[Đồng nhân văn] Tiếng chim hót trong bụi mận gai – Chương 9 + 10


Chương thứ chín

.

.

.

Công việc tiếp nhận tù nhân ở bến cảng được tiến hành, dưới cằm Kim Chung Nhân tất cả đều là những sợi râu lún phún chưa cạo, anh mặc trang phục tù nhân màu da cam, tay chân đều bị còng lại. Tiếp nhận túi tư liệu, mấy tên cảnh sát hoàn toàn không khách khí dùng cảnh côn đánh vào sau lưng anh để anh lên xe.

Kim Chung Nhân ngẩng đầu, bầu trời Hồng Kông sáng sủa rực rõ. Anh lúc này còn chưa đủ hai mươi tuổi, lại phải ở trong tù trải qua mười năm.

Trong chiếc xe đang an tĩnh đỗ ở ven đường, hai tay Hoàng Tử Thao áp chặt vào lớp kính thủy tinh, mắt cũng quên chớp, chỉ chăm chăm nhìn theo hình bóng Kim Chung Nhân cạo đầu húi cua cúi người bước vào xe chở tù. Cậu còn cho rằng mình sẽ khóc, nhưng thực ra lại không hề.

Ngô Diệc Phàm ngồi ở bên cạnh nhìn chăm chú vào gáy của cậu, nơi đó có vài sợi tóc ngắn mọc lung tung, nếu dùng keo xịt tóc nhất định có thể ôm sát vào một lớp sau gáy. Từng đường nét của thiếu niên đều góc cạnh rõ ràng, nếu như có thể chải chuốt một chút, như vậy lúc ngắm nhìn xúc cảm nhất định sẽ rất tuyệt.

Hắn mở miệng, mang theo ngữ khí ôn nhu : Đi thôi, cậu nếu muốn nhìn hắn, tôi sẽ sắp xếp, cậu có thể tới thăm tù.

Hoàng Tử Thao không quay đầu lại: anh không cần phải đóng kịch với tôi, em trai của anh đào hầm thì anh tới lấp đất, bàn tay đều bẩn thỉu giống nhau. Muốn tôi tất cả đều cho anh, cho Ngô gia nhà các anh, chỉ cần anh nhớ rõ lời hứa của mình.

Ngô Diệc Phàm vỗ tay: tôi thật sự là càng ngày càng thích cậu, cậu vốn đã thông minh, lại khôn ngoan khiến cho người ta thích. Vậy tôi đây cũng không cần ở trước mặt cậu giả vờ nữa, diễn cũng thật vất vả.

Hoàng Tử Thao tuy lớn lên từ gia đình nghèo, nhưng cậu không ngốc

Ngày ngày đều có những người buôn lậu thuốc phiện ở phương Bắc, Kim Chung Nhân là lần đầu tiên bị bắt nên có thể được thả ra sau khi giam giữ vài ngày. Nhưng theo thông báo của cảnh sát, A Nhân bởi vì buôn thuốc phiện vượt qua 1000 gam, còn bị đồng bọn xác nhận là người cầm đầu, đại lục phán quyết lập tức chấp hành án tử hình.

A Xán gấp đến độ vội vàng kéo cậu chạy tới BANANA tìm người hỏi thăm Ngô Thế Huân, lúc này hắn mới biết mình cùng người yêu rơi vào cạm bẫy đáng sợ cỡ nào.

Giới thiệu cho A Nhân đi buôn lậu thuốc phiện kiếm tiền để đổi lấy tiền cứu cậu thoát khỏi ngục giam, người bạn A Nhân đã từng nhắc tới vài lần, lộ ra gương mặt trắng như tuyết, đôi môi đỏ như máu khẽ nhếch lên.

Cậu bởi vì lý do gì lại liên quan đến Lưu Gia Thành, nội tình có bao nhiêu hắc ám, Hoàng Tử Thao cũng không muốn tiếp tục nghĩ thêm nữa.

A Nhân là bị chính mình làm hại.

Ngô Thế Huân thậm chí còn không có ý định giấu giếm cậu : Mỗi người đều có nỗi khổ riêng, cái khổ của tôi chính là quá muốn đoạt được cậu. Hầy, thật có lỗi, từ trước tới giờ tôi đều không cam lòng để cho mình phải chịu khổ. Nếu tôi chịu không nổi khổ, nỗi khổ này liền khó tránh khỏi phải để cậu cùng A Nhân chịu đựng rồi.

Hoàng Tử Thao hận không thể giết hắn, nhưng mà cậu không thể, cậu không thể… Cậu cũng không có cách nào làm được. Cậu chỉ có hai bàn tay trắng mà Ngô Thế Huân gia tài bạc vạn, tay còn quen với dao súng.

