[Đồng nhân văn] [Đoản văn] Sâm niên


Tên gốc : Sâm niên

Author: Mạc nhiên nhi vô năng vô lực

Editor : Mèo

Parings: Ngưu Đào/ KrisTao

Thể loại Ngọt văn

1236938_393348950765798_100641795_n

.

.

.

             01.

            Kì thi đại học kết thúc, kì nghỉ hè ập tới nóng đến dọa người.

            Hoàng Tử Thao sau khi nhận được giấy trúng tuyển đại học liền hoàn toàn xả hơi.

            Ngồi trong phòng điều hòa, hẹn đám bạn online chơi game.

            Mỗi ngày đều trải qua như thế, thế nhưng lại không hề cảm thấy chán. Loại hành vi này giống như bị nhốt trong một cái hộp bí bách quá lâu, đột nhiên tiếp xúc được với thế giới mới mẻ bên ngoài, cho dù là không khí, cũng sẽ liều mạng muốn hấp thu toàn bộ.

            Tuổi thanh xuân trả giá cùng cố gắng nhiều như vậy, Hoàng Tử Thao còn cho rằng tờ giấy mỏng manh kia vốn là toàn bộ giấc mộng của mình.

            Nhưng bản thân lại cảm thấy vẫn thiếu thứ gì đó.

            Mơ hồ không giải thích được, cũng không nói ra được.

            Nhìn xem, nói cho cùng con người vẫn là một loại sinh vật vĩnh viễn không bao giờ biết thỏa mãn.

            02.

            Tầng dưới hình như có người đi vào rất lâu.

            Âm thanh phát ra giữa thời tiết oi bức này làm cho người ta thêm vài phần buồn bực

            Bởi vậy, khi mẹ nói đêm nay hàng xóm mới muốn tới nhà ăn cơm, trong lòng Hoàng Tử Thao nhất thời bắt đầu sinh ra một loại cảm giác chán ghét.

            Bĩu môi, coi như đã biết

Thời điểm dùng cơm tối, Hoàng Tử Thao ngồi ở bên bàn ăn, vô cùng buồn chán nhìn một bàn phong phú đầy đồ ăn nhưng lại không thể ăn được món nào.

            Đang lúc chuẩn bị động đũa nếm thử thức ăn, mẹ liền dẫn hàng xóm mới đi vào cửa chính

            “Cháu mau đi đôi dép lê này vào.”

            “Này, Hoàng Tử Thao! Con lại ăn vụng, một chút lễ phép đều không có. “

            “Phát ngốc cái gì vậy. Con không nhận ra Ngô Diệc Phàm à?  Trước đây hai đứa học cùng một lớp không phải sao ?

            Tướng mạo đẹp Ngô Diệc Phàm, thích mặc áo sơmi Ngô Diệc Phàm, luôn cùng mình cãi lộn Ngô Diệc Phàm, luôn nhường mình tất cả mọi việc Ngô Diệc Phàm. Mọi kỉ niệm dần dần hiện ra rõ ràng.

            Kí ức vốn được khóa chặt trong một cái hộp gỗ phủ đầy tro bụi, chìa khóa cố tình đánh mất, vậy mà vào giờ khắc chiếc hộp gỗ này đột nhiên bị cạy mở, bản thân lại ngạc nhiên vì những gì được lưu giữ trong đó vẫn còn mới nguyên.

            Chính mình giấu ở đây một thứ vô cùng trân quý rồi lại gắt gao chôn giấu trong ký ức, lúc này mới phát hiện trái tim hóa ra thật sự sẽ hoảng hốt, hoảng hốt đến run rẩy

            03.

            Những năm tháng tuổi trẻ, đẹp đẽ như vậy nhưng chớp mắt đã lướt qua

            Máy bay lướt qua trên bầu trời luôn lưu lại một làn khói mỏng để tuyên bố rằng nó từng xuất hiện

            Đó là những ngày tháng bắt đầu thời kỳ trưởng thành đặc biệt là tình cảm, Ngô Diệc Phàm chính là minh chứng cho sự tồn tại của toàn bộ thời kì niên thiếu của Hoàng Tử Thao.

            Trong vườn, hoa hạnh đang vào lúc nở rộ, ánh mặt trời tràn ngập khắp nơi. Hai người thiếu niên trên mặt vẫn còn chút trẻ con tùy tiện nằm ngửa ở dưới gốc cây hạnh, khẽ híp mắt lại, cuối buổi chiều là thời gian thảnh thơi mà chúng thích nhất.

            “Đau chết, không được lúc nào cũng gõ đầu của tớ. “

            “Trung học muốn thi trường nào ? “

            “Chắc là trường T. Cậu sao ?”

            Ngô Diệc Phàm không trả lời, đột nhiên đứng dậy, hướng Hoàng Tử Thao vươn tay

            “Đứng lên đi “

            Hoàng Tử Thao cảm nhận được độ ấm trên tay Ngô Diệc Phàm, từ lòng bàn tay truyền tới đầu ngón tay, dòng nước ấm kia cứ như vậy êm dịu rồi lại mạnh mẽ truyền khắp toàn thân, trái tim cũng trong nháy mắt mà đột ngột nảy lên

            “Rốt cuộc thi ở đâu” không để lại dấu vết liền buông tay ra, dùng thanh âm có chút lớn để che giấu hồi hộp cùng lo lắng lúc này

            Ngô Diệc Phàm nhìn chăm chú vào đôi mắt hoa đào trong veo, khóe miệng bất giác nhếch lên

            “Cậu đoán xem” xoay người liền đi về phía nhà mình.

