[Đoản văn] [Ngưu Đào] – Cả đời có em


 

Cả đời có em

Author: RelyOn依赖站

Editor : Ella

Parings: Ngưu Đào/ KrisTao

Thể loại Ngọt văn

.

.

.

.

Khi lần nữa gặp lại đối phương, đã không giống như lúc vừa mới chia lìa mỗi ngày mỗi đêm đều nhớ nhung vô tận, bọn họ từ lúc ban đầu mỗi ngày đều trò chuyện, đến dần dần không còn thường xuyên liên hệ.

Hôm nay, là lần đầu tiên bọn họ gặp lại nhau sau 6 năm cách biệt.

Hoàng Tử Thao cắm cả người vào áo, thời tiết rét lạnh làm cậu mở miệng thì miệng đều là khí lạnh (thở ra khói), nhìn không được rõ ràng. “Ca, em vẫn cảm thấy anh để tóc vàng đẹp hơn.”

Ngô Diệc Phàm sờ sờ mái tóc đã sớm nhuộm lại màu đen của mình, “Người già rồi, còn sửa sang cái gì nữa chứ, đi, anh đưa em đi ăn cơm, lên xe thôi.”

Hoàng Tử Thao nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trong lòng có chút mất mát, cậu cho rằng Ngô Diệc Phàm lúc đó nhìn thấy cậu sẽ đặc biệt ôm chặt lấy cậu, cậu cho rằng anh sẽ nhẹ nhàng hôn bờ môi cậu, cậu cho rằng anh sẽ nói anh mỗi ngày đều nhớ đến em, cậu cho rằng…. Kết quả anh ấy cái gì cũng chưa làm. Việc này, đều là chuyện cậu muốn làm với anh ấy ah!

Hai người tới một khách sạn, cạnh nhau ăn chút gì đó, lát sau thì đến nhà Ngô Diệc Phàm.

“Uống chút nước ấm chậm thôi.” Ngô Diệc Phàm đem ly nước để trên bàn.

“Em muốn uống rượu…”

Ngô Diệc Phàm sửng sốt một chút, vẫn là cự tuyệt, “Uống rượu cái gì, ngoan ngoãn uống nước.”

“Không, liền uống rượu đi, anh uống cùng với em.” Trong giọng nói của Hoàng Tử Thao đã có chút căng thẳng.

Ngô Diệc Phàm cũng đành phải thỏa hiệp, ở tủ rượu chọn lấy một chai rượu vang đỏ, đặt ở trên bàn, hai người cũng không ai nói gì, Hoàng Tử Thao tự mình rót rượu, vẫn là chịu không được loại thức uống này, rượu vang đỏ tác dụng thật mạnh, một lát sau cả người cậu đều dựa trên sofa, Ngô Diệc Phàm bất đắc dĩ, liền nhấc cả thân thể Hoàng Tử Thao đưa về phòng ngủ. Hoàng Tử Thao mơ mơ màng màng tỉnh lại, trong miệng cứ nói mãi.

“Ca…..Ca…..Em nhớ anh, rất nhớ anh…..Anh đừng đi…..”

Ngô Diệc Phàm mất nhiều sức lực mới đem được Hoàng Tử Thao đến phòng ngủ, giúp cậu cởi giầy, lúc đứng dậy phát hiện Hoàng Tử Thao vẫn đang nhìn mình, anh đứng thẳng lại, nở nụ cười, cười mà lòng rất đau, con ngươi sang ngời vì say rượu mà như phủ một tầng hơi nước, mái tóc hôn ám (hỗn loạn) dưới ngọn đèn có vẻ hỗn độn, như có một bàn tay vô hình trong lòng của anh mà gãi.

Ngô Diệc Phàm cảm thấy mình cũng như đã uống nhiều, dưới bụng dâng lên một luồng nhiệt. Anh xoay đầu, nên đi ra ngoài, không thể cứ đứng ngây ngốc ở đây nữa.

Đang lúc anh xoay người định rời khỏi phòng, một tiếng nói ẩn nhẫn gọi “Ngô Diệc Phàm” truyền vào trong tai anh.

Ngô Diệc Phàm tưởng như có một con thú dữ hay dòng nước lũ nào hướng toàn thân mình đánh úp lại, anh rốt cuộc nhịn không được, đem Hoàng Tử Thao đặt dưới thân mình. “Gọi một lần nữa.”

“Ngô Diệc Phàm…..Ngô Diệc Phàm…..Ngô Diệc Phàm!” Hoàng Tử Thao kêu lên, một tiếng lại một tiếng vang lên.

