[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 34


Chương 34: Cảnh xuân tươi đẹp hoa đào nở

.

.

.

Kim Chung Nhân đau đầu nhìn đám trẻ đang không ngừng kéo ống quần mình, có chút dở khóc dở cười.

Sau đó, từ trong ánh nắng ấm áp lúc ba giờ chiều, lại nhìn thấy một người con trai cao cao gầy gầy đang bưng điểm tâm ra. Gương mặt người nọ rất đẹp, trên mặt còn lộ ra nét tươi cười nhàn nhạt, cảm giác được đối phương đang rất hạnh phúc.

Hoàng Tử Thao nhớ rõ khẩu vị của từng người, nên điểm tâm phát đến tay mỗi đứa nhóc đều là vị mà chúng yêu thích nhất.

“Bạch Bạch, tớ dùng một quả lam việt quất đổi một quả dâu tây của cậu có được không?” Xán Liệt liền chân chó tiến đến.

“Không được, đây là thầy Hoàng cho tớ mà!” Biện Bạch Hiền ôm cái đĩa nhỏ mà chạy đi.

“Thầy ơi con muốn ăn thêm một miếng vị quýt!” Kim Chung Đại bỗng giơ tay.

“Thầy ơi bây giờ trong nhà ăn có bánh bao không ạ?”

“Thầy ơi…”

“ZzZz…”

Nhìn đến Kim Chung Khai đang ngủ gục vào trong đĩa điểm tâm, Kim Chung Nhân chỉ còn biết cười khổ mà lắc đầu, mới vừa xoay cái cổ, đã thấy Hoàng Tử Thao đem điểm tâm đến cho cậu.

Kim Chung Nhân đánh giá người con trai này cao gầy nhưng thật ra lại là một người đàn ông khỏe khoắn, rất khó để tưởng tượng người như vậy có thể có một nụ cười hồn nhiên đến thế. Gương mặt vốn bình thản giờ cũng bị ảnh hưởng mà mang theo biểu cảm tươi cười.

“Cảm ơn.”

Nhận lấy cái đĩa cùng một chiếc thìa nhỏ tinh xảo, Kim Chung Nhân xúc một miếng đưa vào miệng.

Trong miệng liền bị hương vị ngọt ngào cùng hương thơm nhàn nhạt của mạt trà bao vây, quả nhiên là không ngấy.

Cậu rất nhanh đã ăn hết hai miếng, sau đó quay đầu nhìn người con trai đang chờ mong đánh giá của mình mà nở nụ cười, ăn thật sự rất ngon.

“Oa oa, thật sao? Đây đều là tôi làm đó!”

“Ha ha… Ngon lắm, thật đấy.”

Hoàng Tử Thao vừa nở nụ cười rạng rỡ, vừa thoải mái đi chuẩn bị hoa quả cho tụi nhỏ.

Kim Chung Nhân nhìn theo bóng lưng cậu, chậm rãi thu lại ý cười.

Thì ra đây chính là thầy giáo gấu trúc đến làm thay cho Trương Nghệ Hưng mà Tiểu Khai đã nói sao. Quả nhiên là giống hệt như Tiểu Khai triệt để đúc kết được, vừa ngốc nghếch đáng yêu lại đẹp trai.

Vất vả chờ tới buổi chiều tan học, đội văn nghệ lại không cần tập luyện, cậu liền đưa Tiểu Khai về nhà, bằng không mỗi lần đứa nhỏ kia đều oán hận mình hơn người khác ở chỗ có một ca ca, nhưng lại chẳng khác gì không có.

Buổi tối có hẹn cùng Trương Nghệ Hưng đi ăn tối rồi khiêu vũ. Người nọ thần thần bí bí nói sẽ mang theo Trương Tẩu còn định giới thiệu cho mình một người con trai, cũng không biết rốt cuộc có phải thật hay không.

Trương Nghệ Hưng ở trong điện thoại nói lại một lần “Anh làm sao phải đi lừa cậu sinh viên năm ba ngây thơ như cậu chứ, ca ca bảo là giới thiệu thì nhất định sẽ giới thiệu cho cậu.”

Coi như thật là được rồi, Kim Chung Nhân liền nghĩ như vậy.

Tan học, nhìn thấy Kim Chung Nhân nắm tay Kim Chung Khai đang buồn ngủ, Hoàng Tử Thao bước lên lên hai bước nói “Này… có muốn tôi đưa hai người về không?”

“Không cần, tôi cho Tiểu Khai về nhà xong, lát nữa năm rưỡi phải đến phố Thập Tự Tiền ăn cơm…”

Hoàng Tử Thao mở lớn mắt “Phố Thập Tự Tiền? Tôi năm rưỡi cũng có hẹn với Trương Nghệ Hưng ở đó… Cùng đi đi.”

Kim Chung Nhân liền ngay tại chỗ đóng băng.

Người yêu của Trương Nghệ Hưng hình như tên Lộc Hàm. Nói cách khác…

Anh ta anh ta anh ta là muốn giới thiệu Hoàng Tử Thao cho mình sao?