            Ngô Diệc Phàm mặc sơ mi trắng, bóng lưng thon gầy càng lúc càng xa, lại hòa tan vào trong lòng Hoàng Tử Thao.

            Thiếu niên dịu dàng như ngọc

            Người như vậy có ai không muốn có được đây

            04.

            Làn nước lạnh lẽo khiến bản thân thoát ra khỏi dòng hồi tưởng, Hoàng Tử Thao đứng trước gương nặn ra một nụ cười khó coi

            Khi cậu quay trở lại phòng ăn, lại phát hiện chỉ có một mình mẹ.

            “Sao lại chỉ còn mình mẹ thế này ? “

            “Ngô Diệc Phàm nhận một cuộc điện thoại, hình như là có chuyện gì nên đi trước rồi.”

            “Ồ”

            Cảm giác mất mất đột nhiên kéo tới

            Vừa mới lấy cớ đi rửa tay nhưng lại cố gắng lề mề ở đó mãi không ra, hi vọng không nhìn thấy người kia nhưng tâm tình rõ ràng lại mãnh liệt như vậy

            Lại bắt đầu mâu thuẫn

            Rối loạn, hết thảy đều rối loạn

            05.

            Nằm ở trên giường, Hoàng Tử Thao phát hiện cậu một mực muốn bỏ mặc năm tháng xưa, nhưng ở trong lòng cậu vẫn luôn có bóng dáng của một người.

            Hay nói chính xác hơn là ngoại trừ người thân, đó là người cậu quý trọng nhất.

            Hồi ức lại quay trở về những năm tháng cũ

            Tháng chín, trường T khai giảng, Hoàng Tử Thao bất đắc dĩ nhìn lên bảng thông báo phía trước. Vì nóng lòng muốn biết phân chia lớp như thế nào mà đứng chen chúc cùng một đám người

            Trong lòng thủy chung lầm bầm một tiếng

            “Còn cứng miệng như thế nào cũng không nói “

            Nhỏ giọng than thở, lại ngoài ý liệu nghe thấy tiếng nói từ phía sau truyền đến

            “Này, đi thôi “

            “Tớ và cậu học cùng một lớp.”

            Ngô Diệc Phàm đứng ở dưới tàng cây, vẫn mặc sơ mi trắng như trước, biểu tình lãnh đạm không che được ý cười sắp tràn ra.

            Giống một bức họa tinh xảo

            Là kẻ điên mới có thể muốn phá vỡ phần tĩnh lặng này.

            06.

            Cùng Ngô Diệc Phàm trở thành bạn cùng bàn đã được một học kỳ, Hoàng Tử Thao cảm thấy thỏa mãn trước nay chưa từng có.

            Còn về phần tình cảm đương nhiên không thể nói kia, cứ an an ổn ổn để qua đi là kết thúc tốt nhất.

            Nhưng có khi cho dù cái gì cũng không có tham vọng quá đáng, chỉ là đơn thuần muốn bảo vệ cho phần tình cảm này, tựa hồ cũng luôn không được vừa ý

            Tan học. Về đến nhà, phát hiện mẹ đang thu dọn đồ đạc

            “Đây là có chuyện gì vậy “

            “Nhà mình trước đây không phải đã mua một căn hộ lớn sao, giờ đã sửa sang xong. Mẹ cùng cha con đã bàn bạc nhanh chóng đem nhà dọn tới đó. “

            Hoàng Tử Thao lúc này mới nhớ tới có một căn hộ như thế tồn tại, hình như cách trường học còn rất xa

            “Đúng rồi, con còn phải chuyển trường. Nhà mới cách trường T quá xa, muốn con chuyển tới trường A học, dù sao chất lượng cũng không tồi “

            Cái gì cũng không nói, lê bước chân trở về phòng

            Hiển nhiên phản đối cũng chỉ phí công

            Ngày đó, Hoàng Tử Thao ở phòng từ buổi chiều ngồi đến tối, cuối cùng ở trong bóng đêm đưa ra một quyết định.

            Những tình cảm của thiếu niên ngày đó, chung quy cũng chỉ có thể cùng ánh sáng đối lập

Ngày 7 tháng 3, ngày mẹ hỏi ý kiến Hoàng Tử Thao về việc chuyển nhà – đồng thời cũng là ngày Ngô Diệc Phàm tới Canada thăm cha mẹ ngày thứ hai

            Trước khi đi, Ngô Diệc Phàm nói nhiều nhất một câu đơn giản là “Địa chỉ nhà mới cùng số điện thoại nhất định phải cho tớ” Hoàng Tử Thao mở miệng đồng ý, cùng Ngô Diệc Phàm vẫy vẫy tay, cố nén xúc động quay đầu lại làm bộ như vô cùng kiên định rời đi

            Trên thực tế, Hoàng Tử Thao cũng không đem chuyện chuyển trường  nói cho Ngô Diệc Phàm, cũng không có ý định đem địa chỉ nhà mới cho Ngô Diệc Phàm biết.

            Cứ như vậy cắt đứt

            Phần cảm tình như  cỏ dại lan tràn này sớm hay muộn cũng sẽ bị phát hiện

            Không muốn làm cho người kia chán ghét, thầm nghĩ để bóng dáng của mình thường xuyên cùng anh sóng vai ngẫu nhiên đùa giỡn khắc sâu vào trong trí nhớ của anh.

