[Đồng nhân văn] Tiếng chim hót trong bụi mân gai – Chương 13 + 14


Chương thứ mười ba

.

.

.

            Kim Chung Đại từ nhỏ đã lăn lộn nơi bùn lầy, buôn lậu thuốc phiện cùng xã hội đen đã trở nên bình thường như cơm ăn hàng ngày. Hắn chỉ là một tên tay sai cỏn con không đáng để mắt tới của Ngô gia, bán mạng trông coi một quán bar kiếm tiền nuôi gia đình, Ngô Thế Huân thỉnh thoảng gặp hắn cũng không nhớ rõ tên của hắn.

            Cho dù chỉ là một cái mạng rách nát, nhưng cũng có muôn vàn nhu tình. Vợ hắn sinh cho hắn một đứa con gái, bộ dạng dễ thương bụ bẫm. Bất hạnh thay, đứa con gái còn chưa đến ba tuổi đã phát hiện bị ung thư máu.

            Ngày qua ngày nhìn thấy hàng nghìn vạn tiền mặt ào ào chảy qua trước mặt mình, mà con gái mình thay tủy xương cần hơn một trăm vạn vô cùng cấp bách mà không có.

            Sự tình cuối cùng cũng bị phát hiện, ở con đường này, ngươi có thể chết, nhưng ngươi không thể tham. Mạng của ngươi giá trị bao nhiêu tiền, người ở bên trên vốn không bạc đãi ngươi, hướng về phía ông chủ đưa tay nhận tiền, lại phải trả giá đại giới.

            Cuối cùng trải qua sự kiện kia, bản thân lại trở thành con cừu gánh tội thay người ngồi tù. Con gái cũng đã bỏ qua thời gian trị liệu tốt nhất, chỉ sống được qua ba tuổi.

            Thời điểm ở trong ngục nhìn thấy Kim Chung Nhân, hắn phát hiện cơ hội báo thù không ngờ lại dễ dàng như thế.

            Hắn biết A Xán cũng bởi A Xán là người chuyển hàng cho quán bar, lại không biết Kim Chung Nhân bị Ngô Thế Huân hãm hại. Hắn chỉ mơ hồ biết chuyện sau khi Hoàng Tử Thao tìm đến quán bar, đại khái là Ngô Thế Huân đã nhìn trúng một con mồi đáng thương.

            Ngô gia lúc trước đối hắn bất nhân, đừng trách hắn hồi báo bất nghĩa.

            Tay A Nhân đấm ở trên tường lưu lại một vết máu. Anh run lên, toàn thân giống như lửa cháy dưới địa ngục, ánh mắt đỏ rực như máu. Anh nghĩ đến Thao Tử vì chính mình, mặc người dâm loạn chơi đùa, mà anh còn dại dột cho là mình vận khí tốt.

            Cậu gửi thư chờ A Xán tới thăm cậu, tình huống cụ thể như thế nào tôi cũng không biết rõ. Cậu hãy hỏi huynh đệ tốt nhất của cậu ấy….

            Khi A Xán cúi thấp đầu không lên tiếng thì A Nhân liền biết lời Kim Chung Nhân nói không phải là giả. Thanh âm của anh khàn đặc chất vấn A Xán: Sáu năm, sáu năm miệng cậu ngậm chặt cũng không nói, cậu ban đêm như thế nào ngủ được, cậu giấu giếm tôi để Thao Tử ngủ ở bên người đã hại chúng ta, lúc đến thăm tôi còn cố tươi cười… Cậu có biết mỗi khi tôi gặp em ấy thì em ấy đều đang an ủi tôi, em ấy vẫn cười. Em ấy ngay cả khóc cũng không thể đối với tôi…

            A Xán kinh hoàng lắc đầu : Tôi không thể nói, bọn họ sẽ hại chết cậu, sẽ muốn giết chết Thao Tử. Vậy những điều mà Thao Tử trả giá liền hoàn toàn mất ý nghĩa. A Nhân, đều đã sáu năm rồi, cậu chịu đựng thì hãy tiếp tục chịu đựng, bọn họ nói chờ khi nào cậu ra khỏi tù sẽ buông tha cho Thao Tử, cho các cậu đi.

