[Oneshot] Kristao – Yêu em


Author: chantalf

Translator: Akimoto Etsuko aka minee13

Original Name: Yi Fan Loves Zi Tao

Original Link: http://www.asianfanfics.com/story/view/521644/1/yifan-loves-zitao-fluff-tao-kris-taoris

Pairings: KrisTao/TaoRis

Description:

Ngắm nhìn Tử Thao mỗi sáng, từ lâu đã là một thói quen yêu thích của Ngô Phàm.

CBzDrFTVEAILHc1

_____________________________________________________________

.

.

.

Ngô Phàm yêu tất cả mọi thứ thuộc về Tử Thao, tất cả những niềm yêu thích từ nhỏ bé đến lớn lao của Tử Thao.

Ngô Phàm luôn cảm thấy hạnh phúc khi nhìn ngắm vẻ dịu dàng, an nhàn khi Tử Thao chìm sâu trong giấc ngủ. Cứ thế từng ngày trôi qua, Ngô Phàm lặng lẽ ngắm nhìn cậu bé của mình, và chẳng biết tự khi nào, ngắm cậu mỗi sáng đã là một thói quen của anh.

Ánh sáng mặt trời len lỏi qua rèm cửa, Tử Thao vẫn nằm yên không nhúc nhích.

Đồng hồ điểm 8 giờ, nhưng Tử Thao vẫn ương ngạnh nhắm chặt đôi mắt.

Ngắm nhìn Tử Thao mỗi sáng, từ lâu đã là một thói quen yêu thích của Ngô Phàm.

Ngô Phàm yêu biết mái tóc đen mềm mại rối bời của Tử Thao, những lọn tóc lộn xộn xõa trên chiếc gối trắng. Màu đen ấy làm Ngô Phàm nhớ về cái đêm họ gặp nhau lần đầu tiên, hôm đó, sao đầy trời. Giống như những vũ khúc lãng mạn, cả hai tình cờ giáp mặt tại một lễ hội ở Bắc Kinh. Tử Thao đứng đó, nhâm nhi ly đá bào vị đào của mình, còn Ngô Phàm, cố gắng chen lấn trong biển người tìm kiếm cậu bạn thân Lộc Hàm. Tử Thao bỗng dưng xoay người lại, Ngô Phàm chẳng kịp đứng im, vô tình đẩy cả ly nước và chiếc bánh kẹp lên chiếc áo sơ-mi trắng của cậu. Cả hai đều thở hổn hển, đó là một đêm tiết trời lạnh giá, và cậu ấy thì ngâm trong dòng nước  lạnh lẽo từng đợt xâm lấn, và cả  những xúc cảm hỗn độn trước sự vụng về của bản thân. Ngô Phàm có chút hoảng hốt, ngơ ngác quét mắt dọc tứ phía, thầm cầu mong tìm được thứ gì đó có thể giúp cậu trai trước mặt bớt lạnh hơn một chút. Nhưng, khi Ngô Phàm nhìn về phía chàng trai, Tử Thao đã biến mất hút không dấu vết. Ngô Phàm nhún vai, tiếp tục tìm kiếm Lộc Hàm. Đến cuối cùng, anh phát hiện ra cậu bạn của mình đã dành cả đêm để tâm tình với Thế Huân ở quán Crepes. Thế Huân nhìn anh cười nói, “Em định giới thiệu anh cho cậu bạn thân nhất của em, nhưng cậu ấy lại về mất rồi, áo cậu ấy bị ướt.”. Không thể phủ nhận cảm giác ngứa ran đang tràn đầy lồng ngực Ngô Phàm.