            Phòng học không một bóng người, Hoàng Tử Thao thả lỏng ở chỗ ngồi của mình, bên cạnh là vị trí của Ngô Diệc Phàm.

            Bỗng nhiên nghĩ đến điều gì liền ngột lấy giấy bút, bắt đầu sột soạt viết cái gì đó

            Cuối cùng, đem giấy vò thành một nắm, ném vào trong ngăn bàn Ngô Diệc Phàm.

            Đúng lúc mẹ gọi điện thoại tới hỏi đồ vật này nọ đã lấy xong chưa

            Vì thế chạy vội xuống lầu

            Những suy nghĩ lúc trước tan thành mây khói, hiện tại thầm nghĩ muốn chân thành nói cho cậu biết.

            “Mình thích cậu “

            07.

            Gần đây Hoàng Tử Thao thường xuyên mơ thấy Ngô Diệc Phàm trong quá khứ, thường sau khi tỉnh giấc liền cảm giác vô lực lại thêm khắc sâu châm chọc chính mình

            Cho tới bây giờ Hoàng Tử Thao cũng không biết hành động lúc trước là đúng hay sai, thậm chí có hối hận hay không bản thân cũng không rõ lắm

            Bất tri bất giác qua vài ngày, không nhìn thấy thân ảnh Ngô Diệc Phàm nữa.

            Giống như ngày đó anh đột nhiên xuất hiện chỉ là ảo tưởng của chính mình.

            Vì thế khi mẹ đưa qùa sinh nhật Ngô Diệc Phàm tặng cho, bản thân vẫn còn đang hoài nghi mình không phải bị mắc chứng bệnh hoang tưởng chứ.

            “Vừa rồi ở dưới lầu gặp Ngô Diệc Phàm, thằng bé bảo mẹ đưa cho con, còn chúc con sinh nhật vui vẻ “

            “Thật là một đứa trẻ ngoan, đều đã lâu như vậy còn nhớ rõ sinh nhật con. Nhất định phải cám ơn người ta đó “

            Những lời mẹ nói cứ xa dần, Hoàng Tử Thao hiện tại chỉ nóng lòng muốn mở quà

            Dùng dao cẩn thận đem vỏ bọc quà rạch ra một vết nhỏ, lấy tay dọc theo bên cạnh kéo xuống.

            Một quyển sách của Murakami Haruki tên là《Lắng nghe gió hát 》

            Nhớ rõ lúc cùng Ngô Diệc Phàm đi tới cửa hàng sách, quyển sách này vừa đúng lúc hết hàng

            Đi tới mấy hiệu sách lần nào cũng đều như thế, lúc đó chính mình bởi vì việc này mà khó chịu rất lâu.

            Đem sách bỏ hẳn ra khỏi lớp vỏ bọc, lại thấy một tờ giấy được đặt ở phía dưới

            Nhìn kỹ phía sau, tâm tình nháy mắt lại nhớ tới lớp mười năm ấy

            Giống như thêm đường vào li cà phê, giống như giữa vị chua lại có thêm vị ngọt

            Đặt cuốn sách xuống, thở dài đem tờ giấy đã ố vàng lại nhiều nếp nhăn cần lên, phía trên là dòng chữ năm đó chính mình viết xuống.

            Ma xui quỷ khiến đem giấy lật ngược lại, nhìn chằm chằm vào dòng chữ đẹp đẽ phía trên. Thất thần mất vài giây, Hoàng Tử Thao trong tay nắm chặt tờ giấy kia chạy ra khỏi nhà

            Người kia nói “Mình cũng thích cậu “

            Người kia nói “Ở sân cũ chờ cậu “

            08.

            Ngô Diệc Phàm đứng ở bên ngoài sân, quay lưng về phía Hoàng Tử Thao, tựa hồ như đang nhìn chăm chú vào bảng “Đang thi công”

            Dường như đã trải qua rất lâu rồi

            Hai thiếu niên lại sóng vai

            “Nơi này sắp bị phá hủy “

            “Uh, đã lâu không tới chỗ này “

            Vào giây phút đó, ánh sáng lúc mờ lúc tỏ, giống như khoảng thời gian niên thiếu đã từng trải qua.

            “Chúng ta cùng một chỗ đi “

            “Được “

            09.

            Thiếu niên ôm nhau

            Ước nguyên duy nhất là năm tháng bình yên.

____Hoàn chính văn ____

*Vì 2 người đã yêu nhau rồi nên mình để xưng hô là anh – em nhé

            Phiên ngoại 1 : Cả đời luyến tiếc những năm tháng tuổi trẻ

            Trung tuần tháng tư, thời tiết dần dần chuyển ấm, ánh mặt trời mang theo độ ấm hoàn hảo.

            Hoàng Tử Thao trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, giống như một chú mèo híp nửa mắt tựa vào đầu giường, trong mắt là hình ảnh Ngô Diệc Phàm đang chuyên tâm viết luận văn.      Ánh nắng vàng ấm áp từ bên ngoài xuyên vào, toàn thân thiếu niên giống như tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt.

            Gương mặt nghiêng của thiếu niên từ trước đến nay đều là nguyên nhân khiến Hoàng Tử Thao không thể chống cự.

            “Giống như không phải người vậy.”

