấy khẽ chớp mắt sắc mặt cũng không tốt.

“Cũng tốt, hai mươi bảy tuổi rồi, nên kết hôn đi.” Mấy lời này nói ra bản thân anh cũng trở nên mất tự nhiên, tôi nghe cũng không lọt tai.

“Em hai năm trước đã kết hôn rồi, cố ấy lớn lên rất giống ngôi sao điện ảnh, là một y tá. Hiện giờ đang mang thai.” Tôi vừa nói vừa cười, ánh mắt vẫn như cũ chờ xem phản ứng của đối phương.

“Em hy vọng cô ấy sẽ sinh một đứa nhỏ khỏe mạnh, anh nói xem là con trai tốt hay con gái tốt.”

“…” Ngô Diệc Phàm nhíu mày lại, cắn răng không nói.

“Em nghĩ con gái vẫn tốt hơn, lớn lên xinh đẹp như mẹ của nó vậy, đừng giống em, rất ngốc nghếch.”

“À, lúc em kết hôn anh cũng không tới được, chờ con của em đầy tháng anh phải đến đấy.”

“… Ừ.” Ngô Diệc Phàm đáp lại cũng cố gắng kiềm chế áp lực. Tôi không nhìn anh, mà chỉ nhìn về phía ngọn đèn nói một câu “Em hiện tại rất tốt, rất hạnh phúc.”

“Vậy là tốt rốt, hạnh phúc là tốt rồi.” Đây là câu dài nhất anh ấy nói với tôi từ lúc bước ra cửa quán. Nói xong, anh đưa tay che đi hai mắt, thật lâu sau đó mới quay đầu sang chỗ khác “Trong quán rất bận rộn, anh vào trước đây.”

Tôi đứng ở trong tuyết, nhìn hình bóng Ngô Diệc Phàm đi ngày càng xa, nhìn thấy anh ấy cúi đầu có chút suy sụp đi về phía quán bar. Bất giác nhíu mày viền mắt cũng đỏ lên. Tôi liền hướng về phía người đang chuẩn bị đóng cửa kia mà nói thật to.

“Em con mẹ nó không hết hôn.”

Bóng người trước mặt không có phản ứng, chúng tôi cứ như vậy giằng co nhau ở tại vị trí của mình mà không nhúc nhích.

“Em nói như vậy, là trước đây khi em mười bảy tuổi em đã rất hạnh phúc.”

“Tiếc là thời điểm năm em mười bảy tuổi đó cuối cùng lại bị một tên ngốc phá hủy.”

“Em yêu anh ấy, chờ anh ấy mười năm, em bất chấp tất cả cũng không chùn bước quay về nói cho anh ấy biết.”

“Ngô Diệc Phàm, em vẫn chờ anh, em yêu anh.”

Con người ở trong thời điểm này đều trở nên yếu đuối, nhất là vào một đêm tuyết rơi, ấm áp xẹt qua hai má theo bản năng mà vươn tay lau đi, nhưng cũng không thể nào gạt hết được nước mắt đang cuồn cuồn rơi xuống kia. Giống như trong một đêm này đem ấm ức suốt mười năm của bản thân toàn bộ đều phát ra ngoài, đem thanh xuân ngạo mạn không để tâm đến lý lẽ gì, hành xử theo cảm tính hết thảy đều trở về. Tôi ném đi mặt nạ của mình, buông xuống lớp ngụy trang, bỏ cả bộ dáng đạo mạo trưởng thành. Ở trước mắt Ngô Diệc Phàm, tôi vĩnh viễn là Hoàng Tử Thao năm mười bảy tuổi, là Hoàng Tử Thao yêu anh.

Giây tiếp theo, Ngô Diệc Phàm rất nhanh liền xoay người, hai ba bước đã ôm chặt tôi vào trong ngực. Giá lạnh bất giác đều bị người nọ ngăn lại, tôi vươn tay ôm lấy lưng anh, cảm giác quen thuộc giống hệt như trong hoài niệm của tôi. Tựa đầu vùi vào trong áo người kia, ngửi mùi hương trên người anh ấy. Người nọ mang tới đều là ý vị thân thuộc lấp đầy cả trái tim, vô cùng chân thật.

