[Đoản văn] Ngưu Đào – Răng khôn


Răng khôn

Author: 

Editor : Đậu

Parings: Ngưu Đào/ KrisTao

Thể loại Ngọt văn

88e52721jw1ediv15bjdnj20r80oqaey

.

.

.

Lại mưa rồi.

Hoàng Tử Thao bị cái thời tiết u ám này làm cho tâm trạng không vui chút nào. Một mình cậu ngồi bên cửa sổ ngắm nghía chán chê rồi khẽ kêu lên : “Trời ơi là trời”

Răng lại đau. Đây là chiếc răng khôn thứ hai rồi đấy. Cũng giống cơn mưa to ngoài trời kia vậy, chỉ vì nó mà bên má trái của cậu đang sưng lên to đùng.

H oàng Tử Thao lôi từ trong ngăn đá tủ lạnh ra một túi đá, nhai cồm cộp trong miệng cho bên má ấy bớt sưng. Cái cảm giác khoái khoái, không phải vì thích, mà là vì nhớ lại mỗi khi làm như thế này đều bị Ngô Diệc Phàm quở mắng. Anh ấy nhăn cái mặt đến nỗi tưởng như hai hàng lông mày sắp dính vào nhau đến nơi, nhìn Hoàng Tử Thao mà mắng: “Cái đầu em chẳng thể nhớ nổi cái gì đâu, đã nói với em bao nhiêu lần rồi là nhai đá nhiều không tốt đâu, đồ ngốc.”

Những lúc như vậy Hoàng Tử Thao chỉ biết gật gật gù gù rồi cười trừ:” Biết rồi biết rồi mà”

Thế mà trong chớp mắt, đã chả còn ai lo cho cậu xem cậu ăn uống  gì hay có ăn uống đầy đủ không nữa, đã một mình như vậy một tháng nay rồi đấy.

Cái răng khôn kia bị chỗ đá lạnh làm cho tê tê, hoặc chí ít nó cũng khiến cảm giác đau nhạt bớt đi, và lúc này  Hoàng Tử Thao cũng có vẻ khá hơn nhiều rồi. Xoa xoa vào bên phía quai hàm đang bị sưng phù vì cái răng khôn, Hoàng Tử Thao thay giầy, đi ra khỏi nhà và quyết định kết thúc nỗi đau dai dẳng bằng việc quyết định đi nhổ quách cái răng khôn ấy đi.

“Bây giờ chưa thể nhổ ngay được, phải làm một vài kiểm tra, xem độ dài và vị trí của cái răng thế nào, bần cùng lắm thì mới phải nhổ.” Nha sĩ Lộc Hàm và Hoàng Tử Thao là bạn bè thân thiết lâu năm, trông cái mặt nhăn nhó tới khó coi của Hoàng Tử Thao, Lộc Hàm hỏi:”Đau tới mức không ngủ nổi ?”

Hoàng Tử Thao gật gật cái đầu.

“Thôi em đừng nói dối nữa, anh còn không hiểu em nữa hay sao, nghĩ gì mà bảo đau tới mức không ngủ nổi hả” – Lộc Hàm lôi từ trong ngăn tủ bàn ra một tờ đơn, rút trên ngực áo xuống cây bút và bắt đầu kê cho đứa em:”Đây, kê cho em mấy loại thuốc chống viêm nhé, uống đều đặn sau một tuần thì quay lại đây anh xem.”

“Xét nghiệm xong thì nhổ luôn cho em nhé!”- Hoàng Tử Thao vẫn giục giã gay gắt anh bạn thân nha sĩ kia, cũng chỉ bởi vì cái răng khôn khốn kiếp này đã hành hạ cậu quá lâu rồi.

“Cậu có thể cắt amidan nếu cậu bị viêm amidan, cắt ruột thừa nếu cậu bị đau ruột thừa nhưng cái răng khôn này có dài hay vướng víu đến nỗi nhất thiết phải nhổ đi đâu.” Lộc Hàm tha thiết thuyết phục đứa em khó chiều – “ Hơn nữa nó là một thứ thân cận với sự phát triển của các dấu hiệu về tâm lý và sinh lý của sự trưởng thành, không phải là một gánh nặng.”