Cậu chỉ theo trong kẽ răng đặt câu hỏi: Đêm đó có phải là anh không ? ? ? ?

Ngô Thế Huân vuốt ve gương mặt cậu : Cưng đừng nóng giận, bộ dạng của cậu lúc tức giận còn đẹp hơn, nơi này thật sự cứng lên.

Tay cậu bị túm lấy đặt ở nửa mình dưới đang trướng dần lên của đối phương, giống như đụng tới loài rắn đang phun nọc độc, toàn thân nổi lên một tầng da gà.

Anh không sợ tôi và A Nhân sẽ cùng chết, anh ngay cả hài cốt cũng đều không chạm tới được

Ngô Thế Huân giống như nghe được một câu chuyện hài , hắn ha ha cười, hỏi lại : Cậu cam lòng ? ? ? ? Hắn cũng chưa sống đủ hai mươi năm, cậu muốn để cho hắn chết? ? ? ? Cậu cam lòng ? ? ? ? ? ?

Trong lòng nhỏ máu, cậu biết Ngô Thế Huân nói trúng rồi, vừa nghĩ tới Kim Chung Nhân chỉ còn lại là một nấm đất, chỉ là nghĩ, cậu cũng đã cảm thấy khó thở.

Cậu từ lúc có mặt trên cõi đời này, mở mắt liền biết cười, đó là A Nhân dùng ngón tay trêu đùa. Cậu trên đường đi học về ngã khóc có A Nhân ôm, cậu vừa được ôm vừa được đút cháo cũng là do A Nhân, cậu cắn môi của A Nhân bởi vì triều cường khoái cảm như bay lên thiên đường, A Nhân của cậu…

Ngô gia nắm giữ trái tim của cậu, đem hắn nhào nặn dày vò, cậu không thể phản kháng, chỉ có thể rơi vào vực sâu.

Cậu cảm thấy yết hầu như có lửa thiêu, đầu trướng đến phát đau, bởi vì khi cậu khó khăn mở miệng hỏi Ngô Thế Huân: chính là, nếu phải bồi anh ở trên giường, anh sẽ bỏ qua chúng tôi sao ? ? ? Anh đã đem hắn đẩy đến mức tử hình, làm sao anh có thể đảm bảo thả anh ấy ra.

Ngô Thế Huân trả lời rất nhanh chóng : Tôi không thể đảm bảo được

Hoàng Tử Thao túm chặt lấy cổ áo được là bằng phẳng của đối phương, Ngô Thế Huân lại tiếp lời : Đại ca của tôi, à, cậu có biết đó, Ngô Diệc Phàm.

Người con trai hai mắt trừng lớn khiến Ngô Thế Huân trong lòng không ngăn được cười lạnh: Hắn thoạt nhìn ôn nhu, nho nhã, có vẻ rất giống một quân tử đúng  không ? ? ? ? Thời điểm hắn tiếp cận cậu thâm tình như vậy, cậu cho là hắn ta yêu cậu ?

Cho nên cậu đối với hắn còn tồn lấy một chút hi vọng thuần khiến, hi vọng bàn tay hắn không quá dơ bẩn. Cậu nên biết trong tay hắn nhuốm máu đen, không thể ít hơn so trước người đang đứng trước mặt cậu lúc này.

Còn có cái gì là không thể thừa nhận, tất cả đều đến đây đi… Cậu làm sao còn có cái gì gọi là nhân sinh, hi vọng.

Ngô Thế Huân thương tiếc ôm lấy thân thể người đang run rẩy đáng thương, môi dán ở trên lỗ tai tinh tế liếm cắn: Đại ca của tôi, tôi thật sự có vài phần sợ hắn. Tính cách của hắn hoàn toàn không giống như gương mặt, người bạn đời của hắn, chị dâu của tôi, sống cùng nhau nhưng thực ra có thể nói được với nhau mấy câu. Nếu hắn đối với cậu cảm thấy hứng thú, hajz, tôi làm sao có thể không đành lòng mà cố gắng bỏ thứ mà mình yêu thích lại, đem cậu tặng lên giường của hắn để chơi đùa cho thỏa, sau đó tiếp tục uống chút canh thịt còn lại đây? ?

Hoàng Tử Thao nhắm hai mắt lại, mùa lạnh nhất trong năm của Hồng Kông cuối cùng cũng đã đến

 +++++++++

          Chương thứ mười

.

.

.

Ngô Diệc Phàm uống một ly cà phê chồn không đường, gọi cho người thanh niên ngồi ở phía đối diện bàn một ly trà sữa uyên ương.

