[Đồng nhân văn] Tiếng chim hót trong bụi mận gai – Chương 11


Chương thứ mười một

 .

.

.

          Chuyện khiến người ta cảm thấy khó chịu nhất chính là trời mỗi lúc một mưa to lại rả rích mãi không ngừng, Đỗ Khánh Thù phẩy phẩy ống quần ướt đẫm nước, oán hận ngày bão cấp mười như thế này mà cậu vẫn phải ra khỏi nhà thì thật chẳng còn nhân tính nữa.

          Sở trưởng Kim Tuấn Miên kéo cà vạt, ý bảo cậu đem cửa xe RV đóng lại, sau đó cười mắng cấp dưới : Sao không suy nghĩ lão đại của các cậu là tôi cũng đều gần bốn mươi mà vẫn phải đi theo các cậu ngồi chồm hỗm trực chờ ở đây. Ăn uống trải qua khổ sở mới có thể bắt được tội phạm, hiểu không ? Cảnh đốc hất cà phê vào mặt tôi, thuốc phiện được đưa ra bến tàu còn bán được tới Thailand mà đám người ngu dốt các cậu còn không biết nhà xưởng của nó ở nơi nào. Tôi cam tâm để bị mắng vậy hả ?

          Tất cả đang ngồi trong xe trước một ngõ hẻm cũ, bão quét làm mấy bảng hiệu ầm ầm rung động. Tổ trọng án truy bắt tội phạm ma túy đã ở chỗ này chờ đợi hai ngày, nhưng mãi vẫn không có bóng dáng ai bước vào cánh cổng trong ngõ kia, cũng không dám liều lĩnh hành động.

          Bên ngoài xe phủ giống như một cái tủ lạnh cỡ lớn, bên trên là mấy chữ to tủ đựng thịt đông. Hoàng Tử Thao đeo ống nghe điện thoại miệng lẩm bẩm, nhàn rỗi cùng tổ đội Kim Tú Mẫn nói chuyện : Đã bảo cậu không được đổ tiền vào cá cược, cậu lại không nghe tôi, thua là xứng đáng.

          Đỗ Khánh Thù lấy bình giữ nhiệt từ trên tay cậu, dùng khẩu hình miệng hỏi Hoàng Tử Thao: Đại ca lại thua tiền?

          Sau khi nhận được đáp án khẳng định thì chậc chậc lắc đầu: hôm sinh nhật anh ấy đã nói chuyện đó không nên mà không chịu tin, đã bao nhiêu lần cá cược đều vào ngày sinh nhật rồi, cứ thua thế này thì sớm có ngày không còn quần mà mặc.

          Hoàng Tử Thao tạm nghỉ học một năm, đến khi đi học lại liền quen biết Đỗ Khánh Thù cùng Kim Tú Mẫn, cũng coi như quen biết được thêm mấy người bạn chí cốt.

          Đỗ Khánh Thù mặt tròn tròn, tiếng Quảng nói vẫn chưa trôi chảy lắm, là một người con phương Bắc, mười bảy mười tám tuổi mới đến nhà bác ở rồi trụ lại bến cảng này. Mà Kim Tú Mẫn lại có đủ mọi thói xấu của người dân cảng, mồm miệng khéo léo ngọt ngào nhưng lại có tật thích đánh bạc, thích cá cược đua ngựa, cũng may còn chưa lập gia đình, một người sung túc cả nhà không lo đói.

          Hoàng Tử Thao so với khi còn thiếu niên cao lớn lên không ít, một đôi chân dài thẳng tắp khiến cho cả cục cảnh sát cao thấp từ trẻ đến già đều bị hấp dẫn. Kim Tú Mẫn thích nhất là hô to gọi nhỏ: các cậu nhìn mấy lão thầy giáo không tốt luôn nhìn chằm chằm mông Tử Thao xem, còn tôi cùng A Tú thì cũng không tới phiên các người nhé. Nói xong còn vỗ một cái, âm thanh vang lớn, cùng A Tú hi hi ha ha chạy thật xa, khiến Hoàng Tử Thao tức giận đến đỏ mặt.

          Hoàng Tử Thao thẳng lưng, từ trong bộ đàm truyền đến âm thanh nghiêm túc của Kim Tú Mẫn : các tổ chú ý, các tổ chú ý, mục tiêu đang chuyển động, vị trí ở cuối ngã tư, điểm đỏ tiến vào số 106. Lập tức triển khai hành động, hướng mục tiêu đuổi theo.

          Mọi người giữ vững tinh thần, Hoàng Tử Thao cúi đầu hôn chiếc nhẫn đeo trên cổ, mang súng đi theo Kim Tuấn Miên từng người nhảy xuống xe, dưới trận mưa to vây lấy con đường hầm.