            Đột nhiên, tựa hồ phát hiện cái gì đó không thích hợp, Hoàng Tử Thao chậm rãi di động đến bên mép giường, vươn tay đè mái tóc màu hạt dẻ của Ngô Diệc Phàm xuống

            “Làm sao vậy “

            “Tư thế ngủ của anh chắc chắn không tốt, tóc đều vểnh lên” nói xong lại dùng sức đem dúm tóc kia đè xuống phía dưới.

            Ngô Diệc Phàm cảm nhận được Hoàng Tử Thao đang ở cùng đám tóc đấu tranh, nghĩ Hoàng Tử Thao khẳng định lại là một bộ ‘Đừng cùng gia đấu, gia đã từng luyện qua võ thuật’ bộ dáng ngạo kiều, bất giác cười ra tiếng.

            “Anh cười cái gì” thanh âm nhu nhu lộ ra vẻ bất mãn, động tác trên tay lại không hề ngừng lại.

            “Hôm nay gọi anh tới là có chuyện gì, vừa mới về nhà lấy ít đồ, mười lăm phút sau quay lại đã thấy em đã ngủ say rồi. Nhất định là tối hôm qua thức đêm, anh nói em biết nếu tiếp tục như vậy. . .” Thoải mái mà thay đổi đề tài.

            “Ngừng, dừng lại. Ngô Diệc Phàm, anh có phải nhảy qua thời kỳ trưởng thành trực tiếp tiến vào tuổi mãn kinh có phải không, dong dài như vậy. Đối người khác vì sao luôn là bộ dạng  “người lạ chớ tới gần”, anh là bị mắc bệnh tâm thần phân liệt à ?”

            Ngô Diệc Phàm xoay người nhìn Hoàng Tử Thao, một đôi mắt hoa đào dài nhỏ phía dưới là ngọa tằm, chiếc mũi cao thẳng, môi hình chữ W, cho dù gương mặt không chút thay đổi, khóe miệng cũng sẽ luôn giương lên.

            Bất tri bất giác, người từng luôn đi phía sau hiện giờ cũng dần dần trưởng thành, bộ dáng xinh đẹp như vậy

            Thậm chí bắt đầu rủa thầm chính mình. Ngô Diệc Phàm đột nhiên có một loại cảm giác bất đắc dĩ nuôi con trai lớn, quản không được nữa

            Chính mình vốn là người tính tình điềm đạm, thế nhưng chỉ cần khẽ đụng đến Hoàng Tử Thao, các loại ý tưởng cùng cảm xúc đều cứ như vậy tràn ra.

            Có lẽ đây là thích. Phần này cảm tình luôn mạnh mẽ hiện hữu, nhưng cũng luôn bị đè nén không khoan nhượng. Anh không phải không muốn nói, chỉ là mỗi khi nhìn thấy người thiếu niên kia tiến vào trong vòng bảo vệ của chính mình, ỷ lại dựa dẫm vào mình, từ đầu đến cuối đều không đành lòng, không đành lòng khiến đứa nhỏ ấy bởi vì tình cảm cá nhân của mình mà lâm vào mê mang, khó xử.

            “Thiếu nhiên hồn nhiên thiện lương như vậy, hi vọng có thể luôn luôn vui vẻ hạnh phúc. “

            Hoàng Tử Thao thấy Ngô Diệc Phàm không hề trả lời, khẽ lè lưỡi, yên lặng đem tay buông xuống. Chuẩn bị tìm cách cứu vãn lại bầu không khí xấu hổ này.

            “Được rồi, thực ra là muốn đòi quà sinh nhật của anh” ngữ khí cố ý mang theo chút làm nũng, Hoàng Tử Thao biết Ngô Diệc Phàm đối với việc này không có biện pháp.

            “Không đưa” Ngô Diệc Phàm đối với ánh mắt hoa đào đang lóe lên ‘Tặng cái gì cho em vậy, tặng cái gì cho em thế” lựa chọn bỏ qua.

            “Ngô Diệc Phàm, anh không thích em, nói, anh đem tiền mua quà cho em đưa cho người nào rồi, em muốn đi cướp về.” Hoàng Tử Thao biết Ngô Diệc Phàm khẩu thị tâm phi, bắt đầu tự biên tự diễn.

            “Em là đang giả vờ không phát hiện có ba đường hắc tuyến nổi trên trán của anh phải không ?”

            “Lúc này không phải anh nên nói ‘Đúng vậy a, anh nói đúng rồi, vậy anh làm gì được em nào” sao, chỉ có như vậy em mới có thể có động lực diễn tiếp” “Không phải trong miệng mọi người đều nói em là đứa trẻ ngoan ngoãn hay sao, Hoàng Tử Thao”

            Không ngoài dự tính, Hoàng Tử Thao túm lấy một cái gối đầu liền hướng về phía Ngô Diệc Phàm ném tới.

            Người bị đánh ung dung đỡ đòn, “Nhóc con chết tiệt này, không cùng em náo loạn nữa, đi về trước, còn quà tặng, chờ đó”

            Nghe được tiếng đóng cửa, Hoàng Tử Thao ngồi ở trên giường ngả người về phía sau.

            “Thực ra sinh nhật của em không cần món quà gì đặc biệt, chỉ có một nguyện vọng muốn được thực hiện “

            “Muốn cuộc sống sau này đều có anh bầu bạn, anh là mục tiêu lớn dần của em, quá trình em thực hiện điều này là mỗi bước dần dần tiến gần tới anh. “

            Hoa hạnh nở đầy sân, thiếu niên đều có tâm sự.