            Kim Chung Nhân ha một câu, nhắm mắt lại, thế giới một mảng hắc ám. Loại này lời nói ngu xuẩn này chỉ là nói cũng không có đánh dấu, sao có thể tin? ?

            Đã từng chạm qua Hoàng Tử Thao sau này còn có thể buông tay thả người đi, anh không cảm thấy Ngô Thế Huân cùng đại ca của hắn có thiện tâm như vậy. Anh biết Hoàng Tử Thao của anh có lực hấp dẫn đáng sợ đến mức nào.

            Kim Chung Đại có một căn nhà cũ ở đảo Lamma, cỏ tranh che kín mái nhà tàn tạ. A Nhân cắn băng gạc, cứng rắn đem rượu trắng đổ vào phần bụng bị thương được khâu lại, đau đớn khiến anh đổ ra một thân mồ hôi, thế nhưng anh ngay cả một tiếng hô nhỏ cũng không phát ra.

            Trên bến tàu, A Xán luôn quan sát cẩn thận để phía sau không ai theo dõi mình, mang theo thuốc cùng đồ ăn và nước, khẽ khàng nhón chân ẩn vào phía đám cây âm u.

            Kim Chung Nhân vài năm đầu biểu hiện rất tốt, tranh thủ lập công giảm hình phạt muốn sớm ra khỏi nhà giam. Ai cũng nghĩ rằng anh thành thành thật thật ngoan ngoãn ngồi hết sáu năm, còn bốn năm nữa có thể tự do. Không ngờ anh lại ở bệnh viện làm bị thương hai tên cai ngục, từ lầu ba nhảy xuống ngay cả mạng cũng không cần, chạy đi.

            Thời điểm anh vẫn còn đánh quyền, đối thủ da trắng to hơn cả cái đầu, nặng hơn hai mươi cân anh vẫn có thể đánh gục, cũng không phải không có sở trường gì.

            Chỉ cần anh muốn anh có thể giết người.

            Ngô Diệc Phàm thời điểm nhận được điện thoại bất động thanh sắc nhìn bóng dáng người trong phòng, hắn ra lệnh cho thủ hạ : đem tin tức áp xuống, không thể để cho tổng cục biết, tận lực truy tìm, nhớ kỹ không được đem người giết chết, tôi cần giữ lại có công dụng khác.

            Hoàng Tử Thao thu xếp đồ đạc cho Kim Chung Nhân, Ngô Diệc Phàm đứng dậy : Ngày mai có một buổi lễ Ngô thị quyên tặng xe tải cho cảng cục, người trong cục các em sẽ phái người tham gia, sắp xếp cho em làm bảo an của Lâm Vi Sĩ.

            Hoàng Tử Thao quẳng đống quần áo: Ngày mai là ngày tôi đi thăm A Nhân, không rảnh. Tôi không phải người trong đội Phi Hổ, anh để cho tôi ở cùng một chỗ với hắn làm cái gì. Anh chỉ cần cho hắn một viên đạn không phải xong hết mọi chuyện sao.

            Ngô Diệc Phàm không để ý tới thái độ đùa giỡn của cậu : Trước đó ta không nên động thủ, quyền lực trong tay hắn sau khi giao cho Trịnh Cảnh Tư, tôi sẽ để cho hắn chết vinh quang một chút. Kim Tuấn Miên cưng chiều em, trước tiên em ở lại trong tổ chống ma túy, hắn căn bản sẽ không hoài nghi. Dừng một chút hắn lại nói thêm một câu: Tôi mua cho em một nông trường ở Tuscany (Ý), có ngôi nhà bằng đá lớn, ở bên sườn núi là vườn nho, còn bốn năm nữa bạn trai của em có thể ra ngoài rồi.

            Mấy năm nay cậu thay Ngô gia làm không ít chuyện không thể để lộ ra ngoài ánh sáng, so với những bạn học cũng thời đều có nhiều thứ hơn bởi vì cậu trước đó đã để lộ tin tức, không ngại hy sinh thân mình. Bàn tay đã dơ bẩn không cách nào nhìn được, một cái mạng của Lâm Vi Si cũng không đáng là gì.