“Nhưng lúc nào em cũng bị nó hành hạ tới mức ăn không nổi ngủ không yên thì anh nghĩ sao hả ?”

“Thế nếu đó là Ngô Diệc Phàm thì sa o?”

Hoàng Tử Thao bỗng im bặt khi nghe thấy Lộc Hàm nói ra cái tên đó.

Cái răng khôn ấy xuất hiện cũng chỉ là để nhắc nhở Hoàng Tử Thao rằng cảm giác ấy vẫn đang tồn tại, cái cảm giác vẫn đang có Ngô Diệc Phàm ở bên cạnh ấy. Đúng, sự có mặt của người ấy, dù là bây giờ hay trước kia cũng đều có sự ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của Hoàng Tử Thao. Nhưng có một sự thật là, dù trăm vạn lần muốn quên nhưng không có lấy dù chỉ một cách để quên.

Nhớ lại lúc mà cái răng khôn thứ nhất mọc, lúc ấy Ngô Diệc Phàm  một bước cũng không rời khỏi cậu, cơm cũng không thiết ăn, miệng lúc nào cũng “Thuốc thuốc”, chỉ mong Ngô Diệc Phàm cho uống thuốc giảm đau.

Ngô Diệc Phàm đau khổ nhìn Hoàng Tử Thao:” Em chắc chắn không đấy”

Hoàng Tử Thao không hiểu câu hỏi đó, nhưng vì cái đau hành hạ quá mức, cậu đành gật đầu cái rụp.

Rồi Ngô Diệc Phàm giúp cậu cởi quần áo, cởi rồi lại cởi… Sáng hôm đó, ngoài cái răng khôn ra thì chỗ nào trên người cậu cũng đau. Trên đường về cậu rẽ vào 7-11 mua 1 bao thuốc vị bạc hà, rồi châm thuốc rít lấy một hơi để lấy lại tinh thần.

Nhưng Ngô Diệc Phàm lại không hề thích Hoàng Thửu Thao làm điều này. Mỗi lần thấy Hoàng Tử Thao hút thuốc, anh sẽ lại giật lấy, ném xuống đất giẫm lấy giẫm để, sau đó đưa lại cho Hoàng Tử Thao một cái kẹo cao su.Đó là thói quen của Ngô Diệc Phàm rồi. Nghĩ đến đây, bất giác Hoàng Tử Thao nhìn xuống điếu thuốc đang cầm trên tay.

Lại một điếu nữa bị chính tay cậu ném xuống đường, nhưng cũng mới chỉ hút được có một nửa. Điếu thuốc vừa tiếp đất, bỗng phía sau Hoàng Tử Thao vang lên tiếng gọi, làm cậu có chút giật mình.

“Anh gì ơi”

Nhưng Hoàng Tử Thao vẫn nghĩ không phải gọi mình.

“Anh gì ơi chờ chút”

Hoàng Tử Thao quay người lại phía sau, một cô gái mặc áo có ghi dòng chữ 7-11 chạy về phía cậu, và nếu cậu nhớ không nhầm thì đó là nhân viên của cửa hàng.

“Anh còn quên mất thứ này này”- nói xong, cô gái nhét vào tay cậu một phong kẹo cao su, bên trong có tầm hai chục cái.

Cậu nheo nheo mắt, cố nhớ lại, nhưng mãi cũng không nhớ ra được rằng mình mua thứ này khi nào , mà chính xác thì cậu có mua thứ này đâu.

“Cảm ơn cô, làm phiền cô rồi”- nói xong cậu nhoẻn miệng cười với cô gái đúng chuẩn một hình vòng cung và đón lấy phong kẹo cao su kia.

Trên đường về, cậu rút một cái kẹo trong phong ra nhai thử.Là vị đào, vị mà cậu thích. Mà thực ra nói thích cũng không đúng lắm, bởi đây là hương vị duy nhất mà Ngô Diệc Phàm mua cho cậu và bắt cậu ăn sau mỗi lần hút thuốc.

Về đến nhà, cái răng khôn khiến một bên mặt cậu đau đến mất cảm giác. Cậu lục tung nhà lên để tìm thuốc giảm đau. Nhưng tìm mãi mà chẳng thấy, mới nhớ ra rằng người chịu trách nhiệm cất giữ và phân loại thuốc giảm đau là Ngô Diệc Phàm.Từ đó mới thấm thía được rằng cuộc sống không có Ngô Diệc Phàm nó rối mù và khổ sở tới nhường nào.