Phiên ngoại 2

            01.

            Gió lạnh theo cửa sổ tiến vào, tiếp xúc với da thịt thiếu niên lộ ra trong không khí.

            Hoàng Tử Thao còn trong tình trạng mơ mơ màng màng cảm nhận được khí lạnh đang vây quanh, quấn chăn ngồi dậy. Ngơ ngẩn vài phút đồng hồ, ý thức dần dần thanh tỉnh. Mở điện thoại di động ra, thoáng chốc bởi vì không chịu được ánh sáng quá mạnh phát ra từ màn hình điện thoại mà khẽ chớp mắt.

            “6: 50 “

            Mặc quần áo tử tế, rửa mặt xong. Kéo lê bước chân đi đến phòng khách. Vừa kéo ghế dựa ra chuẩn bị ngồi xuống thì nghe thấy âm thanh chuyển động của chìa khóa tra vào ổ.

            Cửa mở, là Ngô Diệc Phàm đi tập thể dục buổi sáng cùng đem bữa sáng trở về.

            “Em ngồi ở đây chờ, một lúc nữa là ăn được” sau đó lưu lại bóng lưng trong phòng bếp.

            Hoàng Tử Thao nhìn chằm chằm thân ảnh bận rộn của Ngô Diệc Phàm, trong lòng xuất hiện một hồi rung động quen thuộc.

            Cậu cho tới giờ vẫn ngạc nhiên vì hiện thực này. Từ lúc bắt đầu Ngô Diệc Phàm cùng cậu gặp lại, hồi đáp lời tỏ tình của cậu nhiều năm trước , cho đến lúc sau biết được Ngô Diệc Phàm cùng cậu học chung một trường đại học, tiếp tục đến bây giờ hai người ở bên cạnh trường học thuê chung một căn phòng.

            Hết thảy tựa hồ tiến hành quá mức thuận lợi, nghĩ đến cùng có cảm giác không chân thực.

            “Lại nghĩ lung tung cái gì” Ngô Diệc Phàm đem sữa đưa cho Hoàng Tử Thao, thuận tay gõ lên đầu cậu.

            “Đừng gõ, từ nhỏ đến lớn anh đều như vậy, bị gõ nhiều sẽ trở nên ngu ngốc đó” túm lấy cốc sữa hơn nữa còn tặng kèm theo một cái liếc mắt.

            “Thừa nhận chính mình ngu ngốc a, đứa nhóc đáng chết này “…”

Ngô Diệc Phàm thích nhất là chặn họng cùng nhìn Hoàng Tử Thao bĩu môi, giờ phút này mới vươn tay xoa xoa mái tóc đen mềm của cậu, lại cúi người, đặt tay lên vai đứa nhỏ nhà mình, trong lời nói cũng mang theo ý cười “Anh trước tiên đi thay quần áo, rồi sau đó cùng nhau lên thư viện nhé.” Lời vừa dứt, liền đi vào phòng ngủ.

Độ ấm trên vai còn chưa tan, hơi thở ấm áp kia dường như vẫn còn quanh quẩn bên tai.

Chân thực đến như vậy.

02.

Đứng dưới hiên nhà, một bàn tay gân cốt rõ ràng liền vươn tới bắt lấy tay Hoàng Tử Thao, còn nắm thật chặt. Nhiệt độ cơ thể của hai người cũng vì vậy mà dung hợp, hình thành loại ràng buộc khó gọi tên. Hoàng Tử Thao luôn có cảm giác, mặc kệ tương lai có bất cứ thay đổi gì, chỉ cần ở cạnh Ngô Diệc Phàm, cậu có thể đối mặt với hết thảy mọi chuyện. Hoàn toàn là do Ngô Diệc Phàm có thể cho cậu cảm giác an toàn độc nhất vô nhị trên đời.

Trong thư viện, Ngô Diệc Phàm tìm tài liệu, Hoàng Tử Thao nhìn lên tấm bảng để dựa vào cửa sổ bắt đầu xem thứ tự của những sách được mượn.

“Nhân lúc còn trẻ, thì cũng người mình thích đi làm chuyện so với mùa hè còn ấm áp hơn đi.”

Cậu ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, yên lặng nhớ tới những lời này.

Suy nghĩ bỗng quay về một ngày trước sinh nhật lần thứ mười lăm của bản thân mình.

Ngày 1 tháng 5, sáu giờ sáng.

Di động ong ong rung lên, Hoàng Tử Thao sờ soạng một hồi mới tìm được, tạp âm đáng ghét kia cũng ngừng lại.

“Sao” vẫn còn chưa tỉnh ngủ, thanh âm mềm mại không cách nào che giấu cũng truyền ra ngoài.

“Mười phút sau gặp ở trong sân.” Giọng nói của Ngô Diệc Phàm vang lên rất rõ ràng.

“Làm gì.”

“Quà sinh nhật.” điện thoại cũng tắt theo.

“Quà gì mà phải sáng sớm mới tặng được chứ.” Cậu vừa chỉnh đốn lại bản thân vừa khẽ than thở, sau mới oán giận ra khỏi cửa, trong lòng lại mơ hồ chờ mong.

03.

Thiếu niên đứng ở giữa sân, trong tay cầm hai tờ phiếu, ngay cả khóe mắt cũng tỏa ra nét dịu dàng.