Kim Chung Nhân có chút mơ hồ, sờ sờ đầu nhìn Hoàng Tử Thao “Trương Nghệ Hưng chưa nói cho anh biết anh ta sẽ giới thiệu bạn bè gì hả?”

“Có à, sao cậu biết?” Từ Thao nghiêng đầu nhìn lại.

Là tôi đây.

Cho nên năm rưỡi chiều Trương Nghệ Hưng liền thấy Kim Chung Nhân cùng Hoàng Tử Thao đồng thời xuất hiện trước mặt mình, thời điểm đó anh cùng Lộc Hàm cằm cũng muốn rớt xuống đất rồi.

“Các người đều thông đồng với nhau, vậy anh tới đây để làm gì chứ!” Trương Nghệ Hưng không dám vung nắm đấm về phía Đào Tử biết võ thuật, chỉ có thể dọa Kim Chung Nhân, Kim Chung Nhân nhún nhún vai “Trùng hợp thôi.”

Trương Nghệ Hưng quay lưng lại âm thầm đếm tiền trong ví, lần này các ngươi chết quá oan uổng rồi…

Lộc Hàm từ phía sau cầm theo hai túi đựng bốn cốc trà sữa, lúc này liền mở to mắt nhìn “Tôi phải nỗ lực lắm mới đi mua được trà sữa về, các cậu đều tới hết rồi sao?”

“Phải.”

“Lộc ca.”

Kim Chung Nhân đối với lần gặp mặt đầu tiên này có ấn tượng rất tốt với Trương tẩu. Chỉ có điều vừa rồi cậu nghe thấy gì đó, Lộc ca ? Hoàng Tử Thao sao có thể nhỏ tuổi hơn Lộc Hàm được? Lộc Hàm kia không phải mới là sinh viên năm nhất sao…

“Thầy Hoàng, anh bao nhiêu tuổi ?”

“Tôi ?” Hoàng Tử Thao cũng đưa một ngón tay tự chỉ vào mặt mình “Hai mươi ba tuổi”

“Vậy sao lại gọi Lộc ca…”

“Gọi theo Thế Huân lâu quá thành quen…” Hoàng Tử Thao nhắc đến Ngô Thế Huân, lại đột nhiên nhớ tới baba của cậu, tâm tình cũng theo đó mà xấu đi.

Không phải chứ, Ngô Thế Huân chính là con trai của anh họ Lộc Hàm mà, tại sao lại gọi Lộc Hàm là “anh”.

Kim Chung Nhân bất chợt trở nên rối loạn.

Bốn người ở trong quán ăn đồ nướng diệt mồi miệng cũng dính đầy dầu. Kim Chung Nhân cùng Lộc Hàm liền biến thành đứa nhỏ, ăn thịt đến cả người đều hạnh phúc, Hoàng Tử Thao lại vì nghĩ tới Ngô Diệc Phàm mà không vui.

Kim Chung Nhân quay đầu nhìn Hoàng Tử Thao đang ngẩn người, không nói nhiều lời chỉ gắp qua một đống thịt “Ăn”

“A… ừ.” Hoàng Tử Thao nhận lấy, ngượng ngùng nhìn Kim Chung Nhân, lại cắn một miếng.

“Từ lúc mới tới đây tâm trạng anh đã không tốt rồi.” Kim Chung Nhân cầm một miếng sườn lên cắn đến kêu lên mấy tiếng “rắc rắc”, hai má nhét đầy thịt phồng lên thành một khối, nhìn vô cùng đáng yêu.

“Chi bằng tối nay đi khiêu vũ với tôi đi.”

Hoàng Tử Thao cùng bọn họ thay đồ rồi mới đi ra ngoài, Kim Chung Nhân liền lên đài bắt đầu nhảy đơn. Tử Thao trước đây cũng từng nghe nói Kim Chung Nhân nhảy rất đẹp, nhưng lại không nghĩ sẽ tới mức động lòng người đến vậy.

Thoạt nhìn cậu thiếu niên nọ giống ánh mặt trời thanh tú lại sạch sẽ, thời điểm lên vũ đài liền đổi khác.

Nên dùng từ gì để hình dung, phải. Là vô cùng, vô cùng gợi cảm và mạnh mẽ.

Mài tóc nâu phản xạ ánh lại với ánh đèn, chiếu ra một loại màu sắc mơ hồ, tứ chi của cậu cùng âm nhạc dung hợp hài hòa với nhau, bạo phát ra rất nhiều năng lượng. Hơn nữa thứ thực sự khiến Hoàng Tử Thao cảm thấy bội phục, không phải là cảm giác giống như Trương Nghệ Hưng nói “Kim Chung Nhân là cỗ máy nhảy”, mà chính là có thể thành thục khống chế vũ đạo của mình.

Ngoài ra khi cậu nhảy từng biểu cảm từng động tác tay lơ đãng phát ra, đều khiến Hoàng Tử Thao nhìn tới say mê.