“Em gạt anh, còn dám gạt anh.” Ngô Diệc Phàm tay ôm lấy lưng của tôi có phần hơi chặt, tôi cũng không ngại, hưởng thụ một phần thô bạo cùng khẩn trương của đối phương.

“Anh không nghĩ dến, không nghĩ đến chuyện còn có thể gặp lại em, lại được ôm em, lại được nghe em nói em yêu anh, nghe em nói em nhớ anh. Anh cho rằng… cho rằng cả đời này sẽ không còn được gặp lại em nữa, anh cho rằng em đã quên anh rồi. Hoàng Tử Thao anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em…” Anh ở bên tai tôi dịu dàng nói yêu tôi, thời khắc này, dường như đã phải chờ đợi rất lâu rồi. Chúng tôi cũng đã chờ đợi quá lâu rồi.

“Sau khi ra khỏi đó, anh có đến Tố Thành tìm em không. Em ở Hướng Yên Tịch Vũ, đưa cho chị Hứa bảo quản một cái máy ảnh.”

“Không… anh không dám đi.”

“Lúc đó em để lại thứ kia cho anh, kêu chị Hứa trông nom, em nghĩ tới việc ra nhà ga chờ anh sau đó cùng anh quay về, nếu đợi không được cũng để lại đồ cho anh làm kỉ niệm.”

“Cái gì vậy?”

“Không nói anh biết đâu.” Hoàng Tử Thao khóe miệng cong lên thành nụ cười, sau đó giãy ra khỏi  ôm ấp của Ngô Diệc Phàm, hít một hơi không khí trong lành “Ở Tố Thành còn có ước nguyện của chúng ta, em muốn tới đó xem.”

“Được.”

“Em cũng muốn mở một cái quán trọ giống như Hướng Yên Tịch Vũ, mở luôn ở Tố Thành.”

“Được.”

“Chúng ta trồng một cái cây thật to, mùa hè ở dưới gốc cây uống trà hóng mát, mùa đông hâm rượu ăn lẩu.”

“Được.”

“Vậy Năm tháng cùng em của anh thì sao?”

“Bán, em đi đâu anh cũng phải theo đó, chúng tớ mở một quán trọ gọi là Năm tháng cùng em”

“Vì sao?”

Ngô Diệc Phàm chăm chú nhìn tôi, đôi con mắt ánh lên đều là ôn nhu cùng trân trọng, yếu ớt cười mà nói thật khẽ.

“Mười năm ánh sáng, cùng em nỗ lực.”

Ban đêm tuyết rơi thực sự rất đẹp, dưới ánh đèn vàng từng bông tuyết lả tả bay . Có hai người con trai chạy xuyên qua màn đêm, đèn đường chiếu rọi bóng dáng bọn họ, dõi mắt nhìn theo hướng hai người rời đi. Thật tốt, giống như thời niên thiếu của mười năm trước, bọn họ theo thời gian mà chạy tới, chạy tới mười năm kia.

Bọn họ hiện tại không còn là cậu thiếu niên nữa, nhưng trong tim vẫn còn mang theo tình yêu này, không có biến tan, không có giảm bớt.

Bọn họ vẫn cuồng nhiệt như năm ấy, sôi nổi như năm ấy.

Con đường phía trước của bọn họ còn rất xa, tình yêu của bọn họ còn rất dài.

Cậu thiếu niên của tôi, mong cậu đừng quay đầu nhìn lại những điều không mấy tốt đẹp đã đi qua.

Cậu thiếu niên của tôi, mong cậu cứ tiếp tục chạy thật nhanh về phía trước không cần ngừng lại.

Cậu thiếu niên của tôi, mong cậu hãy thật yêu hắn.

    [TOÀN VĂN HOÀN]

6 thoughts on “[Đồng nhân văn] Chờ em đến vạn năm – Phiên ngoại 2 [Hoàn]

  1. “Trân quý nhất không phải là tình cảm, mà là người, tự mình nỗ lực, đến với người kia sau đó đối xử với họ ra sao, bản thân mình dù tuổi còn nhỏ cũng không nên lo sợ.”

    Cảm ơn KTH, cảm ơn chị Bảo đã làm bộ này❤

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s