            Cậu không phải thánh nhân, cậu không muốn quản chuyện sống chết của người đời, cậu chìm xuống địa ngục hai mắt không hề ngây ngô.

            Chương thứ mười bốn

            Đó là một buổi sáng nóng bức, hương đảo không bao giờ thiếu đi ánh nắng chói chang, bên ngoài không có máy điều hòa, các đại lão sau gáy đầy mồ hôi, còn phải vẫy chào với dân chúng trong thành phố ầm ĩ kéo tới xem.

            Ngô Diệc Phàm một thân vest trắng, hình ảnh thực làm cho người ta tán thưởng không thôi. Hắn đứng ở trên đài cắt băng, Ngô Thế Huân ngồi ở ghế chủ tịch trên đài vô cùng buồn chán, trời sinh trực giác nhạy bén khiến cho hắn bắt phát hiện được một ánh mắt nhìn mình chằm chằm.

            Hắn quay đầu, bên ngoài rào chắn đông nghìn nghịt một mảng đầu người, vũ sư đội lên đầu sư tử nhảy nhót theo tiếng nhạc. Hắn nhún nhún vai không quá để tâm xoay người cùng Trịnh Cảnh Tư đùa vui.

            Đè thấp mũ lưỡi trai để khuôn mặt mình chìm ở trong bóng tối, ánh mắt của anh quan sát Ngô gia hai huynh đệ. Đó đều những công tử anh tuấn, chỉ cần một nụ cười cũng làm cho đám phụ nữ che mặt ôm tim, không ngừng hô to anh tuấn đến ngượng ngùng.

            Hoàng Tử Thao mặc đồng phục cảnh sát, bên ngoài khoác một chiếc áo chống đạn, đi theo cảnh đốc Lâm đứng tới gần sân khấu. Cậu đứng ở phía sau cảnh đốc Lâm, Ngô Thế Huân đứng dậy, ý tứ bất minh hướng về phía cậu cười cười, ngón tay ở dưới khăn trải bàn làm hình khẩu súng hướng về phía mỹ nhân bắn một cái.

            Hoàng Tử Thao nổi giận trừng mắt lườm, lười phản ứng đến hắn, một màn này lại chậm rãi thu hết vào trong mắt Kim Chung Nhân đứng ở phía sau bàn chủ tịch.

            Chủ cùng khách mời tất cả đều vui vẻ, Lâm Vi Sĩ cùng Ngô gia huynh đệ hàn huyên cùng nhau tiến vào trong hội trường tiệc rượu, đám người thấy cuộc vui đã tan, đều hò hét nhau giải tán.

            Một đứa trẻ tầm tám tuổi mút một cây kem đậu đỏ, tiến đến trước mặt thả vào trong lòng bàn tay cậu: Có một anh dặn em đưa cho anh cái này, anh ấy mời em ăn kem.

            Kem đậu đỏ là loại đồ ăn lạnh A Nhân thích ăn nhất.

            Hoàng Tử Thao nhận lấy tờ giấy trong tay không thể kiềm chế được run rẩy, nét chữ của người viết trên giấy cùng A Nhân của cậu giống hệt nhau: chờ anh làm xong việc, hai giờ đêm hẹn nhau ở bến tàu đón em cùng A Xán rời đi …

            Cậu cùng A Xán hẹn gặp nhau ở phòng trà, bánh mì nướng cho quá nhiều bơ, cậu thực sự nuốt không trôi, chờ thân ảnh quen thuộc của A Xán xuất hiện ở trước cửa, ly nước chanh mát lạnh vẫn còn đầy.

            A Xán vặn cổ tay, thần sắc mang theo lo lắng giống cậu : Cậu biết Kim Chung Đại chứ, A Nhân đã biết tất cả rồi, hai ngày trước cậu ấy làm quản ngục bị thương chạy đến tìm tôi. Tài khoản của Chung đại ca có chút tiền, đủ cho chúng ta ngồi tàu lậu đến Nam Phi. Bọn anh vốn định ban đêm mới báo cho cậu biết, đón được cậu liền lập tức rời đi. Cậu ấy lại nói chờ đến ngày mai, không biết muốn làm gì…

            Hoàng Tử Thao hít sâu một hơi: anh ấy vượt ngục nên lập tức báo cho em. Không được, mang em đi tìm anh ấy, nguy hiểm như thế này, A Nhân thật sự là rất qua loa.