Cuối cùng thì Hoàng Tử Thao cũng dừng việc tìm kiếm lại và chui vào trong chăn đi ngủ.Mắt nhắm nghiền lại đến mức quên luôn cả thời gian. Lúc tỉnh dậy thì trời cũng đã tối om từ bao giờ.

“Con mẹ nó…”- Hoàng Tử Thao bất giác mở miệng, làm bên má sưng vù đang ngủ yên bị đánh thức, nó lại tiếp tục hành hạ cậu bằng những cơn đau dai dẳng. Bên ngoài mưa vẫn chưa tạnh hẳn, cứ rơi tí tách từng đợt nối nhau, khiến cho con người ta cảm thấy như đang ở trong một thế giới ngầm ảm đạm.

Màn hình điện thoại cứ nhấp nháy liên tục. Hoàng Tử Thao liếc nhìn qua, thấy một loạt tin nhắn đến. Hóa ra là để ở chế độ im lặng, hèn gì mà cậu ngủ như chết mà không hay biết là có tin nhắn. Mở điện thoại lên, Hoàng Tử Thao thấy tin nhắn từ một số máy lạ: ”Thuốc giảm đau để trên nóc tủ TV, mỗi lần một viên, không được uống lung tung”.

Hoàng  Tử Thao làm sao quên được cái ngày chia tay trong nước mắt với Ngô Diệc Phàm, cậu đã thẳng tay xóa cái tên ấy khỏi danh bạ điện thoại.

“Đồ ngốc, uống thuốc thì phải uống bằng nước lạnh chứ”

Hoàng Tử Thao đang đưa cốc lên miệng chuẩn bị uống thuốc thì bỗng nghe thấy tiếng mắng quen thuộc. Cậu quay người lại.Lúc Hoàng Tử Thao quay lại, Ngô Diệc Phàm nhấc cái lưng đang dựa vào tường phòng bếp của mình và chạy lại đẩy cốc nước đang đưa gần miệng Hoàng Tử Thao ra xa và nở một nụ cười nhẹ nhàng trìu mến tới mê mẩn lòng người. Hoàng Tử Thao cứ ngỡ tất cả những gì đang xảy ra chỉ là ảo tưởng.

“Ngô Diệc Phàm, anh lợi hại thật đấy, thoắt ẩn thoắt hiện như bóng ma vậy”- vẫn chưa tin nổi chuyện gì đang xảy ra, Hoàng Tử Thao uống ừng ừng một hơi hết sạch ly nước nóng đang cầm trong tay. Nhưng rồi cậu lại mất kiểm soát tới mức ngồi sụp xuống và khóc nức nở.

“Mạnh mẽ lên”- trong đầu Hoàng Tử Thap bỗng vang lên âm thanh này.Đó là lời của lí trí. Thế nhưng sự thật thì đâu có bao giờ trái tim và lí trí có đồng quan điểm.

Sâu thẳm trong tim Hoàng Tử Thao, nó đáp trả lại lí trí rằng:” Đúng, tôi không thể mạnh mẽ được đấy. Là tôi không nỡ rời bỏ đấy, không được sao? Tôi không thể ăn cơm một mình, không thể nằm cô đơn một mình trên chiếc giường trống trải mỗi đêm. Tôi uống thuốc cũng khiến anh phải lo lắng rằng liệu tôi có uống nhầm thuốc hay không, tôi uống nước mà anh cũng phải lo rằng thứ nước tôi uống có tốt cho dạ dày của tôi hay không… Tôi thật sự không có cách nào để quen được với cuộc sống không có anh, cuộc sống mà tự một mình tôi phải làm tất cả mọi thứ, tôi thật sự không thể quen với cuộc sống ấy dù chỉ một vài giây phút ngắn ngủi. Ngô Diệc Phàm, anh là tên đại ngốc, lúc nào cũng luôn miệng nói chia tay là vì muốn tốt cho tôi, nhưng sự thật là tôi của hiện tại không hề tốt một chút nào cả, anh có biết không …”

Sau đó là một sự im lặng đến khủng khiếp. Hoàng Tử Thao chỉ nghe thấy hơi thở nặng nề của mình.

