[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 35


Chương 35: Không ai nhường ai

.

.

.

Tống Nam ngay từ đầu đã nhìn ra chỗ không hợp lý. Mấy ngày liên tiếp Ngô Diệc Phàm tuy rằng không vui, nhưng trong một khắc vừa rồi gương mặt mới lộ ra điểm khó chịu rõ ràng, theo hướng ánh mắt của anh trong chốc lát liền có thể hiểu được.

“Phàm ca, anh với chị dâu cãi nhau à ?” Tống Nam thấp giọng hỏi.

Ngô Diệc Phàm lắc đầu.

“Đều tại em không tốt… Phàm ca, em đi nói với anh ấy có được không ?”

“Không cần.”

Ngô Diệc Phàm đặt chén rượu xuống “Tôi sẽ tự đi.”

Khiêu vũ xong mọi người ngồi lại nghỉ ngơi. Trương Nghệ Hưng nói phải đi về, Kim Chung Nhân cũng thấy hơi mệt, hẹn nhau tối mai lại tới sau đó liền chuẩn bị ra về. Trương Nghệ Hưng cùng Lộc Hàm đi lấy xe, Hoàng Tử Thao theo Kim Chung Nhân đi bộ ra cửa. Tâm tình Hoàng Tử Thao vốn đang vui vẻ, vừa ngẩng đầu đã thấy một nam nhân cao lớn nghiêm mặt lạnh lùng nhìn mình. Nhận ra đối phương là ai, Hoàng Tử Thao thoáng chốc liền trở nên giận dữ.

Ngô Diệc Phàm nhìn Kim Chung Nhân đang đứng bên cạnh, thời điểm khiêu vũ vừa rồi cũng đã đánh giá qua người này, vóc dáng thon dài rắn chắc, bộ đồ khiêu vũ càng làm tôn thêm vẻ đẹp trai anh tuấn của cậu, ánh mắt mơ màng mê hoặc lại mang theo vài phần ngạo mạn, rất gợi cảm.

“Anh làm gì vậy ?” Hoàng Tử Thao nghiêng sang trái muốn đi ra, nhưng lại bị Ngô Diệc Phàm chặn lại.

“Em mấy ngày nay sống cũng tốt thật đấy nhỉ Hoàng Tử Thao.” Ngô Diệc Phàm nhíu mày “Tên nhóc này là ai?”

“Không mượn anh xem vào !” Hoàng Tử Thao trừng mắt.

Kim Chung Nhân mở to mắt nhìn Ngô Diệc Phàm, khe khẽ nâng khóe môi “Tôi tên Kim Chung Nhân, không phải tên nhóc. Còn nữa, anh đang chắn đường đấy.”

“Cậu ấy là bạn bè của tôi. Anh tránh ra đi !” Hoàng Tử Thao cũng mất kiên nhẫn.

“Là kiểu bạn bè gì ? Có thể để cho cậu ta cùng em ở trong này khiêu vũ ?” Ngô Diệc Phàm lại từng bước ép sát.

“Khiêu vũ thì sao ? Tôi cũng hoan nghênh anh đến cùng nhảy chung mà.” Kim Chung Nhân vẫn như trước nở nụ cười “Không có gì để nói, vậy chúng tôi đi trước.”

“Cậu có thể đi.” Ngô Diệc Phàm liếc mắt nhìn Kim Chung Nhân một cái, lại chuyển hướng quay về nhìn chằm chằm vào Hoàng Tử Thao “Nhưng em phải theo anh về nhà.”

Hoàng Tử Thao cười lạnh một tiếng “Tôi dựa vào đâu mà phải theo anh về ?… Câu kia là anh hỏi tôi, bây giờ tôi hỏi lại anh, anh sao lại ở đây, cùng đi với ai, Tống Nam, có đúng không?”

Ngô Diệc Phàm nói không lại, khóe môi hơi hơi mở ra nhìn Hoàng Tử Thao. Vài giây đồng hồ sau mới gật đầu “Phải, mấy người trong công ty của anh cũng ở đây, Tống Nam cũng có mặt.”

“Tôi biết rồi.” Hoàng Tử Thao khẽ cười nhạo “Lại là vì công việc, rồi ăn mừng. Tôi cũng vậy. Hôm nay quen biết được người bạn tốt là Kim Chung Nhân, tôi cũng rất vui vẻ.”

Kim Chung Nhân không biết những lời này của Hoàng Tử Thao là xuất phát từ thật tâm hay là muốn nói khích Ngô Diệc Phàm, nhưng cậu cảm thấy chính là phương án thứ nhất, cũng hy vọng đáp án này chính xác.