Khuôn mặt Ngô Diệc Phàm cực kì anh tuấn, đôi lông mày vô cùng đẹp, giọng nói trầm thấp, mái tóc được chải gọn ôm lấy phần gáy, là bộ dáng chỉnh tề cẩn thận nhưng cũng rất thoải mái.

Thế nhưng Hoàng Tử Thao cho dù cảm thấy gương mặt hai anh em bọn hắn vô cùng đáng ghét, nhưng lại càng không thể không áp chế sự oán hận trong thanh âm xuống, cho nên giọng nói phát ra ngược lại lại mang theo chút mềm mỏng: anh muốn cái gì ở tôi, tôi sẽ cho anh toàn bộ. Tôi chỉ có tấm thân này, một cái mạng nát vụn, không đáng để anh để ý.

Ngô Diệc Phàm đem phong thư in hoa văn trắng tinh được đè trên mặt bàn đẩy qua, bên trong là chìa khóa nhà.

Thiếu niên cầm lấy, giương mắt nhìn Ngô Diệc Phàm: Chuyển qua ở cùng với anh là được sao ? ? Trên mặt là biểu cảm không chút tin tưởng.

Ngô Diệc Phàm luôn dùng một loại ánh mắt thâm tình nhìn người, làm cho người ta ảo giác hắn dùng hết chân tình, nhịn không được muốn bị giam giữ trong đôi mắt của hắn.

Tôi giúp Kim Chung Nhân sửa án còn mười năm, đây là có thể coi là sự cố gắng lớn nhất. Mười năm này cậu đến ở cùng tôi, hai năm nữa sau khi tốt nghiệp sẽ tiến vào tổ chống ma túy. Mười năm sau, Kim Chung Nhân ra tù, tôi sẽ sắp xếp để cậu đi theo hắn, tôi sẽ không ngăn cản cậu. Bỏ qua mười năm chờ đợi này, các người còn có thể có cả đời gần nhau. Nhưng mười năm này, tôi muốn cậu sắm vai người yêu, cũng là trợ thủ đắc lực của tôi.

Không cần mười năm, Lâm Vi Sĩ nhất định sẽ phải chết trên tay hắn, em trai đáng yêu lại biến thái của hắn theo năm tháng cũng sẽ ngoan ngoãn ở trong lòng mình, còn lại Hoàng Tử Thao sau này xử lý như thế nào, đó là chuyện sau này hãy tính. Một người tinh thần cùng thân xác đều bị tước đoạt hết còn có thể còn lại cái gì ?

Hoàng Tử Thao rốt cuộc hiểu rõ thân thể cùa mình vì sao lại có sức hấp dẫn lớn như vậy

Ngô gia là muốn cậu bán mạng, mười năm sau nếu cậu còn giữ được cái mạng này, chờ được đến lúc Kim Chung Nhân xuất ngục…

Tờ chi phiếu này rõ ràng không thể tin tưởng hoàn toàn, nhưng Hoàng Tử Thao lại giữ chặt lấy không dám buông. Nếu ngay cả giấy cam đoan này cậu cũng không tiếp nhận, vậy A Nhân của cậu cũng chỉ có thể chờ chết.

Có lẽ là bởi vì gương mặt Ngô Diệc Phàm thoạt nhìn có vẻ thực ôn nhu, Hoàng Tử Thao hỏi hắn: Em trai của anh đã từng “làm” qua, anh không ngại bẩn? Anh cảm thấy em trai anh muốn làm tôi một lần liền đủ ? Hai người các anh huynh đệ quan hệ mật thiết cũng không ngại chen chúc sao ?

Tiểu nam sinh còn chưa bước vào cửa Ngô gia, đã vội vàng bới móc chuyện anh em trong nhà bọn hắn cãi cọ nhau, thật sự là đơn thuần đến đáng yêu.

Giống như cậu và Kim Chung Nhân từ nhỏ đã ở bên nhau cho đến khi trưởng thảnh, Ngô gia tuy rằng lãnh huyết, nhưng đệ đệ chính là đệ đệ, mẫu thân là tiểu thư xinh đẹp con gái của một đại gia, dáng người sang trọng, sinh qua một lần sẽ không chịu tiếp tục mang thai. Ngô Diệc Phàm khi còn nhỏ cùng với các thiếu gia công tử khác chơi đùa, mỗi người đều có huynh đệ tỷ muội. Thời điểm Ngô Thế Huân sinh ra, hắn cực vui mừng. Hắn ôm bọc khăn hồng nhạt bên trong là đứa bé mềm mại mập mạp hôn, kia cũng không phải là không có chút tình cảm nào với Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân lúc nhỏ thích đi theo phía sau gọi ca ca ca ca , lúc trưởng thành tính cách lại trở nên vặn vẹo. Không tin đại ca mình đối xử tốt với mình thật lòng, điều này thật khiến cho Ngô Diệc Phàm thương tâm.