          Anh trai trên người mặc bộ đồ vận chuyển ngồi ở giữa văn phòng tức giận hét lớn: Tao có quyền công dân, tao chỉ bán đồ chơi tình dục cũng đáng để chúng mày mười mấy mười ngăn chặn. Bán gậy mát xa chạy bằng điện là trái pháp luật, tao không biết, tao chỉ biết hiện tại xương hông còn đau đến không nhúc nhích được đây. Cẩn thận tao tố cáo chết chúng mày, một đám lợn ngu ngốc.

          Bày ra ở trên bàn là JJ(tiểu đệ đệ) tình thú, còng tay cùng roi khiến Hoàng Tử Thao thoáng nhíu mày, mặt không chút thay đổi rời khỏi phòng thẩm vấn.

          Ngô Thế Huân từng dùng thứ buồn nôn này, lần trước đem cậu trói chặt làm cả đêm, còng tay màu hồng phấn cũng cho vào.

          Kim Tuấn Miên phát hỏa ở trong phòng làm việc, cặp tài liệu vèo vèo bay sát qua đầu mọi người. Hai mươi mấy người đá văng cửa lớn ra, chỉ nhìn thấy mấy gian phòng trống rỗng, lục soát tất cả mọi ngóc ngách cũng không thấy một mẩu bột phấn nào, mưu tính thật sự là sạch sẽ gọn gàng. Ngồi ở đây chờ hai ngày, làm không tốt nên thông tin đã bị rò gỉ ra ngoài, để đối tượng biến mất không còn lại gì.

          Đây không phải là nhà xưởng ngầm của Ngô gia, đó chỉ là một địa điểm gia công rất nhỏ của nhà bọn họ. Nhưng ra một lượng hàng lớn cũng có thể kiếm hơn mấy nghìn vạn, hại chết không ít người, phá nát không biết bao nhiêu gia đình. Hoàng Tử Thao cũng giống như một cây đao, bị Ngô gia sắp đặt ở gần nơi nguy hiểm nhất, ngày đêm đều dùng vẻ mặt chính nghĩa đi bắt những kẻ có tội.

          Hoàng Tử Thao thừa nhận chính mình là tội nhân, cậu tuyệt không hổ thẹn, so với việc trầm luân giữa người đời, cái cậu cần chính là cùng A Nhân tự do. Cậu mặc kệ ai vì mình mà chết, có lẽ cái này căn bản là do Ngô Thế Huân ảnh hưởng, ở một phương diện nào đó, bọn họ đều là kẻ điên cuồng.

          Bàn tay của cậu ô uế, nhưng cho tới giờ cũng không còn đường để có thể quay về, chỉ có thể đi trên một con đường tối mịt mù. Giống như một chiếc thuyền nhỏ chìm trong trận phong ba bão lốc, mà cách cứu mạng duy nhất lại chính là sợi dây từ kẻ mà mình hận nhất đời này.

          Thời điểm Hoàng Tử Thao vào làm trong tổ trọng án truy bắt tội phạm ma túy, tư liệu cá nhân được sửa đổi hoàn toàn nhìn không ra một chút khác thường, cho dù là ai cũng không biết cậu có một người yêu bởi vì buôn lậu thuốc phiện phải ngồi tù mười năm. Cậu hiện thời ở tại một căn nhà trọ ở phố Thuyền Loan (Tsuen Wan), Ngô Diệc Phàm thỉnh thoảng mới tới đây ngủ, chỉ có A Xán là hay lui tới. Nhìn thấy toilet có một chiếc cốc cắm hai chiếc bàn chải đánh răng, vẻ mặt thương tâm cùng bất đắc dĩ của A Xán khiến Hoàng Tử Thao cảm giác mình thật dơ bẩn.

          Ngô Thế Huân vô cùng lưu luyến bụi hoa này, bắt đầu vờ như cố tình quên đi miếng thịt tươi mới chỉ cắn một lần. Đợi cho đến khi Ngô Diệc Phàm tới Colombia ở lại một tháng, hắn công khai tiến vào kim ốc của đại ca, áp trụ người đẹp giở trò. Ban đầu, rất nhiều lần hai người giống như tham gia cuộc thi đấu vật thế giới. Ngô Thế Huân thân thủ rất tốt, Hoàng Tử Thao cũng âm thầm ở trường học qua không ít võ thuật, vì thế Ngô Thế Huân bắt đầu dùng các loại thủ đoạn đối phó với cậu. Cậu cũng thành thật không khách khí một lần đánh gãy mũi Ngô nhị thiếu, một lần đánh gãy một cái xương sườn.

          Năm nay là năm chín bảy, cách thời gian trở về hương đảo chỉ còn hai tháng nữa, đây cũng là Kim Chung Nhân vào tù năm thứ sáu, cậu ngủ ở bên gối Ngô Diệc Phàm đã được sáu năm… Mấy năm nay, cậu đã hoàn toàn thay đổi rồi.

3 thoughts on “[Đồng nhân văn] Tiếng chim hót trong bụi mận gai – Chương 11

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s