Bất giác, khóe miệng lại hơi hơi nhếch lên.

“Được rồi, Tử Thao, chúng ta đi thôi không lão Trương lại sốt ruột.” Kim Chung Nhân kéo theo Hoàng Tử Thao, lúc đi qua chỗ Ngô Diệc Phàm còn liếc nhìn anh một cái.

Mà hiện tại, Ngô Diệc Phàm cũng không chặn lại nữa.

Đi tới cửa liền bị Hoàng Tử Thao kéo kéo tay áo, Kim Chung Nhân quay đầu hỏi “Sao vậy?”

“Vừa rồi thật sự xin lỗi cậu…” Hoàng Tử Thao cúi đầu “Đều tại là chuyện của cá nhân tôi.”

“Không sao.” Kim Chung Nhân nhún nhún vai, lại ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đem sẫm “Chuyện của anh và anh ta tôi có nghe lão Trương nói.”

Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Hoàng Tử Thao, Kim Chung Nhân liền mỉm cười “Ạnh yên tâm đi, tôi nhất định sẽ bênh vực anh.”

Hoàng Tử Thao xoa xoa tóc nói “Chung Nhân, vừa nãy tôi nói thích cậu làm bạn của tôi, là nói thật đấy.”

“Ha ha…” Kim Chung Nhân cũng nở nụ cười “Ừ.”

Lúc lên xe Hoàng Tử Thao bắt đầu nói chuyện với Trương Nghệ Hưng, có trời mới biết được Ngô Diệc Phàm lại lái xe theo phía sau, một đường đi tới tận nhà Kim Chung Nhân. Xuống xe, Kim Chung Nhân vẫy vẫy tay với Hoàng Tử Thao “Này ! Nhớ mai gặp lúc mười giờ nhé.”

Hoàng Tử Thao cũng vẫy đôi tay nhỏ “Ừ, ngủ ngon !”

Ngô Diệc Phàm không xuống xe, chỉ vòng qua một hướng khác mà rời đi.

Hoàng Tử Thao mệt muốn chết, tắm giặt xong liền lên giường, ngủ thẳng tới hừng đông.

Hôm nay Kim Chung Nhân hẹn cậu cùng cậu ta đi tiêm vắc-xin phòng bệnh cho chó nhà cậu ấy, Hoàng Tử Thao liền thay bộ đồ ngủ sau đó lái chiếc xe Buick của mình tới nhà Kim Chung Nhân.

Ngô Diệc Phàm đã sớm hỏi mượn người khác một chiếc Chery QQ, công thêm chiếc kính râm che mất bốn phần sáu gương mặt càng khiến anh trở nên thần thần bí bí. Giống như kẻ trộm ẩn nấp ở gần khu nhà Kim Chung Nhân ở từ chín giờ sáng, mãi cho đến khi xe Buick của Hoàng Tử Thao lọt vào trong tầm ngắm, Ngô Diệc Phàm bấy giờ mới mở to mắt. Đối với anh mà nói thời điểm sáng sớm thường khó mà mở mắt ra được.

Mục tiêu xuất hiện!

Hiện tại là chín giờ năm mươi phút.

Đúng mười giờ, Hoàng Tử Thao một tay ôm con Teddy ra, theo sau cậu còn có Kim Chung Nhân đang mê man bất tỉnh.

Đầu tóc lộn xộn, chỉ mặc quần bò bình thường cùng áo bóng chày, gạt tóc sang bên mà dụi dụi mắt.

Hoàng Tử Thao mở cửa xe mang hai tiểu tử kia vào. Kim Chung Nhân lúc này đang tùy ý ngắm cảnh xung quanh, liếc mắt một cái lập tức lại phát hiện ra một người giống Ngô Diệc Phàm ánh mắt mang đầy lửa nóng đang nhìn chằm chằm về phía bọn họ. Thấy Kim Chung Nhân nhìn lại anh liền giả bộ như không có chuyện gì dời tầm mắt sang hướng khác.

“Chung Nhân! Sao vậy?”

“Không… không có gì.” Kim Chung Nhân dụi dụi mắt lại tiến về phía trước.

Vừa rồi nhất định không phải là Ngô Diệc Phàm, anh ta việc gì phải mua một chiếc QQ như vậy, người này trong nhà có rất nhiều tiền không phải sao… Hơn nữa anh ra cũng không để kiểu tóc như vậy, phong cách đeo kính râm cùng khí chất kia cũng không giống đối phương… Khẳng định là do cậu chưa tỉnh ngủ nên hoa mắt thôi.