Mắt Ngô Phàm dừng lại trên tai của Tử Thao, ở đó có 3 lỗ khuyên. Lần đầu tiên cả hai chính thức làm quen cũng là lúc Ngô Phàm nhận ra mình chú ý đến cậu. Hôm đó, Lộc Hàm quên chìa khóa căn hộ cả hai cùng thuê, anh nhờ Ngô Phàm mang đến cho mình. Lộc Hàm đang ở cùng Ngô Thế Huân trong một tiệm bánh nhỏ ở trung tâm thành phố. Ngô Phàm bực dọc đưa cho Lộc Hàm chìa khóa, nhíu mày ngẩn người từ chối lời mời ăn sáng chung khi nghe thấy Thế Huân kêu lên, “Tử Thao, cảm ơn cậu nhiều lắm! Không thể tin nổi là mình lại quăng cái điện thoại ở xó xỉnh nào đấy mà không mang theo lần nữa!”. Cảm ơn cậu bạn thân nhất (à và cả cậu bạn trai ngu ngốc của cậu ta nữa), Ngô Phàm đã gặp lại cậu bé đá bào vị đào. Ngô Phàm vội vã rối rít xin lỗi vì sự hậu đậu của mình lần trước, còn Tử Thao chỉ lẩm bẩm không rõ tiếng, “Không sao đâu….Đừng lo lắng…”. Lộc Hàm đã không thắc mắc tí gì khi Ngô Phàm ngồi xuống cạnh anh, giống như Tử Thao ngồi cạnh Thế Huân, cùng tham gia một bữa sáng như hai cặp đôi yêu nhau. Thế Huân cười tươi hơn hoa khoe rằng, cậu và Tử Thao thân nhau từ khi cả hai còn đóng bỉm. Lộc Hàm lại cợt nhả gọi Ngô Phàm là đồng phạm trong mấy trò tội lỗi đầy trời của mình. Ngô Phàm trừng mắt đáp lại Lộc Hàm, có chút lo lắng điều này sẽ khiến Tử Thao ấn tượng xấu về mình, nhưng khi nhìn về phía đối diện, anh thấy khóe miệng cậu nhếch lên tinh nghịch. Giây phút đó, Ngô Phàm liền nhận ra, Tử Thao là một cậu nhỏ nghịch ngợm. Có lẽ còn hơn cả Ngô Phàm lúc trước. Tử Thao cùng Thế Huân cười đùa hồi tưởng lại quá khứ huy hoàng của mình. Trong lúc ấy, Ngô Phàm lặng lẽ chăm chú nhìn cậu, và ánh mắt anh lưu lại trên đôi tai đeo khuyên của cậu. Tử Thao bắt gặp ánh mặt Ngô Phàm dừng trên người mình, cậu chỉ mỉm cười nghe anh tán dương khuyên tai của mình. Ngô Phàm tự nhủ, anh nhất định phải làm mình thật cool với khuyên tai, để Tử Thao dù ít dù nhiều cũng chú ý đến anh.

Ngô Phàm yêu từng đường nét trên gương mặt Tử Thao. Thật kì diệu làm sao, gương mặt cậu là một sự kết hợp hoàn hảo, không có những đường nét quá phô, cũng không có những góc cạnh quá yểu điểu. Ngô Phàm yêu biết bao nhiêu cách cậu thưởng thức hương trà truyền thống Trung Quốc sau mỗi lần tập võ, hay nhâm nhi ly sô-cô-la nóng ngoài trời lạnh giá. Tử Thao cũng thích hít hà hương thơm của bánh nướng tươi xốp, đặc biệt là những chiếc bánh hải sản Ngô Phàm tự tay nướng cho cậu. Chóp mũi cậu lên xuống đều đặn, vẻ thèm khát hiển hiên rõ ràng. Thói quen của Tử Thao khiến Ngô Phàm sinh ra một loại cảm giác kì lạ, rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, chỉ cần anh ôm chặt cậu trong lòng, tức khắc bão tố sẽ qua đi. Ngô Phàm yêu cách cậu hít hà mọi thứ : từ cuốn sách mới mua, bộ quần áo mới tinh trong cửa hàng, hay cả những người cậu lướt qua. Một lần nọ, Tử Thao vùi đầu trong ngực anh, cậu thì thầm anh nghe một lý do thật dễ thương cho việc vì sao cậu lại thích tận hưởng mùi hương của mọi thứ như thế. Ngày họ hẹn hò đầu tiên, cũng là ngày Tử Thao nhận ra mùi hương quyến rũ của Ngô Phàm. Họ đã cùng nhau đến một trung tâm đại dương học, bởi cậu nói cậu thích ngắm nhìn động vật có vú yêu thích, Orca. Ngô Phàm chạm vào cá mập, còn Tử Thao lại tiến gần về phía anh, chiếc mũi nho nhỏ thưởng ngoạn mùi hương ở vai áo anh. Ngô Phàm có chút ngượng ngập. Anh nghĩ trên người mình có mùi tanh, và Tử Thao ghét điều ấy. Nhưng Tử Thao chỉ nhìn anh mỉm cười rạng ngời, một lần nữa ghé vào cổ anh hít hà, điều ấy làm Ngô Phàm hạnh phúc không thôi. Anh cho rằng, mình đang chìm đắm trong tình yêu, và hành động của cậu thực chẳng có gì kì lạ cả. Ừm, sao nhỉ, đáng yêu đấy chứ ? Ngô Phảm phấn khích, Tử Thao chưa bao giờ ngừng lại việc tận hưởng mùi hương đặc trưng nơi anh, dù anh cũng không rõ mình có mùi vị gì.

