[Đồng nhân văn] Tiếng chim hót trong bụi mận gai – Chương 12


Chương thứ mười hai

(warn : có H)

.

.

.

Đều tại em quá hoàn hảo khiến anh chẳng tìm được lối ra

Muốn bước đi lại không thấy con đường trước mặt

Chẳng thể đoán được lộ trình tiếp theo

Tương lai mờ mịt khiến trái tim cũng trở nên run rẩy

Anh như nhảy vào trận đồ bát quái mơ hồ không lối thoát

Lệ nóng tích tụ vẫn tuôn rơi tâm tư nhẹ nhàng ái mộ

Anh đem toàn bộ trái tim này trao cho em đến khó lòng sửa chữa

Cho dù hiện tại anh không dám nói ra nhưng tiếng lòng từ lâu đã vấn vương

Anh mặc sức tiêu hao hết ái mộ tràn ngập trong lòng

Là ái mộ ái mộ khiến trái tim anh chịu nhiều đớn đau

Ái mộ ái mộ tới điên cuồng

Đều vì nhớ tới tốt đẹp nơi em mà anh chẳng thể trách cứ sự tàn nhẫn của em

Anh không oán thán em chỉ hận bản thân quá hồ đồ

Giờ phút này cũng không thể tỉnh lại

Không tính đước bước kế tiếp chính là đã sớm đem trái tim chặn đứng mọi đường lui

Anh muốn bước đi cũng không còn phương hướng, lộ trình ái tình đã chệch hướng

Ái mộ khiến anh lạc lối, ái mộ làm tim anh khổ đau

Ái mộ ái mộ khiến trái tim u mê của anh lạc đường rồi

          Radio vang lên bài hát của nam ca sĩ Trương Quốc Vinh, giọng hát vang lên sát bên tai lặp đi lặp lại : Ái mộ khiến anh lạc lối, ái mộ làm tim anh khổ đau

          Trong phòng tắm hơi nóng bốc lên thành sương mù, dầm mưa lớn đến nửa đêm, toàn thân đều lạnh buốt.  Hoàng Tử Thao chống tay lên tường, nhắm mắt để làn nước ấm tràn từ đỉnh đầu xuống gột rửa mình. Cửa phòng tắm nhẹ nhàng bị mở ra, cậu nâng đuôi mắt, trong mắt không biết là nước hay còn có điều gì.

          Ngô Diệc Phàm thân thể trần truồng bước vào trong bồn tắm lớn, những nụ hôn nóng bỏng hạ xuống trên da thịt dọc theo xương sống Hoàng Tử Thao. Bàn tay lớn với khớp xương rõ ràng ôm sát thắt lưng của người tình mà siết chặt đến mức tìm không thấy một khe hở. Hoàng Tử Thao thở hổn hển siết chặt năm ngón tay, vẫn không quên nói một câu : Tôi không thích ở trong bồn tắm, rất ướt… Lên giường đi !

          Nam nhân mang ý cười thâm trầm khiến cho lồng ngực phía trước khẽ chấn động: chờ ở đây, em bị sáp bắn qua một lần rồi sẽ tới trên giường.

          Đợi đến lúc Hoàng Tử Thao phục hồi lại tinh thần đã bị nam nhân xoay người, toàn thân ướt đẫm chìm trong làn nước ấm, ngay cả bôi trơn cũng không dùng. Cửa huyệt bởi vì nước ấm mà trở nên mềm mại, nam nhân dễ dàng đem hai chân của cậu đặt trên vai, dễ dàng dùng quy đầu đã cứng rắn trướng căng tùy tiện tiến vào.

          Hắn chậm rãi cọ sát lớp da ở cửa huyệt, lại dùng tay ngăn chặn hai tay của người dưới thân đưa tới đỉnh đầu, không để cho đối phương chạm vào tính khí của mình: lấy tay sờ thì không được. Tôi nói chính là sáp bắn…

          Hắn cứ như vậy ma sát chầm chậm, giống như tra tấn người. Hoàng Tử Thao vành tai cùng đuôi mắt đều phiếm hồng, âm thanh hô hấp nặng nề nén trong cổ họng. Cậu giận dữ trừng mắt nhìn Ngô Diệc Phàm: Muốn làm thì dùng lực một chút, anh chưa ăn no cơm sao ?