            Ngô Diệc Phàm là người như thế nào, cậu mấy năm nay hoàn toàn hiểu, cậu không dám chọc giận Ngô Diệc Phàm. Chọc giận Ngô Thế Huân còn coi như không sao, cùng lắm mông nở hoa. Còn Ngô Diệc Phàm thật sự, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi…

            Ngô Diệc Phàm cắt một miếng thịt tôm hùm, động tác tuyệt đẹp, thuộc hạ tiến đến nói nhỏ với hắn vài câu, hắn dùng khăn ăn đưa lên lau miệng, đối Lâm Vi Sĩ mỉm cười xin lỗi : Thế thúc chậm rãi dùng bữa, tiểu chất có chút việc gấp cần đi xử lý, xin lỗi. Hôm khác sẽ tới quý phủ của ngài làm phiền, cùng ngài uống vài chén.

            Lâm Vi Sĩ nhìn theo thân ảnh của người đàn ông trẻ tuổi rời đi, lắc đầu nói với hạ thủ: Ngô đại thật sự là không giống với cha hắn, làm việc mềm mỏng không đủ mạnh mẽ. Sau khi kế thừa sự nghiệp của Ngô gia trái tim cũng không đủ tàn nhẫn. Đáng tiếc ta sang năm rời chức, Ngô gia hắn cơm có thể ăn nhiều một ngày tính một ngày rồi.

            Số lượng ma túy hắn bắt được hàng năm vô cùng nhiều, Ngô gia có sắp xếp vài người làm tay trong trong tổng cục. Mấy năm nay hắn đối với con đường buôn bán thuốc phiện lũng đoạn ngày càng mở rộng của Ngô gia coi như mở một con mắt nhắm một con mắt. Hắn uống trà đều cảm thấy được ngọt, tiền ai không thích kiếm, ở địa vị càng cao bàn tay lại càng muốn vươn xa, tham lam khiến lòng cảnh giác của lão già này đều đánh mất vài phần.

            A Xán mang Hoàng Tử Thao tới căn nhà cũ của Kim Chung Đại, lại không thấy A Nhân. Lần này Hoàng Tử Thao thật sự chân đều nhũn ra đứng không vững, trong lòng lo lắng không yên. Tính cách của A Nhân như thế nào sao cậu không biết. Tấm lòng chính trực bị hãm hại nhiều năm như vậy, giết Ngô Thế Huân hoặc Ngô Diệc Phàm cũng đều có thể.

            Sau khi Hoàng Tử Thao từ hòn đảo phía nam trở về, vội vàng quay về phòng trọ của mình lấy giấy tờ cùng một ít tiền. Cậu vừa thu dọn vừa hoảng loạn suy nghĩ : sự tình đã dồn đến nước này bọn họ đành phải liều mạng thử một lần, trốn chạy không thoát thì chỉ có thể coi là ý trời.

            Trong lòng cậu vững vàng, trước tiên gọi điện cho Ngô Diệc Phàm. Hắn đang cùng vợ ở đại trạch tiếp đón mấy vị thiếu gia uống trà chiều, trong điện thoại truyền đến các âm thanh tiếng cười nũng nịu của mấy tiểu thư

            Như vậy chỉ còn Ngô Thế Huân…

            Thời điểm Ngô Thế Huân nhận được điện thoại của cậu thì vô cùng bất ngờ, thậm chí còn có mấy phần vui vẻ, thanh âm cũng không khống chế nổi mang theo vui mừng: Ồ, tiểu đào hoa tiểu báo miêu của tôi, hôm nay sao lại rỗi rãi gọi điện cho tình lang vậy, đã “ướt” đến mức nhớ tới tôi rồi sao ? ?

            Hoàng Tử Thao cố gắng không để cho hô hấp của mình mang theo thanh âm run rẩy, cậu cố cất tiếng nhu mềm gọi Ngô Thế Huân: Ngô Thế Huân, anh tới Tsuen Wan gặp tôi được không ? ? ?

            A Nhân muốn giết hắn thật sự là quá khó khăn, hai người bọn họ cùng hợp tác mới có thể có phần thắng.