“Quà gì vậy.”

“Vé xe.”

04.

Hoàng Tử Thao theo Ngô Diệc Phàm về một vùng quê cách không xa nơi bọn họ sinh sống, loại này dùng tên đẹp một chút để gọi thì là du lịch kết hợp tặng quà.

Nơi này thực ra là một làng quê khói sương đơn độc, vây quanh bốn phía đều là núi, có suối nước chảy qua, không khí tự nhiên cũng ngập tràn tươi mát.

Vì vậy hai cậu thiếu niền liền tìm một nơi thật tốt, dừng thuyền, sau đó mới tiếp tục suy nghĩ nên làm cái gì.

Chẳng qua lại vướng phải chút chuyện ngoài ý muốn.

Hoàng Tử Thao trầm mình vào trong dòng nước trong suốt, khuấy động mọi thứ xung quanh, Ngô Diệc Phàm đứng ở một bên chỉ bỏ lại câu “Tớ qua bên kia xem thế nào” liền biến mất khỏi tầm mắt. Ngay cả câu “Cậu đừng đi” cũng bị nén lại ở trong cổ họng, không kịp thoát ra ngoài.

Dần dần thích ứng, nước cũng ấm lên, cậu hướng ra xa nhìn nhưng không thấy dấu hiệu người kia trở về. Vì vậy liền bước về phía Ngô Diệc Phàm biến mất mà đi tới.

Bên tai chỉ có tiếng nước chảy róc rách, bất an trong lòng cũng chìm xuống tận đáy “Ngô Diệc Phàm.”

“Ngô Diệc Phàm”, liên tục gọi vài câu, nhưng vẫn không có ai trả lời. Không may di động cũng để ở chỗ người kia.

Nói cách khách chính là mọi phương tiện liên lạc đều bị cắt đứt rồi.

Cả cơ thể căng lên giống như dây đàn run rẩy càng lúc càng nhanh. Ở ngoài vẫn phải giả vờ bình tĩnh, theo đường cũ trở về, tìm người dân trong thôn tới giúp.

Tới khi sắp lên đến bờ, giọng nói của thiếu niên lại từ trong nước truyền đến.

“Tớ đùa cậu thôi.”

Hoàng Tử Thao chầm chậm xoay người, nụ cười sang sảng trong quá khứ giờ phút này lại càng trở nên chói mắt, gương mặt nghiêm lại, lập tức bước vào trong lều. Để mặc Ngô Diệc Phàm đứng ở đó một mình.

“Đùa cũng không cần quá đáng như vậy đâu.”

Mặc dù sau này Ngô Diệc Phàm cũng thành công dùng cơm tự nấu cùng một đôi giày da báo tạ lỗi để cho đứa nhỏ nhà mình nguôi giận.

Nhưng Hoàng Tử Thao vẫn như trước đem quà tặng năm mười lăm tuối đó biến thành loại quà sinh nhật đáng ghét nhất.

“Ngô Diệc Phàm, cậu có biết hay không, loại cảm giác đó giống như là sắp rơi xuống địa ngục vậy.”

05.

“Việc này đến cuối cùng là có chỗ nào ấm áp vậy”, đem thời gian quay trở về quỹ đạo của nó, lại chuyên tâm đọc sách.

Đợi đến khi Ngô Diệc Phàm tìm được sách, hai người liền ra khỏi thư viện. Vừa nói chuyện vừa đi về phía trước. Đến một lối rẽ, lại phát hiện đường bị chặn, hình như là tai nạn giao thông, một đám người vây quanh bốn phía.

“Làm sao đây?”

“Anh qua bên kia xem, về rồi sẽ nói cho em biết.” Ngô Diệc Phàm biết đứa nhỏ nhà mình thật ra rất tò mò.

Lời nói trong trí nhớ lại rõ ràng hiện ra, Hoàng Tử Thao tựa như bản năng đưa tay níu lấy góc áo người đã muốn bước đi kia.

“Anh đừng đi.”

Đôi mắt đen láy ánh lên một tia khó hiểu, lại lập tức nắm lấy tay cậu cũng ngăn không được ôn nhu.

“Được rồi, chúng ta về đường khác.”

06.

Ban đêm, từ khung cửa sổ, ánh trăng chiếu tới vài tia sáng nhỏ rơi xuống nơi thiếu niên đang say ngủ, mơ hồ phủ lên môt tầng sáng mờ ảo trên gương mặt thanh tú, xinh đẹp lại an tĩnh kia.

Ngô Diệc Phàm vốn chỉ muốn xem đứa nhỏ nhà mình có đắp chăn hay không, lại phát hiện nhóc con cuộn mình, lấy một loại tư thế lấp đầy cảm giác trống vắng mà đi vào giấc ngủ,

Vì vậy liền nằm lên giường, nhẹ nhàng ôm từ sau lưng cậu.

“Không tùy tiện rời khỏi thì anh sẽ luôn ở bên cạnh em.”

Thiếu niên trong ngực giống như tìm được một điểm để tựa vào, trở mình, lại cọ cọ, cuối cùng cũng ngủ say.

Một đêm không mộng mị.

Phiên ngoại cuối cùng.

01.

Hơi nóng không ngừng thổi quét qua thành phố.

Thiếu niên tùy tiện đẩy ra cánh cửa ngôi nhà mới, lại cầm cuốn sách cuối cùng mang vào phòng ngủ.