Trở thành một đệ đệ không đáng yêu nữa, Ngô Diệc Phàm buồn rầu vô cùng, ngẫm lại cuối cùng cũng chỉ có thể bẻ gẫy hết tay chân đắc lực của hắn mới có thể nuôi ở trong lòng ngực của mình không phản kháng, bọn họ cả đời huyết nhục cốt thân. Nếu không có yêu điên cuồng, làm sao có thể hận tới tận xương ? ? ?

Đây chính là đệ đệ của tôi, là con út do Ngô gia sinh ra, tôi đây là người làm ca ca, luôn cần cưng chiều hắn thật nhiều. Ngày sau tôi cũng sẽ cưng chiều em.

Nuông chiều thêm một chút nữa là giết người đó, Hoàng Tử Thao nội tâm thầm hận: Đa tạ, tôi thật sự không tiếp nhận nổi

Môi đột ngột bị hôn một cái, Ngô Diệc Phàm sờ lên viền môi, nâng cằm của cậu lên, nhìn sâu vào trong mắt cậu: Em có thể không muốn, nhưng em không thể không cần… Ngô Diệc Phàm tôi nếu muốn cho người khác, thì cho dù huyết lệ cũng phải nuốt vào.

Hoàng Tử Thao cùng hắn nhìn nhau, lần đầu cảm thấy được người nam nhân này tàn ác tới mức không thể tưởng tượng mới có thể khiến cho người ta cảm thấy đáng sợ như vậy.

Hoàng Tử Thao đi tới thăm phòng giam của Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân ở cách lớp thủy tinh sờ gương mặt của cậu, dùng khẩu hình miệng vừa gọi tên cậu vừa khóc, cậu mới biết nước mắt của chính mình rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt.

Cậu nắm chặt đầu dây  điện thoại cố gắng khiến cho yết hầu nghẹn ngào nuốt lại trong lòng mới dám mở miệng : A Nhân, anh gầy quá, ăn uống không tốt làm gương  mặt chẳng còn chút thịt nào. Em mang cho anh thịt vịt khô mua trên phố cùng vịt quay tiệm Dật Ký, socola cũng có rất nhiều, thuốc lá nhớ  chia cho bạn cùng phòng, không cần ỷ vào mình có thể đánh nhau hãy cùng người khác gây sự … … Cậu không thể nói được nữa, thanh âm nghẹn đến lợi hại: em chờ anh… Em sẽ chờ anh. Mười năm trôi quá rất nhanh thôi, em sẽ cố gắng chăm sóc chính mình thật tốt, anh yên tâm…

Kim Chung Nhân tròng mắt đỏ hoe: Là anh ngu xuẩn, không nên đi trên con đường không lối về, hại em một mình bơ vơ cô độc, lại không thể bảo vệ em trước mọi người, anh thật sự hối hận. Bảo bối, mười năm này một mình em sẽ phải trải qua như thế nào, anh chỉ cần nghĩ đã muốn nổi điên rồi.

Anh nào biết đâu rằng mình vô luận như thế nào cũng sẽ rơi vào kết cục như thế này, tiểu tình nhân của anh căn bản không thể nói cho anh nghe sự thật. Chỉ hàm hồ nói ở trường học có mấy bạn học tốt không đành lòng nhìn cậu bị người khác bắt nạt, kiếm đủ hai trăm vạn.

Kim Chung Nhân một thân chính trực, lại rất dễ dàng đố kỵ, ngay cả người ngoài nhìn cậu quá vài lần cũng đều đen mặt. Cho dù đánh mất cái mạng này cũng không thể để cậu lên giường của người khác, tính mạng nếu còn cũng nhất định sẽ bán đi để đổi lấy tự do.

Hoàng Tử Thao siết chặt ngực, trong lòng đau dữ dội.

Cậu đã vứt bỏ đi một điều quan trọng nhất, không thể tìm trở lại …

4 thoughts on “[Đồng nhân văn] Tiếng chim hót trong bụi mận gai – Chương 9 + 10

  1. Chị Gấu bao nhiêu lâu này mới chị trổ mầm =.= Em biến thành cây đại thụ mới có Chap mới =((((( Huhu hoàng Tử Thao của tôi
    A Nhân của tui =(((

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s