            Ngô Thế Huân tâm tình nhất thời liền bay lên một dải cầu vồng. Mấy năm nay Hoàng Tử Thao luôn lãnh khẩu lãnh diện đối với hắn, tuy rằng mỹ nhân lạnh lùng cũng rất khơi dậy hứng thú, nhưng nhiều lần đều bị đánh, cơ thể cũng rất đau nhức. Hai người trên giường cùng lao vào đánh nhau, điều này càng khiến cho dục vọng chinh phục của Ngô Thế Huân tăng vọt. Mà lúc này đột nhiên tiểu báo miêu thu móng vuốt sắc bén lại, dùng đệm thịt nhào vào lòng hắn. Hắn ngược lại có một loại tư vị sảng khoái dâng lên trong lòng.

Hắn trước nay luôn luôn độc ác, đồ chơi dưới thân hắn giống như kính áp tròng dùng một lần là vứt bỏ, chỉ có Hoàng Tử Thao là thực sự khó chinh phục. Cho dù bị đặt ở dưới thân cũng chưa từng có ý dành cho mình một nụ cười. Thời điểm hắn tiến nhập vào trong cơ thể Hoàng Tử Thao, cậu em của đối phương rõ ràng đã bị sáp đến trên đỉnh cũng bắn ra dịch bạch, đôi mắt bị sáp đến mất đi tiêu cự, cũng chưa khi nào nguyện ý gọi tên hắn.

            Trái tim hắn hiếm hoi mới có một lần trở nên mềm mại, nhu tình mật ý dũng mãnh tiến ra, ngay cả bản thân cũng đều tấm tắc lắc đầu, cảm giác bộ dạng phát tình của mình cũng thật nực cười. Hắn thật đúng là bị Hoàng Tử Thao hút lấy một phần linh hồn, có lẽ sáp qua sáp lại nhiều lần đã khiến một phần lưu lại ở trong thân thể của đối phương rồi.

            Hắn sống đã ba mươi năm, loại ái tình vừa nực cười vừa đáng thương gì đó, cho dù phát sinh, cũng sẽ không phải trên người Hoàng Tử Thao…

            Còn nhớ khi bé hắn không đủ cao lớn, đứng kiễng chân cũng không với tới món xoài ở trên bàn mà hắn rất thích. Hắn cảm thấy vị của nó sẽ vô cùng ngon, luôn nghĩ cách để có được nó, cuối cùng là đại ca của hắn dễ dàng lấy xuống cho hắn. Đại ca cười híp mắt, mẹ luôn dặn dò hắn không thể cùng đại ca quá thân cận, bác gái sẽ tức giận. Cho nên hắn luôn cảnh giác như con thú nhỏ, vẻ mặt đề phòng khiến đại ca của hắn giật mình.

            Món xoài mà hắn thích kia cũng giống như Hoàng Tử Thao hiện tại. Hắn rõ ràng đầu tiên nhìn thấy đã thích nó vì vẻ ngoài đẹp đẽ, bơ tuyết màu trắng phủ trên lớp bánh vàng óng xốp mềm, chỉ cần nhìn cũng đã thấy cực kì đẹp mắt lại ngon miệng, là cảnh đẹp ý vui, chờ tới khi hắn ăn vào bụng thì lại phải nằm viện một tuần, hắn đối xoài mẫn cảm mà không hay biết.

            Hoàng Tử Thao chính là trái xoài kia, hắn có thể ngắm nhìn, nhưng để ăn vào bụng thì sao có thể có thể ? Hắn từ trước đến nay đều rất yêu quý thân thể mình.

5 thoughts on “[Đồng nhân văn] Tiếng chim hót trong bụi mân gai – Chương 13 + 14

  1. Huân Huân sao đáng yêu thế không biết =)))) chọc giận cậu ta “cùng lắm mông nở hoa” =))))

    1. fic sẽ ko drop đâu bạn ạ nhưng giờ mình quá bận để có thể ngồi edit fic. Hi vọng mình sẽ sớm quay lại update được😥

  2. Tỷ tỷ,.. hết năm rồi, mau ra chap mới đi. KTH cũng lâu như vậy rồi không hoạt động, buồn chết đi được..

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s