Ngô Diệc Phàm hung hăn hôn cái miệng của cậu, đầu lưỡi cảy mở khớp hàm đối phương mà ra sức càn quấy, đồng thời Hoàng Tử Thao cũng đáp lại, cậu không biết nên đáp lại nụ hôn nhiệt liệt này như thế nào, chỉ biết dung cả thân thể hết sức đón theo ý anh, câu nâng hai chân vòng quanh thắt lung Ngô Diệc Phàm, thân thể của đối phương thật nóng, giống như phải đem cậu hòa tan.

Ngô Diệc Phàm hôn xong, thở thật sâu, hai tay anh nâng mặt Hoàng Tử Thao, đem cậu cố định trong tầm mắt của chính mình, “Anh rất nhớ em.”

“Em cũng nhớ anh.”

Sau khi nói xong hai người lại điên cuồng dây dưa cùng một chỗ, Ngô Diệc Phàm vội vàng cởi bỏ quần áo của Hoàng Tử Thao, môi hôn một đường xuống phía dưới, trên thân thể suốt 6 năm chưa được chạm qua lưu lại từng dấu vết một.

“Mấy năm nay em có nghĩ tới anh mà tự an ủi không?” Ngô Diệc Phàm hỏi.

Mặt Hoàng Tử Thao ửng hồng, cậu nghe thế liền run run đầu môi, nhẹ nhàng mà gật đầu. Bộ dáng như vậy ở trong mắt Ngô Diệc Phàm, đơn giản thấy cậu như một cái hố đen không đáy, đem mình hút vào, Ngô Diệc Phàm rốt cuộc kiềm chế không được, chính là đơn giản khuếch trương, liền thô bạo đi vào. Anh một bên ra vào, một bên đầu lưỡi đã ở trước ngực cậu không ngừng mút vào hai hạt đậu đỏ, trong phòng tràn ngập âm thanh trừu sáp dâm mỹ. Hoàng Tử Thao có chút đau, nhưng cậu không hề nói ra, cảm giác này quá chân thật, cậu có thể cảm nhận được khối thân thể này ở trong cơ thể cậu không ngừng tiến tiến xuất xuất, có chút nóng ấm. cậu cảm giác mình sắp bị hòa tan rồi, ý nghĩ như vậy làm cậu không thấy đau, khoái cảm cứ từng đợt từng đợt kéo tới, cậu nhịn không được mà phát ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn. Cậu dung hai tay gắt gao ôm lấy Ngô Diệc Phàm, cậu không muốn mở mắt, sợ thực sự chỉ là một cơn mơ. Cậu cảm giác thứ trong thân thể mình không ngừng trướng lên, cứng rắn như sắt, đem mặt sau của mình lấp đầy, chính là nghĩ như vậy dưới bụng bắt đầu nóng lên, cậu biết, mình đã đến cao trào, chính là mông lung nhìn Ngô Diệc Phàm đang hôn vành tai cậu nói: “Anh vẫn luôn rất yêu em.”  Hai người đều cùng nhau bắn ra.

Hoàng Tử Thao thật vui vẻ, cậu muốn ngắm nhìn người nằm trên cậu thật nhiều, cậu không muốn ngủ, bởi vì cậu sợ khi ngủ dậy tỉnh lại cái gì cũng đều không có, nhưng cậu thật sự quá mệt, mi mắt rất nặng, chậm rãi khép lại.

Ngày hôm sau tỉnh dậy đã là giữa trưa, Ngô Diệc Phàm không có ở nhà, anh dung viết ghi mấy chữ để lại trên tờ giấy.

“Chờ anh, mặc kệ là thời gian bao lâu, chờ anh đủ năng lực, chúng ta sẽ có cuộc sống như trong mơ của chúng ta. Vì vậy, chờ anh.”

Không cần nói quá nhiều, Hoàng Tử Thao hoàn toàn hiểu được, hơn nữa cũng vô điều kiện mà tin tưởng, cậu thu xếp hành lý, cầm vé máy bay trở về Hàn Quốc, trên máy bay mà mỉm cười. Cậu nói: “Em sẽ chờ, cho dù tóc có trở nên bạc đi, râu ria xồm xoàm, già đến thắt lung không đứng thẳng lên nổi, em cũng sẽ chờ, cả đời này có một người là anh, với em thế là đủ rồi.”

Tưởng là mộng thấy người rời đi

Em khóc đến tỉnh lại

Xem gió đêm thổi qua cửa sổ

 

Người có cảm nhận được tình yêu của em

Đợi đến một ngày già đi

Người có còn bên cạnh em không

Chỉ xem lời thề ước như một lời nói dối

Mặc chuyện cũ chậm rãi phiêu tán

Bao nhiêu người từng ái mộ dung nhan người lúc trẻ

Chính là ai có thể thừa nhận năm tháng vô tình thay đổi

Còn bao nhiêu người đã từng ở cạnh cuộc đời người

Nhưng cả cuộc đời người đều có em bên cạnh.

 

 

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s