Tử Thao khẽ trở mình, có lẽ cậu đang mơ thấy điều gì thú vị lắm, bởi khóe miệng cậu nhếch lên hình vòng cung quyến rũ. Đó là một thói quen của cậu khi đang chờ bánh pancake ra lò, môi hơi bĩu ra, cằm di chuyển lên xuống, vẻ mặt như không thể kìm nén thêm một giây phút nào, thực sự vô cùng đáng yêu. Ngô Phàm không thể cưỡng lại ham muốn đặt lên môi Tử Thao một nụ hôn, khi ấy cậu sẽ khe khẽ lầm bầm, “Em yêu anh.”. Quả thực là một chàng trai đáng yêu. Ngô Phàm thỉnh thoảng cũng sẽ tìm cách làm Tử Thao liếm cây kem đang ăn dở của mình. Bởi vì như thế, trên khóe môi cậu sẽ lưu lại vài vệt kem chưa tan, khi ấy, anh sẽ thật dịu dàng và ôn nhu mà hôn lên những vệt kem kia. Ngô Phàm nghĩ, anh yêu sâu sắc khóe miệng của Tử Thao, nhất là khi cậu mỉm cười hạnh phúc, thậm chí cả khi cậu bĩu môi bực dọc. Hay là khi Tử Thao mím chặt môi, hồi hộp chờ đợi nụ hôn của anh mỗi sáng. Ngô Phàm nghĩ, giống như tất cả mọi thứ khác của Tử Thao, đôi môi cậu là liều độc dược gây nghiện của riêng anh. Ngô Phàm đã liều mình thử một lần, và từ đó về sau, anh bị nhấn chìm trong sự ấm áp và ý tình nồng đượm từ đôi môi ấy. Ngô Phàm chưa khi nào hết yêu giọng nói cậu khi cậu gọi tên anh, “Phàm ca…”. Giống như một giai điệu xóa tan mọi mệt mỏi.

Trên má Tử Thao hằn nhẹ lên logo của chiếc gối. Tử Thao thường quay người về phía anh, chiếc gối nhét dưới gò má cao cao. Ngô Phàm đưa ngón tay nhẹ nhàng vuốt dọc má cậu. Ngô Phàm yêu nó. Ngô Phàm chợt bật cười khi nhớ lại gò má đỏ hồng của Tử Thao khi anh đặt lên môi cậu một nụ hôn nồng cháy. Đó là lần đầu tiên Ngô Phàm không thể kìm nén lại ham muốn của mình. Tử Thao với anh là một sự tồn tại quá đặc biệt. Ngô Phàm yêu nhiều lắm Tử Thao những khi phồng má đòi anh mua bánh cho mình. Đôi lúc, anh sẽ giả vờ từ chối, và cậu sẽ trưng ra màn aegyo siêu cấp của mình. Thực tế thì, nếu có thể, Ngô Phàm sẽ mua cho Tử Thao tất cả loại bánh trên thế giới. Thật là khá thú vị khi nhìn ngắm Tử Thao lúc đói, cậu sẽ ăn bằng hết cả đĩa thức ăn của hai người. Ngô Phàm chưa bao giờ rời ánh mắt mình khỏi Tử Thao được. Năm năm bên nhau, đến tận giờ, anh vẫn lấy gò má đỏ ửng của Tử Thao làm niềm yêu thích của riêng mình. Năm năm, Tử Thao vẫn chưa chịu buông tha cho trái tim nhỏ bé của Ngô Phàm, bởi sự nhút nhát, bởi nụ cười táo bạo của cậu. Nếu cậu không phải một sự tồn tại đáng yêu, Ngô Phàm không dám chắc còn gì trên đời này có thể được miêu tả bằng mỹ từ ấy.

Tử Thao hít một hơi thật sâu, có vẻ cậu bé đã sẵn sàng thức giấc. Ngô Phàm lùa ngón tay mình vào mái tóc đương rối của cậu, yêu thương vuốt ve.

Tử Thao nhăn mặt, lăn người vào lòng Ngô Phàm, đôi tay bâng quơ mất phương hướng trong không trung, cho đến khi mười ngón tay đan chặt với Ngô Phàm.

Ngô Phàm ôn nhu mỉm cười, âu yếm nhìn chàng trai yêu thương trong lòng mình.

Và, biết gì không, Ngô Phàm yêu nhất là khi Tử Thao mở mắt ra, con ngươi đen sẫm nhìn anh thật chăm chú, ánh nhìn mềm mại hòa cùng yêu thương chất chứa, đôi môi hồng thì thầm, “Em cũng yêu anh, Phàm ca.”…

____END_____

11 thoughts on “[Oneshot] Kristao – Yêu em

  1. Rất nhẹ nhàng :”>
    Kì lạ là không ai com ở fic này. Tôi thực sự nhớ KT quá nhiều😦
    Nhớ em Đào , em Đào đã khỏe chưa :((

  2. 1 khắc đọc xong thì thắc mắc thế giờ này 2 đứa đang làm cái gì, có đang nhớ tới mấy lúc tình thâm ý sâu như trước kia hay k =(((

  3. ~ Cái fic ấm áp thế này mà lại khóc sau khi đọc xong… này, liệu rằng cả hai người có còn nhớ về nhau hay không.

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s