Chẳng quản là nhướn mày hay mỉm cười, mỗi một cái phủi tay, một lần chuyển động của ngón tay, đều mang theo âm nhạc phát ra ngoài.

Cậu trai cơ thể gày gò nhưng rắn chắc ở dưới ánh đèn, càng nhìn càng thấy đẹp.

Thời điểm Hoàng Tử Thao còn chìm trong kinh ngạc đến ngây người, Trương Nghệ Hưng đã thừa lúc nhạc chưa kịp xướng lên mà bước tới vũ đài, vừa đến nơi tay đã chuyển động thành một bài nhảy nóng bỏng, tiếng hét chói tai ở xung quanh cũng đã sớm bao phủ lấy Lộc Hàm.

Ngẩn ngơ hồi lâu, hơi thở ấm nóng của Kim Chung Nhân đột nhiên lại phả vào trên mặt.

Gương mặt vương lại chút mồ hôi liền lộ ra nụ cười gợi cảm đến mê người “Đi lên đi, anh đấy” , sau đó cánh tay liền vươn tới.

“Tôi không biết nhảy…” Hoàng Tử Thao nhìn Kim Chung Nhân trước mặt nhiều người như vậy lại mời mình, nháy mắt biến thành tâm điểm khiến cậu lập tức trở nên ngượng ngùng.

“Không sao, cùng đi đi, tôi dạy anh.” Kim Chung Nhân không thu tay lại “Anh xem Lộc Hàm không phải cũng lên rồi sao.”

Thực ra Hoàng Tử Thao cũng có nền tảng vũ đạo, tiếc rằng tứ chi có chút cứng nhắc, rất nhiều thứ đều không học được. Nhưng Kim Chung Nhân đã nói như vậy, cậu cũng không thể không để cho đứa nhỏ này chút mặt mũi, hơn nữa cậu cũng thật lòng muốn theo người họ học khiêu vũ, liền giữ chặt tay cậu ta mà nhảy lên đài.

Trên sàn nhảy ngày càng xuất hiện nhiều người hơn, âm nhạc cũng dần dần không còn rõ ràng là dùng để nhảy đơn nữa, vừa lúc lại hợp ý của Kim Chung Nhân, dứt khoát kéo Tử Thao ra phía sau, mới bắt đầu làm vài động tác đơn giản cho cậu học theo mình.

Một đêm này Hoàng Tử Thao thu hoạch được rất nhiều thứ, ngoài vũ đạo, còn có một người bạn mới là Kim Chung Nhân.

Thời điểm Kim Chung Nhân khiêu vũ phát ra hơi thở mạnh mẽ cuồng nhiệt, làm cho cậu bỗng nhiên cảm thấy bản thân rốt cuộc cũng tìm được chuyện khiến mình có thể rũ bỏ được muộn phiền.

Chỉ cần có chuyện không vui, cậu sẽ tìm Kim Chung Nhân đi khiêu vũ. Hoàng Tử Thao trong lòng liền nghĩ như vậy.

Mặt khác, Kim Chung Nhân cũng có cùng ý tưởng với cậu. Nghe Trương Nghệ Hưng kể chuyện của Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao, cậu ngược lại cảm thấy được so với nói yêu đương, cậu lại muốn cùng Hoàng Tử Thao làm bạn bè hơn. Còn những thứ phát sinh sau này, chính là muốn từ từ tới, dù sao chuyện ở trong lòng xóa bỏ kí ức về một người, cùng tiếp nhận một người khác, không phải chỉ một lần là xong được.

Không biết sau này sẽ thế nào, hiện tại cứ làm bạn bè tốt, vậy là được rồi.

Hoàng Tử Thao đang vui vẻ khiêu vũ nên không biết rằng, trong đám người đang ngồi uống rượu kia có Ngô Diệc Phàm.

Trong lúc cậu bị Kim Chung Nhân lôi kéo đi, Ngô Diệc Phàm liền âm trầm bóp chặt ly rượu, dùng ánh mắt lạnh lùng quan sát hết thảy mọi chuyện.

11 thoughts on “[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 34

  1. Ngô Phàm, anh thần thần bí bí như ma vầy vợ anh có biết không????
    Ngô Phàm, mặt anh như vậy tôi liền liên tưởng tới sát thủ, đứa nhỏ nhà anh có biết không?
    Tử Thao, cậu nghĩ muộn phiền sẽ tìm Chung Nhân, Ngô Phàm có biết không????
    =)))) Túm lại mọi người có biết không =))))) :v :v :v

  2. Tử Thao không biết rằng mình sắp nát, là nát đấy, hô hô ^*^
    Hóng chap sau quá đêêêêê……

  3. Đợi mãi mới có chap mới. Tưởng drop luôn rồi chứ.
    Nhưng lần này phải cho ông Phàm biết mặt. Ai bảo ổng ngốc quá làm gì

  4. Au cucheo ơi, cho em xin cái link chap33 được không, em tìm không ra. Lâu quá không đọc nên quên mấy chi tiết nhỏ, nhưng tìm hoài không thấy chap 33, nếu Au có share link cho em em xin cảm ơn trước

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s