Kim Chung Nhân ngồi vào ghế phó lái, quay đầu nhìn hai đứa nhỏ đang chơi vui vẻ, cũng nheo mắt nở nụ cười “Tử Thao ca, hôm nay thật cảm ơn anh nhiều lắm, bằng không tôi đã phải gọi taxi rồi.”

Ngô Diệc Phàm đuổi kịp theo xe của Hoàng Tử Thao, trong lòng lại có chút không thoải mái.

Có phải do bản thân bình thường không đủ ấm áp, không đủ bao dung, cũng không đủ sức sống mới khiến Đào Tử thất vọng đến như vậy.

Cậu trai tên Kim Chung Nhân kia, thoạt nhìn rất nhỏ tuổi, lại là một đứa nhỏ mang theo rất nhiều sức sống cùng sự dẻo dai.

Lúc khiêu vũ vừa gợi cảm lại vừa mạnh mẽ, ngay cả lúc này cũng có điểm mê người.

Thời điểm mình cùng Tử Thao nói chuyện, cậu ta lên tiếng bảo vệ ngữ khí vừa ôn hòa lại không mất đi sự ngạo mạn, chắc là cũng khiến cho Đào Tử có cảm giác an toàn.

Còn có lúc mới bước ra ngoài mắt không mở ra được càng không để ý tới hình tượng, mái tóc màu nâu cùng làn da màu mạch phản chiếu với mặt trời mà phát ra ánh sáng. Đào Tử  nhất định thực sự thích loại người này.Vừa tươi mát vừa đẹp đẽ lại không có áp lực.

Hiện tại cậu ta cùng Hoàng Tử Thao mỗi người ôm một chú chó nhỏ, lúc cười rộ lên đuôi con mắt khẽ cong cong. Đứa nhỏ này quả thật mang đến cho người ta cảm giác rất tốt đẹp.

Nhưng mà Ngô Diệc Phàm, mày cũng không thể thua… Người khác có thể buông bỏ được.

Nhưng đối phương lại là Hoàng Tử Thao.

Ngô Diệc Phàm âm thầm ở trong lòng nói với bản thân mình.

Tấm gương trong xe phản chiếu lại một người vì ngủ không đủ mà sắc mặt tái nhợt, làn da thô ráp còn có bốn phần sáu gương mặt bị kính râm che đi nhìn thật giống mấy ông chú biến thái.

Đây không phải là hình tượng mà Hoàng Tử Thao thích, cũng không phải là hình ảnh của bản thân anh lúc bình thường.

Ngay cả mình còn thấy ghét bỏ mình, người khác sao có thể thích được.

Ngô Diệc Phàm hít một hơi, lại lấy điện thoại ra gọi cho Lộc Hàm.

Lộc Hàm dường như đã sớm biết Ngô Diệc Phàm sẽ gọi cho mình, một chút cũng không ngạc nhiên “Ca, anh rốt cuộc cũng chịu gọi điện thoại đến rồi sao?”

“Ý cậu là sao?” Ngô Diệc Phàm tháo chiếc kính râm xuống “Lộc Hàm, cậu có thể giúp anh một chuyện không?”

“Đây là giọng cầu xin người khác giúp đỡ à, em phải cân nhắc một chút đã.”

“Anh muốn nhận lỗi với Đào Tử.”

Đầu dây bên kia đột nhiên lâm vào trầm mặc, giống như là tự hỏi, lại giống như là không nghĩ anh sẽ đề cập đến vấn đề này.

Im lặng một lát, Lộc Hàm mới mở miệng nói chuyện.

“Vậy đi, em cùng lão Trương cũng muốn nói chuyện với anh. Đào Tử định tới nhà Kim Chung Nhân ăn cơm, bây giờ anh đến chỗ lão Trương trước, dưới lầu có quán cà phê đấy.”

Ngô Diệc Phàm cúp điện thoại, sửa lại tóc mái ban đầu là kiểu hai – tám thành một – chín, sau đó mới lái xe tới nhà Trương Nghệ Hưng.

4 thoughts on “[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 35

  1. – Cuối cùng cũng chịu đi nhận lỗi rồi à?? :)) Anh Phàm, đừng làm em thất vọng :)) Anh mà lại tiếp tục làm lỗi với Tử Thao thì chuẩn bị chết không toàn thây là đc rồi =))

  2. Phèm Chim Nhợn mau đi nhận lỗi với tiểu Đào nhanh đi :))

    Không hiểu sao muốn tiểu Thữa mau mau lớn, cưới Miên ca về làm “zợ” :))))

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s