          Ai ngờ Ngô Diệc Phàm còn thật sự đáp lời cậu: Vội vàng trở về gặp em, quả thật chưa ăn cơm, đợi lát nữa em rang cơm cho tôi, không cho hành, nhớ rõ thêm tôm bóc nõn, làm xong lại cho em tiếp tục ăn cơm rang…

          Hoàng Tử Thao đang tức giận bị hắn chọc cười, thầm nghĩ sắc mặt hắn mang chút phong trần, muộn như vậy mới trở về có lẽ vẫn còn chưa tới Đại Trạch, không biết nhành hoa đào nát vụn hắn nhốt trong lồng giam này có lực hấp dẫn gì, mỗi ngày làm ngày làm đêm cũng không làm dục vọng của hai huynh đệ giảm đi.

          Chuyên tâm một chút, nam nhân bất mãn mạnh mẽ đánh vào mông cậu một cái, cậu a một tiếng, giữa hai đùi liền không chịu nổi kẹp chặt lại, là phản xạ có điều kiện. Nhưng âm thanh tiếng nước cùng tiếng thịt bị đánh vang lên dường như khiến Ngô Diệc Phàm thêm hưng phấn, hắn hung hăng tiến vào làm Hoàng Tử Thao không thể thở ra hơi, cả đầu bị ngập trong làn nước ấm.

          Nam nhân yêu thương kéo cậu lên, cậu khó khăn ho mấy tiếng vươn tay vòng qua cổ đối phương, âm thanh ho khan hỗn loạn. Tay vừa đặt lên cổ đối phương, lưỡi đã bị quấn lấy liếm mút, mùi thuốc lá nhàn nhạt theo hơi thở tràn ngập khoang miệng, cảm giác thỏa mãn khiến nướt bọt theo khóe môi tràn ra. Cậu ư a rên rỉ, dương vật phía dưới cũng trướng lên phát đau, làn da mẫn cảm bị cơ thể Ngô Diệc Phàm dán chặt lại cọ xát tinh tế, cái khoái cảm này cho dù lừa gạt được các giác quan nhưng lại không lừa được trái tim.

          Cậu hận chính mình dâm tiện, bất kể là Ngô Diệc Phàm hay là Ngô Thế Huân, thân thể cậu cho tới bây giờ đều phản bội ý chí, dục vọng của đàn ông cho dù bị người khác dùng dao nhọn trêu trọc cũng có thể cương lên.

          Cậu run rẩy, đầu lưỡi Ngô Diệc Phàm theo từ khóe môi cậu rời đi liếm láp lớp thịt mềm mại sau vành tai, còn cố tình muốn trêu đùa, nói ra những lời dâm đãng phóng túng như lửa nóng : Cây súng ở dưới này đột nhiên lại cứng như vậy, lẳng lơ… Nghĩ tới tôi mạnh mẽ ra sức chơi em phải không… Thanh âm mờ ám lan khắp không gian tràn đầy dục vọng.

          Hoàng Tử Thao ngửa đầu, cần cổ vẽ ra một đường cong duyên dáng, thân mình bị mạnh mẽ thao lộng lay động không ngừng, nhưng cậu vẫn cắn môi không chịu lớn tiếng rên rỉ phóng đãng. Ngô Diệc Phàm đem hai ngón tay tiến vào trong miệng cậu quấy rối, bắt được lưỡi của cậu, giữa đùi giống như đóng cọc đâm đến vừa mạnh vừa sâu.

          Kêu ra đi, tôi muốn nghe, lẳng lơ, mau kêu … Nói em muốn bị tôi chơi, chơi đến không thể khống chế, làm đến sáng mai cũng không xuống giường được, ngay cả đi tiểu đều phải cần tôi ôm em…

          Hoàng Tử Thao không hiểu ngày thường Ngô Diệc Phàm nói chuyện đều nho nhã lễ độ, lên tới giường lại vô cùng thô tục. Hành thân của hắn thô dài, chen chúc trong tràng đạo cùng tiếng nước chảy tạo ra âm thanh thật lớn, đôi mắt vốn tỏa sáng, bởi vì cảm giác sảng khoái lại càng u ám làm cho người ta cảm thấy linh hồn cũng như bị hút đi.