“Không đúng…tôi là đồ ngốc.Tôi luôn nghĩ rằng anh luôn ở đây. Nhưng làm sao mà anh quay về được cơ chứ”

“Ai nói là anh không quay về”

Hoàng Tử Thao bỗng bị ôm trọn bởi một vòng tay dang rộng cùng với mùi nước hoa quen thuộc. Thứ hương thơm mà cậu đã ngửi qua đến hàng trăm hàng ngàn lần. Thứ hương thơm làm cho cậu chìm đắm vào nó và quên đi hết đau khổ mệt nhọc. Cảm giác biến mất đi một tháng nay đã quay trở về với cậu, làm cậu rơi nước mắt.

“Anh đến đây làm gì?”- Hoàng Tử Thao khịt khịt mũi như một đứa trẻ nằm gọn trong vòng tay Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm cúi xuống nhìn Hoàng Tử Thao, xoa xoa đầu cậu, sau đó rút trong túi quần ra một chùm chìa khóa và nói:”Anh đến để trả chìa khóa”.

Hoàng Tử Thao bỗng sững người.Rồi cúi xuống, nắm lấy chùm chìa khóa, cố kìm ném cảm xúc để nói:” Ừm, vậy nếu không có việc gì khác thì anh có thể đi được rồi đó”.

“Chưa hết. Anh thấy đói rồi, đi làm chút gì ăn thôi”- Ngô Diệc Phàm nhún vai, đủng đỉnh đi vào bếp và bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu.

Hoàng Tử Thao ngẩn người nhìn hình bóng quen thuộc đang đi vào trong căn bếp, đeo tạp dề, tay áo xắn đến khuỷu tay, nom thật hút hồn. Vẫn dáng hình ấy không đổi thay dù chỉ là một chút.

Anh không bao giờ để Hoàng Tử Thao phải vào bếp cả. Mỗi khi Hoàng Tử Thao ăn thấy không ngon miệng, Ngô Diệc Phàm liền lập tức thay đổi món ăn sao cho hợp khẩu vị của cậu. Mỗi khi Hoàng Tử Thao không chịu ăn hoa quả là y như rằng bị mắng. Thậm chí Ngô Diệc Phàm còn dọa sẽ không thèm nhìn mặt nữa cơ.

Thế nhưng Hoàng Tử Thao lại thích như vậy.

Hoàng Tử Thao ngồi ăn một cách từ tốn các món ăn mà Ngô Diệc Phàm đã làm. Đây đều là mấy món yêu thích của cậu. Ngô Diệc Phàm lặng lẽ ngồi nhìn Hoàng Tử Thao ăn, rồi có lúc lại mỉm cười trìu mến.

“Sao anh không ăn?”- Hoàng Tử Thao  ngẩng lên nhìn Ngô Diệc Phàm đang ngồi bên cạnh, hỏi.

“Anh không thấy đói nữa rồi”.

“Đồ dở hơi”-Hoàng Tử Thao khẽ mắng một câu, sợ anh nghe thấy mọi chuyện lại hỏng bét.

Và buổi tối hôm ấy, Hoàng Tử Thao có được một giấc ngủ ngon trong vòng tay của Ngô Diệc Phàm, cảm giác như Ngô Diệc Phàm chưa từng rời xa vậy…

Một tuần lễ sau.

Hoàng Tử Thao bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Là Lộc Hàm. Nhấc đầu ra khỏi cánh tay của Ngô Diệc Phàm, Hoàng Tử Thao nhổm dậy nghe điện thoại.

“Thế nào, hôm nay có lịch tái khám đó, đừng có quên”.

“Thôi không cần nữa đâu”- Hoàng Tử Thao nhìn Ngô Diệc Phàm khẽ mỉm cười-“ Cái răng khôn này đã chung sống hòa bình với em rồi, không cần phải nhổ đi nữa đâu”.

“Kinh nhỉ, thế không thấy đau nữa sao?”

Hoàng Tử Thao lại nhìn Ngô Diệc Phàm đắm đuối – “Không,  không đau nữa rồi. Lộc Hàm à, bây giờ em đang rất hạnh phúc”.

 __________Hoàn_________

One thought on “[Đoản văn] Ngưu Đào – Răng khôn

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s