Tất cả đều dọn dẹp xong, mở ngăn kéo, lấy ra mấy tờ giấy đã cũ nát, không gian xung quanh cũng đột ngột trở nên mịt mù.

Cậu cầm tờ giấy kia, chữ viết trên đó đã không còn nhìn rõ được nữa, nhưng tình cảm đã khắc sâu trong lòng vẫn còn tỏa ra thật nhiều.

“Hoàng Tử Thao, đến lượt tớ chủ động, lần này mong cậu đừng chạy trốn nữa.”

02.

Ngoài cửa sổ máy bay hiện ra trùng trùng điệp điệp mấy tầng mây, mấy đám mây này tựa như đang đè nặng ở trong lòng Ngô Diệc Phàm, làm cho anh muốn thở cũng không được.

Ở Canada chờ đợi mất năm ngày. Ngày đầu tiên nhắn cho Hoàng Tử Thao một cái tin, cũng không có hồi âm. Ngày hôm sau gọi điện thoại đường dài, lại nghe đối phương nói chuyện ấp úng, tới khi hết tiền đối thoại cũng ngưng lại. Mấy ngày tiếp theo, mặc kệ là dùng loại phương thức nào cũng không liên lạc được.

Đến sân bay, liền kéo hành lý tới nhà Hoàng Tử Thao. Gõ cửa vài cái, mới nhận ra căn phòng này bốn ngày trước đã trống không.

Trong một khắc kia, khi Ngô Diệc Phàm chầm chậm xoay người, lại nhìn chằm chằm vào ánh hoàng hôn đỏ ối trước mặt, rốt cuộc cũng hiểu được mình vừa mất đi cái gì.

03.

Hôm sau, Ngô Diệc Phàm ôm theo cục tức tới trường. Toàn bộ đều là vì vẫn như cũ không liên lạc được với Hoàng Tử Thao.

Cho nên khi anh tới lớp lại phát hiện chỗ ngồi quen thuộc kia không phải Hoàng Tử Thao mà lại là một người khác, người luôn luôn lãnh đạm như anh cũng không kìm được mà hét lên “Sao cậu lại ngồi ở đây.” Người nọ đương nhiên bị dọa sợ, mở miệng mà nhỏ giọng giải thích “Hoàng Tử Thao chuyển trường rồi, chủ nhiệm chuyển mình tới đây.”

Ngọn lửa không ngừng kêu gào trong lòng nháy mắt liền bị dập tắt, Ngô Diệc Phàm không rõ trong khoảng thời gian ngắn như vậy nên biểu lộ cảm xúc như thế nào, nhưng trước sau đều hiện ra một loại ý nghĩ rất ngõ ràng.

Anh đã mất đi cậu thiếu niên ấy rồi.

Ngô Diệc Phàm bùng một ngày học. Nằm trên băng ghế dài đăt trên sân thượng của trường, một trận gió lạnh thổi qua, mây trăng xà xuống dường như chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào. Suy nghĩ mông lung cả một ngày, anh biết với tính cách của Hoàng Tử Thao không còn liên lạc tức là cũng chẳng còn qua lại nữa, nhưng anh lại không hiểu tại sao Hoàng Tử Thao lại làm như vậy.

“Chẳng lẽ đã phát hiện ra tình cảm của mình rồi.”

Ngô Diệc Phàm đột nhiên ngột dậy, nhưng sau đó lại lập tức phủ định đáp án này.

Trí óc dần dần trở nên mơ màng, ngăn không được cảm giác muốn hôn mê.

Quay lại lớp vào giờ tan học, ngay cả không khí cũng trở nên âm u. Ngô Diệc Phàm bực bội đá ngã cả cái bàn. Tiêng vang vọng lại lớn đến mức đâm thủng một lỗ trong trái tim anh, thu không lại được cảm xúc đang không ngừng tràn ra, lấp đầy mọi tế bào kia.

Vừa liếc mắt một cái. Ở bên trái lộ ra một bài thi cùng ít tài liệu, một tờ giấy vo tròn giống như vượt trên hết thảy mọi thứ, khoe ra sự khác biệt với những tớ giấy bình thường khác.

Trong lòng mãnh liệt dâng lên cảm giác muốn mở cuộn giấy ra, chữ viết quen thuộc cũng theo đó khắc thật sâu trí nhớ.

Hóa ra ở những năm dài đằng đẵng đã qua, anh cùng thiếu niên đều đã trải qua một đoạn tình tự giống hệt nhau. Bất tri bất giác đắm chìm vào trong cảm giác mừng rỡ cùng bất an nối tiếp nhau, lại nhận ra bản thân trước đây hoàn toàn xem nhẹ cảm giác của cậu.

Ngô Diệc Phàm cười cười tự giiễu, sau đó mới đem tờ giấy kia gấp lại cẩn thận mà bỏ vào trong túi.

Đứa nhóc, không phải chỉ một mình cậu cam tâm tình nguyện thôi đâu.

04.

Ngô Diệc Phàm suy cho cùng cũng chỉ là một cậu trai mười bảy tuổi, chẳng thể liên hệ với ai để tìm được địa chỉ của Hoàng Tử Thao. Vì vậy khi điền vào phiếu nguyện vọng liền quyết đoán đăng kí đại học A. Anh còn nhớ rõ Hoàng Tử Thao lúc trước trong mắt tỏa ra ánh sáng dùng thanh âm mềm mại dịu dàng nói “Ngô Diệc Phàm, cùng nhau thi đỗ đại học A có được không.”