          Không, đừng mà, sâu quá… Muốn thật nhanh được buông tha, Hoàng Tử Thao liền siết chặt cửa huyệt, chỉ mong sao Ngô Diệc Phàm xuất tinh, mà chính hành thân của cậu cũng đã cứng rắn tới mức sắp nứt toác sung huyết đến tím đỏ, trên linh khẩu đã rỉ ra dịch thể trong suốt.

          Vội vàng như vậy ? Lúc tôi không có ở đây có phải em cũng kẹp chặt mông để Thế Huân chơi thế này ? Hình dáng mông Hoàng Tử Thao rất đẹp, vừa mẩy vừa cong, Ngô Diệc Phàm đem hai chân cậu đặt ở bên bồn tắm mở thành chữ M, không để ý đến cậu vì cơ thể bị kéo không chịu nổi mà lớn tiếng thở gấp, từng đợt từng đợt dùng quy đầu thật lớn đỉnh ngụ tiến vào trong tràng đạo. Nơi đang run rẩy kia bị kích thích mà trướng lớn khiến người dưới thân hai mắt biến thành màu đen, hô lớn một tiếng xuất ra.

          Thật muốn dùng lão nhị làm chết tiểu hoa đào này. Ngô Diệc Phàm mạnh mẽ đâm vào tận sâu bên trong rồi lại rút ra thật nông rồi lại tiếp tục tiến vào trong, vật kia ma sát chuyển động toàn bộ đè ép trong tràng đạo nhỏ hẹp mẫn cảm. Hoàng Tử Thao cảm thấy cả người giống như bị điện giật co rút run rẩy, dương vật ở bên ngoài dâng lên một cỗ tinh dịch từng đợt từng đợt bắn lên cơ bụng cường tráng của Ngô Diệc Phàm. Nam nhân vẫn như cũ thắt lưng tràn ngập sức lực mềm dẻo tiến công về phía dưới của cậu : Tiểu tao hóa của tôi đã bắn ra rồi, chờ trên giường lại đến vài lần, chậc chậc.  Đệ đệ đáng yêu của tôi không làm thỏa mãn được em sao ?

          Hoàng Tử Thao mặc hắn nói cái gì đều nhanh trừng mắt, cả người bị ôm lấy. Ngô Diệc Phàm dùng tư thế còn cắm ở trong thân thể của cậu, mỗi bước đi đều dùng sức hung hăng đâm sâu vào bên trong, vẫn không quên dùng ngôn ngữ ngược đãi cậu : Tại sao lại không nói lời nào? ? Hôm nay thật là một đứa bé ngoan, Thế Huân rất thích trêu đùa em, cái còng tay kia chọc giận em đúng không, tôi thay em phạt nó, sẽ phạt nó đi Venezuela ở lại mấy tháng, để cho em mắt không thấy tâm không phiền.

          Cậu chịu không nổi lay động rời rạc, cúi thấp đầu, cuối cùng cũng mở miệng, âm thanh oán hận : Nếu anh không muốn, hắn sao dám ép tôi. Các người rõ ràng chính là cá mè một lứa… đều không phải thứ tốt đẹp gì. Anh là đại biến thái, hắn là tiểu biến thái…

          Ngô Diệc Phàm cười ha ha, tâm tình khoái trá mà đem cậu áp ở trên giường: Ngoan, bảo bối nói đúng. Tôi thương nó, tôi cũng rất thương em… Nó và tôi là cùng cốt nhục. Còn em thì sao, hắn bỗng nhiên dừng lại, nửa mình dưới kích thích dùng sức tiến lên, hành thân cứng rắn tới cực điểm tiến đến điểm sâu nhất trong cơ thể Hoàng Tử Thao, từng cỗ từng cỗ chất lỏng nóng như lửa bắn sâu vào bên trong.

          Trên người em có tinh huyết của tôi…

          Hoàng Tử Thao giống như bị sức nóng thiêu đốt, lại bị những lời hạ lưu kích động đến đuôi mắt cũng phiếm hồng. Cậu dùng lực đẩy lên ngực Ngô Diệc Phàm vài cái : biến thái, anh bắn vào bên trong sẽ làm tôi đau bụng. Sáng mai tôi còn phải xuất cảnh …

          Ngô Diệc Phàm từ phía sau ôm lấy cậu, hôn lên cổ của cậu đùa giỡn: Ôm ấp như vậy thực giống tình nhân, tôi còn cho là mình đang yêu một tiểu tao hóa. Để tôi nghe thử em nói em yêu tôi một chút xem.

          Tôi yêu anh ? Thần kinh… Anh hại tôi cả đời, còn muốn ép tôi nói yêu anh ? Tôi muốn anh chết mới là thật…

          Sâu thẳm trong ánh mắt Ngô Diệc Phàm hiện lên một tia cảm xúc không tên, ẩn dưới lớp ánh sáng u ám: Tốt lắm, em không yêu tôi. Cũng được, như vậy khi tôi ôm em, sáp em mới không có gánh nặng. Sau đó lại không đợi Hoàng Tử Thao lên tiếng, hắn liền hung tợn chặn lấy môi cậu mà gặm cắn, giống như trước đem vật như lưỡi dao sắc bén lần thứ hai cứng lên đâm vào trong huyệt đạo mềm mại ẩm ướt vừa bị phun đầy tinh dịch.

          Đêm dài quá, trên đường tình ai đó phóng hỏa, lại để cho người tự đoạn tuyệt chuyện tình.

          Không biết bắt đầu từ khi nào quan hệ của bọn họ trở nên bất thường lại phức tạp như vậy. Cậu bán mạng bán thịt đổi lấy mười năm sau cùng Kim Chung Nhân tự do, đã không có bất cứ điều gì có lợi, vẫn giữ thái độ dứt khoát cho dù xảy ra chuyện gì cũng không sợ, ngược lại có đôi khi còn nóng nảy sẽ đối với Ngô gia huynh đệ vừa đánh vừa đá. Ngô Diệc Phàm không tốt dùng Kim Chung Nhân uy hiếp cậu. Ngô Thế Huân thử qua một lần, thêu dệt chuyện Kim Chung Nhân ở trong tù cùng người gây sự đánh nhau bị giam vào biệt ngục. Hoàng Tử Thao bổ nhào lên người Ngô Thế Huân liều mạng bóp cổ của hắn, siết chặt đến mức Ngô Thế Huân mắt trợn trắng mới tin người con trai này một khi bị ép đến điên cuồng thì thật sự cái gì cũng không quan tâm.

          Cậu khơi mào mắt vĩ xoẹt cười một tiếng : Được lắm, các người dám đối với anh ấy như vậy, cùng lắm thì tôi và anh ấy ôm nhau cùng chết. Anh ấy là uy hiếp của tôi, cũng là hư vô của tôi.

          Nếu anh ấy chết tôi còn sống ở đây làm cái gì ? Tôi cái gì cũng không sợ…

          Thời điểm khi làm cho một người trở nên điên cuồng, chỉ có hi vọng cực kì bé nhỏ kia mới có thể cứu vớt cậu. Ai đem cậu một đường quang minh cướp đi, cậu cho dù hóa thành ác quỷ dưới địa ngục cũng sẽ lấy mạng người đó. Ngô Thế Huân sau này rốt cuộc cũng không khiêu chiến với điểm mấu chốt của Hoàng Tử Thao nữa.

          Đi trên một sợi dây, người ta phải biết cách để có thể bình thản. Đứng trước vực sâu vạn trượng, muốn đi được vững vàng thì tuyệt đối phải có một điểm thăng bằng, điểm thăng bằng giữa ba người bọn họ nằm ngay ở trên người Kim Chung Nhân.

          Thế nhưng Kim Chung Nhân lại xảy ra chuyện.

          Kim Chung Nhân vượt ngục…

4 thoughts on “[Đồng nhân văn] Tiếng chim hót trong bụi mận gai – Chương 12

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s