Ngô Diệc Phàm không biết Hoàng Tử Thao có đổi ý hay không, nhưng cũng lại biết rõ đây là khả năng lớn nhất anh có thể dùng để gặp lại cậu, anh sao có thể bỏ qua cơ hội này.

Tiệc tốt nghiệp, bạn cùng bàn tốt nhất là Lộc Hàm nói chuyện với Ngô Diệc Phàm.

“Nếu như cậu ấy không thi đỗ đại học A thì sao?”

“Vậy tìm cách khác, tớ lỡ để mất cậu ấy, bây giờ nhất định phải tìm lại.”

“Cậu kiên trì như vậy làm gì, không bỏ được sao.”

“Tìm cậu ấy là một trong những mục tiêu lớn nhất của cuộc đời tớ, cậu cứ nói đi.”

“Cậu say rồi.”

“Tớ rất tỉnh táo.”

Hai năm nay Hoàng Tử Thao ở trong lòng Ngô Diệc Phàm đã sớm biến thành chấp niệm, Lộc Hàm cũng hoàn toàn hiểu rõ, vì thế chỉ thở dài, cũng không nói gì nữa.

05.

Đôi khi đời người sẽ giống như một trò đùa, điểm này thực sự cũng khó có thể phủ nhận được.

Ngô Diệc Phàm giờ phút này đang đứng trước cửa nhà Hoàng Tử Thao.

Bởi vì nơi họ sống trước kia phải phá bỏ nên mọi người đều rời đi nơi khác, chú của Hoàng Tử Thao vừa vặn lại nhận công tác nên chuyển tới đây. Đúng lúc gặp được Ngô Diệc Phàm, đúng lúc Ngô Diệc Phàm lại thấy được người chú này rất quen thuộc, vì vậy liền cầm được địa chỉ trong tay.

Bước càng gần tới trước của, trái tim cũng co rút càng nhanh. Vừa vào đến tầng một liền nhìn thấy một tờ giấy dán trên cửa trống trộn, nhìn rõ nội dung, liền xé lấy tờ giấy kia, sau đó cũng không tiếp tục lên tầng mà lại xoay người đi về nhà.

Còn nhiều thời gian, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.

Dòng chữ “cho thuê” màu đen in trên đó, có thể khiến cho thiếu niên luôn luôn lãnh đạm khẽ ngâm một khúc ca mà bước về phía trược.

06.

Ngô Diệc Phàm nằm trên sa-lông cũng dần ý thức được mình vừa mới trải qua một giấc mơ dài. Ngồi dậy, lại cúi đầu, vươn tay xoa xoa huyệt thái dương, lại nhớ tới ngày đó anh đột nhiên tới thăm, Hoàng Tử Thao trong mắt toát ra đều là ngạc nhiên cùng bối rối.

Không khỏi cong lên khóe miệng.

Đứa nhỏ của anh trước sau đều thuần khiết như vậy.

Tầm mắt di chuyển đến bàn trà, vừa lúc nhìn thấy quyển sách để mở trên bàn liền khẽ nhíu mày.

Quà sinh nhật này cậu nhất định sẽ thích.

Hôm sau, Ngô Diệc Phàm đứng dựa ngoài cửa. Nghe được tiếng tầng trên mở cửa lại đóng cửa liền lập tức đứng thẳng người, chờ thanh âm giày cao gót tới gần mới tiếp cận.

“Dì, buổi sáng tốt lành.”

“Diệc Phàm à, chào buổi sáng, Tử Thao ở nhà đấy, con có muốn lên chơi không?”

“Không ạ, cảm ơn dì nhưng con phải ra ngoài có chút việc, đây là quà sinh nhật, dì giúp con chuyển cho cậu ấy nhé.”

“Ừ, vậy con đi đường cẩn thận.”

“Dạ, tạm biệt dì.”

Ngoài cửa nhà, thời tiết lúc này đúng điệu tháng năm, khí trời dường như quét sạch mọi mây mù.

Thiếu niên mặc chiếc áo trắng mình thích nhất, dưới độ ấm của mặt trời, đi đến nơi đã hẹn ước trên giấy.

07.

Ngô Diệc Phàm đứng ở ngoài sân, cảm nhận được bước chân đi tới ngày một gần.

Cùng cậu ở chung một chỗ thực sự rất vui vẻ.

Thời gian không còn liên lạc mình thực sự đã phát điên rồi.

Tìm cậu tuy rằng khổ cực nhưng cũng thật đáng giá.

Điều cậu nói mình đều tiếp nhận.

Vậy nên, hiện tại mình sẽ chính thức đáp lại cậu.

Đem thiếu niên đã nhớ mong từ lâu ôm chặt vào trong lòng, cảm nhận hương thơm đơn giản vẫn như trước khiến người ta mê luyến.

“Này, Hoàng Tử Thao, mình thích cậu.”

.Toàn văn hoàn.

2 thoughts on “[Đồng nhân văn] [Đoản văn] Sâm niên

  1. ~ Ôiiii TTwTT Xa rồi nhưng vẫn còn gặp lại, mĩ mãn rồi TTwTT Giờ dù mà có nói “ước gì ngoài đời cũng vậy” thì chắc phải mộng dài dài ~.~

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s